• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cách nuôi dạy một đứa trẻ có trái tim ấm áp
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 8Sự phát triển tâm lý của trẻ trong khi chơi

a1

Trẻ “chơi” không phải là “giải trí đơn thuần”

Khi nghe đến “chơi”, các vị phụ huynh sẽ nghĩ thế nào?

Chắc hẳn, những vị phụ huynh có con học từ tiểu học trở lên thường sẽ quát ngay: “Chơi chiếc gì, học thêm đi!”. Có phụ huynh con 3 tuổi còn hỏi ý kiến tôi rằng: “Cho cháu chơi thì phí thời gian quá, bác sĩ có chương trình nào để cháu học được không?”. Như vậy, chẳng phải có nhiều bà mẹ nghĩ rằng chơi là ngược lại của học hay sao?

Vậy, nếu như các bà mẹ thử hỏi các ông bố về việc chơi của họ thì có lẽ câu trả lời sẽ là làm gì đó khi không phải đi làm, ví dụ như xem tivi, đan lát, đọc báo… Các mẹ không nghĩ đây là chơi ư? Chẳng lẽ, nếu là bố, chắc phải chơi golf, thuốc phiện, cờ bạc, hay thậm chí chơi gái… mới là chơi?

Tuy nhiên, hầu hết những ví dụ trên đều là giải trí chứ không phải là chơi. Những người nghĩ chơi là hưởng thụ, giải trí sẽ nói với trẻ là không được chơi. Hưởng thụ là không tốt đối với con người, song “chơi” của trẻ lại không phải là giải trí đơn thuần và bạn đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng nếu đánh đồng hai khái niệm này. Chính vì lẽ đó, nhiều nhà nghiên cứu trẻ nhỏ đã phải đồng thanh thốt lên rằng: “Trò chơi của trẻ là cuộc sống, là học hỏi”, nó cũng giống như việc nấu nướng, giặt giũ của mẹ hay công việc tại công sở của bố.

Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm, cần phải nói thêm về việc trò chơi đó có do bản thân trẻ tích cực thực hiện, hay là tự chủ động không. Ví dụ như đối với việc nấu nướng giặt giũ của mẹ, mẹ có làm với tinh thần vui vẻ không, hay làm vì phải làm, làm trong sự ấm ức? Theo đó, mẹ sẽ hiểu ý nghĩa việc “chơi” của trẻ khác nhau. Nói cách khác, khi mẹ đón nhận con với tâm thế lạc quan, mẹ sẽ đồng cảm với việc “chơi” của con.

Hãy thử xem bọn trẻ chơi. Chắc chắn không có đứa trẻ nào chơi vì phải chơi cả. Nếu như có đứa trẻ nào chơi vì được mẹ chỉ định “Chơi đi”, chắc chắn bạn sẽ hiểu rằng đó không thực sự là chơi. Cùng lắm chỉ là đi loanh quanh, chạy theo bạn mà thôi.

Trò chơi của trẻ có ý nghĩa ở chỗ trẻ tự mình tìm ra, nói cách khác, trẻ phát hiện ra “vấn đề” dựa vào động lực tự thân của mình. Động lực tự thân có nghĩa là khả năng tự mình suy nghĩ, tự lựa chọn hành vi, tự hành động, do đó những trò chơi trẻ chủ động chọn sẽ rất sống động, hay có thể nói là trẻ đang sống hết mình. Sống hết mình là bài toán khó được đặt ra với toàn nhân loại, nhưng chính trẻ em, bằng những trò chơi của mình, lại đang thực hiện điều khó khăn đó. Trong khi chơi, trẻ hết mình vì trò chơi. Những trẻ thường xuyên được trải nghiệm việc chơi hết mình cũng sẽ hết mình trong việc học khi bước vào tiểu học. Những trải nghiệm này cũng liên quan tới niềm đam mê. Những trẻ có nhiều đam mê sẽ phát triển các trò chơi của mình một cách ngẫu hứng, không bao giờ ngừng nghỉ.

