Dinh thự Pleinsworth, Luân Đôn
Mùa xuân năm sau
C
ũng tối hôm đó nhưng muộn hơn Gần như đã rạng sáng hôm sau Nhưng chỉ gần như thôi ăn nhà hết sức im ắng khi Sarah nhón chân đi trong hành lang tối om. Cô không lớn lên ở Whipple Hill, nhưng nếu cộng tất cả các chuyến thăm của cô lại thì chắc chắn phải nhiều hơn một năm.
Chẳng có là gì là nói quá khi bảo cô biết rõ ngôi nhà như lòng bàn tay vậy.
Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể biết rõ một ngôi nhà nào bằng những ngôi nhà mà bạn nô đùa hồi nhỏ. Trò trốn tìm giúp cô biết mọi cửa nối và cầu thang hậu của ngôi nhà. Nhưng quan trọng nhất, điều đó có nghĩa là khi vài ngày trước có người nhắc với cô rằng ngài Hugh Prentice được sắp xếp nghỉ tại căn phòng xanh lục phía bắc, cô biết chính xác điều đó có nghĩa là gì.
Cũng như cách tốt nhất để đi tới đó.
Khi Hugh rời khỏi phòng cô tối hôm đó, chỉ năm phút trước khi Honoria trở lại, Sarah cứ nghĩ mình sẽ chìm vào một giấc ngủ biếng nhác, xa hoa. Cô không chắc mình hiểu chính xác những gì anh đã tác động tới cơ thể cô, nhưng cô cảm thấy còn chẳng thể nhấc nổi một ngón tay trong một thời gian dài sau khi anh đi. Cô cảm thấy thật... thỏa mãn.
Nhưng bất chấp cảm giác mãn nguyện tuyệt đối về thể xác, cô không ngủ được. Có lẽ là do giấc ngủ ngắn lúc trước, cũng có thể là hậu quả của một tâm trí quá hăng hái (sau rốt thì cô cũng có cả khối chuyện phải nghĩ đến), nhưng đến khi đồng hồ trên lò sưởi của cô báo một giờ sáng thì cô buộc phải chấp nhận rằng tối hôm đó cô sẽ không thể chợp mắt.
Điều này nên làm cô bực bội mới phải - cô không phải là người dễ chịu gì nếu quá mệt - và cô không muốn cáu kỉnh ở bữa sáng. Nhưng thay vào đó, tất cả những gì cô có thể nghĩ là thời gian tỉnh táo có thêm này là một món quà, hay ít nhất thì cô cũng nên xem là vậy.
Và món quà thì không nên bị lãng phí chút nào hết.
Đó là lý do mà, lúc một giờ chín phút sáng, cô nắm lấy tay nắm cửa của phòng ngủ màu xanh lục phía bắc, cẩn thận vặn nhẹ cho tới khi cảm thấy ổ khóa đã xoay rồi để cửa khẽ mở ra từ bản lề im phăng phắc, tạ ơn trời.
Với những chuyển động hết sức cẩn thận, cô đóng cửa, khóa lại, và nhón chân đi về phía giường. Một vệt sáng mờ từ ánh trăng vắt ngang trên thảm, mang lại vừa đủ ánh sáng để cô nhận ra dáng ngủ của Hugh.
Cô mỉm cười. Nó không phải là một cái giường lớn, nhưng thế là đủ rồi.
Anh nằm nghiêng về phía bên phải giường, nên cô rón rén đi sang trái, hít sâu để lấy can đảm rồi trèo vào. Chậm rãi, cẩn thận, cô nhích về phía anh cho tới khi ở đủ gần để cảm nhận được hơi ấm thoát ra từ cơ thể anh. Cô nhích lại càng gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, sung sướng khám phá ra rằng nó không có gì che chắn...
Anh giật mình tỉnh giấc, phát ra một âm thanh khụt khịt hài hước đến mức cô không thể không cười khúc khích.
“Sarah à?”
Cô mỉm cười lả lơi, dù có lẽ anh cũng chẳng thể nhìn rõ cô trong bóng tối đâu. “Chúc buổi tối tốt lành.”
“Em đang làm gì ở đây?”, anh hỏi bằng giọng ngái ngủ. “Anh đang than phiền đấy à?”
Một giây im lặng trôi qua. Và rồi, bằng giọng trầm khàn mà cô đã nghe trước đó, anh nói, “Không”.
“Em nhớ anh”, cô thủ thỉ. “Rõ ràng là thế rồi.”
Cô chọc vào ngực anh dù cho đã nghe thấy giọng cười của anh. “Anh phải nói cũng nhớ em chứ.”
