Khi tâm trí xáo động, ta luôn khát khao một điều gì đó bên ngoài mà bỏ quên hạnh phúc đang năm ngay trong tầm tay.
VỀ VĂN BẢN TÁC PHẨM
Đến với truyện cổ tích Cây thông, ta có thể nhận thấy ở đó bài học về cách sống, cách nhìn đời. Sự bi thảm không nằm ở chỗ cây thông chết đi mà ở chỗ nó chưa bao giờ thật sự sống. Luôn ngóng vọng vào tương lai và luyến tiếc quá khứ, chẳng bao giờ thông sống trọn vẹn cho hiện tại.
Cây thông cũng là hình ảnh được nhà văn vận dụng để nói về những yếu tố cần thiết để có một cuộc sống hạnh phúc, đó là khả năng nhìn nhận vấn đề và an trú trong hiện tại. Đừng quá lo lắng về tương lai, hãy thưởng thức tất cả những gì đang hiện hữu - ngay tại đây và trong khoảnh khắc này; hãy nói lời cảm ơn vì những gì ta đang có. Đó chính là thông điệp tác giả muốn nhắn gửi đến mỗi độc giả.
Sống vui trong hiện tại, điều này không quá khó khăn, cũng chẳng đòi hỏi tốn nhiều thời gian hay công sức; chỉ cần bạn biết nhìn nhận vấn đề và trân trọng những gì mình đang có. Nói thì đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Vấn đề đặt ra là: Điều gì ngăn cản ta sống cho hiện tại? Và, làm thế nào để có thể sống trọn vẹn hơn nữa?
Tháng 12 năm 1844, ấn phẩm Cây thông ra đời, Andersen càng thêm tự tin vào thể loại truyện cổ tích mình đang theo đuổi. Ông đã viết thư cho bạn mình là Orsted, một nhà khoa học: “Tôi tự hỏi người ta sẽ nói gì về thể loại này trong vòng 20 năm nữa! Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ quên được những câu chuyện cổ tích như vậy”.
Khi còn là một thiếu niên, Hans Christian đã có một giọng hát rất hay và có năng khiếu về kịch nghệ. Cậu thích hát và đọc thơ tại các bữa tiệc nhỏ ở tỉnh lẻ Odense, đây cũng là cách giúp cậu kiếm thêm một vài xu lẻ. Rồi cũng đến lúc cậu bé14 tuổi này gom góp đủ tiền mua một tấm vé đến Copenhagen. Lang thang ở thủ đô 12 ngày, nhờ tài khéo léo thế nào đó mà cậu vào được Ban đồng ca của Nhà hát Hoàng gia - nơi một số nhân vật danh tiếng ở Copenhagen thường tụ tập ăn tối với nhau. Phong cách trình diễn khá kỳ lạ, chưa qua một lớp huấn luyện nào của cậu bé đã làm cho những người trong câu lạc bộ quốc tế này ngạc nhiên. Tài năng và niềm đam mê của cậu khiến họ xúc động. Họ quyết định trích một khoản tiền lương nho nhỏ để bảo trợ cho cậu bé. Nhiều năm sau, khi đã trở thành khách mời tại các trang viên, nhà văn nổi tiếng H. C. Andersen vẫn lên đọc thơ và truyện sau bữa cơm tối cho mọi người thưởng thức.
Khi bàn về tác phẩm Cây thông, Jackie Wullschlager - người chuyên viết tiểu sử nhàvăn - đã gọi đây là “bức chân dung tự họa của tác giả”. Theo Wullschlager, bản chất hay than vãn của Andersen đã được nhà văn này “công nhận và thể hiện một cách hóm hỉnh qua hình ảnh cây thông”. Giải thích câu chuyện về lòng khao khát được tỏa sáng của cây thông, Wullschlager quan sát: “Tính bi quan yếm thế đã ngấm sâu và hầu như lúc nào cũng tồn tại trong tâm thức mỗi người”. Ông cho rằng “không những sự tàn nhẫn của số phận mà sự vô nghĩa cuộc đời đã làm cho phút giây hiện tại trở nên có giá trị”.
Còn bạn, bạn nghĩ thế nào sau khi đọc xong câu chuyện tôi sắp dẫn ra dưới đây?
CÂY THÔNG
Một cây thông non xinh tươi mọc trong rừng, nơi quang đãng và đầy nắng gió. Xung quanh nó có rất nhiều bạn bè thông và linh sam cao to khác. Thông non nôn nóng mong lớn bằng chúng. Nó chẳng màng đến nắng ấm, cũng chẳng quan tâm đến không khí trong lành. Nó ghét lũ trẻ con trong làng vừa vui vẻ nói bi bô, vừa lăng xăng hái dâu rừng và quả mâm xôi. Bọn trẻ thường đến ngồi bên gốc thông non với một giỏ đầy dâu, nhấm nháp những quả tươi mọng và trầm trồ khen ngợi: “Ô, cây thông non đẹp quá!”. Nó không thích bị người ta gọi là “thông non”.
Năm sau, thông mọc cao hơn, và mỗi năm một cao hơn nữa. Với loài thông, người ta chỉ cần đếm các lớp cành lá là có thể biết chúng bao nhiêu tuổi.
Thông non thở dài:
- Ôi, giá mà ta to lớn bằng những cây khác nhỉ? Lúc ấy, ta sẽ vươn cành ra thật xa, và từ trên ngọn, ta sẽ ngắm nhìn cả khu rừng bao la này! Chim chóc sẽ làm tổ trên cành ta, và khi gió thổi, ta cũng sẽ nghiêng mình một cách đường bệ như những cây đằng kia.
Thông non không thấy vui thích với bất cứ một thứ gì, từ nắng ấm cho đến chim chóc, và cả đám mây hồng sáng chiều lững lờ trôi trên ngọn thông.
Đông đến, bốn bề tuyết phủ trắng xóa, lấp lánh. Một con thỏ rừng chạy ngang và rồi nó nhảy vọt qua ngọn thông. Thông ta lấy thế làm nhục lắm!
