• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bảy ngày phiêu lãng
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 22

K

hi quả banh gỗ được tung lên không trung, tất cả bọn trẻ tràn trề hy vọng nắm chặt tay nhau và cùng nín thở. Minerva nín thở chung với chúng. Mà thậm chí cô chẳng bận tâm đến mấy trái thơm.

Vào đi, cô nhủ thầm. Vào đi. Nó không vào.

Lúc quả banh bật nảy ra khỏi mép sọt và rơi thịch xuống đất, cô chẳng thể kìm nén tiếng rên rỉ thất vọng chung với bọn trẻ.

Colin nhún vai và luồn một tay vào tóc. “Thứ lỗi nhé các cậu bé và cô bé. Đã làm hết sức rồi.” Anh chịu thất bại một cách hiền từ. Một người thua cuộc lịch thiệp như mọi khi. Nhưng cô có thể nhận ra anh cũng thất vọng. Không phải do niềm kiêu hãnh đã bị tổn thương, mà vì lợi ích của mấy đứa trẻ. Anh muốn cho chúng một cuộc vui nhớ đời, ai có thể trách anh được chứ?

Dẹp sự thận trọng và tằn tiện qua một bên, Minerva đẩy mình đi tới bàn và nói với chủ quầy. “Trái thơm bao nhiêu vậy? Cô nhận ba đồng shilling được không?”

Cặp mắt cô ta lóe lên lòng tham, nhưng miệng vẫn kiên quyết. “Không bán.”

“Vậy thì ta sẽ ném thử.” Một anh chàng hào hoa bảnh bao bước lên trước. Anh ta trông như phiên bản địa phương của một anh chàng thích ăn diện - có thể đây là con trai của một địa chủ nào đó trong làng, tự do rong chơi chợ phiên với tiền tiêu vặt được trợ cấp hào phóng và ý thức tự mãn, ra vẻ ta đây. Đi kèm mỗi bên là một người bạn, cả hai bọn họ đều có vẻ háo hức được giải trí ra trò.

“Xin lỗi nhé các ngài.” Người đàn bà đẫy đà khoanh tay lại. “Quầy đóng rồi.”

“Tiếc thật,” anh chàng với vẻ tinh tế nói, đưa mắt nhìn Colin một cách hợm hĩnh. “Ta rất mong chờ có dịp khiến anh bạn đây xấu hổ.”

Các bạn anh ta cười phá lên. Trong lúc đó, lũ trẻ bu quanh Colin, như thể chúng giành anh cho riêng mình và phải có nghĩa vụ bênh vực anh. Điều đó mới đáng yêu làm sao.

“Vâng,” Colin hòa nhã nói, “anh cứ tự nhiên thử xem. Nếu anh đang tìm kiếm một cuộc thi thố tài thiện xạ, việc đó có thể sắp xếp được. Với bia bắn và súng lục chăng?”

Đám trẻ thi nhau xì xào phấn khích. Dường như triển vọng diễn ra một cuộc thi bắn súng là niềm an ủi hiệu quả bù đắp cho nỗi thất vọng về trái thơm ban nãy.

Tên trẻ tuổi nhìn Colin khắp người một lượt, cười mỉa. “Báo trước cho anh biết, ta là tay súng cự phách nhất hạt này. Nhưng nếu anh nằng nặc đòi thi, ta rất sẵn lòng đánh bại anh.”

“Thế thì anh cũng sẽ sẵn lòng lấy tiền của tôi luôn. Hãy đặt cược đi.”

“Nhất định rồi. Ra giá đi.”

Colin lục lọi trong túi của mình, còn Minerva trở nên hoảng sợ. Anh có thể là một tay xạ kích xuất sắc, nhưng chắc chắn anh sẽ không đánh liều cược hết tiền của họ.

“Năm bảng,” Colin nói.

Năm bảng?

“Năm bảng?” chàng trai trẻ lặp lại.

Minerva không thể kiềm chế được. Cô đến bên cạnh anh, thì thầm, “Năm bảng ư? Ngài bị điên à? Ý tưởng năm bảng này ở đâu ra vậy?”

“Đây.” Từ tận sâu trong túi, Colin lôi ra một mảnh giấy vuông nhỏ được gấp lại. “Mới tìm được trong túi áo khoác của tôi. Hẳn nó ở trong đó mấy tháng nay. Tôi quên khuấy luôn.”

Cô mở mảnh giấy ra và điều chỉnh lại mắt kính. Quả thật đó là tờ tiền trị giá năm bảng.

Năm bảng. Cả khoảng thời gian qua cô luôn trăn trở làm sao để dàn trải đều mấy đồng shilling và penny, còn anh mang năm bảng bên mình suốt. Tên xỏ lá quá quắt này.

“Ngài không thể liều mất cái này,” cô thầm thì. “Nó...” “Nó là tiền cược.” Tên bảnh bao lôi ra một túi tiền xu và lắc ra năm đồng sovereign. Gã ấn chúng vào tay Minerva. “Năm bảng.”

Ôi trời ơi. Cô có linh cảm không tốt về chuyện này. Họ diễu hành thực sự, cả nhóm bọn họ lũ lượt kéo nhau đến rìa bãi đất tổ chức hội chợ, nơi ấy có thể tổ chức được một cuộc thi bắn súng một cách an toàn. Trời đã nhá nhem tối lúc dựng được bia bắn nhồi bằng rơm, và đám đông đã tụ lại xem khá lớn - không chỉ trẻ con mà có cả người lớn nữa.

