K
hi cố gắng thuyết phục một ai đó làm một điều gì mới mẻ, bạn phải làm rõ ngay từ đầu rằng đích đến là một nơi mà mọi người đều mong muốn, rằng sự thay đổi là cần thiết và chỉ rõ những điều lợi mà họ sẽ được hưởng khi áp dụng cái mới.
***
Chỉ với mảnh bằng tốt nghiệp phổ thông và chỉ bắt đầu chịu đọc trọn vẹn một quyển tiểu thuyết vào năm… 20 tuổi, thế nhưng chỉ bảy năm sau, Vincent Safrat đã sáng lập và trở thành giám đốc một nhà xuất bản độc nhất vô nhị tại Pháp và có lẽ trên toàn thế giới. Tuy chỉ là một nhà xuất bản nhỏ với nhân viên là một mình ông, nhưng số lượng độc giả của Lire lại rất lớn: trẻ con và người nghèo trên toàn nước Pháp. Mỗi quyển tiểu thuyết do Lire xuất bản và phát hành có độ dày không quá 160 trang được bán với giá rẻ chưa từng có: 4 franc. Vì sao Safrat lập được kỳ tích này? Vì anh biết thuyết phục người khác.
Sau khi rời trường phổ thông, Safrat không xin được việc làm nên đành phải nằm nhà đọc sách. Rồi một ý tưởng chợt xuất hiện: “Tại sao không tự in và bán những quyển sách này?”. Nói là làm. Không có vốn ư? Anh đi vay mượn. Người mà anh thuyết phục đầu tiên là… cha đỡ đầu của anh. Safrat kể lại: “Nói mãi cha đỡ đầu mới cho tôi mượn”. Anh mua lại một máy in cũ, mày mò học cách in ấn và cho ra đời những quyển sách đầu tiên. Đó là những tác phẩm văn học “không phải trả tiền tác quyền“ của các tác giả cổ điển như Flaubert, De Maupassant, Stendhal… Khách hàng là trẻ con và người nghèo.
Sau đó, Safrat đến gõ cửa các nhà xuất bản lớn và thưa chuyện: “Thưa ông (bà), tôi là đại diện của những người ham đọc sách. Tôi muốn xin những quyển sách cũ, những quyển bị lỗi không bán được để biếu những người không có tiền mua sách”. Cứ thế, trong sáu năm, Safrat đã đến gõ cửa tất cả các nhà xuất bản để nài nỉ thuyết phục họ cho sách, đến các cơ quan công quyền thuyết phục họ tạo điều kiện và lái xe đến khắp các khu dân cư nghèo nàn, leo lên những cầu thang ọp ẹp để thuyết phục… cho sách. Trung bình mỗi tháng anh tặng 10.000 quyển sách, nhờ đó mà Safrat đã có một lượng độc giả khổng lồ và đến năm 1988, anh xin phép thành lập nhà xuất bản Lire”.
Vấn đề của Safrat là bản quyền. Những tác phẩm văn học cổ điển thì coi như “bản quyền không có”, nhưng còn các tác phẩm hiện đại? Anh lại tiếp tục đi thuyết phục. “Tôi tìm đến các nhà xuất bản lớn, xin nhượng quyền tái bản các đầu sách sau khi họ đã phát hành. Sau một thời gian, một số nhà xuất bản đã đồng ý. Trước hết, họ biết tôi không phải là đối thủ của họ nên chỉ lấy một phần phí tượng trưng khi nhượng quyền tái bản. Mà nếu họ không đồng ý thì tôi tới nhà xuất bản khác”.
Thành công của Safrat được mọi người ngưỡng mộ vì anh không chỉ có ý tưởng, mà dám đi đến cùng với ý tưởng của mình, và quan trọng là anh biết thuyết phục người khác.
- Wiesenfeld, Raghuram và Raghu