M
ột tên thối tha tên là sĩ quan Robin Fincher giật tai nghe khỏi đầu tôi. Hắn ta có mái tóc vàng kinh tởm kiểu Bakersfield, đẹp hơn một chút, và được giấu dưới lớp mũ bảo hiểm kín đầu. Mắt hắn ta quá gần nhau. Hẳn là tổ tiên nào đó của hắn ta đã làm tình không đúng người không và bộ gen đã bị thoái hóa. Da của hắn ta thì sần sùi, cạo râu rất xấu, vũ trụ thật thiếu công bằng. Kể cả có đống mỹ phẩm của Henderson, gã Fincher này cũng vẫn cứ xấu như ma.
“Tắt nhạc đi và xoay người lại.” Hắn ta làu bàu.
Tôi không biết hắn ta muốn gì với cái tai nghe, tôi không biết làm thế nào mà hắn ta tìm ra tôi và hắn đã biết những gì. Nhưng tôi biết những chiếc áo của Henderson đang nằm trong túi tôi. Tôi hoàn toàn ý thức được điều đó, như ánh đèn flash rọi trước mắt vậy.
“Xoay người lại.” Hắn ra lệnh.
Tôi vâng lời. Tôi đứng im ở đây, chết tiệt. Đây là khoảng thời gian mà mặt trời giống như một thây ma từ những bộ phim kinh dị năm 50, dần hiện lên, leo lên tôi, gò má tôi, mũi tôi. Bụng tôi quặn lại và tay thì đổ mồ hôi. Nhưng tôi đã xong việc trên đó. Tôi không để lại dấu vân tay, tôi không để lại cốc nước tiểu nào.
“Sĩ quan.” Tôi làm giọng vô tôi, biến giả thành thật. “Anh có thể nói cho tôi biết có chuyện gì được không?”
Fincher đi về phía xe của mình, bước chân nặng nề trên vỉa hè. “Chuyện là mày là một thằng khốn, vì thế hãy im mồm và chờ như tao bảo.” Hắn ta ra lệnh.
Hắn không nói gì về chuyện sát hại một tỷ phú ở Los Feliz, rồi hắn quay lại và tóm cánh tay tôi, tôi khá chắc rằng hắn ta không được phép làm thế.
“Đưa bằng lái đây.”
Tôi đưa hắn bằng lái của mình. Hắn ta gắt gỏng. “New York à? Y như rằng mà.”
Tôi không thể để sự nhẹ nhõm hiện lên trên mặt. Nhưng tôi thực sự thấy nhẹ người. Chuyện này không phải là về gã đàn ông đã chết trên ngọn đồi kia. Nếu là về gã đàn ông đã chết đó, bọn cớm đã còng tay tôi rồi chứ không phải là bôi bác Manhattan. Tôi bình tĩnh lại trong khi adrenaline dần giảm xuống.
“Cứ đi bộ loanh quanh như chỗ của mình. Đúng là bọn New York.” Hắn ta khịt mũi.
Tôi ước hắn ta được gặp người cảnh sát tốt bụng ở Rhode Island và học cách giải quyết mọi chuyện. Người ta nghĩ cớm thì phải xấu và thằng mặt thộn này nên bị đuổi việc bởi vì tất cả những cớm tốt ngoài kia đều làm theo luật, mạo hiểm cuộc sống của họ để phục vụ và bảo vệ mọi người.
Hắn nhếch mép. “Sống ở đây à?”
“Vâng.”
“Ở khu này hả?”
“Vâng. Tôi ở Hollywood Lawns.”
“Vậy thế quái nào mà mày lại có bằng lái Bang New York.”
Đùa tao đấy à? “À thì…” Tôi nói. “Tôi mới đến đây không lâu.”
“Lông bông à?”
Lông bông? “Không, tôi là nhà văn.”
Hắn ta nuốt nước bọt và tôi nhận ra, hắn ta cũng là một diễn viên. Calvin có cái nhìn tương tự khi gặp ai đó, bất kỳ ai có tiềm năng thuê hắn ta, khi bước vào hiệu sách. “Cho một chương trình nào đó hay chỉ là vớ vẩn thôi?”
“Không. Tôi chỉ đang thử cái này cái kia.”
Hắn ta quay đi và tôi bước về phía hắn. “Sĩ quan, tôi có thể hỏi thế này là sao không?”
“Tao đã bảo mày di chuyển chưa?”
“Chưa?”
“Mày có bị điếc không?”