“Mỗi người được một lượt bắn,” tên bảnh bao quá tự tin nói, nghiêng đầu về tâm bia nằm ở trung tâm cánh đồng vừa cày xong. “Ai bắn gần hồng tâm nhất thì thắng.”

“Nghe công bằng đấy,” Colin nói. “Anh bắn trước đi.”

Tên trẻ tuổi phô trương việc lau rồi nạp đạn vào khẩu súng lục hai nòng đắt tiền, bóng láng của mình. Đó là khẩu Finch, Minerva để ý với vẻ thích thú. Bạn của cô, Susanna, sẽ cười một trận về điều này.

Với vẻ phù hoa và dáng điệu nghiêm trang thái quá, tên tự cho là bảnh bao chĩa súng nhắm và bắn. Một vòng tròn đen xuất hiện trên bia, cách hồng tâm vài inch về bên trái.

Tên trẻ tuổi cúi chào trước mấy tiếng vỗ tay lộp bộp. Minerva đảo mắt. Mấy cô gái ở Vịnh Spindle còn có thể bắn giỏi hơn thế.

Chắc chắn Colin cũng vậy.

Chỉ có lần này, Colin chẳng thèm cố quảng bá gây chú ý. Anh chỉ giũ áo choàng ra khỏi người và quét một tay vào mái tóc dợn sóng. Chỉ hai cử chỉ nhỏ đó thôi cũng đủ khiến mọi phụ nữ phải khao khát anh, tất cả đàn ông phải đố kỵ với anh, toàn bộ trẻ con đang có mặt xem anh như thần tượng. Lạy Chúa, anh thật đẹp.

Cô cực kì sững sờ bởi vẻ đẹp của anh, Minerva gần như quên bẵng nỗi lo lắng không yên của mình. Trước khi cô kịp định hình, anh đã bước lên, chĩa súng nhắm, và bắn. Khi khói súng tan, cô vội tháo mắt kính ra nhìn chằm chằm vào bia.

Ngay hồng tâm, đương nhiên rồi.

Đám trẻ con hò reo và kêu la điên cuồng. Một vài cậu bé lớn hơn cố gắng nhấc bổng Colin lên vai để chúc mừng chiến thắng nhưng không thành.

Và Minerva xếp những ngón tay lại quanh số tiền lớn trong tay. Mười bảng. Mười bảng thay đổi tất cả. Giờ thì họ thực sự quay lại đúng lịch trình. Họ sẽ đến được Edinburgh. Francine sẽ đạt được thành công.

Khi Colin gỡ mình ra khỏi lũ trẻ đang rất hân hoan và quay sang nhìn cô, nhe răng ra cười toe toét… ôi, cô có thể hôn anh. Ngay trước mặt toàn bộ những con người ở đây.

Nhưng tên bảnh bao bị đánh bại muốn có gây sự với anh trước.

“Đồ gian lận.” Gã nhìn Colin chòng chọc. “Ta không biết ngươi là loại bịp bợm gì, nhưng cha ta là thẩm phán về mấy thứ này. Ta nghĩ ông ấy sẽ cần phải nói chuyện với ngươi. Và tờ tiền năm bảng kia sẽ cần được mang theo làm bằng chứng. Chắc chắn ngươi đã ăn cắp nó.”

Điềm tĩnh bước lùi lại, Colin trượt hai cánh tay vào ống tay áo choàng. “Tôi không muốn gây rắc rối gì cả.”

Người bạn của gã bước lên phía trước, vung một nắm đấm lên. “Thì mày đã gặp rồi đây.”

Minerva biết trong một trận đấu tay không thì Colin có thể chịu được một hoặc cả hai anh chàng trẻ này rất dễ dàng. Nhưng nếu tên bảnh bao này quả thật là con trai của thẩm phán thì đánh nhau không phải là một ý hay chút nào.

Và lúc nào họ cũng phải chạy trốn khỏi hiện trường trong cảnh hỗn độn bạo lực và quấy phá nổi loạn sao? Liệu chỉ lần này thôi, họ có thể bước khỏi đây với mười bảng trong túi và bước chân thư thái không? Chỉ lần này thôi?

“Nghe này,” Colin nói, vỗ vào vai mỗi người. “Có lẽ hai người nói đúng, tôi đã không có tinh thần thượng võ cho lắm. Nhưng chắc hẳn ta có thể dàn xếp việc này mà không cần lôi thẩm phán vào. Thế này thì sao - chỉ để chứng minh tôi là một anh chàng tử tế, tôi sẽ cho hai anh một cơ hội giành lại được tất cả. Được gấp đôi hoặc mất hết.”

Tên bảnh bao cười anh khinh bỉ. “Nếu ngươi nghĩ ta sẽ...”

“Không, không,” Colin đáp với tông giọng êm dịu, hòa giải. “Không phải anh và tôi đâu. Chúng ta sẽ để trợ thủ của mình đấu với nhau. Anh bạn của anh đây” - Colin đập nhẹ vai người bạn - “đấu với cô gái của tôi.” Anh nhìn sang Minerva.

Ôi, không. Colin, đừng làm vậy với tôi.

“Đấu với cô gái của ngươi?” Tên bảnh bao cười khùng khục.

