Trong những năm hành nghề chữa lành, tôi đã có diễm phúc được gặp gỡ rất nhiều người thú vị. Sau đây là một vài người trong số đó cùng câu chuyện của họ, những người đã mang tới cho tôi một ngày thật trọn vẹn trong đời một người chữa lành1.
1 Trong cuốn sách này, tác giả sử dụng khái niệm healer để chỉ những người mà khi làm việc hay tiếp xúc với họ, chúng ta được biến đổi về mặt tinh thần và vật lý theo chiều hướng từ tiêu cực sang tích cực. Họ không chỉ chữa trị các bất thường trong cơ thể mà còn hàn gắn những tổn thương tâm lý của người bệnh, vì thế chúng tôi sử dụng khái niệm người chữa lành để phân biệt với người chữa bệnh thông thường. (Chú thích của người dịch - ND)
Vào một ngày tháng 10 năm 1984, bệnh nhân đầu tiên tìm đến tôi trong ngày là Jenny, một phụ nữ chừng cuối độ tuổi hai mươi. Jenny là một giáo viên tiểu học năng nổ, cao khoảng 1 mét 65, có đôi mắt to màu xanh dương và mái tóc đen huyền. Bạn bè gọi cô là “quý cô oải hương” vì cô thích và toàn mặc đồ màu này. Ngoài công việc chính, Jenny còn kinh doanh hoa tươi, trang trí hoa cho đám cưới và các dịp lễ khác. Tại thời điểm đó, cô đã kết hôn được vài năm với một nhà làm quảng cáo thành đạt. Vài tháng trước, cô bị sảy thai và từ đó không thể có bầu lại. Khi Jenny đến khám bác sĩ để tìm hiểu nguyên do mình không thể thụ thai, cô đã nhận một số tin dữ. Sau nhiều xét nghiệm và đánh giá, các bác sĩ đều đồng tình rằng cô cần phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung càng sớm càng tốt. Có những tế bào bất thường ở vị trí nhau thai bám vào thành tử cung của cô. Jenny đã rất hoảng sợ và lo lắng. Vợ chồng cô đã trông đợi đứa con đầu lòng kể từ khi họ ổn định hơn về tài chính. Giờ đây, dường như họ không còn cơ hội gây dựng gia đình nhỏ của mình nữa.
Lần đầu tiên Jenny tìm đến tôi là vào tháng 8 cùng năm, lúc đó cô không hề nhắc gì đến tiền sử bệnh của mình. Cô chỉ nói rằng: “Tôi cần chị giúp đỡ. Hãy cho tôi biết chị nhìn thấy gì trong cơ thể tôi. Tôi cần phải đưa ra một quyết định quan trọng.”
Trong buổi điều trị đó, tôi đã sử dụng “Tri giác Cao cấp” (High Sense Perception ‒ HSP) để dò quét trường năng lượng (hào quang) của cô. Tôi “nhìn thấy” một số tế bào bất thường trong tử cung, ở phía dưới bên trái. Đồng thời, tôi “nhìn thấy” những yếu tố dẫn đến sảy thai. Đó là do các tế bào bất thường này khu trú ở vị trí nhau thai bám vào thành tử cung. Tôi cũng “nghe thấy” những lời mô tả tình trạng sức khỏe của Jenny và phương hướng khắc phục. Đó là Jenny cần phải nghỉ phép một tháng, đi biển, uống một số loại vitamin đặc hiệu, ăn kiêng và thực hành thiền đều đặn, dành thời gian ở một mình ít nhất hai tiếng mỗi ngày. Sau một tháng tự chữa lành thì quay về bệnh viện và xét nghiệm lại. Tôi được bảo rằng quá trình chữa lành như vậy là hoàn tất và cô không cần phải trở lại chỗ tôi nữa. Trong buổi điều trị, tôi tiếp nhận thông tin về tình trạng tâm lý của cô và ảnh hưởng của nó đến việc cô mất khả năng tự chữa lành. Cô đã dằn vặt bản thân vì vụ sảy thai, thành ra gây căng thẳng quá mức cho bản thân và ngăn cơ thể tự chữa lành sau đó. Tôi được bảo rằng (và đây là phần khó nhất đối với tôi) cô không được đến khám các bác sĩ khác trong ít nhất một tháng, bởi lẽ kết quả chẩn đoán và áp lực phải tiến hành cắt bỏ tử cung sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng. Cô đang vô cùng suy sụp vì khao khát có một đứa con. Khi rời khỏi văn phòng tôi, cô đã phần nào nguôi ngoai và nói rằng sẽ suy nghĩ thêm về mọi điều xảy ra trong buổi điều trị.
