Hoa hồng chính vì có gai nên mới nở rực rỡ dưới ánh mặt trời
Dị Bốc Sinh
Lời dẫn
Ngày ba mươi tháng sáu năm hai không mười bốn, trên thượng du của một con sông có một xác chết trôi dạt vào bờ, được Tổ Chuyên án Đặc biệt phát hiện ra ở gần bãi lau trong lúc họ tới tham gia một lần bơi thuyền. Khuôn mặt của nạn nhân đã bị phân hủy, trên đó lúc nhúc giòi bọ. Xác chết dài 1,64 mét, các chi ở phía bên phải chỉ còn lại phần xương, trên cổ có dấu vết bị thắt và chuyển thành màu tím, mái tóc dài được nhuộm màu vàng đỏ, trên người mặc một chiếc váy có in hình hoa nhỏ màu đen, chân chỉ còn lại một chiếc giày thêu hoa màu đỏ, gan bàn chân có vết xăm một đóa hoa hồng, tài sản trên người không biết biến mất đi đâu.
Qua khám nghiệm ban đầu của Vu Phong Ngâm, phần xương ở vai phải của nạn ngân có vết rạn nhỏ, chân phải có vết va đập, rất có khả năng đây là nạn nhân của một vụ cướp của giết người. Nhưng còn bông hoa hồng ở gan bàn chân thì giải thích thế nào đây? Không lẽ lại cũng là tác phẩm của “Hoa hồng thép” đang ở trong tù?
Xác chết trôi
Bảy giờ năm mươi phút buổi sáng ngày cuối cùng của tháng sáu, một đôi nam nữ đến Sở Cảnh sát của thành phố Chiang Uri. Kể từ lúc họ bước chân vào đại sảnh, hầu như tất cả cảnh sát trong Sở đều chào họ, nhưng cô gái với vẻ mặt lạnh lùng thì chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó, các cảnh sát đều dừng bước, nhìn theo bóng hai người, ghé đầu vào nhau thì thầm.
Đi qua một hành lang rộng, hai người bước vào một phòng làm việc ồn ào. Sau khi nhìn lên dòng chữ “Phòng làm việc của Tổ Chuyên án Đặc biệt” trên tấm biển, cô gái đẩy cửa. Những người trong phòng đều nhìn ra, ba người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt đang cười nhìn thấy Đường Hàn Vũ thì đều lập tức ngây người ra, rồi khi ánh mắt họ chuyển sang nhìn người bên cạnh cô, những nụ cười trên ba khuôn mặt ấy đều ngưng lại.
Trong đó, Lục Minh Phi có vẻ là người ngạc nhiên nhất, anh ta cứ há hốc miệng chỉ vào người đàn ông ở cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, miệng lắp bắp: “Anh, anh, anh là Lăng Phong?”
Lăng Phong cũng lần đầu tiên gặp Lục Minh Phi nên bẽn lẽn cười và nắm lấy bàn tay giơ ra của anh: “Tôi là Lăng Phong. Chào các anh chị! Lần đầu gặp mặt, từ nay về sau xin được chỉ giáo.”
Khi Lục Minh Phi được bàn tay ấy nắm vào, bất giác rùng mình, khi rút tay về, miệng lẩm bẩm: “Mẹ ơi, lẽ nào người ta có thể từ cõi chết trở về thật sao?”
Vu Phong Ngâm đứng bên cạnh anh, khi nghe câu nói đó thì bất giác buột miệng nói: “Sống lại cái đầu anh, câu nói đi ngược lại với căn cứ khoa học ấy thế mà một đội trưởng đội cảnh sát hình sự như anh cũng nói ra được!”
Lục Minh Phi cũng không biết làm gì, bèn cự lại Vu Phong Ngâm, thế là hai người cứ tranh cãi mãi không thôi.
Khương Vân Phàm thì nhớ đến cái tên mà Đường Hàn Vũ nhắc tới mấy ngày hôm trước, nhưng lúc đó rõ ràng cô đã nói là Lăng Phong đã chết trên chiếc ca nô cao tốc ở cảng bốn năm trước.
Không lẽ anh ta có thể chui ra từ mộ?
Ngoài ra, tất cả mọi sự tích của anh ta “hồi còn sống” đều đã lưu giữ lại trong hồ sơ mật cấp SSS, và bây giờ thì đã là một người không có chứng minh thư và cũng không có tư cách của một cảnh sát hình sự quốc tế nữa, vậy thì mục đích anh ta đến đây là gì nhỉ?
Khương Vân Phàm đưa mắt nhìn hai người ở cửa, thấy Đường Hàn Vũ đang mỉm cười chăm chú nhìn Lăng Phong, đôi mắt lạnh như băng lúc này tỏa ra ánh sáng ấm áp của sự vui mừng khôn xiết. Anh cố ý khẽ ho lên hai tiếng, giọng nói mang đầy vẻ lạnh lùng chưa từng có: “Chào anh, tôi là Khương Vân Phàm. Xin hỏi, anh đến đây là muốn gia nhập vào tổ Chuyên án Đặc biệt của chúng tôi à?”
Lăng Phong lắc đầu, đưa mắt nhìn Đường Hàn Vũ: “Không phải, trong tay tôi có…”
“Thôi nào, mọi người đừng đứng ở cửa mà nói chuyện như vậy được không?” Nói được nửa chừng, Vu Phong Ngâm không thèm để ý đến Lục Minh Phi nữa mà chạy đến nắm lấy cánh tay của hai người: “Anh Lăng, chị Đường, chúng tôi đang định đi bơi thuyền, hai người cùng đi nhé!”
“Nhưng chúng tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với mọi người…” Đường Hàn Vũ mới nói được nửa câu thì đã bị Vu Phong Ngâm đẩy đi về phía cổng của Sở cảnh sát.
Năm người ngồi lên chiếc xe SUV màu đen của Lục Minh Phi.
Vu Phong Ngâm ngồi bên cạnh Đường Hàn Vũ, ca cẩm: “Tổ trưởng, hôm nay khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, chị không thể vừa về đến nơi đã cướp mất ngày nghỉ của chúng tôi! Chị không biết đâu, hai ngày hôm nay chúng tôi đã phải chống chọi với áp lực rất lớn từ bên ngoài, nếu không đi bơi thuyền giải tỏa bớt áp lực thì chúng tôi phát ốm mất thôi!”
Thực ra, Đường Hàn Vũ rất rõ, mặc dù “Hoa hồng thép” bị bắt rồi, nhưng bằng chứng trong tay của Tổ Chuyên án Đặc biệt chưa đủ để định tội hắn. Huống chi, hắn lại là đầu sỏ tội ác hãm hại rất nhiều người, là một ác nhân mà cả hai nước Thái Lan, Trung Quốc đều rất căm hận. Vụ án này tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của nhân dân hai nước. Giả thử hắn mà được kết luận là vô tội và được phóng thích thì chắc chắn sẽ lại làm mưa làm gió trên giang hồ, e rằng từ nay về sau mọi người không dám tùy tiện ra đường nữa. Bây giờ, gánh nặng mà Tổ Chuyên án Đặc biệt phải gánh vác còn nặng hơn cả núi, khiến cho họ không khỏi thấy lo lắng.
Thế là, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe cộ đi lại mỗi lúc một ít, bèn hỏi: “Bây giờ chúng ta đang đi đâu đây?”
“Tới sông Nam Sơn, ở đó ít người, xung quanh yên tĩnh, trong khoảng năm trăm dặm mà chỉ có một thôn trang, chúng ta còn có thể tới hồ nước ở gần đó để bắt cá ăn.” Nói xong, Lục Minh Phi quay sang mọi người cười.
Không ngờ, là một người rất nhạy cảm, Vu Phong Ngâm vừa nghe thấy từ “cá” thì nhớ đến chuyện cũ, nói với vẻ rầu rầu: “Nói đến cá, tôi lại nghĩ đến một vụ án trước đây. Một lượng cá lớn ở một con sông nọ chết hàng loạt, người ta đã phát hiện ra những mảnh xác chết ở một bãi rác gần đó, sau này người nhái đã mò thấy một túi chứa xác vụn, mở ra xem, thì thấy toàn là những con giòi to bằng củ hành bám đầy trên xác chết…”
“Dừng lại!” Trong đầu lại xuất hiện thêm hình ảnh đó nữa nên ruột gan cô cuộn lên, cô chau mày nói: “Bạn Vu thân yêu của chúng tôi ơi, bạn mà nói câu tiếp theo thì tất cả những gì tôi ăn vào ban sáng sẽ bị ói ra hết mất thôi!”
“Bây giờ tôi không còn muốn ăn cá chút nào nữa.” Lục Minh Phi thấy nổi cả da gà, anh thực sự không hiểu tại sao hễ cứ nói đến chuyện ăn ngon thì pháp y Vu lại nói đến những chuyện làm hại dạ dày người khác như vậy, còn cô thì vẫn cứ ăn uống ngon lành được?
Dường như Vu Phong Ngâm cũng đã nhìn thấu mối nghi ngại của Lục Minh Phi, nên cười ranh mãnh: “Thế thì hay quá, tôi sẽ ăn hộ suất cá của anh.”
Hai người đàn ông khác trên xe vẫn không nói gì, trong lúc ba người kia lời qua tiếng lại với nhau thì hai người ngồi cùng bên lén đưa mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, hai môi Khương Vân Phàm mím chặt lại, nhìn đối phương với ánh mắt khinh ghét, rồi tiếp đó nhìn ra đồng ruộng mênh mông bên ngoài, bàn tay đặt lên cánh cửa xe đỡ lấy đầu, đón ánh nắng rực rỡ bên ngoài, mặc cho gió vờn lên mái tóc.
Lăng Phong cũng cụp mắt lại, cảm thấy rõ ý thù địch của Khương Vân Phàm. Anh biết người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước không hoan nghênh mình, cảm thấy rằng sự xuất hiện của mình đã phá vỡ chiếc gương hoàn mĩ của bốn người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt.
Đột nhiên, Vũ Phong Ngâm kéo cánh tay anh, hỏi với vẻ xúc động: “Anh Lăng, anh không định giải thích một chút à? Anh đúng là không phải chui từ trong mộ ra đấy chứ?”
Lăng Phong thấy dở khóc dở cười: “Trước khi đến, Hàn Vũ đã giới thiệu về mọi người. Cô ấy nói, suy nghĩ của pháp y Vu như ngựa thần lướt gió tung mây, tính cách cũng rất kì lạ. Bây giờ xem ra đúng vậy thật!”
Đường Hàn Vũ khẽ mỉm cười, thừa nhận đúng là mình có nói như vậy.
Tiếp đó, Lăng Phong nhớ lại cảnh tượng anh và Đường Hàn Vũ tới gặp Trưởng phòng Thẩm vào ngày trước khi tới nước Thái. Do thân phận đặc biệt của Lăng Phong. Trưởng phòng Thẩm dặn dò Đường Hàn Vũ rất kĩ càng, rồi nói muốn mời hai người tới ăn cơm ở phòng VIP tại nhà hàng để gặp mặt.
Trưởng phòng Thẩm là một người rất chú trọng lời hứa, thường xuyên đến chỗ hẹn trước.
Mười một giờ bốn mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu, cách thời gian hẹn gặp hai mươi phút mà ông đã tới phòng đặt trước chờ đợi giây phút gặp lại sau nhiều ngày xa cách với một tâm trạng rất phức tạp.
Mười phút sau, Đường Hàn Vũ và Lăng Phong đẩy cửa bước vào. Trưởng phòng Thẩm ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang chào ông ở cửa, rồi mới từ từ đáp lễ. Thủ tục chào hỏi vừa xong thì nước mắt đã trào ra khóe mắt, ông khẽ nói: “Tiểu Lăng, cậu đã làm chúng tôi phải đợi lâu quá rồi!”
