Đã bao giờ bạn cảm thấy cơ thể mình xuất hiện những phản ứng kỳ lạ khi một ai đó chợt đi ngang qua? Đó chính là năng lượng. Những hiện tượng bỗng xảy đến, chẳng hạn như bạn đột nhiên sợ hãi, ớn lạnh tận xương sống hay khao khát được trò chuyện, kết thân với người ấy đều là biểu hiện của năng lượng. Ta không cần giải thích chúng dựa trên những kiến thức khoa học về nguyên lý hoạt động của các hạt electron hay proton mà chỉ diễn tả bằng ngôn ngữ của giác quan - cảm nhận. Khi trái tim bạn tràn ngập tình yêu thương dành cho một người, đây chính là sự trao đổi năng lượng. Hầu như mỗi chúng ta từng có trải nghiệm bước vào một căn phòng nào đó và cảm nhận được chuyện gì đã diễn ra - cảm giác lâng lâng hạnh phúc hay sự ngột ngạt khó chịu như vừa xảy ra một trận cãi vã, tất cả đều là năng lượng.
Bao quanh cơ thể ta là một thể năng lượng phản ánh những suy nghĩ, cảm xúc ẩn bên trong nội tâm, và Vũ trụ đều có thể bắt được tần số sóng năng lượng này. Do đó hãy cẩn trọng với những tư tưởng của mình và chỉ nghĩ đến những điều tích cực mà thôi. Bởi vì theo quy luật hấp dẫn, năng lượng tích cực sẽ khơi dậy điều tốt đẹp, cuốn hút niềm vui và sự hứng khởi. Tôi tin rằng đây là một quan điểm sống rất có ý nghĩa.
Tuy nhiên, là con người, đôi khi ta không thể tránh khỏi cảm giác buồn chán, ưu phiền nên tôi đã phát triển cho mình những kỹ năng riêng để vượt qua cảm giác có lỗi khi không thể giữ được thái độ tích cực. Tôi từng trải qua quãng thời gian mang thai thật khó khăn, hầu như tôi chỉ nằm trên giường, yếu ớt và khổ sở. Rồi tôi bắt đầu hối hận khi để cho tinh thần suy sụp như vậy, cho đến một ngày nọ tôi quyết định phải tống tiễn những cảm xúc tiêu cực này. Trong một khoảng thời gian nhất định - có thể là năm phút hay một giờ - tôi cho phép mình than khóc và cảm nhận đến tận cùng nỗi lo lắng, u phiền do tình trạng sức khỏe gây ra thay vì cứ cố gắng phủ nhận những cảm xúc rất thật đó.
Thừa nhận cảm xúc của mình giúp sức khỏe của tôi mau chóng bình phục, tôi vui vẻ hơn và không còn đau ốm nữa. Như vậy là tôi đã may mắn hơn nhiều người bởi họ phải chịu đựng những căn bệnh mãn tính, không biết khi nào mới qua khỏi. Để nguồn năng lượng tiêu cực bị dồn nén trôi theo dòng nước mắt là cách tôi giải phóng nó, không cho phép nó ngấm sâu vào trong cơ thể để rồi từ "tâm bệnh" mà sinh ra "thân bệnh".
Thật tuyệt vời khi được sinh ra là con người với những cung bậc tình cảm, trạng thái cảm xúc phong phú và những tư tưởng sâu sắc. Nếu chối bỏ cảm nhận của mình, bạn làm cho dòng năng lượng cảm xúc bị tắt nghẽn. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy có điều gì đó không hay, hãy trải nghiệm mọi cảm xúc dâng lên trong lòng, rồi cho qua đi. Đừng cố "ngậm đắng nuốt cay" vào lòng và dần dà đồng hóa bản chất con người mình là như thế. Lắng nghe những rung động tình cảm hòa quyện trong từng nhịp đập của trái tim, lòng trào dâng niềm biết ơn vô hạn vì Tạo hóa đã ban tặng cho ta quyền được hiện hữu trên thế giới này trong mối giao hòa cùng Vũ trụ bao la.
*******
Bạn đã bao giờ tự hỏi "Tôi đang làm gì trong cuộc đời mình?" hay thậm chí có ý nghĩ "không còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa"? Tôi nghĩ rằng cảm giác ấy rất bình thường. Hầu như phần lớn thời gian tôi chỉ sống trong thế giới tinh thần và xem nó là "nhà" của mình mà không để tâm đến cơ thể vật chất. Tất nhiên điều này diễn ra một cách vô thức vì đây là lối thoát cho con người quá nhạy cảm như tôi trước sự khắc nghiệt của cuộc sống. Tôi không thể hiểu được tại sao mình cần đến cơ thể khi bản thân luôn chìm trong không gian dành cho những giá trị tinh thần. Tại sao lại phải sống trong cõi "phàm trần" đầy những nỗi ưu phiền, lo sợ, oán giận và chiến tranh như vậy?
Theo thời gian, tôi dần trở nên biết suy xét chín chắn và nhận thức sâu sắc hơn về mọi việc. Tôi nghiệm ra rằng tồn tại trong cơ thể là cách duy nhất để tâm hồn thực hiện sứ mệnh và trải nghiệm những gì mình thật sự mong ước. Có thể lý trí sẽ lên tiếng: "Tôi không bao giờ muốn sống trong cuộc đời này cùng với bệnh tật, nghèo đói, đau khổ, tuyệt vọng,…". Thế nhưng đó chỉ là sản phẩm của ý nghĩ. Còn tâm hồn thì không hề nghĩ, nó chỉ tồn tại và muốn tiếp tục cuộc hành trình khám phá, cảm nhận thế giới.
Nếu chỉ biết sống "trên mây", chúng ta không thể thực hiện những hoạt động sống hay nếm trải mọi cảm xúc rất đời. Như thế cũng có nghĩa là ta không được sống và cũng không biết thế nào là chết. Vì vậy ta cần có một cơ thể để làm tất cả những việc đó. Tôi dần thấu suốt chân lý ấy và cũng nhận thức mình đã chọn lấy cuộc sống này vì một sứ mệnh cao cả nào đó. Cách nghĩ như vậy giúp tôi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Rồi đến một ngày tôi sẽ phải quay trở về với "nơi trú ngụ" của tâm hồn. Có thể tôi sẽ lại ra đi, và cũng có thể không. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần đó là mệnh lệnh của tâm hồn, tôi sẵn sàng đón nhận tất cả.