Đến tháng 10, Jenny quay trở lại. Vừa nhìn thấy tôi, cô liền ôm chầm lấy và tặng tôi một bài thơ ngắn đáng yêu để tỏ lòng cảm ơn. Các xét nghiệm của cô đã cho ra kết quả bình thường. Cô nghỉ làm nguyên tháng 8 để trông nom con của bạn bè mình trên đảo Fire. Cô đã duy trì chế độ ăn kiêng, uống vitamin và dành nhiều thời gian ở một mình để thực hành tự chữa lành. Cô quyết định chờ thêm vài tháng nữa trước khi thử có thai trở lại. Một năm sau đó, tôi được biết cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh.
Bệnh nhân thứ hai của tôi trong ngày tháng 10 đó là Howard. Ông là bố của Mary, một bệnh nhân cũ. Vài năm trước, Mary có kết quả xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung bất thường (dấu hiệu cảnh báo ung thư), sau sáu buổi điều trị thì kết quả trở lại bình thường và duy trì từ đó đến nay. Mary, bản thân là một y tá, đã thành lập và quản lý một cơ sở điều dưỡng chuyên đào tạo cũng như cung cấp y tá cho các bệnh viện tại khu vực Philadelphia. Cô thích phương pháp điều trị của tôi và thường xuyên giới thiệu khách hàng đến chỗ tôi.
Howard đã đến chữa chỗ tôi được vài tháng. Ông là công nhân lao động phổ thông đã về hưu. Lần đầu đến chỗ tôi, ông bị đau nhói tim liên tục, mặt mày xám ngoét. Đi lại trong phòng thôi cũng đủ làm ông thấm mệt. Kết thúc buổi điều trị đầu tiên, da mặt ông hồng hào và cơn đau biến mất. Sau hai tháng điều trị định kỳ hằng tuần, ông đã có thể khiêu vũ. Mary và tôi đã phối hợp điều trị bằng phương pháp đặt bàn tay cũng như uống thảo dược do một y sĩ tự nhiên kê đơn để làm sạch các mảng tích tụ trong thành động mạch của ông. Vào ngày hôm đó, tôi tiếp tục cân bằng và củng cố trường năng lượng của ông. Các bác sĩ và bạn bè đều thấy ông khỏe hơn rõ rệt.
Một bệnh nhân nữa mà tôi đón tiếp hôm đó là Ed. Lần đầu anh tìm đến chỗ tôi là vì có vấn đề ở cổ tay. Các khớp cánh tay và cổ tay của anh ngày càng yếu hơn. Trong lúc giao hợp, anh cũng cảm thấy đau khi đạt cực khoái. Anh bị đau lưng đã lâu, và giờ thì cơn đau trầm trọng đến nỗi anh không thể bưng bê được gì cả, dù chỉ là vài cái đĩa. Trong buổi điều trị đầu tiên, qua trường hào quang của anh, tôi “nhìn thấy” xương cụt đã bị tổn thương từ hồi anh khoảng mười hai tuổi. Vào thời điểm xảy ra chấn thương trên, anh đang phải chật vật xử lý những cảm giác thôi thúc không ngừng gia tăng do thay đổi sinh lý ở tuổi dậy thì. Tai nạn này làm giảm bớt tình trạng trên, và anh đã có thể đối phó tốt hơn.
Xương cụt của anh bị lệch sang bên trái và không thể chuyển động bình thường để hỗ trợ bơm dịch não tủy theo đúng đường lưu thông của nó. Điều này khiến toàn bộ hệ thống năng lượng bị mất cân bằng và suy nhược nghiêm trọng. Hệ lụy tiếp theo của quá trình thoái hóa này là tình trạng suy yếu vùng lưng dưới, tiếp đến là vùng lưng giữa và vùng lưng trên. Mỗi lần anh bị yếu sức do thiếu hụt dòng chảy năng lượng ở một phần cơ thể nào đó, một phần cơ thể khác sẽ tìm cách cân bằng lại suy yếu này. Anh bắt đầu dồn quá nhiều sức căng vào các khớp cánh tay, rốt cuộc chúng bị kiệt quệ và yếu đi. Toàn bộ quá trình suy yếu này kéo dài nhiều năm trời.