Tay anh ôm lấy cô, và trước khi cô kịp nói lời nào, anh kéo cô lại gần, tay nhẹ nhàng ôm lấy hông cô qua lớp áo ngủ. “Anh cũng nhớ em”, anh nói.
Cô dịu dàng hôn lên môi anh. “Em sẽ cưới anh”, cô cười ngơ ngẩn.
Anh cũng mang vẻ mặt ấy, rồi lăn người lại để cả hai cùng nằm nghiêng trên giường, đối mặt với nhau.
“Em sẽ cưới anh”, cô nhắc lại. “Em thật sự thích nói điều đó, anh biết không.”
“Anh có thể nghe cả ngày không chán.”
“Nhưng vấn đề là...” Cô ngả đầu lên tay mình và chậm rãi duỗi bàn chân ra, để các ngón chân rê nhẹ dọc chân anh, phấn khích nhận ra nó cũng không có gì che chắn. “Em dường như không biết đường mà hành xử đứng đắn như một người phụ nữ ở địa vị của em phải làm.”
“Một lựa chọn từ ngữ thú vị đấy, cân nhắc đến việc em đang ở trên giường anh.”
“Như đã nói, em sẽ cưới anh.”
Tay anh tìm được đường cong ở hông cô, và gấu váy ngủ của cô bắt đầu được kéo lên dọc chân cô khi các ngón tay của anh chậm rãi túm lấy lớp vải.
“Thời gian đính hôn sẽ ngắn lắm.”
“Rất ngắn”, anh tán đồng.
“Trên thực tế, ngắn đến mức mà...” Cô thở dốc, anh đã tìm cách vén váy ngủ của cô lên tận eo, và giờ tay anh đang siết nhẹ mông cô trong một động tác thật đê mê siết bao.
“Em vừa nói gì nhỉ?”, anh thì thầm, một ngón tay hư hỏng dịch về nơi mà nó vừa mới thỏa mãn hồi tối.
“Chỉ là... có thể...” Cô cố hít thở, nhưng với tất cả những gì anh đang làm, cô không chắc mình nhớ phải thở thế nào nữa. “Cũng chẳng hư hỏng lắm nếu chúng ta đi xa hơn việc thề nguyện đâu.”
Anh kéo cô lại sát hơn. “Ôi, hư hỏng. Cực kỳ hư hỏng.” Cô mỉm cười. “Anh thật kinh khủng.”
“Anh có thể nhắc cho em nhớ rằng em là người đã lẻn vào giường anh không?”
“Em có thể nhắc anh nhớ rằng em là con quái vật do anh tạo ra không?”
“Quái vật hả?”
“Một cách nói thôi.” Cô nhẹ nhàng hôn anh ở khóe miệng. “Em không biết làm sao mình có thể cảm thấy như thế này nữa.”
“Cả anh cũng không”, anh thừa nhận.
Cô cứng đờ. Chắc chắn không phải anh đang nói mình chưa bao giờ làm chuyện đó đâu nhỉ. “Hugh? Đây không phải... Đây là lần đầu tiên của anh à?”
Anh mỉm cười khi kéo cô vào vòng tay và ngửa cô ra. “Không”, anh nói nhỏ, “nhưng cũng có thể xem là vậy. Với em thì tất cả đều mới mẻ hết”. Và rồi, trong khi cô vẫn đang quay cuồng trong lời phát biểu ngọt ngào đó, anh hôn cô thật sâu.
“Anh yêu em”, anh nói, câu nói gần như lạc đi trong miệng cô. “Anh yêu em rất nhiều.”
Cô muốn đáp trả tình cảm đó, muốn thủ thỉ tình yêu của mình trên da anh, nhưng dường như váy ngủ của cô đã biến mất, và khoảnh khắc cơ thể anh chạm vào cô, da thịt tiếp xúc da thịt, cô đã trở nên đờ đẫn.
“Em có thể cảm thấy anh muốn em đến mức nào không?”, anh nói, môi rê dọc từ má lên thái dương của cô. Anh đẩy hông ép vào cô, chiều dài cứng nhắc của anh không ngừng nghỉ ép vào bụng cô. “Hằng đêm”, anh rên lên. “Hằng đêm anh đều mơ về em, và hằng đêm anh đều như thế này, không được giải thoát. Nhưng tối nay” - miệng anh chậm rãi, tinh quái rê dọc cổ cô - “thì sẽ khác”.
“Phải”, cô thở dài, uốn cong người bên dưới anh. Anh đang ôm lấy ngực cô, giữ chúng trong tay. Rồi anh liếm môi...