Mắt của Lăng Phong cũng đỏ hoe, anh nhào tới ôm lấy người thầy giống như cha đẻ của mình, nhận thấy bờ vai rộng của ông không còn thẳng như trước, đám tóc bạc sau gáy và những vết nhăn trên mặt cũng rõ hơn nhiều, tất cả nói lên một sự thật rằng ông đã già. Con người ta không mấy người sống qua trăm tuổi, thầy đã già thật rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt của Lăng Phong trào ra.
“Tiểu Lăng, mấy năm qua cậu đã đi đâu? Tại sao bây giờ mới quay trở về? Hàn Vũ…” Trưởng phòng Thẩm nhìn sang cô gái bên cạnh, thấy cô có vẻ rất xúc động trước cảnh tượng thầy trò gặp lại nhau và lúc này cô đang lau nước mắt. Ông dừng lại một lúc rồi mới nói: “Cô ấy đã đợi cậu rất lâu rồi.”
Lăng Phong khẽ vỗ vào lưng Đường Hàn Vũ như muốn an ủi cô, sau đó quay sang mời Trưởng phòng Thẩm ngồi xuống: “Thưa thầy, chúng ta ngồi xuống từ từ nói, chứ chuyện trong bốn năm vài ba câu không thể nào nói hết được.”
Sau khi ba người ngồi xuống, Đường Hàn Vũ gọi phục vụ vào để gọi món và gọi ba cốc trà. Khi trong phòng còn ba người như lúc trước, Lăng Phong mới bắt đầu kể lại những điều anh đã trải qua trong bốn năm.
Bốn năm trước, khi Lăng Phong mang theo hộp đen và bỏ chạy thì không may chiếc ca nô cao tốc của anh bị pháo hỏa tiễn của địch bắn trúng, ngọn lửa nhanh chóng lan từ đuôi lên đến đầu ca nô. Cùng lúc đó, anh bị một luồng khí lớn thổi bay ra khỏi ca nô và rơi xuống nước. Sau khi bị chìm xuống dưới nước mấy chục giây, anh nghe thấy tiếng bọn địch rời đi thì mới cố gắng bơi lên. Nhưng chỉ được một lúc thì anh thấy người mệt dần và rơi vào trạng thái mơ hồ, toàn thân như một tảng đá chìm dần xuống. Đúng vào lúc anh nhắm mắt lại thì lờ mờ cảm thấy cổ tay mình bị giữ lại, bên ngoài dường như có ánh mặt trời ngày càng rõ.
Khi anh tỉnh lại thì đã sang ngày thứ năm, người cứu anh là một ngư dân.
Tuy nhiên, do trước khi được cứu, anh bị vây trong một khối lửa lớn không chỉ phần lưng bị cháy xém mà toàn thân cũng bị bỏng, nên anh luôn trong tình trạng mê man, miệng thì cứ lẩm bẩm những câu lạ lùng. Người ngư dân vừa nhìn biết ngay rằng vết thương của anh rất nghiêm trọng, rất có thể sẽ hôn mê mãi mãi, cần phải lập tức đưa đến bác sĩ để điều trị. Tuy nhiên, ông không dám đưa anh tới bệnh viện lớn, đành mời anh bạn là bác sĩ đến nhà chữa cho Lăng Phong.
Bác sĩ vô cùng kinh ngạc, ý thức muốn được sống của con người này quả là rất mãnh liệt, ông dặn người ngư dân, nếu sau năm ngày mà Lăng Phong tỉnh lại thì có thể thoát cơn nguy hiểm về tính mạng.
Lăng Phong đã phải điều trị trong đúng ba năm thì lớp da trên người mới dần dần hồi phục. Một năm sau đó, anh ở lại nước Thái vừa điều trị vừa nhờ người xác nhận xem những thông tin trong hộp đen có đúng là sự thật không.
Câu chuyện vẫn còn đang dang dở thì Vu Phong Ngâm đã ôm miệng kinh ngạc thốt lên: “Trời đất, sức chịu đựng tâm lí của anh thật quá lớn! Theo như tôi biết thì lớp da bị cháy nghiêm trọng phải cấy da khác vào, hơn nữa lúc đó anh còn bị bỏng toàn thân, trong thời gian da hồi phục chắc chắn thường xuyên sốt cao.”
Đường Hàn Vũ nghe vậy đưa mắt nhìn Lăng Phong, đôi mắt đỏ lên và rưng rưng lệ: “Sao anh lại không nói với em? Nỗi đau đớn ấy sao anh lại có thể chịu đựng một mình như vậy?”
Lăng Phong đón ánh mắt xót xa của cô, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn hẳn. Anh cố tỏ ra bình thản, mỉm cười động viên cô: “Không sao, tất cả đều đã qua rồi. Con người ta chỉ cần còn sống thì tất cả những chuyện giày vò mình chết đi sống lại ấy, những thời khắc mà lúc đó mình cảm thấy vô vọng ấy cuối cùng rồi cũng sẽ qua, thậm chí còn làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc đó anh vẫn còn có chút liên hệ ở Thái Lan, tuy không còn chứng minh thư và hộ chiếu nhưng để tồn tại được cũng không phải là một việc quá khó khăn.”
Lục Minh Phi nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ xót thương nhau của hai người, bèn đùa: “Lúc đó, người mà anh Lăng nghĩ đến hẳn phải là tổ trưởng rồi, vì thế nên mong muốn được sống mới mãnh liệt như vậy. Có điều, cũng phải nói lại, cô Vu tinh ranh, sao cô lại biết nhiều đến thế nhỉ?”
“Thôi, tôi xin, tôi cũng là người học y mà! Nếu như tôi không biết gì về cách thức xử lí vết thương của người bị thương thì tôi không đáng để làm pháp y rồi. Câu hỏi của anh chẳng có trình độ gì cả, anh tưởng rằng tôi chỉ biết làm bạn với những xác chết lạnh lẽo sao?” Vu Phong Ngâm thở dài, tỏ vẻ mặt “đúng là không có văn hóa đến đáng sợ.”
Lục Minh Phi nhìn thấy khuôn mặt tinh nghịch qua tấm gương chiếu hậu, bèn đùa tiếp: “Ôi, xem ra từ nay về sau chúng ta còn phải bảo vệ một nhân vật là bác sĩ duy nhất rồi!”
Khương Vân Phàm tỏ ra sắp không chịu nổi với vẻ thể hiện tình cảm ấm áp tràn ngập trên xe, bèn đập vào vai người lái xe bên cạnh để trút cơn bực mình: “Đội trưởng Lục, anh có thể yên tĩnh một lúc được không?”
Lục Minh Phi mím môi lại, nhìn anh với vẻ ấm ức như muốn nói: Thì có liên quan gì đến tôi?
Khương Vân Phàm cảm thấy toàn thân như muốn nổi da gà, bèn vội lấy một tờ báo ra đậy lên mặt giả như ngủ.
Năm người đã đến bờ sông Nam Sơn ngay sau đó. Lục Minh Phi vừa xuống khỏi xe đã lập tức chào hỏi người chèo thuyền đội mũ cỏ. Hai người nói chuyện được mấy câu thì người ngư dân đã đồng ý cho họ mượn hai chiếc thuyền. Nhưng vấn đề bây giờ là chia người ra để thi như thế nào bây giờ?
Mọi người bàn bạc một lúc, quyết định để Vu Phong Ngâm làm trọng tài, nhưng hai chiếc thuyền chỉ có một người chèo, sau khi mọi người tự chọn người cùng đội thì Đường Hàn Vũ và Lăng Phong tất nhiên trở thành một đội, còn Lục Minh Phi và Khương Vân Phàm thì ghé sát vào nhau thì thầm, hai người gật đầu, rồi đập tay vào nhau coi như đã thỏa thuận xong.
Trong tiếng hô chỉ huy của Vu Phong Ngâm, hai chiếc thuyền bắt đầu xuất phát. Lăng Phong và Lục Minh Phi đều làm chủ lực, đưa hai cánh tay chắc chắn đầy cơ bắp vung mái chèo hướng về phía phao ở đích.
“Đội trưởng Lục, anh chèo nhanh lên, gắng sức lên, chỉ còn chút xíu nữa thôi, chút xíu nữa là đuổi kịp rồi!” Khương Vân Phàm ngồi ở đuôi thuyền khích lệ.
“Này, Khương đại thần, tôi đâu có phải đang sinh con, giục tôi gắng sức để làm gì? Tôi cũng đã cố hết sức rồi!” Lục Minh Phi nghiến răng, ra sức chèo.
“Thôi được, vậy anh cứ cố lên, dù sao thì thua cũng cùng thua, và cùng mất mặt.” Khương Vân Phàm thảnh thơi ngồi ngắm cảnh sông nước.
Lục Minh Phi đã bị câu nói đó làm cho máu hiếu thắng nổi lên, hai cánh tay vung mái chèo càng nhanh và mạnh hơn.
Đúng lúc khi hai chiếc thuyền sắp cập bến thì bỗng nhiên một tiếng kêu ré phát ra từ một đám lau sậy ở phía tây bắc, Khương Vân Phàm lập tức nhìn về phía đó với vẻ cảnh giác, thầm nghĩ có lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay rồi.
Ngay lập tức, một người phụ nữ địa phương loạng choạng chạy ra từ bụi lau, giơ tay cầu cứu về phía Vu Phong Ngâm đang ở gần đó. Chị ta hổn hển chạy đến trước mặt Vu Phong Ngâm, bàn tay run rẩy chỉ về phía bụi lau: “Ở, ở đằng kia có, có một xác chết trôi!”
Vu Phong Ngâm nhìn bàn tay đầy bọt của người phụ nữ, thấy một mùi thơm của xà phòng giặt, bèn chạy tới xem, cảnh tượng trước mắt thật khủng khiếp, nếu là người thường mà nhìn thấy chắc chắn sẽ phải nôn thốc nôn tháo. Khuôn mặt của nạn nhân đã bị phân hủy, trên đó lúc nhúc giòi bọ, các chi ở phía bên phải chỉ còn lại phần xương, trên cổ có dấu vết bị thắt màu tím, mái tóc dài được nhuộm màu vàng đỏ, trên người mặc một chiếc váy có in hình hoa nhỏ màu đen, chân chỉ còn lại một chiếc giày thêu hoa màu đỏ, gan bàn chân có vết xăm một đóa hoa hồng, tài sản trên người không thấy có gì. Từ trang phục trên người có thể đoán, người phụ nữ ấy chừng ba mươi tuổi.
Bốn người đang chèo thuyền, nghe thấy tiếng kêu bèn vội cho thuyền vào bờ. Lục Minh Phi và Khương Vân Phàm áp mạn thuyền vào bờ trước, cùng dìu người phụ nữ phát hiện ra xác chết đi đến nơi để xem. Ở đó, ngoài xác chết ra còn có một chiếc chậu đựng đầy quần áo trẻ con.
Sau khi nghe Khương Vân Phàm hỏi, người phụ nữ bèn kể lại rằng trong lúc giặt quần áo bên bờ sông, chị nhìn thấy trên sông có một vật gì đó màu đen đang từ từ trôi đến, khi nó tới gần thì chị mới nhìn ra đó là một xác chết với nhung nhúc giòi bọ màu đen và màu trắng trên mặt.
Lục Minh Phi vội gọi ngay cho cảnh sát Hà, bảo anh ta lập tức đưa đồng nghiệp đến. Một lát sau, tiếng còi của cảnh sát đã vang khắp mặt sông Nam Sơn, khiến cho một số người dân ở thôn gần đó chạy ra xem. Các cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiếp đó dưới sự chỉ huy của Vu Phong Ngâm, mấy cảnh sát thận trọng khiêng xác chết lên và cho vào một chiếc túi màu đen.
