T
ừ giờ tôi đi giật lùi, nhìn bằng gáy. Cây cối và các loài cỏ dại lùm xùm dưới những gốc cây biểu tượng của thời gian nhảy bổ vào gáy, lướt qua vai, rồi lặn mất tăm trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy cành cây thời gian, trước tiên là phủ đầy tuyết trắng, sau đó là vạt lá vàng mùa thu, cuối cùng là vài đống màu xanh của mùa hè và vài cụm hoa tươi của mùa xuân. Tôi chạy giật lùi như ngựa vía, mệt thì xem ti vi hay ngã vật lên chiếc đệm Simmons ngủ một giấc, khát thì lấy lon nước trong tủ lạnh ra uống. Tôi chìm trong tư thế đi giật lùi, đi hết chặng đường hai mươi năm dài đằng đẵng. Chiếc màn ố vàng đã chặn đường rút của tôi, nó như bức ảnh đã bạc màu, tuy cũ nhưng thân thiết vô cùng. Tôi chui vào màn, nằm trên chiếc giường ấm áp, để mình được thư giãn hoàn toàn.
Tôi ngủ vào một buổi sáng mùa thu cách đây hai mươi năm, tiếng nhạc tang tóc làm tôi tỉnh giấc. Tôi với tay sờ chiếc gối bên cạnh, giường trống trơn. Tôi gọi mẹ ơi, không ai trả lời, chỉ có tiếng nhạc tang trầm đục, như một con dơi đánh liều lao vào bay lượn trên đỉnh màn. Ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ như bàn tay của ai đó đang vỗ về chiếc giường đối diện. Tôi vươn vai, ngáp hai cái, đi về phía giường đối diện. Bố không có trên giường, chỉ có anh trai Ngưu Thanh Tùng đang ngủ trong ánh sáng mờ ảo, tiếng ngáy phát ra từ mũi.
Tôi đứng trước cửa hét toáng lên Ngưu Chính Quốc và Hà Bích Tuyết, họ điếc cả rồi sao? Ngưu Chính Quốc là tên bố tôi, Hà Bích Tuyết là mẹ tôi, đây là lần đầu tiên tôi gọi cả họ tên bố mẹ. Phòng ngoài im phăng phắc, cứ như thể họ đã biến mất khỏi thế giới này. Tôi vớ chiếc áo sơ mi để đầu giường, cuống cuồng mặc vào, chiếc cúc thứ năm cài vào cái khuyết thứ tư, chiếc áo xộc xệch trước ngực, như tâm trạng rối bời của tôi lúc này. Tiếng khóc thút thít, tôi ra khỏi phòng ngủ, trông thấy mẹ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu. Bà ngồi rất ngay ngắn, hai tay ôm đầu gối, hai tai động đậy một cách khoa trương, chăm chú nghe tiếng nhạc phát ra từ radio. Chiếc radio như con chim đậu trên đầu bà, tiếng nhạc như nước mưa thấm đẫm tóc và lông mi của bà, dường như có một làn khói mỏng đang bò lên khuôn mặt bà, khuôn mặt nhìn ngày càng xấu xí và nghiêm túc. Bà nói nhỏ với tôi: Mao Chủ tịch đã từ trần.
Lúc nói câu này, bà không nhìn tôi, mà muốn đứng lên ghế, nhưng bà lại lảo đảo như muốn ngã. Đợi bà đứng vững, tôi phát hiện hai chân bà run lẩy bẩy như sợi dây thép trong gió. Tôi chợt thấy toàn thân lạnh toát, nói với bà là không thấy bố đâu. Mẹ chớp chớp mắt, nói có khi ông ấy đến trường rồi, nhưng bố chưa bao giờ đi sớm như vậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm cuống cuồng bỏ chạy trong tích tắc tôi ngóng nhìn. Ánh sáng ban ngày tràn ngập phố phường, chỗ ánh sáng không chiếu vào được đến nơi dưới cửa sổ vẫn tối âm u, như mớ áo quần màn đêm cởi bỏ lại.
Đến trưa, Quảng trường Triều Dương đông nghịt người đến viếng Mao Chủ tịch, tôi theo mẹ ngồi trong đoàn của Nhà máy dệt bông quốc doanh Hưng Ninh. Ông mặt trời như quả cầu lửa sắp nổ tung, sấy khô mùn cưa trong xưởng gỗ, làm nát lốp xe đạp vứt bỏ bên đường. Rất nhiều người lấy sách, báo che đầu, khuôn mặt họ nửa sáng nửa tối, tiếng xé báo và tiếng đánh rắm lẫn vào nhau. Lễ truy điệu vẫn chưa chính thức bắt đầu, tôi ngồi trên vai mẹ, trông thấy quảng trường chìm trong biển đầu người đen thui, phụ nữ tết tóc, đàn ông húi cua, thỉnh thoảng có lẫn vài người đầu trọc, như quả bầu nậm nổi trên mặt nước. Góc phải hội trường lặng lẽ tách ra một lối đi, Dương Mỹ trần như nhộng đi vào giữa hội trường, lấy tờ báo rách che hai mắt, ghét trên người lấp lánh như vảy cá. Người trên phố Triều Dương, ngõ Trường Thanh ai cũng biết gã Dương Mỹ hâm hâm dở dở, không bao giờ mặc quần áo, không bao giờ nói chuyện này. Không ai ngăn cản gã, gã đi đến đâu mọi người lại tránh đường đến đấy. Trông thấy hắn sắp đi vào hàng của đội nữ công nhân nhà máy dệt, vài cô gái chưa chồng hét toáng lên. Lúc này, một viên cảnh sát mập mạp tách ra khỏi đám đông, chặn ngay trước mặt Dương Mỹ như một quả núi. Dương Mỹ va vào người viên cảnh sát, rồi bị bật ra như húc phải một quả bóng căng tròn. Dương Mỹ húc vào mấy lần nhưng không húc đổ được quả bóng trước mặt, liền xoay người chuẩn bị đổi hướng đi.
Viên cảnh sát dùng bàn tay to bè giật tờ báo trên mặt Dương Mỹ xuống, hỏi gã sao lại lấy báo che mắt? Hai mắt gã lòng đen nhìn lên trời, còn lại đầy lòng trắng. Một đám trẻ con vây quanh Dương Mỹ hò hét: điếc, câm, đểu, điên. Viên cảnh sát nói anh cũng biết xấu hổ, biết xấu hổ thì mau về nhà mặc quần vào. Viên cảnh sát đẩy Dương Mỹ một cái. Dương Mỹ bất ngờ ngồi thụp xuống, khóc rống lên. Trong tiếng khóc của Dương Mỹ còn lồng một chuỗi từ ngữ nghe rất rõ: Chủ tịch không chỉ là Chủ tịch của các người, mà còn là Chủ tịch của tôi nữa. Các người có thể viếng Người, sao tôi lại không được chứ? Các người có thể gọi tôi là đồ tồi, thằng điên, lưu manh, nhưng không được ngăn tôi tham gia lễ truy điệu. Viên cảnh sát giơ tay kéo Dương Mỹ, cánh tay gã vung tay lên. Viên cảnh sát nói không phải không cho anh tham gia, chỉ là anh thế này quá khiếm nhã. Nếu anh thật sự muốn tham gia, anh phải mặc quần vào trước đã. Dương Mỹ ngẩng đầu, nhìn viên cảnh sát, nói thật không? Viên cảnh sát nói thật. Dương Mỹ lấy tay quệt nước mắt, lồm cồm đứng dậy, nói bây giờ tôi đi mặc quần.