Trẻ trưởng thành trong khi chơi

Khi quan sát trẻ chơi, chắc chắn các bạn sẽ phát hiện những yếu tố quan trọng ẩn sau trò chơi của trẻ, bởi đó là khi bạn có thể tiếp cận một đứa trẻ biết dùng suy nghĩ theo cách của mình để chơi. Trong các trò chơi, khả năng phát triển năng lực tư duy của trẻ được thể hiện. Hơn nữa, chắc hẳn bạn cũng nhận thấy là trẻ bỏ rất nhiều công sức vào trò chơi của chúng, thậm chí nhiều đứa trẻ chơi “kì công” đến độ khiến cha mẹ phải ngạc nhiên. Ở đó có mầm mống của tính sáng tạo (khả năng tạo ra những thứ mới).

Tính sáng tạo của trẻ phát triển phong phú nhờ vào việc chơi. Chắc chắn những cha mẹ có khả năng quan sát con vui chơi sẽ nhận ra điều này.

Điều này cũng được phản ánh ngay trong chính đời sống của các bà mẹ. Nếu như mẹ có thái độ tích cực đối với việc nấu nướng, chắc hẳn mẹ sẽ cố gắng nấu ăn thật ngon, hay có thể nghĩ ra thực đơn mới từ những món ăn còn thừa lại. Đó là sự sáng tạo món ăn mới. Hay khi giặt giũ, nếu mẹ sử dụng tư duy để nghĩ xem làm thế nào để giặt được sạch hơn, để xong nhanh hơn, để tiết kiệm xà phòng hơn…, thì hẳn cuộc sống của mẹ sẽ rất sống động, tương tự như khi trẻ con chơi vậy. Những người mẹ biết phân bổ thời gian làm việc nhà hiệu quả, tìm ra mục đích sống và nỗ lực vì nó là những người mẹ luôn tràn đầy năng lượng và đương nhiên cũng là người mẹ có thể hiểu được rõ ý nghĩa việc chơi của con.

Bởi vậy, tôi mong các bà mẹ hãy quan sát kĩ lúc con chơi. Khi đó, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra lòng say mê mà con đặt vào trong những trò chơi con chủ động tham gia, và chắc hẳn bạn cũng sẽ thấy rằng trong những nỗ lực để chơi của con, năng lực tư duy và sự sáng tạo đang được ươm mầm.

Hãy nghiền ngẫm thật kĩ câu: “Việc chơi của trẻ không phải là hoạt động giải trí mà là hoạt động sáng tạo”. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng hãy bắt đầu nỗ lực để biến mỗi ngày trong cuộc sống của mình thành một ngày sáng tạo tràn đầy sức sống. Nếu không, bạn sẽ trở thành những người cha, người mẹ lúc nào cũng bắt con học vì thành tích, bắt con tham gia giáo dục sớm, tước mất thời gian vui chơi của con chỉ bởi nghĩ rằng cho con chơi là việc vô bổ.

Và rồi cuối cùng con sẽ ra sao? Từ sau tuổi dậy thì, nếu con có từ chối đến trường, ưa bạo lực hay bị rối loạn thần kinh thì cũng là do bị cha mẹ đã tước đi quyền được chơi của con mà thôi.

Tinh thần học hỏi (nghịch ngợm) giúp phát triển năng lực trí tuệ

Nếu thử suy nghĩ điều gì là quan trọng nhất đời người, tôi nghĩ rằng một trong số đó là cuộc sống tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Có thể nói một cuộc sống tràn đầy năng lượng là sống hết mình. Nếu tôi hỏi: “Các bạn có cuộc sống tràn đầy năng lượng không?”, các bạn sẽ trả lời ra sao?

Những bà mẹ trả lời rằng cuộc sống của họ “Đầy năng lượng” là những người biết chủ động suy nghĩ về cuộc sống theo cách riêng của họ, từ đó nỗ lực thật nhiều để có được cuộc sống mong ước. Với trường hợp những bà mẹ lựa chọn cách trả lời rập khuôn “Không rõ có nhiều năng lượng hay không”, tôi có thể kết luận rằng họ không được bồi đắp khả năng tự nghĩ và làm mới đời sống theo cá tính riêng của mình. Nguyên nhân là do động lực tự thân không phát triển.

