Trước kia có một đạo nhân, ngày đêm tu đạo ở rừng sâu, chăm chỉ không ngừng. Tuy vậy, cũng có một chuyện ảnh hưởng đến việc ẩn tu của ông. Đó chính là cái bụng của ông vẫn biết đói. Vậy nên đạo nhân phải kiếm cái gì đó để bỏ vào bụng.
Một ngày nọ, trong khi đang hành khất, đạo nhân bỗng gặp phải một gã thợ săn. Gã thợ săn này không những không cho thức ăn mà còn lớn tiếng thóa mạ. Đồng thời, hắn còn đòi bắn chết đạo nhân nữa. Vị đạo nhân không mảy may sợ hãi, từ tốn nói rằng:
- Ngươi muốn bắn ta, vậy hãy nghe ta nói. Đừng bắn vào bộ phận nào khác, chỉ cần bắn vào bụng ta là được rồi.
Nói xong, đạo nhân liền mở toang y phục, để lộ phần bụng của mình ra. Ông nói:
- Nào, bây giờ ta đã chuẩn bị xong rồi đó, ngươi hãy bắn đi!
Gã thợ săn không khỏi kinh hãi, bỏ cung xuống, vứt tên đi, hỏi đạo nhân:
- Người sống trên đời nào có ai là không sợ chết? Thế mà Ngài đã không cầu xin tha mạng lại còn khăng khăng chỉ định phải bắn vào bụng của mình. Duyên cớ là làm sao?
Đạo nhân nói:
- Ngươi nghĩ mà xem, bản thân ta vì cái bụng đói nên muốn ăn thứ này, uống thứ kia, bởi vậy mới bất chấp hiểm nguy, rước vào tai họa. Họa cũng bởi do cái bụng mà ra, vậy nên bắn vào bụng là đúng rồi!
Gã thợ săn nghe xong liền lập tức nhận ra:
- Ta phó thác bản thân vào rừng sâu hoang vu, hổ báo lang sói đều không màng, không phải vì cái bụng thì còn vì cái gì nữa?
Có lẽ đã có phúc phận từ trước nên người thợ săn bỗng nhiên có vẻ lĩnh ngộ, đạo nhân thấy thời cơ thuận lợi đã nói cho anh ta nghe những đạo lý vi diệu của nỗi khổ cõi người và niềm an lạc vĩnh hằng cõi Niết Bàn(1). Người thợ săn sực tỉnh nghiệp chướng thâm sâu, to nặng của nghiệp sát sinh liền thụ giới, phát tâm Bồ Đề(2), dốc lòng cầu mong giải thoát.
Ghi chú:
(1) Về mặt từ nguyên, Niết Bàn (涅槃 - Nirvāna) có thể được hiểu là tình trạng ngọn lửa tham-sân-si trong mỗi chúng sinh đã được dập tắt, đạt đến trạng thái “Viên tịch” (hoàn toàn vắng lặng), “Vô sanh” (không còn sanh, không còn diệt) và “Giải thoát”. Niết Bàn là mục đích tu hành, là cứu cánh của mọi trường phái Phật giáo.
(2) Bồ Đề (菩提 - Bodhi) nghĩa là tỉnh thức, giác ngộ. Trong Phật giáo nguyên thủy, Bồ Đề chỉ trạng thái chứng được bốn cấp Thánh đạo bằng cách hành trì 37 Bồ Đề Phần và diệt trừ Vô Minh, thông suốt Tứ Diệu Đế. Trong Phật giáo Tiểu thừa, Bồ Đề nghĩa là chứng được Tứ Diệu Đế, thoát khổ.