Hai mùa đông trôi qua. Vào mùa đông thứ ba, thông non lớn đến mức những chú thỏ đành phải chạy vòng qua gốc cây. “Ôi, hãy mọc, mọc cao hơn nữa. Ta sẽ trở nên vững chải hơn, còn gì đẹp cho bằng!”, thông non vẫn không ngừng khao khát.
Hàng năm, mỗi độ thu về, những người tiều phu lại vào rừng đốn vài cây to nhất. Cây thông non giờ đã cao; nó run lên bần bật mỗi khi một cây cao to, đường bệ đổ xuống rầm rầm. Người ta chặt cành, bóc vỏ những cây bị chặt khiến chúng trở nên thon, dài, đến nỗi hầu như không còn nhận ra nữa. Rồi người ta đặt chúng lên xe ngựa, chở ra khỏi rừng.
Chúng đi đâu? Chuyện gì xảy ra với chúng?
Xuân đến, khi cò và chim nhạn bay về, thông non cất tiếng hỏi:
- Các bạn có biết những cây to đó được đưa đi đâu không? Các bạn có gặp chúng không?
Bầy chim nhạn chẳng biết gì, nhưng một bác cò trông có vẻ đạo mạo, gật gù đáp:
- À, có lẽ ta biết. Từ Ai Cập trở về, ta bay ngang qua nhiều con tàu mới. Ta dám chắc là chúng đấy, vì chúng có mùi thơm của gỗ thông. Đầu chúng ngẩng cao chào ta!
- Ôi, ước gì mình đủ lớn để bồng bềnh trên mặt biển! Mà biển thế nào nhỉ? Trông nó ra sao?
- À, thật khó giải thích! - Bác cò đáp rồi đủng đỉnh bỏ đi.
Tia nắng mặt trời nhắn nhủ thông non:
- Cậu bé, hãy tận hưởng tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống của cậu đi!
Gió mơn man hôn lên lá thông, những giọt sương lóng lánh đọng trên cành thông. Nhưng thông non không nhận ra sự quan tâm, vỗ về ấy.
Khi Giáng sinh gần đến, một số thông con bị đốn, thậm chí chúng còn bé hơn cả thông non. Thông ta lấy thế làm bồn chồn, cành lá lay động không ngừng. Tất cả những gì nó muốn là rời bỏ cánh rừng. Những cây thông con là những cây đẹp nhất, người ta để nguyên cành lá đặt chúng lên xe ngựa chở ra khỏi rừng. Thấy thế, thông non thảng thốt kêu lên:
- Chúng đi đâu thế nhỉ? Chúng chẳng lớn hơn mình, thậm chí còn nhỏ hơn mình nữa kia. Sao người ta lại giữ nguyên cành lá và chở chúng đi như thế?
- Chúng tớ biết! Chúng tớ biết! - Bầy chim sẻ líu lo trên cành. - Chúng tớ nhìn qua cửa kính các nhà trong thành phố và chúng tớ biết họ chở các cây thông con đi đâu! Họ mang chúng đến những nơi lễ hội tưng bừng không thể tưởng tượng được! Chúng tớ thấy người ta trồng chúng giữa những căn phòng ấm cúng, trang hoàng cho chúng những tặng vật đẹp nhất, nào táo mạ vàng, nào bánh mật ong, đồ chơi, và hàng trăm ngọn nến!
- Rồi sao nữa? - Thông háo hức hỏi, cành lá rung lên. - Rồi sao nữa? Sao nữa?
- À, chúng tớ chỉ thấy đến đó thôi. Mọi thứ thật huy hoàng!
Thông lẩm bẩm:
- Không biết mình có được cái may mắn tận hưởng một chuyến hành trình tuyệt vời như thế không? Nó còn tuyệt hơn cả việc lênh đênh trên biển. Ôi, mình khao khát điều đó! Ôi, ước gì ngay lúc này, mình được lên xe ngựa, được ở trong căn phòng ấm áp với những món quà huy hoàng ấy! Nhưng sau đó sẽ ra sao? Chắc còn vui hơn nữa, nhiều thứ còn đẹp hơn nữa. Nếu không, tại sao người ta lại trang trí cho mình lộng lẫy đến thế? Hẳn có cái gì đó còn tuyệt vời hơn! Nhưng là cái gì mới được chứ? Ôi, mình khao khát được thấy điều đó! Sự chờ đợi như thiêu đốt mình!
Gió mát và nắng ấm thì thầm với thông:
- Hãy vui thú cùng bọn ta. Hãy tận hưởng tuổi xuân mơn mởn của cậu giữa bầu trời rộng mở này!
Nhưng thông không thấy vui tẹo nào. Nó lớn, lớn mãi, đông qua hạ về, nó vươn cao, cành lá bắt đầu xanh trở lại, rồi xanh thẫm hơn. Ai trông thấy cũng khen:
- Cây thông đẹp quá!
Giáng sinh đến. Người ta chặt thông non trước tiên. Lưỡi rìu đốn sâu vào tận lõi. Cây thông đổ rạp xuống đất trong tiếng thở dài thảng thốt. Nó thấy đau. Dường như nó không còn nhận thức được điều gì đang diễn ra xung quanh, không còn mơ tưởng hạnh phúc. Nó nhớ tiếc mảnh đất nơi nó từng lớn lên, cùng biết bao cảnh đẹp. Nó hiểu rằng nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại bạn bè thân thương xưa, không còn được nhìn thấy từng bụi cây, từng bông hoa dại mọc quanh mình, và có lẽ cả bầy chim vẫn hót líu lo bên nó mỗi ngày. Đúng, nó ra đi mà lòng không hề vui.
Cây thông không còn lòng dạ nào ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cho đến khi nó về đến sân nhà, nơi người ta lôi nó ra khỏi xe cùng với những cây khác. Nó nghe một người nói:
- Chúng ta không cần mấy cây kia ngoại trừ cây này! Nó thật tuyệt!