“Thậm chí cô ấy còn bỏ mắt kính ra nữa.” Colin giơ cả hai bàn tay lên ra cử chỉ đầu hàng. “Tôi đã bảo rồi, tôi không muốn gây rắc rồi gì. Anh có thể còng tay tôi dẫn đi và ném tôi lên cột bêu tội nhân, nhưng anh sẽ không giàu lên được. Cách này anh có thể lấy thêm năm bảng.”

Tên bảnh bao đứng thẳng người lên và mỉm cười. “Thôi được rồi. Như ngươi nói.”

“Được gấp đôi hoặc mất hết nhé.” Colin gọi Elspeth đến bên, ôm eo nhấc cô bé lên và đặt nó ngồi lên trên hàng rào. “Elspeth bé nhỏ đây sẽ giữ ví.” Anh lấy mười bảng từ Minerva và đặt vào tay cô bé.

Tên quý tộc trẻ lục lọi ví tiền xu và mượn một vài bảng từ các bạn của gã. Cuối cùng, gã cũng thu thập đủ phần của mình và đưa nó cho Elspeth đang cười tươi, cô bé thắt gút toàn bộ số tiền trong một cái khăn tay.

Gã đưa khẩu súng của mình cho người bạn đang hăm hở, anh ta nhanh chóng chứng tỏ mình cũng là một tay bắn súng trung bình. Anh ta bắn trúng bia, nhưng còn cách tâm rất xa.

Đến lượt Minerva. Dây thần kinh của cô đang tung tăng nhảy điệu jig một cách điên cuồng trong bụng dạ.

“Hãy cho chúng tôi một ít phút,” Colin mỉm cười nói với các chàng trai quý tộc. “Để tôi chỉ cô ấy cách bắn.”

Lũ đàn ông phá ra cười rũ rượi với nhau trong lúc Colin kéo cô lên phía trước, đến chỗ đánh dấu nơi đứng của người bắn.

“Colin, ngài đã nghĩ gì thế?” cô thì thầm, run sợ. “Tôi phải làm gì đây?”

“Dĩ nhiên là em sẽ phải bắn rồi. Và em sẽ bắn trúng mục tiêu, ngay trọng tâm.” Bằng những ngón tay tự tin, anh tháo mắt kính của cô ra, gấp lại, và nhét nó vào trong túi áo choàng của mình.

Anh đặt khẩu súng đã nạp đạn lại vào tay cô. Kế đến, tiến gần tới cô từ phía sau, anh choàng tay vòng quanh tay cô và giơ súng lên, như thể đang dạy cô cách bắn súng.

“Sau khi em bắn xong,” anh rù rì vào tai cô, “hãy chộp lấy ví từ Elspeth. Tôi sẽ lấy Francine. Và chúng ta sẽ chạy, chạy vắt giò lên cổ luôn, theo con đường đó.” Anh chĩa khẩu súng qua một bên, chỉ về hướng đang nói. “Đừng dừng lại vì bất cứ cái gì. Thậm chí đừng dừng lại một giây để nhìn lại. Tôi sẽ bắt kịp em, hứa đấy.”

Cô ngả ra sau, tận hưởng sự dễ chịu từ sức mạnh và hơi ấm của anh. “Nhưng… nhưng lỡ tôi bắn trượt thì sao?”

“Em sẽ không bắn trượt đâu.” Anh ấn một nụ hôn vào dái tai của cô, rồi bước lùi lại, buông tay cô ra. “Nào bắn đi. Hãy làm tôi tự hào.”

Minerva chĩa súng nhắm ngay bia, cho mắt mình thời gian để tập trung. Tay cô run lẩy bẩy. Cô cố nhớ tất cả mẹo mà Susanna và Cô Taylor đã mách cho mình. Như mọi quý cô ở Vịnh Spindle, cô đã học bắn súng - nhưng tài thiện xạ của cô đặc biệt chưa hề nhất quán. Mẹ cô còn chẳng giấu giếm ý kiến của mình rằng sự tham gia hoạt động này của Minerva thật tức cười.

Một cô gái gần như bị mù, mà trang bị súng ư? Mẹ cô sẽ nói. Con yêu à, các quý ông đã chẳng dám đến gần con rồi. Không cần phải làm họ hoảng sợ chạy mất bằng súng đâu.

Minerva hít vào một hơi thật sâu và cố xua đi những tiếng cười nhạo.

“Francine,” cô nói thầm, “cái này là dành cho em.”

Và ngay khi cô bắt đầu siết chặt cò súng, một giọng nói hô to quanh sự lặng thinh như tờ từ đám đông - làm ngón tay cô đông cứng tại chỗ và khiến máu cô đóng băng trong huyết quản.

“Chính hắn, ngay đằng kia kìa!”

Không. Không thể nào.

“Tụi bây, bắt lấy hắn!” giọng nói đó hét lên. “Hắn kìa! Hoàng tử Ampersand xứ Crustacea đó!”

Sững sờ, Minerva hạ súng xuống và quay qua nhìn Colin.

“Bắn đi,” anh nói, mắt mở to và dữ tợn. “Ngay.”

“Rồi.”

Với sự chắc chắn lạnh lùng bất chợt, Minerva giơ tay lên, nhắm, và bắn. Không ngừng lại một giây để nhìn xem phát đạn của mình đã bay đi thế nào, cô tóm lấy tiền từ Elspeth và chạy. Tiếng hoan hô reo hò chiến thắng nồng nhiệt từ đám trẻ cho cô hay mọi thứ cần biết. Điều cô đã biết chắc chắn từ trước.

