Bác sĩ của tuổi thơ
Chiếc xe taxi lao vào đỗ xịch trước sảnh chính bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, người phụ nữ ôm đứa bé sấp ngửa xuống xe, chạy vào phòng cấp cứu, miệng mếu máo: “Con ơi! Sao con lại ra cơ sự này, hở giời?”. Đang giữa trưa nên bệnh viện không chen chúc như hồi sáng. Lác đác vài người nhà bệnh nhân ngồi lại chờ đến đầu giờ chiều lấy kết quả xét nghiệm cho con, cho cháu. Trong phòng trực chỉ còn bác sĩ Tuyên đang ngồi tựa lưng trên ghế đọc báo, nghe tiếng kêu khóc của người phụ nữ, ông đặt tờ báo xuống bàn, chạy ra. Ông nhẹ nhàng: “Chị cho cháu vào phòng để tôi khám!”. Đứa trẻ trên tay người phụ nữ, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ lựng, người giật giật. Ông sờ trán đứa bé đang nóng hầm hập. Ấp ống nghe vào ngực cháu, nhịp đập loạn xạ, thở khò khè khó nhọc. Ông cặp nhiệt kế, vội vã nới lỏng quần áo rồi chạy vào phòng lấy chiếc khăn mặt ông vẫn dùng rửa mặt sau giờ trực, dấp nước nóng đắp lên trán đứa bé. Nhiệt kế chỉ 39,6 độ. Đứa bé sốt cao quá! Ông ôn tồn: “Chị là mẹ cháu?”. Người phụ nữ gật đầu. “Sao để con sốt cao thế này mới đưa đến đây?”. “Tại cháu! Cuối chiều qua, cháu tắm cho nó, đến tối nó hơi sốt, cháu nghĩ nó chỉ ấm đầu nên sáng nay vẫn đưa đến lớp mẫu giáo rồi đi làm. Sắp đến giờ nghỉ trưa, cô giáo gọi điện cho cháu về đưa con đi bệnh viện ngay”. Ánh mắt người phụ nữ như van nài, giọng mếu máo: “Bác sĩ! Liệu con cháu có làm sao không?”. “Tôi chưa thể nói trước điều gì. Đầu giờ chiều cho cháu đi siêu âm, chiếu chụp xem kết quả thế nào. Cần theo dõi. Chị chú ý giở khăn trên trán cho cháu! Có gì chị gọi tôi ở ngay phòng bên cạnh”.
Tình trạng của đứa bé khiến ông lo lắng, ông bấm di động gọi vào mấy số máy. Khoảng hơn chục phút sau, mấy bác sĩ đến, ông trao đổi nhanh rồi sang buồng bên thấy đứa trẻ không còn giật nữa, ông dẫn người mẹ bế con đến phòng siêu âm, phòng X quang, kết quả cho thấy đứa trẻ bị viêm phổi nặng. Ông trực tiếp cùng một đồng nghiệp trẻ cho đứa bé uống thuốc giảm sốt. Nhịp thở đứa bé đã đều hơn. Ông yên tâm phần nào, nhắc người mẹ làm các thủ tục nhập viện rồi về phòng.
Buổi chiều, ông đi thăm các buồng bệnh nhân nhỏ tuổi. Nhiều bé trông thấy bóng áo blu trắng vội vã ôm chầm lấy bố hoặc mẹ khóc oà lên. Chúng nó sợ bác sĩ đến tiêm. Ông nở nụ cười bao dung. Ông xoa đầu trẻ, hỏi han bố mẹ các cháu. Đến buồng bệnh nhân có đứa bé nhập viện hồi trưa, đứa bé đang nằm với mẹ trên giường bệnh. Người mẹ thấy ông vào định ngồi dậy, ông ra hiệu cứ nằm với con. Đứa bé thiêm thiếp, khuôn mặt đã tỉnh hơn. Niềm vui rộn ràng trong ông.
