Khi hòa hợp, ta sẽ sống toàn tâm, toàn ý.
VỀ VĂN BẢN TÁC PHẨM
Sự xuất hiện của loạt nhân vật với những nét tính cách khác nhau khiến tác phẩm Chim họa mi trở nên sống động và hấp dẫn. Đó là hình ảnh con chim với giọng hót du dương, trầm bổng; là vị Hoàng đế luôn muốn dùng quyền lực để khống chế mọi người; là quan trưởng nhạc chỉ biết nhìn nhận vấn đề một cách cứng nhắc, phiến diện; là đám triều thần nhốn nháo, ô hợp... Câu chuyện gợi mở cho chúng ta hai vấn đề quan trọng cần suy ngẫm.
Một là, trong công việc, đâu là điều bạn thật sự coi trọng? Để trả lời câu hỏi này, bạn cần suy nghĩ về cách làm việc của mình. Hãy để ý xem bạn có khuynh hướng tôn sùng quyền lực, chức vụ và chuyên môn hơn năng lực thực tế không? Bạn có tin vào lý trí hơn tình cảm không? Bạn có xem trọng dữ liệu hơn trực giác không? Bạn có thích một lộ trình làm việc đều đều, được xếp đặt sẵn, hơn là làm những việc khó khăn nhưng đầy ngạc nhiên, thú vị?
Vấn đề thứ hai, điều gì khiến bạn trở nên bức xúc và giận dữ? Liệu điều đó có liên quan đến động cơ hay mục đích của bạn? Trong truyện, hầu hết các nhân vật đều bị lợi lộc, tước hiệu và những lời tán dương làm lóa mắt. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi để lấy lòng chim họa mi, Hoàng đế sẵn sàng ban tặng vàng bạc, thẻ bài và danh hiệu cao quý cho nó. Nhưng, với họa mi, tất cả những thứ đó đều vô nghĩa, điều nó cần là sự tự do, là tình bạn và tâm hồn trong sáng. Tất cả điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Hoàng đế. Xung đột chủ yếu trong câu chuyện và trong đời sống công sở cũng là nằm ở chỗ này.
Trước khi đặt bút viết truyện Chim họa mi, hai sự kiện đã truyền cảm hứng cho Andersen đó là việc khai trương Vườn thượng uyển Tivoli ở Copenhagen (tháng 8 năm 1843) và cuộc gặp gỡ với nữ ca sĩ Jenny Lind - người được mệnh danh là “chim họa mi” của đất nước Thụy Điển lúc bấy giờ.
Vườn thượng uyển Tivoli là một công trình được đầu tư rất công phu, trong đó có những ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Hoa, đèn lồng đủ màu sắc, những con công có lông đuôi màu xanh lam, pháo bông, ao hồ, những kỳ hoa dị thảo, nhà hàng, rạp hát... Một tháng sau khi khu vườn được khai trương, Jenny Lind đã thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên đến Copenhagen. Tại đây, Andersen đã có dịp gặp gỡ cô ca sĩ này. Sau chuyến lưu diễn, Jenny Lind được toàn thể thành phố Vienna nâng cốc chúc mừng, được gặp gỡ và đàm đạo với Nữ hoàng Victoria ở London, và lưu diễn vòng quanh nước Mỹ.
Thoạt đầu, Andersen nghĩ Lind chỉ là một người bình thường như bao phụ nữ khác, nhưng khi nghe cô hát, ông thật sự say mê và yêu cô đắm đuối. Tuy nhiên, là người lãng mạn, ông thích cảm giác yêu đương hơn là quan hệ gắn bó nghiêm túc. Khi viết thư cầu hôn Lind, để cho chắc, ông không quên đưa ra một số lý do rằng cô có thể không nhận ra ông là mẫu người thích hợp. Còn với Lind, vốn không thích kiểu người lãng mạn trong giới văn nghệ sĩ nên cô chỉ xem Andersen như một người anh.
Tác phẩm Chim họa mi được viết trong một thời gian rất ngắn. Trong nhật ký, ngày 11-10-1843, Andersen viết: “Ở Vườn thượng uyển Tivoli. Bắt đầu viết truyện cổ tích Trung Hoa”. Ngay đêm sau, cũng trong nhật ký của mình, ông lại viết: “Dùng cơm tối ở nhà. Có khách đến thăm. Viết xong truyện cổ tích Trung Hoa”.
Sau khi tác phẩm hoàn thành, Andersen không công bố ngay. Qua thư từ, chúng tôi phát hiện, mãi đến năm 1852, tức là gần mười năm sau, trong chuyến viếng thăm Weimar ở Đức, câu chuyện tình trên mới chính thức được công bố. Và đây chính là câu chuyện được nhà soạn nhạc Franz Liszt ưa thích nhất, đem lại nhiều cảm hứng sáng tạo cho ông.
CHIM HỌA MI
Như người ta biết, ở Trung Hoa, Hoàng đế là người Trung Hoa, và tất cả quần thần cũng là người Trung Hoa. Câu chuyện này xảy ra xưa, xưa lắm rồi, nhưng đó chính là lý do tại sao nó đáng được kể lại để người ta khỏi quên đi.
Cung điện của Hoàng đế vô cùng lộng lẫy, được làm bằng loại sứ quý hiếm nhưng rất dễ vỡ, người ta phải thật nhẹ tay, nhẹ chân khi chạm vào. Vườn thượng uyển trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm, những bông hoa đẹp nhất được đeo lục lạc bằng bạc để mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, chúng sẽ kêu leng keng khiến du khách phải chú ý.
Khu vườn được chăm sóc rất kỳ công; nó rộng đến nỗi ngay cả người làm vườn cũng không biết đâu là ranh giới. Đi sâu thêm, người ta sẽ lạc vào một khu rừng đẹp với các cây cao rợp bóng, những hồ nước thăm thẳm. Rừng thoai thoải chạy dài xuống bờ biển xanh ngắt một màu. Nơi đây, có một con chim họa mi thường cất tiếng hót mê hồn, ngay cả anh thuyền chài nghèo khổ nhất, trong lòng còn biết bao lo toan, cũng phải dừng lại lắng nghe mỗi khi đi giăng lưới đêm. Mỗi lần như thế, anh lại thốt lên “Trời ơi, con chim hót hay quá!” hay “Chao ôi, thánh thót biết bao!”.
Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan hoàng cung và Vườn thượng uyển. Khi nghe họa mi hót, tất cả đều có chung một nhận xét: “Đây mới là điều kỳ diệu nhất!”.
Trở về nước, họ thuật lại những điều mắt thấy tai nghe. Nhiều học giả đã viết sách ca tụng hoàng cung, ca ngợi Vườn thượng uyển. Tất nhiên, họ không quên nhắc đến tiếng hót tuyệt vời của chim họa mi. Các thi sĩ nổi tiếng đã sáng tác những áng văn, những thi phẩm hoa mỹ ca ngợi tiếng hót của họa mi trong rừng sâu, bên bờ biển xanh.
Sách được truyền đi khắp nơi, rồi cũng có quyển đến tay Hoàng đế. Ngồi trên ngai vàng, ngài chăm chú đọc, gật gù tán thưởng những đoạn văn hay, ca tụng vẻ diễm lệ của hoàng cung và Vườn thượng uyển. Nhưng đọc đến đoạn viết “Chim họa mi là tuyệt vời nhất!”, nhà vua ngạc nhiên kêu lên:
- Gì thế này? Chim họa mi à! Sao ta không biết gì? Có một con chim như thế trong vương quốc của ta sao? Mà lại còn trong Vườn thượng uyển nữa chứ! Ta chưa hề nghe nói bao giờ, lạ thật!
Hoàng đế truyền lệnh cho mời quan tể tướng vào chầu. Vị quan này lỗi lạc và kiêu ngạo đến nỗi mỗi khi có kẻ dưới quyền đến trình báo hay thỉnh cầu điều gì, ngài đều không thèm trả lời mà chỉ “Hứ!” một tiếng.
Hoàng đế phán:
- Người ta nói rằng, trong vương quốc của trẫm có một con chim họa mi khác thường. Họ nói nó là báu vật! Tại sao chưa có ai tâu với trẫm?
Quan tể tướng thưa:
- Muôn tâu bệ hạ, chính hạ thần cũng chưa nghe nói bao giờ và cũng chưa có ai dâng tiến nó vào cung.
Hoàng đế truyền lệnh:
- Vậy thì ngay tối nay phải mang nó vào cung hót cho trẫm nghe. Cả thiên hạ đều biết đến báu vật của trẫm, vậy mà trẫm lại không biết!
Quan tể tướng tâu:
- Muôn tâu bệ hạ, thực tình hạ thần chưa nghe nói về con chim lạ này, nhưng hạ thần sẽ đi tìm và nhất định sẽ tìm được!
Nhưng mà tìm đâu bây giờ? Quan tể tướng chạy đôn chạy đáo, lên xuống lầu son gác tía, qua khắp các cung phòng, sục sạo mọi ngõ ngách, nhưng ai cũng bảo là không hề nghe nói về con chim họa mi. Quan tể tướng chạy vào chầu Hoàng đế:
- Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng tin vào những chuyện hoang đường do giới văn nghệ sĩ thêu dệt nên!
Hoàng đế phán:
- Nhưng sách trẫm đọc có nói đến chim họa mi là của Hoàng đế Nhật Bản gửi tặng nên không thể nào là bịa đặt được. Trẫm muốn nghe họa mi hót ngay tối nay! Trẫm sẽ ban thưởng cho chim ân huệ cao quý nhất! Nếu không tìm thấy chim, cả triều đình sẽ bị phạt dẫm lên bụng ngay sau khi dùng bữa tối!
- Tuân chỉ!
Quan tể tướng không dám cãi lệnh, lủi thủi lui ra. Lại một lần nữa vị quan này phải chạy đôn chạy đáo, lên xuống lầu son gác tía, qua khắp cung phòng, sục sạo mọi ngõ ngách. Quần thần cũng nhốn nháo hết cả lên vì họ không muốn bị dẫm lên bụng! Gặp ai, họ cũng hỏi về con chim họa mi mà cả thế gian đều biết, chỉ trừ hoàng đế và đám quần thần.
Cuối cùng, họ tình cờ gặp cô bé phụ bếp nghèo khổ, cô bé kêu lên:
- Ôi, chim họa mi à? Cháu có biết! Nó hót hay lắm! Đêm nào cháu cũng được phép mang một ít thức ăn thừa về cho người mẹ đáng thương đang bị ốm, bà sống gần bờ biển. Lúc về, cháu ngồi nghỉ mệt trong rừng và nghe chim hót. Những lúc ấy, cháu sung sướng đến chảy nước mắt, như thể mẹ cháu đang ôm hôn cháu vậy!
Quan tể tướng mừng rỡ:
- Cô bé giỏi lắm! Hãy dẫn ta đến chỗ chim họa mi, ta sẽ ban thưởng cho cô bé một chức vị trong nhà bếp, và được phép nhìn Hoàng thượng dùng bữa. Chúng ta cần đi ngay vì tối nay phải đem chim về hót cho nhà vua nghe.
Cả hai cùng phân nửa quần thần trong triều lập tức lên đường vào rừng. Trên đường đi, nghe tiếng bò cái rống, một vị quan reo lên:
- Ồ! Họa mi đấy! Loài chim gì mà lớn tiếng thế! Hình như tôi từng nghe ở đâu đó rồi!
Cô bé đáp:
- Không, đó là tiếng bò rống. Chúng ta còn phải đi xa lắm mới đến.
Có tiếng ếch nhái kêu oàm oạp trong đầm lầy. Vị sư thốt lên:
- Tuyệt quá! Bây giờ bần tăng mới nghe giọng hót của nó. Giống như tiếng chuông chùa ngân nga!
Cô bé lại nói:
- Không phải đâu, đó là tiếng ếch nhái! Nhưng cháu nghĩ chúng ta sắp được nghe tiếng chim hót rồi.