Truy tìm theo dấu vết
Ở phía xa xa, Đường Hàn Vũ vừa lên khỏi thuyền là lập tức chạy ngay đến bên ngoài hàng rào phong tỏa rồi chìa giấy chứng nhận và vào bên trong hiện trường, nhưng còn Lăng Phong thì bị chặn lại.
“Xin lỗi, anh không thể vào được.” Viên cảnh sát lạnh lùng nói.
Đường Hàn Vũ quay đầu lại nhìn thì thấy Khương Vân Phàm và Lăng Phong đang đối mặt với nhau, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của họ dường như đầy sát khí.
Khương Vân Phàm ngậm một chiếc kẹo que, nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân, hỏi với vẻ khiêu khích: “Anh có thẻ cảnh sát không?”
Lăng Phong ngây người: “Không có.”
Khương Vân Phàm gật đầu, châm biếm: “Vậy thì anh không có tư cách để vào hiện trường.”
Khuôn mặt của Lăng Phong lập tức biến sắc, dường như có một luồng hơi lạnh chạy từ dưới chân lên. Anh nhìn Đường Hàn Vũ như muốn cầu cứu cô. Nhưng cô chau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Bây giờ mình là tổ trưởng, chịu mọi trách nhiệm về vụ án, vì thế nhất định phải công tư phân minh, hơn nữa lúc này hẳn Trưởng phòng Thẩm cũng đã biết thành phố vừa xảy ra một vụ án mạng, nhưng lại không ra lệnh cho Lăng Phong tham gia Tổ Chuyên án, không lẽ ông ấy vẫn đang còn nghi ngờ điều gì đó? Hay là vì tư cách cảnh sát của Lăng Phong ở Sở vẫn không thể khôi phục lại được?
Đột nhiên, Đường Hàn Vũ nhớ đến hôm ở nhà hàng, sau khi Lăng Phong kể về chuyện dưỡng thương ở Thái Lan xong và đưa hộp đen cho ông Thẩm, ông ấy vừa nhìn thấy vật trong chiếc hộp đen, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, một hồi lâu vẫn không nói gì. Trong lúc ba người ăn cơm, không khí khá tốt, cô đã mấy lần nhắc đến chuyện khôi phục lại tư cách cảnh sát hình sự quốc tế cho Lăng Phong, nhưng ông Thẩm luôn lảng sang chuyện món ăn ở đây ngon, khiến cô không khỏi thắc mắc trong lòng.
Nghĩ đến những chuyện đó, Đường Hàn Vũ không khỏi thấy buồn thay cho người ở trước mặt. Cô nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô với vẻ mong chờ, do dự một lát rồi mới từ chối một cách khéo léo: “Lăng Phong, em xin lỗi, không có chỉ thị của cấp trên, hiện tại anh vẫn chưa thể cùng phá án với bọn em được.”
Nói xong câu đó, cô đuổi theo các thành viên khác trong tổ, để mặc Lăng Phong đứng lại một mình với vẻ buồn bã.
Các thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt đã có mặt đầy đủ, Đường Hàn Vũ quan sát cảnh vật xung quanh hiện trường.
Vu Phong Ngâm mở chiếc hòm dụng cụ lấy từ trên xe xuống, đeo găng tay vào và bắt đầu chụp mấy bức ảnh về hiện trường, tiếp đó lấy chiếc thước cuộn từ trong túi áo ra đo chiều cao của xác chết. Việc tiếp theo, cô mở khuy chiếc váy hoa của nạn nhân, phát hiện ra xác chết đã bị phân hủy với các mức độ khác nhau, phần bụng do xác chết bị trương nên đã xuất hiện vết bị nứt, chỉ cần khẽ chạm vào là đã nghe thấy tiếng khí được giải phóng ra ngoài cơ thể. Những dấu hiệu đó cho thấy, thời gian tử vong của nạn nhân đã được một tuần rồi.
Kiểm tra kĩ phần đầu của nạn nhân, phát hiện ra thái dương bị một vật tù giáng vào, cổ có vết bị thít rất rõ, điều này cho thấy nạn nhân đã bị người khác giết chết.
Trên phần mặt bị phân hủy mức độ nhẹ đã có vô số con giòi và côn trùng xác chết màu đen và màu trắng. Vu Phong Ngâm biết, sau khi xác chết hết cứng thì các loại côn trùng, nhất là nhặng xanh sẽ ngửi mùi bay tới, rồi sinh con đẻ cái vào các hốc mắt, mũi, miệng, cơ quan sinh dục và các vết thương của nạn nhân. Trứng của các loài côn trùng này sau khi nở ra, chỉ cần một ngày sau thì sẽ chui vào trong xác chết và bước vào giai đoạn hai của giai đoạn ấu trùng.
Vu Phong Ngâm nói lại những suy luận trên cho mọi người nghe, rồi đưa một chiếc lọ thủy tinh miệng rộng cho Lục Minh Phi: “Anh hãy phụ trách việc bắt mấy con côn trùng xác chết màu đen cho tôi.”
Lục Minh Phi đón chiếc bình thủy tinh, đưa tay còn lại ra đeo găng, nhìn vào mắt của Vu Phong Ngâm ý như muốn nói điều gì đó, nhưng Vu Phong Ngâm không hiểu, ngược lại hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Anh làm gì đấy? Tôi sẽ không nắm tay anh đâu.”
Lục Minh Phi phì cười: “Cô bớt tưởng bở đi. Tôi sẽ không nắm tay của ma nữ đâu. Cô hãy cho tôi một chiếc lưới bắt côn trùng… Cô nhìn như vậy là có ý gì? Không lẽ bắt tôi phải dùng tay để bắt những con côn trùng đáng buồn nôn đó sao?”
“Đội trưởng Lục, tôi phát hiện ra là cuối cùng anh cũng đã thông minh được một lần rồi đấy, tôi quên không mang theo lưới bắt côn trùng. Này, sao sắc mặt anh tái nhợt thế kia? Mắt trợn trừng, đôi mày thì nhíu chặt lại, trống ngực thì đập thình thịch, anh không sợ những con côn trùng đó chứ?”
“Có cô sợ thì có. Bắt thì bắt, chỉ là mấy con côn trùng thôi, làm sao dọa được đội trưởng Lục này cơ chứ!”
Nói rồi, Lục Minh Phi cầm chiếc lọ thủy tinh đến trước mặt xác chết, mắt ti hí nhìn những con côn trùng nhung nhúc, chợt cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò trên đầu, khiến anh rùng mình. Anh biết, Vu Phong Ngâm đang chờ để cười mình, nên cố nén cơn buồn nôn, ngồi xổm xuống, bắt đầu đưa bàn tay không ra lựa bắt những con côn trùng màu đen.
Nhưng những con giòi màu trắng chốc chốc lại bò lên tay anh, khiến anh vừa phải bắt những con côn trùng xác chết vừa phải gạt những con giòi trắng, còn vẻ mặt anh thì nói lên rằng: Tôi sắp phát điên lên rồi, buồn nôn quá!
Đúng lúc anh sắp bắt đủ ba mươi con côn trùng thì có một con côn trùng có cánh bay tới và rơi xuống đúng mũi Lục Minh Phi, anh kêu ré lên và ngồi phịch xuống đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
“Vu Phong Ngâm, cô cố ý phải không? Tôi sẽ cho cô biết tay!” Lục Minh Phi nhặt con côn trùng đó xuống, giận dữ nói.
“Đúng là đồ nhát gan! Không biết vừa nãy ai nói đấy nhỉ, chỉ là mấy con côn trùng thôi mà, làm sao dọa được Đội trưởng Lục? Bây giờ thì sao nào, còn nhát gan hơn cả tôi!” Vu Phong Ngâm trêu Lục Minh Phi bằng giọng nói rất lạ lùng, mặt còn tỏ ra vẻ ghét bỏ nữa, nhưng trong bụng thì cứ cười thầm.
Lục Minh Phi lấy khăn giấy ra lau mũi, mắt nhìn vào chiếc lọ thủy tinh rộng miệng của hai người một cách tội nghiệp, thế rồi mắt anh chợt sáng lên, những con côn trùng trong lọ của ma nữ kia rất nhiều, ít nhất cũng phải gấp đôi của anh, khiến anh không khỏi thở dài, trách ai bây giờ? Sợ côn trùng đâu có phải là lỗi của mình?
Một lát sau thì hai người cũng hoàn thành nhiệm vụ bắt côn trùng. Thống kê số lượng của cả hai lọ có tất thảy bảy mươi lăm con. Từ đó có thể suy đoán, thời gian tử vong của nạn nhân chắc chắn là phải một tuần trước.
Vu Phong Ngâm cạo lấy một tổ chức da chưa bị phân hủy cho vào trong một chiếc hộp vuông màu đen, nói: “Nạn nhân chừng ba mươi tuổi, cao 1,64 mét, bị giết hại vào khoảng bảy ngày trước. Lát nữa tôi sẽ về phòng thí nghiệm làm xét nghiệm ADN đối với nạn nhân.”
Lục Minh Phi nghe xong, nhìn sang viên cảnh sát già bên cạnh, phân công: “Anh Hà, anh hãy dẫn người tới hỏi thăm dân chúng ở gần đây xem có phụ nữ nào bị mất tích một tuần nay không.”
Cảnh sát Hà gật đầu: “Để tôi tới hỏi thăm người báo tin đi giặt quần áo đó xem.”
Nói xong, cảnh sát Hà đi tới chỗ người phụ nữ đứng ở đằng xa, hai người trao đổi với nhau mấy câu. Người phụ nữ chỉ về phía thôn trang nhỏ ở chỗ cách đó không xa, như muốn nói rằng mình ở trong thôn đó và rất thân thuộc nơi đó. Cảnh sát Hà liền dẫn ba cảnh sát hình sự khác cùng đi về phía thôn trang ở phía đông.
Đường Hàn Vũ đưa tay sờ lên chiếc giày thêu hoa của nạn nhân, đáng tiếc là chiếc giày đó không có bất cứ thông tin khác thường nào. Nhưng, bỗng nhiên trong đầu cô phát hiện ra một vật màu đen đỏ, rất giống với một cái bớt và trên nền vải màu xanh có một hàng chữ màu đen trắng mờ mờ. Chỉ trong mười mấy giây, những hình hoa nhỏ dường như biến mất. Cô tháo ngay chiếc giầy thêu hoa của nạn nhân, cẩn thận xem đế của nó, không thấy có dấu bớt màu đen đỏ, nhưng lại thấy hình một bông hoa hồng không thể xóa được.
“Tổ trưởng, cô có phát hiện mới à?” Lục Minh Phi ghé sát lại xem.
“Lẽ nào lại vẫn là ‘Hoa hồng thép’?” Đường Hàn Vũ lẩm bẩm.
“Chuyện gì thế? Sao lại có thể là ‘Hoa hồng thép’? Hắn đang ở trong tù cơ mà?” Lục Minh Phi rất ngạc nhiên.
“Đừng phân tâm, vẫn chưa thể đại diện cho tất cả. Hãy khám nghiệm hiện trường và xác chết thật kĩ” Khương Vân Phàm vừa nói vừa để cho Vu Phong Ngâm chụp mấy bức ảnh lòng bàn chân của nạn nhân.
Tiếp đến, Khương Vân Phàm đeo găng tay và ngồi xuống, tiếp tục nhấc tay trái của nạn nhân lên và phát hiện ra tay của nạn nhân rất thô và đầy nốt chai sần, cho thấy người này là lao động thể chân tay điển hình. Anh cúi gập người xuống, mày nhíu lại, dùng kính phóng đại xem kĩ móng tay của nạn nhân, thấy ở đó có dính một ít đất màu nâu đỏ. Tiếp đó, trong khi các cảnh sát hình sự bịt mũi lảng ra xa để tránh mùi của xác chết bị phân hủy thì anh lại không ngần ngại hít lấy hít để bàn tay trái của nạn nhân và phát hiện ra mùi phân hóa học lạ lùng chứa trong đám đất đó. Anh vui mừng đứng dậy và nhìn bốn xung quanh rồi đi tới mảnh ruộng ở thượng du, đưa tay véo lấy một ít đất và ngửi. Song, đó không phải là mùi đất mà anh ngửi thấy lúc trước. Khương Vân Phàm có vẻ phiền muộn, lúc này những người bạn hacker của anh không ở bên cạnh nên không có cách nào tiến hành phân tích số liệu về đất để truy tìm vị trí đầu tiên nơi xảy ra vụ án.