*
Hết giờ làm buổi chiều, cô con gái út cũng là bác sĩ bệnh viện đến gọi ông: “Bố ơi! Về thôi!”. “Con về trước, bố ở bệnh viện thêm lúc nữa”. Hiểu ý bố, cô nhắc: “Bố nhớ về dự sinh nhật con đấy!”. “Bố nhớ rồi!”. Ông lững thững dạo qua hành lang các khoa, phòng. Mỗi nơi, ông dừng lại nhìn vào quan sát bên trong rồi lại bước đi. Hết lượt, ông đảo vào buồng bệnh có đứa trẻ cấp cứu buổi trưa. Người mẹ ngước nhìn ông: “Ông ạ! Ông vẫn chưa về nghỉ?”. “Tôi còn chút việc cần giải quyết”. Đứa trẻ đang được mẹ bón cháo. Cái miệng xinh xắn há ra như con chim non đang ăn mớm. Hai bím tóc đã được mẹ nó buộc gọn, khuôn mặt đã bầu bĩnh trở lại. Nó nhìn ông không chớp, bỗng nó buột miệng hỏi: “Ông ơi! Cháu có bị chết không?”. Ông phì cười: “Chết là thế nào…”. Ông chưa nói hết câu, nó đã líu tíu: “Mẹ bảo, chết là nằm im không thở, không cựa quậy được”. Mẹ đứa bé cười ngượng: “Là cháu kể chuyện cổ tích cho nó nghe, có con cáo gian ác bị bác gấu đen phang cho một gậy chết tươi. Nó hỏi cháu, cháu nói thế…”. Ông vuốt vuốt hai bím tóc: “Cháu xinh thế này, cố gắng ăn nhiều vào cho chóng khoẻ còn về đi học!”. Nó hỏi: “Cháu có phải tiêm nữa không? Ông không biết đâu! Tiêm đau lắm đấy!”. Ông dỗ nó: “Cháu bị ốm nên phải tiêm, phải uống thuốc cho khỏi. Người dũng cảm là khi tiêm không khóc. Có đúng không nào?”. “Cháu không bị chết nữa, ông nhỉ?”. Ông gật đầu. Nói chuyện với đứa bé năm tuổi, ông thấy vui, cảm thấy mình trẻ ra. Nhấc chiếc ghế nhựa đến bên cạnh, ông ngồi ngắm đứa trẻ đang chậm chạp nuốt từng thìa cháo nhỏ, ngẩn người suy ngẫm.
Hơn ba mươi năm gắn bó với nghề, cho đến lúc này ông chưa mắc phải sai lầm đáng tiếc nào mà các bạn đồng nghiệp thường gọi là tai nạn nghề nghiệp. Có lẽ ông gặp may? Không phải! Ông là người cẩn trọng cùng với tình yêu nghề và năng lực chuyên môn đã giúp ông hoàn thành công việc. Là bác sĩ đa khoa, ông đã trải qua nhiều khoa, phòng khác nhau ở bệnh viện tuyến huyện vùng cao hơn chục năm, tiếp xúc với đủ loại bệnh nhân, đủ loại tính cách, nhất là với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là người dân tộc thiểu số. Ông thông cảm hoàn cảnh và sự hiểu biết của họ. Chính môi trường ấy đã giúp ông rèn luyện đức tính kiên nhẫn, nâng tình thương yêu con người sẵn có trong ông thêm lên, nhất là đối với những người nghèo khó. Đức tính mà bất cứ người thầy thuốc nào cũng cần phải có. Ông học chuyên khoa nhi có nguyên nhân của nó. Ông đã chứng kiến rất nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nên không ít trẻ không có cơ hội được sống, vì gia đình tin vào bùa phép của thầy cúng hơn là tin vào thuốc của bệnh viện. Một hôm, cũng vào giờ nghỉ trưa như hôm nay, ông đang trực thì có đôi vợ chồng người dân tộc ôm đứa con trai ba tuổi chạy thốc vào, người bố hớt hải: “Bác sĩ! Mày chữa cho con tao. Nó bị ma bắt mấy ngày rồi mà thầy cúng không đuổi được con ma trong bụng nó. Thầy cúng bảo con ma này ác lắm, thầy dùng nhiều bùa phép mà nó không chịu đi, phải đưa nó xuống để cho mày chữa. Thằng Phừ, y tá bản cũng bảo bác sĩ bệnh viện chữa được mà”. Ông thấy mặt mũi, chân tay đứa trẻ đã xám ngoét, hơi thở thoi thóp. Ông lắc đầu, nhưng vẫn bảo bố mẹ đứa bé đưa vào phòng cấp cứu, ông tiêm cho nó mũi thuốc trợ lực. Đứa trẻ vẫn không cử động, lịm dần, đột ngột giãy lên một cái rồi nghẹo đầu tắt thở. Bố đứa trẻ rút ngay con dao đeo bên hông, quát: “Mày làm chết con tao rồi. Mày phải đền!”