• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Bí mật ẩn giấu
  3. Trang 30

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 61
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 61
  • Sau

26

H

ai tuần chìm đắm trong Mùa hè của Tình Yêu và chỉ có một khoảng thời gian trong ngày khiến tôi kinh hãi. Thời gian chơi tennis! Các bạn phải hiểu rằng tôi đang sống ở một thế giới trong mơ. Mỗi sáng bắt đầu bằng việc ân ái với Love. Sau khi chúng tôi làm tình xong, tôi mặc một trong số những chiếc áo tôi mới mua tại một cửa hàng đắt đỏ ngu ngốc ở Abbot Kinney, Venice và lái xe đến Intelligentsia để mua thứ cà phê đắt tiền. Tôi ngồi tựa lưng vào tường trong cái quán cà phê kiểu nhà hát này, thật giản dị, thật sạch sẽ, thật lạnh lùng kiểu California tới nỗi bạn không bao giờ thấy ai mỉm cười và bị người ta lườm nguýt nếu gọi cà phê đá.

Tôi xử lý cả hai bản The Mess và Người anh em song sinh thứ ba cùng một lúc, khoảng giờ ăn trưa, tôi đi gửi những cuốn sách nếu có khách mua. Rồi, mỗi ngày vào lúc bốn giờ chiều, tôi cầu cho trời mưa để tôi có thể thoát khỏi giờ chơi tennis. Tôi chơi dở tệ, đánh thuận tay thì quá mạnh và quả bóng bay vọt qua hàng rào. Cầm vợt bằng một tay rồi đánh trái tay thì chẳng bao giờ trúng. Đánh trái tay bằng cả hai tay thì khiến Forty muốn tè ra quần. Thi thoảng Milo cũng ở đây, hét lên Thả lỏng tay ra nhóc. Và đôi khi Love đi xung quanh phần sân bên tôi như thể tôi là một đứa trẻ.

Hôm nay chỉ có tôi và Love vì bố mẹ Love đã đi châu Âu còn Forty và Milo thì đang ra khơi với chiếc Donzi. Love phát bóng cho tôi và tôi đỡ trượt hoặc bắn nó đến tận Trung Quốc. Cuối cùng chúng tôi quyết định chỉ đi dạo trên bờ biển.

“Được rồi.” Em nói khi chúng tôi chạm tới mặt nước. “Em chỉ muốn nói rằng em biết anh ghét tennis nhưng anh sẽ không ghét môn này đến vậy nếu anh thực sự cố gắng để chơi tốt hơn. Em yêu anh nhưng anh rất cứng đầu, em chưa từng thấy ai từ chối tốt lên. Anh cần phải nỗ lực.”

Tôi nhìn em. Tôi nghe tất cả những lời em nói. Em nói đúng. Và ẩn giấu trong đó, giữ sự thất vọng đầy khao khát của em, có ba từ quan trọng nhỏ bé. Em không cố ý nói ra. Tôi biết mình đã cảm nhận được điều đó, tình yêu, nhưng tôi cũng sẽ không nói ra, không sớm như thế này. Chúng tôi mới ở bên nhau có hai tuần. Tuy rằng chỉ trong hai tuần đó chúng tôi đã xây dựng nên một điều gì đó giữa hai người, một cây cầu nối, một bản tốc ký và tôi chưa từng có được điều này với bất kỳ ai khác. Nhưng Love và tôi trồng cà rốt cùng nhau, gọt vỏ và cùng ăn chúng.

“Nhìn kìa!” Em kêu lên, chỉ tay về phía một con cá heo trên biển. “Anh có nhìn thấy không?”

“Có.” Tôi nói. “Anh thấy rồi. Và em đừng lo, anh có một khẩu súng đây.”

Em cười ngặt nghẽo và ngã ra bãi cát, tôi cũng cười. Em lăn nghiêng người, khúc khích, tôi tét vào mông em, đáp trả. Đối với Love chỉ cần như vậy, một câu đùa, một cái tét và em tụt chiếc váy bé nhỏ của mình ra rồi trèo lên người tôi, cởi chiếc quần short của tôi ra và đặt tay vào hai bên thái dương để giữ đầu tôi, nhìn vào mắt tôi, thật gần.