Rồi chim họa mi bắt đầu cất tiếng hót trong veo.
- Hãy im lặng mà nghe! Họa mi đấy! - Cô bé vừa nói vừa đưa tay chỉ một con chim nhỏ lông xám đang đậu trên cành.
Quan tể tướng ngạc nhiên thốt lên:
- Nó đấy sao? Ta không ngờ trông nó tầm thường như vậy! Hay tại trước mặt quần thần, nó sợ hãi, tái sắc đi.
Cô bé cất tiếng gọi:
- Họa mi nhỏ bé ơi, hoàng thượng nhân từ của chúng ta rất muốn em hót cho Ngài nghe.
- Rất hân hạnh! - Họa mi đáp lời. Rồi nó cất tiếng hót thánh thót mê hồn.
Quan tể tướng tấm tắc khen:
- Nghe như tiếng chuông bằng pha lê ấy. Nhìn cổ họng nhỏ xíu phập phồng của nó kìa. Tài tình làm sao! Thật lạ là trước đây, chúng ta chưa nghe nó hót bao giờ. Về triều thế nào cũng được Hoàng thượng nhiệt liệt hoan nghênh cho xem.
Tưởng hoàng đế đang có mặt ở đấy, chim hỏi:
- Tôi có phải hót thêm lần nữa cho nhà vua nghe không?
Quan tể tướng đáp lời:
- Con chim nhỏ bé yêu kiều của ta ơi, ta rất lấy làm hân hạnh triệu chim về triều dự tiệc để hót cho Hoàng thượng nghe những bài hát làm say đắm lòng người!
- Giọng hót của tôi chỉ hay khi ở chốn rừng xanh, dưới những tán cây này mà thôi!
Họa mi nói thế nhưng khi biết Hoàng đế muốn nó đến hoàng cung để hót, nó cũng vui lòng đi theo.
Ở hoàng cung, mọi thứ đều đã được chuẩn bị trọng thể.
Các bức tường và sân rồng bằng sứ sáng lấp lánh dưới hàng ngàn ngọn đèn vàng. Khắp các hành lang rực rỡ những chậu hoa quyến rũ mà mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, chúng lại kêu lên leng keng. Tất cả đều rộn ràng.
Chính giữa đại điện - nơi hoàng đế ngự triều - có để sẵn một cành cây bằng vàng cho chim đậu. Văn võ bá quan tề tựu đông đủ. Cô gái nhỏ vừa được phong chức đầu bếp cũng được phép đứng nấp sau cánh cửa. Các quan đều mặc phẩm phục, chăm chú lắng nghe con chim nhỏ lông xám đang hót líu lo trên cành. Hoàng đế thì không ngừng gật gù tán thưởng.
Chim họa mi hót hay đến nỗi Hoàng đế xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng hót của nó mỗi lúc một thánh thót hơn, làm lay động hồn người. Lòng hoan hỉ, Hoàng đế truyền đeo thẻ bài bằng vàng cho chim. Nhưng họa mi khước từ:
- Những giọt nước mắt của Hoàng thượng chính là châu báu ngọc ngà quý nhất trên đời. Đó cũng là ân sủng lớn đối với một con chim nhỏ bé như tôi.
Nói rồi, chim cất tiếng hót thêm lần nữa để tạ ơn.
Các cung phi thì thào:
- Tiếng hót thật mê ly!
Có người còn ngậm nước vào miệng khẽ lấy giọng ro ro trong cổ họng để bắt chước chim. Ngay cả Thái hậu nổi tiếng khó tính cũng tỏ vẻ hài lòng. Họa mi được cả hoàng gia ca ngợi.
Họa mi ở lại triều đình, trong một chiếc lồng riêng. Chim được phép đi dạo ban ngày hai lần và ban đêm một lần. Nhưng mỗi khi chim ra ngoài, sẽ có 12 gia nhân theo hầu, mỗi người nâng một sợi tơ buộc quanh chân chim. Đi dạo như thế chẳng có gì là thú vị!
Cả kinh thành bàn tán xôn xao về con chim kỳ diệu. Khi hai người gặp nhau, một người chỉ cần nói “Họa” thì người kia sẽ nói “Mi”, và rồi cả hai thở ra một hơi dài khoan khoái vì thấy hiểu nhau. Mười một đứa con của người bán thịt đều đặt tên là Họa Mi, mặc dù chẳng có đứa nào có giọng nói thanh tao!
Một hôm, nhà vua nhận được một gói quà to, bên ngoài có ghi “Họa Mi”.
“Lại thêm một quyển sách nói về con chim nổi tiếng của ta nữa đây!”, nhà vua thầm nghĩ. Nhưng đó không phải quyển sách. Trong hộp là một kiệt tác nghệ thuật: một con chim nhân tạo giống hệt họa mi thật, ngoại trừ mình dát đầy kim cương, ngọc ru-by đỏ và ngọc xa-phia xanh! Vừa được vặn lên, chim máy đã hót những giai điệu du dương như chim thật, đuôi nó vẫy vẫy lấp lánh những tia vàng và bạc. Quanh cổ nó đeo một vòng ruy-băng có ghi: “Chim họa mi của Hoàng đế Nhật Bản không sánh bằng chim họa mi của Hoàng đế Trung Hoa”.
Cả triều thần trầm trồ:
- Nó đáng yêu quá!
Người mang chim máy đến lập tức được phong tước vị: “Hoàng triều Họa Mi cung ứng đại nhân”.
- Bây giờ, hãy để chim thật và chim máy hót cùng nhau. Bản song ca chắc hẳn sẽ tuyệt vời!
Nhưng màn song ca không hay vì họa mi thật hót theo cách thức của riêng nó, còn chim máy hót theo tiếng nhạc vặn dây cót.
Quan trưởng nhạc biện hộ cho chim máy:
- Không phải lỗi của nó. Nó hót rất đúng nhịp, như tôi vẫn dạy trên trường như thế.