Rồi hai người đầy tớ mặc chế phục đến khiêng thông non vào một gian phòng khá rộng, đẹp lộng lẫy. Quanh tường treo rất nhiều bức họa chân dung, kế bên chiếc lò sưởi lớn bằng sứ có hai lọ độc bình Trung Quốc được chạm trổ hình rồng và nhiều họa tiết tinh tế. Lại còn có những chiếc ghế bành, những chiếc tràng kỷ bọc lụa tuyệt đẹp, những chiếc bàn lớn chứa đầy truyện tranh và những món đồ chơi quý giá.
Cây thông được đặt vào một cái thùng gỗ đầy cát, nhưng người ta không thể biết đó là thùng gỗ, vì nó được phủ kín bằng miếng vải xanh và bên dưới là tấm thảm nhiều màu sắc.
“Ôi, chuyện gì thế này!”, thông ta sung sướng, rung lên vì xúc động. Rồi thì cả những người hầu nam và các cô thiếu nữ xúm lại trang hoàng cho nó. Họ treo trên cành những túi nhỏ sặc sỡ đựng đầy kẹo; những quả táo mạ vàng, những chùm dẻ được gắn như thể chúng mọc từ thân cây ra; cùng hàng trăm ngọn nến xanh, đỏ, trắng được cắm đầy cành. Những con búp bê xinh xắn giống như người thật, mà cây thông chưa từng thấy, cũng được treo lẫn trong tán lá xanh tươi. Chót vót trên ngọn thông, một ngôi sao lớn bằng giấy kim tuyến tỏa ánh vàng rực rỡ. Trông cây thông lúc này mới lộng lẫy và nổi bật làm sao!
Mọi người trầm trồ khen ngợi:
- Tối nay, nó sẽ là trung tâm của tòa nhà này!
Thông tự nhủ: “Ôi! Mong sao chóng đến tối! Đèn nến được thắp lên thì đẹp phải biết! Rồi còn gì nữa nhỉ? Giá mà muôn loài trong rừng đến được đây để ngắm nhìn ta! Mà có thể lũ chim sẻ đang đậu đầy bên cửa kính để chiêm ngưỡng ta cũng nên. Liệu đông qua, hè sang, ta có còn được đứng mãi nơi đây với những đồ trang sức rực rỡ này không nhỉ?”. Thông cũng không biết! Lúc này, toàn thân và các cành của nó đều đau nhức do lòng khao khát quá mãnh liệt. Đối với loài cây, sự đau nhức này cũng giống như chúng ta nhức đầu vậy.
Rồi cũng đến lúc các ngọn nến được thắp sáng. Rực rỡ quá! Huy hoàng quá! Thông rùng mình đến từng cành nhỏ khiến cho một ngọn nến bắt lửa vào đám lá cháy khét lẹt. Một cảm giác bỏng rát như bị ong chích lan tỏa khắp mình thông.
- Trời ơi! - Các thiếu nữ hét lên hoảng hốt, đổ xô vào dập lửa.
Giờ thì thông không dám nhúc nhích gì nữa. Ôi, kinh khủng quá! Nó sợ hỏng bộ cánh lộng lẫy của mình; nó hoàn toàn sững sờ trước vẻ huy hoàng rực rỡ này. Bỗng cửa lớn mở toang, lũ trẻ con chạy ùa vào suýt xô ngã cây thông. Người lớn thì có vẻ chín chắn, điềm tĩnh hơn, họ bước theo sau đám trẻ. Dừng lại, lũ trẻ lặng ngắm cây thông.
Nhưng chỉ trong giây lát, chúng lại tiếp tục nô đùa ầm ĩ. Chúng nắm tay, nhảy múa quanh cây thông. Nến đã tàn và khi chúng cháy gần hết, người ta bắt đầu thổi tắt chúng. Lũ trẻ được phép lấy các món quà trên cây. Chúng xô đẩy nhau khiến cành thông gãy răng rắc. Nếu không được chôn chặt chắc thông ta đã bị đổ nhào rồi.
Thông ngẫm nghĩ: “Chúng nó làm gì thế này? Sắp có chuyện gì xảy ra hay sao?”.
Lũ trẻ tiếp tục nhảy múa với những món quà trên tay. Chẳng ai đoái hoài gì đến thông nữa ngoại trừ người vú già vạch tìm trong đám lá xem có cái kẹo hay quả táo nào còn sót lại không.
- Kể chuyện cho chúng cháu nghe! Kể chuyện cho chúng cháu nghe! - Bọn trẻ vừa reo hò vừa kéo áo một người lùn và mập đến ngồi bên gốc cây. Ông ta ngồi phệt xuống nói:
- Vậy thì chúng ta hãy lại đây ngồi giữa rừng xanh nào! Nhưng bác chỉ kể một chuyện thôi nhé. Các cháu muốn nghe chuyện về Ivede-Avede hay về Klumpe-Dumpe - bị ngã thang gác nhưng cuối cùng vẫn lên ngai vàng và lấy được công chúa?
Đứa thì kêu:
- Ivede-Avede! Ivede-Avede!
Đứa lại đòi:
- Klumpe-Dumpe! Klumpe-Dumpe!
Chúng la hét nhặng xị cả lên; chỉ có thông là vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi: “Họ không đếm xỉa gì đến mình nữa à? Chẳng lẽ họ không cần mình nữa sao?”.
Rồi người đàn ông kể câu chuyện về Klumpe- Dumpe. Bọn trẻ thích thú vỗ tay reo hò “Nữa! Nữa!”, chúng muốn nghe thêm về Ivede-Avede. Nhưng người đàn ông chỉ kể mỗi chuyện Klumpe- Dumpe. Cây thông vẫn đứng lặng im và chìm đắm trong suy tư; đàn chim trong rừng chưa hề kể cho nó nghe những chuyện như thế này. “Klumpe- Dumpe ngã thang gác mà vẫn kết hôn cùng công chúa! Chà, chà, cõi nhân gian vẫn có cái tuyệt vời!”, cây thông tin rằng câu chuyện có thật, bởi vì một người tử tế đã kể nó. “Chậc, chậc, ai mà biết được sự đời? Có thể mình cũng sẽ ngã thang gác và lấy được công chúa ấy chứ!”.