“Không.”
“Thế mày là thằng thiểu năng à?”
Loại người nào lại ăn nói như vậy chứ? “Không. Tôi không phải là thằng thiểu năng.”
Hắn giậm chân đi về phía tôi và dí sát vào mặt tôi. “Mày nghĩ dùng lời xúc phạm một sĩ quan cảnh sát thì được sao?”
“Không.” Tôi nghiến chặt răng.
“Mày nghĩ mày là loại cặn bã New York khó nhằn nhất thời lông bông rồi mày có thể đi qua một bang khác và đập cái bộ nhá xấu xí của mày vào mặt cảnh sát California ư?”
“Không.” Tôi kiềm chế.
“Ờ.” Hắn cười. “Tao cũng cho rằng mày chỉ là một thằng nhát chết rúc háng đàn bà.”
Rúc háng. Đây là lý do tại sao họ cần camera trên xe cảnh sát, hắn ta ghi nốt vé phạt cho tôi và đó là một vé phạt đi bộ sang đường, chính xác những gì Harvey đã cảnh báo tôi. Tôi phải trả ba trăm bảy mươi lăm đô vì đi băng qua đường trong khi đèn đường đã nháy, dù đường trống trơn chẳng có lấy một chiếc xe nào qua lại. Việc này chẳng đúng chút nào và thằng chó đẻ kia lại dám tịch thu cả cái tai nghe.
Hắn nói. “Bởi vì mày là một thằng khốn ảo tưởng. Thành phố này không dành cho mày. Thành phố này dành cho ô tô và mày không được đi lung tung như bố đời thế.”
“Thật không công bằng.” Tôi nói, nhưng tôi không thể đối đầu với hắn ta. Không phải ngay sau khi tôi vừa giết Henderson.
“Mà tốt hơn là mày nên đến DMV11 mà đăng ký đi. Mấy thằng mất dạy như mày, đến đây mà không thèm đăng ký với chính quyền bang. Chúng mày chẳng khác gì mấy thằng Mễ cứ đến đây và nghĩ rằng chúng nó có thể cướp công việc của người khác.”
11 Cơ quan quản lý các phương tiện cơ giới
Sĩ quan Robin Fincher nhổ nước bọt vào tôi và chui vào xe tuần tra của mình với chiếc tai nghe. Tôi nghĩ đến cảnh mình phải xếp vào cùng một hàng với những người Mỹ đầu óc chậm chạp và những lao động người Mexico không có giấy tờ. Chúng tôi sẽ xông vào căn hộ bẩn thỉu ở Valley, chỉ có mỗi lòng trắng trứng và rau chân vịt để ăn - và vẫn còn có ít màu xanh mắc trong răng - và nâng tạ - cánh tay cơ bắp đến mức không cần thiết - và ngồi xem Những tên cớm.
Sau khi về nhà, tôi giấu chiếc túi của mình trên góc phải nóc tủ. Tôi tắm rửa, mặc quần áo rồi đến văn phòng Harvey và kể về tên cảnh sát chết tiệt cùng với cái vé phạt.
Ông ta cười. “Tôi đã bảo cậu cẩn thận rồi. Tôi đúng mà phải không?”
Không có ai đủ sẵn sàng để rời khỏi Franklin Village như tôi lúc này, nhưng ngay khi tôi vừa bước vào căn hộ của mình, Delilah xông vào với chiếc váy băng quấn mặc từ tối qua. Cô ta đang thút thít và ngồi phịch xuống tấm nệm của tôi, bấn loạn, mẹ kiếp, tôi quên mất mình đã cho cô ta leo cây. Tôi lại gần và quỳ xuống. Mascara chảy xuống mặt cô. Nước mắt thành dòng. Cô ta đang run rẩy. Cô ta thả túi của mình xuống, giật ngực áo tôi. Có gì đó rất giả tạo về nỗi buồn của cô ta bởi vì tôi thấy nó như một chế độ cài đặt sẵn, như là cô ta đã hít một hơi thật sâu trước khi bước vào đây, như là cô ta muốn tôi nhìn thấy cô ta trong bộ dạng này.
“Delilah. Hít thở đi.” Tôi nói.
Nhưng cô ta vẫn nức nở. Tôi đóng cửa, răng cô ta va vào nhau lập cập không thể nói nên lời. Cô ta cởi đôi giày mũi nhọn của mình ra và nép vào vai tôi.
“Delilah. Tôi không thể giúp cô nếu tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.”