Rồi chim máy được hót một mình. Nó hót hay như chim thật, vẻ ngoài của nó lại đẹp hơn vì nó lấp lánh như vòng đeo tay và trâm cài.
Chim máy hót liền một lúc 30 lần cùng một giai điệu mà không thấy mệt. Mọi người vẫn thích nghe nó hót lại từ đầu, nhưng Hoàng đế truyền để chim thật hót một lúc.
Nhưng chim thật đâu rồi? Trong lúc không ai để ý, chim thật đã bay ra ngoài cửa sổ, trở về chốn rừng xanh.
- Như thế là thế nào? - Nhà vua sửng sốt kêu lên.
Quần thần thì lên tiếng chê trách chim họa mi, cho rằng nó là đồ vong ân bội nghĩa.
- Chúng ta vẫn còn con chim hót hay nhất! - Họ thốt lên.
Và rồi chim máy lại tiếp tục hót. Nghe đến lần thứ 34 cùng một điệu nhạc mà quần thần vẫn chưa thuộc bởi vì nó phức tạp quá. Trong khi đó, quan trưởng nhạc hết lời ca ngợi chim máy và quả quyết với mọi người rằng, nó hơn hẳn chim thật không những vì bộ cánh đẹp, mình dát đầy kim cương lấp lánh mà còn hơn cả về tài nghệ.
- Muôn tâu Hoàng thượng, thưa các chư vị quần thần, với chim họa mi thật, người ta không bao giờ biết trước nó sẽ hót bài gì, nhưng với họa mi máy, các bài hát được sắp xếp theo thứ tự nhất định. Khi tháo máy ra, người ta có thể giải thích cấu trúc các dây cót hoạt động ra sao, và bài hát được phát ra như thế nào.
- Chính xác, chúng tôi cũng nghĩ thế! - Mọi người đồng thanh phụ họa.
Hoàng đế muốn tất cả thần dân của ngài đều được thưởng thức nên vào Chủ nhật sau đó, quan trưởng nhạc được phép đem chim máy trình diễn cho dân chúng xem. Họ lắng nghe, lòng hoan hỉ như thể đang nhâm nhi tách trà - một trong những thú vui thanh tao của người Trung Hoa. Rồi họ ồ lên, vừa giơ ngón trỏ lên trời, vừa gật gù ra vẻ tán thưởng. Nhưng anh thuyền chài nghèo khổ từng được nghe chim thật hót thì nhận xét:
- Nghe thì cũng hay, trông thì cũng giống, nhưng hình như vẫn thiếu một cái gì đó!
Vậy là họa mi thật đã ra khỏi hoàng cung, chim máy được đưa lên vị trí độc tôn. Nó được đặt trên nệm gấm kế bên long sàng của Hoàng đế. Ngọc ngà, châu báu, tặng phẩm ban thưởng cho chim chất đầy xung quanh.
Chim máy được phong tước hiệu cao quý. Về ngôi thứ trong triều, địa vị độc tôn này được xếp đứng bên tả ngai vàng vì nhà vua xem bên tả là bên lỗi lạc, xuất chúng hơn cả - đó cũng là nơi ngự trị của trái tim.
Quan trưởng nhạc dùng những lời lẽ uyên bác, thâm thúy, dài dòng, khó hiểu để viết ra 25 chương sách ngợi ca chim máy. Ai cũng khoe mình đã đọc và thông hiểu ý nghĩa của chúng, vì nếu không, sẽ bị xem là dốt nát và bị dẫm lên bụng.
Một năm trôi ra.
Hoàng đế, triều đình và thần dân Trung Hoa đều thuộc lòng từng âm điệu “cục cục” mà chim máy phát ra, đơn giản bởi vì họ yêu thích nó. Họ có thể hát cùng nó, và họ đã làm như thế. Từ những đứa trẻ ngoài đường phố cho đến vị Hoàng đế đáng kính đều hát “Zi-zi-zi! Cư-cư-cư!”. Vâng, rõ thật là đáng yêu!
Nhưng vào một đêm, khi nhà vua đang ngự trên long sàng lắng nghe chim máy hót thì trong bụng chim bỗng phát ra tiếng kêu “xoạch”. Sau đó là tiếng “rẹt-rẹt-rẹt”. Các bánh xe quay loạn xạ, dây cót đứt tung, và tiếng nhạc dừng hẳn.
Hoàng đế bật dậy, truyền ngay ngự y vào cung. Nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì! Triều đình phải cho mời thợ sửa đồng hồ đến. Sau một hồi mày mò tìm hiểu, tháo tung cỗ máy ra xem, anh ta lại lắp con chim trở lại như cũ. Anh ta nói rằng, nên để chim hót một cách chừng mực vì răng bánh xe đã mòn nhiều, không còn bảo đảm tiếng hót hay như xưa. Thật buồn biết bao! Họ chỉ dám cho chim máy hót mỗi năm một lần, thế đã là may lắm rồi. Quan trưởng nhạc đọc một bài diễn văn ngắn với những lời lẽ khó hiểu để trấn an mọi người, rằng tiếng hót của chim máy vẫn còn du dương như trước.
Năm năm sau, thần dân cả nước bàng hoàng khi nghe hung tin Hoàng đế kính yêu của họ lâm trọng bệnh, khó lòng qua khỏi. Một vị Hoàng đế mới được chọn kế vị. Nhưng dân chúng vẫn tụ tập ngoài phố hỏi thăm quan tể tướng rằng Hoàng đế của họ ra sao rồi. Ông ta chỉ lắc đầu rồi “Hứ!” một tiếng.
Nhà vua nằm tái ngắt, lạnh lẽo trên chiếc long sàng lộng lẫy. Bá quan văn võ tưởng ngài đã băng hà nên tất cả đều vây quanh vị hoàng đế mới, tung hô vạn tuế. Các thị vệ xúm lại bàn tán còn tì nữ tụ tập uống trà. Khắp cung phòng và hành lang đều được trải thảm để không ai nghe tiếng chân. Thật là yên tĩnh, vạn vật đều tĩnh lặng. Nhưng Hoàng đế chưa chết. Ngài nằm bất động, xanh xao trên long sàng phủ màn nhung và những chùm tua vàng nặng trĩu. Xa xa, phía ngoài khung cửa sổ để mở, ánh trăng bàng bạc rọi vào phòng và lấp lánh trên mình con chim máy.
