Trong một quán cà phê ở phía đông thành phố, khách khứa ngồi tụm năm tụm ba tán gẫu.
Một anh chàng mặc áo sơ mi trắng vén lọn tóc mái đang che kín một nửa con mắt, đặt cái mai rùa xuống bàn, nói: “Vì buổi xem mắt hôm nay, tối qua tôi phải đặc biệt gieo một quẻ, quẻ bói rằng người con gái định mệnh của đời tôi sẽ xuất hiện từ phía đông, mặc một bộ váy dài màu trắng”.
Đinh Mông nhìn lại mình, chẳng trách trước lúc ra khỏi nhà, bà nội nhất quyết bắt cô thay cái váy trắng hoa này.
Người con trai đối diện tiếp tục nói: “Em sinh ngày 20 tháng 5, cung Kim Ngưu. Tôi cung Xử Nữ, đây là hai cung dễ kết thành đôi nhanh nhất trong các cung”.
“Thế à? Ha ha”. Đinh Mông khẽ cúi đầu nhấp một ngụm nước chanh trong ly thuỷ tinh, kín đáo lườm người đối diện.
Đối phương nhìn ngang liếc dọc đánh giá cô mấy lượt, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm trọng khi dừng lại ở cặp kính cận của cô: “Nhưng trong Kinh Dịch nói, con gái mà đeo kính sẽ khắc anh, thế em có thể đổi thành đeo kính áp tròng không?”.
Đinh Mông ho khan hai tiếng, cô rất muốn hỏi xem anh ta đã đọc cái cuốn Kinh Dịch nào, nhưng nghĩ tới lão Phật gia yếu tim ở nhà, cô đành nhẫn nhịn: “Ha ha, em dị ứng với kính áp tròng”.
“Vậy có thể làm phẫu thuật cận thị, nhanh lắm!”
Đinh Mông trưng ra vẻ sợ sệt: “Nghe nói phẫu thuật la-de có thể đốt cháy giác mạc, sợ lắm! Thực ra em cận rất nhẹ, không đeo kính vẫn có thể nhìn rõ mà!”.
Đối phương nhìn cặp kính dày cộp như cái đít chai của cô, cười khan hai tiếng: “Nhưng em không thể nhìn xa được, đúng không?”.
“Đâu có.” Đinh Mông lắc đầu: “Mặt trời ở xa thế em còn nhìn thấy cơ mà!”.
Đối phương: “… ”.
Chẳng cần phải chờ đợi quá lâu, vị hoàng tử bói toán này kiếm cớ chuồn mất, sau khi nhìn anh ta đi khỏi, Đinh Mông uống một hơi cạn ly nước chanh. Cô thở dài ngao ngán, rồi lấy kính áp tròng trong một chiếc hộp nhỏ từ túi xách ra thay lại cái kính cận một cách thành thục. Hoá ra, kính có gọng thực sự có thể ngăn vận đào hoa, đúng là cư dân mạng đã không lừa mình.
Cất xong chiếc hộp, Đinh Mông vừa đứng dậy định bước đi thì thấy cô gái bàn bên cạnh giận dữ đập bàn đứng lên: “Anh không muốn xem mắt, có thể không tới, nhưng không thể sỉ nhục người khác thế này!”.
Nói xong, cô nàng lộp cộp bỏ đi trên đôi giày cao gót màu đen, trong quán có người vô tình cũng có người cố ý liếc mắt về phía bàn bên đó, Đinh Mông đang xách túi cũng tò mò nhìn theo bóng dáng cô gái.
Kiều Dĩ Thần ngồi tựa vào ghế sô-pha, không nói không rằng. Mức độ thế này mà cũng gọi là sỉ nhục, vậy cách anh đối xử với các ca sĩ trong phòng thu chẳng phải là lăng nhục sao? Hơn nữa, đã xem mắt thì xem cho đàng hoàng, cô nàng này đang giới thiệu nửa chừng thì đòi hát vài câu cho anh nghe, thế là ý gì? Cô ta đã dám hát, thì không thể trách anh dám buông mấy câu thật lòng được.
“Kiều… Cẩu Đản?”
Giọng nói của một cô gái lạ bất thình lình truyền tới bên tai, theo thói quen nghề nghiệp, Kiều Dĩ Thần liền chấm giọng nói này 70 điểm, đối với Dĩ Thần, đây đã là điểm cao hiếm có rồi.
Sau đó thì… Kiều Cẩu Đản? Cái quái gì thế!
Anh quay đầu nhìn, đập vào mắt anh là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp.
Đinh Mông nghi hoặc nhìn Kiều Dĩ Thần mấy lần, cô chợt mừng rỡ: “Đúng là cậu rồi, Cẩu Đản!”.
Kiều Dĩ Thần: “… ”.
Hàng lông mày của anh bất giác giật giật hai cái. Lúc mới sinh ra, do sức khoẻ của anh không tốt, bác sĩ lo lắng anh lớn lên sẽ khó mà phổng phao, còn mẹ anh nghe nói đặt tên xấu thì rất dễ nuôi, nên đặt cho anh cái tên “Cẩu Đản”. Cứ gọi thế mấy năm liền, quả nhiên anh lớn lên bình an và khoẻ mạnh.
Nhưng đây là bí mật lớn nhất cuộc đời anh, tại sao người con gái lạ hoắc đứng trước mặt anh lại biết được!
Đinh Mông một tay xách túi, một tay chỉ vào chóp mũi mình, hai mắt sáng lên nhìn anh: “Cậu không nhớ tớ sao? Tớ là Đinh Mông, bạn cùng lớp hồi trung học cơ sở với cậu đây mà!”.
Cái tên “Đinh Mông” này khiến ánh mắt Kiều Dĩ Thần nhẹ nhàng biến đổi, cảm xúc trong đôi mắt bắt đầu chuyển từ sự nghi hoặc sang bừng tỉnh, sau đó lại quay về trạng thái nghi ngờ: “Cậu phẫu thuật thẩm mỹ à?”.
Đinh Mông: “… ”.
Ngay lúc này cô chỉ muốn hỏi, trong ký ức của anh, cô xấu tới mức nào.
Ngày còn đi học, Đinh Mông rất béo, trong khoá cô có biệt danh là “Bé Bự”, nên dù mang danh lớp phó học tập với thành tích học tập rất cừ cũng chẳng có bạn học nào thích chơi với cô, trừ Kiều Dĩ Thần.
Khi đó, giáo viên chủ nhiệm hừng hực khí thế thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, sắp xếp cho học sinh có thành tích tốt ngồi cùng bàn với những học sinh kém hơn, với hi vọng có thể giúp học sinh của mình nâng cao thành tích học tập. Đinh Mông thật bất hạnh khi bị phân ngồi cùng bàn với người cá biệt nhất của lớp khi ấy - Kiều Dĩ Thần.
Thời trung học, Kiều Dĩ Thần không chỉ đội sổ về thành tích học tập, mà còn thường động một chút là đánh nhau với các bạn, nên việc phải mời phụ huynh đến trường gặp mặt cô giáo chủ nhiệm là chuyện cơm bữa. Mỗi lần anh gây chuyện đều bị mẹ đuổi chạy khắp trường, thỉnh thoảng lại nghe tiếng mẹ anh gào thét: “Kiều Cẩu Đản, đứng lại cho mẹ! Mẹ bảo đảm sẽ không đánh chết con đâu!”.
Một Kiều Cẩu Đản nổi tiếng bê tha như vậy lại muốn ngồi cùng bàn với mình, ban đầu Đinh Mông nhất quyết từ chối. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm phải mất nửa tiếng nói chuyện với cô đầy nghiêm túc và chân thành, cuối cùng mới quăng được “củ khoai nóng bỏng tay” này cho Đinh Mông.
Ban đầu, Đinh Mông hơi sợ anh, không dám nói chuyện, càng không dám nhìn vào mắt Kiều Dĩ Thần. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc, cô nhận ra anh không đáng sợ như những gì đám bạn đồn đại, hơn nữa vì anh đẹp trai nên được không ít bạn nữ trong lớp thầm thương trộm nhớ. Điều này khiến Đinh Mông có cảm giác tự hào một cách khó hiểu.
Điều quan trọng nhất là cô phát hiện khi trong lớp có mấy tên con trai cười cợt vóc dáng của cô, Kiều Dĩ Thần còn giúp cô tẩn cho chúng một trận nên thân. Tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng Đinh Mông rất cảm kích, nên sau mỗi lần nhìn thấy điểm thi của Kiều Dĩ Thần, cô đều mắng anh té tát.
Nghĩ tới việc trước kia mình đối tốt với anh như vậy, thế mà bây giờ mình hơi gầy đi một chút, anh lại nghi ngờ mình phẫu thuật thẩm mỹ, Đinh Mông không khỏi đau lòng: “Trước kia, tớ luôn ngưỡng mộ cậu là một hảo hán không coi trọng vẻ bề ngoài, không ngờ giờ cậu lại thay đổi thành một kẻ tầm thường thích coi trọng hình thức”.
Kiều Dĩ Thần: “…”.
Kiều Dĩ Thần nhìn lại một cách kỹ càng nét mặt của cô gái đang đứng trước mặt anh, quả thật có hơi giống với “Bé Bự” trong ấn tượng của mình, chỉ có điều đây là “phiên bản rút gọn”. Con ngươi Kiều Dĩ Thần khẽ động, anh hơi kinh ngạc: “Sao cậu lại gầy đi vậy? Suýt chút nữa tôi không nhận ra”.
Đinh Mông chun chun mũi, thói quen này lập tức khiến Kiều Dĩ Thần bật cười. Anh mời Đinh Mông ngồi xuống, cùng cô hàn huyên chuyện cũ: “Cô chú vẫn khoẻ chứ?”.
Đinh Mông đáp: “Còn khoẻ hơn cả tớ, vẫn có thể nhai xương gà rau ráu!”.
Kiều Dĩ Thần: “… ”.
“Còn bố mẹ cậu thì sao?” “Bố mẹ tớ vẫn khoẻ.”
Đinh Mông “à” một tiếng, hỏi tiếp: “Thế giờ cậu làm nghề gì?”.
Kiều Dĩ Thần khẽ nhướng mày: “Tớ làm việc ở Công ty Âm nhạc Quang Thần…”.
Đinh Mông mắt chữ O mồm chữ A: “Đấy chẳng phải là công ty âm nhạc nổi tiếng sao? Lúc nhỏ tớ không nhận ra là cậu có hứng thú với âm nhạc đấy”.
Dường như nghĩ ra điều gì, Kiều Dĩ Thần khẽ nhếch mép: “Đừng nói chuyện của tớ nữa, cậu thì sao? Đang tiếp tục học chuyên sâu hay đang làm nghiên cứu ở Viện nghiên cứu khoa học?” Thời đi học, thành tích học tập của Đinh Mông rất tốt, anh vẫn nhớ trong lúc thuyết trình môn tiếng Anh, cô nói mình muốn trở thành nhà khoa học. Sau tiết học ấy, Kiều Dĩ Thần mới nhớ được từ tiếng Anh của từ “nhà khoa học”.
Đinh Mông vô thức cắn môi, sau đó nhanh chóng chớp chớp mắt: “Đúng rồi, cô gái vừa nãy là ai vậy? Cậu tới để xem mắt à?”.
Nhắc đến chuyện này, Kiều Dĩ Thần thấy hơi đau đầu: “Ừ, tớ bị gia đình ép cưới”.
Đinh Mông ưu tư: “Ôi trời, những người cùng khổ”.
Kiều Dĩ Thần hơi bất ngờ: “Cậu cũng bị gia đình ép cưới à? Tớ nhớ năm nay cậu mới tròn hai mươi lăm tuổi mà?”.