Viên cảnh sát hộ tống Dương Mỹ ra khỏi hội trường. Dương Mỹ dùng hai tay che của quý, hai chân đã bước đi nhưng mắt vẫn nhìn vào đoàn nữ công nhân nhà máy dệt. Khóe miệng gã phát ra tiếng cười ngây ngô, giơ hai tay lên làm động tác thô tục. Tôi bụm miệng cười, bị mẹ tát cho một cái. Tôi lấy hai tay ôm má trái, cảm giác đau buốt vẫn râm ran trong lòng bàn tay. Lúc này, tôi nhìn thấy Hiệu trưởng trường tiểu học Hưng Ninh Lưu Đại Tuyển đi về phía chúng tôi.
Hiệu trưởng Lưu Đại Tuyển đứng trước mặt mẹ tôi, hai tay chắp sau lưng. Ông nói thím Ngưu, thầy Ngưu đâu? Mẹ nói chẳng phải ông ấy đến trường rồi sao? Hiệu trưởng Lưu Đại Tuyển nói không thấy thầy Ngưu ở trường. Giáo viên trong trường đều đã có mặt đông đủ, thiếu mỗi thầy ấy. Việc lớn thế này, sao thầy lại không tham gia chứ? Mẹ cúi đầu, nói hay là ông ấy ốm, đến bệnh viện khám rồi. Hiệu trưởng Lưu Đại Tuyển nói ốm thật hay ốm vờ, mẹ nói ốm thật, sáng sớm tinh mơ ông ấy đã đi viện rồi. Có khi giờ này ông ấy đang đứng trong đoàn bệnh nhân, cùng mọi người tham gia lễ truy điệu. Hiệu trưởng Lưu Đại Tuyển nói vậy thì được. Nói rồi ông quay người rời đi, nhưng má trái của tôi vẫn đang đau rát.
Nghi lễ cuối cùng trong lễ truy điệu, từng người đều phải bước đến trước ảnh Mao Chủ tịch, cúi đầu ba cái. Đầu bạc, đầu hoa râm, đầu đen, đầu trọc cúi xuống rồi lại ngóc lên, nước mắt chảy dài trên má, lặng lẽ rời khỏi di ảnh, bò lên chiếc xe hàng của đơn vị. Xe hàng rồ lên vài cái, rời khỏi quảng trường trong niềm thương tiếc. Nước mắt mẹ như những hạt trân châu bị đứt dây, bà dùng khăn mùi soa lau thế nào cũng không khô. Tôi nói với mẹ, nước mắt đã rửa sạch mặt của mẹ rồi. Mẹ bảo trẻ con thì biết gì, bà ngoại con chết rất thương tâm.
Bác gái Giang Ái Cúc luôn tay lấy vạt áo lau nước mắt. Bà nói tôi khóc không lại được với Hà Bích Tuyết, vì tôi chỉ có hai mắt, còn cô ấy và con trai có đến bốn mắt, thử nghĩ xem hai mắt làm sao khóc bằng bốn mắt chứ? Mẹ đột nhiên nước mắt ráo hoảnh, nói chị Giang này, lão Ngưu nhà chúng tôi không biết đã đi đâu, em quả thật rất sợ xảy ra chuyện gì. Bác Giang Ái Cúc nói không có chuyện gì đâu, thế giới đang thái bình yên ổn, xảy ra chuyện gì được chứ? Mẹ nói trong năm nay mấy nhà lãnh đạo qua đời, ngày 8/1 Thủ tướng Chu qua đời, ngày 6/7 Chủ tịch Chu Đức qua đời, bây giờ Mao Chủ tịch cũng từ trần. Họ đều đã ra đi, chúng ta phải làm sao đây? Bác Giang Ái Cúc nói phải làm sao đây? Chúng ta không thể chết theo họ được, Hà Bích Tuyết, cô đừng có nghĩ quẩn đấy. Mẹ nói làm gì có chuyện đấy.
Chúng tôi không hề để tâm việc bố mất tích. Chúng tôi ở đây tính cả chị gái Ngưu Hồng Mai và anh trai Ngưu Thanh Tùng. Chúng tôi nghĩ đứng đắn đàng hoàng, nhát gan như Ngưu Chính Quốc thì tuyệt đối không có chuyện mất tích, ông yêu thế giới này, huống hồ vợ ông, Hà Bích Tuyết thùy mị thướt tha, xinh đẹp yêu kiều, còn nữa ba đứa con của ông, cũng chính là chúng tôi, tài năng xuất chúng. Nghĩ vậy, chúng tôi quyết định làm một ván cờ súy. Chúng tôi mở bàn cờ nhựa trên mặt bàn ăn, sau đó lại tranh cãi nhau ai chơi quân đỏ, quân trắng. Hồi đó chúng tôi vô cùng sùng bái hồng quân, nằm mơ cũng muốn được làm hồng quân một lần. Tôi cướp quân kỳ, tư lệnh và tướng quân trong tay Ngưu Thanh Tùng, Ngưu Thanh Tùng nói cho mày lấy, hồng quân cũng có lúc bại trận. Loáng cái Ngưu Thanh Tùng đã dựng hết các quân cờ lên, mỗi quân cờ đều đằng đằng sát khí sẵn sàng chiến đấu. Bày binh bố trận xong lúc đang chuẩn bị lao vào chém giết, chúng tôi phát hiện không có trọng tài. Chúng tôi la hét ngoài cửa phòng ngủ của chị cả Ngưu Hồng Mai, mau ra làm trọng tài cho bọn em. Ngưu Hồng Mai không đáp lời chúng tôi, ban đầu chị mở cửa phòng ngủ, rồi đóng sầm lại trong tiếng hét của chúng tôi. Cánh cửa màu cà phê chao đảo trước mắt chúng tôi, lạnh ngắt, như que kem tháng Chín. Chúng tôi cùng đứng dậy, xô đẩy nhau nhìn qua khe cửa. Để tranh giành chỗ khe cửa, chúng tôi đã dùng đến cánh tay, cùi chỏ và cả miệng. Ngưu Thanh Tùng chửi tôi đồ chó chết, tôi chửi lại đồ con hoang. Chửi xong hai anh em lại nhìn nhau cười. Chúng tôi kháo nhau Ngưu Hồng Mai đang thay váy. Đang trang điểm. Chị lại đi gặp bạn trai.
Chúng tôi cùng lùi lại, cùng dùng vai húc vào cửa. Chúng tôi cùng hô một hai ba, vai húc vào cánh cửa gỗ, âm thanh nặng nề lướt qua tai chúng tôi. Cánh cửa im lìm. Chúng tôi lại húc lần nữa. Chúng tôi lại hô một hai ba, lại húc vào cửa lần nữa. Cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Chúng tôi liền đứng ra trước cửa, đồng thanh hét lên trước cửa: Ngưu Hồng Mai, chị làm trọng tài cho bọn em một ván, chỉ một ván thôi, xin chị đấy. Bọn em đã xếp xong quân cờ rồi, ý chí chiến đấu của bọn em đang dâng cao, cung đã giương lên là phải bắn, bày binh bố trận xong là phải giết. Chị làm trọng tài cho bọn em một ván. Bây giờ bọn em mời chị, lát nữa sẽ cưỡng chế chị, không cần biết chị có đồng ý hay không, chị đều phải làm trọng tài cho bọn em một ván. Ngưu Hồng Mai, chị nghe rõ chưa?