Đối với các ông bố cũng vậy. Nếu các bạn luôn trong trạng thái “nằm ườn xem tivi”, bạn là người cha không có động lực tự thân. Chắc chắn sẽ có người đáp trả lại rằng đó là do đi làm cả ngày về mệt quá, nhưng nằm xem tivi không phải là hoạt động tái tạo sức lao động giữa giờ mà chỉ là hình thức giải trí đơn thuần. Giải trí là hưởng lạc, là tận hưởng niềm vui được tiếp nhận những thứ người khác đem đến cho mình, không hơn. Còn các hoạt động tái tạo sức lao động giữa giờ giúp bạn có thời gian tạm nghỉ rồi sau đó lại tiếp tục sáng tạo - tạo ra những thứ mới bằng chính khả năng của mình. Do đó, đương nhiên là phải cần đến động lực tự thân.

Động lực tự thân là năng lực tự suy nghĩ, tự lựa chọn hành động và thực hiện nó, mà năng lực này đã sẵn có từ khi trẻ mới được sinh ra và sẽ thể hiện rõ ràng từ khi trẻ bắt đầu tự di chuyển được. Vậy năng lực này sẽ xuất hiện dưới dạng nào? Chính là dưới dạng những trò chơi hay còn được gọi là sự nghịch ngợm của trẻ. Trẻ thường muốn cầm nắm tất cả những thứ chúng nhìn thấy, sau đó đưa vào miệng, hoặc muốn thử xé những thứ có thể xé được. Giấy dán tường, cửa kéo… trẻ cũng đều muốn thử sức. Gương cũng là một đối tượng thu hút sự tò mò của trẻ. Nếu bỗng dưng bạn không nghe thấy tiếng con, chắc chắn chúng đang nghịch kem dưỡng da hay son của mẹ, hay đang bới thùng rác, rút gói khăn giấy... Những ngày tháng thiệt hại của mẹ cứ tiếp diễn như vậy.

Tuy nhiên, liệu mẹ hay những thành viên khác trong gia đình có chấp nhận những trò nghịch này hay không?

Những đứa trẻ được chấp nhận việc nghịch ngợm cũng sẽ năng nổ trong những trò chơi khác. Chúng thường tự chơi hết món đồ chơi này đến món đồ chơi khác. Ngay cả khi chơi các khối gỗ, trẻ cũng tự nghĩ và xếp ra nhiều hình, thậm chí có những hình người lớn không thể nghĩ ra nổi. Sự phát triển động lực tự thân sẽ thúc đẩy cho trí tuệ phát triển.

Tính sáng tạo cũng có liên quan tới trí tuệ. Chỉ quan sát các hoạt động sáng tạo của trẻ thôi tôi cũng thấy rất thú vị. Trẻ sẽ khai phá trí tuệ bằng chính năng lực của mình.

Chấp nhận để con mạo hiểm

Bên cạnh việc nghịch ngợm, các trò mạo hiểm cũng có vai trò rất quan trọng để phát triển động lực tự thân. Đó là tinh thần chinh phục, muốn thử sức dù biết nguy hiểm. Ví dụ như chơi cầu trượt trong nhà là phải cắm đầu xuống trượt, trèo lên các tấm đệm ngồi rung lắc thật mạnh, hay trèo lên xe ô tô điện rồi trượt xuống… Chính nhờ việc được nuôi dưỡng ham muốn chinh phục nguy hiểm mà động lực tự thân của trẻ cũng được nuôi lớn theo. Những hành động như thế sẽ xuất hiện liên tiếp một cách rõ ràng từ khi trẻ bước qua ngưỡng 2 tuổi, và việc chúng được chấp nhận đến mức nào cũng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển động lực tự thân của trẻ. Nếu như trẻ thường xuyên bị ngăn cản vì “nguy hiểm”, động lực tự thân sẽ ngưng phát triển. Vì vậy, rất cần chấp nhận việc mạo hiểm của con.

Đương nhiên, vì an toàn của con, cha mẹ không được phép rời mắt, song cần nhất là không can thiệp vào, tin tưởng “giao phó” cho con thử sức. Chắc chắn cha mẹ rất lo lắng, nhưng vẫn cần cố gắng không nói nhiều. Trong quá trình đó, con còn củng cố thêm được khả năng vận động, nên ngược lại sẽ khiến cha mẹ an tâm hơn về sau. Qua đó trẻ cũng sẽ thêm tự tin.