Đinh Mông đi học sớm, thời tiểu học còn học vượt lớp, nên lúc lên trung học, cô là học sinh nhỏ tuổi nhất khoá.
Đinh Mông gục đầu, hệt như một bông hoa héo rũ: “Trước khi đi ăn đầy tháng con của bạn, tớ vẫn nghĩ mình hai mươi lăm tuổi vẫn còn trẻ chán”.
Kiều Dĩ Thần cười khì khì, Đinh Mông chống cằm, ngước mắt lên nhìn anh: “Cậu còn nhớ bà tớ không? Tháng trước bà Lưu hàng xóm đưa cho bà thiệp mời cưới của cô cháu gái, lập tức bà đứng ngồi không yên, nghĩ cách tìm thật nhanh cho tớ một rổ đối tượng để xem mắt, còn thề rằng phải gả được tớ đi trước đám cưới của cháu bà Lưu”.
Bà Lưu là kỳ phùng địch thủ của bà nội Đinh Mông, nói như ngôn ngữ giới trẻ là “kẻ thù truyền kiếp”. Đinh Mông không biết hai bà rốt cuộc có thù oán gì, chỉ biết đã đấu nhau cả đời, bất cứ chuyện gì cũng phải phân thắng thua, nhất định không được để đối phương nổi trội hơn.
Trước đây Đinh Mông mặc kệ chuyện hai bà kèn cựa nhau, nhưng lần này bị lôi vào cuộc, cô mới nhận ra… Trời ơi, hình như bà muốn tống mình đi lấy chồng thật!
Nghe Đinh Mông kể xong, Kiều Dĩ Thần dở khóc dở cười: “Ý bố mẹ cậu sao?”. Chẳng lẽ lại để mặc bà muốn làm gì thì làm?
Đinh Mông thở dài đáp: “Bà tớ vốn tính cố chấp, giờ tuổi cao lại càng cố chấp hơn, bình thường cả nhà tớ đều cố gắng chiều theo ý bà, hơn nữa bà lại bị bệnh tim, trong nhà không ai dám chọc giận. Bà bảo đi xem mắt thì tớ đi thôi, chỉ có điều người ta có vừa mắt tớ hay không đâu phải tớ muốn là được”.
Kiều Dĩ Thần cười một tiếng: “Cậu đúng là biết giở trò khôn vặt”.
Đinh Mông khẽ động hàng chân mày, nhìn anh, đôi mắt mở tròn đầy lanh lợi: “Cậu thì sao? Cậu chỉ hơn tớ hai tuổi. Có câu “Trai ba mươi tuổi còn xoan”, tầm này đáng ra cậu phải tập trung phát triển sự nghiệp chứ, sao cô chú lại vội vã thúc giục thế?
Kiều Dĩ Thần đáp: “Hoàn cảnh gia đình tớ hơi phức tạp, tóm lại là giờ tớ mà không đem được con dâu về cho mẹ, thì tớ sẽ phải bỏ công việc hiện tại, về công ty làm chân sai vặt cho anh tớ”.
Đinh Mông chớp chớp mắt, lại còn có công ty để về, oai thật. Nhưng đúng là trong ấn tượng của cô, gia đình Kiều Dĩ Thần rất có điều kiện, cô nhớ lần đầu tiên tới nhà anh chơi, cảm nhận đầu tiên của cô là nhà anh to đẹp như một toà lâu đài vậy.
Nghĩ tới đây, Định mộng chợt loé lên ý nghĩ, ánh mắt cô sáng lên nhìn anh chăm chú: “Cẩu Đản, tớ nhớ cậu là cung Xử Nữ, đúng không?” Cô nhớ hồi đó, bạn bè trong lớp còn cười nhạo anh vì việc này, cuối cùng, sau khi vài đứa bị ăn quả đấm thép của anh thì mới chịu ngậm miệng.
Khoé miệng Kiều Dĩ Thần hơi trễ xuống, anh ngờ rằng cô hoàn toàn không nhớ tên thật của mình là gì: “Ừ. Đúng thế thì sao?”.
Đinh Mông cười tươi như hoa: “Nghe nói cung Kim Ngưu và cung Xử Nữ là hai cung dễ thành đôi nhất”.
Kiều Dĩ Thần im lặng một lúc rồi nhìn cô, cười mà như không: “Cậu cung Kim Ngưu à?”.
“Đúng thế, tớ mới đón sinh nhật tháng trước nữa!” Trên mặt cô vẫn nở nụ cười tủm tỉm ngây thơ: “Cậu xem, nếu hai cung đã hợp như thế, cậu giả làm bạn trai tớ được không? Như vậy sẽ giải quyết được mối lo nguy cấp của cả đôi bên!”.
Kiều Dĩ Thần nghĩ ngợi một lúc, sau đó đôi mắt anh loé sáng: “Chi bằng… chúng ta kết hôn luôn đi!”.
Kết… kết hôn?
Đinh Mông bỗng thấy mông lung, cái suy nghĩ về bạn trai giả này cô mới nghĩ ra lúc bị thúc ép quá thôi, không ngờ còn có người to gan hơn, nghĩ ngay tới việc kết hôn giả!
Cô nhìn Kiều Dĩ Thần, hỏi: “Ý cậu là làm một giấy đăng ký kết hôn giả và một đám cưới giả?”.
Kiều Dĩ Thần ngây người một lúc mới đáp: “Đương nhiên không phải, nếu làm giả, chắc chắn mẹ tớ sẽ phát hiện ra”.
Đinh Mông chau mày: “Vậy ý cậu là kết hôn thật? Sau đó thì sao? Đợi sóng gió qua đi thì ly hôn à, vậy chẳng phải là tớ phải hai đời chồng sao?”.
Kiều Dĩ Thần nghĩ, anh thì không quan trọng gì, nhưng đối với con gái thì thực sự không ổn, cách giải quyết trong lúc cao hứng của anh thật ẩu quá: “Tớ chỉ thuận miệng nói thôi, cậu đừng nghĩ là thật!”.
“Ờ.” Đinh Mông gật đầu, thôi vậy, cô đành theo kế hoạch cũ, tìm Tiểu Trác Tử - cậu bạn thích ăn xiên que để giả làm bạn trai vậy. Tuy Tiểu Trác Tử không đẹp trai bằng Kiều Dĩ Thần nhưng giá cả phải chăng, chỉ cần mời một bữa xiên que là đồng ý diễn vai nam chính ngay.
Nghĩ tới đây, Đinh Mông không thể ngồi yên được nữa: “Vậy tớ còn chút việc, tớ đi trước nhé, liên lạc sau”.
Kiều Dĩ Thần nhìn cô cười: “Cậu đã có số điện thoại của tớ chưa?”.
Đinh Mông chớp mắt: “Cậu vẫn dùng số điện thoại trong danh sách lớp chứ?”.
Kiều Dĩ Thần cúi đầu khẽ cười, lấy điện thoại ra trao đổi số điện thoại với cô rồi hỏi: “Cậu đi đâu, để tớ đưa đi”.
Đinh Mông nghe vậy, xua tay lia lịa: “Không cần đâu, nhà tớ gần đây mà, tớ đi xe buýt là được rồi”. Thực ra, cô đang nói dối, hôm nay cô phải đi nửa vòng thành phố mới tới được quán cà phê “phía đông” này.
Kiều Dĩ Thần cũng không nài nỉ nữa, tiễn Đinh Mông ra ngoài xong, anh lái xe chạy về công ty. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của mẹ gọi về nhà, anh thở dài, trong lòng chắc mẩm đối tượng xem mắt hôm nay lại mách lẻo với Hoàng hậu nương nương rồi.
Đúng như dự đoán, vừa tới nhà đã thấy bà Kiều đứng chờ ở cửa, sẵn sàng khởi binh hỏi tội.
“Kiều Cẩu Đản, hôm nay con lại gây chuyện gì rồi?” Kiều Dĩ Thần khoá cửa xe xong, xoay chiếc chìa khoá một vòng trong tay rồi nhét nó vào túi quần: “Học tập tấm gương của Lôi Phong, làm tốt những gì nên làm thôi mà, mẹ đừng ngạc nhiên như vậy”.
Bà Kiều bực tức quát: “Con gái cưng nhà người ta vừa khóc vừa nói với mẹ qua điện thoại…”.
“Truyện nhi đồng đều là giả dối?”
“… Nói là con chê con bé hát như vịt kêu!”
Kiều Dĩ Thần ngạc nhiên nhìn mẹ: “Cô ta nói với mẹ như vậy à?”.
Bà Kiều giả vờ cười hiền: “Không lẽ nó nói oan cho con?”. Kiều Dĩ Thần đáp: “Nguyên văn câu của con rõ ràng là đến vịt kêu còn hay hơn cô hát”.
Bà Kiều: “…”.
Bà tiến lên một bước, túm lấy cà vạt của Kiều Dĩ Thần, lôi anh vào nhà: “Kiều Dĩ Thần, mẹ nói cho con biết, nếu trong vòng một tháng nữa mà không kết hôn, tháng sau con về công ty giúp anh con cho mẹ!”.
Nói xong, bà Kiều nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, liếc xéo anh với vẻ bực bội rồi mới quay người đi lên lầu. Kiều Dĩ Thần ngồi xuống sô-pha, nới lỏng cà vạt vừa bị mẹ làm cho rối tung lên, thở dài một tiếng.
Anh biết không phải mẹ thực sự muốn mình kết hôn, bà chỉ muốn dùng cách này để ép anh về giúp công ty mà thôi. Hiện tại công ty đang cần người, nhưng anh…
Kiều Dĩ Thần dần dần nhắm mắt lại, khi chưa cho ra đời được một một album âm nhạc ưng ý, thì anh vẫn không muốn bỏ cuộc.
Đinh Mông xuống xe buýt, định đi tìm Tiểu Trác Tử để bàn bạc, ai ngờ đi chưa được mấy bước thì nhận được điện thoại của cô bạn thân Tưởng Nam Tình: “Đinh Mông, tớ mới nhận lương, tối nay bao cậu đi ăn xiên que nhé!”.
Cơ hội tốt thế này mà bỏ qua thì phí quá, Đinh Mông vui sướng nhận lời: “Được, giờ tớ tới Hương Phiêu Thập Lý đợi cậu!”.
Tưởng Nam Tình: “…”.
Nói tới ăn xiên que thì còn ai nhanh hơn Đinh Mông nữa, hà hà.
Lúc Tưởng Nam Tình tới, Đinh Mông đã chọn được một bàn có vị trí đẹp nhất, một mình ngồi cạnh cửa sổ, đang trông nồi lẩu đầy ắp những xiên que. Tưởng Nam Tình nhếch mép cười, bước tới: “Nghe nói hôm nay cậu bị bắt đi xem mắt, thế nào rồi?”.
Đinh Mông đổi tư thế, thở dài: “Cậu đang nói về hoàng tử bói toán ấy hả? Chỉ cần khoác thêm bộ áo đạo sĩ vào là hắn có thể đi lừa đảo khắp giang hồ rồi”.
Tưởng Nam Tình cười một tiếng, có vẻ hứng thú: “Xem bói á?”.
Đinh Mông bĩu môi: “Chắc hắn ta chưa vượt qua được hội chứng tuổi dậy thì”.
Đang nói thì thấy đồ nhúng trong nồi lẩu nổi lên, Đinh Mông nắm lấy một xiên thịt bò, dùng đũa róc hết xuống bát mình. Tưởng Nam Tình trợn mắt, rồi cũng lấy mấy xiên thịt lớn, bỏ vào bát của mình.
Đinh Mông trộn đều thịt bò trong bát, rồi bỏ thêm ít ớt, hỏi: “Nam Tình, hai mươi lăm tuổi đã già lắm rồi à”.