Ed và tôi đã có quá trình điều trị thành công trong khoảng thời gian vài tháng. Trước tiên, chúng tôi xử lý dòng chảy năng lượng để giải phóng và điều chỉnh xương cụt thẳng trở lại, sau đó tăng cường và cân bằng dòng chảy năng lượng trong hệ thống. Từng chút một, sức lực của anh hồi phục hoàn toàn. Chiều hôm đó, anh chỉ còn cảm thấy hơi yếu ở cổ tay trái. Nhưng trước khi xử lý vấn đề này, tôi tiếp tục tiến hành cân bằng và củng cố toàn bộ trường năng lượng của anh, sau đó mới dành thêm thời gian để cho năng lượng chữa lành chảy vào cổ tay.
Bệnh nhân cuối cùng mà tôi tiếp đón hôm đó là Muriel, một nghệ sĩ và là vợ của một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng. Đây là buổi hẹn thứ ba của cô với tôi. Ba tuần trước, cô đến chỗ tôi trong tình trạng bướu cổ to. Trong buổi hẹn đầu tiên đó, tôi lại sử dụng Tri giác Cao cấp để thu thập thông tin về bệnh tình của Muriel. Tôi thấy tình trạng bướu cổ này không phải là do ung thư và chỉ cần hai buổi điều trị kết hợp với thuốc mà các bác sĩ kê cho cô, bướu cổ sẽ biến mất. Như vậy thì không cần thiết phải phẫu thuật. Cô xác nhận rằng trước đó có đến khám một số bác sĩ và họ đã kê cho cô thuốc để thu nhỏ bướu cổ. Họ nói thuốc sẽ làm giảm phần nào kích thước bướu cổ, nhưng cô vẫn cần tiến hành phẫu thuật, và rằng có tồn tại nguy cơ ung thư. Lịch mổ của cô là vào tuần kế tiếp sau buổi hẹn thứ hai của chúng tôi. Tôi đã điều trị cho cô hai buổi, mỗi buổi cách nhau một tuần. Đến thời điểm phẫu thuật thì tình trạng của cô chẳng cần phải mổ xẻ nữa; các bác sĩ ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Ngày hôm đó cô quay lại chỗ tôi để đảm bảo rằng sức khỏe của mình đã bình phục hoàn toàn. Và đúng là như vậy.
Những sự kiện dường như thần kỳ này xảy ra như thế nào? Tôi đang làm gì để giúp đỡ những con người đó? Phương pháp mà tôi sử dụng được gọi là chữa lành bằng bàn tay, chữa lành bằng niềm tin hoặc chữa lành bằng tâm linh. Phương pháp này chẳng có gì thần bí cả, mà trái lại hết sức dễ hiểu, mặc dù lắm lúc cũng vô cùng phức tạp. Đây là một phương thức nhằm cân bằng lại trường năng lượng bao quanh mỗi người chúng ta mà tôi gọi là trường năng lượng con người. Mỗi người đều có một trường năng lượng hoặc hào quang bao quanh và xuyên thấu cơ thể. Trường năng lượng này liên kết chặt chẽ với sức khỏe. Tri giác Cao cấp là một cách lĩnh hội thế giới vượt ngoài phạm vi thông thường của các giác quan con người. Có nó, con người có thể nhìn, nghe, ngửi, nếm và chạm được những thứ mà bình thường không thể lĩnh hội được. “Nhìn” bằng Tri giác Cao cấp là lĩnh hội một hình ảnh trong tâm trí mà không sử dụng thị giác thông thường. Đó không phải là tưởng tượng. Đôi khi nó được gọi là khả năng thấu thị. Tri giác Cao cấp hé mở thế giới sống động của các trường năng lượng bao quanh và xuyên qua mọi thứ, đồng thời liên tục tương tác lẫn nhau. Trong phần lớn cuộc đời mình, tôi đã luôn nhảy múa giữa biển năng lượng sống động bao quanh chúng ta. Qua điệu nhảy, tôi đã khám phá ra rằng nguồn năng lượng này hỗ trợ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, mang đến cho chúng ta sự sống. Chúng ta cảm nhận năng lượng của nhau; chúng ta là một phần của nó; nó là một phần của chúng ta.