. Ông hoảng sợ, tay vẫn còn cầm bơm tiêm, bỏ chạy. Người bố đuổi theo ông qua các khoa, phòng. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở các buồng điều trị thấy thế chạy ra cửa ngó xem, không ai dám ngăn cản con người hung dữ đang cầm con dao nhọn, đuổi theo bác sĩ. Ông không dám chạy vào phòng nào vì sợ người đàn ông kia đập phá hoặc đánh nhầm người khác hoặc mình bị cùng đường. Chân ông muốn khuỵu xuống, hơi thở dồn dập, tai như có con gì chui vào loạch xoạch bên trong. Người đàn ông sắp đuổi kịp, tay vẫn huơ huơ con dao. Ông không chạy được nữa đành ngồi bệt xuống nền gạch thở, chờ đợi sự giận dữ của người bố đứa trẻ xấu số. Ông nhắm mắt, hai tay ôm đầu. Một giọng quát to: “A Sùng à! Mày không được làm thế. Mày đánh bác sĩ là mày đi tù đấy!”. “Nó làm chết con tao, tao phải chém nó cho hồn ma con tao vui chứ”. “Không phải tại nó. Tại mày không đưa ngay xuống bệnh viện nên con mày bị bệnh nặng không sống được. Mày tin thầy cúng hơn tin bác sĩ, hơn tin cái thuốc của Nhà nước là sai rồi”. “Mày là cán bộ xã mày nói giúp nó, không giúp người cùng thôn bản, cùng dân tộc rồi!”. “Mày lại sai nữa rồi! Tao chỉ nói lời đúng thôi. Vợ tao cũng đang phải chữa bệnh khó đẻ ở đây mà. Tao mà chậm thì tao không còn vợ, còn con nữa”. Ông mở mắt, thấy một người đàn ông lực lưỡng đang ghì chặt người cầm dao: “Mày bỏ dao xuống đi!”. Người cầm dao nguôi dần, buông dao, ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc hu hu. Lúc này ông mới dám rón rén đến bên người đó, đặt tay lên vai: “Con anh bị sốt xuất huyết không đưa xuống bệnh viện lại để ở nhà cúng. Lúc đi đường lại dùng xe máy chạy trên đường xóc, bệnh lại càng nặng thêm nên cháu nó không ở lại được với anh chị nữa. Anh đưa cháu về làm ma cho nó đi. Tôi sẽ đề nghị bệnh viện giúp đỡ phần nào”. Người đàn ông quệt nước mắt, nhìn ông như muốn xin lỗi chuyện vừa xảy ra. Ông đỡ người đàn ông dậy cùng anh ta đi về phía phòng cấp cứu. Đêm đó, ông không sao chợp mắt được. Hình ảnh đứa trẻ giật lên rồi nghẹo đầu tắt thở cứ đeo bám ông. Ông đã chứng kiến nhiều cái chết của trẻ con, trường hợp của đứa trẻ này tuy không phải do ông gây ra, nhưng nó chết khi ông vừa rút mũi kim làm ông đau đớn vô cùng. Ông viết đơn xin đi học chuyên khoa nhi khi đã ở tuổi bốn mươi. Sau hai năm miệt mài học hành, trở về bệnh viện, ông gắn bó với bệnh nhân nhi từ đó đến khi tỉnh thành lập Bệnh viện Sản - Nhi, ông được điều động, bổ nhiệm về làm Phó giám đốc nhưng ông từ chối, nhận chức trưởng khoa hô hấp để có điều kiện chú tâm nâng cao nghiệp vụ. Gần hai mươi năm khám, điều trị, tiếp xúc với các bệnh nhân nhỏ tuổi, trong ông luôn túc trực tình cảm của người ông chăm sóc các cháu.