Tưởng Nam Tình ăn hết một gắp thịt bò cay mới tranh thủ nói: “Không gọi là già, nhưng cậu cũng đừng tưởng hai mươi lăm tuổi vẫn còn trẻ, mỗi năm trôi qua nhanh lắm, chớp mắt là ba mươi tuổi ngay”. Tưởng Nam Tình cầm lọ giấm bên cạnh lên, dốc một ít vào bát của mình, “Cái tuổi nó đuổi xuân đi, đối với phụ nữ, hai mươi lăm tuổi là một hố trũng, cứ thêm một tuổi, cơ thể lại xuống dốc dần”.
Đinh Mông nhai nhóp nhép, cảm thấy đồ ăn trong miệng mình không còn thơm nữa.
“Thế nên việc người nhà bắt đầu sốt sắng, tìm đối tượng xem mắt cho cậu là chắc chắn rồi, ai bảo cậu bỏ lỡ tình đầu, không cẩn thận là lấy chồng muộn đấy.”
Đinh Mông: “…”.
Cô đau lòng một hồi, rồi quay sang Tưởng Nam Tình: “Cậu đoán xem hôm nay đi xem mắt tớ gặp ai?”.
“Không đoán được.”
“Xì.” Đinh Mông quăng cho cô bạn ánh mắt “thật nhàm chán”, nhưng giọng nói lại rất hào hứng, “Tớ gặp Kiều Dĩ Thần, bạn cùng lớp hồi trung học, cậu còn nhớ không? Hồi trước cậu ta từng tới nhà bọn mình chơi đấy”.
Tưởng Nam Tình nghĩ mội hồi mới nhớ ra: “Ồ, cậu nói anh chàng đẹp trai đó hả? Cậu ta giờ sao rồi, không xuống phong độ chứ?”.
Đinh Mông nhếch mép, mấy đứa coi trọng ngoại hình thật nông cạn, nghe thấy trai đẹp là hóng ngay: “Bây giờ cậu ta còn đẹp trai hơn trước nữa, lại còn phong độ hơn nhiều”.
Tưởng Nam Tình nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ hào hứng: “Thế nào, hai người có khả năng tiến tới không?”.
Đinh Mông nghĩ ngợi rồi thành thật thú nhận: “Hôm nay cậu ấy bảo tớ và cậu ấy kết hôn”.
“Sặc! Khụ khụ!” Tưởng Nam Tình phải kiềm chế lắm mới không phun miếng thịt trong miệng ra, cuối cùng lại mắc nghẹn trong cổ họng, cô ho mấy tiếng, rồi uống ngụm trà lạnh để định thần lại: “Cậu nói gì? Cậu ta đề nghị kết hôn?”.
Đinh Mông gật gật: “Ừ, nhưng cậu đừng ngạc nhiên quá, ý cậu ta là làm một đám cưới hình thức thôi, cậu ta cũng bị gia đình giục lấy vợ”.
Tưởng Nam Tình ngẫm nghĩ: “Ý cậu là chỉ cưới hình thức thôi hả?” Hàng lông mày nhíu lại, cô đặt đôi đũa trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Đinh Mông: “Tuyệt đối không được tin cái kiểu cưới hình thức ấy, mấy tên con trai trước lúc cưới nói thì hay lắm, sau khi cưới mới lộ nguyên hình! Mấy vụ bạo lực gia đình đầy ra đấy, lúc ly hôn còn dính dáng tới chuyện phân chia tài sản, cậu đừng làm chuyện dại dột!”.
“Tớ biết mà, yên tâm đi”. Đinh Mông trấn an, rồi gắp cho bạn mấy miếng đồ chay: “Cậu ấy cũng chỉ nói thế thôi, cậu đừng tưởng thật”.
Tưởng Nam Tình ăn mấy miếng đồ chay vừa được gắp, ngẩng đầu liếc cô bạn mình: “Đừng có dại đấy!”.
“… Biết rồi”. Ngày mai cô sẽ tìm Tiểu Trác Tử để nhờ cậu ấy đóng giả bạn trai mình!
Cuộc hẹn với Tiểu Trác Tử diễn ra thành công tốt đẹp, Đinh Mông đang sắp xếp thời gian để giới thiệu cậu ta với bà nội thì nhận được điện thoại của mẹ: “Đinh Mông, bà con lại lên cơn đau tim rồi, giờ đang ở bệnh viện trung tâm, con mau tới đi!”.
“Sao cơ?” Đinh Mông hoảng hồn, chẳng lẽ do hôm qua mình lại xem mắt không thành nên bà nổi giận? Không nghĩ thêm nữa, Đinh Mông đón taxi lao đến bệnh viện.
Lúc tới khu nội trú, bố mẹ cô đang ở hành lang. Đinh Mông bước tới, cuống quýt hỏi: “Bà sao rồi ạ?”.
Mẹ cô đáp: “Không sao, bác sĩ nói bệnh tình tạm thời ổn định rồi, nhưng không biết có chuyển xấu hay không, phải nằm viện theo dõi mấy ngày đã”.
“À…” Nghe bà không sao, Đinh Mông mới tạm yên tâm. Cô nhìn về phía phòng bệnh, hỏi: “Con vào thăm bà được không?”.
Bà Đinh gật đầu, đáp: “Bác sĩ dặn cố gắng tránh làm ồn, để bà nghỉ ngơi thêm”.
“Vâng, con biết rồi, con vào trong xem sao.”
Cô đẩy nhẹ cửa, rón rén bước vào. Cứ tưởng động tác đã nhẹ nhàng rồi, nhưng sau khi cô bước vào, bà vẫn khẽ khàng mở mắt.
Bà đang được truyền dịch, mũi vẫn cắm ống thở ôxy. Đinh Mông sụt sịt, đứng cạnh giường hỏi: “Bà thấy sao rồi?”.
Thấy bà không đáp, Đinh Mông lo lắng: “Có phải bà trách cháu lại làm hỏng buổi xem mắt không?”.
Lần này bà thở dài, khẽ đáp: “Cháu tưởng bà muốn cháu đi xem mắt là để chọc tức bà Lưu sao? Cháu cũng biết giờ sức khoẻ bà không tốt, không biết ngày nào ra đi, bà chỉ muốn gả cháu mình vào chỗ đàng hoàng…”.
Lời của bà khiến sống mũi Đinh Mông cay cay, cô ngồi một bên giường, nắm lấy bàn tay đầy những nếp nhăn của bà, nói: “Bà, thực ra cháu chưa nói với bà, cháu có bạn trai rồi!”.
Con ngươi bà khẽ động đậy, hơi quay đầu nhìn cháu gái: “Có phải cháu định nói là Tiểu Trác Tử hay ăn xiên que với cháu không?”.
Đinh Mông: “…”.
Sao bà biết Tiểu Trác Tử được nhỉ…
“Đương nhiên không phải cậu ta! Bạn trai cháu đẹp trai lắm, hôm qua còn cầu hôn cháu nữa cơ!”
Nghe câu này, bà ngạc nhiên tới nỗi suýt nữa ngồi bật dậy: “Cháu nói thật không? Có bạn trai từ lúc nào, sao kín tiếng thế?”.
“Thật mà, thật mà, ngày mai cháu sẽ dẫn anh ấy đến thăm bà, được không?”
“Được, ngoắc tay nào!”
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đinh Mông mới hoảng sợ nhận ra vừa rồi mình nhanh miệng, hình như đã tuôn một tràng những lời nói dối. Nếu bây giờ quay lại thú nhận với bà khi nãy chỉ vì dỗ dành bà nên mới nói dối, liệu có làm cho bà tức chết không…
Hừ hừ hừ! Đinh Mông lắc đầu, lấy điện thoại từ túi xách ra, cô tìm số điện thoại ngày hôm qua Kiều Dĩ Thần đã lưu lại.
Gọi hay không, đây là vấn đề.
Cứ thế nhìn chằm chằm vào dãy số năm phút, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm bấm số gọi.
“Đinh Mông à?”
Giọng nói của Kiều Dĩ Thần truyền tới, Đinh Mông hít một hơi sâu, rồi gần như hét lên trong máy: “Kiều Dĩ Thần, chúng ta kết hôn đi!”.
Nghe Đinh Mông nói xong, suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu anh là, a, thì ra cô nàng vẫn nhớ tên mình…
Anh dừng một giây, rồi mới hơi mù mờ hỏi lại: “Cậu nói gì?”.
Miệng Đinh Mông méo xệch, câu vừa rồi cô đã phải cố lấy hết dũng khí mới dày mặt nói ra, không lẽ anh ta muốn cô nói lần nữa?
Sự im lặng ngắn ngủi khiến Kiều Dĩ Thần nhận ra đầu dây bên kia đang bối rối, nghĩ một lúc, anh nói: “Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi”.
Hai người hẹn nhau ở quán cà phê gần bệnh viện trung tâm. Kiều Dĩ Thần bước vào, đảo mắt một vòng, rồi nhanh chóng tìm thấy Đinh Mông. Anh vẫy tay với nhân viên phục vụ rồi bước tới ngồi đối diện Đinh Mông: “Sao cậu lại đi ra từ bệnh viện trung tâm vậy, ốm đau gì à?”.
Đinh Mông nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhận ra mình không dám nhìn thẳng vào anh: “Là bà tớ, bệnh tim của bà lại tái phát”.
Đôi mắt đen của Kiều Dĩ Thần khẽ đảo, anh hỏi: “Vì chuyện này nên cậu mới đổi ý?”.
Đinh Mông mím môi, khẽ gật đầu: “Bà tớ cao tuổi rồi, sức khoẻ lại không tốt, tớ cứ suốt ngày phá hỏng mấy buổi xem mắt cũng không phải là cách hay…”.
Kiều Dĩ Thần im lặng nhìn cô, việc cô đồng ý kết hôn tuy giúp anh rất nhiều, song dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, anh không hi vọng cô vì suy nghĩ vội vàng mà đưa ra quyết định sai lầm.
“Cậu đã nghĩ kỹ chưa?”
Giọng nói của Kiều Dĩ Thần còn nồng đậm dễ say hơn ly cà phê trước mắt, Đinh Mông lần đầu tiên nhận ra anh nói chuyện cũng có sức hấp dẫn làm rung động người khác. Đinh Mông vô thức suy nghĩ lại lần nữa, cuối cùng cô nghển cổ lên: “Nghĩ kỹ rồi, không phải bà muốn thấy tớ cưới sao, cưới thì cưới, cũng chẳng chết ai!”.
Kiều Dĩ Thần khẽ cười, giọng điệu rõ ràng là đang giận dỗi: “Cậu không ngại mang tiếng hai đời chồng sao?”.
Đinh Mông bĩu môi: “Giờ tỷ lệ ly hôn cao như vậy, những người tái hôn giơ tay ra là bắt được cả mớ. Huống hồ trường hợp của tớ vẫn có thể giải thích rõ ràng được”.
Kiều Dĩ Thần vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt anh nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy: “Sau khi cưới, cậu phải sống chung với tớ đấy”.
Câu nói này rõ ràng khiến mặt Đinh Mông đỏ lên, cô cúi đầu lục lọi một hồi trong túi xách, lấy ra một tờ giấy A4: “Về vấn đề này, tớ nghĩ kỹ rồi”.
Kiều Dĩ Thần nhìn cô ngờ vực, anh đón lấy tờ giấy A4.
Ba điều quy ước:
1. Sau khi kết hôn, hai bên không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, tự lo toàn bộ chi phí sinh hoạt của bản thân.
2. Hai bên có thể có cuộc sống tình cảm của riêng mình, không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của đối phương, nhưng không được đưa người yêu về nhà.