Tiếng cửa mở soạt một cái, Ngưu Hồng Mai từ phòng ngủ lao ra như sư tử cái, khiến bọn tôi sợ lùi lại. Ngưu Hồng Mai nói nghe thấy rồi, hai đứa muốn làm gì tao? Chị dùng chiếc lược gỗ trong tay làm vũ khí, bổ lấy bổ để trước mặt chúng tôi, sau đó chị cài lược lên đầu bắt đầu chăm chú chải tóc, quên sạch bọn tôi. Ngưu Hồng Mai bỗng trở nên dịu dàng, vừa chải đầu vừa nói, chị không có thời gian làm trọng tài cho bọn em, chị phải đi có việc. Bọn tôi hỏi việc gì? Chị chắc chắn lại đi gặp gã đàn ông đó. Ngưu Hồng Mai cười, hai cái lúm đồng tiền như hai dấu chấm ăn sâu vào đầu tôi. Chị nói đi gặp đàn ông thì đã sao? Mấy đứa lớn lên chẳng phải cũng sẽ hẹn hò với bạn gái sao? Lúc này, bọn tôi mới phát hiện Ngưu Hồng Mai đã thay váy. Trên chiếc váy màu xanh nhạt, chi chít những chấm trắng to nhỏ. Bọn tôi nói chị ăn mặc giống con gà mái mơ. Ngưu Hồng Mai hất tóc, mái tóc dài bay lên rồi sà xuống. Chị vứt cái lược xuống đi ra ngoài. Bọn tôi nhìn theo chị hét lên Ngưu Hồng Mai, Ngưu Hồng Mai. Chị chẳng thèm để ý đến bọn tôi, tỏ ra rất đắc ý, lắc lắc mông, rồi õng ẹo đi ra phố như người mẫu đi trên sàn diễn.
Bỗng nhiên mẹ nhô người ra từ phía sau lưng chúng tôi, hét về phía Ngưu Hồng Mai đang rảo bước đi ra phố, quay về ngay, bây giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trí đi hẹn hò. Ngưu Hồng Mai quay người, nheo mắt nhìn ông mặt trời đang chếch về phía tây. Hai đứa tôi phát hiện thời khắc đó, ánh nắng phủ cả lên mặt chị, không còn nhìn thấy gương mặt chị nữa. Vài giây sau, khuôn mặt chị mới lộ ra. Chị nói bây giờ mới bốn giờ chiều, sao lại không được hẹn hò? Mẹ nói không được là không được, quay về nhà ngay!
Ngưu Hồng Mai quay vào nhà trong bộ váy thướt tha. Bọn tôi làm mặt quỷ với chị, nói chị làm trọng tài cho bọn tôi một ván. Chị nói biến đi, rồi hất tung toàn bộ quân cờ trên mặt bàn của bọn tôi. Hai đứa đành phải chạy ra ngoài ngõ đánh nhau. Ngưu Thanh Tùng lấy hơi, cho tôi đấm vào bụng anh ấy một cái trước, sau đó đến lượt tôi lấy hơi, để anh ấy đấm vào bụng tôi một cái. Hai anh em như hai thầy khí công, thay phiên nhau đấm. Tiếng mẹ từ trong nhà bay ra, bà đang gọi tên hai bọn tôi. Khí trong bụng bọn tôi thoát sạch ra ngoài, như xăm xe đạp bị xì hơi, mệt mỏi bò về nhà. Mẹ nói giờ là lúc nào rồi hai đứa còn đánh nhau. Bọn tôi nói mới có bốn giờ chiều, sao không được đánh nhau? Bọn tôi muốn chơi cờ súy, nhưng không có ai làm trọng tài. Bọn tôi không đánh nhau thì làm gì? Mẹ nói chúng bay chỉ biết đánh nhau, có biết bố chúng bay mất tích rồi không?
Gương mặt mẹ u ám, đôi mắt mẹ khóc thương Mao Chủ tịch giờ vừa sưng vừa đỏ như quả đào chín nẫu. Ngưu Hồng Mai bỗng cười phá lên, nói con còn tưởng việc gì ghê gớm lắm. Nói rồi, cô dùng khăn mùi soa phủi phủi váy, chuẩn bị tiếp tục đi gặp bạn trai. Mẹ nói mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao, việc này không phải việc lớn thì việc gì mới là việc lớn? Mẹ mới nói được nửa câu đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi nói bố không mất tích, xe đạp của bố vẫn để ở bãi xe. Phát hiện của tôi như một đốm lửa chiếu sáng gương mặt mẹ, hai mắt mẹ trợn tròn, hỏi tôi thật không? Tôi nói thật. Mẹ nói thế thì tốt. Mẹ vừa nói vậy thì tốt, vừa lao ra bãi xe, bọn tôi bám sát theo mẹ.
Chiếc xe đạp cũ của bố vẫn ngoan ngoãn dựng trong bãi xe, yên xe đã bị rơi xuống một nửa, cái chuông ở đầu xe cũng đã gỉ loang lổ. Thật khó tưởng tượng, mới ngày hôm qua, bố chúng tôi còn cưỡi chiếc xe này luồn lách qua các con ngõ, đến trường tiểu học Hưng Ninh dạy học. Tôi bấm một cái, nhưng cái chuông bị mắc kẹt vì gỉ sét, không phát ra tiếng. Tôi dùng chân đá vào lốp trước, lốp cứng đờ cứ như thể bị hàn chặt vào khung sắt. Ngưu Thanh Tùng chạy về nhà, tìm thấy chìa khóa trên bàn làm việc của bố. Ngưu Thanh Tùng tra chìa vào ổ khóa, vặn mãi mà không mở được khóa xe, mỗi người thử vặn một lần, nhưng khóa xe như hàm răng sắt ngậm chặt không nhúc nhích. Tay chúng tôi dính đầy gỉ sắt.
Ngưu Thanh Tùng nói nếu vặn không được, thì sẽ đập đầu khóa. Vừa dứt lời, tách một cái đầu khóa tự động bật ra, bọn tôi đều vô cùng ngạc nhiên. Ngưu Thanh Tùng muốn dắt xe ra khỏi bãi, nhưng lốp xe cứng đờ không nhúc nhích, phanh xe, bùn đất, gỉ sét bám chặt vào lốp, thoạt nhìn nó giống chiếc xe mấy năm rồi không ai động vào, chiếc xe dường như trở nên già yếu chỉ trong một đêm, râu tóc bạc phơ, mắt mờ chân chậm. Nhưng chiều qua rõ ràng tôi còn nhìn thấy bố đạp nó về nhà, tiếng chuông lanh lảnh vẫn văng vẳng bên tai.
Mẹ như người bị mắc lừa chợt tỉnh ngộ, nói việc này không nói lên được điều gì, xe đạp không thể chứng minh bố chúng bay không mất tích. Ngưu Thanh Tùng vứt chiếc xe đạp lại bãi xe. Sau đó bọn tôi lẽo đẽo theo sau mẹ, bà đi chúng tôi đi, bà dừng chúng tôi dừng. Nhưng chúng tôi không khóc theo bà. Mẹ bê chiếc ghế chặn trước cửa, ngồi giữa ghế như một anh hùng, nói kể từ bây giờ, không có lệnh của tao, không đứa nào được rời khỏi nhà nửa bước. Bọn tôi việc ai người nấy làm, nhẫn nại chờ bố về.
