Con nhộng manh nha cuộc sống từ cái trứng bé xíu, thoạt trông chẳng có gì báo hiệu nó sẽ nở, nhưng thật kỳ lạ là hình dạng khi nở ra thành bướm của nó hoàn toàn khác biệt so với hình dạng ấu trùng ban đầu. Liệu nhộng có biết bướm là tương lai của mình? Và bướm có biết nhộng chính là tiền thân của mình? Quá trình phát triển của nhộng là giai đoạn bí ẩn nhất trong quá trình biến hình của loài vật này: chiếc kén màu xanh ngọc ẩn chứa chú nhộng cuộn tròn, thong thả gặm lá cây để rồi biến thành con bướm tung tăng hút mật hoa.
Trong cuộc sống con người, đôi khi ta nhận thấy mình như đang trong giai đoạn nhộng hóa bướm. Đó là lúc ta thấy mình hầu như chẳng mang lại điều gì cho cuộc sống, bởi vì, dù ta có nhận thức được hay không, thì hầu hết năng lượng ta đã tiêu vào quá trình chuyển hóa bên trong. Ta cảm thấy uể oải, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Sốt ruột với bản thân, ta băn khoăn tại sao không còn sức lực như trước để làm những việc thường ngày. Nhưng nếu nhớ đến nhộng – nhớ đến không gian biệt lập, u tối của chiếc kén chính là môi trường cho sự biến chuyển đặc biệt của nó – ta sẽ thấy thoải mái với bản thân, tìm cách tháo gỡ hiện tại thay vì mãi trốn tránh.
Nếu chứng kiến cảnh bướm thoát ra từ kiếp nhộng, ta thường có xu hướng muốn giúp nó phá vỡ chiếc kén chật chội. Tuy vậy, thử thách thể chất trong giai đoạn này là rất cần thiết, nhằm giúp con bướm hình thành sức mạnh để sinh tồn trong thế giới bên ngoài. Với chúng ta cũng vậy: đôi khi ta phải tự nỗ lực để khám phá sức mạnh cần thiết cho cuộc sống tương lai. Tương tự, khi thấy bạn bè, người thân vất vả, chúng ta thường sốt ruột, muốn giúp họ thoát khỏi tình cảnh bức bách, nhưng ta cần phải biết nên để họ tự tìm cách giải quyết.
Đón lấy thử thách, giải phóng bản thân cho ta khả năng phát triển tự do. Đôi khi sự hỗ trợ lớn nhất ta có thể giúp cho người khác là lòng kiên nhẫn và niềm tin thầm lặng vào quá trình tự khám phá của họ, là sự tự nhủ rằng kết quả của những nỗ lực ấy sẽ rất tuyệt vời.