3. Trừ những trường hợp cần thiết, hai bên không được có bất cứ tiếp xúc cơ thể nào, càng không được để xảy ra quan hệ thân mật.
Đọc xong Kiều Dĩ Thần bật cười, Đinh Mông ồm giọng hỏi: “Cười gì?”.
Kiều Dĩ Thần chỉ vào điều ba: “Quan hệ thân mật là quan hệ gì?”.
... Mặt Đinh Mông đỏ ửng lên: “Thì là… Cậu hiểu mà!”. Kiều Dĩ Thần cười rồi bỏ tờ A4 qua một bên: “Cậu viết chung chung quá, lại không hợp lệ. Nếu cậu thực sự nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ mời luật sư viết lại một thoả thuận kỹ càng, tỉ mỉ hơn”.
“Ờ.” Đinh Mông gật đầu, ngước mắt nhìn anh, “Vậy ngày mai cậu đi cùng tớ tới bệnh viện thăm bà được không?”.
“Đương nhiên là được.” Kiều Dĩ Thần suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Nhưng lúc ly hôn, cậu định giải thích với gia đình như thế nào?”.
Đinh Mông buồn bực vò vò đầu, rồi nằm bò xuống bàn đáp: “Tới lúc đó lại tính tiếp”.
Kiều Dĩ Thần không nói gì thêm, anh mời Đinh Mông đi ăn tối, rồi đưa cô về nhà. Ngày hôm sau, anh cố tình chải chuốt hơn so với ngày thường rồi mới tới bệnh viện trung tâm theo giờ hẹn.
Đinh Mông đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện, lúc thấy anh tới, cô bất ngờ nhướng mày: “Kiều Cẩu Đản, không ngờ cậu ăn diện vào lại trông mê lòng người đến thế”.
Ánh mắt Dĩ Thần lướt nhẹ qua người cô: “Từ bây giờ trở đi, quên ngay cái tên Cẩu Đản ấy đi, tớ sẽ thêm điều này vào hợp đồng”.
Đinh Mông bĩu môi, nhanh chóng đi theo anh tới khu nội trú: “Vì sao? Tớ thấy cái tên này đặc sắc mà”.
“Vậy tớ gọi cậu là Cẩu Đản, cậu có chịu không?”
“À, quân tử không cướp những thứ tốt đẹp của người khác, cái tên Cẩu Đản cậu cứ giữ lấy mà dùng”.
“Vậy Đinh Nhị Cẩu? Đinh Cẩu Thặng? Đinh Cẩu Hải thì thế nào?”
Đinh Mông: “…”.
Cô đến sắp không nhớ tên mình là gì nữa rồi. Sau khi tới cửa phòng bệnh, hai người mới thôi ồn ào, Đinh Mông hít một hơi rồi gõ cửa.
“Vào đi.” Là tiếng của mẹ Đinh Mông.
Đinh Mông nói thầm với Kiều Dĩ Thần “mẹ tớ”, Kiều Dĩ Thần gật đầu, cùng cô bước vào trong.
Thấy Đinh Mông dẫn theo một chàng trai mặt mũi rất khôi ngô sáng sủa bước vào, bà Đinh ngây người trong phút chốc.
Hôm qua nghe mẹ chồng nói Đinh Mông đã có người yêu, hơn nữa đã tới giai đoạn tính chuyện kết hôn, bà còn tưởng rằng Đinh Mông nói dối để lừa bà nội, xem ra bây giờ… là thật?
Đinh Mông cười ha ha, rồi giới thiệu với hai người: “Bà ơi, mẹ ơi! đây là Kiều Dĩ Thần, bạn học thời trung học với con, mọi người còn nhớ không?”.
Mẹ cô còn đang lục lại trí nhớ thì bà nội cô đã ngạc nhiên, mừng rỡ hỏi: “Đây chẳng phải là cháu Cẩu Đản sao? Đã lớn thế này rồi”.
Kiều Dĩ Thần: “…”.
Đinh Mông quay đầu đi chỗ khác lén cười.
Kiều Dĩ Thần nở nụ cười, anh bước tới cạnh giường bệnh, đặt những đồ trên tay xuống: “Bà nội ơi, đây là những thứ bồi bổ cháu mua biếu bà, mong bà sớm khỏe lại”.
“Cảm ơn, cảm ơn.” Bà nội cười tới miệng sắp không khép lại được, “Không ngờ cháu Cẩu Đản lớn lên lại to cao, đẹp trai thế này, Mông Mông, đây là bạn trai mà cháu nói à?”.
“Vâng, vâng ạ!” Đinh Mông lập tức nhập vai nữ chính, “Cháu và Cẩu… Dĩ Thần vẫn liên lạc mấy năm nay, rồi tự nhiên đến với nhau, ha ha”.
Kiều Dĩ Thần âm thầm chịu đựng cú đấm mang tên “Cẩu Dĩ Thần”.
Lúc này mẹ Đinh Mông cũng đã nhớ ra Kiều Dĩ Thần, bà nhìn Đinh Mông trách cứ: “Đã có bạn trai, sao còn giấu mọi người?”.
“Việc này… Hồi đó anh ấy học vừa kém vừa thích đánh nhau, con sợ mọi người không thích anh ấy.”
Bà nội Đinh Mông nghiêm mặt nói: “Bà không thích nghe cháu nói như vậy, phụ nữ sau mười tám tuổi là có sự thay đổi lớn về mọi mặt, huống hồ là đàn ông con trai, cháu xem Cẩu Đản đấy, vừa nhìn đã nhận ra ngay là một người thành đạt”. Bà càng nhìn càng thấy thích Kiều Dĩ Thần. “Cẩu Đản giờ đã lên chức gì rồi?”
Đối diện với đợt công kích đầy phong ba bão táp, Kiều Dĩ Thần vẫn bình tĩnh: “Giờ cháu làm việc ở Công ty Âm nhạc Quang Thần, là nhà sản xuất âm nhạc”.
“Âm… Sản xuất âm nhạc? Đinh Mông ngạc nhiên đến mức con ngươi như muốn bay ra khỏi tròng. Cô cứ nghĩ anh chỉ là một nhân viên bình thường.
Mẹ Đinh Mông ngoái đầu nhìn cô: “Con ngạc nhiên gì thế? Không lẽ con không biết cậu ấy là nhà sản xuất âm nhạc sao?”.
“Đương nhiên con biết!” Đinh Mông cười ha ha đáp,
“Con chỉ thấy anh ấy giỏi quá, nên mỗi lần nghe thấy anh ấy giới thiệu là nhà sản xuất âm nhạc, đều kinh ngạc thêm một lần”.
Kiều Dĩ Thần: “…”.
Bà nội kéo tay Đinh Mông và Kiều Dĩ Thần, cười híp mắt nói: “Hai đứa định bao giờ cưới?”.
Đinh Mông: “…”. Đòn quyết định đây!
Kiều Dĩ Thần điềm tĩnh trả lời: “Bà nội, cháu và Mông Mông vốn định đầu năm sau kết hôn, nhưng nghe nói về bệnh tình của bà nên chúng cháu quyết định hai ngày nữa đi đăng ký, nhưng hôn lễ thì cần thời gian chuẩn bị, tiệc cưới đành đợi đến sang năm mới tổ chức ạ”.
Đinh Mông nhìn anh, hai tiếng “Mông Mông” anh gọi nghe tự nhiên quá cơ.
Bà nội Đinh Mông nói: “Bà không có ý kiến gì, mẹ con bé thấy sao?”.
Mẹ Đinh Mông đáp: “Con cũng không có ý kiến gì, đợi lát nữa nói chuyện với bố nó”.
Đinh Mông nói xen vào: “Con còn có một yêu cầu nhỏ, vì chúng con chỉ đi đăng ký chứ chưa tổ chức tiệc cưới, nên chưa cần thông báo với người thân, bạn bè vội, đợi lúc nào phát thiệp mời đám cưới thì thông báo được không ạ?”.
Mẹ cô định nói không cần vội vàng đi đăng ký, nhưng lại nghĩ tới bệnh tình của bà nên gật đầu.
Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, bố Đinh Mông cũng tới, buổi trưa bà cô nằm ngủ ở trong phòng bệnh, mọi người cùng nhau đi ăn trưa. Đang ăn, mẹ Đinh Mông lấy cớ đi vệ sinh kéo cô ra ngoài, một mình Kiều Dĩ Thần ngồi lại bàn tiếp tục nghe bố cô “chất vấn”.
Đinh Mông theo mẹ tới nhà vệ sinh, mẹ kéo cô lại hỏi: “Nói thật cho mẹ nghe, có phải con vì bệnh tình của bà mới vội vàng kết hôn không?”.
Đinh Mông sững người một lúc, đáp: “Đúng vậy, nhưng con và Kiều Dĩ Thần vốn cũng đã muốn cưới, bây giờ chỉ đi đăng ký trước thôi, cũng như nhau”.
Bà Đinh hỏi dồn: “Có thật hai đứa đang yêu nhau không?”. Đinh Mông cười nói: “Mẹ, mẹ nói gì thế, con với anh ấy không yêu nhau thì kết hôn làm gì”. Thấy mẹ vẫn cau mày, cô trấn an: “Con và Kiều Dĩ Thần quen biết bao nhiêu năm như vậy, hiểu nhau tới chân tơ kẽ tóc, mẹ đừng lo nữa”.
Những lời này thực sự khiến bà Đinh yên tâm hơn: “Thằng bé Dĩ Thần thật quả thực tài giỏi, mẹ thấy bố con cũng rất thích nó”.
“Chứ sao, Cẩu Đản nhà ta ai gặp cũng thích mà”. Đinh Mông rửa tay rồi kéo mẹ ra ngoài.
Ăn cơm xong, Đinh Mông và Kiều Dĩ Thần không quay trở lại viện mà cùng nhau lái xe đi. Kiều Dĩ Thần nhìn Đinh Mông ngồi bên cạnh mình, hỏi: “Lát nữa cậu có việc gì không? Hợp đồng thảo xong rồi, chúng ta đi xem thử nhé?”. “Nhanh vậy à?” Đinh Mông hơi ngạc nhiên. “Được.” Kiều Dĩ Thần đưa cô tới một văn phòng luật sư gặp luật sư Hạ. Hợp đồng được soạn thành hai bản, Đinh Mông cầm bản của mình đọc chăm chú.
Bản hợp đồng này thực sự tỉ mỉ hơn nhiều so với những gì cô viết trước đây, không chỉ bao gồm tất cả những nội dung trong ba điều cô đưa ra, mà còn viết rất nhiều điều trước đây cô không để ý, bao gồm cả vấn đề phân chia tài sản khi ly hôn.
Nhưng có một số điều khoản đặc biệt thu hút sự chú ý của cô.
Điều bảy, hai bên giao hẹn sau khi kết hôn nửa năm, sẽ tiến hành làm thủ tục ly hôn.
Điều tám, nếu một trong hai bên nảy sinh tình cảm với bên còn lại trong thời gian sống chung, mà bên còn lại từ chối thì thực hiện theo điều bảy.
Đinh Mông chớp chớp mắt: “Điều tám là sao? Sợ tớ thật sự thích cậu à?”.
Kiều Dĩ Thần cười: “Không, sợ tớ thích cậu”.
Đinh Mông nhướng mày nhìn anh: “Còn điều sáu nữa, “chi tiêu sinh hoạt thường ngày trong giai đoạn hôn nhân do cậu đảm nhiệm” là thế nào?”.”
Kiều Dĩ Thần đáp: “Điều này rõ ràng từng câu từng chữ rồi còn gì”.
