Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi được đón nhận những bài học đầy ý nghĩa về cuộc sống. Đã có những lúc tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi và muốn hét lên "Thế là quá đủ!", nhưng sau rất nhiều va vấp, thử thách, tôi mới thật sự trân trọng những kinh nghiệm sống quý báu.
Tôi luôn nghĩ rằng mình là người có tâm hồn vị tha, sẵn lòng giúp đỡ người khác và tôi hạnh phúc vì điều này. Lý tưởng sống của tôi được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể và tầm nhận thức của tôi không ngừng được mở rộng. Tôi không chỉ quyên góp tiền bạc, trao cho mọi người xung quanh vòng tay ấm áp hay xoa dịu nỗi đau bằng nụ cười thân ái, dịu dàng, tôi còn thấy mình cần phải chia sẻ với mọi người những ân phúc tôi đã nhận được từ Vũ trụ.
Sẽ thật lãng phí nếu chỉ riêng tôi gặt hái được lợi ích từ những kinh nghiệm mình đã tích lũy, thế nên ước vọng giúp đỡ mọi người trào dâng trong tôi. Tôi không nghĩ đây là nghĩa vụ hay trách nhiệm phải làm, thậm chí không chờ đợi cho đến khi được yêu cầu hành động. Đơn giản đây là việc đúng nên làm.
*****
Trong cuộc sống, có những người luôn được người khác xem như là vị cứu tinh của đời họ. Những khi gặp khó khăn hay cần được chỉ dẫn, họ lập tức tìm đến người dẫn đường thông thái ấy.
Phải chăng chính bạn cũng là một người tuyệt vời như thế? Như vậy, hẳn là bạn rất thân thiện với mọi người, luôn sẵn sàng là đưa tay nâng đỡ người khác. Những người như vậy được xem là những "thiên thần" nơi trần thế - tốt bụng, đầy yêu thương và không vị kỷ. Tôi nghĩ mình là một trong số đó cho đến khi xảy ra sự kiện đặc biệt buộc tôi nhận ra rằng động lực thúc đẩy bản thân hết lòng quan tâm đến người khác không phải lúc nào cũng vì họ mà thật sự đó là cách tâm hồn tôi tìm lối giải thoát cho chính mình. Điều này tự bản thân nó không có gì xấu cả. Cuộc sống luôn tạo cho ta những cơ hội hàn gắn mọi tổn thương, học hỏi để trưởng thành. Nhưng nếu ta cảm thấy bế tắc khi giúp đỡ người khác mà không hiểu rõ động cơ chân thực, sâu xa nhất của mình là gì, ta sẽ rơi vào rắc rối.
Ví dụ điển hình cho việc này là lúc tôi quyết định mua một con ngựa. Tôi đã học cưỡi ngựa trong nhiều năm, và hôm đó trên đường đi đến sân luyện thì tôi gặp nó. Cô nàng đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, hơn nữa vì không phải là thủ lĩnh nên nó luôn bị những con khác đẩy ra khỏi máng ăn.
Từng bị tổn thương trong tâm hồn nên khi chứng kiến hoàn cảnh sống của con ngựa đáng thương này, phản ứng tự nhiên của tôi là muốn giúp đỡ nó. Tôi sẽ cho nó ở trong một cái chuồng riêng, ấm áp. Từ nay, nó không cần tranh giành thức ăn, cũng không phải chịu cảnh mưa gió, lấm lem bùn đất. Dù lúc đó không có nhiều tiền, nhưng tôi biết là mình sẽ mua nó.
Tôi đã chăm sóc người bạn mới của mình thật cẩn thận. Nó được tẩy giun và tiêm kháng sinh ngừa nhiễm trùng phổi, ăn thức ăn có nhiều năng lượng để nhanh chóng tăng cân. Nhưng cuối cùng, những việc này đều không cải thiện được mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi vẫn phải để nó ra đi. Tôi cố gắng giúp nó trở thành một cô ngựa mạnh khỏe, xinh đẹp - những thứ mà tôi nghĩ rằng sẽ làm nó vui, nhưng đó chỉ là cách nghĩ của riêng tôi mà thôi. Trên thực tế, con ngựa cảm thấy mình bị trừng phạt khi phải tách xa cả đàn và nó bắt đầu nhảy lồng lên phản kháng. Những buổi tập luyện hàng ngày phần nào giúp tôi kiềm chế sự hung hăng của nó nhưng giờ đây tôi biết rằng không phải sự giúp đỡ nào cũng được hoan nghênh, và giờ tôi phải trả giá cho hành động của mình. Cuối cùng, tôi đưa nó đến một nông trại của một cô bạn ở làng quê để nó được sống cùng những con thú khác.
Vượt qua cảm giác thất vọng, ngẫm lại, tôi nhận ra mối quan tâm của mình dành cho con ngựa bắt nguồn từ ước muốn tự giải thoát. Trong vô thức, tôi tin rằng nếu tôi có thể cứu nó, tôi sẽ giải thoát được một phần nào đó trong con người mình. Trải nghiệm này đã mang lại cho tôi một bài học quý giá. Giờ đây, trước khi thực hiện "cuộc giải cứu" nào đó, tôi luôn hít một hơi thật sâu, kiểm tra lại cảm nhận của bản thân và những vướng bận còn ẩn sâu trong tâm hồn mình.