Cô đã bắn trúng hồng tâm. Y như Colin đã nói. Cười toe toét với chính mình, cô cúi thấp đầu, đánh cả tay và chân, và phi nhanh theo con đường đã định.

Hơi thở và nhịp tim đập thình thịch lớn đến nỗi hầu như cô không thể nghe được tiếng giày của chính mình đạp lên đất bùn. Nhưng chẳng mấy chốc cô dần nhận ra một loạt tiếng bước chân khác đằng sau. Cô chẳng dám chạy chậm lại hoặc ngoảnh lại để xác định xem có phải chúng thuộc về Colin hay không. Cô chỉ cắm đầu chạy bán sống bán chết như bị ma đuổi sát phía sau.

Và trong lúc chạy thục mạng trên con đường mòn này - một tay cầm khẩu súng nóng rực, tay kia cầm chặt nắm tiền - trong đầu cô chợt nhận ra điều này chắc chắn phải đánh dấu một bước ngoặt trong đời mình. Thực sự là không còn đường quay lại từ chuyện này.

Ngày hôm nay, toàn bộ đánh giá của mẹ cô đã được chứng minh là sai. Cô không thô kệch, cô xinh đẹp. Cô không lơ đãng và vụng về, cô tự tin và là tay súng cừ khôi.

Hơn hết thảy, Minerva không vô vọng. Cô có hai mươi bảng. Cô có một khám phá khoa học quan trọng.

Và cô có Colin, tên quỷ sứ quyến rũ, điển trai nhất Anh Quốc, đang chạy theo sát gót cô. Ngoài việc những tên cướp hay bắt cóc tống tiền và con trai thẩm phán đang bực tức đuổi theo họ…

Đời chưa bao giờ đẹp đến thế.

“Lối này,” anh gọi to, bắt kịp cô khi họ chạy gần đến biên giới thị trấn. Anh ôm Francine trên tay, dẫn đường quẹo vào một ngõ hẹp. Họ chạy ầm ầm theo hành lang hẹp, mờ mờ, rồi tìm thấy một lối đi hình vòng cung dẫn qua thành nghĩa trang nhà thờ và ra vùng đất trống.

Giờ thì mang Francine giữa hai người, họ chạy vào khoảng trời lúc xế chiều. Chỉ khi họ đã băng qua được hai cánh đồng, nhảy qua một bục trèo hàng rào, và trèo lên được một ngọn đồi thì họ mới ngừng lại lấy hơi và dám ngoảnh lại nhìn.

Họ chẳng thấy ai cả.

“Sao ngài thoát được vậy?” cô hỏi.

“Elspeth và đội quân của cô bé. Chúng đánh lạc hướng. Nhưng chúng ta chưa an toàn đâu.” Vừa thở hổn hển, anh gật đầu ra hiệu về phía một túp lều gần đó. “Lại đằng kia.”

Nó không phải là chỗ trú đích thực. Chỉ là một cái chòi tù túng cho những người chăn cừu ngủ lại trong lúc chăn thả bầy đàn ở cánh đồng này. Đêm nay, nơi này trống không. Có vẻ như tất cả đàn cừu trước đấy đã được nhốt lại ở đâu đó để những người chăn cừu có thể thưởng ngoạn chợ phiên.

Colin phải cúi khom xuống để bước vừa qua ô cửa nhỏ. Bên trong, họ thấy được chỉ có một bếp lò be bé, một cái đèn, nhiều loại gậy khác nhau và các dụng cụ chăn cừu khác… và một cái gường xếp chật hẹp.

Vẫn đang thở hồng hộc từ sự vận động quá sức lúc nãy, Minerva tìm được một viên đá lửa và thắp đèn. “Ngài có muốn biết một chuyện không?” Khi ánh sáng vàng sưởi ấm không gian, cô quay lại nhìn Colin. “Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy.”

Anh bật cười. “Thật à?”

“Không. Không hẳn.” Cô không nhịn được tiếng cười khúc khích. “Nhưng nếu đúng là vậy, hôm nay sẽ là ngày sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến giờ. Colin, lúc nãy ngài thật đáng kinh ngạc.”

“Lúc nãy em thật tuyệt đến mức không ngờ.” Anh ôm lấy cô ngay eo. Ngực anh phập phồng cùng một tiếng thở vang dài. “Em rất tuyệt vời.”

Lời tán dương của anh khiến cô nổi da gà. Nhưng khi anh kéo cô lại gần, một vật trở ngại tròn tròn kì lạ kêu lóc bóc giữa họ.

Trán anh nhăn lại với vẻ bối rối.

“Ôi,” cô bật cười nói. Lùi lại một chút, cô moi vật trở ngại đó ra khỏi túi quần ngoài và giơ lên cho anh xem. “Tôi đã để dành một quả đào cho ngài.”

Anh nhìn quả đào. Rồi anh nhìn cô.

“Minerva.”

Sự nhận thức châm vào từng tế bào trên da cô. Ham muốn mãnh liệt hiển hiện trong mắt anh, sức nóng đang âm ỉ cháy giữa cơ thể họ… đây không phải là một bài học, hay một cuộc thí nghiệm để thỏa mãn tính tò mò khoa học. Đây cũng không phải bất cứ loại giả vờ nào.

Đây là thật.