Còn Vu Phong Ngâm vẫn mải miết với việc khám nghiệm tử thi tại chỗ thì nhíu chặt mày, nghi ngờ vết thương chí mạng ở phần đầu của nạn nhân, không hiểu vết thương ấy được tạo bởi vật gì? Cô vạch mái tóc dài của nạn nhân, quỳ trên cỏ, khom người xuống, dùng kính phóng đại soi rất kĩ mấy vết thương chí mạng của nạn nhân. Bỗng nhiên cô giật mình, chỉ vào huyệt thái dương bên phải, gọi với về phía người đàn ông ở đằng xa: “Khương đại thần, anh đến đây xem này, đây là trò gì không biết?”
Khương Vân Phàm dừng chân đi về phía ruộng ngô, quay người chạy trở lại bên xác chết, nói: “Đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, nạn nhân có lẽ đã bị giết rồi đem vứt xác xuống sông.”
“Qua phương pháp kiểm tra tảo cát và vết thương trên người nạn nhân, cơ bản có thể xác định là nạn nhân đã bị giết và đem vứt xác. Nhưng, tôi gọi anh tới là vì phát hiện ra một thứ khác. Anh hãy cầm chiếc kính này cho tôi.”
Khương Vân Phàm đón chiếc kính phóng đại, nhìn Vu Phong Ngâm lấy từ trong hòm dụng cụ ra một chiếc nhíp dài chừng mười lăm xăng ti mét và từ từ đưa vào trong huyệt thái dương của nạn nhân, ngón tay cái và ngón tay trỏ của cô dùng lực mạnh rút ra một chiếc đinh ốc nhỏ dính đầy máu, sau đó cho nó vào trong túi đựng vật chứng.
Đúng lúc ấy Đường Hàn Vũ đi tới, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, bèn ngạc nhiên hỏi: “Trong bộ não nguyên vẹn của con người, làm sao lại có đinh ốc ở đó nhỉ? Chuyện này chắc chắn có liên quan đến hung khí? Có thể là rơi ra từ hung khí?”
Lục Minh Phi ở phía sau cô cũng đã nhìn thấy chiếc đinh ốc trong túi nhựa trong, tay chống cằm, nói như đang suy nghĩ điều gì đó: “Vật này hình như là từ một chiếc kéo.”
Vu Phong Ngâm nhìn anh một cái: “Từ vẻ ngoài của vết thương, rất có khả năng là do một chiếc kéo gây ra. Nhưng, từ góc độ vết thương thì lại có vẻ không giống một chiếc kéo.”
Lục Minh Phi nghe mà chẳng hiểu gì, bèn gãi đầu: “Góc độ vết thương? Cô có thể nói một cách dễ hiểu hơn được không?”
“Lấy ví dụ, tôi dùng tay phải tát cho anh một cái, nhưng vết thương của anh lại là một hình dạng không rõ ràng. Qua phân tích thì rút ra kết luận là tôi không dùng tay phải tát anh.” Khương Vân Phàm giải thích một cách ngắn gọn.
Lục Minh Phi thấy đầu như bốc khói, bèn kêu lên: “Các người không thể nói tiếng người được hay sao?”
Vu Phong Ngâm lườm một cái: “Ngốc quá đi thôi! Ý của tôi là, tôi nghi ngờ hung thủ là một kẻ thuận tay trái. Vừa rồi nhìn góc độ và dấu vết của vết thương, nếu hung khí là kéo thì người bình thường sẽ theo thói quen dùng tay phải, vết thương cũng sẽ có hình dạng rách toạc và máu sẽ bắn ra. Nhưng bây giờ, anh nhìn xem, vết thương của nạn nhân lại như một cú đánh gây ra, diện tích chịu lực là một hình dạng không rõ ràng, từ đó suy đoán ra rằng hung thủ có thể là một kẻ thuận tay trái.”
Lục Minh Phi nghe xong mới vỡ lẽ: “Khó hiểu quá, tiểu sinh đã hiểu ra rồi.”
Đường Hàn Vũ ngồi xuống, nghẹo đầu nhìn vào cổ của nạn nhân, chau mày hỏi: “Có điều, cứ cho rằng hung thủ là người thuận tay trái đi, vậy thì tại sao hắn lại phải bóp chết nạn nhân? Cứ dùng kéo là cũng đã giải quyết được rồi, cần gì phải thêm một động tác như vậy nữa?”
Nghe vậy, mọi người bỗng chốc đều im lặng. Đúng như Đường Hàn Vũ nói, hung thủ hoàn toàn không cần thiết phải vẽ rắn thêm chân.
Vì suy cho cùng, càng để lại nhiều dấu vết thì càng bất lợi cho hung thủ.
“Tôi cảm thấy, chúng ta cần phải đi ngược lên bờ sông mạn thượng du để tiến hành tìm kiếm kiểu cuốn chiếu, xem có thể tìm thấy hung khí hay không.”
Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Đường Hàn Vũ, sau khi phân công các cảnh sát đưa xác chết đi, họ lập tức đi về phía thượng du.
Dọc đường, Khương Vân Phàm thấy rất thắc mắc, hung thủ đã dùng kéo làm chết nạn nhân rồi, tại sao lại còn bóp cổ nạn nhân nữa? Không lẽ hung thủ không chỉ là một người? Cũng không đúng, ở hiện trường không phát hiện ra dấu vết có hung thủ thứ hai. Khi đi tới một đoạn đường nhỏ bùn đất, bỗng nhiên anh nhắm mắt lại, hít thật sâu, sao ở đây lại có mùi xăng nhỉ?
Đường Hàn Vũ nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi trên vẻ mặt của anh, thấy anh chạy như bay về đám ruộng ngô, mặc cho đôi giày thể thao phải đặt xuống bùn đất. Mọi người thấy anh kì lạ như vậy, biết chắc anh đã phát hiện ra điều gì, nên cũng chạy theo anh.
Đến ruộng ngô, Khương Vân Phàm ngồi xuống và hít thật sâu, hai bàn tay thọc sâu vào đám cỏ tìm kiếm một hồi, thế rồi đột nhiên hai tay anh rút ra một cây kéo còn dính máu, khiến tất cả mọi người đều sững sờ, rõ ràng đó chính là hung khí.
Vu Phong Ngâm lấy ngay chiếc túi đựng vật chứng ra, cho chiếc kéo vào trong, miệng không ngớt khen: “Khương đại thần, mũi của anh đúng là còn thính hơn cả mũi chó béc giê! Đúng là chó thần tái thế! Rất lợi hại!”
Người trong cuộc vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Lục Minh Phi không nén được bật cười: “Chó thần tái sinh… Đừng trợn mắt với tôi, tôi không nghe thấy gì đâu.”
“Miệng lưỡi nanh nọc, ta đây không thèm chấp!” Khương Vân Phàm lườm Vu Phong Ngâm một cái, mặt không chút biểu cảm, tiếp đó nói như đang suy nghĩ, “Có điều phải nói lại, tôi luôn cảm thấy vụ án này có điều gì đó lạ lùng.”
Đường Hàn Vũ tỏ ra rất hứng thú trước sự hoài nghi của Khương Vân Phàm, bèn hỏi: “Lạ lùng? Lạ lùng ở điểm nào? Anh nói xem nào!”
“Cũng chỉ là một vụ giết người bình thường, lạ lùng cái nỗi gì? Bây giờ chúng ta cũng đã tìm ra hung khí rồi, nếu mà tìm thấy dấu vân tay của hung thủ trên đó nữa thì tên khốn đó chết là cái chắc!” Lục Minh Phi nói tới câu cuối, căm hận nghiến răng.
Khương Vân Phàm đi đi lại lại, lắc đầu: “Không đúng! Không đúng! Chắc chắn là có điểm nào đó nhầm lẫn! Vì tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi! Hung thủ không thể ngu đến mức ấy…”
Ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt bất lực lắc đầu, cho rằng cái tật cố chấp của Khương Vân Phàm lại nổi lên rồi, nên không ai nói lại. Cuối cùng, họ quyết định chia thành hai nhóm, Đường Hàn Vũ và Vu Phong Ngâm chịu trách nhiệm tìm kiếm thượng du bên trái sông Nam Sơn, Lục Minh Phi và Khương Vân Phàm thì sẽ tìm vật chứng trong bãi cỏ bên tay phải.
Một lát sau, Đường Hàn Vũ phát hiện ra một chiếc thắt lưng da màu đen của đàn ông có dính máu bèn cho nó vào trong túi đựng vật chứng.
“Chiếc thắt lưng này có lẽ là hung thủ để lại, lát nữa tôi sẽ xét nghiệm vết máu trên đó.”
Vu Phong Ngâm vừa dứt lời, thì nghe thấy tiếng của Lục Minh Phi từ đằng xa: “Tổ trưởng, chúng tôi đã phát hiện ra một chiếc giày thêu hoa, giống hệt như chiếc trên chân của nạn nhân.”
Đường Hàn Vũ nghe tiếng ngoảnh lại nhìn, hai người đàn ông đã đi tới bụi cỏ trước cây xoài cách đó hơn ba mét. Lục Minh Phi vui mừng khua khua túi vật chứng, còn Khương Vân Phàm thì tiếp tục đi sâu vào đám cây xoài xanh mướt.
Viết về tội phạm
Họ đuổi theo Khương Vân Phàm, chỉ thấy một mình anh đứng trước mấy cây xoài bị đè đổ, cúi đầu xuống không biết là đang nhìn gì. Bọn họ tò mò rảo bước, đến gần và nhìn, trên cành cây khô của mấy cây xoài đó có rất nhiều vết máu khô.
Khương Vân Phàm ngồi xổm xuống, tay bốc một ít đất dưới gốc cây lên và hít thật sâu: “Chính là mùi này, cuối cùng thì mình cũng đã tìm được rồi! Mùi của đám đất dính ở kẽ móng tay của nạn nhân với mùi đất ở đây giống hệt nhau!”
Mọi người biết rõ Khương Vân Phàm có một khứu giác đặc biệt nên rất tin lời anh. Nhưng Vu Phong Ngâm là người luôn coi trọng khoa học, vì vậy cô bước tới và ngửi đám đất rồi lấy một ít cho vào trong túi đựng vật chứng, để đem về tiến hành phân tích.
“Căn cứ vào những vật chứng mà chúng ta tìm thấy, thì có lẽ đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án.” Đường Hàn Vũ nhìn bốn xung quanh, gió trên cánh đồng trống lùa vào mái tóc cô, như cũng đồng tình với những lời nói của cô.
Đúng lúc đó thì di động của Lục Minh Phi đổ chuông, người gọi đến là cảnh sát Hà.
“Đội trưởng Lục, tôi đã tìm hiểu tình hình cơ bản của thôn Ánh Trăng (Moon Village) rồi. Thôn này vừa nghèo vừa hẻo lánh, bên đường không hề đặt camera. Trong thôn có tất cả tám mươi người, chủ yếu là cụ già, phụ nữ và trẻ con. Trong đó có con gái của một người mù năm nay hai mươi bảy tuổi, cao chừng 1,64 mét. Người mù nói, ông ấy đã không thể liên lạc được với con gái một tuần nay rồi. Hàng xóm của ông ấy nói, con gái Kinh Kinh của ông ấy là y tá của một phòng khám trên thị trấn, thường mặc một chiếc váy hoa nhỏ. Sau cùng, chúng tôi xác minh đối với hơn năm người dân trong thôn thì được biết, nạn nhân chính là Kinh Kinh.” Giọng nói trong di dộng rất bình thản, nhưng các thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt nghe xong thì đều có vẻ vui mừng.
