Một trong những âu lo lớn nhất của con người là đánh mất những gì đang có. Điều đó tốt vì nỗi lo mất mát thôi thúc ta nỗ lực bảo vệ những kết quả mà ta đã phải tích cực phấn đấu mới có được, nhưng nó cũng sẽ gây ra những tác dụng xấu nếu ta cứ mãi lo sợ những điều nằm ngoài khả năng của mình. Ta cần nhớ rằng nếu cứ mãi quẩn quanh với những lo âu thì sẽ thật sự tạo nên những điều khiến ta sợ hãi, và nếu cứ khư khư giữ những cái đang có, ta sẽ tự ngăn mình hòa vào dòng chảy dạt dào của cuộc sống để rồi trở thành tù đọng. Ta chỉ có thể thực sự kiểm soát suy nghĩ và phản ứng của mình, vì vậy, có một tầm nhìn đúng đắn sẽ là bí quyết để chiến thắng những nỗi sợ hãi.
Từ sợ trong tiếng Anh (fear) được liên tưởng với cụm từ "False Evidence Appearing Real" (bằng chứng sai nhưng lại thành sự thực.) Nguồn gốc của nỗi lo chính là sự ảo tưởng – tức là cách hiểu không đúng về bản thân và thế giới xung quanh.
Khi hiểu rằng của cải chỉ tượng trưng cho năng lực làm việc, ta mới có thể chuyển sự quan tâm của mình đến đúng đối tượng. Sẽ không còn nỗi sợ mất mát tiền bạc hay gãy đổ thành công một khi ta biết cách tạo dựng chúng và tin rằng ta hoàn toàn có thể tạo dựng nhiều hơn nữa. Sẽ không còn nỗi sợ mất mát vật chất khi ta nhận ra chúng không phải là nguồn gốc của niềm vui hay hạnh phúc mà chỉ như lớp đường rải trên mặt bánh. Và một khi hiểu được sức mạnh của tình yêu, ta không cần chăm chăm giữ chặt người yêu bên mình vì sợ mất họ, vì ta biết cảm xúc không bao giờ tàn phai một khi được trao đi, được sẻ chia. Nói đúng hơn, tình cảm ấy sẽ vượt qua mọi giới hạn thời gian và không gian.
Khi đã thông suốt nguồn cơn những lo lắng của mình, ta nhận ra chúng như những chiếc bóng tan biến dưới ánh sáng lý trí và tình cảm. Chúng ta hãy hướng suy nghĩ, sức sáng tạo đến những điều thật sự giá trị như tình yêu, sự phong phú, bình yên, nỗi đam mê và niềm vui. Những nguồn năng lượng ấy luôn ở quanh ta khi ta tự tin hòa mình vào dòng chảy dạt dào của cuộc sống.