Nó mong chờ ngày hôm sau, người ta lại trang hoàng cho nó nến, đồ chơi, trái cây và dải kim tuyến vàng lóng lánh. Nó tự nhủ: “Ngày mai mình sẽ không run nữa. Mình sẽ tận hưởng cái huy hoàng mà mình đang có. Ngày mai mình lại sẽ nghe câu chuyện về Klumpe-Dumpe, và có lẽ cả chuyện Ivede-Avede nữa”. Suốt đêm hôm ấy, thông lặng lẽ mơ màng.
Sáng ra, một hầu nam và một hầu nữ bước vào.
Thông khấp khởi mừng thầm: “A, lại bắt đầu mở hội đây!”.
Nhưng không. Người ta khiêng nó ra khỏi phòng và đưa lên một cái kho trên gác. Nó bị quẳng vào một xó tối không có lấy chút ánh sáng nào.
Thảng thốt, thông nghĩ: “Thế này là thế nào? Mình không hiểu người ta bắt mình làm gì ở đây? Mình sẽ nghe gì ở chốn này?”. Nó thẫn thờ dựa vào tường, ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ mãi. Thời gian trôi qua, nó nhận thấy rằng chẳng có ai thèm bước chân lên đây, mà có chăng, họ lên cũng chỉ là để vứt vào xó một vài cái hộp lớn. Cây thông bị che khuất và hoàn toàn bị quên lãng. Nó tự nhủ: “Ngoài kia, mùa đông đã đến, đất đã cứng và phủ đầy tuyết, người ta không thể trồng mình được; đó là lý do tại sao mình phải tạm nương thân ở đây cho đến mùa xuân. Chí lý quá! Loài người thật sâu sắc và chu đáo. Giá mà ở đây đừng quá tối và bớt hiu quạnh hơn. Chẳng có lấy một chú thỏ nào. Ngoài rừng sâu thì thú vị hơn nhiều, tuyết phủ dày đặc và thỏ rừng nhảy nhót chung quanh. Vậy mà lúc trước nó nhảy qua mình, mình lại phát cáu chứ! Chốn này thật hoang vu, đáng sợ!”.
“Chít! Chít!”, một con chuột nhắt phóng đến; một con nữa theo sau. Chúng ngửi ngửi cây thông rồi sục sạo trong đám lá.
- Sao mà rét thế! - Hai con xuýt xoa. - Còn ở đây thật dễ chịu và ấm áp. Có phải vậy không bác thông già?
- Ta đâu đến nỗi già! - Cây thông đáp. - Có khối kẻ còn già hơn ta!
- Bác từ đâu đến vậy? Bác biết những gì? - Lũ chuột tò mò hỏi. - Hãy kể cho chúng cháu nghe về những danh lam thắng cảnh trên thế gian này đi. Bác đã từng đến những nơi đó chưa? Bác đã được đến cái chạn thức ăn đựng đầy pho-mát trên các kệ, còn thịt lợn hun khói thì treo lủng lẳng trên nóc, nơi có thể nhảy múa trên những cây nến bằng mỡ động vật, nơi mà khi vào thì ốm khi ra thì béo nung núc ấy?
- Ta chẳng biết chạn thức ăn nào cả! - Cây thông đáp. - Nhưng ta có biết khu rừng, nơi có ánh nắng mặt trời ấm áp, có tiếng chim líu lo!
Rồi cây thông kể cho chúng nghe về thời trai trẻ của mình. Lũ chuột nhắt chưa hề nghe những chuyện như thế bao giờ. Chúng dỏng tai lắng nghe, lòng đầy ngưỡng mộ.
- Sao bác biết được nhiều thứ thế! Chắc bác đã hạnh phúc lắm! - Một con chuột lên tiếng.
- Ta hạnh phúc ư? - Cây thông thốt lên, nó bắt đầu ngẫm nghĩ lại những gì mình nói. - Đúng vậy, đó thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời!
Rồi thông bắt đầu kể về đêm trước Giáng sinh - khi nó được trang hoàng thật nhiều bánh kẹo và những ngọn nến lung linh.
- Ôi! Bác thông già ơi, bác thật hạnh phúc! - Lũ chuột trầm trồ.
- Ta đâu có già! - Thông lên tiếng đính chính. - Người ta đem ta từ rừng về mới chỉ có vài ngày đông thôi mà. Ta đang ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi xuân, ta chỉ tạm thời kìm nén sự phát triển của ta thôi.
- Chuyện của bác kể nghe thật hay! - Lũ chuột lại nức nở.
Đêm hôm sau, chuột nhắt rủ thêm bốn con chuột khác đến, nghĩ rằng chúng cũng nên nghe bác thông già kể câu chuyện đời mình. Càng kể, cây thông càng nhớ mọi thứ, và nó ngẫm nghĩ: “Hồi ấy quả là khoảnh khắc tuyệt vời! Nhưng không sao, thời khắc như thế chắc sẽ đến nữa, chúng sẽ đến nữa mà. Klumpe-Dumpe ngã thang gác mà vẫn lấy được công chúa đó thôi. Biết đâu mình cũng có thể lấy được công chúa!”. Rồi nó tơ tưởng đến cây bu-lô nhỏ nhắn xinh đẹp mọc trong rừng; đối với thông, nàng mới thật sự là công chúa đáng yêu.
- Ai là Klumpe-Dumpe? - Lũ chuột nhắt hỏi.
Thông bèn kể lại cho chúng nghe toàn bộ truyện cổ tích; nó vẫn còn nhớ như in từng lời. Lũ chuột vui thích phóng tót lên ngọn thông. Nhiều đêm kế tiếp, chuột nhắt kéo tới đông hơn. Đến chủ nhật, có thêm hai gã chuột chù, nhưng hai gã tuyên bố chuyện chẳng có gì là lý thú. Nghe vậy lũ chuột nhắt ỉu xìu, và rồi thì chúng cũng nhận thấy câu chuyện đã trở nên bớt hấp dẫn.
- Ông chỉ biết có mỗi câu chuyện đó thôi à? - Hai gã chuột chù hỏi.
- Ừ, chỉ có mỗi chuyện đấy thôi. - Cây thông đáp. - Ta được nghe kể vào cái đêm hạnh phúc nhất đời mình, nhưng vào lúc ấy, ta lại không nhận ra mình hạnh phúc đến cỡ nào.
