• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bí mật của cảm hứng và say mê
  3. Trang 11

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Next

CON BỌ HUNG

Khi quá mong cầu địa vị, ta có khuynh hướng tự đề bạt mình.

VỀ VĂN BẢN TÁC PHẨM

Con bọ hung là câu chuyện phiêu lưu thú vị, với hàng loạt tình tiết dồn dập, hấp dẫn. Câu chuyện mở đầu bằng sự kiện ngựa chiến của đức vua được ban tặng móng vàng, khiến bọ hung cảm thấy mất mặt. Nó cho đó là sự bất công, tức giận bỏ đi.

Không chỉ khao khát địa vị, bọ hung còn là kẻ kiêu căng, ích kỉ và tự mãn. Dù thân phận thấp hèn - chỉ là một con bọ sống trong đống phân của chuồng ngựa hoàng gia, nhưng nó lại mang ảo tưởng đó là một cuộc sống vương giả, uy quyền. Trong suốt hành trình, bọ hung luôn tự trấn an rằng chỉ có nó mới xứng đáng được ban thưởng, còn mọi loài khác chẳng là gì.

Nhân vật bọ hung với cuộc hành trình trong tác phẩm dễ khiến người ta liên tưởng đến cuộc đời với hàng loạt chuyến phiêu lưu của Andersen. Sống trong xã hội với những định kiến cố hữu về giai cấp, nguồn gốc xuất thân, nhưng không vì thế mà Andersen trở nên tự ti, yếm thế, trái lại, ông luôn hăm hở khám phá thế giới. Ông nhiệt tình theo đuổi nghệ thuật một cách say mê, luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy vui thú, tinh tế trong giao tiếp xã hội và không hề nao núng khi tự đề bạt mình.

Là một nhà văn cực kỳ nhạy bén, ngay trong chuyến du hành đầu tiên ra nước ngoài, Andersen đã viết bài cho tạp chí du lịch, và được xuất bản ngay sau chuyến trở về từ Copenhagen. Tại đây, ông giới thiệu với độc giả những thành phố lớn của nước Đức, vẻ đẹp lộng lẫy, hoang sơ của rặng núi Harz cùng rất nhiều doanh nhân có ảnh hưởng lớn của nước Đức. Ở Dresden, Andersen tham gia một buổi hội thảo văn nghệ sĩ do Ludwig Tieck tổ chức, ngồi kế bên ông là Goethe - nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong giới văn chương thời bấy giờ. Andersen kể lại: “Goethe hỏi có phải chính tôi viết Chuyến du hành bằng đường bộ hay không, khi nghe tôi xác nhận đúng, ông ta trò chuyện với tôi một cách rất nhã nhặn, dễ thương...”. Đây là một chuyến đi thành công, sau này thường được Andersen nhắc lại nhiều lần mỗi khi viếng thăm những nghệ sĩ nổi tiếng.

Andersen thực hiện khoảng 30 chuyến du hành ra nước ngoài. Cùng với những chuyến đi đó, nhiều bài viết về đất nước, xứ sở ông đặt chân đến ra đời và được người đọc đón nhận nồng nhiệt.

CON BỌ HUNG

Ngựa chiến của Đức vua được ban thưởng móng ngựa vàng lộng lẫy. Lý do làvì nó được xem là con vật đẹp nhất với chiếc vó dũng mãnh, đôi mắt tinh anh, chiếc bờm mềm mại như lụa óng ánh xõa dài trên cổ. Con ngựa đã cùng chủ xông pha trận mạc. Giữa làn tên mũi đạn của quân thù, nó tả xung hữu đột, nó phi, nó đá, rồi cùng với Đức vua, nó nhảy qua đám quân thù. Với chiến công lẫy lừng ấy, ngựa chiến của nhà vua xứng đáng được tặng thưởng móng ngựa vàng, mỗi chân một móng.

Bọ hung từ đâu bò ra, lên tiếng:

- Đầu tiên là chân to, kế đến là chân nhỏ, kích thước không thành vấn đề! - Nói xong, nó chìa những cái chân khẳng khiu ra.

- Chú mày muốn gì? - Bác thợ rèn hỏi.

- Giày vàng! - Bọ hung đáp. - Chẳng lẽ tôi không giỏi bằng con vật to xác kia sao? Nó chỉ biết chờ người ta chăm sóc, chải lông, rồi cho ăn, cho uống. Chẳng phải tôi cũng là thành viên của chuồng ngựa hoàng gia đó sao?

- Nhưng tại sao ngựa được trao tặng móng vàng? Chú mày có hiểu không? - Bác thợ rèn hỏi.

- Hiểu ư? Tôi chỉ biết rằng như thế là thiếu tôn kính đối với tôi! - Bọ hung xẵng giọng. - Đó là hành động lăng mạ, tôi không thể chấp nhận được, chẳng còn gì níu kéo tôi ở lại chốn này nữa!

- Xéo ngay! - Bác thợ quát, không cần nghĩ ngợi.

- Lão già hung dữ! - Bọ hung hét lên, vỗ cánh bay vù và đáp xuống khu vườn xinh xắn với những đóa hồng và oải hương thơm ngát.

- Nơi này thật diễm lệ! - Một con cánh cam nhỏ bé có chấm đen trên đôi cánh đỏ trầm trồ lên tiếng.

- Ta còn quen với những cái tuyệt vời hơn kìa! - Bọ hung bĩu môi. - Thế này mà mi cho là đẹp à? Thậm chí không có một tí phân chuồng nào ở đây cả!

