Đ
úng vào khoảnh khắc con dao găm sượt sát ngực Gia Cát Thế Phẩm, thì bỗng một quả bóng nhiều màu sắc từ trong đám lau bay vèo tới, đâm trúng cổ tay của tên cầm dao khiến tên này đau đớn kêu lên, con dao bị rớt xuống. Quả bóng vẫn chưa dừng lại, nó còn xoay một vòng nữa, rồi lao thẳng vào tên đang bắt giữ Hồ Viễn Hàng...
Quả bóng như một cú đấm, khiến tên kia phải ngả người về phía sau để tránh đòn, kết quả là hắn ta bị ngã “Tõm” một phát xuống hồ.
Quả bóng này trông rất quen! Không biết đã từng thấy ở đâu rồi? Tôn Tiểu Đào còn đang khổ sở nhớ lại thì chợt nghe thấy tiếng hát văng vẳng:
“Sông núi chỉ xuất hiện trong giấc mơ của ta, đã bao năm rời xa tổ quốc, nhưng trái tim Trung Quốc của ta sẽ không bao giờ thay đổi...”
- Đây là bài hát “Trái tim Trung Quốc của ta” phải không nhỉ?
Gia Cát Năng nghe xong, tâm trạng có chút phức tạp.
- Ực... chẳng lẽ là Đội hổ con Đan Mạch? Visa của họ không phải đã hết hạn rồi ư? Sao lại quay về đây?
Một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua những cây cỏ trên mặt nước, lướt nhẹ về phía trước. Người lái thuyền là ngư dân địa phương, ba thiếu niên cao to người nước ngoài ngồi ở phía sau. Thám tử Conan đẹp trai mặc âu phục và quần ngắn, một chân gác cao, còn làm động tác đá bóng.
- Không ngờ là mấy người, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Thám tử Holmes ăn vận như bá tước nước Anh thời xưa, anh ta nhìn Thiên Ca, rồi lại quay sang nhìn mấy đứa trẻ, bỏ tẩu thuốc trên miệng xuống hỏi:
- Mấy người lại gây ra chuyện gì rồi?
- Chúng tôi xuất hiện rất kịp thời có phải không? Sau này mấy người phải trao tặng cho chúng tôi tấm bằng khen “Anh hùng làm việc tốt” đấy nhé!
Hiệp sỹ Robin Hood lên tiếng, sau đó nhặt trái bóng dưới nước lên, ném trả thám tử Conan đẹp trai.
- Hừm, lại thêm mấy tên đến phá đám!
Thiên Ca nghiến răng, cố chịu đựng vết đau ở chân, nghểnh mặt lên trời huýt sáo ra hiệu, bỗng từ trong đám lau xuất hiện một con thuyền nhỏ, trên thuyền có một tên đang cầm súng.
- Như vậy cũng tốt, chúng bay có bạn cùng xuống suối vàng rồi.
Đúng lúc Thiên Ca chuẩn bị ra lệnh bắn, thì bỗng hơn chục chiếc thuyền đánh cá từ bốn phía kéo tới bao vây, người trên thuyền ai nấy đều có làn da ngăm đen, những giọt mồ hôi trên cơ bắp lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên tay họ là những cây súng đánh cá. Vừa trông thấy nhóm người của Thiên Ca, một ngư dân lập tức giơ súng bắn xuyên cánh tay của tên kia, phẫn nộ gầm lên:
- Tôi nhận ra bọn chúng, lần trước cũng chính là bọn chúng tới hồ này săn bắn chim thần của chúng ta!
- Bọn khốn chúng bay! Lấy chim thần làm công cụ phát tài!
- Trong truyền thuyết, khi vợ của nhà vua Gesar bị kẻ địch bắt giữ đã nhờ chúng đưa thư để cầu cứu vua Gesar vĩ đại! Hạc cổ đen là sứ giả của thần linh!
Đám ngư dân càng nói càng tức giận, sau đó dũng mãnh cầm vũ khí xông lên, bắt lấy bọn người Thiên Ca, sau đó trói chặt bọn chúng mang lên bờ.
Tình hình xoay chuyển quá nhanh! Lũ trẻ chỉ biết há mồm trợn mắt.
Mãi hồi sau, Gia Cát Năng mới dụi mắt, kéo tay áo Tôn Tiểu Đào nói:
- Khỉ con, mọi chuyện được giải quyết rồi ư?
Tôn Tiểu Đào sững người gật đầu.
- Chúng ta được cứu rồi, phải không?