Vị Hoàng đế đáng thương đang hấp hối, ngài chỉ còn thoi thóp. Cảm thấy có cái gì đè nặng trên ngực, ngài mở mắt ra và nhìn thấy Thần Chết đang đợi lột vương miện của ngài, một tay cầm thanh gươm, một tay cầm hoàng kỳ. Quanh Thần Chết, ẩn hiện trong nếp màn nhung lộng lẫy là những gương mặt kỳ quái đang trừng mắt nhìn, có gương mặt hung tợn, lại có gương mặt hòa nhã. Đó chính là tội lỗi và công đức của Hoàng đế đang hiện về, trong khi Thần Chết đang đè nặng lên trái tim ngài.
- Nhà ngươi còn nhớ điều đó không? Còn nhớ không? - Từng cái đầu lâu rít lên. Chúng lần lượt hỏi tội ngài khiến mồ hôi ngài túa ra đầm đìa.
Hoảng sợ, nhà vua hét lên:
- Nhưng ta không biết những chuyện đó! Nhạc đâu, hãy cử nhạc lên! Trống đâu, hãy đánh trống lên! Ta không muốn nghe những lời ma quái này nữa!
Nhưng những âm thanh ma quái vẫn tiếp tục vang lên, và Thần Chết gật đầu với mỗi lời hỏi tội.
Hoàng đế gào to:
- Nhạc đâu, nhạc đâu! Hỡi chim vàng nhỏ bé, hãy hót lên! Hót lên đi! Ta sẽ ban thưởng cho ngươi vàng bạc và châu báu. Ta sẽ đích thân đeo thẻ bài cho ngươi. Hãy hót lên! Hót lên đi!
Nhưng con chim vàng yêu quý vẫn im lìm. Không có ai vặn nó lên. Trong khi đó, Thần Chết giương hai hốc mắt trống hoác nhìn nhà vua trừng trừng. Im lặng, sự im lặng đến rợn người!
Ngay lúc đó, một giọng hót du dương vang lên. Chim họa mi thật đang đậu trên cành ngoài khung cửa sổ. Nó nghe được lời van nài của Hoàng đế nên bay đến để an ủi và tăng thêm niềm hy vọng cho ngài. Khi tiếng hót vang lên, các khuôn mặt ma quái mờ dần, mờ dần... Máu lưu thông nhanh dần trong từng huyết quản của nhà vua. Thần Chết thì lặng im lắng nghe và khích lệ:
- Hót tiếp đi họa mi nhỏ bé, hót nữa đi!
- Được thôi, nếu ngài trao cho tôi thanh gươm uy nghiêm kia! Nếu ngài trao cho tôi tấm hoàng kỳ! Nếu ngài trao trả lại vương miện của Hoàng đế!
Sau mỗi lần hót, Thần Chết trao cho chim một báu vật. Và chim họa mi hót mãi. Nó hót về khu nghĩa trang tĩnh lặng, nơi hoa hồng trắng mọc đầy, nơi những quả ngọt tỏa ngát hương thơm, nơi đám cỏ non được tưới đẫm bởi những giọt nước mắt người thân. Thần Chết chợt nhớ về khu vườn của mình và tan biến thành đám sương trắng bay ra ngoài cửa sổ.
Hoàng đế mừng rỡ reo lên:
- Cảm ơn chim! Cảm ơn chim yêu quý. Ta đã nhận ra họa mi bé nhỏ rồi! Chính ta đã vô tình đẩy chim ra khỏi hoàng cung, vậy mà chim vẫn về hót cho ta nghe, xua đuổi bóng ma vây quanh ta, cứu ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần! Ta có thể ban thưởng cho ngươi thế nào đây, hỡi chim bé nhỏ?
- Nhà vua đã tặng thưởng cho họa mi rồi! - Chim đáp. - Họa mi tôi sẽ không bao giờ quên những giọt nước mắt bệ hạ nhỏ xuống trong lần đầu tiên nghe tôi hót. Chúng chính là những hạt ngọc khiến một ca sĩ như tôi xúc động và hạnh phúc. Giờ thì xin bệ hạ hãy ngủ đi để sớm bình phục! Họa mi sẽ hót ru giấc ngủ cho ngài.
Và nó hót. Hoàng đế chìm vào giấc ngủ êm đềm, một giấc ngủ hồi sinh.
Khi những tia nắng mặt trời hắt qua song cửa, chiếu vào căn phòng, nhà vua tỉnh giấc, thấy trong người khỏe khoắn và sảng khoái. Không có vị cận thần nào quay trở lại vì họ tưởng nhà vua đã băng hà. Họa mi vẫn còn đó, hót líu lo.
Hoàng đế phán:
- Hãy ở lại cùng ta. Ngươi chỉ cần hót những khi ngươi muốn. Ta sẽ đập tan chim máy ra thành ngàn mảnh.
Họa mi vội can:
- Xin bệ hạ đừng làm thế! Chim máy đã làm tốt phần việc của mình. Xin hãy giữ nó lại. Còn tôi, tôi không quen sống trong hoàng cung. Xin bệ hạ cho phép tôi được trở về rừng xanh. Chiều chiều, tôi sẽ bay đến đậu trên cành ngoài cửa sổ hót cho bệ hạ nghe, để cho bệ hạ vui, để cho bệ hạ trầm tư suy nghĩ. Tôi sẽ hót về những người hạnh phúc, về những kẻ bất hạnh. Tôi sẽ hót về những điều xấu, điều tốt mà người ta che giấu bệ hạ. Con chim nhỏ này sẽ bay xa đến bên người thuyền chài nghèo khổ, đậu trên mái nhà bác nông dân, đến với những thần dân sống xa bệ hạ và triều đình. Mặc dù vương miện có ý nghĩa thiêng liêng, nhưng tôi yêu quý tâm hồn của bệ hạ hơn cả. Tôi sẽ đến hót cho bệ hạ nghe, chỉ xin người hứa với tôi một điều...
