B
ệnh nhân người Anh là một tác phẩm nhiều tham vọng. Nó mang những dữ liệu về những nền văn minh, ngôn ngữ, địa lý, lịch sử, triết học, văn chương, thơ nhạc của bốn lục địa khác nhau. Trong Bệnh nhân người Anh, bốn người từ ba lục địa khác nhau, qua những xô đẩy của một cuộc chiến, gặp nhau nơi một xứ sở không phải là quê hương của bất kỳ ai trong nhóm họ. Ở một góc quả đất nơi đã trở thành hoang tàn theo dấu chân của cuộc chiến, trong nỗi bình yên tạm thời và chông chênh giữa một cuộc chiến còn âm ỉ, họ tìm cách chăm sóc cho nhau, chữa lành vết thương của nhau (và của chính mình), tìm niềm vui trong một thế giới khác: ký ức trước chiến tranh, những áng văn hay, những điệu nhạc vui. Giữa những chết chóc và tang thương, họ vẫn tìm ra cái đẹp, vì cái đẹp sống giữa chúng ta, trong khao khát của chúng ta đi tìm cái đẹp.
Nếu nói theo một lối đơn giản nhất về câu chuyện bên trong Bệnh nhân người Anh, thì nó không có hậu. Trái bom kết thúc cuộc chiến cũng là trái bom nổ tung nỗi yên bình tạm bợ họ đang ấp ủ. Đột nhiên thế giới nhỏ bé không còn là chỗ không ranh giới. Những phân chia văn hóa, chính trị bỗng rõ nét trở lại. Cái đẹp không tranh đua được với nghi ngại và chia rẽ. Cặp tình nhân xa nhau. Nhóm bạn tan tác giữa sống chết và chia ly. Nhưng thật ra, mối nối kết giữa họ, nét đẹp mong manh nào đấy đã mang họ đến với nhau vẫn còn đấy. Như mảnh đất thấm đượm lịch sử và văn hóa nơi họ gặp nhau. Như những bài nhạc họ cùng yêu.
Ngoài viết văn, Michael Ondaatje cũng là một nhà thơ. Thế nên, Bệnh nhân người Anh, tuy không hẳn lúc nào cũng suôn sẻ dễ đọc, thường mang vẻ đẹp khúc mắc của những ý tưởng độc đáo trong một giọng văn thấm đượm chất thơ. Ngòi bút của ông tự tin, vững vàng khi viết về những nhân vật Âu Mỹ, hẳn vì ông đã có kinh nghiệm sống ở Âu Mỹ, và có lẽ cũng vì những điều ông viết là những cảm xúc và suy nghĩ rất chung, rất đại đồng của con người cho dù thuộc xứ sở nào đi chăng nữa. Bệnh nhân người Anh sẽ đưa chúng ta vào quá khứ, vào chiến tranh, vào những góc tối sâu thẳm nhất của tâm linh. Sẽ không có tất cả câu trả lời trong sách cũng như trong chúng ta, nhưng phải chăng đấy chính là biểu hiện linh động nhất của cuộc sống?
Hồ Như
Tôi chắc đa số quý vị còn nhớ hoàn cảnh thương tâm trong cái chết của Geoffrey Clifton ở Gilf Kebir, sau đó vợ anh, Katharine Clifton, mất tích trong chuyến thám hiểm sa mạc năm 1939 để tìm kiếm Zerzura. Tôi không thể bắt đầu buổi họp tối nay mà không xúc động nhắc đến những biến cố đau lòng ấy.
Bài thuyết trình tối nay…”
Trích biên bản buổi họp Hội Địa lý tháng Mười một, năm 194-, London.