Cô ta dụi mắt. Cô ta với lấy túi và mở khóa iPhone của mình - 1492 - và đưa cho tôi. Tiêu đề ghi: HENDERSON, NGÔI NHÀ KINH HOÀNG. Tôi nắm lấy chiếc điện thoại. Không nhiều thông tin chi tiết nhưng có vẻ đến thời điểm này thì người ta vẫn nghĩ rằng hiện trường trông giống như một bữa tiệc trụy lạc vượt ngoài kiểm soát.
Cô ta dựa vào tôi, tiếp tục khóc. “Em yêu ông ấy. Em không thể, không thể.”
Tôi ôm cô ta, xoa đầu cô ta. Nhưng sẽ không có chuyện tôi làm tình với cô ta khi đang đau khổ vì cái chết của một người nổi tiếng đâu. Nếu cô ta tìm đến tôi vì mẹ cô ta chết thì có thể, nhưng điều này thật lố bịch. Cô ta thổn thức. “Anh đưa em về nhà được không?”
Nhà là ở ngay tầng trên, tôi đỡ Delilah và đưa cô ta ra sảnh, lên thang máy, vào căn hộ của cô ta. “Ở kia.” Cô ta chỉ vào giường của mình, thứ nằm thẳng phía trên chiếc ghế nệm của tôi. Tôi định cố buông cô ta ra nhưng cô ta hôn tôi. Rất nồng nhiệt. “Giúp em cảm thấy tốt hơn đi. Làm ơn.”
Và thế là tôi ngủ với Đừng Ngủ Với Delilah. Sao không làm mọi thứ tệ hết mức có thể? Sao không mây mưa với kẻ rình rập tầng trên?
“Joe.” Cô ta nói. “Mở mắt ra đi.”
Tôi đang ở trong cô ta, ở trên cô ta và tôi nhìn cô ta. “Ơi?”
Cô ta kéo tôi lại gần hơn. “Tuần sau mẹ em sẽ đến đây.” Cô ta thì thầm. “Bà muốn gặp anh.”
Tôi ngừng đung đưa của quý của mình. “Anh hơi bận.”
Cô ta bóp mông tôi. “Được thôi.” Cô ta làm cổ tôi ngập ngụa với thứ nước dãi Franklin Village. “Em hiểu mà.”
Chúng tôi lại tiếp tục, cảm giác tốt hơn làm với Gwen- Trên-Tinder, tôi cần được giải tỏa thế này sau 24 tiếng như địa ngục vừa qua, nhưng Delilah thì chưa ra còn tôi thì sắp rồi
“Lên nào.” Tôi nói. Tôi không muốn gặp mẹ cô ta và cô ta cào vào lưng tôi. Chẳng có gì.
“Nào!” Tôi túm tóc cô ta, cắn cổ cô ta và ấn ngón tay cái vào âm vật cô ta.
“Nào!” Tôi kéo tóc cô ta và cố không để ý đến chiếc đĩa quảng cáo Nhạc kịch Trung học trên bàn bếp. Rồi tôi hiểu ra. Cô ta sẽ không đạt cực khoái trừ khi tôi đồng ý gặp mẹ cô ta. Cô ta cần hy vọng vào bữa tối chủ nhật với tôi, mẹ cô ta, gia đình, cùng xem Fast & Furious. “Anh có thể cùng ăn tối.” Tôi thì thầm.
Cô ta lên đỉnh, vừa bát nháo vừa dai như đỉa, tôi trèo xuống khỏi cô ta và nằm nhìn lên trần nhà, không may là nó cũng retro và rẻ tiền như trần nhà của tôi. Cô ta lăn về phía tôi, cánh tay tôi tê dại vì bị ngực cô ta đè lên. Cuộc trò chuyện sau khi làm tình là về gia đình cô ta, người chị biết tuốt đã lấy chồng, người mẹ say xỉn vui tính của cô ta, người mà luôn mong Delilah lấy chồng như thể điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
“Anh rất tuyệt đấy.” Cô ta nói. “Em đã ngủ với một số gã khá là nổi tiếng và anh thực sự rất giỏi đấy.”