Lục Minh Phi khen với vẻ hài lòng: “Anh làm tốt lắm! Bây giờ, chúng tôi vừa mới phát hiện ra manh mối mới ở vườn xoài. Anh hãy hỏi dân trong thôn xem, ai là người phụ trách vườn xoài này, sau đó đưa anh em đến đây.”
Trong thời gian chờ đợi, Khương Vân Phàm suy nghĩ lại quá trình của vụ án cho đến thời điểm trước mắt. Phân tích theo vật chứng, hung thủ đã vứt nhẫn đi, cho thấy đây không phải là vụ án cướp của. Khả năng hãm hiếp cũng không nhiều lắm, vì trên người của nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại. Vậy thì động cơ giết người của hung thủ là gì? Anh không sao nghĩ ra được, đầu cứ rối như tơ vò, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu. Cuối cùng, anh quyết định cầu cứu Đường Hàn Vũ.
“Hàn Vũ, cô có biết tại sao hung thủ lại giết chết nạn nhân không?”
Câu nói trên vừa được thốt ra, ba người còn lại đều từ từ quay đầu lại nhìn Khương Vân Phàm, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Mọi người đừng có nhìn tôi như vậy, tôi không phải là thần thánh, cũng có những lúc không nghĩ được ra vấn đề và không phá được án!” Khương Vân Phàm chỉ về phía ngọn núi đang tỏa ra làn sương mờ, dòng sông trong vắt và ruộng vườn ở phía cách đó không xa, “Mọi người nhìn nơi này đi, buổi tối ở đây hẳn là rất yên tĩnh, chỉ cần nạn nhân kêu to một tiếng là rất nhiều người dân nghe thấy tiếng. Thế mà hung thủ dám ra tay ở đây, chứng tỏ có thể hắn rất thông thuộc địa hình nơi này.”
Đường Hàn Vũ gật đầu đồng ý và phân tích: “Tuy vẫn chưa rõ động cơ ra tay, nhưng căn cứ vào đặc điểm giết người xong vứt xác và thắt lưng da đàn ông màu đen có dính máu thì thấy hung thủ có lẽ là một nam giới có khả năng tổ chức, có nhiều khả năng làm công việc về kĩ thuật có liên quan đến kéo và xăng dầu. Để tránh sự truy tìm của cảnh sát, rất có thể trong tuần này hắn đã thay đổi việc làm. Cuối cùng, rất có thể hắn là con trưởng trong gia đình.”
Lục Minh Phi cũng nói theo luồng suy nghĩ ấy: “Phân tích theo manh mối ở hiện trường, máu và vật chứng mà hung thủ để lại, nhìn thì thấy đây là người gây án lần đầu. Hắn không cướp của, không hãm hiếp cũng không phải giết người vì bị kích động. Không lẽ giết người là vì thù hận?”
Vu Phong Ngâm thủng thẳng đáp: “Cô ấy chỉ là một y tá, làm sao có chuyện thù oán được?”
Một lát sau, Lục Minh Phi nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc, trong số đó có một ông già tóc bạc chừng sáu mươi tuổi dẫn đầu. Nhìn bước chân nhanh nhẹn của ông thì có thể biết ông rất khỏe, chỉ loáng một cái, ông già đã đi tới trước mặt các thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt. Tuy nhiên, vẻ mặt ông thì tối sầm, có lẽ ông đang cố nén cơn nóng giận trong lòng.
Quả nhiên, ông già chỉ vào vườn quả, lớn tiếng nói: “Mẹ kiếp, thằng khốn nào đã giết người ngay tại địa bàn của ta? Kiếp trước ta có nợ nần gì mà lại muốn hại ta như vậy?!”
Chỉ đến khi ông già kia trút xong cơn giận dữ thì Lục Minh Phi cũng đã tìm hiểu xong thông tin về ông qua cảnh sát Hà. Ông tên là Lý Nghiêm Kiệt, là người chịu trách nhiệm của vườn quả này. Lục Minh Phi mỉm cười với ông rồi hỏi: “Ông chủ Lý, vườn quả này đều do một mình ông trồng phải không?”
Vẻ mặt của ông Lý Nghiêm Kiệt hơi dịu lại, ông chỉ vào vườn quả xanh tốt, nói: “Đúng thế, vườn xoài này và vườn chôm chôm ở đằng kia đều là của tôi. Nhưng với sức khỏe của một ông già, một mình tôi làm không thấu, nên tôi phải thuê thêm ba nhân công nữa.”
Lục Minh Phi hỏi gấp: “Vậy, trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn ông làm gì ạ? Có nhìn thấy điều gì lạ ở đây không?”
“Trời nóng như thế này, tất nhiên là ngày nào tôi cũng phải ra thăm, xem vườn quả có bị hư hỏng không. Điều gì lạ ư?” Lý Nghiêm Kiệt cố gắng nhớ lại, sau đó gật đầu một cách chắc chắn, “Có! Có một buổi tối tôi ra bờ sông đi dạo, sợ có kẻ nào đó vào ăn trộm nên đã đến thăm vườn quả, dọc đường tôi có gặp một người đàn ông vác một chiếc bao tải đi từ phía vườn quả ra.”
“Vậy, ông có nhìn rõ mặt của người ấy không ạ? Ông hãy nói xem người đó có đặc điểm gì.”
“Buổi tối, trong rừng cây không có ánh đèn, nên tôi không nhìn thấy mặt của anh ta. Khi tôi hỏi anh ta trong bao tải đựng gì, thì anh ta không trả lời mà vội vàng đi qua. Có điều, cánh tay mà anh ta vác chiếc bao tải ấy hơi dài, trên đó hình như có một vết hình tam giác giống như cái bớt. Thân hình anh ta khá vạm vỡ, rất giống với cậu kia. Nhưng anh ta không cao hơn tôi là mấy, cổ thì có vẻ hơi ngắn, đầu khá tròn.” Lý Nghiêm Kiệt đưa tay chỉ Lục Minh Phi để so sánh.
Đường Hàn Vũ lấy cuốn sổ và chiếc bút mang theo ra phác họa theo lời mô tả của ông già, loáng một cái trên đó đã có hình phác thảo của người tình nghi.
“Ông Lý, hiện thời chúng tôi phát hiện ra vườn quả của ông chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Vì vậy, mời ông và ba nhân công của ông cùng chúng tôi đến Sở một lần để tiếp nhận phần lấy chứng cứ lần thứ hai.” Lục Minh Phi quay lại dặn cảnh sát Hà: “Anh Hà này, những việc còn lại giao cả cho anh đấy.”
Cảnh sát Hà gật đầu, bắt đầu bảo Lý Nghiêm Kiệt liên hệ với những người làm của mình. Lý Nghiêm Kiệt có vẻ rất không vui, hỏi lại: “Anh cảnh sát, anh nói vậy là có ý gì? Nghi ngờ tôi là hung thủ à? Sao tôi lại đen đủi thế, sống già nửa đời rồi, chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để dưỡng già, thế mà vườn quả thì bị người ta làm thành hiện trường hung án, cảnh sát lại còn coi tôi là người tình nghi đưa về Sở.”
“Ông yên tâm, chỉ cần ông không giết người thì chúng tôi sẽ không để ông bị oan đâu.”
Bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đi trở lại bờ sông nơi phát hiện ra xác chết theo đường cũ, từ xa đã nhìn thấy Lăng Phong vẫn đứng chờ ở ngoài hàng rào phong tỏa. Lục Minh Phi và mấy người khác hiểu ý ngồi lên xe cảnh sát.
Lăng Phong nhìn thấy Đường Hàn Vũ trở lại có một mình, xúc động hỏi: “Vụ án có manh mối gì chưa?”
Đường Hàn Vũ đưa tay ra che bớt ánh mặt trời cho Lăng Phong, không trả lời câu hỏi của anh mà chau mày nói: “Trời nắng nóng như thế này, sao anh không vào chỗ bóng râm cho mát?”
Lăng Phong mỉm cười với cô, đột nhiên nghe thấy một hồi còi giục giã họ lên xe. Hai người quay đầu lại nhìn thì thấy Lục Minh Phi đang giơ tay ra vẫy, còn Khương Vân Phàm với vẻ mặt sốt ruột ngồi bên không nói gì. Lăng Phong hiểu ra, có lẽ hồi còi vừa rồi là do Khương Vân Phàm bấm. Vì vậy, anh cố ý kéo tay Đường Hàn Vũ đi lại chỗ chiếc xe.
Mãi cho tới khi đã ngồi trên xe rồi mà Đường Hàn Vũ vẫn cảm thấy trống ngực đập thình thịch, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dường như cô trở về với bốn năm trước của lần đầu tiên cô và Lăng Phong hò hẹn, cảm giác hồi hộp và vui mừng vẫn nguyên vẹn như xưa.
Lúc này đã vào giữa trưa, đúng giờ tan tầm, vì thế đường đi không lấy gì làm thông suốt. Trong lúc dừng lại chờ đèn xanh, Lục Minh Phi thấy trong lòng rất thắc mắc, rõ ràng là Đường Hàn Vũ đã suy đoán hung thủ có thể là một nhân viên kĩ thuật, vậy thì sao lại phải điều tra những người làm vườn đó?
Anh nghĩ mãi, cuối cùng không nén được, hỏi: “Tổ trưởng, có điều này tôi nghĩ mãi không ra, tại sao cô lại muốn điều tra những người làm vườn?”
Đường Hàn Vũ ngây người một lúc, sau khi trấn tĩnh lại thì đáp: “Cho dù chúng ta đã có phác thảo về hung thủ, nhưng cũng không thể bỏ sót bất cứ manh mối nào, không loại trừ trường hợp ông chủ vườn quả đã nói dối. Bây giờ có rất nhiều thứ phải kiểm tra xem xét, chúng ta cũng không hiểu lắm về tình hình của nạn nhân, cũng không rõ hung thủ có đồng bọn hay không, có tranh cãi, mâu thuẫn gì với nạn nhân hay không.”
Lăng Phong nghe xong thì rất chú ý, bèn hỏi cô: “Hàn Vũ, có thể cho anh xem ảnh chụp hiện trường và ảnh chụp các vật chứng được không?”
Vu Phong Ngâm đang định nói ảnh đều ở trong tay mình thì đã bị Khương Vân Phàm cướp lời nói trước: “Xin lỗi, những thứ đó thuộc về hồ sơ hình sự nội bộ hệ thống, người không phải là cảnh sát thì không được xem.”
Không khí trong xe trở nên rất gượng gạo, Đường Hàn Vũ càng thấy khó xử, nhưng những điều Khương Vân Phàm nói đều là sự thật, cô đành phải làm theo quy định chung, từ chối mong muốn khao khát được tham gia phá án. Cô biết, Lăng Phong rất mong được làm công việc mà anh đã phải tạm xa trong một thời gian dài, rất muốn tham gia phá án.
“Bà già khó tính, đã đến Trung tâm pháp y của cô rồi đấy.” Câu nói đó của Lục Minh Phi đã cứu Đường Hàn Vũ.
“Bản cô nương xin tạm biệt trước, hễ có kết quả là sẽ gửi ngay đến cho mọi người.” Vu Phong Ngâm làm như không nghe thấy lời của Lục Minh Phi, xuống xe xong thì hai tay chắp lại làm động tác chào tạm biệt, khiến mọi người đều bật cười cứ khen trông cô giống hệt như cô gái xuyên không thời cổ đại.
