Vũ trụ, sự tĩnh lặng, một thế giới trải dài đến vô tận
Chúng đến từ rất xa, hàng trăm hàng ngàn khối băng di chuyển qua không gian. Sau một hành trình dài qua những khoảng không giữa các hành tinh và các vì sao, cuộc hành trình vinh quang sắp đi tới hồi kết.
Trái đất, xanh lục, sáng lấp lánh
Khi băng tới Trái đất, nó đi vào bầu khí quyển và bắt đầu vỡ vụn, nhỏ dần, tản ra, rồi cuối cùng rơi xuống đất.
Mây, trang sức của bầu trời, nghệ thuật phát triển từng khoảnh khắc
Khi những hạt băng rơi tới một điểm nhất định, chúng trở thành một tấm nệm sương êm ái và tản ra khắp bầu trời, tạo nên một tấm thảm trắng bên trên Trái đất. Thế là một áng mây ra đời.
Mưa, bông tuyết rơi trên cây cỏ, nhẹ nhàng tan thành nước
Mưa rơi, mang theo dinh dưỡng cho đất – những khu rừng, những cánh đồng, những bông hoa. Nước thấm vào đất để rồi nhiều năm sau lại tạo thành một dòng suối.
Sông, vỗ về, sủi tăm, trôi chảy kỳ vĩ
Trước tiên là một dòng mờ đục, cuối cùng nước trở thành một dòng sông chảy qua những đồng cỏ, kênh rạch, mang theo sự sống.
Bờ biển, bầu trời xanh, đại dương lấp loáng phản chiếu bầu trời, những con sóng bạc đầu
Từ thuở xa xưa, đây là nơi tất cả bắt đầu. Đại dương sinh ra sự sống và sự sống sinh sôi trên mặt đất, tạo ra một ngày mới – sự chào đời của nền văn minh rộn ràng.
Sương mù buổi sớm, những giọt nhỏ chảy xuống gân lá xanh
Nước, ở dạng tinh khiết và đẹp đẽ nhất của mình, vươn mình bay lên trong không khí mát lành của buổi sáng giữa rừng, tạo thành sương.
Bên cạnh giếng nước, trong lành và mát rượi, lũ trẻ cười vang
Bọn trẻ chia nhau một quả dưa hấu. Cây cối mang dinh dưỡng từ lòng đất, cho chúng ta quả ngọt. Nước từ giếng thật lạnh và thật ngon.
Công nghiệp, ống khói, khói đen, chai nhựa phế thải
Đâu đó trên đường, chúng ta đã quên mất cách tỏ lòng biết ơn với nước. Nước từ lòng đất đã bị ô nhiễm và nước từ vòi không còn vị ngon, vậy nên chúng ta phải dùng đến nước đóng trong các chai nhựa.
Một thế kỷ mới, một cuộc chiến mới, hy vọng và tuyệt vọng
Có lẽ sự ô nhiễm của nước chẳng là gì so với sự ô nhiễm của tâm hồn con người. Xã hội hiện đại đã đi xa hết mức có thể. Rồi đây, điều gì sẽ đến với chúng ta?
Tinh thể băng, những hạt kim cương lấp lánh, một hy vọng mới, khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mới