Hình như cả ngày mẹ sống trong nỗi đợi chờ...
Buổi sáng dậy chờ tiếng bước chân của con và tiếng ú òa từ sau lưng: He-nho, he-nho Mẹ.
Buổi trưa chờ con gọi điện về nhà từ trường.
Buổi chiều mẹ chờ khuôn mặt con hiện ra ở cái ô vuông nhỏ trên cửa và nụ cười không thể tươi hơn, chờ giọng thúc giục mè nheo: Mẹ ơi, mở cửa nhanh lên, con “buồn” quá, không chịu nổi nữa rồi.
Muộn hơn nữa, mẹ ngồi đợi con ở bể bơi. Cả 10 vòng quanh bể mà lần nào qua chỗ mẹ ngồi, mặt con vẫn ngụp trong nước mà miệng thì cười toe.
Tối, mẹ đợi lúc con tắt đèn bàn học, vào ngồi “buôn chuyện” cùng bố mẹ.
Khuya, mẹ đợi tiếng thở ra đều đều nhè nhẹ khi con bắt đầu vào giấc ngủ.
Mẹ còn rất nhiều đợi chờ khác như: chờ con khi xem phim, chờ con khi con đi làm chương trình truyền hình, chờ con khi con viết hoặc dịch xong cuốn sách và đưa cho bố mẹ đọc bản thảo đầu tiên, chờ con khi con thi, khi con phỏng vấn... rất nhiều, rất nhiều... Chờ và lo. Chờ và mong. Chờ và tin.
Mẹ làm việc mà đầu óc vẫn dành cho những đợi chờ. Mẹ biết, xa hơn chút nữa, mẹ sẽ phải đối diện với những nỗi đợi chờ dài hơn, không tính theo ngày mà theo tháng, theo năm, ấy là khi con phiêu du cùng với những ước mơ của mình.
Như chú cá khát khao đại dương, một ngày không xa con sẽ bơi ra biển lớn. Con cứ “bơi” đi, đừng quên mỉm cười.
Và mẹ vẫn mãi đợi chờ con trong hạnh phúc.
Tớ “bật mí” là tớ đã khóc khi đọc bài này. Tớ thấy thương mẹ… thương vô cùng…
Những câu chuyện mẹ viết về tớ thì còn nhiều, nhiều lắm, nó có mặt khắp nơi trong nhà, điều đó để thấy tớ và mẹ đã có những mối liên hệ ràng rịt và đáng yêu thế nào. Nhưng cũng qua những trang viết ấy, tớ hiểu được mẹ ở cả những cư xử, ở những góc nhìn tinh tế với cuộc đời, với mọi người. Các bạn đọc tiếp nhé.