Các khách hàng và học viên thường hỏi tôi về lần đầu nhìn thấy trường năng lượng bao quanh người khác. Từ khi nào tôi nhận ra nó là một công cụ hữu ích? Cảm giác ra sao khi có năng lực nhận biết sự vật vượt ngoài phạm vi thông thường của các giác quan con người? Tôi có gì đặc biệt không, hay ai cũng có thể học được? Nếu thế thì họ cần phải làm gì để mở rộng phạm vi nhận thức của bản thân, và điều này mang lại giá trị gì cho cuộc sống của họ? Để trả lời thỏa đáng những câu hỏi này, tôi cần phải trình bày ngọn nguồn câu chuyện đời mình.
Tuổi thơ của tôi rất bình dị. Tôi lớn lên tại một trang trại ở bang Wisconsin. Vì trong vùng không có nhiều bạn bè đồng trang lứa nên tôi rất thường chơi một mình. Tôi có thể ngồi chơ vơ trong rừng hàng giờ liền, lặng yên chờ những con thú nhỏ tiến lại chỗ tôi. Tôi tập hòa mình vào môi trường xung quanh. Phải mãi lâu sau này tôi mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa quan trọng của những khoảng thời gian thanh vắng và chờ đợi đó. Chính trong những giây phút yên lặng giữa rừng, tôi đã bước vào một trạng thái ý thức mở rộng và có khả năng nhận biết những sự vật vượt ngoài trải nghiệm thông thường của con người. Tôi còn nhớ là mình biết vị trí của từng con thú nhỏ mà không cần nhìn. Tôi có thể cảm nhận trạng thái hiện hữu của chúng. Khi tập nhắm mắt đi lại trong rừng, tôi cảm nhận được những cái cây trước cả khi chạm tay vào chúng một quãng xa. Tôi thấy rằng chúng to hơn so với khi nhìn bằng mắt thường. Cây có trường năng lượng bao quanh và tôi cảm nhận được những trường năng lượng này. Sau này, tôi đã học nhìn trường năng lượng của cây và những con thú nhỏ. Tôi khám phá ra rằng mọi vật đều có trường năng lượng bao quanh, hơi giống ánh sáng của nến. Tôi cũng bắt đầu nhận thấy rằng mọi vật liên kết với nhau bằng những trường năng lượng này, rằng không một khoảng trống nào không có sự hiện diện của trường năng lượng. Mọi vật, gồm cả tôi, đang sống trong một biển năng lượng.
Đối với tôi, đây chẳng phải là một phát hiện gì kỳ thú mà chỉ là một trải nghiệm, cũng tự nhiên như quan sát một con sóc đang ăn quả đấu trên cành cây. Tôi chưa từng hệ thống lại những trải nghiệm này thành bất kỳ lý thuyết nào về cơ chế hoạt động của thế giới. Tôi xem tất cả những chuyện đó là hết sức bình thường, tưởng rằng ai cũng thấy vậy, và rồi tôi quên bẵng đi luôn.
Khi tới tuổi niên thiếu, tôi thôi không vào rừng nữa. Tôi bắt đầu quan tâm đến cơ chế cũng như bản chất của các sự vật hiện tượng. Tôi tìm hiểu mọi thứ để tìm ra trật tự cũng như nắm bắt cơ chế hoạt động của thế giới. Tôi vào đại học, nhận bằng cử nhân khoa học về vật lý khí quyển, sau đó tham gia công tác nghiên cứu nhiều năm cho NASA. Rồi tôi học tiếp và trở thành nhà tham vấn. Phải mãi sau này, khi đã làm tham vấn được nhiều năm và bắt đầu nhìn thấy màu sắc bao quanh đầu mọi người, tôi mới nhớ lại những trải nghiệm thuở nhỏ trong rừng. Sau đó, tôi nhận ra rằng chính những trải nghiệm này là bước đầu tôi có được Tri giác Cao cấp, hay năng lực thấu thị. Những trải nghiệm bí mật và thú vị thuở nhỏ này cuối cùng đã dẫn dắt tôi đến việc chẩn đoán và chữa lành những căn bệnh hiểm nghèo.
