Chúng ta đều nhớ rõ cảm giác lần đầu được người khác khen ngợi. Đó là những lời phê trong sổ liên lạc. Chúng ta về nhà và mong được cha mẹ khen ngợi. Từ nhỏ bạn được dạy về tầm quan trọng của kết quả, đó là nhận được phần thưởng khi có được một điểm 10 - một nụ cười hay một lời khen - hoặc tránh bị phạt. Bạn khám phá ra rằng sổ liên lạc rất quan trọng và bạn hiểu cần phải cố gắng làm tốt hơn.
Lớn lên bạn mang theo bài học về sự đánh giá của người khác đối với thành tích của mình. Bạn vẫn tìm kiếm thành công để nhận được sự tán thưởng của cha mẹ, bạn đời, cấp trên hay đồng nghiệp.
Thế nhưng, việc phải đạt điểm cao chỉ để làm hài lòng cha mẹ mà chẳng làm bạn thích học hơn thì những lời khen đó chỉ để làm thỏa mãn tính tự tôn của bạn và chắc chắn bạn không thể nào trở thành một học trò giỏi. Tương tự như thế, nếu việc bạn phải thành công để được người khác tán thưởng mà đó không phải là mục tiêu cuộc sống của bạn thì cũng sẽ không giúp bạn trở thành một người hạnh phúc hay thành công thực sự bền lâu và có ích cho xã hội. Bạn sẽ dễ dàng trở thành một người thích nghe những lời tán dương, thích được ru ngủ bằng những lời khen và rồi bạn sẽ ngủ quên trên chiến thắng mà quên mất mục đích, ước mơ chính của bạn.
Được nghe những lời khen là một phần thưởng cho những cố gắng của bạn nhưng đừng chỉ vì những lời khen mà quên đi mục đích thật sự và ý nghĩa việc bạn đang làm. Bạn cứ đón nhận lời khen nhưng hãy luôn nỗ lực trên từng chặng đường đi tới thành công với cảm nhận thật sự của riêng mình. Thành công không phải để được người khác ca tụng mà điều quan trọng là chính bạn phải hài lòng.
- Jones và Berglas