Bọ hung tiếp tục bay xa hơn. Khi nhìn thấy một con sâu bướm đang bò trên lá cải bắp, nó đáp xuống bóng râm của cây cải to.

- Thế giới tuyệt diệu làm sao! - Sâu bướm bắt chuyện. - Mặt trời ấm áp. Cỏ cây xanh non. Cái gì cũng thú vị. Một ngày nào đó, tôi sẽ chìm vào giấc ngủ sâu để đi vào cõi vĩnh hằng như người ta vẫn nói, và khi tỉnh dậy, tôi sẽ hóa thân thành bướm!

- Mi nghĩ mi là ai? - Bọ hung mỉa mai. - Bay lượn như bướm à! Ta xuất thân từ chuồng ngựa của Đức vua đây, nhưng ở đó không có ai, ngay cả ngựa chiến vua cưỡi đang mang đôi giày vàng mà ta quẳng đi còn chưa dám nghĩ như thế nữa. Mọc cánh hả? Bay hả? Thế thì bay cùng ta nào! Ta sẽ không thấy phiền đâu, nhưng huênh hoang như thế làm ta bực mình đấy!

Mắng xong, nó bỏ đi, sau đó đáp xuống một bãi cỏ rộng. Nó nằm nghỉ một lát rồi thiếp đi. Đột nhiên mưa như trút nước. Nước dâng cao tung tóe khắp nơi, như có cơn đại hồng thủy. Bọ hung tỉnh giấc, nhận ra tình hình nguy hiểm, nó muốn đào lỗ chui xuống đất, nhưng không kịp nữa. Nó ra sức bơi, nhưng bị cơn sóng mạnh đánh lộn nhào, bổ ngửa chổng chân lên trời.

Không có cách nào bay lên được. Nghĩ tính mạng mình có lẽ không cứu nổi nên nó buông xuôi, mặc cho dòng nước cuốn trôi.

Khi ngoi lên một tí, bọ hung chớp mắt lia lịa để tránh nước vào mắt, chợt nó nhìn thấy cái gì trăng trắng. Thì ra đó là mảnh vải gai bạc màu. Bọ hung bơi tới, bám lấy và bò vào nếp gấp của tấm vải ướt. Nơi này chắc chắn không giống như nằm trong đống phân ấm áp ở chuồng ngựa, nhưng không còn chỗ nào khá hơn. Ngoài trời, mưa rả rích suốt đêm nên nó phải nằm ở đó mãi. Trời vừa hửng sáng, bọ hung bò ra, lòng chán ngán thầm rủa thời tiết quái quỷ này.

Nó nhìn thấy hai con ếch đang ngồi trên miếng vải, mắt chúng ánh lên niềm vui.

- Thời tiết thật tuyệt! - Một trong hai con tán dương. - Khí hậu mát mẻ, miếng vải ướt lạnh khiến đôi chân sau của tớ ngứa ngáy muốn bơi quá!

- Tớ muốn biết, - con kia nói, - nếu chim én bay đi khắp nơi, và một trong những chuyến vượt hải ngoại, chúng tìm thấy một nơi có khí hậu tốt hơn ở đây - làn gió mát đến thế, thời tiết ẩm ướt đến thế! Điều này cũng giống như ta đang ngâm mình trong một con mương ướt! Nếu điều đó không làm chúng vui sướng, thì chắc chắn chúng không yêu quê hương mình!

- Hai anh đã bao giờ đến chuồng ngựa của Đức vua chưa? - Bọ hung xen vào. - Ở đó vừa ấm áp vừa thơm ngát. Đó là môi trường sống của tôi, là khí hậu của tôi, nhưng tôi không thể mang nó theo trong những chuyến du hành. Ở đây có luống đất nào bón phân tươi dành cho những người có địa vị cao như tôi vào trú ngụ và cảm thấy thoải mái như đang ở nhà mình không?

Lũ ếch ra bộ không hiểu ý Bọ hung.

- Ta không bao giờ hỏi ai lần thứ hai! - Bọ hung tự ái thốt lên.

Nhưng rồi, nó vẫn phải cất tiếng hỏi đến lần thứ ba. Lũ ếch tiếp tục im lặng. Tức tối, Bọ hung bỏ đi chỗ khác. Nó bay đến một chậu hoa. Lẽ ra đó không phải là nơi đặt chậu hoa, nhưng dù sao cũng có một nơi để dừng chân. Vài gia đình sâu tai đang sinh sống ở đó; chúng không cần nhiều đất, miễn là sống chung với nhau trong cộng đồng. Đặc biệt, những con sâu cái với thiên chức làm mẹ, luôn xem lũ con mình là đẹp nhất, thông minh nhất; chúng đang ca ngợi con cái hết lời.

- Con trai chúng tôi hứa hôn rồi! - Một bà mẹ hãnh diện khoe. - Thằng bé thật đáng yêu. Hoài bão của nó là một ngày nào đó được chui vào tai một vị bộ trưởng. Tính nó hãy còn con nít lắm. Tôi mong cuộc hứa hôn này sẽ giúp nó bớt lông bông hơn. Đó là niềm an ủi cho một bà mẹ!

- Con trai tôi vừa mới chui ra khỏi trứng là bày trò nghịch ngợm ngay. - Một bà mẹ khác lên tiếng. - Nó dùng hết sức búng người ra, khâu mấy cọng lúa mạch lại. Thật là niềm hãnh diện cho người mẹ của nó là tôi đây. Có phải vậy không, thưa quý ông bọ hung?