Tôi chăm chú nhìn từng người đi qua cửa nhà mình, có lạ, có quen. Tà dương đã ngả xuống từ một mé của tòa nhà cao tầng, thế giới tĩnh lặng đến không ngờ. Lồng ngực tôi như con chuột đang nhảy loạn xạ, chỉ sợ trời đột nhiên sập xuống, sợ tòa nhà bị gió thổi đổ, ô tô đâm chết người đi đường, sợ mùa đông sét đánh, mùa hè tuyết rơi. Thời khắc đó tôi như đứa trẻ bị ốm vì dính nước mưa, mắt chăm chăm nhìn ra cửa mà sợ hãi run rẩy. Mẹ lặng thinh, Ngưu Hồng Mai và Ngưu Thanh Tùng cũng im thin thít. Hai người thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra cửa, không nói gì nhưng lòng như lửa đốt. Tôi thấy mệt mỏi, rồi ngủ thiếp đi trên đầu gối mẹ như chú mèo con, quên sạch sành sanh những chuyện quan trọng đó.
Mở mắt ra trời đã tối đen. Tôi nghĩ sao vừa chợp mắt một cái mà trời đã tối thế nhỉ? Tối rồi, bố tôi sao vẫn chưa về? Bỗng nhiên mẹ đẩy tôi một cái, loạng choạng đứng dậy, hét toáng lên, mau lại đây xem, bố mấy đứa về rồi này. Chúng tôi xô ra cửa, nhìn về phía con ngõ. Chúng tôi nhìn thấy bố đang bước tới từ đầu kia con ngõ, ánh đèn đường lờ mờ nhẹ nhàng phủ lên mái tóc, quần áo ông. Trong bóng tối lờ mờ, ông bước về phía chúng tôi, chúng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân vừa thân thiết vừa quen thuộc của ông. Thậm chí tôi còn tận hưởng trước niềm vui khi bố bước chân vào nhà.
Mẹ vội vã lao ra khỏi cửa, đầu hết nghiêng bên trái rồi lại nghiêng bên phải, hình như bà muốn nhìn cho thật kỹ xem liệu người bước tới có phải là bố không. Nhìn một lát mẹ sải bước đi về phía trước. Chúng tôi nối đuôi nhau lao ra ngoài cửa, bám theo sát mẹ. Từ xa, tôi hướng về phía người đó gọi bố ơi. Người đó không trả lời, tiến lại ngày càng gần, lông mày, mắt, mũi và miệng của ông hiện ra trước mắt chúng tôi. Ông hỏi ai gọi tôi là bố đấy? Sau đó thân thiện cúi xuống, giơ tay đặt lên đầu tôi. Mẹ nói ông không phải bố bọn trẻ. Bố chúng ra ngoài từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa về, chúng tôi đã đợi cả ngày rồi vẫn chưa thấy về. Tôi là vợ ông ấy, mấy đứa này là con trai con gái ông ấy. Chúng tôi không cãi nhau với ông ấy, cũng không có gì khúc mắc. Ông ấy làm việc rất tích cực, sức khỏe tốt, mặc dù gia đình thu nhập bình thường, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Không biết vì lý do gì, ông ấy đột nhiên mất tích. Tôi nghĩ cả ngày mà vẫn không hiểu. Mẹ vừa khóc vừa thổ lộ với người đàn ông lạ mặt kia. Bọn tôi đều thấy bà nói quá nhiều, nhưng không ai ngăn lại. Người đó nói, vấn đề có lẽ không nghiêm trọng như chị nói đâu, có thể ông ấy đã đến nhà họ hàng, cũng có thể uống say rồi đang ngủ ở nhà bạn. Mẹ nói không có chuyện đó, ông ấy xưa nay không uống rượu. Người đó nói rất tiếc tôi không phải bố bọn trẻ, tôi phải đi đây.
Người đó rời khỏi chúng tôi, càng đi càng xa, lúc sắp đến cuối con ngõ, ông quay người lại vẫy tay với chúng tôi. Lúc đó con ngõ không một bóng người, ánh đèn đường vẫn vàng vọt, gió thổi bay vài mảnh giấy vụn và nilon trắng trên đường. Mẹ dụi mắt liên tục, nói sao mẹ lại nhìn gà hóa cuốc thế nhỉ? Mẹ nhìn rõ ràng ông ấy là bố mấy đứa, nhưng nhìn gần lại không phải. Bọn tôi cũng học theo mẹ, dụi mắt liên tục. Chúng tôi vừa dụi mắt, vừa uể oải quay về, bao nhiêu niềm phấn khích đều trôi tuột đi. Ngưu Thanh Tùng nói đi ngủ thôi, có khi ngủ một giấc dậy bố đã về rồi.
Ngưu Thanh Tùng mặc nguyên cả quần áo ngã vào giường, một phút sau đã ngáy vang nhà. Mẹ vỗ vỗ vào thành giường, nói dậy đi, sao chúng mày lại như thế được chứ? Mấy đứa thử nghĩ xem, có khi nào bố mấy đứa không về nhà? Chúng tôi nói không có, bố chưa bao giờ không về nhà. Mẹ nói giờ ông ấy không về, cho thấy điều gì? Chứng tỏ bố mấy đứa chết rồi. Ngưu Thanh Tùng ngồi bật dậy, ngáp một cái rõ dài, nói không có chuyện đó đâu, người chứ có phải con kiến đâu mà nói chết là chết. Mẹ nói sao lại không thể? Dậy đi, mấy đứa ngồi nghiêm chỉnh cho tao.
Chúng tôi nghiêm túc ngồi trước mặt mẹ, mẹ nghiêm túc đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt, nói bây giờ ba đứa, cộng thêm mẹ là bốn, chúng ta giơ tay biểu quyết, xem bố mấy đứa đã chết chưa. Nếu chúng mày cho rằng bố đã chết thì giơ tay lên. Nếu cho rằng ông ấy chưa chết thì không cần giơ tay. Tất cả đều im lặng, mắt đảo như rang lạc. Ngưu Hồng Mai nhìn ngang nhìn ngửa, đột nhiên đưa hai tay lên bụm miệng muốn cười. Mẹ nói cười cái gì, có gì đáng buồn cười chứ, nếu bố mày chết thật, mày còn cười được nữa không? Nói rồi, mẹ nghiêm túc từ từ giơ tay phải lên cao quá đầu. Mặt mẹ méo xệch như đang giơ một cái búa sắt nặng trịch, dường như toàn bộ trọng lượng của chiếc búa đang đè lên mặt mẹ. Không ai giơ tay theo mẹ, bà rất thất vọng. Ánh mắt mẹ dừng trên mặt tôi, nói Ngưu Thúy Bách, uổng công mẹ yêu thương mày. Bố mày có thương mày không? Tôi gật đầu nói có. Thế còn mẹ? Tôi lại gật đầu nói có. Thế sao con không giơ tay? Tôi nói có thể bố chưa chết. Mẹ nói vấn đề bây giờ không phải ông ấy đã chết chưa, mà là vấn đề lập trường của con. Con đứng về phía Ngưu Hồng Mai hay phía mẹ? Tôi nói tôi đứng về phía mẹ. Tôi giơ tay phải lên. Nụ cười lướt qua khuôn mặt mẹ. Nhưng Ngưu Hồng Mai và Ngưu Thanh Tùng vẫn không có ý giơ tay. Mẹ giơ cánh tay lên nói, đây là quyền lợi của chúng mày, có giơ tay hay không chúng mày tự quyết định. Tôi và mẹ giơ tay chờ đợi cánh tay của Ngưu Hồng Mai và Ngưu Thanh Tùng. Cánh tay hai người không nhúc nhích. Mẹ nói, hai phiếu ủng hộ, hai phiếu phản đối, hòa. Mẹ đang định hạ tay xuống thì tôi vội giơ tay trái lên. Tôi nói tỷ lệ 3/2 phiếu. Ngưu Thanh Tùng nói không được, mỗi người chỉ được tính một phiếu, mày giơ cả hai tay lên, như muốn đầu hàng bọn tao. Tôi nói tôi giơ hai tay tán thành ý kiến của mẹ, tôi tin chắc rằng bố đã chết. Ngưu Thanh Tùng nói con bỏ phiếu trống. Mẹ nói nếu mày bỏ phiếu trống thì hai phiếu chọi một phiếu. Bây giờ chúng ta biểu quyết lại, xem có đi tìm bố mấy đứa không? Đồng ý đi tìm bố chúng bay thì giơ tay. Tôi và mẹ gần như giơ tay cùng lúc. Ngưu Thanh Tùng đứng dậy, chuẩn bị chuồn. Mẹ nói mày muốn làm gì? Ngưu Thanh Tùng nói con bỏ phiếu trống. Mẹ nói bỏ phiếu trống không có nghĩa là rũ bỏ trách nhiệm, mày phải cùng cả nhà đi tìm bố mày. Ngưu Thanh Tùng nhìn ra ngoài cửa, nói, trời tối đen như mực, chúng ta đi đâu tìm ông ấy? Mẹ nói Ngưu Hồng Mai đến bệnh viện tỉnh trước, đi hỏi ông bác sĩ, ông bác sĩ đó tên là Phùng gì nhỉ? Tôi nói Phùng Kỳ Tài, làm ở phòng khám nội. Mẹ nói đúng rồi, mày đi tìm bác sĩ Phùng Kỳ Tài, sau đấy đến các bệnh viện khác kiểm tra xem, liệu có phải bố chúng bay gặp chuyện chẳng lành phải nằm viện không. Ngưu Hồng Mai, nghe rõ chưa?
