P
aul Simon rời đi trong khi chúng tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong phòng của mình ở tầng trên nhà chính, tôi không quen với nơi này, với bất kỳ thứ gì ở đây.
“Phòng tắm ở đâu?” Tôi hỏi Love.
“Có vài cái ở trong lều, vài cái ở nhà chính nhưng em thích cái ở nhà xanh.” Em nói.
Tôi cố gắng không tỏ ra quá kinh ngạc, nhưng thi thoảng, sự khác biệt thật quá lớn. Cánh cửa kiểu Pháp của căn nhà xanh để mở và dẫn thẳng tới phòng tắm phía trước, kích cỡ bằng cả một căn hộ nhỏ. Một con mèo vằn mập mạp meo meo ở lối ra.
Tôi sẽ cố, nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể thoải mái ở đây. Tôi nhìn ra ngoài và thấy Dottie ôm Pierce Brosnan. Một đứa bé béo ị đang ngoáy mũi. Tôi đóng cửa và ngồi lên bồn cầu. Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường bỏ tôi lại ở Key Foods. Cứ thế vứt tôi ở đó đúng theo nghĩa đen. Bà ta sẽ rủ tôi chơi trốn tìm và tôi biết rằng không phải thế nhưng tôi vẫn làm theo. Tôi sẽ trốn trong nhà vệ sinh hoặc lẻn lên gác nơi mà họ trả tiền để thuê những người canh chừng trộm cắp, giống như trong phim Casino. Tất cả những người quản lý đều biết tôi. Họ biết mẹ tôi. Họ đã không gọi cảnh sát bắt bà. Một người quản lý tốt bụng sẽ làm cho tôi món ăn yêu thích, cà tím nướng thịt bê đóng gói hiệu On-cor.
Cuối cùng mẹ tôi sẽ quay lại, tát vào mặt tôi và bảo tôi không được chạy lung tung hay làm điều đó lần nữa. Tôi hứa sẽ làm một cậu bé ngoan và những nhân viên cửa hàng sẽ xoa dịu bà ta.
Tôi giật nước và té nước lạnh vào mặt mình. Tôi rời khỏi phòng tắm và những “người giúp việc” (lời của Love chứ không phải tôi) đứng quây lại trong những chiếc quần short. “Tôi có thể giúp gì cho ngài? Ngài có cần gì không?” Love thay bộ đồ chơi tennis màu trắng và nàng đang đứng mái hiên ngoài sân. Forty vẫy tôi lại và đưa tôi một ly cocktail caipirinha. Giờ Milo cũng đã ở đây. Hắn ta đang nói chuyện với Love, làm em cười. Barry Stein ngước lên nhìn váy của Love. Lão già khốn khiếp.
Forty lắc đầu. “Tôi đã bảo cậu đừng lo về chuyện đó.”
“Wianno là gì?” Tôi hỏi, hất hàm về phía Milo và chiếc áo phông rách rưới ngu ngốc của hắn ta.
“Câu lạc bộ Wianno. Và Bạn hiền ơi, tôi hứa rằng cậu không phải lo gì về mấy người đó đâu.”
“Wianno ở đâu?”
Forty thở dài. “Chẳng đâu cả.” Anh ta vỗ tay. “Thế cậu có ý tưởng nào để làm phim chưa Giáo sư?”
“Không hẳn.” Tôi nói. Tôi nhìn Milo, những sợi lông vàng hoe trên cánh tay hắn, hàm răng trắng như những viên kẹo sao su Chiclet. Tôi thấy mình bạo như những chiến dịch tiếp thị của Carl’s Jr, cái cách mà họ thay đổi biển hiệu mỗi khi có một loại burger ớt jalapeno mới nào đó cần phải quảng cáo. Thay vì muốn giết Amy, tôi muốn giết Milo.
Forty nhai một viên đá. “Thôi nào. Cậu phải có ý tưởng gì chứ. Ai cũng có một ý tưởng. Thứ cậu xem gần đây nhất là gì?”
“Chẳng gì cả.” Tôi trả lời. “Thằng cha làm cùng tôi suốt ngày bắt tôi xem mấy thứ rác rưởi trên Funny or Die.”
“Cậu đã được sản xuất tác phẩm nào chưa?” Forty hỏi.
“Chưa.” Tôi nói. Và thật thiếu văn minh nếu tôi túm áo Milo, nhấn hắn ta xuống nước và dìm chết hắn. Thay vào đó, tôi hùa theo một chút. Tôi nói với Forty ý tưởng của mình, về thứ mà người ta sẽ chiếu trong cảnh Liam Neeson nói với đứa con trai riêng của vợ mình rằng họ cần Kate và Leo trong phim Love Actually.
“Và rồi.” Tôi nói, mong rằng Love có thể nghe thấy tôi, rằng em sẽ kệ Milo để đến xem mình đã bỏ lỡ điều gì. “Rồi, khi họ ngồi trên ghế, thay vì chiếu cảnh trongTitanic, anh chiếu cảnh trong Khát vọng Tình yêu lúc mà Kate và Leo đang làm tình trong bếp.”
Forty bật cười. Love chẳng hề để ý.