Gia Cát Năng lại hỏi tiếp.
Tôn Tiểu Đào lại gật đầu lần nữa.
- Kẻ xấu bị bắt đi rồi ư?
Gia Cát Năng vẫn không dám tin.
Lần này Tôn Tiểu Đào vẫn gật đầu tiếp, Đội hổ con Đan Mạch mất kiên nhẫn nói:
- Đúng, mọi chuyện được giải quyết rồi, các em được cứu rồi, kẻ xấu đều bị bắt đi rồi! Lần này đều nhờ công lao của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là đội thám tử lợi hại nhất trên thế giới!
Đội hổ con Đan Mạch vừa nói vừa dẫn họ vào một nhà hàng gần đó.
- Chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm, để chúc mừng cho thành công lần này!
Gia Cát Thế Phẩm nhét tờ thực đơn vào tay họ, hào sảng vỗ tay vào bộ ngực vạm vỡ, cười lớn nói:
- Lần này nhờ công các cậu nhiều, để bày tỏ lòng biết ơn, tôi mời các cậu một bữa, muốn ăn gì thì cứ chọn.
- Thật vậy ư? Vậy thì ngại quá, chúng tôi muốn ăn cua lông.
- Thám tử Holmes chỉ tay vào món đặc sản của nhà hàng nói.
Thám tử đẹp trai Conan đưa tay đẩy cặp kính, thành khẩn nói:
- Chân tướng chỉ có một! Tôi nghe nói chất lượng nước của hồ Khả Lỗ Khắc rất tốt, cua ở đó chủ yếu ăn thực vật thủy sinh, chu kỳ sinh trưởng của chúng dài hơn cua lông ở hồ Dương Trừng một năm, bởi vậy mà thịt của chúng cũng dai hơn.
- Ẩm thực Trung Hoa vô cùng cầu kỳ. Ăn đồ có tính lạnh như này, thì nên uống chút trà gừng cho ấm bụng. - Hiệp sỹ Robin Hood nói.
- Ngay tới người cường tráng dũng mãnh như tôi cũng phải luôn chú ý đến việc tẩm bổ.
Ba người vừa nói vừa ăn, không lâu sau, tám con cua lông to như bàn tay chỉ còn chừa lại vỏ.
Gia Cát Thế Phẩm xưa nay rất dễ dãi trong khoản ăn uống, nhưng gặp phải đám người không khách sáo như vậy, cũng không khỏi cảm thấy xót xa ví tiền.
“Bố ơi, chúng con cũng muốn ăn!”
Gia Cát Năng ở cạnh đó, thòm thèm quan sát, cậu đòi gọi thêm tám con nữa, bao gồm phần của Tôn Tiểu Đào và Sa Tinh Tinh.
Trong số họ, chỉ có Sa Tinh Tinh là vẫn giữ được lý trí trước đồ ăn ngon, cô bé hiếu kỳ hỏi Đội hổ con Đan Mạch:
- Sao các anh lại tới Tây Ninh?
Thám tử Holmes tiếc nuối bỏ chiếc càng cua xuống:
- Chúng tôi đã xem một đoạn phim rất được chú ý trên mạng do tác giả gốc Hoa của chuyên mục Cung hoàng đạo Lý Khải Kỳ đăng tải. Cô ấy nói rằng Tây Ninh là nơi có người ngoài hành tinh hạ xuống, nên chúng tôi muốn tới đây để xem chuyện này rốt cuộc là thật hay giả.
Thám tử Conan đẹp trai tiếp lời:
- Là thám tử, chúng tôi buộc phải có con mắt nhìn thấu chân tướng!
Hiệp sỹ Robin Hood chùi khóe miệng bóng mỡ, bổ sung:
- Chúng tôi đi ngang qua hồ Khả Lỗ Khắc, muốn chèo thuyền vào trong hồ để xem gần đó có kho báu hay không, ai ngờ lại gặp mấy người.
- A, các anh cũng là vì cô Lý Khải Kỳ mới đến đây!
Tôn Tiểu Đào cảm thấy thật quá trùng hợp.
- Vậy chúng ta chẳng bằng cùng nhau đi gặp cô ấy!
Vừa rồi, sau khi chiến đấu với nhóm của Thiên Ca trên hồ, các ngư dân đã dẫn họ đi nhặt lông của hạc cổ đen, bây giờ có thể tìm Lý Khải Kỳ để trao đổi.
