Trong cuốn sách Lettres de mon Moulin (Tạm dịch: Những bức thư từ Cối xay gió của tôi) của nhà văn Alphonse Daudet 8 có một câu chuyện kì lạ nhưng mang nhiều điểm tương đồng với câu chuyện tôi sắp bàn đến sau đây. Tôi sẽ kể vắn tắt câu chuyện thế này:
Ngày xửa ngày xưa, có một đứa trẻ có một bộ não vàng. Cha mẹ của cậu bé chỉ vô tình phát hiện ra điều này khi cậu bị chấn thương ở vùng đầu và vàng đã chảy ra thay vì máu. Sau đó, họ bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn và không cho cậu chơi với những đứa trẻ khác vì sợ bị cướp mất vàng. Khi đứa trẻ lớn lên và muốn bước ra ngoài thế giới, mẹ cậu nói: “Bố mẹ đã làm rất nhiều cho con, chúng ta nên được chia sẻ sự giàu có với con.” Cậu con trai lấy ra một phần vàng lớn trong não mình và đưa cho mẹ. Rồi cậu sống sung sướng với một người bạn, nhưng người này đã cướp vàng của cậu trong một đêm và chạy trốn. Sau đó, cậu quyết định che giấu bí mật này và đi làm việc, vì của để dành của cậu hao hụt trông thấy. Một ngày, cậu đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp, tuy cô cũng có tình cảm với cậu, nhưng cô lại yêu thích những bộ cánh đắt tiền cậu mua cho cô hơn. Hai người cưới nhau và rất hạnh phúc. Hai năm sau cô mất và cậu dành tất cả tài sản còn lại vào tang lễ của vợ, một đám tang thật sự rất hoành tráng. Một lần, khi đang vật vờ qua những con phố, sợ hãi, yếu đuối, nghèo khó và bất hạnh, chàng trai nhìn thấy một đôi giày nhỏ chắc chắn rất hợp với vợ mình. Cậu quên mất rằng vợ mình đã chết, có lẽ bộ não trống rỗng của cậu không còn hoạt động nữa. Cậu tiến vào bên trong cửa hàng và mua đôi giày. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu ngã xuống, người bán hàng đã nhìn thấy một cái xác không hồn nằm trên mặt đất.
8 Alphonse Daudet (1840-1897): Nhà văn, nhà viết kịch người Pháp, ông qua đời vì căn bệnh cột sống (ND).
Daudet đã viết tiếp sau câu chuyện này:
Câu chuyện này nghe có vẻ như được bịa ra, nhưng nó là thật từ đầu đến cuối. Có những người phải chi tiêu cho những điều nhỏ nhất trong cuộc sống bằng chính của cải và cái cột sống của họ. Đó là một nỗi đau lặp đi lặp lại, và rồi họ quá mệt mỏi vì chịu đựng…
Phải chăng tình yêu của người mẹ là một trong những “điều nhỏ nhặt” không thể thiếu trong cuộc sống, mà nhiều người đã phải trả giá cho nó bằng cách từ bỏ bản thân mình?