“Thật là thiên tài. Bạn hiền, cậu cần phải làm phim đó.” Forty nhìn xem liệu Barry Stein có đang nghe trộm hay không nhưng lại chẳng có gì.
Tôi nhún vai. “Chỉ là vài thứ tôi thấy sẽ hài hước thôi.”
“Cậu phải nghĩ thêm, phải là những thứ thực sự hài hước đấy bạn hiền.”
Rồi Forty nói phải xử lý vài cuộc gọi và rời đi. Love bước tới và ngồi lên lòng tôi. “Anh vui chứ?”
“Ừ.” Tôi nói và đúng là tôi đang vui. Với Love ngồi trong lòng, tôi đã bình tĩnh hơn. Giờ tôi có thể yêu nơi này vì em đang không nói chuyện với Milo. Ánh sáng ở Malibu có một sức mạnh không thể nào mua được trên Instagram. Ai trông cũng sống động hơn ở Chateau, rõ ràng hơn nhưng nhiễu hơn. The Aisles không phải một ngôi nhà, nó là một ngôi làng. Tôi tự hỏi liệu có ai làm việc ở Tiệm Pantry đã biết đến chỗ này hay chưa và liệu họ có muốn tụ tập lại và xông vào trong đây hay không. Tôi có thể tưởng tượng cảnh họ cùng nhau hét lên: CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN TÌNH YÊU, ĐƯA TIỀN ĐÂY CHO CHÚNG TÔI!
Dottie nói chúng tôi phải chuẩn bị cho bữa tối và tôi không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh thế nào. Love nói rằng điều đó xảy ra ở Malibu. “Não rơi vào chế độ đi biển.”
Forty quay lại, tay cầm iPad. “Xem cái này đi bạn hiền.” Và lại như Calvin rồi, tôi nhận ra logo của Funny or Die và càu nhàu nhưng Forty đảm bảo rằng cái này làtuyệt phẩm. Tiêu đề chạy qua, tiếp theo là Liam Neeson và con trai trong phim Yêu Thực sự và tim tôi bắt đầu đập dồn dập - đó là ý tưởng của tôi - và họ đang ngồi trên ghế, xem cảnh Kate và Leo trong Khát Vọng Tình Yêu - ý tưởng của tôi! - màn hình chuyển đen và tôi nhìn thấy dòng chữ yêu thích, những từ ngữ thuộc về nhau, giống như những người có cuộc hôn nhân hạnh phúc:
Sáng tác và chỉ đạo bởi Joe Goldberg.
Love cười và vỗ tay còn tôi ôm Forty, bắt tay và cám ơn anh ta nhưng anh ta bảo không cần cám ơn. “Tất cả là công của cậu, bạn hiền.”
“Nhưng tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ có mỗi ý tưởng.”
“Vớ vẩn. Cậu có một cái kết. Ai cũng có màn mở đầu nhưng cậu là người biết phải kết thúc thế nào.”
Anh ta đưa phim của tôi cho Barry Stein. Một cuộc đời mới có thể bắt đầu với tôi và tôi hiểu tại sao người ta có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những hoài bão. Tôi có thể được phát hiện ra như Mark Wahlberg trong Boogie Nights trước khi gã phá hỏng tất cả. Nhưng Barry Stein bảo video của tôi là đáng yêu. Tôi sôi máu. Ngày xưa ngày xưa khi ở New York tôi từng:
Khác biệt, nóng bỏng.
Và ở Malibu, theo như tên khốn già nua bẩn thỉu, một kẻ bán những bộ phim hài tình cảm mì ăn liền rẻ tiền, cũ rích, thì tôi chỉ Đáng yêu.
Tôi giận ù cả tai. Cuộc hội thoại bẻ lái xa khỏi phim của tôi. Barry Stein gõ những điếu xì-gà, rồi đưa thêm cho Ray, Forty và Milo. Lão ta không mời tôi điếu nào. Forty nhặt lá bạc hà ra khỏi răng và luồn tay lên tóc. Anh ta đang tổn thương, anh ta cũng không thích đáng yêu.
“Vậy tôi có ý này.” Forty nói. Barry nói ông ta phải vào nhà vệ sinh, Milo phải đi tìm kem chống nắng và Love phải vào giúp mẹ.
Tôi nhìn Forty. “Đáng yêu cái đít ấy.”
Forty mỉm cười. “Chuẩn đó, bạn hiền, chuẩn đó.”
Anh ta bắt đầu nói với tôi về kịch bản mà anh ta đang làm, tôi muốn tin vào chúng tôi, tôi muốn tin rằng đây là khởi đầu một thứ gì đó. Nhưng ý tưởng của Forty thật tệ. Theo cái kiểu không thể nào cứu vãn được, có-lẽ-anh-ta-cần-bác-sĩ-tâm-lý mà bạn biết rằng anh ta không có chút hy vọng nào để trở thành một người kể chuyện thành công. Love đã đúng khi nói rằng những ý tưởng thật tệ hại. Ý tưởng này có tên là Người anh em song sinh thứ ba.
