Xưa thật là xưa, khi Đức Phật còn tại thế, có một vị Tỳ kheo tụng kinh ở trong rừng, tiếng đọc kinh của vị Tỳ kheo vô cùng trong trẻo, dễ nghe. Lúc đó, có một con chim nghe thấy tiếng tụng kinh đã vô cùng yêu kính nên đậu trên cành cây chăm chú lắng nghe. Nhưng cũng vì quá chăm chú, không một mảy may đề phòng, chú chim đã bị một gã thợ săn bắn chết. Vì nhân duyên thiện căn của việc nghe tụng kinh ấy mà chú chim được tái sinh làm một thanh niên trong cõi trời Đao Lợi(1). Khuôn mặt, dáng vẻ của chàng trai ấy vô cùng đoan chánh, tướng mạo hết sức sáng sủa, không gì có thể so sánh được.
Chàng trai hiểu được đạo lý luân hồi của số mệnh, biết rõ tiền kiếp của bản thân, vì nghe Tỳ kheo tụng kinh, say mê nghe pháp mà được tái sinh ở cõi trời Đao Lợi này. Do vậy, anh đã mang những bông hoa tịnh khiết ở cõi ấy đến chỗ của vị Tỳ kheo nọ, cung kính hỏi han, lấy hoa trời thành tâm cúng dường vị Tỳ kheo.
Vị Tỳ kheo rất thông tuệ, biết được mọi chuyện trước sau, liền mời anh ta ngồi và thuyết pháp cho anh ta nghe. Chàng thanh niên lập tức chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn(2) trong Tứ Thánh quả(3).
Cầm thú nghe pháp còn được phúc báo vô biên huống chi là con người? Nếu có lòng tin nghe pháp thì nhất định sẽ có quả báo thiện lành.
Ghi chú:
(1) Xem Ghi chú (7) truyện số [1] “Bán đi nghịch cảnh”.
(2) (3) Tứ Thánh quả là bốn cấp độ quả vị được Đức Phật chỉ ra nhằm giúp người tu hành tự đánh giá được mức độ tu chứng của bản thân. Hành giả tu tập Bát chánh đạo chứng được một trong Tứ Thánh quả thì được xem là có cốt cách của thánh nhân, có thánh tánh, vượt lên sự tầm thường của con người. Sơ quả Tu Đà Hoàn (Sotāpatti - 須陀垣) còn gọi là Nhập Lưu hay Thất Lai, nghĩa là bắt đầu nhập vào cõi thánh.