Tôi đã quan sát những trẻ được phát huy động lực tự thân chơi như thế nào. Đó là những đứa trẻ “mất thời gian” đối với mẹ vì không thể nào rời mắt ra được. Để nuôi dạy con tốt, điều kiện cần là “bận rộn và không thể rời mắt”.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bà mẹ nghĩ rằng chăm sóc trẻ là phiền phức. Họ cố gắng để khiến con trở thành những đứa trẻ không làm vướng chân mình, và khi được như vậy lại coi đó là “trẻ ngoan”. Để con trở nên không gây vướng chân, chỉ cần mắng con mỗi khi con nghịch ngợm, hay bắt con ngưng lại mỗi khi con định mạo hiểm là được. Kết quả, con sẽ trở thành đứa trẻ trầm tính không nghịch ngợm cũng không mạo hiểm, chỉ có điều động lực tự thân của con bị ngưng phát triển.

Những đứa trẻ này không đủ năng lực kết bạn, thường bàng quan trước những trò chơi của các bạn, không hoạt bát tại trường mẫu giáo. Hoặc dù trông chúng nó như đang chơi với bạn đi nữa thì cũng chỉ là chơi với những đứa trẻ trầm tính giống mình. Bằng chứng là những trẻ này không cãi vã/đánh nhau. Cãi vã/đánh nhau là biểu hiện của việc thể hiện bản thân với nền tảng là sự phát triển động lực tự thân, nên những trẻ chậm phát triển động lực tự thân sẽ không biết cãi vã/đánh nhau. Những trẻ không cãi vã/đánh nhau có thể được coi là “trẻ ngoan”, nhưng đến cãi vã/đánh nhau mà cũng không biết thì thật đáng thương.

Đối với những đứa trẻ này, cần phải thay đổi bằng cách nào đó để cho chúng biết nghịch ngợm, mạo hiểm. Để làm được điều này, mẹ phải chỉ cho trẻ cách nghịch ngợm, mạo hiểm và phải đầu tư công sức vào những trò chơi này. Nếu con tích cực tham gia, mắt con sẽ bừng sáng, hành động cũng năng nổ hơn, bắt đầu biết xích mích với bạn bè, cũng ham chơi hơn do động lực tự thân phát triển trở lại.

Những đứa trẻ chơi - không chơi được với bạn

Lứa tuổi quan tâm đến bạn bè là từ 3 đến 4 tuổi. Trẻ sẽ chăm chú xem trẻ khác chơi, rồi tiến lại gần để chơi cùng, dần dần tận hưởng niền vui được chơi với bạn bè. Hơn nữa, khoảng từ 4 đến 6 tuổi là thời kỳ trẻ biết tạo nhóm để trải nghiệm niềm vui được chơi của mình.

Trong khoảng thời gian này, nếu trẻ không thấy vui khi chơi với bạn, cần phải nghĩ rằng có thể việc hình thành nhân cách của trẻ đã bắt đầu biến dạng từ trước đó. Nếu cứ để mặc như vậy, thời kỳ nổi loạn cũng không xuất hiện khi trẻ ở giai đoạn từ lớp 2 đến lớp 4. Thời kỳ nổi loạn nghĩa là thời kỳ mà trẻ lập hội chơi chung hay rủ nhau đi chơi xa… nhưng lại giữ bí mật với cha mẹ, thầy cô. Dù là kết bè kết phái một cách bí mật, song điều đó thể hiện năng lực kết bạn của trẻ đang vô cùng phát triển. Cứ như vậy, đến khi bước vào tuổi dậy thì - lứa tuổi có nhiều phiền muộn, trẻ có thể cùng bạn giải quyết và vượt qua những nguy cơ của thời kỳ này.

Trong khoảng từ 4 đến 6 tuổi, ở những trẻ không nếm trải được niềm vui khi chơi với bạn bè sẽ không xuất hiện thời kỳ nổi loạn, cũng không rèn luyện được khả năng kết bạn và dần trở nên đơn độc. Bước vào tuổi dậy thì, dù biết bao phiền muộn nảy sinh, nhưng do không có người bạn nào để có thể tâm sự nên những phiền muộn của trẻ ngày một trầm trọng hơn. Những trẻ này có xu hướng bỏ học, mắc hội chứng tâm thần, thậm chí tự sát. Do đó, khi trẻ ở giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi, việc giúp trẻ rèn luyện năng lực kết bạn là vô cùng quan trọng. Nếu như con bạn không tích cực chơi với bạn bè, hãy tìm ra nguyên nhân và giúp con xóa bỏ nó. Đối với những em đầu cấp tiểu học cũng tương tự như vậy.