- Cả hai bà chị đây đều có lý!

Lời nhận xét giúp Bọ hung được mời vào phòng khách, dưới chậu hoa bằng gốm.

- Xin ông ghé thăm lũ nhóc nhà tôi! - Đến phiên bà mẹ thứ ba lên tiếng. - Trông chúng rất đáng yêu và vui nhộn! Chúng không bao giờ hư đốn, ngoại trừ lúc đói bụng. Nhưng ở tuổi chúng thường là như thế!

Các bà mẹ tranh nhau nói về lũ con mình, tụi nhóc cũng nhao nhao, nhặng xị cả lên. Chúng dùng cây nhíp nhỏ xíu ở đuôi nhổ râu Bọ hung.

- Lũ ranh con này lúc nào cũng bày trò! - Các bà mẹ mắng yêu.

Nhưng rồi tất cả cũng khiến Bọ hung thấy chán, nó hỏi thăm đường đến luống đất có bón phân tươi còn bao xa.

- Nơi đó xa tận chân trời góc bể, tuốt bên kia bờ mương! - Sâu tai chỉ đường. - Tôi hy vọng không có đứa nào trong các con tôi muốn đi xa đến thế vì nó sẽ làm cho cõi lòng tôi tan nát!

- Thế à, còn tôi thì cho dù bao xa tôi cũng đến! - Bọ hung trả lời rồi vội vã bỏ đi, không một lời từ biệt.

Ở bờ mương, nó gặp đồng loại của mình - những con Bọ hung khác.

- Đây là nơi chúng tôi sống. - Họ giới thiệu. - Rất ấm cúng. Xin phép cho chúng tôi mời ông ghé qua tệ xá dưới đám bùn màu mỡ. Chuyến đi chắc làm cho ông mệt lử?

- Hẳn là như vậy rồi! - Bọ hung tự hào kể. - Tôi lênh đênh trên tấm vải trong cơn mưa. Nước mưa làm tôi tiêu hao biết bao sức lực. Các khớp xương tôi đau nhức do đứng ở chỗ gió lùa dưới chậu hoa. Nhưng đó là những khoảnh khắc dễ chịu và thú vị nhất tôi từng trải qua.

- Anh bạn đến từ luống đất có bón phân chuồng à? - Một bô lão hỏi.

- Ở nơi cao sang hơn thế nữa cơ! - Bọ hung đáp.

- Tôi xuất thân từ chuồng ngựa của Đức vua, vừa mới chào đời tôi đã được mang giày vàng rồi. Tôi đang thi hành một điệp vụ tối mật, nhưng đừng có hỏi, tôi không tiết lộ gì đâu.

Dứt lời, Bọ hung chui sâu vào đám bùn màu mỡ. Ở đó có ba quý nương đang xúm lại rúc rích cười vì mắc cỡ.

- Chúng chưa đính hôn. - Bà mẹ nói với vị khách lạ.

- Ở chuồng ngựa của nhà vua, tôi chưa hề thấy cô nào đẹp như các cô em đây! - Chàng lãng tử bọ hung cất giọng xun xoe.

- Đừng làm hư các con gái tôi! Cũng đừng tán tỉnh chúng trừ phi anh có ý định nghiêm túc; nhưng nếu anh có, tôi sẽ cầu phúc cho anh.

- Hoan hô mẹ! - Các cô nàng Bọ hung phấn khích reo lên.

Và rồi, Bọ hung đính hôn với một trong ba cô đó. Sau lễ đính hôn là lễ cưới linh đình.

Ngày kế tiếp trôi qua rất vui vẻ, ngày thứ ba dường như chậm hơn. Đến ngày thứ tư, lẽ thường Bọ hung chồng sẽ phải đi kiếm thức ăn nuôi vợ và cho cả bầy con nhỏ sau này. Lấy vẻ mặt đầy tâm trạng, Bọ hung lên tiếng:

- Bản thân tôi được chào đón nhiệt tình một cách đáng ngạc nhiên, nên để đáp lễ, tôi cũng sẽ đem lại sự ngạc nhiên cho mọi người!

Và nó thực hiện được lời hứa của mình. Nó bỏ đi, đi biền biệt suốt ngày, suốt đêm. Các thành viên khác trong gia đình Bọ hung cho rằng họ đã đem về nhà một kẻ lang thang, lêu lổng; vợ của Bọ hung giờ đây trở thành gánh nặng của họ.

- Cơ sự đã như thế này thì ta đành xem con bé như chưa có chồng và nó vẫn là con ta. - Bà mẹ than thở. - Thật xấu hổ cho kẻ đốn mạt đã bỏ con bé!

Trong khi đó, Bọ hung đang trên đường lãng du, giương buồm trên lá bắp cải vượt rãnh nước. Xế trưa, có hai người đi ngang qua, nhìn thấy Bọ hung, họ nhặt lên vân vê, xoay tròn nó trên tay. Cả hai đều trông có học thức, đặc biệt là chàng thanh niên.

- “Thánh A-la nhìn thấy con bọ đen, trong phiến đá đen, trên rặng núi đen!” Có phải câu này trong kinh Koran không nhỉ? - Chàng thanh niên cất tiếng hỏi, sau đó phiên dịch tên bọ hung ra tiếng La-tinh, rồi giải thích đặc điểm, tập quán của loài bọ hung.