Ngẫm lại, tôi thấy rõ đường hướng phát triển năng lực của mình từ khi sinh ra. Cứ như là có bàn tay vô hình nào đó dìu dắt tôi qua từng trải nghiệm, rất giống việc lên từng lớp trong trường học – trường học mà chúng ta gọi là cuộc sống.
Những trải nghiệm trong rừng đã giúp tôi mở rộng các giác quan. Sau đó, quá trình đào tạo tại trường đại học giúp tôi phát triển tư duy logic. Rồi thì thời gian học làm tham vấn giúp tôi mở rộng đôi mắt và trái tim mình hướng đến con người. Cuối cùng, quá trình học hỏi về tâm linh (tôi sẽ nói đến sau) đã giúp tôi chứng thực những trải nghiệm không theo lẽ thường của mình, nhờ đó, tôi đã cởi mở tâm trí để chấp nhận chúng là “thật”. Thế rồi, tôi bắt đầu tạo ra một cơ cấu để hiểu thấu những trải nghiệm này. Dần dà, Tri giác Cao cấp và trường năng lượng con người trở thành những yếu tố không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Tôi tin chắc rằng chúng có thể trở thành một phần cuộc sống của bất kỳ ai. Để phát triển Tri giác Cao cấp, chúng ta cần đi vào trạng thái mở rộng ý thức. Có rất nhiều phương pháp để đạt được điều đó. Thiền đang nhanh chóng trở thành phương pháp được nhiều người biết đến nhất. Có thể thực hành thiền theo nhiều cách, thế nên tìm ra cách phù hợp nhất với bạn là rất quan trọng. Tôi sẽ đưa ra một số phương pháp thiền đáng tham khảo mà bạn có thể lựa chọn ở phần sau cuốn sách. Tôi cũng khám phá ra rằng bạn có thể đi vào trạng thái mở rộng ý thức bằng cách tản bộ, câu cá, ngồi trên đụn cát và ngắm nhìn sóng vỗ vào bờ hoặc ngồi trong rừng, như tôi hồi nhỏ. Kỳ thực, bạn đã làm điều này rồi, bất kể bạn gọi đó là thiền, mơ tưởng hay đại loại thế. Điều quan trọng nhất ở đây là dành thời gian để lắng nghe chính mình – thời gian để làm câm lặng cái tâm trí huyên náo vốn không ngừng bảo bạn cần phải làm gì, bạn có thể thắng cuộc tranh luận nọ theo cách nào, bạn đáng ra nên cư xử ra làm sao, bạn có vấn đề gì, v.v.. Một khi tiếng xì xào không ngớt này bị làm cho im bặt, cả một thế giới mới của thực tại hòa ái sẽ mở ra trước mắt bạn. Bạn bắt đầu hòa mình vào môi trường xung quanh, như tôi đã từng như vậy ở trong rừng. Đồng thời, bản sắc cá nhân của bạn lại càng trở nên nổi bật hơn, chứ chẳng hề mất đi đâu cả.