Tại sao trẻ không thể kết bạn?

Có ba nguyên nhân dẫn đến điều này và cả ba nguyên nhân đều có liên quan đến việc động lực tự thân của trẻ không phát triển. Từ đầu đến giờ, tôi đã nhắc đi nhắc lại về động lực tự thân, rằng có thể nói động lực tự thân đang phát triển rất tốt nếu trẻ tỏ ra biết nghịch ngợm, phản kháng, biết chơi đùa vui vẻ hay nói cách khác, trẻ có cãi vã nhưng vẫn tìm được niềm vui trong việc chơi với bạn. Tuy nhiên, với những trẻ mà động lực tự thân chậm phát triển, cần phải nghĩ tới những điều sau:

Thứ nhất là trường hợp trẻ được lớn lên trong sự bao bọc quá mức. Ví dụ trẻ 3 tuổi rồi mẹ vẫn phải đút ăn, mặc giúp cho quần áo và giúp mọi việc vặt hằng ngày… Ngay cả khi ngủ dậy buổi sáng, mẹ cũng phải lau mặt giúp, kỳ cọ người giúp khi đi tắm… Tóm lại, con không được “giao phó” cho làm bất cứ việc gì. Tại sao lại như vậy?

Những bà mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo rất dễ bao bọc con. Họ luôn thấy khó chịu với những hành động chưa thành thạo của con, nên thường lỡ tay giúp đỡ. Ngoài ra cũng có những bà mẹ nghĩ giúp con là thể hiện tình yêu thương với con. Với những gia đình sống cùng ông bà thì thậm chí ông bà sẽ bỏ hết mọi việc chỉ để cung phụng cho cháu. Kể cả mẹ cháu có xin bà để mặc cháu một chút cũng không nghe, ngược lại còn coi mẹ cháu là người vô tâm.

Những trẻ được bao bọc quá mức trong gia đình thường trở nên vô cùng bất an khi đến trường bởi khi đó, các em không còn được ai chăm sóc riêng cho nữa. Những trẻ này muốn dựa dẫm vào cô giáo, song cô giáo cũng không thể đi theo và giúp đỡ riêng một trẻ được nên trẻ sẽ sinh ra tâm lý không muốn đi học, muốn về nhà. Đương nhiên trẻ không được phép làm như vậy nên vẫn phải đến lớp, nhưng vì phải đi học với thái độ miễn cưỡng nên trẻ trở nên khó kết bạn với những trẻ khác.

Với trường hợp này, cha mẹ và thầy cô cần bàn bạc thật kĩ để dần giảm bớt sự bao bọc trong gia đình song song với việc nuôi dạy như thế nào để giúp trẻ từng chút một cảm nhận được niềm vui đến trường. Thông qua đó, trẻ sẽ từng bước làm quen với cuộc sống ở trường và động lực tự thân cũng dần được bồi đắp. Nhờ vậy mà trẻ sẽ dần chơi được với các bạn. Điều đặc biệt quan trọng là mẹ không được can thiệp hay quá bao bọc trẻ.

Thứ hai là trường hợp yêu thương mù quáng. Yêu thương mù quáng có nghĩa là đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ, trẻ đòi ăn kẹo cũng cho ăn dù chưa đến giờ, đòi đồ chơi cũng ngay lập tức mua cho… Do đó, trẻ trở nên ích kỷ, đi đến đâu cũng muốn mọi chuyện phải theo ý mình, đến nhà trẻ cũng muốn độc chiếm đồ chơi.

Tuy nhiên, các bạn ở lớp không biết điều đó nên dần tẩy chay trẻ ích kỷ, dẫn tới việc trẻ cũng không kết bạn được với ai. Ngay cả ban đầu trẻ có vui vẻ đến trường đi chăng nữa, dần dần cũng cảm thấy chán vì ở đó không có bạn chơi cùng.

Trong số những trẻ ích kỷ đó cũng có những trẻ rất to khỏe. Những trẻ này thường xen vào phá bĩnh cuộc chơi của các bạn. Có những trường hợp trẻ thể hiện sự xấu tính, tấn công các bạn, thậm chí cắn cả cô giáo khi cô vào can ngăn.