Đinh Mông cau mày: “Tớ có thể tự lo cho bản thân”. “Không sao đâu, có vẻ cậu cũng không ăn hết bao nhiêu.”
… Cái này thì cậu nhìn lầm thật rồi.
Đinh Mông lại hỏi: “Vậy ngộ nhỡ tớ tiêu tiền mua đồ lung tung thì sao?”
“Cậu nói “lung tung” thì có nghĩa không phải là “chi phí sinh hoạt thường ngày””.
Mí mắt Đinh Mông giật giật, luật sư Hạ ngồi đối diện họ, mặc vest thẳng thớm, phong thái rất chuyên nghiệp: “Hai vị xem còn có yêu cầu gì bổ sung, hoặc có chỗ nào chưa hiểu không?”.
Kiều Dĩ Thần đáp: “Tôi thấy không vấn đề gì”. Đinh Mông đáp: “Tôi cũng không có vấn đề gì”. “Vậy mời hai vị ký tên”.
Đinh Mông và Kiều Dĩ Thần cầm bút lên, ký tên mình vào bản hợp đồng.
Sau khi mang hợp đồng về nhà, Đinh Mông tìm một nơi an toàn để cất giấu. Vừa cất giấu xong xuôi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, doạ Đinh Mông suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Cô cầm điện thoại lên xem, là Tưởng Nam Tình gọi. Đúng là có tật giật mình, cô thở hắt ra rồi nghe điện thoại: “Nam Tình à, chuyện gì thế?”.
“Đinh Mông Mông, cậu thiếu suy nghĩ quá đấy? Bà cậu nằm viện mà không báo với tớ một tiếng? Tớ phải nghe bạn ăn xiên que của cậu nói mới biết đấy!”
Nghe Tưởng Nam Tình trách móc Đinh Mông mới nhận ra, hai ngày nay cô toàn lo chuyện kết hôn với Kiều Dĩ Thần, quên mất không báo với cô ấy: “Xin lỗi, tớ quên mất…”.
“Quên? Cậu bận gì vậy?”
“Tớ…” Đinh Mông nghĩ một lúc mới quyết định nói sự thật với Tưởng Nam Tình, “Hôm nay tớ với Kiều Dĩ Thần ký hợp đồng”.
Tưởng Nam Tình phản ứng rất nhanh, cô nhíu mày: “Hợp đồng gì?”.
“Hợp đồng hôn nhân.”
Nói xong, Đinh Mông nhắm mắt đợi tiếng hét từ đầu dây bên kia, quả nhiên, hai giây sau, tiếng Tưởng Nam Tình gắt gỏng truyền đến tai: “Đinh Mông, có phải cậu rơi mất não rồi không! Sao lại đi kết hôn giả với anh ta chứ!”.
Đinh Mông khịt mũi, ấp úng nói với giọng đáng thương, “Do cậu không thấy, bà tớ nằm trên giường bệnh vẫn nhắc đến chuyện cưới hỏi của tớ…”.
Giọng điệu đầy oan ức này khiến Tưởng Nam Tình không thể nổi giận được nữa, tuy nhiên, cô nghĩ rằng Đinh Mông có lẽ đang giả vờ. Cô hít một hơi, nén cơn giận: “Cậu có nhà không, đợi đấy, tớ tới bây giờ”.
Một tiếng sau, Tưởng Nam Tình đã đeo một túi to đứng trong phòng ngủ của Đinh Mông. Đinh Mông như một đứa trẻ có lỗi, cười nịnh nọt: “Tớ phải thanh minh trước, không phải một phút bốc đồng mà quyết định đâu, tớ đã tra trên mạng rồi, rất nhiều trường hợp kết hôn giả mà hai người vẫn sống yên ổn với nhau, không xảy ra vấn đề gì, ai lo chuyện người nấy”.
Lông mày Tưởng Nam Tình dựng lên: “Nên cậu cho rằng mình làm đúng à? Bản hợp đồng của cậu đâu, lấy ra tớ xem”.
Đinh Mông vốn đã đoán trước tình hình nên cũng chuẩn bị sẵn, ngoan ngoãn đưa bản hợp đồng ra.
Tưởng Nam Tình xem rất kỹ, càng xem, nét mặt càng bừng sáng phấn khởi. Đinh Mông nhìn cô ấy, thấp thỏm hỏi: “Sao thế?”. Lẽ nào trên đó viết những cạm bẫy nào mà cô không nhìn ra?
Tưởng Nam Tình ngước mắt lên nhìn cô, hỏi: “Cậu bạn học này có phải yêu thầm cậu không?”.
Đinh Mông: “… Vì sao?”.
“Bản hợp đồng này hầu như đều nghĩ cho cậu, nội dung điều sáu rõ ràng là nuôi không cậu nửa năm còn gì, còn không bắt cậu phải làm việc nhà nữa.” Chắc chắn là vì yêu rồi, “Nếu không phải anh ta yêu thầm cậu, thì kiểu đàn ông quý hiếm này, lúc nào chia tay nhớ giới thiệu cho tớ nhé”.
Đinh Mông: “…”.
Tưởng Nam Tình bỗng đổi đề tài: “Tuy đã ký hợp đồng rồi, nhưng đàn ông một khi đã nổi ham muốn thì cũng bất chấp hết, nên cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần”. Nói rồi cô đặt túi xách lên bàn, lấy từng món từng món đồ trong đó ra. “Đây là bình xịt hơi cay, vốn dĩ định đưa cho cậu roi điện, nhưng sợ anh ta lại cướp mất rồi dùng tấn công ngược lại cậu, nên tớ chuẩn bị cho cậu cái này”.
Cô lại lấy ra một nắm, không sai, đúng là một nắm còi báo động đủ sắc màu, rồi nhét tất cả vào tay Đinh Mông: “Người bán nói mỗi cái này có cường độ âm thanh là 130 đềxiben, cậu chỉ cần rút cái vòng kim loại này ra là nó kêu, tới lúc đó cậu ném vào người anh ta như ném lựu đạn ấy, không doạ được anh ta cũng làm anh ta điếc tai”.
Đinh Mông: “…”. Quyết liệt quá!
“Còn nữa, bình thường cậu phải khoá cửa, không có chuyện gì thì đừng ra phòng khách, nếu có thì nhớ mặc kín đáo vào.”
“Ờ…”
Tưởng Nam Tình ngẫm đi ngẫm lại thấy mình đã không bỏ sót điều gì, cô ấy liếc bản hợp đồng trên bàn rồi khẽ cười: “Nhưng điều cuối trong hợp đồng này thú vị phết đấy”.
Đinh Mông chợt thấy bối rối, nhanh chóng tới cầm hợp đồng lại, mắt lơ đãng quét qua điều cuối cùng. Điều chín, nếu hai bên đều muốn “phim giả tình thật”, căn cứ vào nguyện vọng của cả hai, điều bảy có thể không chấp hành, hai bên sẽ trở thành vợ chồng thực sự.
Con ngươi Đinh Mông khẽ chuyển động, rồi cô đi cất hợp đồng thật kỹ.
Hai ngày sau, Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn. Lúc tới viện thăm bà nội, bà vui tới rớt nước mắt. Ngày hôm sau, Đinh Mông bàn bạc với bố mẹ, cô chuyển tới nhà Dĩ Thần.
Kiều Dĩ Thần giúp cô xách chiếc va li to đùng, cùng cô bước vào thang máy: “Cậu chỉ có chừng này đồ đạc thôi à?”.
“Ừm, dù sao cũng chỉ ở nửa năm.”
Kiều Dĩ Thần bỗng bật cười: “Sao nghe như thể cậu đến thuê trọ ở nhà tớ vậy?”.
Đinh Mông: “…”.
Đúng là cũng giống như đang đi ở trọ thật.
Nhà Kiều Dĩ Thần ở trong một toà chung cư cao cấp, Đinh Mông cùng anh bước tới cửa, kinh ngạc nhìn xung quanh: “Có vẻ bà tớ nói đúng, quả nhiên cậu là người thành đạt. Đã mua được căn hộ lớn thế này, lại còn có hai tầng”.
Cô đứng ở chân cầu thang nhìn ngó, Kiều Dĩ Thần đặt va li hành lý xuống, tới trước mặt cô: “Đây là chìa khoá cửa ở tầng dưới, đây là chìa khoá nhà tớ, mật khẩu là sáu số cuối trong số điện thoại tớ”. Anh giao chìa khoá cho Đinh Mông, rồi dẫn cô tới phòng riêng của cô, “Cậu ở phòng này, hai cái chìa khoá đều ở đây, tự cất đi nhé”.
“Ờ, được rồi.” Trong tay Đinh Mông là một chùm chìa khoá, cô phải nhớ kỹ chìa nào mở ổ nào.
“Lát nữa tớ phải quay về công ty một lúc, cậu tự sắp xếp đồ đạc nhé, trong tủ lạnh có đồ ăn, đói thì cứ tự nấu, đừng đợi tớ.”
“Được.” Đinh Mông kéo hành lý, tò mò hỏi: “Tầng trên là để làm gì vậy?”.
“Tầng trên có một số thiết bị thu âm đơn giản, bình thường tớ ngồi sáng tác ca khúc ở đấy.”
“À…” Hoá ra là chỗ làm việc, vậy cô không tự tiện lên đó nữa.
Cô kéo hành lý vào phòng mình, Kiều Dĩ Thần cũng chuẩn bị tới công ty. Tới bên cửa, anh lại quay lại nói với cô: “Tớ sẽ sắp xếp thời gian đưa cậu về gặp bố mẹ tớ sớm”.
Đinh Mông ngây người một lúc, sau đó chần chừ rồi đắc ý đáp: “Yên tâm, tớ sẽ biểu hiện thật tốt!”. Cẩu Đản đã thể hiện tốt trước mắt gia đình mình như vậy, giờ là lúc đền ơn cậu ấy!
Nhìn Đinh Mông nói với vẻ tự tin chắc nịch, Kiều Dĩ Thần bật cười rồi quay người bước đi.
Đinh Mông thu dọn đồ đạc xong thì bắt đầu quét dọn. Tuy trong hợp đồng ghi cô chỉ cần dọn dẹp phòng của mình, nhưng cô tiện thể dọn cả phòng khách và nhà bếp. Dọn dẹp sạch sẽ xong, cô ngồi phịch lên ghế sô-pha vì mệt, sau đó chợt nhận ra, ôi, thoải mái thật.
Thế nên cô vui vẻ lăn hai vòng, tới lúc bụng réo òng ọc, Đinh Mông tiếc nuối bò dậy, vào nhà bếp mở tủ lạnh ra. Bên trong có rất nhiều thứ, có vẻ như mới được mua về đặt vào đó, không chỉ có rau, mà còn có cả đồ ăn vặt.
Khoé miệng Đinh Mông khẽ vểnh lên, cô cảm thấy những thứ này là do Kiều Dĩ Thần chuẩn bị riêng cho mình.
Cô nhìn hết một lượt rồi lấy rau cải xanh, đậu, cà chua và trứng gà ra. Nửa tiếng sau, trên bàn đã có một đĩa cá nấu đậu, một đĩa trứng sốt cà chua và một tô canh cải xanh.
Sau khi no nê, Đinh Mông dùng màng bọc thực phẩm bọc số thức ăn còn thừa, cô quay về phòng mình và không quên khoá cửa lại.
Phòng của cô có nhà vệ sinh riêng, cô tìm trong tủ quần áo bộ đồ ngủ hình Doraemon, khe khẽ hát và đi tắm.
Kiều Dĩ Thần về nhà trước lúc trời tối, sau khi vào nhà nhìn thấy những món ăn trên bàn, anh bất giác ngây ra một lúc.
Sau một hồi ngẩn ngơ anh mới nhận ra là của Đinh Mông để lại.