Ngưu Hồng Mai đứng dậy, nói đã rõ rồi. Mẹ nói Ngưu Thanh Tùng, mày đến đồn cảnh sát Hưng Ninh trình báo, nói rõ với họ việc bố mất tích. Ngưu Thanh Tùng nói vâng. Cuối cùng mẹ chỉ tôi rồi nói, mày ngoan ngoãn ở nhà, không được cho ai vào nhà, trừ khi là bố mày. Mẹ sẽ đến nhà cậu, nhà cô, nhà họ hàng thân thích và nhà bạn bè ông ấy, đã rõ hết chưa? Tôi nói rõ rồi, nhưng thấy hơi sợ. Mẹ hỏi sợ gì? Tôi lắc đầu nói không biết, chỉ thấy hơi sợ. Mẹ xoa đầu tôi, nói cứng rắn lên, Khưu Thiếu Vân bị lửa thiêu còn đứng yên bất động, Hoàng Kế Quang dám giơ ngực chặn họng súng địch, Đổng Tồn Thụy dám giơ gói bộc phá đánh sập cầu địch, con trông nhà một lúc có gì phải sợ chứ? Nếu con sợ thì đọc liên tục những câu nói của Mao Chủ tịch: Hạ quyết tâm, không sợ hy sinh; Khắc phục khó khăn, tranh thủ thắng lợi. Được những câu nói của Mao Chủ tịch tiếp sức, tôi mạnh dạn gật đầu. Tôi nói người còn trận địa còn, tôi còn nhà còn, mẹ yên tâm. Mẹ nói con cừ lắm.
Cả nhà đi hết, tôi như chú cừu cô đơn loanh quanh trong nhà. Một bóng đèn 15 oát treo trên đầu tôi, ánh đèn như mặt trời chiều chếch về phía tây, chiếu sáng phòng khách nhà tôi. Rất nhiều côn trùng nhỏ li ti nhảy nhót xung quanh ánh tà dương. Ngoài cửa sổ tối om, đèn đường như sắp tắt chỉ trong nháy mắt. Tôi quyết định tìm một con dao. Dao ở đâu? Dao ở trong bếp. Tôi vào bếp lấy một con dao bài, con dao sắc bén làm tay tôi lạnh toát. Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi hỏi ai đấy? Bác đây, bác Giang Ái Cúc nói, mẹ cháu bảo bác đến, mẹ cháu bảo cháu ở nhà một mình, bảo bác sang với cháu. Tôi nói mẹ cháu đã dặn rồi, ngoài bố cháu ra, không được cho ai bước vào nhà nửa bước. Bác Giang hỏi thế cháu ở nhà một mình có sợ không? Tôi nói cháu không sợ, cháu có dao rồi. Bác Giang nói Ngưu Thúy Bách ngoan lắm, mở cửa cho bác. Tôi nói cháu không mở, bố cháu chưa về.
Tiếng bước chân của bác Giang xa dần. Tôi chợt nhớ ra bố có một con dao găm, con dao đó quanh năm bị khóa trong ngăn kéo bên trái bàn làm việc của bố, được khóa chặt cùng cuốn nhật ký, giáo án và đề thi của bố. Bước vào phòng ngủ, tôi đập đập chiếc khóa, đầu khóa bật ra. Bố khóa hờ, đây là việc rất không bình thường. Kéo ngăn kéo ra, tôi nhìn thấy con dao găm bố cất giấu và một tờ giấy con dao đè lên, nó giống hai chiếc búa gõ vào mắt tôi. Trong nháy mắt, những con chữ đen trên trang giấy trắng đều biến thành dao găm, đâm vào tôi:
Bích Tuyết, Hồng Mai
Thanh Tùng, Thúy Bách
Vĩnh biệt tất cả! Hy vọng mình và các con sống thật tốt, quý trọng gia đình. Thanh Tùng, Thúy Bách phải chăm chỉ học hành, ngày càng vươn lên. Hồng Mai phải học cách tự lực tự cường. Bích Tuyết, nhà này trông cậy cả vào mình. Tôi yêu mình và các con!
Ngưu Chính Quốc
Ngày 9/9/1976
Cho đến thời khắc này, tôi mới thật sự tin rằng, bố đã rời xa chúng tôi mãi mãi. Tôi nhét tờ giấy vào trong người, tay nắm chặt con dao găm, lặng lẽ co ro vào góc cửa như con cún bị bỏ rơi, chờ mẹ về. Chiếc bóng đèn 15 oát đang cháy ro ro trên đỉnh đầu tôi, như đôi mắt sáng quắc đang nhìn trộm nội tâm của tôi xuyên qua màn đêm. Tôi quyết định tắt đèn. Sau một tiếng tách, trong phòng tối như bưng, đèn đường lại thành ra sáng trưng, ánh sáng của những ngọn đèn xuyên qua kính và khe cửa chiếu vào tận cạnh chân tôi. Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi hét về phía cửa, ai đấy?
Ngoài cửa nói tao đây. Tôi nói tao là ai? Ngoài cửa nói tao là ông mày. Tôi đứng dậy, lòng bàn tay nắm con dao rịn mồ hôi. Ngoài cửa nói mày có mở cửa không? Không mở tao phá cửa. Tôi nói ngoài bố tôi ra, không ai được bước vào nhà tôi nửa bước. Nhưng bố tôi chết rồi, mấy người đừng hòng vào được.
Tao là Ngưu Thanh Tùng, tiếng ngoài cửa gầm lên. Tôi nói không cần biết ông là Ngưu Thanh Tùng hay Mã Thanh Tùng. Tao là anh mày, ngoài cửa lại nói. Tôi nói anh tôi ra ngoài rồi. Ngoài cửa nói anh ấy đã về rồi, anh ấy đang đứng ngoài cửa, mở cửa đi. Tôi nói mẹ đã dặn rồi, không được cho ai vào. Ngoài cửa yên lặng được một lát thì vang lên âm thanh chát chúa, người bên ngoài bắt đầu lấy gạch đập cửa, vừa đập vừa nói có mở cửa không? Tôi nói không mở. Lại rầm một tiếng vang lên, cánh cửa nhà tôi đã bị phá tan.