- Đó là một câu chuyện cực kỳ dở! Chẳng lẽ ông không biết gì về mỡ lợn, về mấy ngọn nến làm bằng sáp mỡ à? Cũng không biết gì về chạn đựng thức ăn sao?
- Không! - Cây thông đáp.
- Thế thì cám ơn về những cái không có!
Nói rồi, hai gã bỏ đi. Thấy thế, lũ chuột nhắt cũng bỏ đi nốt. Cây thông thở dài.
- Dù sao có lũ chuột ngồi quây quần nghe ta kể chuyện cũng vui. Bây giờ thì hết rồi. Chỉ khi nào người ta lôi mình ra khỏi xó này thì hạnh phúc mới trở lại. Nhưng bao giờ mới đến lúc ấy?
Một buổi sáng sớm, có người đến dọn dẹp mọi thứ trên gác xép; những cái hộp được dẹp qua một bên, cây thông được lôi ra ngoài. Họ quăng nó lên nền gạch, ngay lập tức, một người hầu nam kéo nó về phía cầu thang, nơi có nhiều ánh sáng.
- Cuộc sống mới lại bắt đầu rồi! - Thông ta mừng thầm.
Nó cảm nhận làn không khí trong lành, những tia sáng ấm áp đầu tiên của mặt trời. Thông mải mê nhìn mọi vật xung quanh mà quên cả bản thân mình. Sân nhà gần kề một khu vườn đầy hoa nở: hoa hồng thơm ngát dựa bên bờ rào, hoa bồ đề khoe sắc, hoa vi-ô-lét ngan ngát một màu nhớ nhung... Bầy chim nhạn vừa bay lượn vừa hót vang: “Kia-vơ-vi-rơ-vit, chồng tôi đến rồi!”. Nhưng chúng không có ý ám chỉ cây thông.
“Bây giờ mình sẽ sống sao cho ra sống!”, cây thông sung sướng vươn cành hét to. Nhưng than ôi, các cành giờ đây đã khô vàng. Người ta quẳng nó vào một xó giữa đám cỏ dại và bụi tầm ma. Chỉ có ngôi sao kim tuyến vàng vẫn đính trên ngọn thông là còn lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Trong sân nhà, một vài đứa trẻ đang nô đùa. Chúng là những đứa hôm lễ Giáng sinh từng ngưỡng mộ và nhảy múa quanh cây thông. Đứa nhỏ nhất chạy tới, dứt ngôi sao ra khỏi ngọn thông.
- Hãy xem cái gì còn dính trên cây thông già xấu xí nè!
Vừa nói, thằng bé vừa dậm giày lên cành thông làm chúng gãy răng rắc.
Cây thông ngắm nhìn đám hoa xinh đẹp và khu vườn xanh tươi, rồi nó nhìn lại mình. Ước gì nó được quay lại xó tối trên căn gác xép! Nó nghĩ về thời tươi trẻ trong rừng, về đêm Giáng sinh vui vẻ, về lũ chuột nhắt thích thú khi nghe truyện Klumpe-Dumpe.
“Thế là hết! Tất cả chấm dứt thật rồi!”, cây thông đáng thương rên xiết, “Giá mà mình biết tận hưởng cuộc sống những khi mình có thể! Bây giờ thì hết rồi! Hết thật rồi!”.
Một người hầu đến chặt cây ra từng khúc nhỏ, bó thành một bó củi để đun nước. Cây thông thở dài thườn thượt, mỗi tiếng thở dài nghe như tiếng nổ lốp bốp. Lũ trẻ con đang chơi gần đó nghe thấy bèn chạy đến ngồi quanh đống lửa; chúng ngắm nhìn ngọn lửa và hét lớn: “Bằng! Bằng!”. Nhưng mỗi phát súng lại cũng là tiếng thở dài thườn thượt. Thông nhớ về những ngày hè trong rừng, về những đêm đông đầy sao lấp lánh. Nó nghĩ đến đêm Giáng sinh, đến Klumpe-Dumpe - câu chuyện cổ tích duy nhất mà nó biết để kể lại. Và rồi cháy, cháy tất cả, chẳng còn sót lại một tí gì.
Lũ trẻ vẫn chơi trong sân, đứa nhỏ nhất còn đeo trên ngực ngôi sao vàng mà thông đã được đeo trong đêm hạnh phúc nhất đời của nó.
Giờ đây, đêm đó đã trôi qua, cây thông không còn nữa và câu chuyện của chúng ta đến đây cũng kết thúc, như tất cả các câu chuyện khác trên đời!
NHỮNH VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Giống như cây thông kia, tâm trí chúng ta luôn bị xáo động. Cả tuần làm việc mệt mỏi, ta mong chờ có một ngày nghỉ ngơi vui vẻ bên gia đình, bạn bè, nhưng đến lúc đó, ta lại không sao thoát khỏi công việc. Có những khi ngồi trong nhà thờ mà đầu óc ta lang thang đâu đâu. Cũng có lúc miệng đọc truyện cho các con trước giờ ngủ nhưng trong đầu ta lại hiện lên hàng loạt công việc cần làm ngày mai. Ta tham dự những buổi hòa nhạc, những buổi hội thảo nhưng tâm trí lơ đãng, nôn nóng và bồn chồn không yên. Có thể nói, ta chỉ là người “hiện diện” chứ không thật sự “sống” ở thời điểm đó.
Việc suy ngẫm và nhìn nhận lại bản thân giúp ta định hướng cho tương lai tốt hơn, đồng thời tránh lặp lại sai lầm từng mắc phải. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lúc nào ta cũng giam mình trong một đống câu hỏi, khiến tâm trí liên tục mắc kẹt trong mớ bòng bong mà quên đi giây phút hiện tại.
Nóng lòng tỏa sáng
“Ôi! Mong sao chóng đến tối! Đèn nến được thắp lên thì đẹp phải biết! Rồi còn gì nữa nhỉ?”