Đóng cửa xe xong, Lục Minh Phi quay đầu xe, nhanh chóng lái xe đến Sở cảnh sát. Bốn người tức tốc đi vào phòng làm việc, Đường Hàn Vũ đi giữa, ba người đàn ông vây xung quanh cô giống như những vệ sĩ bảo vệ hoa, khiến cho các cảnh sát đều dồn mắt nhìn.
Đến cửa phòng làm việc, Đường Hàn Vũ dừng bước, phân công Lục Minh Phi và Khương Vân Phàm đến hỏi khẩu cung đối với những người làm vườn. Sau đó, cô và Lăng Phong quay người đi tới Phòng Điều tra thông tin.
“Tiểu Vương, đây là phác họa hình ảnh kẻ tình nghi mà chúng tôi họa lại theo lời người nhìn thấy. Trên đó còn ghi chú cả những đặc điểm của hắn. Cậu hãy dùng máy tính chọn lọc những người có đặc điểm phù hợp với phác thảo ở thị trấn Sun và thông tin về nhân thân của Kinh Kinh ở thôn Moon. Nhớ là phải nhanh đấy!” Đường Hàn Vũ dặn dò.
Tiểu Vương đón bức phác họa đơn giản, gật đầu nghiêm túc: “Vâng, thưa chỉ huy!”
Lăng Phong nhìn đồng hồ, lúc đó đã là hai giờ chiều. Anh kéo Đường Hàn Vũ ra, nói: “Chúng ta đi ăn cơm thôi, nhân tiện mua mấy suất mang về”
Đường Hàn Vũ lắc đầu: “Em không có tâm trạng nào để đi ăn, thôi gọi họ mang đến đi.”
Lăng Phong hiểu tính tình Hàn Vũ khi đứng trước các vụ án là cô lại như một người khác, tinh thần tập trung cao độ, làm việc với hiệu suất rất cao. Thế là anh lấy điện thoại ra, vừa quay trở lại phòng làm việc vừa gọi món ăn.
Hai người nghỉ ngơi chừng nửa tiếng đồng hồ ở phòng làm việc thì người mang đồ ăn đến gõ cửa rồi đặt lên bàn hai hộp cơm thơm lừng mùi thức ăn. Lăng Phong trả tiền, mở hai hộp cơm ra và đưa phần canh sườn cho Đường Hàn Vũ.
“Kẹt” một tiếng, cánh cửa mở ra, Lục Minh Phi bước vào. Tiếp ngay sau lưng anh ta là Khương Vân Phàm. Lục Minh Phi nhìn thấy hộp cơm trên bàn thì hai mắt sáng lên, tay xoa bụng, nói: “Hèn nào, tôi vừa bước chân đến hành lang thì đã thấy đói bụng, thì ra ở đây đã có đồ ăn ngon. Cảm ơn nhé!”
“Đừng khách sáo, đều do anh ấy trả tiền đấy, cứ tự nhiên!” Đường Hàn Vũ ám chỉ Lăng Phong, đặt đũa xuống, rồi vội hỏi: “Kết quả khẩu cung thế nào?”
Khương Vân Phàm cũng bưng hộp cơm lên, ăn mấy miếng cá: “Trừ một người phụ nữ là ở thôn khác ra, thì ông chủ vườn và hai người phụ nữ khác đều là người thôn Moon. Thời gian gần đây, hành vi của người phụ nữ khác thôn kia có phần khác thường. Người phụ nữ ấy tên là Đặng Tú, ba mươi mốt tuổi, đã từng li dị. Có người nói, sở dĩ mà hành vi của chị ta có phần khác thường là vì đứa con của chị ta bị ốm và mới chết cách đó một tuần. Trong lúc hỏi cung, tinh thần chị ta cũng có vẻ rất suy sụp.”
Lục Minh Phi cắn khẽ vào đầu đũa, nghi ngại: “Nhưng chẳng có ai chứng minh hộ được rằng một tuần trước chị ta không có mặt ở hiện trường án mạng. Nghe ông Lý Nghiêm Kiệt nói, chị ta rất đau buồn vì việc mất đi đứa con gái yêu quý, nên đã đóng cửa nằm trong nhà không gặp mọi người trong nhiều ngày liền.”
Mặc dù Đường Hàn Vũ rất thông cảm và thấu hiểu cho tình hình đó của chị ta, nhưng vẫn không nén được, hỏi: “Vậy, mọi người có tới thôn Moon để kiểm chứng không? Liệu có đúng là trong một tuần trước đó chị ta không ra khỏi cửa và không gặp người khác không?”
“Chưa. Tôi sẽ lập tức bảo cảnh sát Hà đưa người tới đó.” Lục Minh Phi nói xong, bèn đi ra ngoài gọi điện thoại.
Trong thời gian chờ đợi kết quả khám nghiệm của pháp y, Đường Hàn Vũ đề nghị mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Vì suy cho cùng, không có kết luận khoa học của pháp y, họ cũng không có cách nào triển khai việc điều tra sâu hơn. Tám giờ tối, trong lúc ăn bữa tối ở phòng làm việc, Tiểu Vương đã mang thông tin về người bị tình nghi và nạn nhân đến.
Kinh Kinh, hai mươi bảy tuổi, làm y tá, cao 1,64 mét. Bắt đầu làm y tá từ khi hai mươi tư tuổi, trong thời gian ba năm đã thay đổi chỗ làm hai lần, nguyên nhân chưa rõ, ngày hai mươi hai tháng sáu đã bị cho thôi việc vì sự cố trong công việc.
“Căn cứ kết quả khám nghiệm ADN của pháp y gửi tới, chúng ta có thể xác định, nạn nhân là Kinh Kinh. Ngoài ra, đây là người có những đặc điểm phù hợp nhất với phác thảo của kẻ bị tình nghi. Anh ta tên là Đặng Uy, công nhân trong xưởng sửa chữa xe ô tô ở thị trấn Vũ Trụ, ba mươi hai tuổi, là con cả trong gia đình, hiện chưa kết hôn, hồi học phổ thông cơ sở đã từng giành được giải Olympic về toán học. Nhưng vì cha mẹ mất sớm nên đến năm lớp chín thì phải bỏ học và đi làm để nuôi em gái tên là Đặng Tú. Dường như anh ta rất muốn được học đại học nên đã thi tới ba lần, và mãi tới năm ngoái thì mới thi đậu nhưng lại không đến đăng kí đi học. Tôi nghĩ mãi ko ra, tại sao một người rất có hoài bão với cuộc sống như vậy lại phạm tội?”
Tiếng chuông di động của Đường Hàn Vũ cắt ngang suy đoán của tiểu Vương. Đường Hàn Vũ vừa nhấn nút nghe thì đã thấy Vu Phong Ngâm nói gấp gáp: “Tổ trưởng, tôi phát hiện ra trên thắt lưng màu đen và nhẫn có rất nhiều dấu vân tay và vết máu không phải của nạn nhân, và thông qua đối chiếu ADN với dấu vân tay thì rút ra kết quả, đó là của một người đàn ông tên là Đặng Uy.”
Những người trong phòng làm việc bất giác đều đưa mắt nhìn nhau, vụ án này coi như đã bắt đầu hé lộ dần rồi.
“Tổ trưởng, còn chờ gì nữa, hãy để chúng tôi đi bắt người bây giờ chứ?” Lục Minh Phi chủ động đề nghị, thấy Đường Hàn Vũ gật đầu đồng ý, anh lập tức lấy chiếc máy bộ đàm ra vừa đi ra phía bên ngoài vừa bảo Đội cảnh sát Hình sự chuẩn bị hành động.
“Khoan đã, Đội trưởng Lục, nhớ mang theo cả ông Lý Nghiêm Kiệt đến đó để nhận người nhé.” Lăng Phong thản nhiên nói một câu, khiến Khương Vân Phàm bất giác quay sang nhìn anh với ánh mắt không vui, rõ ràng là Khương Vân Phàm rất để ý đến việc Lăng Phong tham gia phá án.
“Tôi về đây, có việc gì cứ gọi tôi nhé.” Tiểu Vương mỉm cười quay người ra về.
Bằng chứng không lời
Tiếng ồn ào trong phòng đột nhiên kết thúc, chẳng khác gì dòng thác bỗng nhiên ngừng chảy. Ba người còn lại không ai nói gì nữa, khiến căn phòng yên ắng như tờ. Khương Vân Phàm ngồi trên sô pha, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, trong đầu liên tiếp hiện lên những thông tin về nạn nhân Kinh Kinh, nghi phạm Đặng Uy, ông chủ vườn quả Lý Nghiêm Kiệt và người làm công Đặng Tú. Trong số bọn họ, ai là người có mâu thuẫn với nạn nhân? Động cơ của hung thủ rút cục là gì?
Khương Vân Phàm nhíu mày, đưa mắt liếc nhìn người đàn ông đối diện: “Tiền bối, anh có thể đừng nói gì được không? Anh đã làm rối suy nghĩ của tôi về vụ án đấy.”
Lăng Phong đưa tay chỉ vào mình vẻ nghi ngờ, sau khi xác định người mà Khương Vân Phàm muốn nói tới là mình bèn phản bác lại: “Tôi đâu có nói gì?”
“Hình như anh có điều gì đó muốn nói với Hàn Vũ, trong lòng hẳn đang có rất nhiều điều muốn bộc bạch đúng không? Này, nếu muốn nói chuyện yêu đương thì hãy sang phòng uống nước, ra khỏi cửa rẽ sang bên phải, tôi không tiễn.” Khương Vân Phàm chỉ ra cửa.
Khương Vân Phàm vừa dứt lời thì di động rung lên, nhắc Đường Hàn Vũ có tin nhắn đến. Cô vội mở ra xem, là tin nhắn của Vu Phong Ngâm, cô ấy gửi báo cáo giám định đến: Vết thương từ chiếc kéo gây ra đúng là của một người thuận tay trái, nhưng căn cứ vào kết quả giám định vết thương, thì vật thít cổ nạn nhân lại không phải là chiếc thắt lưng da mà là một sợi dây thừng.
Phía dưới ảnh của báo cáo, còn có một đoạn giải thích của Vu Phong Ngâm: Do khi ở hiện trường xác nạn nhân đã bị bợt trắng và nhăn nhúm nên không nhìn rõ vết thương ở cổ, nhưng bây giờ thì vết thương ấy rõ dần, nên đã làm giám định vết thương.
“May mà Hương Vu làm giám định, nếu không thì bước này sẽ vẫn sai và vụ án này càng khó phá hơn.” Khương Vân Phàm nói.
“Nhưng, ý trong câu đó là hung thủ đã đem giấu dụng cụ thít cổ nạn nhân, nhưng lại để sót cái kéo?” Đường Hàn Vũ hỏi.
Lăng Phong lúc trước vẫn còn đang nghĩ về những vấn đề mà Đường Hàn Vũ thắc mắc, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra và ngạc nhiên nói: “Đúng thế, gan của tên này không lẽ lại to đến thế? Chỉ giấu một dụng cụ phạm tội mà không quay lại nhặt chiếc kéo, đúng là rất lạ lùng!”
“Cũng có thể là chúng ta đã nghĩ sai rồi.” Khương Vân Phàm lẩm bẩm.
Nhưng họ không kịp để hối hận, vì Lục Minh Phi đã đưa Đặng Uy đến phòng thẩm vấn và đang chờ họ đến để hỏi cung.
Trước khi bước vào phòng thẩm vấn, Đường Hàn Vũ nhìn Khương Vân Phàm một cái, thấy vẻ mặt anh rất bình thản nên mới mở cửa bước vào và ngồi xuống bên cạnh Lục Minh Phi. Còn Lăng Phong thì ở lại phòng giám sát quan sát tình hình qua vách.