Trong trường hợp này, bố mẹ của những trẻ được yêu chiều quá mức cần phải nỗ lực bớt chiều chuộng trẻ. Đặc biệt, cần hướng những ham muốn về vật chất như đồ chơi, tiền bạc… của trẻ vào một giới hạn nhất định, giúp con rèn luyện khả năng nhẫn nhịn. Nếu được nuôi lớn lên trong sự ích kỷ, trẻ sẽ không biết cách chơi với bạn, trong khi lòng tham lại càng nhiều lên, điều đó có thể khiến trẻ trở thành đứa trẻ bạo lực đối với chính cha mẹ nếu như không được đáp ứng. Gần đây, số trẻ sử dụng bạo lực trong gia đình ngày một nhiều hơn, trong số đó có không ít trẻ đã được chiều chuộng từ nhỏ.

Thứ ba là cách giáo dục can thiệp quá nhiều. Con luôn bị nhồi nhét tư tưởng phải trở thành “con ngoan” như mẹ muốn. Những trẻ này không biết cãi vã/đánh nhau với bạn bè, chúng cho rằng nghịch ngợm là không tốt nên dần dần không được các bạn chơi cùng nữa. Các em cần được “giải phóng” khỏi cái khung “trẻ ngoan” của mẹ càng sớm càng tốt.

Xóa bỏ khung “trẻ ngoan”

Trẻ có sẵn khả năng sáng tạo ra cách chơi. Tôi cũng đã nhiều lần nói rằng, ban đầu khả năng đó sẽ thể hiện ra dưới dạng “nghịch ngợm”. Những trò “nghịch ngợm” này sẽ phát triển thành “nghịch” chung sức cùng bạn hoặc “nghịch” đối kháng với bạn, theo độ tuổi lớn dần của trẻ. Giả sử khi thấy trẻ cùng bạn làm bóng bằng bùn, chắc chắn các bà mẹ sẽ ngăn con lại và nói: “Đừng có chơi mấy trò bẩn thỉu đó!” đúng không nào? Có lẽ vì mẹ nghĩ quần áo sẽ bị bẩn, hoặc ngại giặt giũ vất vả.

Tuy nhiên, ở các nhà trẻ hay trường mẫu giáo coi trọng việc phát triển động lực tự thân của trẻ thì trò chơi bóng bùn này lại rất được ưa chuộng. Có những trường rất thích cho trẻ nghịch bùn sau mỗi cơn mưa, bởi mục đích ẩn giấu bên trong là giải phóng con khỏi cái khung “trẻ ngoan” mà nhiều cha mẹ đã áp đặt. Có nhiều cha mẹ muốn “đóng khung” trẻ trong việc phải ngoan ngoãn nghe lời mình. Những “trẻ ngoan” này là những trẻ biết phép tắc, ăn nói ngoan ngoãn lễ phép, diện mạo chỉn chu tươm tất… đúng như những quý ông, quý bà. Nhưng nếu như trẻ mà tuân thủ theo những điều này, quả thực chúng đã đánh mất tâm hồn trẻ thơ rồi.

Tâm hồn trẻ thơ là sự ngây thơ, trong sáng, không quan tâm đến bề ngoài, đắm chìm trong nghịch ngợm, vui đùa. Nếu như trẻ có biểu hiện ham chơi, tập trung hoàn toàn vào trò chơi của mình, ta có thể nói rằng những trẻ đó có tâm hồn trẻ thơ. Những trẻ như vậy thường chơi mà không quan tâm quần áo có bẩn không, biết phát triển trò chơi của mình bằng cách sử dụng bùn đất hay cát… Đọc báo cáo của một trường mẫu giáo nọ, tôi còn thấy rằng nếu chúng ta cho trẻ môi trường để cảm nhận trọn vẹn niềm vui đó, dần dần trẻ sẽ tạo ra được trái bóng mà có rơi cũng không vỡ.

Để làm được trái bóng như vậy, cần phải lựa chọn đúng loại bùn. Lũ trẻ đã thử nhiều loại bùn trong sân trường, sau đó còn vào hẳn bìa rừng cạnh trường để tìm thêm loại bùn khác. Cách chơi này có thể coi là hiểu hiện của lòng ham học hỏi, hay nói quá lên là đã biết “nghiên cứu thổ nhưỡng”.

Coi trọng hạt giống của lòng ham học không đem đến kết quả ngay lập tức, song từ sau tuổi dậy thì, nếu như con được đặt vào hoàn cảnh cần lòng ham học, đức tính này sẽ được bộc lộ rõ. Cũng có trường hợp lòng ham học hỏi được biểu hiện trong nghệ thuật.