Cô gần như nhảy bật khỏi giường khi anh ngậm nụ hoa của cô vào miệng. “Ôi trời, ôi trời, ôi trời”, cô thở dốc, túm chặt ga giường bên dưới. Trước đây cô chẳng mấy khi nghĩ đến bộ phận này. Trông chúng cũng đẹp khi mặc váy, và cô đã được cảnh báo là đàn ông thích nhìn chúng, nhưng trời cao chứng giám, chưa một ai bảo cô rằng nơi này cũng có thể khiến cô cảm thấy thỏa mãn nhường này.
“Anh có cảm giác là em sẽ thích mà”, anh cười thỏa mãn. “Vì sao em lại có cảm giác... ở khắp mọi nơi?”
“Khắp mọi nơi sao?”, anh lầm bầm. Các ngón tay di chuyển giữa hai chân cô. “Hay ở đây?”
“Khắp mọi nơi”, cô hổn hển nói, “nhưng nơi đó là nhiều nhất”.
“Thật sự thì anh không dám chắc đâu”, anh trêu chọc. “Chúng ta sẽ phải điều tra về vấn đề đó, em không nghĩ thế sao?”
“Chờ đã”, cô nói, đặt một tay lên cánh tay anh. Anh nhìn xuống, lông mày nhướn lên dò hỏi. “Em muốn chạm vào anh”, cô e thẹn nói.
Cô nhìn thấy khoảnh khắc anh hiểu ra lời cô nói. “Sarah”, anh khàn giọng, “đó có thể không phải là một ý hay đâu”.
“Xin anh đấy.”
Anh thở ra thô ráp khi cầm lấy tay cô và chậm rãi rê nó dọc xuống cơ thể mình. Cô quan sát gương mặt anh khi tay cô lướt qua xương sườn, bụng... Trông anh cứ như đang bị đau vậy. Mắt anh nhắm nghiền, và khi các ngón tay cô chạm tới làn da mềm mại ở nơi riêng tư của anh, anh rên thành tiếng, hơi thở ngắn hơn và nóng rực.
“Em có làm anh đau không?”, cô thì thầm hỏi. Đó không phải là điều mà cô mong đợi. Cô biết chuyện gì xảy ra giữa đàn ông và phụ nữ, cô có nhiều anh chị họ đến mức không đếm nổi, vài người không kín đáo cho lắm. Nhưng cô không nghĩ anh lại... cứng rắn đến thế. Da anh mềm mại và mượt như nhung, nhưng bên dưới...
Cô nắm lấy anh, mải mê thám hiểm đến mức thậm chí còn không nhận ra việc anh vừa hít mạnh một hơi và run rẩy.
“Quá sức chịu đựng rồi”, anh hổn hển nói. “Anh không thể kiềm chế...”
“Vậy đừng kiềm chế”, cô thủ thỉ.
Anh rùng mình khi môi anh hòa vào môi cô, gặm cắn và trêu chọc. Các chuyển động của anh, từ tốn và đầy dục vọng, trở nên nóng bỏng đói khát, và cô thở dốc khi tay anh đặt trên đùi cô và tách chúng ra.
“Anh không thể chờ thêm được nữa”, anh gầm lên, và cô cảm nhận được anh ở lối vào của mình. “Xin hãy nói với anh là em đã sẵn sàng đi.”
“Em... em nghĩ vậy”, cô thì thầm.
“Anh sẽ cố dịu dàng”, anh hứa hẹn, rồi chậm rãi đẩy về phía trước.
Hơi thở của Sarah nghẹn lại, rồi cô căng cứng khi ma sát tăng dần lên. Đau thật. Không quá đau nhưng đủ để dập tắt ngọn lửa đã cháy rực lên bên trong cô.
“Em ổn chứ?”, anh lo lắng hỏi. Cô gật đầu.
“Đừng nói dối.”
“Em khá ổn.” Cô mỉm cười yếu ớt với anh. “Thật đấy.” “Chúng ta đáng ra không nên...”
“Không!” Cô ôm chặt lấy anh. “Đừng đi.” “Nhưng em...”
“Tất cả mọi người đều bảo em rằng lần đầu tiên đều đau cả”, cô trấn an.
“Tất cả mọi người sao?” Anh run run cười. “Em đã nói chuyện với ai vậy?”
Một nụ cười lo lắng xuất hiện thoáng qua trên môi cô. “Em có nhiều anh chị họ lắm. Không phải Honoria nhé”, cô nói vội vì có thể nhận ra anh đang nghĩ gì. “Mấy người lớn tuổi hơn thích khoác lác lắm.”