Trong lòng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, Kiều Dĩ Thần không thể giải thích đó là gì, chỉ biết là cũng không đến nỗi nào.
Nghe tiếng Kiều Dĩ Thần trở về, Đinh Mông mở cửa, thò cái đầu ướt nhẹp ra, vừa đúng lúc Kiều Dĩ Thần quay sang nhìn.
Cô cười ha ha nói với Kiều Dĩ Thần: “Thức ăn trên bàn
là tớ mới nấu, cậu bỏ vào hâm lại là ăn được”. Nói tới đây, Đinh Mông dừng lại một chút rồi nói thêm: “Nhưng nếu cậu ăn tối rồi thì bỏ vào tủ lạnh giúp tớ, mai tớ ăn tiếp”.
Kiều Dĩ Thần khẽ nhướng mày đáp: “Tớ vẫn chưa ăn, cảm ơn”. Anh bưng mấy đĩa thức ăn trên bàn, rồi nhìn Đinh Mông, “Gội đầu xong thì mau sấy khô đi”.
“Ừ.” Đinh Mông rụt đầu lại, một giây sau lại thò đầu ra
“Phải rồi, tớ lấy một gói khoai tây chiên của cậu rồi”.
Kiều Dĩ Thần cười một tiếng, bưng đĩa vào phòng bếp: “Vốn dĩ là mua cho cậu mà”.
Đây chắc chắn không phải lần đầu Kiều Dĩ Thần mua đồ ăn cho Đinh Mông, Thời trung học, hầu như giờ lên lớp mỗi ngày, Kiều Dĩ Thần đều dùng cùi chỏ huých huých cánh tay mập mạp của Đinh Mông: “Đi, tới tiệm đồ ăn vặt mua gì ăn đi”.
Đinh Mông đang chăm chỉ làm bài tập, đến mí mắt cũng không thèm ngước lên: “Không đi”.
Kiều Dĩ Thần lại nói: “Tớ bao cậu”.
“Đi!” - Đinh Mông vứt cuốn vở bài tập, cùng Kiều Dĩ Thần tiến quân tới tiệm đồ ăn vặt.
Nghĩ tới những chuyện đã qua, Đinh Mông xấu hổ bưng kín mặt, sao trước kia mình lại có thói xấu kinh khủng đến vậy!
… Mà bây giờ hình như vẫn chẳng thay đổi gì, cô buồn rầu ăn tiếp một miếng khoai tây.
Trước lúc đi ngủ, Đinh Mông kiểm tra xem cửa đã khoá chưa, sau đó để bình xịt hơi cay và còi báo động trong tầm với, rồi mới yên tâm nhắm mắt lại.
Điện thoại đột nhiên rung lên. Đinh Mông ôm trái tim bị hoảng sợ của mình, rồi mở một tin nhắn mới đến.
“Chào cô Đinh Mông, chúc mừng cô vượt qua vòng xét tuyển cuộc thi “Thiên lại chi âm”! Thời gian tham gia vòng sơ tuyển của cô là hai giờ chiều mai, mời cô chuẩn bị một ca khúc thanh xướng1, và mong cô tới trước giờ hẹn nửa tiếng. Địa điểm: Trường quay số 1, tầng 3, Công ty Truyền thông Tinh Quang.”
1 Hát biểu diễn một số đoạn kịch mà không cần phải hoá trang.
Đinh Mông vui mừng ngồi bật dậy.
Tuần trước, lúc cô đi ngang qua trụ sở Công ty Tinh Quang nhìn thấy nhiều người đang xếp hàng, cô nghe ngóng một lúc mới biết là ở đó tổ chức đăng ký cuộc thi hát. Từ nhỏ cô đã thích hát, lần này gặp cơ hội, không kiềm chế được nên đã đăng ký. Lúc đó nhân viên chỉ bảo cô điền vào một tờ đơn, rồi yêu cầu cô hát thử hai câu, sau đó bảo cô về nhà đợi tin, nếu đậu sẽ gửi tin nhắn thông báo. Vốn dĩ cô vẫn luôn mong đợi kết quả, nhưng mấy ngày nay do nhiều việc quá, nên quên khuấy mất chuyện này.
Xem ra bây giờ cô được chọn vào vòng một rồi?
Tốt quá! Bây giờ cô không còn bị gia đình giục kết hôn nữa, có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc thi rồi!
Đinh Mông vui mừng đến mức xoay một vòng trên sàn, cô chạy đến mở tủ quần áo ra rồi ngẫm nghĩ.
Ngày mai sơ tuyển, cô nên mặc gì đây? Không đúng, cô nên suy nghĩ xem hát bài gì trước?
Cuộc thi “Thiên lại chi âm” là chương trình tìm kiếm tài năng do Công ty Giải trí và Truyền thông Tinh Diệu và Đài truyền hình thành phố A phối hợp tổ chức, chỉ cần là công dân đủ mười tám tuổi đều có thể tham gia, không phân biệt giới tính.
Dựa vào sức nóng tại nơi đăng ký, Đinh Mông nghĩ rằng trường quay hôm nay sẽ chật kín người, song sau khi tới nơi mới nhận ra, tuy cũng khá đông người, nhưng không đông như cô tưởng tượng.
Tại lối vào, sau khi điền vào tờ đơn, nhân viên phát cho cô một số báo danh, bảo cô cài lên người, rồi tới khu vực chờ. Trong khu vực chờ người đã ngồi kín chỗ, Đinh Mông đành tìm một chỗ có thể dựa vào tường để đứng.
Cô vốn tưởng những người khác đều đeo tai nghe để nghe nhạc, nhưng vừa rút điện thoại ra đã có người đập vào tay mình. Đinh Mông quay lại nhìn, là một cô gái tóc ngắn mà cô không quen, nhìn qua trạc hai mươi lăm tuổi, mái tóc uốn xoăn chân.
Cô gái ấy hơi ngượng ngùng nhìn cô cười: “Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng nên muốn tìm ai đó nói chuyện giải toả tâm lý”.
Đinh Mông hơi sững người, rồi cười đáp: “Không sao, thực ra tôi cũng hơi lo lắng”.
Lời của Đinh Mông khiến cô gái kia thở phào, nhẹ nhõm hơn. Cô ấy bắt đầu giới thiệu bản thân một cách tự nhiên: “Mình tên Đường Thi Nhiên, còn cậu?”.
“Mình là Đinh Mông, chữ Mông trong Ninh Mông ấy.” “Đinh Mông, tên hay quá. Mình là sinh viên Học viện âm nhạc, cậu cũng học âm nhạc à?”
“Không, mình là dân nghiệp dư.”
Đường Thi Nhiên khẽ đảo mắt, cười nói: “Cậu khiêm tốn quá, có thể vượt qua vòng đăng ký chắc chắn rất đáng gờm”.
“… Thật sao?”
“Đương nhiên, khi ấy có tới hàng ngàn người đăng ký, cuối cùng chỉ có hơn 300 người được chọn thôi.”
Đinh Mông: “…”.
Cô mà có thể được chọn từ cả vạn người sao? Cô nhớ khi ấy chỉ cố gào thật to thôi.
Hai người đang nói chuyện thì có một cô nàng vừa từ bên trong chạy ra vừa khóc, lúc lướt qua bên cạnh Đinh Mông còn mang theo một luồng gió lạnh lẽo.
Đinh Mông: “…”.
Chuyện gì xảy ra vậy… Cứ cho là bị loại đi, cũng không đến nỗi phải khóc thảm thương như vậy chứ.
“Nhất định lại bị nhà sản xuất Kiều mắng cho khóc rồi, anh ta chính là người đã mắng Tư Mã Tiêu Tiêu tơi tả khiến cô ấy khóc luôn đấy”. Tuy miệng nói ra những lời đầy thương cảm, nhưng giọng điệu của Đường Thi Nhiên lại lộ ra vẻ vui mừng.
Nhưng điều khiến Đinh Mông mù mờ lại là: “Nhà sản xuất Kiều?” Không phải nhà sản xuất Kiều ở nhà cô chứ?
“Đúng thế, anh ấy là một trong những giám khảo, cậu không biết à?” Đường Thi Nhiên rõ ràng rất hào hứng khi nói đến “Nhà sản xuất Kiều”. “Quán quân của cuộc thi này sẽ được anh ấy sản xuất album nhạc đơn để ra mắt công chúng. Rất nhiều người vì điều này nên mới tới tham gia cuộc thi”.
Đinh Mông còn muốn hỏi cụ thể thêm mấy câu nữa thì có nhân viên bước ra từ căn phòng trước mặt: “Số 56 đến số 60, vào đi”.
“A, tôi số 57.” Đường Thi Nhiên chỉ vào số báo danh trên eo mình, vẫy tay với Đinh Mông: “Tôi đi trước đây tạm biệt nhé...”.
“Bye bye, cố lên.” Đinh Mông nhìn cô gái bước vào phòng, rồi cau mày suy tư. Nhà sản xuất Kiều mà cô ấy nói tới có đúng là Kiều Dĩ Thần thật không? Anh ta từng mắng cho Tư Mã Tiêu Tiêu phát khóc? Thiên hậu của âm nhạc thịnh hành ư?
Đinh Mông cảm thấy hơi bối rối.
“Số 61 tới số 65 qua đây chuẩn bị.” Một người đeo thẻ nhân viên chạy tới để sắp xếp nhóm tiếp theo, Đinh Mông vừa đúng số 65, bèn theo cô ta tới chỗ được chỉ định.
Không bao lâu sau, Đường Thi Nhiên mặt mày mừng rỡ bước ra, thấy Đinh Mông, Đường Thi Nhiên còn cổ vũ cô mấy câu, Đinh Mông nghĩ chắc chắn là cô ấy đậu rồi.
Sau khi năm thí sinh bên trong đều đã ra hết, nhóm Đinh Mông theo thứ tự đi vào, ngay từ khi bước vào phòng, cô đã thấy Kiều Dĩ Thần ngồi trên ghế giám khảo.
Duyên phận quả thật giống như một câu đố.
“Đừng đứng ngây ra ở đây nữa, tôi phải đóng cửa.” Nhân viên đằng sau mất kiên nhẫn đẩy Đinh Mông một cái, cô vội vã bước vào trong.
Kiều Dĩ Thần lúc này cũng nhìn thấy cô, hơi sững sờ, sau đó sắc mặt trở lại như thường. Đinh Mông thấy không có gì lúng túng hơn chuyện này, giờ cô chỉ muốn hát nhanh rồi về, thi rớt cũng không sao!
Rất nhanh, số 61 bắt đầu hát, nhưng chưa được mấy câu đã bị Kiều Dĩ Thần ngắt lời: “Được rồi, không cần hát nữa”.
Số 61 là một cô gái trẻ, nghe nói vậy thì nhìn anh với ánh mắt đầy tủi thân: “Em hát không hay ạ?”.
Kiều Dĩ Thần đáp: “Giọng hát rất đặc biệt, đặc biệt dở”.
Cô gái trẻ: “…”.
Đinh Mông: “…”.
Chưa kịp phòng bị đã bắt đầu phun nọc rồi.
Cô bé kia ôm mặt chạy ra ngoài, số 62 nhanh chóng vào vị trí, nhưng sau đó còn bị Kiều Dĩ Thần cắt ngang nhanh hơn: “Nếu tác giả nghe phần biểu diễn của cô vừa rồi, có lẽ sẽ hối hận khi viết ca khúc này”.
Đinh Mông: “…”.
Người này thực sự là Kiều Cẩu Đản mà cô quen ư! Cô không tin!