Khi bạn tôi đưa hai con 4 tuổi và 6 tuổi tới chơi trong căn chòi tôi mới xây trên núi. Cả hai cháu đều được phát triển động lực tự thân nên ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị trò chơi. Trong chòi không có đồ chơi, thứ đầu tiên đập vào mắt là các tấm đệm ngồi. Các cháu rải đệm khắp nơi rồi nhảy từ tấm này sang tấm khác như những chú thỏ. Nhìn cũng xót đệm thật, nhưng không nên cản trở trò chơi mà trẻ tự nghĩ ra. Sau khi chán trò này, các cháu trải các tấm đệm sát vào nhau rồi tập lộn nhào. Cứ lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần. Chòi ở vị trí cao nên khá lạnh, song hai cháu đều mướt mồ hôi, đến mức phải cởi trần ra rồi chơi tiếp. Điều này là minh chứng rõ ràng cho câu nói của các bác sĩ nhi khoa từ xưa: “Quần áo chỉ gây cản trở cho trẻ”. Tôi có hỏi các cháu: “Các cháu không lạnh à?”, nhưng chúng chỉ lắc đầu rồi chơi tiếp.

Trò chơi tiếp theo là nhảy từ trên tầng 2 xuống. Để không bị đau, các cháu trải 2, 3 tấm đệm lên nhau rồi nhảy từ trên xuống trúng vào tấm đệm. Cháu bé 4 tuổi thì không chơi được trò này, còn cháu lớn được một bữa vui vẻ.

Như vậy, chỉ 5, 6 tấm đệm thôi cũng trở thành đồ chơi quan trọng của hai đứa trẻ. Chỉ nghĩ đến đây tôi đã thấy không có lý do gì để tiếc với các cháu nữa. Người lớn thì luôn có lý do để ngăn cản bất kỳ trò chơi nào của trẻ con. Vậy nên, việc cho phép trẻ được chơi đến mức độ nào phụ thuộc vào khả năng biết nghĩ cho trẻ của người lớn.

Ngày hôm sau, tôi ra phố mua cho các cháu mấy thứ đồ chơi. Các cháu cũng có chơi những thứ này một lúc, nhưng sau đó lại bắt đầu quay lại với những chiếc đệm ngồi. Thấy vậy tôi mới hiểu rằng, với những trẻ được phát triển động lực tự nhiên, những trò chơi vận động có sức hấp dẫn hơn đồ chơi.

Hãy đưa trẻ đến với thiên nhiên

Khi quan sát trẻ chơi, tôi cảm nhận được rõ ràng trẻ em thời nay đang ở trong tình trạng khó có những trải nghiệm chơi thực sự. Minh chứng đầu tiên phải kể đến việc thiếu địa điểm để trẻ có thể vận động ngoài trời. Mặc dù cũng có công viên dành cho trẻ em, song nếu lấy bùn đất ở đó làm bóng thì trẻ có thể sẽ bị người quản lý mắng, hoặc bị mẹ bắt dừng lại ngay.

Đối với những trẻ em sống trong các khu chung cư, chỉ cần trẻ nhảy từ trên ghế xuống thì sẽ bị nhà ở tầng dưới nhắc nhở vì gây ồn ào. Hoặc giả sử trẻ có lấy đệm ngồi ra chơi cũng sẽ bị mẹ mắng vì làm bẩn.

Kết cục, trẻ trở thành những em bé chỉ biết chơi những đồ chơi bán sẵn, xếp ô tô hay xếp hình… Chính vì vậy, việc cha mẹ cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên vào những ngày nghỉ là rất cần thiết. Cha mẹ hãy bàn bạc, suy tính và lên kế hoạch chu đáo để đưa trẻ đến với thiên nhiên. Nếu được thì 2, 3 gia đình cùng nhau đi, số lượng trẻ nhiều hơn, những trò chơi cũng trở nên hấp dẫn hơn. Trong thiên nhiên vạn vật không có gì giống nhau nên nếu trẻ được chơi giữa thiên nhiên, tính sáng tạo và sự say mê sẽ được nuôi dưỡng trọn vẹn, thêm vào đó trẻ cũng học được cách sống một cuộc sống tràn đầy năng lượng.