Anh chống người phía trên cô bằng hai tay để không đè nặng lên cô. Nhưng anh không nói gì. Từ vẻ tập trung cao độ trên mặt anh, cô không dám chắc anh có thể.
“Nhưng rồi sẽ khá hơn”, cô thủ thỉ. “Họ nói vậy đấy. Nếu chồng em tử tế thì còn tốt hơn nữa.”
“Anh không phải là chồng em”, anh nói bằng giọng khàn khàn.
Cô lồng tay vào mái tóc dày của anh và kéo môi anh xuống chạm vào cô, thì thầm. “Rồi sẽ là như thế.”
Điều này làm anh mất kiểm soát. Mọi ý nghĩ về việc dừng lại đều bị quét sạch khi anh hôn cô cháy bỏng. Anh di chuyển chậm rãi nhưng hết sức thận trọng, cho tới khi bằng cách nào đó - cô không rõ họ làm thế nào - hông họ chạm vào nhau, và anh được bao bọc trọn vẹn trong cô.
“Em yêu anh”, cô nói trước khi anh kịp hỏi cô có ổn không. Cô không muốn hỏi han gì nữa mà chỉ cần có đam mê. Và họ lại hòa vào một nhịp điệu đưa họ tới sát bờ vực.
Và rồi, trong một khoảnh khắc đẹp đẽ đến choáng váng, cô rùng mình và siết chặt lấy anh. Anh chôn mặt vào trong cổ cô để bịt kín tiếng hét của mình rồi thỏa mãn trong cô.
Họ hít thở. Đó là tất cả những gì mà hai người họ có thể làm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Hugh tỉnh giấc trước, và khi đã an tâm rằng vẫn còn vài tiếng nữa mới tới bình minh, anh cho phép bản thân tận hưởng sự xa hoa giản đơn là nằm nghiêng và ngắm Sarah ngủ. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút anh không thể lờ đi cảm giác chuột rút ở chân được nữa. Cũng lâu rồi anh mới vận động cơ bắp của mình nhiều như thế, dù nỗ lực đó rất tuyệt vời nhưng hậu quả sau đó thì không.
Di chuyển thật chậm rãi để không đánh thức Sarah, anh ngồi dậy rồi duỗi cái chân không lành lặn ra. Nhăn nhó, anh xoa bóp các múi cơ căng cứng. Anh đã làm việc này vô số lần, biết chính xác cách tìm chỗ bị cứng lại và ấn ngón tay vào đó thật mạnh cho tới khi cơ bắp run lên rồi thả lỏng. Nó đau đến phát điên, nhưng cảm giác đó tốt đẹp một cách kỳ cục.
Khi các ngón tay anh mỏi nhừ, anh chuyển sang dùng cổ tay, ấn những vòng tròn nhỏ trên chân. Sau đó là xoa một cách mạnh mẽ, rồi...
“Hugh?”
Anh quay lại khi nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Sarah. “Mọi chuyện ổn cả”, anh cười nói. “Em có thể ngủ lại.” “Nhưng...” Cô ngáp.
“Còn vài tiếng nữa mới đến sáng cơ.” Anh cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu cô, rồi quay lại với các cơ bắp đang dần thả lỏng của mình, tiếp tục dùng ngón cái xoa chỗ đau.
“Anh đang làm gì đấy?” Cô lại ngáp, hơi nhỏm dậy. “Không có gì.”
“Chân anh đau à?”
“Hơi đau thôi”, anh nói dối. “Nhưng giờ khá lên rồi.” Điều đó thì không phải là lời nói dối. Bây giờ nó lại khỏe đến mức anh gần như đã tính đến việc tập luyện lại động tác đã đưa anh vào tình trạng này.
“Em có thể thử không?”, cô nhỏ nhẹ hỏi.
Anh ngạc nhiên quay người lại. Anh chẳng bao giờ nhận ra rằng cô có thể muốn chăm sóc anh như vậy. Chân anh chẳng đẹp đẽ gì, giữa chỗ gãy xương và viên đạn (và vết chọc chẳng khéo léo lắm của bác sĩ để gắp đạn ra), da anh nhăn nheo và kết sẹo, kéo căng trên một múi cơ không còn vẻ mượt mà thuở ban đầu nữa.
“Em có thể giúp anh được mà”, cô nói bằng giọng dịu dàng. Môi anh hé ra, nhưng không có từ nào được thốt lên.
Tay anh đang che trên vết sẹo xấu xí nhất, và dường như anh không sao nhấc nổi chúng khỏi chân. Phòng tối om, và anh biết cô không thể nhìn vào chỗ sưng dữ tợn, nhăn nhúm đó, ít nhất không thể nhìn rõ.