Thí sinh số 63 là một chàng trai, tóc nhuộm có hơi… Đối với tầm tuổi của Đinh Mông mà nói, mái tóc này có hơi nổi loạn. Anh ta hát một ca khúc Rock&Roll và nhận được lời đánh giá của Kiều Dĩ Thần như sau: “Dám hát ca khúc của Cố Tín, sự dũng cảm của cậu rất đáng khen, nhưng tổ sản xuất chương trình có rất nhiều fan của Cố Tín, hi vọng cậu có thể sống sót bước ra khỏi trường quay này”.
Đinh Mông: “…”.
Vừa nãy không phải Đường Thi Nhiên nói họ đều là tinh túy trong số hàng vạn người sao? Tại sao qua miệng Kiều Dĩ Thần đều không đáng giá một xu vậy?
Đột nhiên cô không muốn tham gia hát nữa…
Phần thi của số 64 thì nhận được nhận xét từ Kiều Dĩ Thần như sau: “Nếu em không hát thì bài hát này sẽ hay lắm”, nghe xong, Đinh Mông bước lên, cúi đầu: “Chào các giám khảo, tôi là Đinh Mông, số báo danh 65”.
Có tổng cộng ba vị giám khảo, nhưng vì sức ảnh hưởng của Kiều Dĩ Thần quá lớn, nên hai vị còn lại gần bị lu mờ. Ánh mắt Đinh Mông lướt qua những bảng tên bằng thuỷ tinh trước mặt họ, cuối cùng dừng lại ở bảng tên “Ông vua sản xuất âm nhạc Kiều Dĩ Thần”.
Phì!
Đinh Mông bật cười, Kiều Dĩ Thần ngước lên nhìn cô: “Tên tôi buồn cười lắm à?”.
“Dạ, không ạ!” - Chức danh của cậu buồn cười không chịu được.
Kiều Dĩ Thần cầm tờ thông tin của thí sinh trên bàn, nói: “Bắt đầu đi!”.
“Vâng, tôi xin hát bài: Fly me to the moon”. Cô khẽ hắng giọng, rồi hát: “Đưa em bay về phía mặt trăng, để em du ngoạn giữa vô vàn tinh tú, để em ngắm nhìn mùa xuân chốn Mộc tinh và Hoả tinh…”
Kiều Dĩ Thần ngẩng đầu lên nhìn khiến Đinh Mông lo lắng, cứ tưởng anh lại ngắt lời cô như các thí sinh khác, nhưng Kiều Dĩ Thần chỉ im lặng nhìn cô.
Lúc hát hết bài, Đinh Mông mới thở phào nhẹ nhõm. Một vị giám khảo nhận xét: “Giọng hát của em rất trong, rất đặc trưng”.
Vị giám khảo còn lại cũng gật gù: “Giọng hát tràn đầy cảm xúc, âm vực cũng rộng, có thể hát được những âm cao”.
Nếu là bình thường, nghe mấy lời này chắc Đinh Mông đã cười toe toét, nhưng lúc này, trước mặt cô là “Ông vua sản xuất âm nhạc Kiều Dĩ Thần”, cô chỉ dám nhìn anh chờ đợi.
Kiều Dĩ Thần viết gì đó lên tờ thông tin của cô rồi nói: “Biểu diễn không có kỹ thuật gì cả, chẳng khác gì đang hát karaoke. Hơn nữa hơi thở không ổn định, sức bật cũng không đủ, nếu không phải vì chất giọng của cô, tôi đã bảo cô dừng ở câu đầu tiên rồi”.
Đinh Mông: “…”.
Cô bị chém liền một lúc bốn đao, bỗng lúc đó trước mắt thoáng hiện lên cảnh cô chỉ thẳng vào bài thi toán chỉ được 64 điểm của Kiều Dĩ Thần, mắng anh như tát nước: “Câu này giống y chang ví dụ thầy giảng hôm trước, chỉ thay mỗi số mà cậu cũng không làm được, chứng tỏ trên lớp không thèm nghe giảng! Còn câu này nữa, chép đề mà còn chép sai, ngớ ngẩn quá mức!”.
… Vậy mới nói, ông trời không bỏ qua cho ai cả.
Đinh Mông cúi đầu im lặng, Kiều Dĩ Thần đánh một dấu tích bên cạnh tên cô, nói tiếp: “Nhưng đúng như hai vị giám khảo vừa nói, giọng hát của cô rất tốt, lại tràn đầy cảm xúc, nếu được đào tạo một cách bài bản, chắc chắn sẽ tạo ra đột phá!”
Đinh Mông như từ cõi chết trở về: “Thật sao?”.
Kiều Dĩ Thần đáp: “Điều kiện đầu tiên là lần sau cô cũng có thể lọt vào vòng trong”.
Đinh Mông chớp mắt, tức là lần này cô lọt vào vòng trong rồi?
“Cảm ơn ba vị giám khảo! Nhất định em sẽ cố gắng!” Rời khỏi trường quay, Đinh Mông đi xe điện ngầm về
nhà, cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ.
Như thể hôm qua cô và Kiều Dĩ Thần còn ngồi trong lớp học, hôm nay anh ấy đã là giám khảo đầy ánh hào quang rồi.
Buổi chiều, trong lòng vẫn thấy lâng lâng, sung sướng, Đinh Mông cũng không có ý định nấu cơm. Đến khi Kiều Dĩ Thần trở về, cô vẫn nằm ườn trên ghế sô-pha.
Kiều Dĩ Thần cúi đầu nhìn cô, Đinh Mông mới lơ đãng nhìn, bắt gặp ánh mắt anh, cô giật nảy mình, rơi khỏi ghế.
Kiều Dĩ Thần bật cười, đặt chìa khoá xuống, tới ngồi cạnh cô: “Sao lại muốn tham gia cuộc thi vậy? Làm tớ giật cả mình”.
Đinh Mông ôm gối, thận trọng ngồi xích sang một bên rồi nói: “Tớ mới giật mình ấy, ai nghĩ cậu lại nổi tiếng thế”.
Kiều Dĩ Thần không để ý hành động của cô, nhướng mày nhìn: “Tớ nổi tiếng thì có gì lạ? Mấy album có doanh số tiêu thụ đạt mức thần kỳ như “Cuồng vang” của Cố Tín, “Nhị nguyệt sơ hoa” của Tư Mã Tiêu Tiêu, thậm chí là “U Linh tiểu thư” của Mạc Trăn đều là do tớ phụ trách sản xuất hết”.
Đinh Mông ngạc nhiên trợn tròn mắt, mãi sau mới thú nhận: “Tớ chỉ biết tên mấy bài hát thôi”.
Kiều Dĩ Thần: “…”.
Anh nhìn cô cười, rồi nói ra một sự thực khác: “Giờ tớ còn là giám khảo của cuộc thi “Thiên lại chi âm” nữa”.
Đinh Mông: “…”.
Cô đẩy gối sang một bên, nhìn anh với ánh mắt sùng bái: “Anh Kiều, cậu giỏi thật! Xin nhận lấy sự sùng bái của tớ!”.
Kiều Dĩ Thần liếc cô: “Tớ lấy sự sùng bái của cậu làm gì?”. “… Làm bùa hộ mệnh!”
Kiều Dĩ Thần: “…”.
Anh nới lỏng cà vạt, dường như nhớ ra điều gì: “Tớ có chuyện muốn hỏi, tớ xem qua thông tin của cậu, trên đó ghi trước kia cậu làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho một công ty game?”.
Anh cũng từng hỏi chuyện công việc của Đinh Mông hôm hai người gặp lại, nhưng cô lảng sang chuyện khác để lấp liếm cho qua, anh cũng không hỏi thêm vì nghĩ cô đang nghiên cứu gì đó quan trọng, không muốn nói ra.
Dẫu sao, trong lòng anh Đinh Mông là “thánh học”.
Sao “thánh học” lại chạy tới công ty game làm chăm sóc khách hàng? Hơn nữa cô lại tốt nghiệp một trường đại học bình thường, không thuộc top đầu. Anh suy nghĩ mãi rồi mới quyết định hỏi cho ra nhẽ.
Mặt Đinh Mông biến sắc, mãi sau cô mới thở dài nói: “Ôi, bị cậu phát hiện rồi”. Cô quên khuấy mất trên bản đăng ký có ghi nơi làm việc. “Thực ra cũng không có gì đâu”.
Nhưng thực ra đó là một câu chuyện rất đau lòng.
Đinh Mông lại kéo gối ôm vào ngực: “Trước kia cậu hỏi vì sao tớ gầy đi đúng không? Thực ra không phải tớ giảm béo đâu, là do mắc bệnh đấy!”.
Lông mày Kiều Dĩ Thần khẽ động: “Mắc bệnh?”.
Nhìn vẻ nghiêm trọng của anh, Đinh Mông vội vã giải thích: “Cậu đừng lo, không phải bệnh truyền nhiễm đâu!”.
Kiều Dĩ Thần: “…”.
“Tớ không có ý đó.” Anh bất lực vò đầu. “Ý tớ là hồi đi học cậu khỏe như thế, sao lại mắc bệnh được?”.
Đinh Mông nhún vai: “Năm lớp 9 tớ thi đậu trường Cửu Trung, cậu nhớ không?”.
“Nhớ.” Cửu Trung là trường trung học trọng điểm tốt nhất thành phố A, mỗi năm không chỉ có học sinh thành phố A đua nhau thi vào, rất nhiều học sinh nơi khác cũng nghe danh mà tìm đến. Theo lời các thầy cô thì thi đậu vào Cửu Trung đồng nghĩa với bước một chân vào trường đại học danh tiếng rồi.
“Tuy đậu vào Cửu Trung, nhưng sau khi vào học, tớ dần nhận thấy việc học rất khó khăn. Các bạn trong lớp đều rất xuất sắc, so với họ tớ rất bình thường, đặc biệt trong giờ Toán, khoảng cách ấy lại càng rõ ràng. Rất nhiều lúc tớ còn chưa hiểu đề bài, thì đã có bạn tìm ra đáp án rồi. Tớ không phải là người thông minh, nên chỉ có thể nỗ lực hơn họ, mới có thể rút ngắn được sự chênh lệch”.
Đinh Mông mím môi, nói tiếp: “Trường Cửu Trung bắt buộc học sinh phải ở nội trú, mỗi sáng tớ dậy lúc năm giờ, ra khỏi phòng ký túc xá, nhờ ánh đèn hành lang để học bài. Buổi tối lúc đèn tắt, tớ lại trốn trong chăn, dùng đèn sạc để học tiếp. Để tiết kiệm thời gian, ban ngày tớ rất ít uống nước, nên trong giờ học không mất thời gian đi vệ sinh… Cứ thế, thành tích của tớ mỗi kỳ thi đều duy trì ở top 10, nên tớ cũng cảm thấy công sức mình bỏ ra không uổng phí. Nhưng cơ thể tớ không chịu được nữa, thời gian đó tớ gầy đi rất nhiều, cuối cùng đến một ngày, khi đang làm thí nghiệm môn Hoá thì tớ ngất lịm đi”.
Giờ kể lại chuyện này, Đinh Mông vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cô nghĩ suốt đời này sẽ không bao giờ dám liều mạng làm vậy nữa: “Bác sĩ nói tớ chịu áp lực quá lớn, cơ thể hoạt động quá mức cho phép, nếu cứ tiếp tục sẽ rất nguy hiểm. Lúc ấy tớ còn mắc bệnh chán ăn và đau nửa đầu rất nghiêm trọng, buổi tối đều không ngủ được. Sau khi tớ nằm viện một tuần, mẹ tớ vẫn nghe lời khuyên của bác sĩ, làm thủ tục cho tớ nghỉ học!”.