Tôi vào nhà vệ sinh của Delilah, một bản sao y hệt nhà vệ sinh của tôi, một căn phòng không có cửa sổ, địa ngục giữa địa ngục. Tôi ỉa một bãi. Tôi không xả nước. Tôi rời đi. Một giờ sau, cô ta nhắn tin cho tôi: Em thích mê nhà vệ sinh của em vẫn còn mùi của anh
Tivi chiếu một lễ tang quốc tế cho Henderson. Không ai biết tôi đã giết Henderson nhưng ai cũng biết ông ta đã chết. Cả nước Mỹ khóc thương. Anh trai ông ta đang phục vụ trong quân đội, vậy nên tất cả những người bình thường hay đăng tải những tin đồn về người nổi tiếng thì giờ cũng đều tỏ ra tiếc thương. Không một trợ lý hằn học nào bước ra và gọi ông ta là đồ rác rưởi. Vài giờ trôi qua. Delilah muốn qua nhà tôi và ở lại đêm nay. Tôi bảo cô ta rằng tôi ốm. Tôi không thể không tìm kiếm Amy khi máy bay trực thăng đang lượn phía trên căn nhà của Henderson mặc dù về lý thì tôi biết cô ta không ở đó.
Delilah nhắn lại. Khỏe nhanh để gặp mẹ em nhé. Bà ấy sốt ruột muốn gặp anh lắm. Chủ nhật vui vẻ. XX
Tôi nhớ mình đã kể với Amy về mẹ mình, rằng có thể chúng tôi sẽ tìm thấy bà và đi ăn tối cùng bà như thế nào. Tôi muốn làm vậy giống như tôi thèm ăn bánh gối rán vào bốn giờ sáng chẳng vì lý do gì. Tôi ghét tình yêu. Tôi ghét LA. Delilah để lại một gói quà chăm sóc người ốm trước cửa phòng tôi: súp cải xoăn, một tờ Thời báo LA, và một bịch thuốc bổ sung vitamin C.
Tôi muốn ăn pizza, Thời báo New York và cà phê. Tôi đặt một chiếc pizza phủ xúc xích pepperoni, nó bị giao trễ, nguội, khô và đắt. Tất cả xúc xích bị trượt về một bên, người giao hàng nói rằng anh ta có thể quay lại đổi cho tôi cái khác nhưng làm vậy sẽ mất đến hàng giờ, thời gian là vàng đấy người anh em.
Anh ta đang mặc một chiếc áo phông RIP Henderson chết tiệt. Cuộc sống thì trôi quá nhanh. Tôi mới giết lão ta có vài giờ trước. Người giao hàng mỉm cười. “Tôi kiếm được cái này từ một chỗ ở Vermont. Ngon chứ hả? Ý tôi là cái áo này chứ không phải là, anh biết đấy.”
“À vâng.” Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc mình đã làm. Chẳng ai làm áo phông cho CandaceBenjiPeachBeck cả. Những người đó không có người hâm mộ. Trong khi cố gắng ám sát Amy vô tình, thích trốn chạy, tôi đã giết một người nổi tiếng. Những người khác tôi đã giết chỉ dần mờ nhạt đi như cách mà ông bà chúng ta tan biến dần vào những tấm ảnh cũ hay những con thú cưng biến mất. Một người nổi tiếng thì không bao giờ tan biến trong tâm trí tập thể. Henderson vẫn ở trên tivi, trên áo phông.
Bác sĩ Nicky Angevine vẫn không ngừng cố gắng thoát khỏi nhà tù. Chị dâu ông ta có một trang web để tác động vào công chúng, chứng minh ông ta vô tội. Công chúng Mỹ không cổ vũ cho một kẻ tầm thường đã phản bội vợ mình khi cặp kè với bệnh nhân.
Nhưng họ rất ủng hộ diễn viên hài đã khiến họ cảm thấy tự do, người mà bảo họ rằng chẳng sao cả khi là một kẻ ái kỷ, một vị khách thường trực. Tôi, tôi, tôi. Thật tốt nếu lúc này có thể ôm trong tay một sinh vật sống nào đó, thứ gì đó yêu tôi, thứ gì đó với một trái tim đang đập để tôi có thể cảm nhận, thứ gì đó ở cùng tôi khi tôi đang ngồi đây, trong địa ngục này, cố gắng nghĩ cho thông. “Tôi đúng mà phải không?” Tôi thốt thành lời.
Nhưng chẳng có ai ở đây để trả lời, đó là lý do mà người ta nuôi những con chó nhỏ, nhốt chúng trong căn hộ của mình, bởi vì đôi khi bạn cần một sinh vật sống khác ngoài chính bạn, bạn cần một đôi mắt hướng về mình, kể cả khi đó là đôi mắt của một con Phốc Sóc.