Dewey viết rất nhiều tác phẩm về triết học và thực hành giáo dục nên một cuốn sách dẫn nhập sẽ không thể bao quát hết đóng góp của ông trong lĩnh vực này. Với tư cách là một nhà giáo dục cấp tiến, ông chia sẻ với Lev Vygotsky, Montessori và Piaget những quan điểm trọng tâm của phong trào đó: giáo dục nên lấy trẻ em làm trung tâm; giáo dục cần có tính chủ động của người học và tính tương tác; giáo dục phải gắn với thế giới xã hội1 và đời sống cộng đồng của trẻ. Năm 1897, Dewey xuất bản một tài liệu về triết lý giáo dục của mình với tên gọi Tín niệm sư phạm của tôi2. Đây là những gì ông đã nói về giáo dục:
1 “Education must involve the social world...” Tôi nhấn mạnh chữ Social world vì nó là từ khóa cần lưu ý. Thay vì dịch phóng ý thành “đời sống xã hội”, tôi giữ nguyên văn từng từ một (social world = thế giới xã hội) để thấy nó tương đương với thế giới tự nhiên - natural world. Ngành Phân tâm học, mà Erikson cũng là một đại diện, nghiên cứu rất sâu về ảnh hưởng của mạng lưới tương tác trong thế giới xã hội tới việc hình thành quá trình học và nhân cách của trẻ em. Mà điểm này Vygotsky cũng chia sẻ với Erikson. (ND)
2 “My Pedagogic Creed”, cũng có thể dịch giản dị thành “Quan điểm sư phạm của tôi” hay “Ý niệm sư phạm của tôi”, nhưng tôi chọn dịch là “Tín niệm sư phạm của tôi” vì những gì Dewey nói tới không chỉ là góc nhìn chủ quan, không chỉ có giá trị nhất thời đối với riêng ông, mà nó có giá trị phổ quát vượt thời gian. (ND)
“Quá trình giáo dục thực sự đến từ sự kích thích các năng lực của trẻ thông qua những yêu cầu từ các tình huống xã hội, mà trong đó trẻ tìm thấy chính mình” (5). Dewey tin rằng trẻ có thể học tập tốt nhất khi chúng tương tác với người khác, làm việc sát cánh cùng nhau và hợp tác với các bạn đồng lứa cũng như với người lớn.
“Bản năng và năng lực của trẻ chính là thứ cung cấp chất liệu và xác định điểm khởi đầu cho mọi quá trình giáo dục” (6). Theo Dewey, những hứng thú của trẻ sẽ tạo ra cơ sở cho việc lập kế hoạch chương trình giáo dục. Ông cho rằng khi giáo viên lập kế hoạch cho những trải nghiệm học tập1 thì cần cân nhắc đến những hứng thú và nền tảng vốn có của mỗi trẻ em cũng như của nhóm cộng đồng mà các em thuộc về.
1 Learning experiences.
“Bởi vậy, tôi tin rằng giáo dục là một tiến trình của cuộc sống chứ không phải là một sự chuẩn bị cho cuộc sống tương lai” (8). Dewey tin rằng giáo dục là một phần của đời sống. Ông tin rằng chừng nào con người còn đang sống thì chừng đó người ta còn đang học hỏi, và giáo dục nên hướng tới những gì mà con người cần biết ngay trong hiện tại chứ không phải là thứ chuẩn bị cho một đời sống xa xôi trong tương lai. Dewey cho rằng chương trình học cần được thiết kế dựa trên môi trường gia đình, công việc và những tình huống đời sống thực tế khác.
“Đời sống học đường nên được phát triển dần dần từ đời sống gia đình… Việc chính của trường học là làm sâu sắc thêm và mở rộng cảm thức của trẻ về những giá trị gắn liền với đời sống gia đình của các em” (17). Dewey cho rằng giáo viên cần phải nhạy cảm với những giá trị và nhu cầu của các gia đình. Giá trị và văn hóa của các gia đình cũng như cộng đồng cần được phản ánh và làm sâu sắc thêm trong những hoạt động diễn ra tại trường.
“Cuối cùng, tôi tin rằng, giáo viên không chỉ đơn thuần tham gia vào việc đào tạo những con người cá nhân mà còn góp phần vào việc xây dựng đời sống xã hội tốt đẹp hơn” (17). Dewey tin rằng các giáo viên không chỉ có trách nhiệm dạy các môn học, mà còn dạy cách sống thế nào trong xã hội. Hơn nữa ông còn cho rằng, giáo viên không chỉ dạy trẻ mà còn góp phần hình thành nên xã hội.
Phần cuối trong những tín niệm sư phạm của Dewey là sự mở rộng một số tư tưởng mang tính khơi gợi nhất của ông. Ông tin rằng các giáo viên cần tin tưởng vào tri thức cũng như kinh nghiệm của mình và sử dụng cả hai thứ đó để tạo ra những hoạt động thích hợp, khuyến khích sự tìm tòi và thiên hướng học tập của trẻ em khi làm việc cùng các em.