Người lớn tuổi hơn không đồng ý đem Bọ hung về, vì họ đã có mẫu vật tốt hơn thế rồi. Bọ hung nghĩ nói như thế thì không được lịch sự lắm, nên nó bay vù khỏi tay anh ta. Bay thật xa, cho đến khi đôi cánh mỏi nhừ thì nó đến một nhà kính ươm cây. Nó lách vào một trong những cửa sổ để hé và rúc đầu vào đống phân vừa mới trộn còn tươi mới. - Thật là ngon! - Nó liếm mép.

Chẳng bao lâu sau, nó ngủ thiếp đi và mơ thấy ngựa chiến của vua bị té, và người ông của Bọ hung được nhận giày vàng của ngựa cùng lời hứa sẽ được tặng thêm hai chiếc nữa. Một giấc mơ thật đẹp!

Bọ hung tỉnh dậy, bò ra, ngước lên nhìn. Nhà kính ươm cây cực kỳ lộng lẫy! Những lá cọ xòe rộng, vươn cao, trong suốt dưới ánh mặt trời. Bên dưới cơ man nào là kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, có đóa đỏ rực như lửa, có bông vàng như hổ phách, lại có những chùm trắng muốt như tuyết mới rơi.

“Sự phong phú của các loài thảo mộc thật đáng khâm phục! Những cây này mà mục rữa thì nếm ngon phải biết. Mong rằng dòng dõi của mình đều sống ở đây. Mình sẽ tìm xem có ai đáng để kết bạn hay không. Mình có quyền kiêu hãnh, đó chính là phẩm chất quý tộc trong mình!”, nó tự nhủ rồi dạo quanh vườn, mơ tưởng về cái chết của con ngựa và những chiếc giày vàng.

Thình lình có bàn tay chộp lấy bọ hung, mân mê và bóp mạnh. Đó là đứa con trai nhỏ của người làm vườn. Thấy bọ hung, thằng bé liền chộp lấy và chuẩn bị cho một trò chơi mới. Bị đặt trong lá nho và bị nhét vào túi quần tây ấm áp, bọ hung luồn lách tìm cách bò ra. Nhưng thằng bé lấy tay bóp chặt, rảo bước về cái hồ lớn ở cuối vườn. Ở đó, bọ hung được đặt trên chiếc giày gỗ bị gãy mất chóp mũi, rồi bị cột bằng sợi chỉ vào một cái que dùng làm cột buồm. Bây giờ, nó trở thành thuyền trưởng và chuẩn bị ra khơi.

Đây chỉ là một cái hồ lớn nhưng Bọ hung lại nghĩ đó là đại dương. Kinh hoàng, nó ngã ngửa, ngo ngoe sáu chân lên trời.

Chiếc giày gỗ bập bềnh trôi theo dòng nước, được một khoảng xa thì gặp đám trẻ; một trong những cậu bé xắn quần, lội ra lôi chiếc giày vào. Nhưng có tiếng gọi đầy nghiêm khắc của ai đó, đám trẻ vội tản đi, bỏ mặc chiếc giày gỗ. Nó trôi xa khỏi bờ, xa tít ngoài khơi. Bọ hung kinh sợ nhưng không thể nào cất cánh vì bị cột chặt vào cột buồm.

Có một con ruồi bay đến.

- Thời tiết thật tuyệt! - Con ruồi lên tiếng. - Tôi có thể đậu ở đây và tắm nắng? Chỗ của anh thật thoải mái!

- Anh có mắt không đấy? Chẳng lẽ anh không thấy tôi đang bị trói hay sao?

- À, còn tôi thì không bị trói! - Nói xong, con ruồi bay vù đi.

- Bây giờ ta mới hiểu đời là như thế nào. - Bọ hung than thở. - Một thế giới đầy nham hiểm! Chỉ có ta là kẻ đáng kính trên thế gian này. - Nó tiếp tục lẩm bẩm. - Đầu tiên, họ từ chối không cho ta giày vàng, rồi ta phải chui rúc trong mảnh vải gai ướt, phải chịu lạnh run ở chỗ gió lùa, cuối cùng bị đẩy cho một bà vợ. Rồi khi ta hòa nhập vào thế giới để xem cuộc đời như thế nào, để nhìn đời cư xử với ta ra sao thì một đứa con nít xuất hiện ném ta ra biển dữ. Trong khi đó, con ngựa của đức vua lại bước loanh quanh trên những chiếc móng vàng. Thật là bất công! Nhưng ta không nên mong chờ sự đồng cảm trên thế gian này. Cuộc đời ta đã trải qua bao vui thú. Chỉ có điều không ai biết khi nào là điều tốt xảy ra cho họ. Thế nên, thế giới này chẳng có gì đáng tìm hiểu; nếu không, ta đã được tặng giày vàng khi còn ở chuồng ngựa rồi. Lúc ta chìa chân ra thì con ngựa lại được ban thưởng móng vàng. Nếu ta mà được tặng giày vàng, ta sẽ làm rạng danh chuồng ngựa. Bây giờ chuồng ngựa không còn ta nữa, thế giới mất ta rồi, mọi cái đã chấm dứt!

Nhưng mọi cái chưa chấm dứt. Một chiếc thuyền con chở các cô thiếu nữ lướt đến.

- Có chiếc giày gỗ đang trôi kìa! - Một cô reo lên.

- Có con gì nhỏ xíu bị trói vào cột buồm! - Cô khác nói.

Khi con thuyền cập sát chiếc giày gỗ, các cô vớt nó lên. Một cô lấy ra cây kéo nhỏ, cắt sợi chỉ, khéo léo không làm Bọ hung bị thương. Lúc lên bờ, cô nhẹ nhàng thả Bọ hung xuống cỏ.

