Không ai muốn nổi cáu với người đi lạc hay nhầm đường, nhưng nếu bị kẹt sau xe của những người ấy, có thể chúng ta sẽ thấy vô cùng sốt ruột, khó chịu. Dẫu biết rằng sống yêu thương, vị tha là điều rất tốt nhưng khi ai đó cản trở đường đi, ta dễ trở nên giận dữ. Nhưng cái hay là khi trải nghiệm những trạng thái cảm xúc ấy, ta mới có cơ hội nhìn lại bản thân và thay đổi cách nhìn của mình. Như vậy, việc bị kẹt xe cũng là một dịp để chúng ta rèn luyện tinh thần của mình.
Nhiều bậc hiền triết cho rằng hiện tại là điều duy nhất thật sự tồn tại. Quá khứ và tương lai tất thảy đều không liên quan đến sự hiện hữu trong hiện tại. Hiểu sâu xa hơn cả thì điều đó có nghĩa là con người không có chỗ nào để đi vì nơi duy nhất cần hiện hữu chính là ở đây và ngay vào lúc này. Giữa tấp nập xe cộ, bạn chỉ cần nhủ lòng mình điều ấy cũng sẽ mang lại tác dụng rất bất ngờ. Châm ngôn nhà Phật rằng: "Không có nơi đi - Không người tồn tại - Không việc để làm" có thể là liều thuốc kỳ diệu cho những phút vội vàng, nôn nóng rằng cần phải tới nơi nào đó thật nhanh. Khi sống trọn vẹn ở hiện tại, rốt cuộc ta cũng sẽ tới đích mà không cần phải bon chen, xô đẩy hay vội vã.
Một phương pháp cổ xưa khác nhằm duy trì trạng thái tỉnh thức là thiền định bằng hơi thở. Chỉ cần tự giác tập trung hít vào rồi thở ra cũng giúp ta nhớ mình là ai, đang ở đâu và cuộc sống quý giá biết nhường nào. Khi có kết nối sâu sắc với sự tồn tại của bản thân, ta sẽ thấy nhiều suy nghĩ nông cạn, cảm xúc tầm thường chi phối tâm trí ta bấy lâu nay tự nhiên tan biến và sinh khí, sự minh mẫn lại trở về với chúng ta.
Với nhận thức này, mỗi khi kẹt xe, ta dễ cảm thông với những người đang bóp còi inh ỏi hay bực dọc đấm mạnh vô lăng. Ta hiểu rằng họ không cố ý làm thế mà chỉ vì họ tạm thời đánh mất sự tự chủ mà thôi. Khi thở ra, ta hãy cầu chúc họ sớm tìm lại được sự dễ chịu tuyệt vời trong thời khắc hiện tại.