“Không phải như tôi và Love.” Anh ta nói. “Hai chàng trai, song sinh cùng trứng, họ cùng có hình xăm trên mu bàn tay từ khi còn là những đứa trẻ và mẹ họ cũng không thể phân biệt nổi hai người.”
Khoảnh khắc khi một người không biết kể chuyện đang cố gắng làm điều đó là một điều đặc biệt. Đầu tiên, cặp song sinh đang ở độ tuổi khoảng ngoài 20 tuổi và họ ở Los Angeles, rồi anh ta mô tả một cảnh trên một con phố tối tăm ở New York.
“Và rồi những chữ tiêu đề đập vào nhau, bùm!” Anh ta la lên. “Người anh em song sinh thứ ba.”
Chúa ơi, chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Love và Milo đi về phía sân tennis, tôi đang ở đúng nơi nhưng sai chỗ. “Tôi đoán ý anh là anh em sinh ba? Họ không thể là ba người song sinh được, nhưng sinh ba thì có.”
“Nhưng như thế thì làm gì còn nút thắt.” Anh ta há hốc miệng.
Anh ta lại luồn tay vào tóc và bằng cách nào đó phim lại chuyển sang cảnh đang ở Vegas và Ba chàng ngự lâm bước vào sòng bạc của đạo diễn Scorsese. “Cậu hiểu tôi chứ bạn hiền?”
Chẳng lạ gì khi Forty chưa từng bán được kịch bản nào. Tôi liếc nhìn vào cái iPad đầy những hình vẽ và ghi chú của anh ta. Không phải tất cả những người bừa bãi đều là thiên tài. Một vài người chỉ đơn giản là bừa bãi thôi. Tim tôi như muốn vỡ ra. “Vegas.” Tôi nói. “Ai đang định làm đám cưới ư?”
Anh ta đứng dậy, hú lên. “Cậu biết mà! Nhà ngoại cảm! Thiên bẩm! Giáo sư! Bạn hiền!”
Anh ta nhìn xung quanh xem Barry Stein có đang để ý hay không và Barry Stein vẫn không thèm để ý. Trên sân, Love đang để Milo uống nước từ bình của mình. Forty vẫn không ngừng nói, Người anh em song sinh thứ ba bỗng xuất hiện trên sa mạc nhằm giết người đang trên đường tới Vegas để cứu người anh em còn lại. Và chúng tôi quay lại đường cũ. Forty đã quên một cảnh đắt.
“Joe.” Forty nói. “Tưởng tượng đi. Người anh em song sinh thứ ba.” - mẹ kiếp cứ gọi là ANH EM SINH BA đi! - “lặn xuống bể bơi và ở lại khi anh ta bắt đầu nhìn thấy ánh sáng bên trên, một bữa tiệc hồ bơi, tiếng nhạc vút lên từ cuộn băng từ.”
“Tôi tưởng bộ phim lấy bối cảnh hiện tại?”
Anh ta trả lời ngay tắp lự. “Đôi khi. Và có lúc nó lại ở tương lai. Hoặc những năm bảy mươi. Câu chuyện sẽ kể theo hướng phi tuyến tính.” Love thì thầm gì đó vào tai Milo. “Rồi Người anh em song sinh thứ ba nổi lên từ mặt nước hồ bơi và tái sinh. Và đây là lúc chuyện bắt đầu trở nên đáng sợ. Cậu sẵn sàng nghe chưa?”
Dottie rung chuông và Love vẫy tôi vào nhưng em lại không đợi tôi khi Milo giục em đi vào trong. Tôi bảo Forty rằng chúng tôi nên đi theo họ và anh ta nhìn tôi.
“Anh bạn. Tôi bị cắt bỏ rồi.”
Tôi nhướn lông mày. “Anh không xuất hiện trong tập này sao?”
“Mẹ tôi thích có một buổi ăn mừng. Ai cũng ăn ngấu nghiến, họ sẽ xem nó, họ sẽ nghĩ rằng đã bỏ lỡ mất cảnh có tôi. Ai cũng được lợi. Ý tôi là, tôi đọc vài lời thoại, tôi có thể đã làm tốt nhưng không chỉ như thế. Người đại diện đầu tiên của tôi đã cảnh báo tôi. Là một nhà văn, mọi chuyện có thể hỏng bét nếu bạn đi diễn.”
Dottie rung chuông lần nữa và Forty đảm bảo rằng tôi sẽ vào đó sau hai phút. Anh ta nói rằng chúng tôi phải chạy đi lấy cho tôi một đơn thuốc, Dottie nói chúng tôi có thể bảo người khác làm nhưng Forty nói rằng đó là một loại thuốc mới. Dottie thở dài. “Nhanh nhé các chàng trai.”
Forty và tôi đi bộ đến bãi đất nơi mà những chiếc xe bị vứt lung tung như một bữa tiệc say sưa. Forty nói ve vẻ vè ve rồi chui vào chiếc Porsche Spyder của mình.
“Chúng ta đi đâu đây?” Tôi hỏi.
Anh ta cầm chìa khóa và khởi động động cơ. “Mexico, bạn hiền ạ. Hê hê.”
Chúng tôi rời đi.