Giống như thông non, nhiều người trong chúng ta mang bản tính nôn nóng, luôn muốn đốt cháy giai đoạn. Cây thông không thích chờ đợi, nó muốn nhanh chóng cao lớn, muốn được đến những vùng đất lạ và muốn được tỏa sáng. Cũng vì nôn nóng mà nó không biết tận hưởng những quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời mình. Thông sống vội vã, không ngừng thắc mắc “Chuyện gì xảy ra kế tiếp?”, bởi vậy, nó đã bỏ qua giây phút vinh quang trong đời.
Cuộc sống cho ta rất nhiều cơ hội và sự chọn lựa khác nhau, tuy nhiên, ta lại ít khi hài lòng với những gì mình có. Ta luôn băn khoăn, lo lắng liệu mình có bỏ lỡ điều gì đó thú vị ngoài kia hay không. Ta bị phân tâm bởi những câu hỏi như: Làm thế nào để đạt được điều mong muốn? Làm thế nào để hòa hợp được với mọi thứ? Hay, trong mắt những người xung quanh, ta được đánh giá như thế nào?
Ngay nay, sự phát triển rầm rộ của các chương trình quảng cáo cũng có thể xem là dấu hiệu cho thấy con người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có. Thường thì ta thích mặc hàng hiệu, thích xem những bộ phim nổi tiếng, thích được thưởng thức các món ăn ngon và lạ. Tự ta biến bản thân thành người bận rộn với những trải nghiệm, khát khao tiếp cận cái mới.
Không chỉ muốn có một đời sống vật chất sung túc, một cơ thể khỏe mạnh, ta còn muốn mình trở thành một đồng sự tốt, một người lãnh đạo có tầm nhìn xa rộng. Giống như cây thông, ta muốn được tỏa sáng, muốn cấp trên giao cho những dự án tầm cỡ. Và thay vì hoàn thành nhiệm vụ với tiến độ phù hợp, ta lại tự thúc ép bản thân. Ta lao vào công việc cốt sao có được thành tích tốt nhất. Nhưng rồi, chỉ cần ai đó hỏi rằng “Bạn khỏe không?”, ngay lập tức, ta bắt đầu kể lể, nào là mình đã làm việc ngay trong giờ ăn trưa như thế nào, rồi phải trả lời thư điện tử trong lúc giải lao ra sao, hay còn bao nhiêu dự án đang chờ đợi phía trước v.v.
Trong tạp chí Financial Time, Richard Tomkins từng phát biểu: “Không phải chúng ta cần thêm thời gian, mà chúng ta cần biết vừa đủ với những mong ước của mình và cần xác định ranh giới cho bản thân”.
Bản tính con người vốn tham lam, không ít lần lòng tham ấy đẩy ta đến cách hành xử ngớ ngẩn, luôn mong cầu nhiều hơn, luôn muốn một cái gì đó mới hơn, tốt hơn. Nếu không giữ được sự tự chủ cho mình, chắc chắn một lúc nào đó, ta sẽ rơi vào thất bại thảm hại, tâm tính trở nên cáu bẳn, căng thẳng, suy sụp về tinh thần là điều khó tránh khỏi.
Bị đốn ngã
“Lưỡi rìu đốn sâu vào tận lõi. Cây thông đổ rạp xuống đất trong tiếng thở dài thảng thốt.”
Khi bị bỏ xó trong cái kho u tối trên gác xép, lẽ ra cây thông nên dành thời gian ngẫm nghĩ về những việc đã qua và nhìn nhận viễn cảnh sắp tới của mình. Nhưng thật đáng tiếc, nó chỉ biết vùi mình trong cảm xúc luyến tiếc dĩ vãng và chìm đắm với những ý tưởng viển vông.
Trong môi trường công sở, những thất bại nho nhỏ là điều vẫn xảy ra, chẳng hạn bạn cảm thấy thất vọng khi không được đánh giá đúng, hoặc khi kế hoạch bạn mong chờ bị hủy bỏ. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng hơn như bị cấp trên sa thải.
Khi một người nào đó thật sự tự hào về công việc của mình, họ sẽ cảm thấy đau đớn nếu không còn được tin tưởng hay trọng dụng nữa. Tương tự, đối diện với sự xuống dốc của một công ty từng là niềm tự hào của mình, nhiều người chỉ biết hồi tưởng những ngày tháng thịnh vượng, phát đạt xưa. Đừng quên rằng, vấn đề không phải ở chỗ ta vấp ngã mà là ở chỗ ta có biết dành thời gian để suy ngẫm và rút ra kinh nghiệm cho bản thân hay không.
Thất bại là người thầy nghiêm khắc dạy cho ta những bài học thiết thực nhất. Người thầy ấy cho ta sự lựa chọn, hoặc trở thành “kẻ gục ngã trước hoàn cảnh”, hoặc trở thành “người dày dạn kinh nghiệm”. Gục ngã, ta sẽ phải đối diện với nỗi đau đớn, day dứt, sẽ mất đi nhiệt huyết trước cuộc sống. Ngược lại, khi biết tự nhìn nhận sai lầm và đúc kết kinh nghiệm cho bản thân, ta sẽ cắm rễ sâu vào cuộc sống và phát triển ở mức cao nhất. Để sống tốt hơn, ta cần đối diện với con người thật của mình. Ta có xem trọng công việc đến nỗi đánh mất cả tiếng cười vui vẻ không? Ta có vì quá tham vọng thành công mà đánh mất đi giới hạn của mình? Hoặc, ta có xem công việc mình đang làm là vô vị, tầm thường hay không?
Đúng là “thất bại” dạy cho ta những bài học, nhưng không có nghĩa là mọi thành công đều đi lên từ thất bại. Để có được thành công, ta cần nắm vững điểm mạnh, yếu của bản thân, cần hiểu rằng muốn vươn đến tầm cao nào đó, phải dành thời gian tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa. Diễn giả Anthony Robbins trong cuốn Awaken the Giant Within từng cho rằng: “Hầu hết chúng ta đều đánh giá quá cao những gì mình có thể đạt được trong một năm và đánh giá quá thấp những gì mình có thể đạt được trong một thập kỷ!”.