- Bò đi! Bò đi! Bay lên đi! Bay lên đi nếu mi có thể! - Cô gái âu yếm nói. - Tự do là một điều rất tuyệt vời!

Bọ hung bay vút lên bầu trời, bay qua ô cửa sổ đang mở của một dinh thự lớn. Mệt lử, nó bám vào bờm ngựa dài, óng mượt như tơ của con ngựa chiến Hoàng gia đang đứng trong chuồng - nơi trước đây nó từng sinh sống. Bọ hung bám chặt vào bờm ngựa, ngồi trấn tĩnh trong giây lát, ngẫm nghĩ: “Giờ ta đang ở đây, trên lưng ngựa chiến của Vua! Như một kỵ mã! Ua, mà mình đang nói gì vậy? Đúng rồi, mọi thứ bây giờ thật rõ ràng! Một ý tưởng hay mà lại là sự thật. Tại sao ngựa được ban thưởng giày vàng? Bác thợ rèn cũng hỏi mình như thế. Giờ thì mình hiểu rồi! Chính vì ngựa phục vụ mình nên mới được ban thưởng giày vàng!”.

Đột nhiên, bọ hung cảm thấy phấn khởi vô cùng. “Đi nhiều làm cho đầu óc mình thật minh mẫn!”- Nó gật gù đắc ý.

Mặt trời chiếu những tia nắng lên mình bọ hung, đôi cánh của nó sáng lên rực rỡ. “Nói cho cùng, thế giới cũng không quá tệ, chỉ cần người ta biết cách chấp nhận nó”. - Bọ hung thầm nghĩ. - “Vâng, thế giới thật tuyệt vời; ngựa chiến của Vua được ban thưởng móng vàng vì Bọ hung là người cưỡi nó.”

“Bây giờ, mình sẽ xuống chỗ mấy con Bọ hung kia và kể cho chúng nghe về chuyến phiêu lưu kỳ thú của mình. Mình sẽ kể cho chúng nghe niềm vui sướng mình được tận hưởng trong chuyến du ngoạn vừa rồi, và bây giờ, mình sẽ ở nhà cho đến khi ngựa chạy mòn những móng vàng của nó!”. Nghĩ rồi, bọ hung mỉm cười, đắc ý.

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Kiêu căng, tự mãn, thèm muốn địa vị - đó là bản chất của nhân vật Bọ hung trong truyện, nhưng đó cũng là những khuyết điểm mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải.

Xét ở mức độ nào đó, trí tưởng tượng đôi khi rất có ích, nó đưa lại cho ta những hứng khởi, say mê. Tuy nhiên, khi ta chỉ biết sống trên ảo tưởng về bản thân thì đó lại là cái bẫy dẫn đến những sai lầm đáng tiếc, đồng thời khiến ta tự cô lập mình.

Để có được sự tin yêu, trân trọng, ta cần nhận thức rõ mặt mạnh, mặt yếu của bản thân, không ngừng vươn lên, sẵn sàng dấn thân trong cuộc sống.

Bọ hung vênh váo

“Chẳng lẽ tôi không giỏi bằng con vật to xác kia sao?

Nó chỉ biết chờngười ta chăm sóc, chải lông, rồi cho ăn, cho uống...”

Một trong những khuyết điểm lớn nhất của bọ hung là thói kiêu căng, tự mãn. Nó không mảy may nghi ngờ về thân phận của mình mà lúc nào cũng dương dương, tự đắc, cho mình là trung tâm, là nhân vật cực kỳ quan trọng.

Vì quá đề cao mình nên Bọ hung xem thiên hạ chẳng là gì hết. Nó luôn tìm cách mỉa mai, chê cười các con vật khác, cốt sao cho chúng phải mất mặt. Nó khăng khăng rằng ngựa là giống vô dụng vì không thể tự ăn, không thể tự uống; rằng hương thơm trong vườn làm sao sánh bằng cái mùi thum thủm của đống phân chuồng; rằng hồ nước không thoải mái bằng cái âm ấm, ẩm ướt của phân tươi. Giống như những kẻ kiêu căng khác, Bọ hung không dùng tài năng, sự khéo léo của mình để tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp mà luôn tự phá hủy chúng.

Trong cuộc sống cũng vậy, ta sẽ gặp những kẻ luôn khao khát được ngưỡng mộ nhưng lại không quan tâm đến việc thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp. Họ muốn ý kiến của mình được hoan nghênh hơn là bị chất vấn, muốn mình có quyền lực hơn là ra sức học tập. Họ thích nhận được nhiều lời khen ngợi, có được danh vọng hơn là bị người khác khiển trách, nhắc nhở. Họ lên giọng tự cao: “Dựán vừa rồi thành công là nhờ có bàn tay của tôi!”, hoặc tìm cách chống chế: “Kế hoạch của tôi không có gì sai sót, chỉ tại mọi người không có can đảm và quyết tâm thực hiện!”. Nói chung, đây là mẫu người luôn cường điệu hóa khả năng của bản thân.