Quá trình hòa mình vào môi trường xung quanh là một cách diễn tả khác cho việc trải nghiệm ý thức mở rộng. Chẳng hạn, lại xét đến một cây nến và ngọn lửa của nó. Thường thì chúng ta coi bản thân là một cơ thể (phần sáp và bấc nến) với ý thức (ngọn lửa). Khi đi vào trạng thái ý thức mở rộng, chúng ta nhận thấy bản thân cũng là ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa. Vậy đâu là điểm bắt đầu ánh sáng và đâu là điểm kết thúc ngọn lửa? Dường như có một ranh giới, nhưng nếu bạn nhìn gần hơn thì điểm đó chính xác là nằm ở đâu? Ánh sáng thâm nhập toàn bộ ngọn lửa. Vậy thứ ánh sáng không tỏa ra từ cây nến (biển năng lượng) có thâm nhập ngọn lửa không? Có. Thế thì đâu là điểm bắt đầu của thứ ánh sáng trong phòng và đâu là điểm kết thúc của thứ ánh sáng tỏa ra từ cây nến? Theo vật lý, ánh sáng của cây nến là không có ranh giới; nó tỏa ra đến vô cùng tận. Nếu vậy, đâu là ranh giới sau cùng của chúng ta? Theo trải nghiệm Tri giác Cao cấp đến từ ý thức mở rộng của tôi thì chẳng tồn tại ranh giới nào cả. Tôi càng mở rộng ý thức, Tri giác Cao cấp của tôi càng mở rộng, và tôi càng có thể nhìn thấy thực tại vốn dĩ luôn ở đó nhưng trước đây nằm ngoài phạm vi nhận thức của tôi. Khi Tri giác Cao cấp của tôi mở rộng, tôi lại càng nhìn thấu thực tại hơn. Mới đầu, tôi chỉ có khả năng nhìn thấy những trường năng lượng thô bao quanh mọi vật: nó chỉ vượt ra khỏi lớp bao ngoài chừng vài ba phân. Khi dần thuần thục hơn, tôi có thể nhìn thấy trường năng lượng này tỏa ra xa hơn từ lớp bao ngoài và dường như mịn hơn hoặc bớt lóa hơn. Mỗi lần tôi cho rằng mình đã tìm ra ranh giới, thì vào một ngày khác, tôi lại cảm nhận được xa hơn ranh giới này. Vậy thì đâu là ranh giới? Tôi đã kết luận rằng sẽ dễ hơn nếu nói rằng chỉ tồn tại các tầng: tầng ngọn lửa, rồi đến tầng ánh sáng của ngọn lửa, rồi đến tầng ánh sáng của căn phòng. Xác định ranh giới các tầng thì khó hơn. Để nhận biết các tầng xa hơn đòi hỏi phải mở rộng trạng thái ý thức hơn cũng như có một Tri giác Cao cấp được tinh chỉnh tốt hơn. Khi trạng thái ý thức của bạn mở rộng, ánh sáng mà trước đó bạn chỉ thấy lờ mờ sẽ sáng và rõ nét hơn.
Trong khi từ từ phát triển Tri giác Cao cấp qua nhiều năm, tôi đã tập hợp lại những gì mình quan sát được. Phần lớn những quan sát này được ghi lại trong quãng thời gian mười lăm năm làm tham vấn. Vốn được đào tạo về chuyên ngành vật lý nên mới đầu, tôi có phần hoài nghi khi bắt đầu “nhìn thấy” hiện tượng năng lượng bao quanh cơ thể mọi người. Nhưng do hiện tượng này cứ tiếp diễn, bất kể tôi có đi lại quanh phòng hoặc nhắm mắt lại để khiến nó biến mất, nên tôi bắt đầu quan sát nó kỹ lưỡng hơn. Và thế là hành trình dành riêng cho tôi bắt đầu, mở ra những thế giới mà trước đó tôi không hề biết đến, thay đổi hoàn toàn cách tôi trải nghiệm thực tại, con người, vũ trụ và mối quan hệ của tôi với vũ trụ.
Tôi nhận thấy trường năng lượng này liên kết mật thiết với sức khỏe toàn diện của một cá nhân. Nếu sức khỏe của một người có vấn đề, điều này sẽ biểu hiện rõ trong trường năng lượng của họ, đó là một dòng chảy năng lượng mất cân bằng và/hoặc tắc nghẽn không thể lưu thông, có màu tối thẫm. Ngược lại, một người khỏe mạnh cho thấy những màu sắc sáng rõ, luân chuyển dễ dàng trong một trường năng lượng cân bằng. Mỗi chứng bệnh lại có những màu sắc và hình thù hết sức đặc trưng. Tri giác Cao cấp là công cụ vô cùng lợi hại trong điều trị y học và tư vấn tâm lý. Nhờ vận dụng Tri giác Cao cấp, tôi ngày càng thành thạo hơn trong việc chẩn đoán những vấn đề về cơ thể và tâm lý cũng như trong việc tìm ra các giải pháp để xử lý những vấn đề đó.
Với Tri giác Cao cấp, cơ chế của những bệnh tâm – thể hiện ra ngay trước mắt bạn. Tri giác Cao cấp cho chúng ta thấy phần lớn các chứng bệnh khởi phát như thế nào trong trường năng lượng và sau đó, do thời gian và các thói quen sống, trở thành một chứng bệnh trầm trọng. Nhiều khi, nguồn gốc hoặc căn nguyên của quá trình này gắn liền với tổn thương cơ thể hoặc tâm lý, hoặc cả hai. Bởi lẽ Tri giác Cao cấp cho thấy một chứng bệnh khởi phát như thế nào, thế nên nó cũng cho thấy giải pháp để đảo ngược quá trình bệnh này.