Lần nghỉ học đó đã khiến cuộc đời cô hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Có lẽ trước đó bị dồn nén quá lâu, nên sau khi xuất viện, cô không thèm đụng đến bài vở, ngày nào cũng đắm chìm vào game, còn học người ta kết hôn trong game nữa.
Ầy, chuyện này không cần phải kể cho Kiều Dĩ Thần.
“Sau khi trở lại trường, tớ không còn theo kịp các bạn, nên chuyển sang một trường phổ thông bình thường, sau đó… cậu biết rồi đấy”.
Đinh Mông kể xong, căn phòng chìm vào im lặng một lúc lâu, cô cứ tưởng Kiều Dĩ Thần sẽ nói gì đó thật cảm động, ai ngờ anh chỉ lấy tay xoa xoa đầu cô. Đinh Mông hơi sững sờ, cô ngây ra một lúc mới ý thức được, điều 3 của hợp đồng đã ghi rõ, nếu không cần thiết, tuyệt đối không được tiếp xúc cơ thể.
Cô giật mình nhảy khỏi ghế sô-pha, thứ đeo bên hông cũng lăn xuống đất, tiếng còi báo động đột nhiên vang lên inh ỏi.
Đinh Mông: “…”.
Kiều Dĩ Thần nhìn món đồ đang rít đến chói tai trên sàn nhà, ngước mắt liếc Đinh Mông: “Cái gì vậy?”.
Đinh Mông nhanh như cắt nhặt lên, cắm vòng thép vào, thì cái thứ âm thanh chói tai ấy mới chịu ngừng. Cô thở phào, nhìn Kiều Dĩ Thần cười, đáp: “Đây là còi báo động, dùng để đề phòng mấy tên dê xồm”.
Miệng Kiều Dĩ Thần méo xệch: “Dê xồm?”.
“Đừng hiểu lầm, đương nhiên không phải cậu!” Đinh Mông ngượng ngùng vén mấy sợi tóc bên tai. “Cậu biết mà, tớ xinh như hoa thế này, ra đường dễ gặp nguy hiểm lắm”.
… Hừ, thực ra là dễ doạ người đi đường lắm.
Kiều Dĩ Thần bĩu môi, lại quay về chuyện cũ: “Cậu chưa trả lời tớ vì sao lại muốn tham gia cuộc thi?”.
“À, chuyện này, đúng lúc đi ngang qua thấy thì đăng ký tham gia thôi.”
Kiều Dĩ Thần im lặng một chút: “Nên cậu chỉ định tham gia cho vui?”.
Đinh Mông suy nghĩ xong mới đáp: “Cũng không nói thế được, tớ vốn thích hát mà, cậu quên rồi à? Hồi trung học tớ còn ở đội văn nghệ mà!”.
Kiều Dĩ Thần gật đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Đinh Mông nhìn anh, thăm dò: “Nghe nói cậu sẽ giúp quán quân cuộc thi sản xuất album?”.
“Ừ.” Anh nhận lời làm giám khảo cuộc thi là vì muốn tìm kiếm một nhân tố mới tiềm năng. Nghĩ tới đây, anh ngẩng đầu nhìn Đinh Mông: “Vòng sơ tuyển còn diễn ra trong hai ngày nữa, sau đó mới bắt đầu tập hợp những người trúng tuyển, tiến hành huấn luyện đặc biệt một tuần. À, ngày mai nếu cậu không có việc gì thì buổi tối về nhà tớ ăn cơm”.
“… Được.” Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng lúc thật sự phải lên sân khấu, Đinh Mông vẫn hơi căng thẳng. “Có cần tớ chuẩn bị gì không?”.
Kiều Dĩ Thần suy nghĩ một lúc: “Đem giấy đăng ký kết hôn đi là được”.
Đinh Mông: “…”.
Nói thì nói thế, nhưng vì bữa cơm gia đình này, Kiều Dĩ Thần vẫn chuẩn bị cho cô đầy đủ từ đầu đến chân.
Lúc anh chở Đinh Mông gần tới cổng, quả nhiên đã thấy mẹ đứng ngóng bên ngoài. Anh chạy chậm lại, nói với Đinh Mông ngồi bên cạnh: “Mọi người trong nhà tớ cậu đều gặp cả rồi, lát nữa đừng lo lắng, chỉ là ăn một bữa cơm thôi”.
“Ờ, được.” Để diễn tốt vai này, cô đã lên Baidu tìm kiếm tất cả những thông tin và sở thích của Kiều Dĩ Thần rồi học thuộc lòng, cũng nhờ thế mà cô đã thấy hết lý lịch sáng lấp lánh của anh.
Hoá ra nhiều album cô nghe đến thuộc lòng đều đã qua tay anh thẩm định và sản xuất.
Xe dừng lại, Đinh Mông cùng Kiều Dĩ Thần bước vào trong. Mẹ anh nở một nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt lại sắc như dao, luôn nhìn chằm chằm Đinh Mông.
Đinh Mông không chịu nổi ánh mắt ấy, cô đang chuẩn bị ra đòn thì bà Kiều bỗng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: “Ôi trời, Đinh Mông phải không? Sao cháu đi gầy đi nhiều vậy? Suýt nữa bác không nhận ra đấy!”.
Đinh Mông không ngờ bà vẫn nhớ mình, nên cũng vui vẻ đáp: “Bác Kiều, bác vẫn còn nhớ cháu ạ!” Vậy mà con trai bác lại nghĩ cháu đi phẫu thuật thẩm mỹ cơ đấy!”.
Kiều Dĩ Thần đứng bên ho một tiếng: “Gọi ‘mẹ’ chứ”.
…
“Mẹ.” Đinh Mông vượt qua chướng ngại trong lòng, cuối cùng cũng thốt ra được từ này. Ánh mắt bà Kiều hơi biến đổi, nhìn hai người rồi lại nhìn con trai: “Con kết hôn với Mông Mông rồi à?”.
Lúc nghe điện thoại của con trai, bà không tin chuyện anh đã kết hôn, mà cứ nghĩ rằng anh chỉ tìm đại một cô gái nào đó để lừa gia đình, nhưng không ngờ anh lại dẫn Đinh Mông về.
Lần này bà thực sự không tài nào đoán được.
Kiều Dĩ Thần nhìn mẹ cười, rồi quay đầu sang nhìn Đinh Mông: “Mông Mông, đưa giấy đăng kí kết hôn cho mẹ xem”.
Đinh Mông muốn trừng mắt lên nhưng lại kiềm chế được, cô ngoan ngoãn cúi xuống lôi tờ giấy đăng ký kết hôn trong túi ra, đưa cho bà Kiều, cười nói: “Tuy hơi đột ngột nhưng con và Kiều Dĩ Thần thực sự kết hôn rồi ạ”.
Bà Kiều cầm tờ giấy xem xét kĩ càng một hồi, rồi cười cười nhét vào tay Đinh Mông: “Vào nhà đi đã, cơm canh mẹ nấu xong hết rồi, chỉ chờ hai đứa về thôi”.
Đinh Mông nhìn Kiều Dĩ Thần rồi bước theo vào nhà. Trong phòng khách rộng rãi chỉ có một người con trai đang ngồi, cúi đầu chăm chú vào máy tính bảng trong tay.
Nghe tiếng nói, anh mới ngẩng lên, lúc nhìn thấy Đinh Mông, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ nghi ngờ: “Đinh Mông?”.
Đinh Mông sững sờ, người này rất giống Kiều Dĩ Thần, chắc hẳn là anh trai anh ấy.
Kiều Dĩ Thần khẽ cười, bước tới: “Mắt anh tinh ghê, nhìn một cái là nhận ra ngay?”.
Kiều Dĩ Hành đặt máy tính bảng xuống, đứng lên: “Cô ấy cũng đâu khác trước nhiều, chỉ là hơi gầy đi thôi”. Rồi quay sang nhìn Kiều Dĩ Thần, “Đây là vợ em à?”.
Đinh Mông nghe thế thì hơi ngại ngùng, nhưng Kiều Dĩ Thần mặt không biến sắc nhìn anh trai: “Không ngờ đúng không?”.
Kiều Dĩ Hành không nói thêm nữa, quay người đi về phía nhà bếp: “Ăn cơm thôi”.
Lúc chuẩn bị ăn cơm, bố Kiều Dĩ Thần đi từ trên lầu xuống. Ông và Kiều Dĩ Hành đều ít nói, cả bữa cơm đều nhờ bà Kiều mà không khí mới sôi nổi, vui vẻ hơn. Kiều Dĩ Thần chốc chốc lại gắp thức ăn cho Đinh Mông, diễn cảnh tình cảm vợ chồng rất chuẩn và thành thạo.
Bà Kiều cười ha ha, nói với hai người: “Không ngờ hai đứa lại thành đôi, lúc đó Dĩ Thần nghịch ngợm, phá phách quá, may mà có Đinh Mông giúp mẹ canh chừng nó!”.
Đinh Mông cũng cười theo: “Thực ra anh ấy cũng không nghịch ngợm, phá phách lắm đâu ạ!”.
“Còn nói không à, giờ tự học, nó nhét quả pháo vào ngăn bàn của con, khiến cả hai đều phải mời phụ huynh, con quên rồi à?”
Đinh Mông: “…”.
Kiều Dĩ Thần: “…”.
Chuyện này Đinh Mông còn nhớ như in. Đợt gần tết, tiệm gần trường bán pháo, bây giờ thì nguy hiểm chứ ngày đó, đứa trẻ nào cũng thích chơi. Kiều Dĩ Thần lấy một quả pháo, ban đầu chỉ định doạ cô, nhưng không cẩn thận lại châm ngòi, Đinh Mông hoảng quá ném luôn vào hộc bàn. Tiếng nổ “đoàng” khiến giáo viên phòng bên cạnh cũng giật mình, hai người bị đưa đến phòng giám hiệu.
“Con nói xem, Mông Mông nhà người ta hiền lành ngoan ngoãn, học giỏi, lần duy nhất phải mời phụ huynh là vì con đấy. Cũng may quả pháo đấy là cho trẻ con chơi nên nổ nhỏ, nếu chơi quả pháo lớn thì làm sao đền nổi?”.
Kiều Dĩ Thần vỗ trán: “Mẹ, chuyện qua lâu rồi sao mẹ cứ nhớ mãi thế? Hơn nữa, không phải bây giờ con lấy bản thân ra đền rồi à?”.
Kiều Dĩ Hành nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn em rồi lại cúi đầu lặng lẽ ăn.
Ăn cơm xong, Đinh Mông giúp bà Kiều dọn dẹp bát đũa, ông Kiều trở lên lầu, phòng khách chỉ còn lại hai anh em.
Ánh mắt dò xét của Kiều Dĩ Hành quét qua Kiều Dĩ Thần, hỏi: “Em không muốn về công ty à?”.
Kiều Dĩ Thần nhìn anh, đáp: “Công ty không có em cũng đâu có sao, nhưng có những chuyện, chỉ em mới có thể làm được”.
Kiều Dĩ Hành trầm ngâm một lúc mới nói: “Hiện tại ngành sản xuất âm nhạc không còn như trước nữa, thậm chí rất nhiều ca sĩ không còn muốn dành thời gian để làm album, rất khó để em tạo kỳ tích như trước đây”.
Kiều Dĩ Thần chùng xuống: “Em biết, nhưng đó không phải lý do em từ bỏ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại”.
Kiều Dĩ Hành nhìn em trai hồi lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu: “Được rồi”. Anh vỗ vai Kiều Dĩ Thần, bước đi được vài bước rồi quay lại.
“Có chuyện gì nữa?”
Kiều Dĩ Hành khẽ nhếch miệng, ánh mắt có ý cười: “Không có gì, quên không chúc mừng em đã lấy vợ”.