Bên cạnh đó, một số người cũng đề cao bản thân, nhưng họ lại chịu dấn thân. Trong khi người khác tự phụ thì họ lại biết tận dụng thế mạnh về sự năng động và khả năng sáng tạo của mình để tự đề bạt vào những vị trí thích hợp, cạnh tranh một cách lành mạnh. Đặc điểm của tuýp người này là tự tin, táo bạo, thích đổi mới và tự thúc đẩy mình đạt được mục tiêu. Sự tự tin của họ dễ thu hút người khác, do đó, có nhiều người tụ tập quanh họ và sẵn sàng thực hiện kế hoạch của họ. Tuy nhiên, lời tán dương của những người xung quanh đôi lúc khiến họ trở nên kiêu ngạo. Họ bắt đầu có dấu hiệu vượt ra ngoài những quy tắc, luật lệ chung. Dần dần, họ tự xem mình như chủ nhân của vũ trụ và bắt đầu sống trong ảo tưởng. Điều này dẫn họ đến những sai lầm đáng tiếc, khiến công ty chao đảo vì thiệt hại và rủi ro.

Muốn biết mình có quá đề cao khả năng của bản thân hay không, bạn hãy tự liệt kê một số ưu, khuyết điểm của mình, sau đó nhờ một vài người bạn thân, đồng nghiệp, hoặc ai đó biết rõ về bạn - những người mà bạn tin tưởng - đánh dấu vào danh mục. So sánh lại cả hai để có sự chuẩn xác. Việc tự nhận thức này rất cần thiết trước khi bạn đi đến một quyết định quan trọng nào đó.

Một dấu hiệu cho thấy bạn có tinh thần tự nhìn nhận, đánh giá bản thân hay không là khi bạn có thể đề cập đến những khuyết điểm của mình một cách thoải mái, thậm chí pha chút khôi hài. Làm được điều này không phải đơn giản, nhưng nên nhớ, đó là con đường nhanh nhất giúp bạn sớm tiến bộ và hoàn thiện mình.

Bọ hung ham muốn địa vị

“- Anh bạn đến từ luống đất có bón phân chuồng à? - Một bô lão hỏi.

- Ở nơi cao sang hơn thế nữa cơ! - Bọ hung đáp. - Tôi xuất thân từ chuồng ngựa của Đức vua, vừa mới chào đời tôi đã được mang giầy vàng rồi. Tôi đang thi hành một điệp vụ tối mật, nhưng đừng có hỏi, tôi không tiết lộ gì đâu.”

Một tật xấu khác của Bọ hung là ham muốn địa vị một cách thái quá. Hình ảnh đôi giày vàng luôn ám ảnh nó; khiến nó thèm khát sở hữu chúng, đồng thời muốn được các con vật khác tôn vinh. Lòng ham muốn khiến Bọ hung trở nên bảo thủ và ích kỷ. Nó không thích bị bó buộc vào bất cứ mối quan hệ nào, cũng không thích học hỏi.

Đây cũng là thực tế ta vẫn gặp đâu đây trong cuộc sống - những con người ham quyền lực, ham địa vị, tối mắt vì danh vọng.

Trong tác phẩm Driven, Paul Lawrence và Nitin Nohria - hai tác giả, đồng thời cũng là giáo sư trường Harvard Business - sau khi đi vào nghiên cứu, đã chỉ ra rằng: Về bản chất, ngoài lòng ham muốn, con người còn có động cơ học hỏi, tự vệ, và tạo dựng những mối quan hệ ràng buộc. Đó cũng là một thách thức đối với con người, vì đôi khi, chính những khao khát này là nguyên nhân dẫn đến xung đột.

Những người chỉ biết nhìn một chiều thường khăng khăng bám vào quan điểm của bản thân và tìm cách gạt bỏ chính kiến của người khác. Thói ganh đua khiến họ sẵn sàng nói ra những lời xúc phạm, khiêu khích đối phương. Họ tìm cách chèn ép các đồng nghiệp có hoài bão và xem đó là những người không nên kết giao.

Tất nhiên, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng ta cạnh tranh một cách lành mạnh. Nhưng nếu vì lợi ích cá nhân mà tìm cách ngăn cản hoài bão của người khác, ta sẽ trở thành kẻ nhỏ mọn. Và như vậy cũng có nghĩa là ta đang tự hạn chế năng lực của chính mình, tự đặt mình vào thế rủi ro vì không có điều kiện thử sức và cộng tác trong môi trường công sở đầy biến động như hiện nay.

Để thành công hơn nữa trong sự nghiệp, bên cạnh lòng ham muốn, chúng ta còn phải biết phát huy tối đa tinh thần học hỏi và tạo dựng các mối quan hệ tốt cho bản thân. Không những ta cần đánh giá một cách vô tư mặt mạnh và yếu của mình mà còn phải tìm hiểu xem điều gì khiến ta đam mê công việc, điều gì mang lại cho ta hạnh phúc; đâu là động lực khiến ta nỗ lực hết mình, và đâu là điều khiến ta băn khoăn, day dứt?

Bọ hung nóng nảy

“-...Tôi chỉ biết rằng như thế là thiếu tôn kính đối với tôi!

- Bọ hung xẵng giọng. - Đó là hành động lăng mạ, tôi không thể chấp nhận được, chẳng còn gì níu kéo tôi ở lại chốn này nữa!”

Ngay từ đầu truyện, ta đã bắt gặp hình ảnh một chú Bọ hung nóng nảy, không biết kiềm chế cảm xúc. Việc ngựa chiến được ban móng vàng khiến bọ hung trở nên uất ức vì ganh tị. Lòng tự tôn khiến cảm xúc trong nó thêm rối loạn. Nó xem đây là sự bất công, rằng sự giận dữ của nó là chính đáng. Cũng từ đó, lòng đố kị và ý nghĩ tiêu cực cứ bám theo suốt hành trình của Bọ hung. Thói hung hăng, ngạo mạn, thích lý sự của nó không chứng tỏ được gì khác ngoài việc để lộ khiếm khuyết của bản thân.