“Anh có bị điếc không?” Em hỏi.

“Không.” Tôi nói. “Anh chỉ đang tỏ ra tử tế.”

“Thôi, đừng.” Em nói.

“Được rồi. Anh cũng yêu em.” Tôi nói.

Em hôn tôi khi dương vật tôi thâm nhập vào bên trong em, chúng tôi thật hoàn hảo khi ở bên nhau và tôi đã trở nên tốt đẹp hơn khi quen biết em. Tôi vẫn tin rằng có một bộ phận đặc biệt trên thiên đàng nơi mà người ta chế tạo ra những cái âm đạo và nếu bạn cũng may mắn như tôi, ngày nào đó bạn sẽ tìm được cái được tạo ra dành riêng cho bạn. Tôi nói với em điều này khi chúng tôi xong việc và nằm dài trên bãi cát.

“Anh nên viết gì đó. Đôi lúc anh nói ra mấy thứ kỳ lạ khủng khiếp.”

Tôi muốn nói cho em biết rằng tôi có viết lách nhưng chuyện đó có thể đợi được. “Cảm ơn. Có lẽ anh sẽ thử.”

Em huých tôi. Tôi quay sang em. Em mỉm cười. “Anh biết rằng mình vẫn phải quay lại sân tập phải không?”

Đúng vậy, Mùa hè của Tình Yêu là một giấc mơ. Làn da tôi sáng bừng lên nhờ những sản phẩm chăm sóc da của Henderson và làm tình với Love. Kịch bản của tôi đang gần hoàn thành. Forty và tôi vài ngày lại hẹn gặp nhau ở Taco Bell và nói về “công việc của chúng tôi”. Anh ta đọc, anh ta ca ngợi, rồi anh ta nói với tôi về mấy thứ vớ vẩn anh ta đang gây dựng.

Tôi rất tự hào về bản thân mình vì tôi cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ thực sự. Bạn thậm chí chẳng thể gọi viết kịch bản là làm việc, tôi yêu nó vô cùng. Tôi chơi tennis khá hơn sau bài thuyết trình của Love. Tôi suýt thì nghĩ rằng có lẽ em không dùng miệng với của quý của tôi lại là chuyện tốt bởi vì nếu em làm thế, tôi có thể sẽ quá hạnh phúc đến mức không còn là chính mình nữa.

Sách Tân ước đã đúng và Love thì rất kiên nhẫn. Chúng tôi đi cưỡi ngựa, tôi thì chẳng biết làm thế quái nào để cưỡi một con ngựa nên lại một lần nữa, Love dạy tôi.

“Robert Redford là một chú ngựa ngoan để học.” em nói. “Robert Redford?” Tôi hỏi. Hóa ra là mẹ em đặt tên cho tất cả ngựa của họ.

Love nói rằng may mà không phải tất cả bọn chúng đều tên là Robert Redford. “Mẹ em kiểu như bị ám ảnh bởi ông ta ấy.” Em giải thích.

Chúng tôi phi ngựa cùng nhau và giờ em muốn biết tôi mất trinh tiết của mình như thế nào. Tôi bảo em kể trước.

“Là với Milo.” Em nói. “Bọn em đang ở trên một con thuyền của gia đình và đang thả neo ở Wianno Club. Lúc ấy có ba người, em, Forty và Milo, bọn em thường lẻn ra ngoài và lấy trộm những chiếc cờ hiệu ở sân golf.” Đó là lý do mà hắn ta luôn mặc mấy chiếc áo đó, Martha’s Vineyard, câu lạc bộ du thuyền, cái thứ xanh và hồng bảnh chọe đó. “Rồi có một đêm Milo rủ em trốn đi để hù Forty. Rồi thì chuyện như vậy đấy, và nó thật tệ, nó rất đau, em đã nói với anh là nó rất đau chưa?” Mắt em đăm đăm nhìn xa xăm, tất cả những nỗi đau trong đời em, em có cách để xử lý tất cả chúng. “Và rồi Forty bị ghim tội cho tất cả đống cờ đó.” Em cười, và dĩ nhiên cả ba người bọn họ đều cùng gọi đêm đó là đêm mà tất cả bọn họ đều bị ghim. Tôi thấy thật hạnh phúc vì lớn lên trong cảnh nghèo và chẳng có gì dễ thương trong quãng thời gian trưởng thành. Love hích nhẹ khuỷu tay vào tôi. “Em đã kể cho anh chuyện của em rồi. Giờ tới lượt anh.”