- Bất cứ điều gì ngươi muốn! - Hoàng đế đáp, uy nghiêm trong bộ long bào mà ngài tự mặc cho mình, ghì chặt thanh gươm bên ngực.
- Hạ thần chỉ cầu xin bệ hạ một điều. Xin đừng cho ai biết bệ hạ có con chim nhỏ tâu lên bệ hạ mọi việc; như thế sẽ tốt hơn.
Nói rồi họa mi bay đi.
Cuối cùng, khi quần thần đến xem hoàng đế đã thật sự băng hà hay chưa, họ sững sờ khi thấy ngài đứng dậy, quay về phía họ và nói:
- Chào các khanh!
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Tiếng hót du dương trầm bổng của họa mi tượng trưng cho năng lực kỳ diệu có trong mỗi người chúng ta. Năng lực ấy không thể kích hoạt bằng những chất kích thích giả tạo như bổng lộc, sự nịnh hót, hay những cuộc vui chơi vô bổ, mà nó chỉ có thể được phát huy qua luyện tập, thử thách, qua quá trình cống hiến toàn tâm của mỗi người.
Billie Holiday là một thí dụ điển hình cho thấy trong cô luôn ẩn chứa một năng lực kỳ diệu nào đó. Dù chất giọng không có gì đặc biệt nhưng tài năng của Holiday ngày càng tỏa sáng, đến nỗi nó lấn át cả khả năng phát âm hạn chế của cô. Thoạt đầu, các nhà sản xuất chỉ cho cô ca sĩ này ghi âm những bài hát dễ dãi, ít chất nghệ thuật, nhưng cô đã khéo léo thổi hồn vào từng ca từ, truyền sức sống vào từng giai điệu. Chẳng bao lâu, cô hoàn toàn chinh phục được trái tim thính giả. Ngày nay, người ta có thể nghe thấy giọng hát của Billie Holiday ở bất cứ đâu, khi vội ghé vào một cửa hàng nào đó, khi nhàn rỗi ngồi nhâm nhi ly cà-phê trong quán... Mặc dù cuộc đời Billie Holiday trải qua nhiều bất hạnh nhưng cô luôn sống hết mình cho nghệ thuật, làm thức dậy cảm xúc trong tâm hồn bao người.
Không phải người nghệ sĩ nào cũng có được niềm đam mê như Billie Holiday. Nhiều người có tài và có kiến thức nhưng lại dùng lợi thế ấy một cách tính toán hoặc sai lệch. Họ không có thiện chí xây dựng tình cảm chân thành, sâu sắc. Điều này khiến họ chẳng khác nào con chim máy, đẹp, biết hót nhưng lại hót một cách vô hồn, vô cảm.
Tương tự, chúng ta có thể đang tự hạn chế năng lực của bản thân. Vì bị gây sức ép, bị cắt giảm chi phí, hoặc bị cấp trên đòi hỏi phải tăng hiệu suất lao động, ta sẵn sàng làm việc một cách chiếu lệ, lấy việc đạt chỉ tiêu là chính mà không quan tâm tới chất lượng. Chúng ta quên đi trách nhiệm phát huy tiềm năng của bản thân.
Bên cạnh việc thể hiện năng lực của mình, chúng ta còn phải xét đến những yếu tố mang tính cản trở một cuộc sống nhiệt huyết và cống hiến hết mình. Đó là quyền lực, chức vụ (biểu hiện qua hình ảnh vị Hoàng đế), là khả năng chuyên môn (biểu hiện qua nhân vật quan trưởng nhạc ). Tất cả những yếu tố này đều tiềm ẩn bên trong mỗi người. Để có thể cân bằng quyền lực, chức vụ, năng lực chuyên môn, ta cần biết kết nối với bản chất và tận tâm cống hiến hết mình.
Chim họa mi là một kiểu mẫu
“Nơi đây, có một con chim họa mi thường cất tiếng hót mê hồn, ngay cả anh thuyền chài nghèo khổ nhất, trong lòng còn biết bao lo toan, cũng phải dừng lại lắng nghe mỗi khi đi giăng lưới đêm.”
Làm thế nào để chúng ta có thể chạm vào năng lực kỳ diệu đích thực trong bản thân mình và phát huy nó? Chim họa mi sẽ chỉ cách cho bạn. Thật đơn giản, hãy thường xuyên ca hát, hãy mở rộng hồn mình, đón nhận cuộc sống bằng cả trái tim. Không phải lúc nào xù lông lên tự vệ cũng là cách tốt, thay vào đó, hãy tự do cất cao tiếng hát giữa đất trời.
Không kể ban ngày hay ban đêm, họa mi lúc nào cũng có thể cất tiếng hót líu lo. Tiếng hót ấy truyền thêm sinh lực cho người thuyền chài mệt mỏi, mang lại sự hồi sinh cho vị Hoàng đế trong cơn hấp hối. Tiếng hót của họa mi lúc trầm ấm, lúc lại thánh thót, du dương. Khi nhà vua xúc động đến rơi lệ, tiếng chim tràn ngập hạnh phúc và lòng biết ơn. Khi Thần Chết đè nặng trên ngực nhà vua, tiếng hót ấy vút cao, kỳ diệu đến ngay cả tử thần cũng bị hớp hồn.
Đó là thế giới truyện cổ, còn trong thực tế cuộc sống của bạn thì sao? Bạn có được truyền cảm hứng từ công việc mình làm hay không? Bạn có hài lòng với cách giải quyết của mình không? Đồng nghiệp có làm nảy sinh trong bạn những tình cảm tốt đẹp, sự say mê với công việc không?