Anh cúi đầu xuống từ từ, cố tình kéo dài khoảnh khắc. Khiến cô chới với vì anh, vươn mình tới anh, nhức nhối vì anh. Cho đến cuối cùng, tay anh trượt vào nâng niu cổ của cô và chiếm lấy miệng cô hôn nồng nàn, say đắm.

Quả đào trượt khỏi ngón tay cô và lăn xuống đất phủ đầy rơm, tay cô chiếm giữ anh thì tuyệt hơn. Họ hôn nhau và ôm ghì nhau, lưỡi quấn lấy nhau và đan những ngón tay vào tóc của nhau. Dường như họ chẳng biết ôm thế nào là đủ chặt, chẳng bao giờ hôn đủ say đắm, chẳng thể áp sát nhau đủ.

Nhũ hoa cô trở nên săn lại. Cô cảm nhận được phần đầu cương cứng của anh đang chĩa vào bụng cô. Và tâm trí cô từ từ hiểu ra những điều cơ thể họ đã biết. Chỉ có duy nhất một cách để thỏa mãn nhu cầu này. Chỉ một cách để đạt được sự gần gũi mà cô khao khát.

“Minerva.” Anh trượt lưỡi từ cổ họng lên tai cô. “Anh muốn làm tình với em.”

Chỉ với những từ ngữ ấy… lời tuyên bố ý định một cách táo bạo, chẳng hề mập mờ ấy… ngọn lửa cháy bùng khắp huyết quản của cô. Nóng, mãnh liệt, dữ dội.

Có hàng tá lí do để cô có thể từ chối anh. Nhưng tất cả chúng đều là lí do của người khác. Của mẹ cô, của bạn bè cùng lứa, của xã hội. Cô đã bỏ lại toàn bộ kì vọng kia phía sau rồi. Nếu Minerva tự vấn lòng mình thì chẳng có gì để bàn cãi. Cơ thể cô thèm khát cảm giác có da thịt anh áp sát da thịt cô. Trí tò mò của cô thiết tha được trải nghiệm sự ân ái, cùng anh. Và trái tim cô…

Ồ, trái tim cô đã thuộc về anh, sẵn sàng để anh làm đau nó.

Hai tay anh đi đến các gút thắt quần ngoài. Bằng những động tác khéo léo, anh tháo chúng ra và cởi bỏ lớp vải ấy. Rồi anh bắt đầu tới hàng móc dọc theo lưng cô.

Giọng anh trở nên khản đặc, đầy nhu cầu. “Anh đã hứa với em anh sẽ không làm chuyện này. Chết tiệt, anh đã tự hứa với mình sẽ không làm chuyện này. Nhưng anh không kìm được, Min. Anh rất muốn em.”

Cô hôn vào cổ họng anh và áp sát người vào cơ thể anh, hy vọng cho anh thấy rằng cô chẳng thể tìm được lời nào để nói. Rằng cô cũng muốn anh. Cần sự động chạm từ anh. Lúc anh tháo mở khóa sau áo đầm, cô đan những ngón tay vào trong mái tóc gợn sóng của anh.

“Colin,” cô thở dài.

Tay anh đi đến bờ vai cô. Ánh mắt anh kiếm tìm đôi mắt cô. “Nếu em không muốn làm chuyện này, hãy bảo anh đi.” Anh nuốt nghẹn khó khăn. “Nói ra đi, và anh sẽ dừng lại.”

Để trả lời, cô chỉ đơn giản kéo ống tay áo xuống khỏi cánh tay và đẩy tấm lụa xanh dương xuống chân. Anh nắm một tay của cô để giữ vững khi cô bước ra khỏi chiếc áo đầm.

Anh đứng lùi lại một bước, họng kêu lên một tiếng đầy ham muốn. “Nhìn em xem. Thật xinh đẹp.”

Khoái cảm sưởi ấm khắp người cô lúc anh quan sát các món đồ cô đã lấy ra từ đồ đạc kết hôn sáng nay. Tấm áo lót trắng bằng ren, áo nịt nâng ngực, và đôi bít tất dài bằng lụa. Nếu trước giờ cô đã để dành chúng cho bất cứ dịp nào ngoài khoảnh khắc này với anh, cô cũng không thể nhớ được. Cái ngày điên rồ này, chiến thắng hoan hỉ tại chợ phiên; ngủ lại tại cái nơi xoàng xĩnh, ấm cúng này. Dục vọng hiển hiện trong mắt anh khi anh nhìn cô chăm chú.

Cảm giác như đây là tất cả những thứ cô hằng mong muốn.

Cô mở rương ra và tìm được những tấm ra giường thêu mà cô đã may và để dành cho đêm tân hôn chắc sẽ không xảy đến với mình. Bọn họ cùng nhau trải chúng lên chiếc giường xếp chật hẹp.

Dẫu cho cô có xuống mồ với tình trạng không chồng, cô vẫn sẽ biết nhiều đam mê trong một đêm hôm nay còn hơn vài phụ nữ có được khi trải nghiệm cả cuộc đời. Cô thề sẽ nhấm nháp từng sự động chạm. Ghi nhớ từng động tác mơn trớn. Giữ mắt mở trong từng khoảnh khắc một. Kể cả lúc này đây, khi anh hôn vào phần mềm dưới tai cô.

Anh ôm cô ngay eo và xoay cô lại. Lưng cô quay về phía anh, cô run lên những lúc anh tháo dây buộc áo nịt ra. Cuối cùng, phần áo hạn chế này cũng rời khỏi người, cô hít sâu một hơi thở say sưa.