Lúc này, ngoài cửa còn có tiếng của vài người khác. Họ nói Ngưu Thúy Bách, cháu mau mở cửa ra, các chú ở đồn công an tới. Cháu có thể nhìn qua khe cửa, xem các chú có phải người của đồn cảnh sát hay không, bọn chú có huy hiệu trên mũ và súng lục. Cháu nhìn kỹ thử xem. Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, nhìn thấy Ngưu Thanh Tùng và ba viên cảnh sát đứng ngoài cửa. Tôi mở cửa, nói cuối cùng thì cũng đợi được các chú đến.
Họ bật sáng tất cả đèn trong phòng, sau đó chăm chú đọc tờ giấy tôi đưa cho họ. Họ nói điều này cho thấy bố các cháu đã tự sát, gia đình chờ thông báo nhận xác người thân đi. Ngưu Thanh Tùng hỏi đến đâu nhận xác? Không nhảy lầu thì là nhảy sông, đương nhiên cũng có thể giật điện hoặc uống thuốc ngủ, nếu phát hiện thi thể chúng tôi sẽ báo ngay cho gia đình. Họ còn nói hai cháu không nên đau buồn, bố chết rồi mẹ vẫn có thể kiếm cho các cháu người khác. Bọn họ vừa nói vừa cười, lục tung giường tủ, cứ như lục lọi đồ của họ. Họ lục khoảng nửa tiếng mới bước ra khỏi phòng ngủ của chúng tôi, tay cầm ba cuốn nhật ký của bố. Họ nói chúng tôi phải mang những thứ này đi, cả cái này, cái này. Họ vừa nói vừa giằng tờ giấy và con dao trên tay tôi.
Cuối cùng thì họ cũng đi. Ngưu Thanh Tùng nói tắt đèn phòng ngủ đi. Tôi nói anh đi mà tắt. Ngưu Thanh Tùng ngồi vắt chân trên ghế sô-pha, lim dim mắt nhìn tôi. Ngưu Thanh Tùng nói có tắt không? Tôi nói không tắt. Ngưu Thanh Tùng nhảy dựng lên, giơ tay phải lên định tẩn tôi, nhưng được nửa chừng lại thu tay về. Ngưu Thanh Tùng nói hôm nay là ngày đặc biệt, nếu không tao đã nện cho mày một trận. Tắt đèn xong Ngưu Thanh Tùng lại ngồi xuống sô-pha, gác hai chân thối lên một chiếc ghế con, đập đập tay xuống ghế sô-pha, nói Ngưu Thúy Bách rót cho tao cốc nước. Tôi đứng yên tại chỗ không thèm đếm xỉa đến anh ta. Con ngươi mắt anh ta như quả bóng bơm căng, trợn ngược lên, lại đập mạnh tay xuống ghế, lần này đập kêu hơn lần trước. Ông mày vất vả như thế, cần được nghỉ ngơi, rót cho tao cốc nước, tao khát khô cổ rồi. Tôi rót cho Ngưu Thanh Tùng cốc nước. Anh ta nói thế mới giống em trai tao.
Tôi nói bố chết rồi, mẹ và Ngưu Hồng Mai vẫn chưa biết, chúng ta phải nghĩ cách báo cho mẹ và chị biết. Ngưu Thanh Tùng nói làm thế nào để thông báo cho họ đây? Dù sao thì người cũng đã chết rồi, họ biết muộn một hai tiếng, thì niềm hy vọng cũng kéo dài được thêm được một hai tiếng. Nhắm mắt lại tôi có thể tượng tượng ra dáng vẻ nôn nóng của mẹ và Ngưu Hồng Mai. Cứ để họ lo lắng đi. Tôi nói anh thật bỉ ổi. Ngưu Thanh Tùng nói bỉ ổi là giấy chứng nhận của kẻ bỉ ổi, cao thượng là chiêu bài của kẻ cao thượng. Tôi hỏi anh nói gì em không hiểu. Em chỉ biết cần phải nhanh chóng báo với mẹ tin về bố. Ngưu Thanh Tùng nói, muốn báo mày đi mà báo, tao không biết họ đang ở đâu.
Lòng tôi như lửa đốt, đứng ngồi không yên trong phòng khách, hết lần này đến lần khác, chạy ra cửa nhìn ra con ngõ vắng lặng. Tôi hét lên trước con ngõ, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Tôi hét lên trước biển, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Tôi hét lên trước cánh rừng, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở đâu, mẹ đang ở đâu? Tôi thầm hét lên như vậy trong lòng, chợt nghĩ tiếng hét rất giống thơ, tiếng hét này nhất định có thể viết thành một bài thơ, nếu tôi là nhà thơ.
Mười một giờ hai mươi bảy phút đêm, mẹ bước vào cửa trong ánh mắt mong chờ của tôi. Đầu tóc mẹ bù xù, quần ống thấp ống cao đứng trước mặt tôi, giống như vừa trải qua một cú sốc nặng nề, như thể bị cưỡng hiếp hoặc cướp của. Cô Ngưu Huệ đứng phía sau mẹ, chiếc váy dài màu hồng nhạt của cô không chút bụi bẩn. Cô nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoan hỉ chỉ những cô gái trẻ chưa chồng mới có, có vẻ như hy vọng chúng tôi sẽ cho cô một đáp án khá hài lòng. Nhưng chúng tôi không hề ấu trĩ, chúng tôi tranh nhau nói với cô, bố chết rồi, ông để lại một tờ giấy viết lời trăng trối, đồn cảnh sát cầm đi rồi, họ còn lấy đi ba cuốn nhật ký của bố.
Ánh mắt mẹ bỗng cứng đờ như chiếc gậy đánh vào mặt tôi, nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy lại mềm nhũn như vũng nước lan ra. Mẹ cúi người xuống, cúi xuống đến tầm nhất định muốn đứng thẳng dậy, nhưng mẹ không sao đứng dậy được, hai tay ôm chặt bụng, sau đó ngã lăn ra đất như con tôm giãy chết. Mẹ hét lên một tiếng chói tai, âm thanh đó kéo dài một lúc lâu rồi mới dần chuyển thành tiếng khóc rền rĩ. Cô Ngưu Huệ nhỏ vài giọt nước mắt lấy lệ. Nước mắt của cô giống nước mắt cá sấu.
Người cuối cùng về nhà là Ngưu Hồng Mai. Lúc chị về đến nhà là ba giờ sáng, cả nhà chúng tôi nằm trên giường, ngủ chập chờn. Chị bật đèn, mở vòi nước ào ào, đôi xăng-đan của chị rơi trên nền nhà nghe rõ mồn một, một chiếc ghế đẩu bay lên từ cạnh chân chị, sau đó rơi xuống góc cửa một cách đau đớn. Chị làm những việc này trong im lặng, không ai nói chuyện với chị, chị cũng không mang gì về, thậm chí ngay cả tin bố ra đi mãi mãi, chúng tôi cũng không nói với chị. Chúc ngủ ngon, Ngưu Hồng Mai, tôi thầm chúc chị trong lòng.