Nhưng nó xấu xí. Và nó là bằng chứng xấu xí nhắc nhở anh về sai lầm ích kỷ nhất cuộc đời mình.
“Hãy dạy em phải làm sao”, cô nói, đặt tay gần tay anh. Anh gật đầu một cách giật cục và phủ tay lên tay cô.
“Đây”, anh nói, dẫn tay cô tới chỗ cơ đau nhất.
Cô ấn ngón tay xuống nhưng gần như không đủ mạnh. “Ổn chứ?”
Anh dùng tay mình để ấn tay cô xuống mạnh hơn. “Như thế này này.”
Cô cắn môi dưới và thử lại, lần này tìm được chỗ đau khủng khiếp ở sâu trong nơi từng là cơ bắp của anh. Anh rên rỉ và ngay lập tức cô bỏ ra. “Em có...”
“Không”, anh nói, “tốt lắm”.
“Được rồi.” Cô nhìn anh do dự và quay lại với công việc, dừng lại sau vài giây để duỗi ngón tay.
“Thỉnh thoảng anh dùng khuỷu tay”, anh bảo cô, vẫn cảm thấy có phần bồn chồn.
Cô nhìn anh một cách tò mò, rồi khẽ nhún vai và thử làm theo gợi ý của anh.
“Ôi, Chúa ơi”, anh rên rỉ, nằm phịch xuống gối. Vì sao cảm giác khi có người khác làm hộ lại tuyệt hơn nhiều thế này?
“Em có ý này”, cô nói. “Nằm nghiêng đi.”
Thật lòng mà nói, anh không nghĩ mình có thể cử động nổi. Anh cố gắng nhấc lên được một bàn tay, nhưng chỉ trong có một giây mà thôi. Anh như người không xương vậy. Không thể có lời giải thích nào khác nữa.
Cô cười khẽ và giúp anh nằm nghiêng, để anh nhích ra xa cô và cái chân bị thương của anh ở trên. “Anh nên duỗi nó ra”, cô nói và cố định đầu gối của anh khi gập chân anh lại.
Nhưng chỉ được nửa đường. “Anh ổn chứ?”, cô hỏi.
Anh gật đầu, run rẩy vì đau. Nhưng cảm giác - à, thì có thể không phải là một cảm giác tốt đẹp, nhưng hữu dụng. Anh có thể cảm thấy da thịt mình giãn dần ra, và khi nằm thẳng xuống, được cô dịu dàng xoa bóp các cơ bắp nhức mỏi, anh cảm thấy như thể thứ gì đó xấu xí đã rời bỏ khỏi linh hồn của anh. Chân anh đau nhức, nhưng tim anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và lần đầu tiên sau nhiều năm trời, thế giới dường như chứa chan hứa hẹn.
“Anh yêu em”, anh nói. Và thầm nghĩ. Thế là năm lần rồi đấy. Anh đã nói ra điều đó năm lần rồi. Chẳng thể đủ được.
“Và em cũng yêu anh.” Cô cúi xuống và hôn chân anh. Anh chạm vào khuôn mặt mình và cảm nhận được những giọt nước mắt ở đó. Anh không nhận ra mình đang khóc nữa. “Anh yêu em”, anh nhắc lại.
Sáu.
“Anh yêu em.” Bảy.
Cô ngẩng lên với một nụ cười bối rối. Anh chạm vào mũi cô. “Anh yêu em.” “Anh đang làm gì thế?”
“Tám”, anh nói to. “Gì cơ?”
“Thế là anh đã nói điều đó được tám lần rồi. Anh yêu em.” “Anh đang đếm à?”
“Giờ là chín rồi, và” - anh nhún vai - “lúc nào anh chả đếm. Đến giờ em phải biết điều đó rồi chứ”.
“Anh không nghĩ là mình nên kết thúc đêm nay bằng một số mười tròn trĩnh à?”
“Lúc em tới thì đã là buổi sáng rồi, nhưng phải, em nói đúng. Và anh yêu em.”
“Anh đã nói mười lần rồi”, cô nói, nhích lại gần để dịu dàng, chậm rãi hôn anh. “Nhưng điều mà em muốn biết là - anh đã nghĩ đến điều đó bao nhiêu lần rồi?”
“Không thể đếm nổi”, anh nói bên môi cô. “Kể cả với anh sao?”
“Vô tận”, anh thì thầm, đẩy cô xuống đệm. “Hoặc có thể là...” Vô tận cộng một.