Câu nói khiến bầu không khí căng thẳng dịu lại phần nào.
Khác hẳn thái độ khách sáo của bà cụ Lê, Đường Lê nhìn người đàn ông xuất hiện trước hồ bơi. Cô thoáng ngạc nhiên, không biết là do sơ mi trắng trên người đối phương hay khí chất khá quen trên giương mặt.
Sâu thẳm hướng nội, mang cảm giác trưởng thành lắng đọng qua năm tháng, khiến người lần đầu gặp anh ít nhiều gì cũng phải “giật mình”.
Đường Lê nhận ra, anh chính là người ở trong phòng sách của Lê Văn Ngạn trước đó.
Ánh đèn sáng rực giúp Đường Lê nhìn rõ đối phương. Đó đúng là một người đàn ông rất khí thế.
Nhưng không chỉ có thế.
So với những khách khứa khác ăn diện sang trọng, nhìn anh khá tùy ý khi không thắt cà vạt, nhưng dù thế, áo sơ mi và quần dài vừa tôn dáng người cao ngất vừa khiến anh không hề thất lễ, thậm chí khiến người ta nảy sinh nhận thức rằng: với tiệc nhà như sinh nhật, đáng lý nên ăn mặc thế này.
Đường Lê liếc mắt xuống, nhìn cổ tay trái đối phương, đồng hồ đeo tay màn hình đen trông chững chạc.
Tiếng gọi “Bộ trưởng Tống” của bà cụ Lê dường như vẫn vang vọng bên tai cô như nói rõ địa vị rất cao của đối phương. Chí ít không thấp hơn chức vị hiện giờ của Lê Văn Ngạn.
Đường Lê cảm thấy anh khá quen mắt, nhưng không thể nhớ rõ.
Cô không biết tên đối phương, cũng vì kiếp trước, cô kết hôn với Hàn Kế Phong bốn năm, hôn nhân của Lê Thịnh Hạ tan vỡ rồi một mình về nước, sau khi cô phát hiện vướng mắc giữa hai người, Hàn Kế Phong sử dụng cách thức nửa nhốt để giam lỏng cô ở nhà, ngoại trừ tình huống cần thiết thì không cho phép cô tùy tiện ra ngoài nữa.
Hai năm ấy, cuộc sống của cô gần như ngăn cách với đời, chỉ có một con mèo cam bầu bạn với cô.
Sau đó, con mèo cam kia cũng vì lén ra ngoài mà bị xe cán chết.
Có lẽ Đường Lê quan sát quá lâu, người đàn ông kia phát hiện nên liếc mắt qua.
Gần như cùng lúc, Đường Lê tỉnh táo lại, nhanh chóng cúi đầu.
Xác nhận Lê Diên Nhi không sao, vẻ mặt Lê Văn Ngạn mới trở nên tốt hơn: “Gây ra ồn ào như vậy phá hỏng hứng thú dự tiệc của mọi người, mong cậu em Tống đừng để ý.”
Câu nói sau cùng xác nhận Bộ trưởng Tống này là khách quý tối nay. Có lẽ, cũng là người có thân phận cao nhất trong đám khách mời.
Đường Lê lại nhìn qua, vừa hay nghe anh trả lời Lê Văn Ngạn: “Nếu đều là con trẻ thì việc vui đùa khó tránh khỏi.”
Giọng nói trầm thấp mang áp lực mơ hồ, giúp nhà họ Lê giảng hòa.
Lê Văn Ngạn tiện đường hóa giải bế tắc: “Bữa tiệc vừa mới bắt đầu, mời mọi người vào vườn hoa dùng bữa.”
Vị Bộ trưởng Tống kia lại nói: “Lát tôi còn có việc, đã chúc thọ bà cụ rồi, tối nay không tiện quấy rầy thêm.”
Vừa dứt lời, một chàng trai cung kính bước đến, trên cánh tay trái anh ta có một bộ vest, rõ ràng là cấp dưới của Bộ trưởng Tống này.
Khoảnh khắc Đường Lê nhìn thấy chàng trai, cô càng cảm thấy quen mắt.
Đến khi khách khứa bên hồ bơi dần tản đi, cuối cùng cô cũng nhớ ra, kiếp trước mình có duyên gặp chàng trai kia một lần.
Năm cô 23 tuổi, Hàn Kế Phong bị cuốn vào một án hối lộ với phạm vi rộng. Tình cha con giữa cô và Lê Văn Ngạn quá nhạt, cô không nhờ vả được, đành mạo hiểm đến bên ngoài Đàn Cung, chặn xe của người tai to mặt lớn.
Khi ấy cô đã chặn lại một chiếc Cadillac sang trọng.
Sau đó, cô biết được: đó là xe của Tổng thống.
Người gặp mặt cô là một Trung tá bên cạnh Tổng thống tên Quý Minh. Cũng chính là chàng trai vừa rồi…
Giờ Đường Lê mới nhận ra, tổng tuyển cử năm tới, Tổng thống kế nhiệm mang họ Tống.