Cuộc sống hiện đại với những biến động không ngừng khiến ta luôn phải đối mặt với áp lực căng thẳng. Vì vậy, mỗi người cần biết xác định ranh giới cho bản thân, nắm vững khả năng của mình, đồng thời biết dành thời gian để thưởng thức những điều thú vị của cuộc sống. Thay vì thúc ép bản thân, hãy bắt đầu những bước chân thong thả, tích lũy nội lực chuẩn bị cho những cú nhảy bất ngờ.
Khoảnh khắc suy tư
“Nó thẫn thờ dựa vào tường, ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ mãi.”
Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc suy ngẫm. Điều này không có nghĩa là để cho tâm trí lang thang, xao nhãng, xa rời hiện thực mà ta cần suy ngẫm về những điều sâu sắc kết nối ta với đời. Thay vì làm điều gì đó một cách ngẫu hứng, ta nên suy nghĩ xem đó có phải là vấn đề quan trọng hay không; nó có xứng đáng để ta dành hết cả sức lực, tâm trí, tuổi xuân, hoặc những năm tháng còn lại trong đời; và nó có đem lại niềm vui, hạnh phúc thật sự không?
Ở Đại học Harvard, nhiều sinh viên nôn nóng khẳng định bản thân đến nỗi họ quyết tâm đạt được thành tích cao nhất vượt thời hạn. Nhận thấy điều này, Harry R. Lewis - một chủ nhiệm khoa - yêu cầu sinh viên năm nhất nghiên cứu sách vở ít hơn để có thời gian ra ngoài tiếp xúc với thực tế nhiều hơn. Không phải Lewis không khuyến khích thành tích của sinh viên mà điều ông mong muốn hơn, đó là sinh viên của mình duy trì được sự dẻo dai, bền bỉ, biết cho phép bản thân vui chơi, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Ông nhắc nhở sinh viên cần thận trọng, không nên nhồi nhét quá nhiều hoạt động vào lịch làm việc của mình. Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh đến sự tự do lựa chọn và tính linh hoạt trong việc thực hiện những kế hoạch đề ra.
Nhiều người trong chúng ta cũng tự lên lịch làm việc chặt chẽ cho bản thân đến nỗi hầu như không có thời gian để thở. Công việc ngốn hết thời gian của họ, họ không có được một khoảng trống riêng nào cho bản thân.
Trong thời gian làm giám đốc trung tâm Franklin Covey, tôi có tổ chức các lớp hành thiền dành cho ban quản trị tại các khu nghỉ dưỡng trên núi. Hoạt động của những lớp này thường diễn ra trong một tuần. Các nhà lãnh đạo được sắp xếp thời gian để suy nghĩ về công việc, hướng lãnh đạo, hoặc tài sản kế thừa của mình. Vào ngày đầu tiên, họ thường sử dụng thời gian giải lao để gọi điện về văn phòng làm việc. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, họ thích ngồi ngắm trăng trên núi, thích nhìn bầy cá bơi lội tung tăng dưới dòng suối hơn. Trong đêm đầu tiên, họ ăn uống vội vàng, vồ lấy công việc, rồi gọi điện về nhà. Họ theo dõi chăm chú mục Tin tức trong ngày trên ti-vi và bận rộn trả lời tin nhắn. Nhưng những ngày sau đó, sinh hoạt có sự chuyển đổi sang một hướng mới. Các thành viên trong khóa học bắt đầu thích những cuộc dạo chơi trên thác nước, thích ngồi quây quần bên đống lửa tâm tình. Cũng có khi, họ thuật lại chuyện đời mình, không phải để khẳng định địa vị của họ trong nhóm mà là để chia sẻ kinh nghiệm. Rồi một tuần cũng nhanh chóng trôi qua, vào ngày cuối cùng trong tuần, họ cảm thấy như được giao hòa với thiên nhiên, được kết giao với người khác và với chính mình. Tâm trí họ sâu lắng hơn. Tâm hồn họ như đã bắt nhịp cùng nhau.
Nhìn chung, việc tu thiền và trầm ngâm suy tưởng giúp ta biết lắng nghe và nhìn nhận sâu hơn những gì đang diễn ra xung quanh. Tuy nhiên, khả năng này chỉ được duy trì trong khoảng thời gian rất ngắn. Muốn phát huy khả năng ấy một cách bền vững, mỗi ngày, ta nên dành những phút giây yên tĩnh, lắng đọng để suy ngẫm điều gì là có ý nghĩa, điều gì có thể khiến sức sống trong ta luôn lan tỏa, dồi dào.
Một đồng nghiệp của tôi kể rằng, anh luôn tắt điện thoại khi lái xe vào thành phố làm việc và dành thời gian đó nghe nhạc. Một vài người bạn khác của tôi lại chọn cách chỉ kiểm tra tin nhắn vào giờ nghỉ trưa để họ có thể tập trung cho công việc tốt hơn. Lại có những người thích dắt chó đi dạo và suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày.
Một cô luật sư người Canada kểcho tôi nghe rằng, có một dạo, công việc dường như ngốn hết thời gian của vợ chồng cô, khiến cả hai không có lấy giây phút nào dành cho bản thân và cho nhau. Nhưng rồi, vì là người Do Thái nên vợ chồng cô bắt đầu giữ ngày Xaba, xem thứ bảy là ngày để nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và thực hiện các nghi thức tôn giáo. Nhờ đó, cả hai lấy lại được trạng thái cân bằng cho bản thân, giải quyết công việc chung cũng như công việc riêng của gia đình hiệu quả hơn.
Làm thế nào để chúng ta biết dành thời gian nhìn nhận lại bản thân? Làm thế nào để ta có thể quân bình giữa công việc và tình cảm? Làm thế nào để ta nắm rõ khả năng mình đến đâu và mình nên đi theo con đường nào? Một khi giải quyết được những vấn đề này, bạn sẽ có được những bước tiến vững chắc.
Mâu hình lý tưởng
“Ngày mai mình sẽ không run nữa. Mình sẽ tận hưởng cái huy hoàng mà mình đang có. Ngày mai mình lại sẽ nghe câu chuyện về Klumpe Dumpe...”
