Trong cuộc sống, đã bao giờ bạn chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn hơn mình? Lúc ấy, cảm giác đầu tiên trào dâng trong lòng ta chính là nỗi thương cảm, rồi ta tự hỏi mỗi ngày họ có thể chịu đựng và vượt qua cuộc sống khốn khó ấy như thế nào. Nhưng khi đã từng trò chuyện với những con người đáng quý ấy, có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên trước tinh thần lạc quan cũng như khả năng họ xoay xở, chèo lái cuộc đời mình.
Nếu tôi nói những người này tự chọn cuộc sống của chính mình chứ đây không phải là sự định đoạt sẵn của số phận, có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay rằng: Chẳng ai muốn chọn lấy một cuộc sống đau ốm hay tật nguyền đâu! Nhưng bạn biết đấy, đó chỉ là tư duy của lý trí, riêng tâm hồn sẽ có những cảm nhận rất khác biệt về sự vật, hiện tượng. Tâm hồn trong sáng - "họ" - luôn khao khát được học hỏi, trải ngiệm và trưởng thành; vì vậy "họ" dựng nên một bức tranh phong phú trong tâm tưởng về một cuộc sống chứa đựng nhiều thử thách và cả nỗi đau thương - những rào cản sẽ tôi luyện bản thân thành một con người thực thụ.
Đôi khi lần theo dòng hồi ức để trở lại những tháng ngày xưa cũ của mình, tôi lại nhớ về hình ảnh một cô bé lúc nào cũng hốt hoảng, lo lắng, thường xuyên bị tổn thương về mặt tinh thần. Ngày đó, chiếc tủ đựng quần áo trong phòng ngủ trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất của tôi. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu bị những cơn hoảng loạn tấn công, rồi đến những năm trung học thì ý nghĩ muốn làm tổn hại bản thân, thậm chí là ý định tự tử cứ ám ảnh tôi. Tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh, bạo hành về tinh thần. Tôi luôn phải nỗ lực không ngừng để tự tìm cách sống sót. Cho đến bây giờ, mỗi khi bồi hồi nhớ lại hình ảnh cô bé đáng thương thời thơ ấu, tôi vẫn rơi nước mắt, những muốn ôm cô bé ấy vào lòng mà khóc và vỗ về rằng cô luôn được yêu thương, che chở, rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.
Giờ đây khi đã trưởng thành và sau nhiều năm đối diện với vấn đề của mình, tôi ngày càng nhận thức chín chắn hơn. Tôi nhận ra nếu không có những trải nghiệm đặc thù ấy khi còn nhỏ, tôi đã không là tôi như hôm nay và không làm công việc mà tôi đang làm. Ký ức về quãng thời gian từng sống trong ghẻ lạnh, hắt hủi sẽ vẫn in dấu trong tôi như một khoảng lặng chất chứa nhiều u uẩn nhưng tôi ý thức được rằng đó là những gì tâm hồn tôi muốn cảm nhận và vượt qua - tâm hồn biết tôi có thể tự chữa lành những tổn thương ấy và tiếp tục tiến bước một cách mạnh mẽ, tự tin khi hòa nhập cùng thế giới xung quanh để xây dựng một cuộc đời hạnh phúc, tràn đầy niềm tin yêu.
(*) Paramahansa Yogananda (1893 - 1952): Nhà yoga Ấn Độ nổi tiếng. Ông là người khởi xướng việc đem những lời dạy về thiền định và Kriya Yoga sang thế giới phương Tây.