Lê Thịnh Hạ không kích động dễ giận như em gái mình. Dù bị mẹ đánh ngay trước mặt người ngoài, cô ta vẫn duy trì được vẻ thoải mái rộng lượng.
Khi nhìn Đường Lê, Lê Thịnh Hạ ung dung bình tĩnh, không cho rằng mình đã làm sai điều gì: “Tôi khinh thường việc phá hỏng gia đình người khác, đêm đó chỉ là sự cố, tôi và Kế Phong uống say trên bàn cơm, về sau tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa.”
Thái độ kiêu ngạo như vậy không giống giả vờ. Nhưng hôm sau, Đường Lê lại nhận được điện thoại của Lê Văn Ngạn.
Sau khi cô kết hôn với Hàn Kế Phong, đây là lần đầu Lê Văn Ngạn chủ động liên lạc với cô.
Biệt thự ở ngoại ô phía Đông là nơi cô đã sống gần hai năm.
Lê Văn Ngạn ngồi trong phòng khách, nhìn thấy cô đến bèn đặt một tờ thỏa thuận ly hôn lên bàn trà: “Ba đã xem qua thỏa thuận rồi, không hẳn là bạc đãi con, xem xong thì ký tên vào.”
Giọng nói lạnh nhạt khiến cô phải giật mình ngay tại chỗ.
Lê Văn Ngạn thấy cô như vậy, mím môi rồi lên tiếng: “Tối hôm qua sau khi trở về từ nhà họ Hàn, dì và chị con đã tranh cãi ầm ĩ.” Vừa nói, đôi mắt đen sâu thẳm lại nhìn cô: “Kế Phong nói với ba, sau khi hai đứa kết hôn không hề ở chung phòng. Nếu đã vậy thì với con, dù hai đứa tách ra, con cũng chẳng tổn thất gì trong cuộc hôn nhân này. Chờ thủ tục ly hôn hoàn tất, con hãy ra nước ngoài đi. Với tình hình hiện tại, cuộc sống ở nước ngoài có lẽ phù hợp với con hơn.”
“Nếu con không ký thì sao?” Một lúc sau cô mới lên tiếng.
Hẳn đây là lần đầu cô không nghe lời Lê Văn Ngạn. Dù khi đó cô không còn ôm ấp bất kỳ hy vọng gì với người cha này nữa, nhưng lúc cô thật sự ý thức được rằng trong mắt Lê Văn Ngạn chỉ có hai đứa con gái của ông ta và Âu Dương Thiến, cô vẫn không kìm được đau khổ.
Nhớ đến những việc này, cô thở dài thườn thượt. Nhìn đường sá đông nghịt, đèn đuốc sáng trưng, Đường Lê nheo mắt.
Điều cô không quên được còn có sự cố hỏa hoạn kia nữa.
Vì cô không ký tên, nên cuộc hôn nhân của cô và Hàn Kế Phong rơi vào bế tắc.
Đường Lê không nhớ rõ qua bao lâu, mãi đến một ngày, Lê Thịnh Hạ chủ động hẹn gặp cô.
Quán cà phê đột ngột bốc cháy, Hàn Kế Phong nghe tin chạy đến, xông vào hiện trường hỏa hoạn, ôm lấy Lê Thịnh Hạ đã bất tỉnh, để mặc cô một mình trong biển lửa.
Xà ngang rơi xuống đè gãy chân cô, đồng thời thiêu cháy sau lưng cô.
Dù sau đó cô được cứu sống, nhưng cũng chỉ thành một người què luôn luôn cầm gậy chống.
***
Ban đêm mưa rơi tí tách.
Đường Lê không biết mình đã đi bao lâu, không một mục đích, đến khi giọt nước bắn lên mặt cô.
Cô chìa tay, thưởng thức mưa phùn rả rích như sương dưới đèn đường.
Cứ như thế rời khỏi nhà họ Lê, là “sự phóng túng” mà kiếp trước cô không dám.
Không ai hiểu rõ hơn cô, bản tính cô vốn không phải tự ti kiệm lời.
Khi đến nhà họ Lê, những thứ gọi là “sự thật”, thông qua Lê Diên Nhi ngày ngày nhắc nhở, khiến cô luôn hoài nghi bản thân vào những đêm khuya vắng người. Hay cũng bởi vì sự thờ ơ của Lê Văn Ngạn với cô, nên cách xử sự của của cô càng ngày càng trầm tĩnh. Thậm chí, không chỉ một lần, cô cho rằng mình không nên xuất hiện trên cõi đời này.
Như Lê Diên Nhi đã nói, một đứa con gái riêng có tư cách gì được sống dưới ánh mặt trời.
Đường Lê nhắm mắt lại.
Nếu như định sẵn cô phải sống trong địa ngục, vậy thì người nhà họ Lê càng phải bầu bạn cùng cô!
Một chiếc ô cán đen đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Đường Lê.
Cô mở mắt, vô thức quay đầu, chàng trai anh tuấn tên Quý Minh mặc âu phục mang giày da với thái độ cung kính xuất hiện trong tầm mắt cô.
“Sếp nói mưa càng lúc càng lớn, cô Lê nên sớm về nhà thì hơn.”