Mình tên là Tatu. Mình 3 tuổi rồi đấy!
Buổi sáng của mình lúc nào cũng bắt đầu bằng tiếng hát của mẹ:
“Bé con của mẹ ơi
Dậy cùng mẹ đi nào
Mặt trời đã hé mắt
Chim đã rời tổ đi...”.
Mẹ hát thật khẽ bên tai mình.
Hơi thở của mẹ âm ấm, lại còn thoang thoảng mùi hương bạc hà từ loại kem đánh răng mà mẹ mới đánh.“Ôi, dễ chịu quá!”
Không gian yên ắng…
Rồi tiếng ba làm bữa sáng trong bếp vang lên. Nhưng mình vẫn nhắm nghiền mắt.
Vậy là mẹ mình lại hát tiếp:
“Bé con của mẹ ơi
Dậy cùng mẹ đi nào
Cái vòi voi nho nhỏ
Cạ mắt mũi con nè!”.
Mẹ dùng mũi cạ vào mũi mình. Mình thích quá.
Nên dù đã thức giấc rồi, nhưng mình chưa muốn mở mắt đâu.
Tiếng ba từ trong bếp vọng lên: “Cơm chiên đã chín rồi”.
Sau đó, ba đổ trứng cái “x...è...o”.
“Trứng cuộn hay ốp la nhỉ?”
- Mình tự hỏi.
Mẹ vẫn tiếp tục ghé tai mình hát:
“Bé con của mẹ ơi
Dậy cùng mẹ đi nào
Có con sâu đo nhỏ
Bò lên người con đây!”.
Và rồi mẹ dùng hai ngón tay làm con sâu đo, bò khắp người mình. Bắt đầu từ lòng bàn chân, lên ngón chân, lên bắp chân, lên đầu gối rồi lên đến bụng luôn,...
“Nhột quá, nhột quá. Dậy thôi, dậy thôi!”
Một - hai - ba, mắt ơi, mở nào!
Khuôn mặt mẹ tươi cười, còn giọng ba vui vẻ rộn ràng: “Bữa sáng sẵn sàng”.
“Chào buổi sáng. Mình dậy đây!”