Giống như cây thông, ai trong chúng ta cũng muốn được tỏa sáng, muốn được người khác nhìn mình bằng con mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng khi quá chìm đắm trong mộng tưởng, ta sẽ tự tách rời bản chất thực của mình, và đánh mất sự tinh tế cũng như khả năng cảm nhận cuộc sống của bản thân.
Để tránh rơi vào tình trạng này, ta nên lắng nghe tiếng nói của trái tim, tìm hiểu xem đâu là hình mẫu lý tưởng ta hướng đến. Hãy tự hỏi ta có thật sự trân trọng những gì đang nắm giữ không? Ta có biết dành thời gian để tận hưởng sự bình yên của cuộc sống đời thường không? Ta có sẵn sàng tham gia vào những dự án khó khăn nhưng có tính sáng tạo không? Nếu câu trả lời là “có”, chắc chắn ta sẽ được đón nhận những niềm vui bất ngờ trong cuộc sống.
Cây thông đã bỏ lỡ không ít niềm vui bình dị mà thiên nhiên ban tặng, như được gió mơn man khắp lá cành, được nếm những giọt sương mai trong trẻo, mát lạnh. Chỉ đến khi kể cho lũ chuột nhắt nghe về tuổi xuân trong rừng và nghe chúng thán phục “Chắc bác đã hạnh phúc lắm!”, thông mới nhận ra những khoảnh khắc mình từng có thật tuyệt vời. Đáng buồn hơn, thông không thấy giây phút hiện tại của nó cũng thật vui khi được đám chuột bu quanh hưởng ứng nhiệt tình câu chuyện về đêm Giáng sinh và về Klumpe-Dumpe. Thay vì vui với tình bạn của lũ chuột, cây thông tiếp tục chìm đắm trong mộng tưởng về một tương lai huy hoàng, rằng nó có thể gặp được công chúa và được kết hôn với nàng v.v.
Đã bao giờ bạn vướng vào những sai phạm tương tự thế chưa? Hình mẫu lý tưởng bạn vẫn đặt ra cho mình là gì? Bạn có đánh giá cao những gì mình đang sở hữu?
Gần đây, tôi có nghe nói đến một thói quen hữu ích nên tập luyện, đó là: để tăng cường “cảm giác hài lòng”, bạn hãy dành từ hai đến ba phút mỗi tối ghi lại những gì bạn trân trọng và đánh giá cao trong ngày. Lặp lại điều này thường xuyên để nó trở thành một thói quen. Chắc chắn, bạn sẽ có được thái độ sống tích cực, tinh thần tinh anh và ung dung tự tại hơn.
Bên cạnh đó, bạn hãy tập sống hết mình cho hiện tại. Nếu việc suy ngẫm về chuyện đã qua giúp bạn có thời gian nhìn nhận lại bản thân thì việc tận hưởng những gì đang diễn ra cũng đưa đến cho bạn những thú vị bất ngờ, chẳng hạn, hương cà phê thơm ngát, vị ngọt ngào của một quả cam, hay giai điệu du dương trong bản giao hưởng của Beethoven. Thường thì ngay sau ấn tượng đầu tiên, chúng ta hay nhanh chóng quên đi cảm giác ấy.
Để tập trung vào hiện tại, bạn có thể áp dụng quy tắc thiền: yên lặng, cầu nguyện, tập yoga hay dưỡng sinh để tĩnh tâm. Ngoài ra, còn một số biện pháp khác giúp bạn tập trung hết mình cho hiện tại như tham gia vào những công việc có tính sáng tạo, hoặc một việc gì đó bạn thấy đáng làm, giúp bạn phát huy hơn nữa khả năng của bản thân. Một số người chọn cách chạy bộ, chơi gôn, ca hát, vẽ tranh, hoặc làm vườn để luyện khả năng tập trung tâm trí. Còn tôi, có một thời gian, tôi tìm đến xe đạp và đặt ra chỉ tiêu cho mình là phải chạy được 100 dặm. Ngày đó, tôi tập luyện ở dãy núi Santa Monica và tự ép mình tập luyện thật tích cực. Rồi tôi vượt qua các tiêu chuẩn đề ra, khả năng xử lý chướng ngại vật trên đường đi ngày một khéo léo. Nếu việc đạp xe trên những đoạn đường khúc khuỷu khiến tôi hăng hái bao nhiêu thì việc đạp xe dọc theo đường cao tốc bằng phẳng khiến tôi khó chịu bấy nhiêu. Thậm chí, tôi còn thấy bực bội vì cảm giác đều đều, quá nhàn hạ. Rồi tôi háo hức như muốn phát cuồng lên khi nghĩ đến chuyến đạp xe kế tiếp ở Century - nơi tôi tiếp tục được thử sức mình. Những hành trình ấy cuốn hút tôi suốt một thời gian dài, và tôi cảm thấy mình thật sự sống động, xử lý công việc tinh tế và nhanh gọn hơn.
Sự khác biệt giữa cách sống hời hợt bề ngoài và lối sống thâm trầm, sâu sắc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cây thông luôn bị ám ảnh bởi quá khứ và tương lai. Chính vì luôn trông ngóng những điều bên ngoài nên chẳng bao giờ nó được tận hưởng niềm vui của hiện tại. Vì không sống trọn vẹn cho hiện tại nên kết cục của nó cũng thật bi đát. Người ta chặt nó “ra từng khúc nhỏ, bó thành một bó củi để đun nước. Cây thông thở dài thườn thượt, mỗi tiếng thở dài nghe như tiếng nổ lốp bốp”. Đã quá muộn!
Sống trong cuộc đời, mỗi chúng ta nên cố gắng sống sao cho hòa hợp với những người xung quanh và làm những việc ta cảm thấy đáng làm, để chắc rằng, hơi thở cuối cùng của ta bao giờ cũng là sự toại nguyện, thanh thản chứ không phải tiếng thở dài tiếc nuối về những gì đã bỏ lỡ.
ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM
Những dự án mang tính sáng tạo của bạn là gì?
Điều gì đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn nữa?
Điều gì giúp bạn tiến bộ và phát huy khả năng của mình?
Bạn có dành thời gian cho việc hồi phục sức lực hay không?