“Chà.” Tôi nói. “Anh đang ăn tối ở Chateau Marmont thì có cô bồi bàn nọ đưa cho anh một mẩu giấy.”

Em đánh tôi. “Không buồn cười đâu.”

Tôi nhún vai.

Em vỗ vỗ chân tôi. “Bất cứ khi nào anh sẵn sàng. Không vội.” Chúng tôi cùng im lặng. Như tôi đã nói, Love rất kiên nhẫn.

Love rất tử tế. Chúng tôi hủy kế hoạch đến một buổi lễ ở thành phố Culver nơi mà Love đáng nhẽ sẽ nhận được một giải thưởng vì Milo gọi điện từ sòng bạc Commerce. Forty đập phá một căn phòng và họ đang giữ anh ta.

“Milo không thể lo được việc đó ư?” Tôi hỏi. Và tôi lo lắng về người đối tác kinh doanh của mình, nhưng đồng thời đây cũng chính là thứ mà tôi đã biết trước về Hollywood.

Love nói nếu chúng tôi đến thì tốt hơn. “Tại sao?” Tôi hỏi.

Mắt em ầng ậng nước. “Bởi vì với Forty, anh phải can thiệp hoặc mọi người sẽ chán ghét em ấy.” Em nói. Quãng đường lái xe đến Commerce rất dài và nơi đó rất xấu xí. Không hề hào nhoáng. Toàn là nhựa. Tôi nhìn Love thức suốt đêm giúp em trai mình. Anh ta khóc lóc tùm lum. Em bảo anh ta không sao đâu. Khi anh ta nhận ra hôm nay chính là đêm nhận giải của Love, em bảo anh ta không sao đâu.

“Họ hủy buổi lễ rồi thỏ con ạ.” Em nói. Giọng em như là nha đam. “Chị không có bỏ lỡ gì cả. Cố ngủ chút đi.”

Sáng hôm sau, trên đường quay về Malibu, tôi sợ rằng Love là một người tốt hơn tôi. Tôi im lặng và cau có và bắt đầu gây sự về chuyện Milo, sự thật là anh ta cũng đang nhắn tin cho Love, rằng anh ta đang ở The Aisles chờ chúng tôi về.

“Joe.” Love nói. “Em không bao giờ có thể giận bất kỳ ai vì đang cần tránh mặt một lúc khỏi Forty, anh hiểu không? Milo ở đây bởi vì chúng ta cần anh ấy. Bởi vì em cần anh ấy. Làm ơn đừng ghen. Anh ấy đang hẹn hò với một cô gái rất tốt tên Lorelai và anh không có gì phải lo lắng cả.”

“Anh không ghen.”

“Nghe này.” Em nói. “Forty đang bị cuốn vào mọi thứ tồi tệ. Dù đó là ai đó hay chuyện viết lách hay thuốc của anh ấy hay bất cứ thứ gì, anh biết đấy, em ấy có bản năng tệ hơn bất cứ ai. Em chẳng biết em ấy rồi sẽ ra sao nữa.”

Tôi cực kỳ muốn nói với em rằng Forty rồi sẽ ổn thôi bởi vì anh ta đã phát hiện ra một nhà văn tài năng. Tôi muốn nói với em rằng tôi chính là người viết Người anh em song sinh thứ ba và rằng em khiến tôi cũng muốn làm người tốt. Tôi biết chúng tôi sẽ phải lo cho Forty. Tôi biết anh ta sẽ không bao giờ có thể tự đứng lên. Tôi biết anh ta bất ổn, không hạnh phúc và tiêu cực. Và tôi hiểu Love quan tâm đến anh ta thế nào.

“Nghe anh đây. Anh biết em luôn trì hoãn việc đến Phoenix và đến thăm các cộng tác viên tình nguyện. Sao tối nay em không đi đi? Anh sẽ đi chơi với Forty.”