Chúng ta cũng thường có khuynh hướng giận dữ khi sự việc diễn ra không như mong muốn. Ta dễ hung hăng, sẵn sàng công kích bất kỳ sự xúc phạm nào do ta tưởng tượng ra, hoặc khi thấy bản thân bị đối xử bất công, bị xử ép quá đáng. Tuy nhiên, đôi lúc thay vì tìm cách trút giận, ta lại nuốt nỗi bực tức vào trong, kết quả là những ức chế kìm nén lâu ngày khiến ta trở nên cáu kỉnh, mất kiên nhẫn, hoặc trầm uất.

Muốn trở thành một người bản lĩnh, vững vàng đối diện với thách thức, ta cần biết làm chủ cảm xúc của mình. Cần phải hiểu được đâu là nguyên nhân sâu xa của vấn đề, ảnh hưởng của chúng đối với ta ra sao? Làm thế nào để chế ngự chúng tốt hơn?

Việc nhìn nhận thực chất vấn đề như vậy sẽ giúp ta luôn giữ được thăng bằng trong cuộc sống, biết khắc phục khuyết điểm và phát huy tốt hơn nữa khả năng của bản thân.

Tinh thần tự nhận thức

Chúng ta thường không nhận ra thiếu sót của bản thân, trong khi người khác có thể dễ dàng liệt kê ra cho ta hàng loạt khuyết điểm. Khi nói về tinh thần tự nhận thức, tôi chợt nhớ đến một người - một gương mặt quen thuộc trong làng đua xe đạp quốc tế - tay đua xuất sắc Lance Armstrong. Trong cuốn sách Its Not About The Bike, anh từng ghi lại bài học đáng nhớ trong những năm đầu sự nghiệp của mình.

Là một tay đua trẻ, người Texas, Armstrong rất tự hào về nguồn gốc của mình. Trong kỳ tranh tài vòng quanh châu Âu, anh tỏ ra hung hăng và kiêu ngạo, không thèm tạo quan hệ xã giao với những nhóm đua chính. Cũng vì thế, họ quyết định cô lập anh. Trên đường đua, họ cản đường không cho Armstrong vượt lên, hoặc làm cho anh nhụt chí bằng cách chạy nước rút, buộc anh phải đuổi theo cho kịp. Tuy nhiên, không gì có thể khiến anh chùn bước, cho đến khi tay đua người Ý Moreno Argentin lên tiếng:

- Thật kinh ngạc, anh đang làm gì ở đây hả, Bishop?

Argentin đã nhầm Armstrong với một tay đua người Mỹ khác. Armstrong giận sôi người vì tay đua người Ý này thậm chí không biết đến một vận động viên tên tuổi như anh. Anh nói như quát vào mặt Argentin:

- Tên tôi là Lance Armstrong, kết thúc cuộc đua anh sẽ biết tôi là ai!

Kiêu căng và tự phụ, Armstrong tỏ vẻ vênh váo và quyết tâm thắng cuộc! Nhưng bất ngờ, lần đó anh thua. Vài ngày sau, Armstrong tiếp tục tham gia một chặng đua ngắn, đúng với sở trường của anh. Vốn nhạy cảm, Armstrong vẫn nhớ như in sự “sỉ nhục” lần trước, và định cho đối phương một bài học, nhưng một lần nữa, anh lại về đích sau Argentin. Trong chặng chạy nước rút ở vòng chung kết, Armstrong dẫn đầu trong nhóm gồm bốn tay đua, còn Argentin tụt lại phía sau. Hiểu rõ mình không thể thắng, đồng thời lại không muốn thua tay đua đồng hương hợm hĩnh này, nên khi gần đến đích, Argentin hãm phanh, chạy chậm lại để về thứ tư. Argentin không muốn đứng kế bên Armstrong trên bục lãnh giải. Armstrong không hề ngờ được điều này. “Những gì anh ấy thể hiện cho thấy rằng anh ấy không tôn trọng tôi. Một dạng lăng mạ tao nhã khác thường, nhưng nhờ đó, tôi có được một bài học đáng nhớ!”, Armstrong kể lại. Cũng từ sự cố này, Armstrong dần học được cách làm việc nhóm, ứng xử với mọi người khiêm tốn và khéo léo hơn, thay vì chỉ biết chống đối hoặc coi thường người khác.

Sau này, căn bệnh ung thư còn cho Armstrong thêm nhiều bài học quý giá khác, không đơn giản chỉ là bài học về sự bền bỉ, tính khiêm tốn, hay lòng kiên nhẫn. Điều đáng nể phục nhất là anh không bao giờ để mất đi tinh thần cạnh tranh lành mạnh và ý chí vươn lên của mình. Với nghị lực của bản thân, từ một tay đua giỏi, Armstrong đã trở thành tay đua vĩ đại với những thành tích đáng nể, liên tục giành chiến thắng trong các giải Tour de France.

Biết chế ngự cảm xúc nóng nảy của bản thân, hòa nhập với mọi người và luôn giữ cho mình ý chí vươn lên - đó chính là con đường đưa ta đến thành công. Mỗi người chúng ta đều có thể tự nhận thức, sửa đổi bản thân để trở nên tự tin và hoàn thiện hơn.

Hiện thực của tự do

“Bay lên đi nếu mi có thể! - Cô gái âu yếm nói. - Tự do là một điều rất tuyệt vời!”