Nghĩ tới đây, Tôn Tiểu Đào liền gọi điện thoại cho Lý Khải Kỳ. Đối phương phát ra giọng nói hoan hỉ:
- Bọn trẻ các cháu lợi hại thật đó, tìm được thứ cô cần nhanh như vậy. Một giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở hồ Thác Tố, một tay giao lông chim, một tay giao bản sao chép của mảnh giấy, thế nào?
Hồ Thác Tố cách hồ Khả Lỗ Khắc không xa, có điều lái xe về hướng đó, cây cối và động vật dần biến mất, chỉ còn lại sa mạc hoang vu, trông rất giống với bề mặt của mặt trăng chiếu trên ti vi. Thỉnh thoảng lại hiện ra thứ gì đó màu trắng bị vùi trong cát, như thể là xương cốt của loài động vật to lớn nào đó. Gia Cát Năng không khỏi rùng mình nói:
- Đây là gì vậy?
- Chắc là xương lạc đà.
Sa Tinh Tinh suy đoán.
- Nhưng nơi này sao lại có xương lạc đà?
Vừa dứt lời, cô bé liền nhìn thấy trên núi có cặp mắt xảo quyệt phát sáng...
Sói hoang!
Một con, hai con...
Thân hình chúng không lớn lắm, trông rất giống loài chó cảnh Husky, có điều sói hoang chưa được thuần hóa nên toàn thân toát ra vẻ hung dữ, lưỡi chúng màu đỏ tươi, hàm răng sắc nhọn, khiến con người cảm thấy khiếp sợ.
Lạc đà hiển nhiên là đã bị sói hoang ăn thịt. Chúng còn rình rập bám theo chiếc xe, như đang chờ cơ hội tấn công con người.
Gia Cát Thế Phẩm cười khẩy:
- Chúng nó cũng to gan thật đấy! Lẽ nào chúng tưởng hàm răng của chúng có thể gặm nát cửa xe?
Vừa nói xong, chiếc xe lập tức bị chết máy. Bầy sói liền tiến sát, vài con còn chồm lên cửa xe, đập đầu vào cửa kính toan muốn xông vào trong.
Sa Tinh Tinh sắc mặt tái nhợt:
- Bình thường sói sẽ không tấn công con người! Gia Cát Năng lẩy bẩy nói:
- Có phải bọn chúng đói quá nên phát điên rồi không! Nên mới làm liều như vậy!
Đội hổ con Đan Mạch lại không sợ chết, còn phấn chấn đùa giỡn:
- Để bọn tôi xuống xe đấu với chúng một trận!
Pằng pằng pằng.
Đột nhiên vang lên mấy tiếng súng nhức tai. Bầy sói hoang hoảng sợ dừng lại, đánh mắt nhìn nhau, rồi cắp đuôi chạy mất.
Bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Gia Cát Năng sờ ngực, hướng tầm mắt ra ngoài tấm cửa kính đã bị cào xước nói:
- Có phải dân du mục đã cứu chúng ta không? Sao lại không trông thấy bóng người nhỉ?
- Người ở đây này.
Tôn Tiểu Đào vung vẩy điện thoại, hóa ra tiếng động vừa rồi là do cậu ta bật lên.
Gia Cát Năng bèn giơ ngón tay cái lên tán thưởng:
- Khỉ con, điện thoại của em lập công lớn rồi đó, hay phong cho nó là điện thoại Đại tướng quân nhỉ?
Nguy hiểm đã đi qua, nhưng xe lại bị chết máy nằm bất động, nhóm người chỉ còn cách xuống xe. Đi bộ về phía trước chừng vài trăm mét, họ trông thấy những đỉnh núi có hình thù kì quái. Chúng như thể bức tường của tự nhiên ngăn cách hồ Thác Tố xanh trong. Làn gió nhẹ khiến mặt nước hồ lăn tăn gợn sóng, con sóng vỗ vào bờ hồ trơ trọi không một cây cỏ, tạo thành những bọt dầu trắng.
Lý Khải Kỳ đứng lặng yên bên hồ. Áo choàng bị gió thổi bay kêu vù vù, giống như một đôi cánh màu đen khổng lồ vậy. Tuy hiện giờ ánh nắng sáng trong, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, Tôn Tiểu Đào vẫn cảm thấy kỳ dị.
- Đây là thứ mấy người cần, còn thứ của tôi đâu?
Lý Khải Kỳ nở điệu cười nhợt nhạt, từ trong ống tay áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ.