Love mỉm cười, nhắn tin bảo Milo đi về rồi leo lên tôi ngay khi chúng tôi về tới The Aisles. Em chẳng đợi đến khi chúng tôi đỗ xe. Em nhấn vào chân tôi để phanh lại và tấn công tôi ngay trên xe, trên đường dẫn vào sân. Em cảm ơn tôi vì đã ở lại với Forty, tôi nói chẳng có gì to tát, em nhướn lông mày. “Hôm nay là thứ năm.” Em cảnh báo tôi. “Đang là mùa hè.”

Love đã đúng. Forty rất lắm đòi hỏi và say sưa ở quán Matthew McConaughey, nơi mà chẳng ai thực sự muốn chào anh ta một câu. Anh ta thô lỗ với người pha chế, người chỉ đang cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi xin lỗi cô ta khi cô ta đang nghỉ giải lao và cô ta nói chuyện đó hoàn toàn ổn.

“Anh bạn.” Cô ta nói. “Trông anh có vẻ mệt.”

Tôi nói với cô ta về Forty và cô ta hành xử theo kiểu California, chờ tôi nói xong và đến lượt cô ta nói với tôi tên cô ta là Monica, cô ta đang trông nhà giúp một người ở gần The Aisles, làm nghề pha chế và lướt sóng. Cô ta hỏi tôi có lướt sóng không, câu hỏi đó hơi xúc phạm tôi nhưng tôi chẳng cần cố kết thúc cuộc trò chuyện chán ngắt này bởi vì một người pha chế khác đang gõ vào vai tôi.

“Có phải anh có anh bạn say khướt không?”

Chính là tôi, và người bạn say khướt đó đang tìm tôi. Cô gái pha chế lướt sóng bảo tôi vui vẻ lên. “Thử tìm trò gì vui xem. Đó là tất cả những gì anh có thể làm mà.”

Người California không thể chấp nhận rằng đôi khi mọi thứ chỉ là tồi tệ kinh khủng - như là lên xe cùng với Forty đang phê pha và điểm dừng tiếp theo là một ả gái điếm bạo dâm sống ở một trang trại ở tận Topanga. Tôi ngồi trên một chiếc ghế bành gần quá nhiều những con chó đang sủa và cố không nghe tiếng anh ta làm tình với cô ta hay gọi cô ta là Mẹ. Đây là đêm dài nhất, đen tối nhất đời tôi và biết được rằng Love cũng đã trải qua không biết bao nhiêu đêm như thế này khiến tôi càng yêu em hơn. Rất nhiều cô gái khác hẳn đã bỏ đi rồi.

Khi tôi phải lôi anh ta ra khỏi chiếc Spyder vào nhà, cơ thể rệu rã của anh ta nặng trịch và không có phản ứng gì đến nỗi tôi lo rằng anh ta có thể đã chết rồi. Nhưng anh ta chưa chết và có vài thứ cần phải thay đổi. Tôi cần phải tìm một người trông nom đứa trẻ này, ai đó có thể chịu đựng những thứ kinh khủng, ai đó dịu dàng và thiếu thốn

Ngày hôm sau, trong khi anh ta đang ngủ say như chết còn bạn gái tôi thì đang dạy trẻ con Bơi vì Tình Yêu ở Phoenix, tôi đi dọc bãi biển tìm người pha chế đã bảo tôi đi tìm niềm vui. Cô ta đang ở nơi cô ta đã nói, bò trên cả tứ chi, kỳ cọ tấm ván ngu ngốc của cô ta. Cô ta trông rất khác khi đang không làm việc, ít quần áo hơn, với một chiếc khăn họa tiết quấn quanh đầu và một sợi dây kim loại lấp lánh quanh eo. Cơ thể cô ta căng tràn và rám nắng, đúng kiểu con gái L.A rập khuôn và cô ta quá nóng bỏng so với Forty, nhưng bất cứ ai mặc mặc như vậy chỉ để kỳ cọ cái ván thì cũng đang trống rỗng và thèm khát. Cô ta liên tục ngoái đầu liếc qua vai. Hoàn hảo. Tôi đi đến chỗ cô ta và vẫy tay.