Trong quá trình học nhìn trường năng lượng, tôi đồng thời học tương tác với nó một cách có chủ ý, như với mọi thứ khác mà tôi nhìn thấy được. Tôi có thể kiểm soát trường năng lượng của mình để tương tác với trường năng lượng của người khác. Chẳng mấy chốc, tôi đã học được cách cân bằng lại trường năng lượng suy yếu của một người để họ có thể phục hồi trạng thái khỏe mạnh. Không chỉ vậy, tôi nhận thấy mình được tiếp nhận những thông tin về căn nguyên bệnh của người bệnh. Những thông tin dường như đến từ một trí tuệ cao hơn tôi. Quá trình tiếp nhận thông tin kiểu này được nhiều người gọi là dẫn kênh. Thông tin sẽ đến dưới hình thái ngôn ngữ, khái niệm hoặc hình ảnh biểu tượng và thâm nhập vào tâm trí tôi khi tôi cân bằng lại trường năng lượng của khách hàng. Lần nào làm vậy, tôi cũng ở trong một trạng thái ý thức biến đổi. Tôi ngày càng thành thạo trong việc tiếp nhận thông tin nhờ kết hợp nhiều phương thức vận dụng Tri giác Cao cấp (tức là dẫn kênh hoặc thấu thị). Tôi sẽ tìm mối tương quan giữa những gì tôi tiếp nhận được, dù là một hình ảnh biểu tượng trong tâm trí, một khái niệm hoặc một thông điệp trực tiếp bằng lời, với những gì tôi nhìn thấy trong trường năng lượng. Chẳng hạn trong một trường hợp, tôi đã nghe thấy trực tiếp: “Cô ta bị ung thư”, và tôi nhìn thấy một vết đen trong trường năng lượng của khách hàng. Vết đen này tương ứng với khối u trên các kết quả chụp cắt lớp vi tính được tiến hành sau đó cả về kích thước, hình dạng và vị trí. Sự kết hợp giữa Tri giác Cao cấp với việc tiếp nhận thông tin trở nên vô cùng hiệu quả, tôi mô tả tình trạng sức khỏe của khách hàng với độ chính xác rất cao. Tôi cũng tiếp nhận thông tin về những hoạt động tự chăm sóc mà khách hàng cần thực hiện trong quá trình chữa lành. Thường thì quá trình này đòi hỏi nhiều buổi điều trị, kéo dài vài tuần hoặc vài tháng, tùy vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Quá trình điều trị bao gồm tái cân bằng trường năng lượng, thay đổi thói quen sống và xử lý những căn nguyên gây tổn thương.
Điều cốt lõi là phải xử lý những ý nghĩa sâu xa của bệnh tật. Chúng ta cần đặt ra câu hỏi, bệnh này có ý nghĩa gì đối với mình? Mình có thể học được gì từ bệnh này? Có thể xem bệnh tật đơn thuần là một thông điệp được cơ thể gửi đến bạn: Khoan đã nào; có gì đó bất thường. Bạn đang không lắng nghe toàn thể con người bạn; bạn đang bỏ qua điều gì đó vô cùng quan trọng đối với bạn. Đó là gì? Cần phải truy ra nguồn gốc của bệnh tật theo cách này. Việc phục hồi sức khỏe đòi hỏi mỗi cá nhân phải dụng công và thay đổi chứ không chỉ đơn giản là uống thuốc kê đơn của bác sĩ. Nếu bản thân không chịu thay đổi, rốt cuộc bạn sẽ tạo ra một vấn đề khác, kéo bạn trở lại nguồn gốc gây bệnh ban đầu. Tôi khám phá ra rằng nguồn gốc này chính là yếu tố mấu chốt. Thông thường, muốn xử lý nguồn gốc này thì cần thay đổi lối sống, đến cuối cùng điều này sẽ tạo ra một cuộc sống cá nhân kết nối hơn với bản thể cốt lõi của một người. Nó dẫn dắt chúng ta đến phần sâu hơn của bản thân, phần mà đôi khi còn được gọi là bản thể siêu việt hoặc tia lửa thiêng liêng bên trong.