Tâm trạng thật sự của cô không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Đối với cô, việc này không khác gì một ván cược, còn là một ván cược không bỏ vốn, không hề nắm chắc.
Đường Lê đang định về Học viện Nghệ thuật, chưa đi được mấy bước đã thấy nam sinh tóc vàng ở ven đường. Đối phương cũng thấy cô, tốc độ nhai chậm lại, nói mơ hồ: “Nhìn gì đấy, chưa thấy con nhà giàu ăn hàng rong bao giờ à?”
Dở hơi thì thời nào cũng có, nhưng thời buổi này quá nhiều.
Đường Lê không muốn gây rắc rối thêm bèn đi vòng qua đối phương.
Ngờ đâu đối phương lại nhanh chóng đuổi theo, mỗi tay một xiên thịt dê đi trước mặt cô: “Cô xem thường tôi à?... Tuyệt lắm, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!”
Đường Lê: “…”
Cô dừng bước nhìn nam sinh tóc vàng: “Cậu đang cản đường đấy.”
Thấy thiếu niên mắc bệnh dậy thì, đoán chừng gia cảnh cũng rất tốt, còn cô chỉ vừa hoạch định mới cho tương lai, không muốn vô cớ đắc tội ai, chậm rãi hít một hơi sâu, bình tĩnh giải thích: “Không xem thường cậu, chỉ là tôi còn có việc nên phải nhanh chóng về trường.”
“Thế sao?” Nam sinh quan sát cô, nửa tin nửa ngờ.
Đường Lê nghiêm túc gật đầu như dỗ gấu nhỏ: “Đương nhiên.”
“Thế cũng được.” Nam sinh bĩu môi, tỏ ra khoan hồng độ lượng không muốn so đo với cô: “Nếu có việc thì đi trước đi.”
Đường Lê vừa đi xa, người bán xiên nướng đã đuổi theo: “Tôi bảo này, tên nhóc nhà cậu sao lại ăn không trả tiền. Nếu không phải tôi phát hiện, chắc chắn hôm nay sẽ để cậu chạy!”
“Ai chạy, có ba mươi mấy đồng thôi mà, còn không đủ tôi mua cà phê.” Phó Tư vừa nói vừa sờ túi quần.
“…”
F*ck, cậu ta quên mang ví rồi!
Đường Lê quay lại Học viện Nghệ thuật, đến trước căn tin gọi một phần. Đặt thẻ trường lên máy quẹt, nhận ra trong thẻ chỉ còn có hai đồng ba, cô lấy ví da trong ba-lô, rút năm đồng cho nhân viên căn tin, cười khẽ: “Thế dùng tiền mặt vậy.”
Trong ký túc xá.
Đường Lê đặt đồ ăn lên bàn sách, bắt đầu đếm tiền mặt trong ví.
Cô đã gửi năm mươi nghìn mà Quý Minh đưa vào thẻ ngân hàng, vì cô biết, dù cô trả đủ phí tài trợ, chỉ cần Dư Quốc Văn còn đó, chẳng những tiết học chuyên ngành và học bổng, đối phương còn làm khó cô ở những mặt khác nữa.
Đã thế thì có trả phí tài trợ hay không chẳng quan trọng. Huống hồ, cô bị cắt học bổng rồi, cần tiền để sinh hoạt trong trường.
Hơn bốn giờ chiều, Ngô Tuyết Hàm đến tìm Đường Lê. Tiếng gõ cửa dồn dập gọi cô dậy từ giấc ngủ trưa.
Đường Lê mở cửa, Ngô Tuyết Hàm nóng ruột xông vào: “A Lê, cậu biết không? Học viện chúng ta có một quái vậy nhỏ lông xanh chạy qua Học viện điện ảnh Thủ đô thử vai nữ phụ ‘Nguyên tội’, bị sinh viên trường kia cho là khiêu khích, giờ hai bên đang tranh cãi rách đầu trên trang web của trường đấy!”
Đường Lê quái vật nhỏ lông xanh: “…”
Cùng lúc đó, tại nhà họ Lê.
“Em đã nói em không muốn diễn vai tội phạm giết người rồi.” Lê Diên Nhi ném gối ôm lên sô pha, gương mặt xinh đẹp đã mất kiên nhẫn: “Giờ em nổi tiếng như vậy, sao phải đi diễn vai không được yêu thích như thế. Lỡ đâu người xem đắm chìm trong phim, cho rằng tâm lý của em biến thái thì sao?”
Chị Văn – người quản lý – ôm cô ta: “Bé cưng, sao em lại nghĩ thế?”
Lê Diên Nhi bĩu môi: “Hơn nữa đây cũng chỉ là nữ phụ. Lúc trước em chỉ diễn nữ chính, mọi người đều xác định vị trí của em là nữ chính, giờ tự dưng bắt em diễn nữ phụ, còn là nhân vật phản diện nữa. Nếu em nhận thật, ai biết người khác sẽ giẫm đạp em thế nào.”