Vẻ mặt Âu Dương Thiến cứng đờ. Bà ta giấu lúng túng, dịu dàng nhìn Đường Lê: “Con luôn là đứa trẻ ngoan, dì tin con sẽ không vô cớ nảy sinh tranh chấp với Diên Nhi…”
“Mẹ!” Mũi Lê Diên Nhi chua xót.
Cô ta không hiểu, tại sao lúc nào cũng là mẹ con họ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Nghĩ đến đây, Lê Diên Nhi lớn tiếng khóc: “Rõ ràng mẹ mới là vợ của ba, tại sao phải thấp giọng lấy lòng người phá hoại gia đình chúng ta? Từ khi có người này trong nhà, ba không còn là ba lúc trước, mà mẹ cũng trở nên khác lạ.”
Âu Dương Thiến không nhìn con gái, hốc mắt hoe đỏ.
Lê Văn Ngạn ôm Lê Diên Nhi. Người sắp năm mươi, khóe mắt cũng đã lộ nếp nhăn, nhưng khí chất trưởng thành của đàn ông trung niên cũng được lưu lại trên người ông ta qua năm tháng.
Ông ta an ủi cô con gái út: “Sao ba lại khác trước chứ, đương nhiên mẹ con cũng thương con nhất. Dù có ai xuất hiện trong nhà này, những gì giờ ba nói với con mãi mãi giữ lời.” Lê Văn Ngạn ra lệnh: “Chuyện này chấm dứt ở đây, qua sáng hôm nay, không ai được nhắc lại nữa.”
Đường Lê mỉm cười, rõ ràng những lời này nhắm vào cô. Bóng gió rằng không cho phép cô khiêu khích trái tim thủy tinh của Lê Diên Nhi nữa.
Cô cầm áo khoác trên ghế dựa rồi đi về phía cửa. Tiếng la của Lê Văn Ngạn vang lên sau lưng: “Ba cho phép con đi chưa?”
Đường Lê dừng bước, chậm rãi xoay người: “Dù tôi ăn nhờ ở đậu nhưng vẫn tự biết lấy mình. Nếu cái nhà này không chào đón tôi, tôi sẽ không ở lì mãi.” Không giống vẻ mặt đen thui của Lê Văn Ngạn, cô luôn duy trì sự bình tĩnh: “Tôi nhớ nhà họ Lê có một biệt thự ở ngoại ô phía Đông. Nếu các người không ý kiến gì thì lần sau nghỉ phép ở trường, tôi có thể chuyển qua đó.”
“Đây là thái độ nói chuyện với ba của con sao?”
Hai người nhìn nhau, Đường Lê cong môi: “Tôi tưởng ông đã sớm quên ông là ba tôi rồi.”
“Đồ khốn!” Lê Văn Ngạn tức điên lên.
Âu Dương Thiến kịp thời ngăn chồng lại, đồng thời khuyên Đường Lê: “Con là người nhà họ Lê, làm gì có cái lý dọn ra ngoài.” Bà ta xoa lưng Lê Văn Ngạn trách cứ: “Anh cũng thế, mấy chục tuổi rồi còn so đo với một đứa trẻ.”
Ngay lúc này, tiếng kêu của người giúp việc từ tầng Hai truyền đến: “Cô Hai, tìm ra váy rồi, ở trong ngăn kéo tủ đồ, có cả cài áo của bà chủ nữa!”
Đường Lê không tiếp tục thưởng mức “màn biểu diễn” của cái nhà này, rời đi chẳng quay đầu lại.
Ra khỏi biệt thự cô vẫn có thể nghe tiếng mắng cáu giận của bà cụ Lê: “Trên không ổn dưới không xong! Mẹ nào con nấy! Các người tốt với nó hơn nữa cũng chỉ đang nuôi một đứa vô ơn!”
Đường Lê đứng trên bậc thang đón nắng, từ từ nhắm mắt lại.
Kiếp này cô sẽ trở thành một con sói thật sự.
Một con chó sói gặm bằng hết máu thịt nhà họ Lê!
Về lại trường học vào chín giờ rưỡi sáng. Đường Lê đi thẳng đến ký túc xá.
Đứng trước cửa nhìn thẻ phòng 302, vừa xa lạ vừa quen thuộc đối với cô.
Không chờ cô lấy chìa khóa, cửa phòng đột ngột bật mở.
Một cô gái mặt tròn ôm sách bước ra, thình lình thấy Đường Lê ở ngoài cửa bèn hét lớn: “Ôi trời má ơi, Xì Trum ở đâu ra đây!”
Đường Lê: “…”
Ngô Tuyết Hàm thắt hai đuôi sam, mặt trái táo hơi bụ bẫm, mắt mũi to tròn, đứng trước mặt Đường Lê trông thật nhỏ nhắn, nhìn như trổ mã không tốt.