Thượng tướng Phùng Thế Tài (1920-2014), nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, là một trong những người đầu tiên có vinh dự được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ khi Người từ Moscow về Côn Minh (Trung Quốc) để bắt liên lạc với cách mạng trong nước, tháng 2-1940.
Từ năm 1942 đến 1945, đồng chí vẫn tiếp tục được giao nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ. Đặc biệt, trong những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, phải vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Bác trở về nước, kịp thời lãnh đạo cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn mới. Lúc sinh thời, Thượng tướng Phùng Thế Tài đã chia sẻ nhiều kỷ niệm không quên của mình với Bác Hồ, trong đó có lần đầu gặp và bảo vệ Bác, lúc ấy mang bí danh là Vương, ở Côn Minh. Ông viết trong hồi ký: “Một hôm, đồng chí Vũ Anh(*) giao nhiệm vụ cho tôi bảo vệ một nhân vật quan trọng tên là Vương. Tôi hỏi đồng chí Vương là ai thì được trả lời, đó là một nhà cách mạng nổi tiếng. Hiện nay đồng chí Vương đang ở nhà đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tên là Trần”.
(*) Đồng chí Vũ Anh, tức Trịnh Đông Hải, Bí thư Chi bộ Vân Quý (Vân Nam-Quý Châu) là một trong hai người được đồng chí Lê Hồng Phong và Hà Huy Tập sau Đại hội Đảng lần thứ nhất năm 1935 giao xây dựng cơ sở Đảng ở Vân Nam, Trung Quốc.
Thế là bắt đầu những ngày cứ 7 giờ tối, Phùng Thế Tài lại “lảng vảng” trước cổng nhà đồng chí Vương đang ở nhờ. Khi thấy đồng chí Vương ra cổng đi đâu đó thì theo sau, giữ khoảng cách từ 3 đến 6m, sẵn sàng bảo vệ khi cần. Vũ khí dùng để bảo vệ là một cái búa, sau được thêm con dao do đồng chí Vũ Anh giao chứ chưa có súng ống. “Ngay đêm đầu tiên tôi đã nhận ra ông Vương cũng chính là ông Trần mà trước đó, tôi đã gặp lần đầu tiên ở hiệu Vĩnh An Đường. Thì ra đây là nhân vật mà suốt từ cuối năm 1939 đến đầu năm 1940, đồng chí Vũ Anh và các đồng chí ở Chi bộ Vân Quý cất công tìm kiếm để bắt liên lạc”.
Sau đó một thời gian, đồng chí Phùng Thế Tài mới được bố trí để chính thức giới thiệu với Bác. Lúc này ông mang bí danh là Nghĩa, một đảng viên trẻ được kết nạp vào Đảng khi chưa đầy 20 tuổi. Nhiều lần đi sau bảo vệ Người, Phùng Thế Tài vẫn bắt gặp ánh mắt Bác hướng nhìn mình nhưng do nguyên tắc hoạt động bí mật, cả hai đều phải làm như không hề quen biết. Mọi việc đều do đồng chí Vũ Anh bố trí, sắp xếp. Thời gian, địa điểm, cận vệ Phùng Thế Tài chỉ được báo trước một ngày. Thượng tướng Phùng Thế Tài kể trong hồi ký: “Tôi có nhiệm vụ phải đến quan sát trước, tìm địa thế có lợi, dự kiến mọi tình huống. Nhất là sau khi được cho biết đồng chí Vương chính là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã bị đế quốc Pháp kết án tử hình, bị cảnh sát Hồng Công bắt năm 1931 và suýt nguy hiểm đến tính mạng nếu không được vợ chồng luật sư Loseby tìm cách giải thoát. Tôi càng thấy trách nhiệm hết sức nặng nề”.
Cũng chính từ đó, chàng thanh niên với bản tính hiếu động như lúc sinh thời Thượng tướng Phùng Thế Tài từng thừa nhận, càng yêu thích nhiệm vụ “mang màu sắc trinh thám” được giao. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, ông đem hết tâm sức nghiên cứu phương án tốt nhất, để bảo đảm “lần này cũng phải an toàn như lần trước”...
VĂN TÁM (theo “Bác Hồ, những kỷ niệm không quên”, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1996)