Khẽ rên lên, anh kéo cô lại gần. Các cơ bắp rắn chắc ở ngực anh đỡ lấy trọng lượng cô khi anh nâng và ôm lấy ngực cô qua lớp áo lót. Hơi thở cô trở nên nhanh hơn theo những cú ve vuốt và mơn trớn phần đầu mềm, mân mê nhũ hoa của cô đến căng lên, đầy khát khao.

Cô quay lại trong vòng tay anh, mong muốn đến lượt mình chạm vào anh. Lướt hai tay từ dưới ve áo đến vai anh, cô đẩy áo choàng tách khỏi người anh. Anh giũ cho chiếc áo nặng nề này trượt xuống cánh tay và ném nó qua một bên. Cô lôi phần vải áo sơ mi lùng thùng lại và giật mạnh nó ra khỏi cạp quần anh, lướt tay xuống dưới lớp áo để khám phá những đường nét mượt mà, cuồn cuộn cơ ở thân mình anh.

Anh giơ hai cánh tay qua đầu - cao nhất có thể, do trần nhà thấp - và cô kéo áo sơ mi lên và qua vai anh. Một khi áo sơ mi được cởi ra, anh chỉ dẫn cô làm tương tự. Minerva vươn tay lên cao trong lúc anh gom phần vải áo lót mỏng nhẹ như sa và kéo nó lên. Một cách từ từ, ngưỡng mộ. Cho đến khi anh kéo áo qua khỏi đầu và tay cô. Chỉ bằng một cái búng tay, anh dùng một tay quăng nó qua một bên. Rồi hai tay anh chầm chậm, từ tốn quét ngược lại - lướt xuống dọc theo cánh tay đang duỗi của cô, qua ngực, eo, hông cô. Sự động chạm của anh đánh thức từng phần trong cô. Lòng bàn tay anh hơi thô ráp từ việc lợp mái nhà sáng nay, nhưng sự chà xát vui thú này chỉ làm tăng sự phấn khích trong cô mà thôi.

Điều đó cho cô biết rằng chuyện này là thật.

Cô đứng trước mặt anh, khỏa thân ngoại trừ còn đôi bít tất và nịt của chúng. Anh đưa một tay qua mông cô và dọc theo đùi. Cô tưởng anh sẽ tháo nịt vớ ra, nhưng thay vì thế anh lại vuốt tay lên lớp lụa mịn màng này. Nhấc một chân cô lên, anh quấn đùi cô quanh hông anh, kéo cô sát lại. Ngực cô chạm vào vòm ngực trần của anh, và khi họ hôn nhau, cô không thể ngăn việc cọ sát chúng vào hơi nóng rắn rỏi, làm dịu cơn nhức nhối âm ỉ của chúng. Anh rên rỉ trong miệng cô.

Anh đưa một tay vào giữa họ, dịu dàng ôm lấy và vuốt ve cô bé. Một cơ ở đùi trong của cô khẽ rung, và cô cảm thấy mình đang trở nên ẩm ướt.

Anh ấn hai ngón tay vào trong cô, đẩy thật sâu. Cho đến lúc gò bàn tay mình đặt chắc ngay phần đồi của cô. Cơ thể cô phản ứng tức thì, mãnh liệt. Khi anh đung đưa bàn tay tới lui, cô di chuyển cùng anh, cưỡi lên cử động của anh và rên lên cùng nhịp với những cú đẩy nhẹ nhàng của anh.

Rất gần. Cô đã rất gần rồi.

Anh rút ngón tay ra, và cô khẽ rên bởi cảm giác thiếu thốn bất chợt này.

Trong lúc anh nhấc bổng cô lên và đặt cô nằm xuống giường, giọng anh run rẩy vì nhu cầu. “Khỉ thật, anh biết mình không nên ích kỉ. Anh nên đem khoái cảm đến cho em trước. Nhưng anh muốn ở trong em. Anh muốn ở tận sâu bên trong em khi em đạt đỉnh.”

Với điều đó, cô chẳng thể phản kháng nổi.

Cô ngắm khi anh ngồi lên rương và vật lộn tháo giày và quần ống túm. Lúc cậu nhỏ nhảy ra khỏi miếng đáp đã mở khuy, cô vươn tay tới vật cong sậm màu, hấp dẫn ấy. Anh để cô thoải mái thám hiểm, dang rộng đùi ra để cô có thể vuốt ve toàn bộ chiều dài và ôm được phần bao dễ bị tổn hại bên dưới. Anh thở ra thật dài trong lúc cô âu yếm anh. Cô chấm chấm nhẹ vào giọt nước ẩm đang rỉ ra từ đỉnh đầu, dùng ngón cái tản nó ra theo vòng tròn.

Anh tóm lấy cổ tay cô, chặn bàn tay cô lại. Với một tiếng cười khùng khục khàn khàn, anh bảo, “Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.”

“Vậy hãy đến với em đi.” Lời nói đó khiến cô cảm thấy bạo dạn và có sức quyến rũ. Cô trườn người nằm dài trên giường, biến cả cơ thể cô thành một lời mời được viết bằng thư pháp màu hồng nhạt.