Sáng hôm sau, tôi ngồi đánh răng cạnh mẹ. Việc xảy ra tối qua như trận gió to thổi qua đỉnh đầu, gương mặt bà lúc này rất bình thản. Mẹ nhúng khăn vào chậu nước rửa mặt, sau đó dùng khăn lau mặt cho tôi. Lỗ mũi và mắt tôi bị ngón tay giấu phía sau khăn mặt chà cho đau điếng. Tôi còn chưa hết đau thì bà đã chuyển sang lau mặt mình. Lúc chiếc khăn rơi vào chậu nước, thì nước mắt bà cũng lã chã rơi như mưa. Trong ấn tượng của tôi, đó là trận mưa như trút nước. Nước mưa đong đầy chậu rửa mặt, tràn ra ngoài chảy xuống sàn nhà. Tôi nhớ rất rõ đó là chiếc chậu rửa mặt tráng men tróc từng mảng, đáy chậu in hình Mao Chủ tịch.
Rửa mặt xong, mẹ gọi tôi đến đứng trước mặt. Đội của chúng tôi thiếu Ngưu Hồng Mai. Ngưu Thanh Tùng nói sáng sớm chị đã ra khỏi nhà rồi, nói là đi kiếm việc làm. Mẹ nói, bố mấy đứa có thương yêu mấy đứa không? Bọn tôi nói có. Mẹ nói bố mấy đứa chết có tội nghiệp không? Bọn tôi nói có. Mẹ nói thế tại sao mấy đứa không khóc? Chúng bay hình như không đau lòng chút nào. Nghe bà nói vậy, tôi thấy sống mũi cay cay, nước mắt rơm rớm, mọi thứ mờ đi, bên ngoài mưa phùn giăng giăng. Mẹ đến đồn công an lấy ba cuốn nhật ký và di thư của bố về. Bà nghiêm túc nghiên cứu nhật ký của bố những lúc rảnh ở cơ quan. Nhiều tối, tôi nhìn thấy mẹ ngồi ở sô-pha, tay cầm cuốn nhật ký của bố lẩm bẩm một mình mà nước mắt rưng rưng. Mẹ nói, nếu không đọc những dòng nhật ký này, mẹ cũng không biết bố mấy đứa là người hiền lành như vậy. Nếu chúng bay tranh thủ rảnh rỗi đọc, thì sẽ biết ông ấy yêu mấy đứa đến nhường nào. Mẹ kéo tôi đến bên cạnh, nói Thúy Bách, con xem đoạn này đi, nói về con đấy. Tôi đưa tay lên lau mắt, nói con không nhìn thấy gì. Mẹ nói sao lại không nhìn thấy gì? Tôi nói nước mắt cứ chảy, chưa dừng lúc nào. Mẹ nói hồi con tròn một tuổi, mẹ lại có bầu em bé, mẹ bảo bố con đưa mẹ đến bệnh viện làm phẫu thuật. Ông ấy sống chết cũng không chịu đi, nói có rồi thì để sinh. Mẹ nói không thể sinh thêm nữa, chúng ta không nuôi nổi. Bố con nói muốn đi mình tự đi, có rất nhiều bác sĩ khoa sản là học sinh của tôi, tôi không thể khoe khoang trước mặt học trò khả năng gieo giống của mình. Mẹ nói vậy thì đến bệnh viện khác. Bố con nói bệnh viện khác cũng không đi. Ông ấy muốn ở nhà trông con. Ông ấy nói cũng chẳng phải việc vẻ vang gì, hà tất phải cả hai vợ chồng vào viện.
Sáng hôm đó, mẹ đến bệnh viện một mình, bố con xin nghỉ ở nhà trông con. Có thể vì tâm trạng ông ấy buồn bực, cũng có thể tiếng khóc đòi mẹ của con làm ông ấy phát cáu, trong lúc tức giận, ông ấy đã vả vài cái vào khuôn mặt non nớt của con. Con khóc ngày càng to, cuối cùng nôn sạch cả ba chiếc bánh bao đã ăn ra. Thấy con hai mắt trợn tròn, miệng sùi bọt mép, ông ấy đã động lòng trắc ẩn, trong nhật ký ông ấy viết: vì sao lúc hoan lạc tôi lại quên đi mối nguy tiềm ẩn. Tôi là đồ súc sinh không biết yêu vợ thương con. Tôi là thằng lưu manh du đãng, đáng bị băm vằm, trời tru đất diệt… Mẹ đọc đến đây lại khóc xót xa. Nhìn mẹ đau lòng như vậy, tôi chỉ mong được đau đớn thay cho mẹ.
Đã lâu rồi không nhìn thấy mẹ cười, không nghe thấy tiếng cười của mẹ, chúng tôi quyết định phải làm mẹ cười lên mới được, cho dù chỉ là nụ cười gượng thôi cũng được.
Ngưu Thanh Tùng dùng bút lông vẽ vài chỏm râu quanh miệng, vốn cứ tưởng mẹ nhìn thấy sẽ không kìm được mà cười phá lên. Nhưng Ngưu Thanh Tùng đã nhầm, nhìn thấy râu của anh ấy, bà không những không cười mà còn muốn khóc. Mẹ mắng anh ấy không chịu học hành tử tế, không chỉ làm bẩn mặt mình mà còn làm phí mực. Tôi nói với mẹ đang nổi giận, mẹ ơi, con làm cho mẹ xem một trò ảo thuật. Mẹ nói ảo thuật gì? Tôi chui vào phòng ngủ, lấy một cái mũ đội lên đầu, tay trái nắm chặt lại rồi nhét vào miệng. Tôi nói chỉ cần thổi vào nắm đấm, chiếc mũ trên đầu con sẽ tự động phồng lên và bay lên cao. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Tôi lấy hơi thổi mạnh vào nắm đấm của mình, quai hàm bạnh ra, chiếc mũ trên đầu từ từ phồng lên, từ từ bay lên. Mẹ nói để tay phải ra phía trước. Tôi nói tôi thích để tay ra sau lưng. Mẹ nói trò này không lừa được mẹ đâu. Tay phải con cầm một cái que, lúc thổi con dùng cái que đẩy mũ lên. Mẹ bóc trần bí mật của tôi, tôi giơ tay phải và cái que ra trước mặt mẹ. Mẹ không cười. Tôi nói thành khẩn khai báo được hưởng khoan hồng, chống cự sẽ trừng trị nghiêm khắc. Mẹ vẫn không cười.
Lúc này, Ngưu Thanh Tùng đã rửa sạch râu vẽ trên mặt, lại đứng trước mặt mẹ. Ngưu Thanh Tùng nói với bà, con kể cho mẹ nghe một câu chuyện tiếu lâm. Mẹ chẳng nói chẳng rằng. Ngưu Thanh Tùng nói sáng sớm một ngày nọ, thầy giáo ngữ văn đang giao bài tập về nhà thì trong lớp bỗng xuất hiện mùi thối nồng nặc. Mọi người đều biết có người đánh rắm, nhưng lại không biết là ai vì rắm xịt. Thầy giáo ngữ văn đứng trên bục giảng, dùng quyển sách quạt quạt trước mũi, nhìn đám học sinh phía dưới nói, giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Mẹ khoát tay, nhẹ nhàng xua xua chuyện tiếu lâm của Ngưu Thanh Tùng.
Chúng tôi thề nhất định phải làm cho mẹ cười. Ngưu Thanh Tùng liếc mắt ra hiệu cho tôi. Chúng tôi cùng lao về phía mẹ. Tôi túm tay trái, Ngưu Thanh Tùng túm tay phải. Trong tình huống không chút đề phòng, chúng tôi dùng ngón tay cù vào nách mẹ. Chắc mẹ thấy buồn, miệng phát ra tiếng cười gượng ngắt quãng. Tiếng cười của mẹ chưa đạt được hiệu quả như mong đợi của chúng tôi, thế là bọn tôi tiếp tục cù. Cuối cùng mẹ cũng cười ngặt nghẽo vì không nhịn được.
