Vào giữa tháng 9 năm 2000, tôi đã từng từ bỏ ý định viết một cuốn sách bàn về ham muốn vì những trục trặc của ổ cứng máy tính. Giữa thời điểm đó và khi những dòng cuối cùng được viết vào cuối năm 2004, cuốn sách này đã nhận được sự đóng góp của nhiều người và bằng nhiều cách khác nhau. Tôi dành những dòng này để gửi lời cảm ơn đến họ.
Lời đầu tiên, xin cảm ơn các bạn sinh viên đã đăng ký tham gia các buổi hội thảo về ham muốn do tôi giảng dạy vào hai mùa đông năm 2001 và năm 2003; cảm ơn Derek Vanhoose và Jason Phillips, những người đã nghiên cứu độc lập với tôi về ham muốn; và đặc biệt là Nicholas Barnard, Chris Poteet và Sarah Kaplan đã dành thời gian để đọc những trang bản thảo của tôi sau giờ học. Những sinh viên này là những chú “chuột bạch” để tôi kiểm tra những nghiên cứu dang dở của mình.
Cảm ơn các đồng nghiệp của tôi ở Khoa Giáo dục khai phóng và Khoa Triết học thuộc Đại học Wright State vì đã cho phép tôi thỉnh giảng về ham muốn. Cảm ơn các đồng nghiệp của tôi – Scott Baird và Don Cipollini ở Khoa Sinh học; Scott đã bàn luận về sự tiến hóa của ham muốn với tôi, còn Don thì thu xếp để tôi làm một hội nghị chuyên đề về chủ đề này. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đồng nghiệp của tôi, James McDougal ở Khoa Dược lý và độc dược học vì đã đọc và nhận xét về các chương bản thảo. Tôi cũng dành sự biết ơn tới Bruce LaForse ở Khoa Cổ điển vì đã trả lời các câu hỏi về Hy Lạp và Latinh, và Carlos Lopez ở Khoa Tôn giáo vì đã trả lời các câu hỏi về Ấn Độ giáo và Phật giáo.
Cảm ơn Gary Klein vì đã cho phép tôi thuyết trình về tâm lý học ham muốn tại Klein Associates, và cảm ơn Terry Stanard cùng David Malek tại Klein về những phản hồi của các bạn dành cho nghiên cứu của tôi. Tôi cũng xin gửi lời tri ân đặc biệt tới Gary vì đã động viên và hỗ trợ tôi hoàn tất dự án này.
Cảm ơn Connie Steele và Karen Chamberlain – những người bạn đã dành sự quan tâm và khích lệ cho dự án này.
Tôi cũng muốn cảm ơn các biên tập viên Elda Rotor và Cybele Tom đã định hướng nội dung và dành tặng tôi lời nhắc nhở rằng sự tiến bộ của một tác giả không chỉ thể hiện bằng số từ được viết mỗi ngày mà còn là bao nhiêu từ bị gạch đi sau đó.
Cuối cùng, tôi rất biết ơn vì được cho phép sử dụng và in lại một đoạn trích từ “Papyrus Chester Beatty I,” thuộc tác phẩm Love Lyrics of Ancient Egypt (tạm dịch: Lời hát tình yêu của Ai Cập cổ đại), do Barbara Hughes Fowler chuyển ngữ, bản quyền thuộc về Nhà xuất bản Đại học North Carolina, năm 1994.
Một người thông thái cần rất ít điều kiện để thấy hạnh phúc, nhưng đối với một tên ngốc thì không gì có thể thỏa mãn được y. Đó là lý do tại sao hầu như ai ai cũng đều khốn khổ.
—La Rochefoucauld