Anh chẳng phí phạm một giây phút nhận lời. Anh di chuyển giữa hai chân cô, dạng đùi cô rộng ra. Toàn bộ ngọn giáo của anh đi lên đi xuống, trêu chọc cô bé, khiến cô trở nên rồ dại vì khoái cảm. Đến lúc anh đặt phần đầu rộng, trơn mượt ở ngay cửa mình, cô khao khát được lấp đầy.

“Em thật ướt,” anh rên rỉ trong lúc đẩy tới trước. “Rất ướt và rất chật.”

Với sự xâm nhập bất ngờ, từ từ, cô chẳng thể kìm nén một tiếng kêu thét lên vì đau. Đôi mắt cô vụt mở to, và cô hớp lấy không khí để thở.

Vậy là xong. Anh đang ở trong cô. Họ đang làm tình.

Cảm giác… vừa tuyệt vời vừa tồi tệ. Dòng cảm giác và cảm xúc tràn ngập người cô. Ngực cô khớp chặt với sức nặng rắn chắc của ngực anh. Tim cô cảm thấy buốt nhói.

Nhưng chủ yếu - giữa hai chân cô đau khủng khiếp.

Colin biết anh ấy đang làm gì mà, cô tự nhủ. Chắc chắn mọi chuyện sẽ bắt đầu có cảm giác tuyệt diệu sớm thôi.

Rất sớm thôi.

Anh trượt ra một chút, rồi lại đẩy trở vào. Lần này đâm sâu hơn, và nong cô rộng hơn. Cô biết được từ những nghiên cứu của bản thân rằng phần đáy của anh dày nhất. Anh càng tiến vào xa hơn, cơn đau càng tăng lên. Cô lưỡng lự tại bờ vực muốn nài xin anh dừng lại hẳn.

“Anh có thể…” Cô thở hổn hển. “Chỉ cần chờ. Một chút.”

Khẽ chửi thề, anh ấn trán mình lên vai cô. “Anh ghét việc mình đã làm em đau. Anh ghét việc mình đã gây ra chuyện này với em.” Anh ngẩng đầu lên. “Chúa ơi, Min. Anh vô cùng xin lỗi. Anh thề anh sẽ đền bù cho em. Anh không biết làm sao, nhưng… anh sẽ sửa chữa cho đúng.”

“Chỉ cần làm cho nó tốt là được rồi.” Cô trao cho anh một nụ cười can đảm. “Anh thật sự biết cách làm được điều đó chứ?”

Miệng anh nhếch lên tạo thành một nụ cười nhăn nhở. “Cái đó thì anh hy vọng mình có thể xoay xở được.”

Anh không ấn vào sâu hơn nữa. Thay vào đó, anh trao cho cô khoảng tạm ngưng mà cô đã yêu cầu và chỉnh sự tập trung vào những vấn đề gần nhất. Giữ thăng bằng trọng lượng của mình trên một khuỷu tay, anh dùng những ngón tay xếp khum lại ôm trọn một bên ngực cô và mút lấy nhũ hoa. Anh từ tốn ngậm nó, xoáy lưỡi vòng quanh và lên phần đỉnh nhạy cảm. Từng cú búng lưỡi nhanh nhẹn của anh khiến một cơn run vui sướng lan tỏa khắp người cô.

Lúc anh chuyển sự chú ý qua bầu ngực bên kia, cơn đau nơi giao thoa giữa họ bắt đầu dễ chịu. Các bắp cơ riêng tư của cô giãn ra quanh anh, và phần nụ sưng phồng tại chỏm đầu cô bé mong muốn được chú ý. Theo bản năng, cô cong người và cuộn hông lên, kiếm tìm sự cọ xát. Cô tìm thấy nó - nhưng cử động đó cũng kéo anh vào sâu hơn, mang họ tới gần nhau hơn.

Cô thở gấp, sửng sốt bởi khoái cảm đột ngột này. Anh rên rỉ quanh nhũ hoa của cô.

Mọi cơn đau đều bị quên lãng khi cô cố tạo lại cảm giác ấy, quằn quại sát vào anh lần nữa. Rồi lần nữa, và lần nữa. Đưa anh vào sâu hơn theo từng cám dỗ gia tăng. Với mỗi cử động, khung xương chậu của anh chà xát vào khung xương chậu của cô đúng nơi cô cần, đưa sự khuấy động trong cô lên các tầm cao mới.

“Phải,” anh nói, thay đổi trọng lượng của mình và tiến về trước. “Chính thế, tình yêu.” Anh trượt một tay xuống dưới mông cô, nhấc cô lên áp sát anh lúc anh đâm sâu hơn nữa. “Giờ thì khá hơn rồi đúng không?”

“Phải,” cô thì thầm.

Anh đâm mạnh hơn. “Phải không?”

“Phải.” Cô bám chặt đôi vai anh. “Ôi, Colin. Thật tuyệt.”

Vùi mặt mình vào cổ của cô, anh lẩm bẩm điều gì đó nghe như, Cảm ơn Chúa. Anh đặt ra một nhịp điệu, mạnh mẽ và đều đặn, thăm dò chỉ sâu hơn một chút với từng cú mơn trớn. Cô cảm thấy anh đang đi đến những nơi mà cô chưa từng mơ có tồn tại. Ấy thế mà cô vẫn khao khát có thêm. Khi toàn bộ chiều dài của anh cuối cùng cũng được bao bọc bên trong cô, anh ngừng lại một lúc, giữ cho cơ thể họ gần nhau và kết nối với nhau.