Đặng Uy trông có vẻ là một người chất phác chấp hành nghiêm pháp luật, nhưng vì sự xô đẩy của cuộc sống nên vẻ ngoài của anh ta trông già hơn so với tuổi thực đến cả chục tuổi, mái tóc lưa thưa lại càng làm cho cái đầu của anh ta tròn hơn hẳn. Anh ta mặc một bộ đồ lao động màu xanh của nhà máy, trên đó có dòng chữ màu đen đề tên của anh ta. Đường Hàn Vũ nhìn đến đây, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh đó, không lẽ hung thủ chính là anh ta thật?
Ba người của Tổ chuyên án Đặc biệt vẫn còn chưa đọc thông tin về nhân thân của người bị tình nghi, thậm chí chưa nói một câu nào thì người đàn ông cúi đầu phía đối diện bỗng nhiên bật cười và chủ động mở lời trước.
“Tôi thừa nhận, tôi đã giết cô y tá đó.” Đặng Uy từ từ ngẩng đầu lên, mắt ánh lên vẻ kiên định.
“Rất tốt, tôi thích những hung thủ chủ động nhận tội như anh.” Khương Vân Phàm nhìn anh ta với vẻ lạnh lùng, rồi chuyển sang nói, “Nhưng, trước khi anh vào tù, tôi muốn nghe anh nói về quá trình giết người đó.”
Đặng Uy hơi ngây người ra rồi hơi cúi đầu xuống, mười ngón tay trong chiếc còng đan vào nhau, rồi bỗng nhiên anh ta thay đổi suy nghĩ, lắc đầu nói: “Dựng lại hiện trường phạm tội chẳng phải là việc mà các anh rất giỏi sao? Cần gì phải bắt tôi nói nữa?”
Trong tay Đường Hàn Vũ cầm một tấm ảnh chụp chung giữa Đặng Uy với người nhà, trong ảnh Đặng Uy cười rạng rỡ, còn người đàn ông đang ngồi trước mặt cô lúc này mặt mày vàng vọt, trên trán và trên má đều có những nốt mụn sần sùi. Vẻ mặt ấy nói lên rằng thời gian gần đây hẳn anh ta đã rất lo lắng, người cũng trong tư thế phòng vệ, hai tay nắm vào nhau một cách vô thức. Có lẽ anh ta rất căng thẳng. Sở dĩ anh ta hỏi lại Khương Vân Phàm như thế là để đánh lạc hướng sự chú ý của Tổ Chuyên án Đặc biệt, từ đó để mình có thời gian và cơ hội thả lỏng người một chút. Tất cả những điều đó cho thấy, anh ta không phải là một người hồ đồ.
Trong tình hình thông thường, trước khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng thì hung thủ không bao giờ chủ động thừa nhận tội lỗi, còn anh ta, nguyên nhân nào khiến anh ta nôn nóng thừa nhận vậy? Tại sao Khương Vân Phàm lại muốn anh ta thuật lại quá trình phạm tội?
Lục Minh Phi gõ xuống mặt bàn, gầm lên với người đàn ông đối diện: “Anh hãy biết điều một chút đi! Bây giờ yêu cầu anh trả lời chứ không phải bảo anh nêu câu hỏi!”
Đặng Uy vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Người là do tôi giết, các anh cứ bắt tôi là được mà, đừng hỏi đi hỏi lại cho lằng nhằng nữa.”
Đường Hàn Vũ thấy trong lòng rất thắc mắc, không nén được lên tiếng hỏi: “Đặng Uy, lần đầu tiên tôi thấy một người muốn ngồi tù như anh đấy. Rõ ràng là năm ngoái anh đã thi đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước từ lâu, nhưng tại sao anh lại không đi học? Hẳn anh đã gặp phải khó khăn gì đó, nếu khó chịu thì hãy nói ra chứ đừng để trong lòng như vậy, nếu không thì cái người mà anh quan tâm mãi cũng không biết được đâu.”
Đặng Uy ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Đường Hàn Vũ, giọng nói vừa rồi của cô thật dịu dàng. Không hiểu vì sao, dường như ở cô có một sức cuốn hút khiến anh ta suýt nữa thì đã nói ra những điều sâu kín trong lòng bấy lâu nay. May mà anh ta đã kịp thời dừng lại và lắc đầu với Tổ Chuyên án Đặc biệt.
Khương Vân Phàm định thần, không có ý mất thời gian thêm nữa, nên quay đầu lại, nói: “Đội trưởng Lục, nếu anh ta đã không chịu nói, vậy thì cứ tạm giam lại đã, sáng mai đưa anh ta tới vườn hoa quả để dựng lại hiện trường vụ mưu sát.”
Đặng Uy vẫn cứ cúi đầu, không hề có chút ý định nào để chạy tội cho mình. Lăng Phong ra khỏi phòng giám sát, lặng lẽ đi theo sau ba người, sau đó mọi người chia tay trở về chỗ ở của mình.
Ngày hôm sau, Khương Vân Phàm dậy rất sớm rồi gọi Lục Minh Phi, Lăng Phong cũng bị đánh thức, vừa may lúc đó Đường Hàn Vũ đến gọi cửa. Năm phút sau, bốn người một lần nữa lại đến phòng thẩm vấn. Đặng Uy vẫn không nói câu nào và cũng không tìm cách trốn tội. Thế là Lục Minh Phi cầm máy bộ đàm lên gọi các đồng nghiệp. Ngay lập tức, ba cảnh sát hình sự đẩy cửa bước vào, áp giải Đặng Uy lên xe.
Các thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt đi theo sau, Lăng Phong cũng rời khỏi phòng giám sát, cùng lên chiếc xe cảnh sát của Lục Minh Phi. Anh biết, Khương Vân Phàm không phải là người bình thường, nên cứ giữ nguyên ý đưa Đặng Uy đến vườn hoa quả, hẳn là anh ta có mục đích gì đó, hoặc là đã phát hiện ra manh mối nào đó.
Sau khi đến vườn hoa quả, các cảnh sát phong tỏa lại hiện trường. Ánh mặt trời rất gay gắt khiến Đặng Uy phải nhíu chặt mắt, nheo mắt nhìn bốn xung quanh. Bên ngoài dải phong tỏa màu vàng, dân làng đứng thành tốp năm tốp ba, trong đó có mấy người già đã nhận ra anh ta và cứ lắc đầu thở dài. Nhớ tới năm xưa trước khi anh rời làng đi, khi ấy anh ta là một người có thành tích học hành, hiếu thảo với cha mẹ, làm hết mọi việc đồng áng, thế mà bây giờ, anh ta trở thành nghi phạm. Đúng là việc mà mọi người không muốn nhìn thấy và rất bất ngờ.
Khương Vân Phàm thấy vẻ bình thản như không của anh ta bèn ghé vào tai anh ta nói mấy câu. Đặng Uy lập tức giật mình, hai mắt cứ tìm kiếm trong đám đông, rồi lại thu ánh mắt về, sau đó không nói câu nào, bước tới trước mấy cây xoài.
Lục Minh Phi nhìn theo chiếc lưng quả quyết đó, tò mò hỏi Khương Vân Phàm: “Cậu đã nói gì với anh ta vậy?”
Khương Vân Phàm mỉm cười bí hiểm: “Lát nữa anh sẽ biết, sự việc sẽ nhanh chóng được sáng tỏ thôi.”
Đường Hàn Vũ nghe thấy vậy, trong lòng cũng có phần chờ đợi và đưa mắt nhìn theo. Đặng Uy chỉ vào cây xoài đó, tỏ ý rằng mình đã quen với Kinh Kinh ở chỗ thi vào đại học và hai người đã yêu nhau, nên việc hẹn người yêu cũ ra gặp mặt là một việc rất dễ. Đến vườn quả, anh ta chỉ vào Kinh Kinh, hỏi hồi hai người chia tay, tại sao cô lại nói dối anh ta. Kinh Kinh không có lời gì để nói và cũng không hề tỏ ra hối hận hoặc xin lỗi anh ta.
Đặng Uy đẩy cô vào gốc cây rồi cố hôn cô. Nhưng, lập tức một cái tát đã giáng xuống mặt anh ta, Đặng Uy càng điên tiết ra sức giập đầu cô vào cành cây, rồi sau đó dùng kéo và thắt lưng…
“Khoan đã, khi chúng tôi khám nghiệm vết thương trên cổ của nạn nhân, phát hiện ra là vật thít cổ cô ấy không phải là thắt lưng, về điều này, anh giải thích thế nào?” Khương Vân Phàm cắt ngang trong lúc Đặng Uy làm lại động tác.
“Gì cơ?” Sắc mặt Đặng Uy tái nhợt, thầm nghĩ, sao lại có thể như thế được, xác chết đã ngâm nước lại có thể phục hồi vết thương? Anh ta đưa mắt nhìn Khương Vân Phàm rồi ấp úng giải thích, “Tôi không nhớ kĩ lắm, hình như lúc đó tôi tiện tay nhặt được một sợi dây thừng, trong cơn giận dữ đã dùng dây thừng… Chuyện sau đó thì các anh đều biết cả rồi.”
“Không, không phải như vậy. Để tôi giúp anh nhớ lại sự việc lúc đó.” Khương Vân Phàm lắc lắc ngón tay trỏ của bàn tay phải, rồi bước một mình tới trước cây xoài có vết máu, “Giả sử tôi là nạn nhân, hung thủ và tôi nói chuyện với nhau không được, hung thủ bèn túm lấy cổ tôi. Thấy tôi có chết cũng không chịu, lúc đó, cơn giận cuồng điên trong lòng hung thủ càng dâng lên, bèn túm lấy đầu tôi và ra sức giập vào cành cây. Sau đó, máu ở gáy của tôi chảy ra và để lại dấu vết ở đây. Tiếp đó, hung thủ sợ nạn nhân kêu to lên thì sẽ khiến dân làng nghe tiếng và chạy ra, thế là tiện tay vơ lấy sợi dây thừng thít vào cổ của nạn nhân. Ngay lập tức, nạn nhân bị chết. Điều này chứng tỏ sức của cánh tay của hung thủ rất khỏe.”
Trong đám đông có tiếng sụt sịt, Đường Hàn Vũ nhìn về nơi phát ra tiếng sụt sịt đó, bất chợt nhìn thấy một phụ nữ chừng hai mươi tám tuổi, đội mũ rơm che giấu mặt, lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Đột nhiên, trong đầu Đường Hàn Vũ hiện lên bức ảnh chụp chung của Đặng Uy với người thân, cô em gái Đặng Tú đứng bên cạnh Đặng Uy trong ảnh rất giống với người phụ nữ đội mũ rơm kia. Phản ứng của người phụ nữ ấy rất không bình thường, tại sao chị ta lại có thể đứng nhìn anh trai ruột từng nuôi nấng mình bị bắt bình thản như một người qua đường thế nhỉ?
“Gần đây, con gái của Đặng Tú chết vì bị bệnh, nên hành vi có phần không bình thường, không những trong một thời gian dài không gặp gỡ ai mà còn thường xuyên ở nhà uống rượu” Đường Hàn Vũ chợt nhớ đến những lời của mấy người làm công trong vườn quả trả lời Khương Vân Phàm khi bị điều tra, thế là cô bèn lặng lẽ đi tới bên Lục Minh Phi, ra hiệu cho anh đưa người đến nhà Đặng Tú lục soát xem có thấy sợi dây thừng dính máu không.
Sau khi Lục Minh Phi đưa hai cảnh sát rời đi, Khương Vân Phàm giơ chiếc túi nhựa trong có đựng chiếc kéo, tiếp tục hỏi: “Đặng Uy, anh hãy nói cho tôi biết, tại sao sau khi đã dùng dây thừng thít cổ nạn nhân đến chết, anh lại còn cố ý dùng kéo đánh vào thái dương của nạn nhân?”