Sam Cohen, người sống sót từ trại tập trung, đã trải qua 46 năm đứng sau quầy bán thức ăn ngon ở cửa hàng Zabar - một cửa hàng nổi tiếng ở New York. Nhờ làm việc 60 tiếng mỗi tuần, ông có thể nuôi hai người con tốt nghiệp trường Y. Không chỉ là một đầu bếp với tài thái cá hồi cực nhanh và mỏng - khiến những người chứng kiến phải tán thưởng - mà ông còn là người hóm hỉnh, vui tính. Bất kể ai đến mua hàng đều được ông chào đón nồng nhiệt và xem như người bạn thân thiết. Ông luôn tìm cách kiến tạo cho mình một cuộc sống vui tươi, khiến mọi người tìm đến quanh quầy hàng của mình.
Đừng xù lông tự vệ
Hầu hết các nhân vật trong truyện đều không nhận ra sự kỳ diệu trong giọng hót của họa mi. Họ tán thưởng chỉ vì thấy người xung quanh làm thế. Họ không thể nào phân biệt được tiếng hót du dương với tiếng kêu ồm ộp của lũ ếch nhái; không nhận ra sự khác biệt thú vị giữa tiếng hót tự nhiên tràn đầy sức sống với tiếng hót nhàm chán được lập trình sẵn. Dù không được nhìn nhận đúng bản chất của mình nhưng họa mi không hề giận dữ, phàn nàn. Nó vẫn hót, tiếng hót tự nhiên như cuộc sống!
Nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha thế kỷ 20 Joaquin Rodrigo có một khởi đầu đầy gian khổ trước khi được người đời tôn vinh. Từ nhỏ, Joaquin đã bị mất thị lực và là người tị nạn trong suốt cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Dù vậy, ông vẫn tận tụy, cống hiến hết mình cho âm nhạc. Rodrigo muốn sáng tác những bản nhạc mang âm hưởng riêng của người Tây Ban Nha, nhưng không phải “những bản trường ca thể hiện lòng yêu nước” như công chúng vẫn yêu thích, mà là những bản nhạc hiện đại. Sự kết hợp giữa chất cổ điển và hiện đại trong các tác phẩm của Rodrigo khiến một thời, người ta cho là dễ dãi và không đáng bàn đến. Tuy nhiên, Rodrigo không vì thế mà nản chí, bởi như ông nói: “Tách trà của tôi tuy nhỏ nhưng tôi uống từ chính tách trà của mình”. Là một người giản dị và khiêm tốn, Rodrigo đã để lại cho đời nhiều kiệt tác bất hủ, như bản Concierto de Aranjuez viết cho đàn ghi-ta. Rodrigo đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và được người đời kính trọng hơn bất kỳ nhà soạn nhạc Tây Ban Nha nào khác.
Cống hiến với cả tấm lòng
Không chỉ mang lại niềm vui cho đời, họa mi còn là biểu tượng cho sự thẳng thắn, trung thực và không đánh mất mình trước hoàn cảnh. Trong khi cả triều đình nhốn nháo tìm cách thỏa mãn sở thích thoáng qua của Hoàng đế thì họa mi sẵn sàng khước từ thẻ bài bằng vàng, rời bỏ cung điện quay trở về rừng xanh. Không phải nó ngang tàng hay ích kỷ mà vì nó cần thiên nhiên và sự tự do để nuôi dưỡng tâm hồn trước khi ca hát cho người, cho đời. Sự kết nối với nguồn năng lực của bản thân khiến tiếng hót của con chim nhỏ bé lúc nào cũng sống động và tràn đầy sinh lực. Không ham vàng bạc, tước hiệu, cũng không lo sợ bị trừng phạt, họa mi luôn hướng đến tự do, níu kéo sự trong sáng của tâm hồn và một đời sống có ích.
Trong cuộc sống, điều gì khiến bạn rối trí, xao nhãng và kiệt quệ? Điều gì giúp bạn tập trung và nuôi dưỡng đời sống tâm hồn thêm phong phú? Bạn cần biết nói “không” với những gì? Điều gì khiến bạn muốn ca hát bằng cả trái tim?
Carolyn Curtis là một ca sĩ được biết đến với giọng hát truyền cảm, gây xúc động lòng người. Nhiều năm trước, khi tôi hướng dẫn các khóa tu thiền tại khu nghỉ dưỡng trên núi Robert Redfort, Carolyn thường là người điều phối chương trình. Cuối tuần, chúng tôi tổ chức đánh giá dựa trên thang điểm 9 và10, nhưng những người tham gia sẽ sắp xếp thời gian và lần lượt phát triển nhận thức lên cấp độ11 hay 12 theo đánh giá của Carolyn. Cô liên hệ với họ, đoán trước mọi nhu cầu của họ và hướng dẫn họ làm thế nào để có một đời sống tâm hồn thư thái. Carolyn làm không phải vì tiền, cũng không vì cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, hay để có được danh tiếng; cô làm việc đó là vì cô thật sự đam mê và quan tâm đến những người tham gia chương trình.
Thật vậy, trong đời sống, mỗi chúng ta đều có thể đem lại niềm vui cho người khác từ những việc mình làm. Đó chính là ý nghĩa lớn nhất chứng tỏ sự hiện hữu của chúng ta trong cuộc đời này.
Hoàng đế và quan trưởng nhạc
“Và rồi chim máy lại tiếp tục hót. Nghe đến lần thứ 34 cùng một điệu nhạc mà quần thần vẫn chưa thuộc bởi vì nó phức tạp quá.”
Hoàng đế và quan trưởng nhạc là hai kiểu người ta sẽ bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Họ là những người thích sự an toàn, thích những khuôn mẫu định sẵn, sợ rủi ro bất ngờ. Thay vì thưởng thức thanh âm ngẫu hứng, tự nhiên, họ lại cho rằng âm thanh được lặp lại nhiều lần mới đáng tin và tuyệt vời.