Câu chuyện bắt đầu với câu hỏi của bác thợ rèn: “Nhưng tại sao ngựa được trao tặng móng vàng? Chú mày có hiểu không?”. Bọ hung từ chối trả lời, phủ nhận chiến công của ngựa, thổi phồng công lao của mình. Sau chuyến phiêu lưu, nó nhận ra nhiều điều về bản thân và thế giới, nhưng thay vì sửa đổi khuyết điểm để sống hòa nhập, nó lại bóp méo sự thật và tiếp tục sống trong hoang tưởng.

Tương tự, trong môi trường công sở, là những người làm việc tự do, chúng ta không nên bám mãi vào ảo tưởng rằng mình sẽ làm việc suốt đời ở đó, cũng không nên mơ tưởng quá trình thăng tiến dễ dàng và thuận lợi. Cần phải chấp nhận rằng bản thân mình có được trọng dụng hay không là tùy thuộc vào việc phát huy tối đa năng lực của chính mình, khi mình đạt đến một trình độ chuyên nghiệp nhất định nào đó.

Trong cuốn Re-imagine!, Tom Peters nhấn mạnh ba yếu tố cần thiết để trở thành một người lao động chuyên nghiệp: sự tinh thông, mạng lưới làm việc và khả năng tự đề bạt.

Sự tinh thông là yếu tố quan trọng hàng đầu khi muốn đánh giá trình độ chuyên nghiệp của một người nào đó. Ngựa chiến không chỉ đơn giản làm tròn nhiệm vụ - xông pha ngoài trận mạc, mà nó còn hoàn thành một cách xuất sắc vai trò của mình, mang về những chiến công hiển hách. Chúng ta cũng vậy, mỗi người cần phải thành thạo một kỹ năng nào đó. Có như vậy, hiệu quả công việc mới được nâng cao, ta mới được người khác nhìn nhận và trả công tương xứng. Để có được điều này, ta cần không ngừng học hỏi, mài giũa, tự trau dồi kiến thức chuyên môn.

Ngoài ra, ta cần phải mở rộng các mối quan hệ. Giống như nhân vật Bọ hung chỉ giới hạn bản thân trong cộng đồng của nó, nhiều người chỉ biết bám lấy các mối quan hệ trong dòng dõi gia tộc mình. Đây là một trong những thiếu sót rất đáng tiếc.

Sống trong nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay, mạng lưới làm việc xuyên quốc gia ngày càng mở rộng, vì vậy ngoài mối quan hệ với cấp trên và các đồng sự, ta cần có những mối quan hệ rộng lớn, liên ngành. Càng nhiều mối quan hệ, ta càng có nhiều sự lựa chọn và tránh bị chao đảo trước các biến cố cuộc sống.

Cuối cùng, ta cũng cần phải biết tự đề bạt mình vào vị trí thích hợp. Đây chính là cơ hội để ta thể hiện khả năng và nhiệt huyết của bản thân. Trường hợp võ sĩ vô địch hạng nặng thế giới Muhammad Ali là một thí dụ. Không chỉ là một võ sĩ tiếng tăm, Muhammad còn được nhắc đến như một điển hình về sự tự tin và tinh thần tự đề bạt. Không chỉ là một kiểu mẫu vĩ đại, ông còn trở thành hình tượng được mọi người tôn vinh như một vị thánh. Trẻ em cũng như người lớn đều rất thích tụ tập quanh ông. Khi ông tự xưng mình là nhà vô địch vĩ đại với đôi mắt long lanh, người ta hiểu đó không phải là sự khoác lác mà là điều tất yếu đối với một người đầy ý chí, quyết tâm như ông.

Trong ba yếu tố trên thì sự tinh thông là yếu tố cốt lõi thể hiện tính chuyên nghiệp của mỗi người. Nhưng để có được sự tinh thông ấy, trước hết, ta phải có sự thành thạo, có những hiểu biết và chọn lựa đúng đắn. Ngoài ra, ta cần nhận thức rõ điểm mạnh, yếu của bản thân, biết làm chủ cảm xúc của mình. Có như vậy, ta mới có được sự khéo léo và nhanh nhạy trong cách giải quyết công việc.

Muốn có được những thành công vang dội trong sự nghiệp, bạn cần có một nhà quản lý riêng - nhạy bén trong suy nghĩ, quyết đoán trong hành động, biết cách xử lý mọi tình huống; một nhà quản lý hiểu rõ thế mạnh, yếu của bạn, chỉ ra cho bạn đâu là lĩnh vực đầu tư hiệu quả; giúp bạn phát triển sự tinh thông trong chuyên môn...

Vậy, làm thế nào để bạn có được nhà quản lý ấy?

Câu trả lời sẽ là, bạn chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nhà quản lý ấy đang nằm ngay trong mỗi người chúng ta. Nói cách khác, họ chính là nhận thức trong ta - phần nhận thức được cân nhắc và lựa chọn. Có được những “nhà quản lý” tài ba này, ta sẽ tránh được mọi ảo tưởng, sẽ có được những thành tựu để đời.

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM

Điều gì khiến bạn cảm thấy gần gũi với nhân vật trong truyện? Điều gì khiến bạn phiền muộn lúc này?

Bạn có nhớ những khoảnh khắc khi bạn chỉ mải mê sống trong ảo tưởng hơn là học hỏi không?

Làm thế nào để có được sự an toàn khi người khác thử thách ý tưởng và quyết định của bạn?

Lần cuối cùng bạn phạm lỗi là khi nào, và bạn học hỏi được gì từ lỗi lầm đó?

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Next