Đặng Uy ấp úng, biết rõ mình không thể nào phản bác được, nếu nói thêm bất cứ câu nào nữa thì sẽ bại lộ và phơi bày ra mình không phải là hung thủ. Nhưng điều mà anh ta thấy sợ hơn là, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới người mà anh ta đang muốn bao che.
“Anh đã cố tình tạo ra vật chứng giả, mục đích không chỉ là đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, mà còn muốn bao che cho một người khác. Tôi nói không sai chứ?”
Đường Hàn Vũ nhìn Khương Vân Phàm đang đầy vẻ tự tin, nhận ra rằng thực ra anh đã có những nghi ngờ về đối tượng gây án từ trước rồi. Còn Đặng Uy sở dĩ ngoan ngoãn làm lại động tác phạm tội là vì vừa rồi Khương Vân Phàm đã ghé vào tai anh ta nói đến một cái tên của cô em gái mà anh ta rất mực thương yêu!
Một lát sau, Lục Minh Phi dẫn đường rẽ đám đông đi tới, sau lưng anh là hai cảnh sát đang áp giải Đặng Tú. Đặng Uy vừa nhìn thấy Đặng Tú, mặt lập tức biến sắc, lao vào các cảnh sát như điên, nhưng anh ta chưa kịp lao đến chỗ Đặng Tú thì đã bị Lục Minh Phi tóm được và giơ sợi dây thừng dính máu, lạnh lùng nói: “Đây là vật chứng tìm thấy tại nhà của Đặng Tú, đề nghị hai anh em theo chúng tôi về Sở cảnh sát!”
Đặng Uy giữ lấy tay Khương Vân Phàm, lắc mạnh đầu:
“Không phải là cô ấy, là tôi, tôi đã giết người, hãy bắt một mình tôi thôi!”
Khương Vân Phàm lặng lẽ nhìn anh ta bị Lục Minh Phi kéo đi rồi đi theo các cảnh sát rời khỏi vườn hoa quả, trên đường đi, anh cố ý chạm qua vai của Lăng Phong.
Lăng Phong cười, nói: “Sĩ quan Khương đúng là danh bất hư truyền, bây giờ thì tôi đã biết tại sao ông Thẩm lại trọng dụng anh rồi.”
Khương Vân Phàm dừng bước: “Mặc dù tôi không biết việc anh chú ý đến tôi như thế là có mục đích gì, nhưng việc anh đến nước Thái hẳn là muốn gia nhập Tổ Chuyên án Đặc biệt đúng không? Trước kia anh đã từng làm những việc vĩ đại gì tôi không cần biết, nhưng tôi cảm thấy anh không thích hợp tham gia vào tổ của chúng tôi.”
Nói xong, Khương Vân Phàm lại đi tiếp, bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn nhìn thấy Lăng Phong, anh luôn cảm thấy Lăng Phong mang theo một điều bí ẩn nào đó.
Sau khi tất cả mọi người đều về đến Sở cảnh sát, Đường Hàn Vũ và Lục Minh Phi lập tức đến ngay phòng thẩm vấn. Còn Lục Minh Phi để nhanh chóng có được báo cáo xét nghiệm xem sợi dây thừng kia và vết thương trên cổ của nạn nhân có liên quan gì không đã lập tức mang ngay vật chứng đến Trung tâm pháp y.
Trong phòng thẩm vấn, Đặng Tú cắn chặt đôi môi tái nhợt, ngẩng đầu đưa đôi mắt quầng đen nhìn Đường Hàn Vũ và Khương Vân Phàm ở phía đối diện. Trong khoảnh khắc ba ánh mắt gặp nhau, chị ta hoảng hốt đưa tay ra túm lấy mấy sợi tóc mai trên trán rồi vội cúi đầu xuống. Mười ngón tay chị ta đan chéo vào nhau đặt trên bàn, các ngón tay bị siết chặt đến mức trắng nhợt cả ra, biểu hiện đó giống hệt như của Đặng Uy trong lần thẩm vấn đầu tiên.
Nhưng Đường Hàn Vũ biết, lúc trước Đặng Uy lo lắng là vì sợ em gái bị cảnh sát bắt và cho đi tù còn mình thì không bảo vệ được em, không hoàn thành được lời dặn dò của cha mẹ ở dưới suối vàng. Còn vẻ thể hiện của nông phụ trước mặt thì là sợ chuyện mình làm bị bại lộ và bản thân sẽ phải trải qua nỗi khổ khi bị giam trong tù.
Nhưng chuyện đã đến nước này thì mỗi người cũng đều phải có sự lựa chọn của mình.
“Đặng Tú, anh trai của chị đối với chị có tốt không?” Đường Hàn Vũ muốn cho nghi phạm cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn khi đối thoại với mình nên đã quyết định chuyện trò mấy câu về việc nhà với đối phương. Đặng Tú nghe hỏi thế thì gật đầu. Đường Hàn Vũ hỏi tiếp: “Tốt như thế nào?”
“Anh ấy đã bỏ học đi làm để chăm sóc tôi, để tôi được đi học, được mặc quần áo đẹp và còn làm món ăn cho tôi ăn. Hồi tôi đi học, hễ tôi bị những đứa bạn trong lớp bắt nạt, anh ấy đều bênh vực tôi. Để tôi được gả vào một gia đình tử tế, anh ấy một ngày đi làm hai nơi để chuẩn bị của hồi môn cho tôi.” Đặng Tú ngừng trong giây lát, mỉm cười một lát rồi buồn bã nói tiếp: “Sau đó, tôi li hôn vì đứa con gái bệnh tật. Để chữa bệnh cho con gái tôi, anh ấy đã từ bỏ ước muốn được học đại học và làm việc nhiều hơn, khiến anh ấy ngoài ba mươi tuổi mà vẫn chưa thể lấy vợ. Còn đứa con gái đáng thương của tôi cuối cùng cũng chết.”
“Sau khi con chị qua đời, anh ấy vẫn đến thăm chị chứ?” “Có, ngày nào anh ấy cũng nấu cơm cho tôi, thấy tôi ngủ rồi thì mới về. Anh ấy là người anh trai tốt nhất trên đời này. Tôi có lỗi với anh ấy, là tôi có lỗi với anh ấy, là tôi có tội!” Đặng Tú vừa khóc vừa tát vào mặt mình, như thể làm như vậy thì có thể giảm bớt phần nào tội lỗi.
Một tuần trước, con gái của Đặng Tú chết vì bệnh, chị ta vô cùng đau buồn. Đặng Uy rất lo lắng, sợ em gái vì thế mà mắc bệnh trầm cảm nên đã xin nghỉ phép để chăm sóc em, hàng ngày nấu ăn, giặt giũ cho em, rồi mặc cho em tìm cách trút cơn buồn giận, chờ đến khi em ngủ rồi mới nghỉ tạm ở gian phòng nhỏ bên cạnh. Ba ngày liên tục như thế, cho đến ngày hôm đó, khi Đặng Uy mua thức ăn về đến nhà thì thấy tinh thần của Đặng Tú khá hơn trước, anh ta mới yên tâm buổi tối ngủ ngon lành.
Nhưng Đặng Tú đã nhân cơ hội đó khẽ khàng mở cửa một mình đi sang thôn Moon bên cạnh đó và tìm gặp Kinh Kinh. Hai người đã cãi nhau vì chuyện con gái của Đặng Tú chết, và Đặng Tú cho rằng Kinh Kinh đã hại chết con của Đặng Tú vì Kinh Kinh là y tá chăm bệnh cho con của Đặng Tú. Trong lúc cãi nhau, con thú trong người Đặng Tú trỗi dậy, chị ta túm lấy tóc của Kinh Kinh rồi giập đầu cô vào cành cây, tiếp đó lấy sợi dây thừng trong túi ra thít lấy cổ của Kinh Kinh. Vì chị ta là một nông phụ quen việc đồng áng, rất có sức khỏe nên Kinh Kinh nhanh chóng bị thít chết. Thấy Kinh Kinh không còn giãy giụa và kêu la được nữa, chị ta đưa tay ra sờ vào mũi của nạn nhân rồi sợ quá bật khóc.
Đặng Uy tỉnh dậy không thấy em gái đâu bèn chạy đi tìm, không ngờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy ở vườn hoa quả. Anh ta bèn cõng Đặng Tú đang trong cơn hoảng loạn về nhà, sau đó quay trở lại vườn quả, cố ý tạo ra một vài manh mối giả, rồi ném xác chết xuống sông, nghĩ rằng như vậy cảnh sát sẽ không thể tìm ra hung thủ chính là em gái mình.
Đối với Đặng Uy mà nói, đó là tình thân cốt nhục, cho dù em gái có phạm tội to đến đâu, hoặc cho dù bản thân từng có buồn đau đến đâu thì quan hệ máu thịt giữa hai anh em cũng không bao giờ bỏ được. Cho dù cô em bướng bỉnh cứ nhất quyết chọn cái gã đàn ông bạc tình đó làm chồng thì khi thấy em một mình vất vả nuôi đứa con bệnh tật mà anh ta cũng không thể làm ngơ mà không lo cho em rồi bằng sức lực nhỏ nhoi của mình giúp cho cuộc sống của hai mẹ con Đặng Tú dễ chịu hơn.
Tiếc thay cho tấm lòng của người anh không khác gì cha mẹ. Nhưng sai thì vẫn cứ là sai, nhiều khi bao che cho sai lầm của người khác không phải đã là nhận được sự báo đáp tốt đẹp, cho dù người ấy là người mà mình yêu thương nhất.
Đặng Tú đã nhận tội và khai báo về quá trình phạm tội cũng như động cơ giết người. Lục Minh Phi mang đến hai báo cáo, một bản là báo cáo kết quả giám định ADN, trên đó cho thấy vết máu trên sợi dây thừng là của Kinh Kinh.
“Đặng Tú, cái chết của con gái chị đúng là không phải do sự cố trong điều trị, chị hãy nhìn đây.” Lục Minh Phi đưa một bản báo cáo khác cho người phụ nữ đang ngây người trước mặt.
“Thực ra, sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân viên y tế và người nhà thì sẽ có tác động rất tốt cho việc điều trị đối với bệnh nhân. Đối với các nhân viên y tế mà nói, nếu nhận được sự tin cậy và thông cảm của bệnh nhân và người nhà thì sẽ càng khơi dậy tình cảm của người làm nghề y. Cho dù không phải là mối quan hệ giữa nhân viên y tế với người nhà bệnh nhân mà dù là bất cứ người bình thường nào, khi nhận được thiện chí và tình cảm của người khác thì cũng đều thấy cuộc đời này thêm đẹp, huống chi đó lại là những thiên sứ nhân gian không hổ thẹn với lòng mình!”
Lục Minh Phi nói với vẻ đầy khí khái, còn người phụ nữ đối diện thì hai tay bưng lấy mặt khóc không thành tiếng. Chị ta đã hủy hoại cuộc sống của người khác và hủy hoại cuộc sống của chính mình, phụ lại lòng thương yêu của anh trai. Mà đời người thì có được bao nhiêu, nếu không nhận ra được điều đó thì đến khi muốn trân trọng sẽ không còn thời gian nữa.
Sau khi Lục Minh Phi giải Đặng Tú đi, Đường Hàn Vũ bất giác thở dài một cái: “Vụ án này một lần nữa chứng minh rằng, cho dù hoàn thiện đến mấy cũng sẽ có sơ hở.”
“Tôi đồng ý với quan điểm của cô. Nhưng điều mà tôi muốn biết nhất lúc này là tại sao dưới gan bàn chân của nạn nhân lại có hình một bông hoa hồng? Đặng Tú có lẽ không biết vẽ, bông hồng đó được một người khác vẽ lên, vậy người đó là ai?” Khương Vân Phàm thắc mắc, càng nghĩ càng không tìm ra lời giải đáp, thế là anh đứng dậy: “Không được, tôi phải đến nhà giam gặp hắn.”