Không chỉ hiện diện đâu đó trong cuộc sống, mẫu hình Hoàng đế và quan trưởng nhạc còn thấp thoáng ngay trong chính mỗi người chúng ta. Ở đó, Hoàng đế là hiện thân của hoài bão và một “cái tôi” đầy nỗ lực, ý thức rõ về vai trò của bản thân và người khác trong hệ thống. Con người này biết cách làm thế nào để có được ảnh hưởng đối với người khác. Mặc dù vị Hoàng đế trong tâm thức có thể khiến ta gặp nhiều rắc rối nếu ta lơi lỏng, nhưng ngược lại, nếu biết cách phát huy những mặt tốt, ta sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Chẳng hạn, mẫu người này có thể giúp ta thiết lập một danh mục đầu tư trọng điểm, vạch ra kế hoạch chiến lược để đạt được chức vụ ta muốn, hoặc thương lượng những kế hoạch linh hoạt.
Bên cạnh vị Hoàng đế ấy, trong ta còn có một quan trưởng nhạc tượng trưng cho lý trí, hay phân tích, ưa nhìn nhận sự việc bằng những dữ liệu và bằng chứng xác thực. Một mặt, vị quan này mang đến cho ta sự lô-gic, trật tự, mặt khác, khi rơi vào nguyên tắc một cách cứng nhắc, họ sẽ khiến ta không tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc.
Chúng ta hãy lần lượt xem xét hai kiểu người này trong cuộc sống, cũng như trong mỗi người, để biết được đâu là lợi ích hoặc cản trở ta sẽ gặp phải.
Trước hết, về mẫu hình Hoàng đế nơi công sở. Có thể thấy cơ cấu tổ chức đã tạo ra những ông vua ở mọi cấp bậc khác nhau. Họ là người nắm giữ quyền lực và địa vị. Một mặt uy lực của họ đem lại sự quy củ, ổn định cho tổ chức, mặt khác, nếu không có được bản tính dân chủ, không biết nhìn nhận sự việc một cách hợp lý, họ rất dễ đưa ra những quyết định mang tính nguyên tắc và bảo thủ.
Trong câu chuyện, Hoàng đế luôn tìm cách khống chế đối phương. Vì muốn sở hữu chim họa mi như một thứ tài sản riêng nên ngài sẵn sàng ban thưởng cho chim thẻ bài bằng vàng, châu báu, và tước hiệu cao quý. Nhưng họa mi không màng đến những thứ ấy. Điều mong muốn của nó là đem lại niềm vui cho người khác, có được tình cảm chân thành từ mọi người và sự tự do. Những điều ấy tưởng chừng quá đơn giản, nhưng một vị vua đầy quyền lực lại không thể cho nó. Bởi vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi họa mi quyết định cất cánh trở về với khoảng trời tự do.
Đối diện với cái chết, Hoàng đế không còn kiểm soát được quyền lực của mình, bọn nịnh thần rời bỏ ngài để lựa chọn một vị Hoàng đế mới. Lúc này, chỉ có chim họa mi tìm đến cất tiếng hót ngọt ngào an ủi, vỗ về ngài. Sau giấc ngủ hồi sinh, Hoàng đế tỉnh dậy cùng với ý thức trách nhiệm mới. Với dáng vẻ bình thản và đầy uy quyền, ngài cất tiếng chào quần thần trong sự ngỡ ngàng của họ. Khung cảnh ấy mở ra trước mắt ta những hứa hẹn mới.
Trở lại môi trường công sở, hãy nghĩ đến những người nổi bật trong công ty bạn. Họ có nuôi tham vọng phải nắm giữ bằng được “vị trí số một” trong công ty thay vì tìm kiếm lợi ích chung cho tập thể hay không? Họ có mưu cầu quyền lực để khống chế hay bóc lột sức lao động của người khác không? Đằng sau thứ ngôn ngữ hoa mỹ họ sử dụng, liệu có che giấu ý đồ cá nhân nào trong đó? Nếu có, bạn cần cẩn thận với kiểu người này và đừng quá mong chờ vào sự thay đổi của họ. Hãy cân nhắc sự lựa chọn của bạn và đưa ra quyết định khôn khéo. Thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân là điều đáng khen ngợi, nhưng đôi khi, im lặng tỉnh táo cũng là một lựa chọn tốt. Chắc chắn, một ngày nào đó, ông chủ và các nhân vật chủ chốt khác trong công ty sẽ đánh giá đúng tài năng cũng như tạo điều kiện để bạn phát huy hết năng lực của mình.
Bên cạnh mẫu hình Hoàng đế, Andersen còn xây dựng nên một mẫu hình khác, quan trưởng nhạc, đại diện cho những người thiên về lý trí, thích phân tích. Vị quan này lập luận rằng: “...với chim họa mi thật, người ta không bao giờ biết trước nó sẽ hót bài gì, nhưng với họa mi máy, các bài hát được sắp xếp theo thứ tự nhất định. Khi tháo máy ra, người ta có thể giải thích cấu trúc các dây cót hoạt động ra sao, và bài hát được phát ra như thế nào.”.
Trong môi trường làm việc, ta có thể bắt gặp rất nhiều vị quan trưởng nhạc như vậy. Họ là nhà tư vấn, là chuyên gia khảo sát hiệu suất công việc, luôn được cấp trên tín nhiệm. Đôi khi, họ có thể khiến nhân viên cấp dưới, nhất là những người làm việc theo cảm hứng, thất vọng về tính nguyên tắc của họ, nhưng cũng có khi, họ lại được xem là nhà quản lý giỏi trong con mắt của những ai thích quy tắc rõ ràng, hoặc thích được thúc đẩy bởi hiệu suất công việc.
Có thể nói, Hoàng đế và quan trưởng nhạc là những nhân vật nắm giữ uy lực trong hệ thống, vì vậy khi giao tiếp, ta cần phải khéo léo tìm hiểu con người thật của họ, từ đó đưa ra những lựa chọn thích hợp: tiếp tục dấn thân cho công việc hoặc rút lui.
ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM
Điều gì khiến năng lực và nguồn cảm hứng trong bạn bị phân tán?
Bạn có bị đánh giá thấp, bị mắc kẹt trong môi trường làm việc kém năng động và sáng tạo hay không?
Quyền lực, bổng lộc và năng lực bản thân, đâu là yếu tố bạn lựa chọn khi làm việc nơi công sở?