Tôn Tiểu Đào vội mở ba lô, lấy những chiếc lông chim cất trong đó ra trao vào tay Lý Khải Kỳ, sau khi nhận được mảnh giấy, cậu bèn đưa cho Sa Tinh Tinh:
- Bạn học Sa Tinh Tinh, cậu ghép thử xem.
Sa Tinh Tinh gật đầu, sau đó mở phần mềm trên máy tính, ghép các mảnh giấy vào nhau, phát hiện bản đồ kho báu có hình dạng rất giống với tỉnh Thanh Hải, trong đó có mấy đường vẽ đậm nét tạo nên ba hình vẽ kì quái.
Gia Cát Năng quan sát hình vẽ, lập tức liên tưởng tới bối cảnh trong phim “Đại chiến với người ngoài hành tinh ngày trái đất tận thế”, rồi sờ đầu nói:
- Ba chữ này kỳ quặc thật đó! Hay là chữ viết của người ngoài hành tinh? Hình thứ nhất chỉ nhà của người ngoài hành tinh, hình thứ hai là muốn nói tới hình dạng của người ngoài hành tinh trông giống như con cá, còn hình thứ ba chẳng lẽ là muốn nói tới đĩa bay của chúng!
CÂU HỎI SỐ 10
Bạn có biết ba hình vẽ này có ý nghĩa gì không?
Sa Tinh Tinh bật cười nói:
- Nào có đơn giản như thế, cậu tưởng chữ viết của người ngoài hành tinh cũng giống chữ viết tượng hình của Trung Quốc, đều là vẽ ra hay sao?
- Chữ Trung Quốc... đúng vậy, chữ Trung Quốc, sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ!
Nói xong, đầu cô bé chợt lóe sáng.
- Mình biết ý nghĩa của ba ký tự này rồi, chúng muốn nói tới một nơi, không những vậy còn cách chỗ chúng ta đang đứng rất gần!
- Nơi nào? Liên quan tới người ngoài hành tinh không? Đội hổ con Đan Mạch cũng tỏ vẻ hào hứng nói:
- Chúng ta tới đó ngay đi! Hãy vạch trần chân tướng cho tất cả mọi người biết!
Hồ Viễn Hàng không dám tin, nhìn nhóm Tôn Tiểu Đào, rồi lại quay sang nhìn Đội hổ con Đan Mạch:
- Không phải chứ, mọi người đều tin có người ngoài hành tinh sao? Nếu chúng có thật, tôi sẽ vẽ chúng ra! Như vậy tôi sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, bố mẹ tôi sẽ không phải lo lắng khi tôi thi trượt đại học nữa!
Tác giả chuyên mục Cung hoàng đạo Lý Khải Kỳ chau mày, hướng về phía con đường núi phía trước:
- Cô bé, lẽ nào cháu muốn nói tới nơi đó? Nơi đó vô cùng thần thánh... Lần này cô đến đây là vì đã từng hứa với sư phụ ngoài hành tinh rằng, phải tới đó để kính bái...
- Xem ra mọi người đều có chung mục tiêu, hãy đi thôi.
Nói xong, Gia Cát Thế Phẩm dẫn đoàn người hừng hực khí thế tiến về hướng vách núi màu vàng hiểm trở...
ĐÁP ÁN SỐ 10
Đó là kiểu chữ lồng ghép.
Hình thứ nhất là chữ 白 (Bạch), gồm hai chữ 白, chữ thuận và chữ ngược được lồng ghép vào nhau.
Hình thứ hai là chữ 公 (Công), gồm hai chữ 公, chữ thuận và chữ ngược được lồng ghép vào nhau.
Hình thứ ba là chữ 山 (Sơn), gồm hai chữ 山, chữ thuận và chữ ngược được lồng ghép vào nhau.
Ghép chúng vào thì được cụm từ: Bạch Công Sơn, có nghĩa là núi Bạch Công.
TRẠM TÌNH BÁO TIỂU NĂNG
Vua Gesar (công nguyên năm 1038-1119): Là hóa thân của đại sư Liên Hoa Sinh trong truyền thuyết Tây Tạng, ngài có công lớn trong việc phát triển Phật pháp, truyền bá văn hóa, trở thành vị anh hùng xuất chúng, là niềm tự hào của nhân dân Tây Tạng. Một đời ngài trừ yêu diệt ma, giương cao chính nghĩa, nam chinh bắc chiến, thống nhất hơn 150 bộ lạc, đưa giang sơn quy về một mối.
“Truyện vua Gesar” là tác phẩm kể về sự tích vua Gesar, cũng là sử thi anh hùng dài nhất thế giới.