“Bác làm sao thế?” - Câu hỏi của người mẹ làm ông choàng tỉnh: “Không, tôi không sao cả!”. Điện thoại di động trong túi áo reo, ông nghe máy, tiếng cô con gái gọi ông về dự sinh nhật. Ông nắm tay đứa bé: “Cháu ăn ngon, ngủ ngoan nhé! Ông về đây!”. Về phòng, ông đang thay áo thì nghe tiếng còi xe cấp cứu. Chạy ra, nhân viên y tế đang chuyển một cháu bé người dân tộc Mông chừng chín, mười tuổi, mặt, cổ, áo dính bê bết máu, trên đầu vòng băng quấn đỏ thẫm. Không thể làm ngơ, ông chạy theo cái cáng vào phòng cấp cứu. Mọi người cho ông biết cháu bé đi chăn trâu bị ngã rơi xuống khe sâu trên núi từ chiều, người nhà tìm mãi mới thấy, đã được bệnh viện huyện sơ cứu rồi cho xe chuyển xuống đây. Các thủ pháp kỹ thuật được thực hiện. Cháu bé bị đa chấn thương, nặng nhất là sọ não, mất máu nhiều, phải mổ gấp. Vấn đề là máu nhóm O để tiếp cho cháu không còn. Cần có máu để cứu cháu. Người nhà của cháu không ai đủ điều kiện cho máu. Một chút băn khoăn, ông bảo: “Tôi cùng nhóm máu với cháu, hãy lấy máu của tôi tiếp cho cháu!”. “Bác già rồi, không thể làm thế được!”. “Không còn thời gian đâu, làm ngay đi!”. Ông giục. Ca mổ được tiến hành khẩn trương. Hiến máu xong, ông được đồng nghiệp dìu về phòng ngồi nghỉ. Tuổi cao, mấy ngày qua ông lại làm việc căng thẳng ít được nghỉ ngơi nên ông thấy hơi choáng. Ngả người tựa lưng trên ghế, ông lim dim muốn thiếp đi một lúc lấy lại sức. Cánh cửa bật mở. Cô con gái chạy vào lay gọi: “Bố ơi! Bố làm sao thế?”. “Bố không sao. Bố xin lỗi! Sinh nhật con có vui không?”. “Cả nhà chờ bố về! Bố mệt ạ?”. Một đồng nghiệp vào kể cho cô nghe việc ông cho máu. Ông nhẹ nhàng: “Đó là việc nên làm mà. Gặp hoàn cảnh này ai cũng làm như tôi thôi. Có thể đây là việc nghĩa cuối cùng ở bệnh viện tôi được tham gia”. Tự dưng từ khoé mắt ông mấy giọt nước mắt lăn xuống gò má mang nhiều nếp nhăn tuổi tác. Có lẽ ông đang xúc động. Hôm nay là ngày cuối cùng ông làm việc tại bệnh viện. Ngày mai ông chính thức nhận quyết định nghỉ hưu nên ông muốn kéo dài thời gian ở đây để lưu giữ lại những kỷ niệm của mình đối với công việc mấy chục năm gắn bó. Đồng nghiệp tin yêu và trân trọng ông, họ gọi ông bằng cái tên trìu mến: Bác sĩ của tuổi thơ.
Ông thấy mình như đã khoẻ hơn, đứng lên, cởi chiếc áo blu trắng khoác bên ngoài, treo vào mắc, bắt tay các đồng nghiệp chào từ biệt, cùng cô con gái về với tổ ấm gia đình đang nóng lòng chờ ông.