Đôi mắt anh ánh lên niềm vui. “Anh luôn mong muốn điều này từ lâu, Min. Lâu hơn em có thể biết.”

Cô chạm vào má anh. “Em cũng vậy.”

Anh hôn cô ngọt ngào khi bắt đầu đẩy vào lần nữa. Sâu và đều. Rất thật. Cô cong người theo những cử động của anh, trở nên tuyệt vọng cần thêm. Làm theo sự thúc giục ngầm của anh, cô quấn chân mình qua chân anh, và anh trượt vào sâu hơn nữa. Bây giờ anh âu yếm vào nơi tăm tối, ngọt ngào, cốt yếu bên trong cô, giật mạnh một tiếng nấc hân hoan từ cổ họng cô với mỗi cú đâm chòng ghẹo. Cô nắm chặt lưng anh, ấn sâu những móng tay vào da thịt anh. Răng cô làm xây xát vai anh.

Đừng dừng lại. Làm ơn, đừng bao giờ dừng lại.

Cô cưỡi lên ngọn sóng khoái cảm càng lúc càng dâng cao hơn, cho đến khi nó vỡ tan. Anh ôm siết cô, cứ tiếp tục vuốt ve trong lúc cô lướt xoáy mãi và ngã nhào trong cơn hạnh phúc.

Anh chống cánh tay đẩy người lên, tiếp xúc với cô theo một góc mới, sâu hơn. Nhịp độ của anh tăng tốc, và lực đẩy của anh mạnh lên. Cô yêu cảm giác được nhu cầu trong các bắp cơ của anh căng chặt. Yêu việc biết được anh muốn cô nhiều thế nào, thấy được vẻ đau đớn của dục vọng trên mặt anh. Yêu việc đưa anh vào sâu và mạnh và nhanh y như cách anh muốn. Như thể nếu họ va chạm đủ mạnh, biết đâu họ có thể tạo thành một người.

Họ có thể tạo thành một người, nếu anh không cẩn trọng.

“Colin,” cô thở hổn hển. “Chúng ta phải cẩn thận.”

“Anh biết. Anh biết. Chỉ là cảm giác có em thật…” Anh kêu rên theo một cú đâm mạnh và sâu. “Thật ngọt ngào. Thật hợp. Thật tuyệt. Thật… cực kì… cực kì… cực kì…”

Kêu thét lên một tiếng trầm khàn từ sâu trong cổ họng, anh buông ra khỏi người cô. Anh sụp người về trước, run bắn lên trong vòng tay cô. Hạt giống của anh tuôn tràn khắp bụng cô kiểu như một lời thú tội. Một bí mật quan trọng ấm áp.

Cô ve vuốt lưng anh trong khi hơi thở anh dịu lại. Anh yên lặng vô cùng. Đây là Colin trong vòng tay cô, và anh không bao giờ yên lặng. Trong lúc anh nằm đó, nặng nề và im lặng phía trên ngực cô, cô bắt đầu tự hỏi. Liệu cô… thực hiện… có tốt không? Có lẽ cô chưa làm đủ, hoặc không chừng cô đã làm quá nhiều. Có lẽ anh đã muốn cô phải ầm ĩ hơn hoặc bạo dạn hơn hay… cứ khác đi, như thế nào đấy.

Cô suýt xin lỗi và van anh hãy cho cô một cơ hội thứ hai thì anh lăn qua một bên.

“Ôi, Min. Vừa nãy thật không thể tin được. Anh chưa hề mơ chuyện đó có thể tuyệt thế nào với…” Anh vén mái tóc khỏi khuôn mặt cô. “Với em.”

Những giọt nước mắt nhẹ nhõm và vui sướng cay cay nơi khóe mắt cô.

Anh nằm phịch ra giường và gác đầu lên một cánh tay. “Em biết không, có thể anh không nên nói điều này. Nhưng ngay bây giờ em có thể yêu cầu anh cho em thứ gì cũng được - bất cứ thứ gì trên đời - và nó sẽ là của em.”

“Thật sao?” Cô khúc khích cười. “Em ước mong có thứ gì đây? Vàng, bạc, ngọc trai, hồng ngọc…?”

“Xong. Và xong và xong và xong.”

“Mặt trăng.”

“Của em hết. Anh sẽ đi hái nó xuống cho em, chỉ là ngay khi anh lấy lại hơi đã. Nếu em muốn anh sẽ lấy thêm vài ngôi sao nữa.”

Cô nép người sát vào anh. “Không cần thiết đâu. Em không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì có thể khiến khoảnh khắc này tuyệt hơn.”

Nhưng đó là một lời nói dối. Có một thứ cô ước mình có gan yêu cầu anh. Nếu cô có thể có bất kì thứ gì mình muốn, cô sẽ hỏi mỗi thứ này.

Yêu em.

Yêu em, và hãy để em yêu anh.

Lời nói đã bừng bừng trên đầu lưỡi, nhưng Minerva chẳng thể nào tạo thành tiếng. Cô đúng là một tên hèn nhát hết thuốc chữa. Cô có thể đập cửa nhà anh vào nửa đêm và yêu cầu anh tôn trọng con người cô. Cô có thể đi dọc đất nước với hy vọng được đánh giá cao vì thành quả khoa học của mình. Nhưng cô vẫn thiếu dũng khí để yêu cầu một điều mình muốn trên hết.

Được yêu, vì con người cô mà thôi.