Bị hai đứa kẹp chặt, mẹ co tròn người lại, vừa cười vừa nói đừng cù nữa, đừng cù nữa, mẹ sắp buồn cười đến chết rồi. Đã đạt được mục đích, nghe bà van nài chúng tôi buông tay. Cuối cùng thì mẹ cũng cười, bố vừa mất, bà làm sao có thể cười vui hớn hở được chứ?
Chủ nhật, mẹ mua về mấy tờ giấy đỏ. Sau đó cắt thành những miếng to bằng hai gang tay, viết lên giấy dòng biểu ngữ thế này:
Quý trọng gia đình!
Thanh Tùng, Thúy Bách phải chăm chỉ học hành!
Hồng Mai phải học cách tự lực tự cường!
Mẹ dán tờ biểu ngữ đầu tiên cạnh cửa sổ phòng khách nhà tôi, chỉ cần chúng tôi ngồi trước bàn ăn ăn cơm, chắc chắn sẽ nhìn thấy dòng chữ to “Quý trọng gia đình”. Mẹ dán tờ biểu ngữ thứ hai trong phòng ngủ của tôi và mẹ, nói cụ thể hơn là dán ngay đầu giường của tôi. Tờ biểu ngữ thứ ba mẹ muốn dán trong phòng ngủ của Ngưu Hồng Mai, nhưng chị không có nhà, chị thường xuyên vắng nhà, cửa phòng ngủ khóa trái. Mẹ đành dán tờ biểu ngữ lên cửa phòng ngủ của Ngưu Hồng Mai.
Bọn tôi biết những câu biểu ngữ này được chép lại từ bức di thư của bố, chúng như tiếng nói của bố để lại, văng vẳng mãi bên tai. Nhân lúc mẹ vào bếp nấu cơm trưa, bọn tôi xé hết mấy tờ biểu ngữ bà vừa dán lên. Như linh cảm được trò tai quái của bọn tôi, bà cầm con dao bài từ trong bếp xông ra.
Thấy những tờ biểu ngữ bà dày công làm đã không cánh mà bay, bà giơ con dao lên quá đầu, bắt đầu đánh đuổi bọn tôi. Mẹ nói chúng mày là quân ăn hại, lũ vong ân bội nghĩa, rắp tâm chống đối bà già này. Hài cốt bố chúng mày còn chưa nguội, chúng mày đã muốn tạo phản rồi. Chúng mày cút đi cho khuất mắt, bà không muốn nhìn thấy chúng mày nữa. Bọn tôi luồn lách trong phòng ngủ, phòng khách, lúc thì bò lên bàn ăn, lúc thì chui xuống gầm giường. Đuổi được một lúc, mẹ không sao đuổi được bọn tôi, bà ném con dao xuống đất, nói chúng mày cút đi, bà không muốn đuổi theo chúng mày nữa.
Chúng tôi chuồn ra khỏi nhà ngay trước mặt mẹ, chạy đến đầu ngõ, chúng tôi vét sạch túi mới được chín hào. Cầm chín hào trong tay, bọn tôi chạy rẽ tóc đến sạp bán sách xem truyện tranh. Ánh mặt trời trên phố chiếu thẳng lên cây cối, bụng bọn tôi bắt đầu réo. Ước chừng mẹ đã nấu xong bữa trưa, bọn tôi vừa liếm mép vừa đi về nhà, lúc gần về đến nhà, ngửi thấy mùi thức ăn cháy xém bay ra từ cửa sổ. Đẩy cửa vào, bọn tôi trông thấy mẹ ngồi trên sô-pha mặt mày ủ rũ, con dao rơi dưới đất vẫn nằm yên tại chỗ. Mẹ nói tao sẽ không nấu cơm cho chúng mày nữa, đói thì chúng mày tự đi mà nấu. Khịt khịt mũi, không còn mùi thức ăn cháy, bọn tôi nhìn thấy hơn chục cái biểu ngữ mới, dán đầy bốn bức tường nhà, ngoài những nội dung cũ, còn thêm một nội dung nữa:
Học theo đồng chí Ngưu Chính Quốc!
Câu biểu ngữ này dán ở cửa bếp, dán trên góc bên phải ghế sô-pha, dán trên cửa phòng ngủ của tôi và mẹ. Bọn tôi giơ hai tay, nói mẹ ơi, bọn con đầu hàng. Hình như mẹ muốn kiểm chứng thái độ chân thành đầu hàng của bọn tôi, dò xét bọn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ. Bọn tôi lập tức giơ tay cao hơn. Mẹ cúi xuống nhặt con dao ở cạnh chân, nói biết sai là tốt, sau này không được nói năng, động tay động chân lung tung. Bọn tôi nói rõ.
Mẹ cầm con dao đi vào bếp, buổi sáng Chủ nhật bất ổn đã kết thúc như vậy. Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, để được ăn bữa cơm trưa mẹ nấu bọn tôi buộc phải đầu hàng, nhưng trong thâm tâm không hề có ý định từ bỏ việc xé bỏ những tờ biểu ngữ đó. Đầu tiên bọn tôi xé chủ ngữ của câu biểu ngữ, chẳng hạn như xé bỏ Thanh Tùng, Thúy Bách, Hồng Mai, thế là trên vách tường chỉ còn lại “phải chăm chỉ học hành!”, “phải học cách tự lực tự cường!”. Muốn làm được việc này không hề dễ, bọn tôi phải tránh ánh mắt của bà, dùng con dao nhỏ cạo dần dần trên tường và cánh cửa. Bọn tôi cạo rất cẩn trọng, bà không phát hiện ra biểu ngữ có gì khác thường. Sau đó, bọn tôi bắt đầu làm công tác sửa câu biểu ngữ, sửa câu “phải chăm chỉ học hành!” thành “không thể không học tập!”, sửa “phải học cách tự lực tự cường!” thành “không được mềm yếu vô năng!”, sửa xong không thấy mẹ có ý kiến gì.
Bọn tôi coi việc sửa câu “Học theo đồng chí Ngưu Chính Quốc” là công tác trọng điểm, nên để lại sau cùng. Đại loại là hai tuần sau khi mẹ dán biểu ngữ, bọn tôi sửa chữ “Chính” thành chữ “Chấn”. Mẹ không nói gì, chắc không phát hiện ra. Hôm sau, bọn tôi lại sửa chữ “Ngưu” thành chữ “Hà”. Vẫn không có tín hiệu nào ngăn cản hành động của bọn tôi, ngày thứ ba, bọn tôi sửa chữ “Chấn” thành chữ “Bích”. Ngày thứ tư sửa chữ “Quốc” thành chữ “Tuyết”. Hôm sửa chữ “Quốc” thành chữ “Tuyết” đúng là Chủ nhật. Hôm đó ánh nắng rực rỡ, hương thơm say đắm lòng người lan tỏa trong không khí, phố lớn ngõ nhỏ xe cộ qua lại nườm nượp. Đôi dép cao su và chiếc làn đen thui của bà giờ này đang tung tẩy ở chợ rồi. Ánh mắt nôn nóng của bọn tôi chuồn ra cửa, chạy ra ngõ để đón mẹ.
Mẹ đang phấn chấn đi về nhà, tay phải xách làn, tay trái ôm quả dưa hấu. Bọn tôi mở rộng cửa đón bà. Khi mẹ vừa bước qua bậc cửa, bọn tôi liền chỉ tờ biểu ngữ cho mẹ xem. Bà chớp chớp mắt, hình như còn chưa quen ánh sáng trong nhà. Sau vài giây, khóe miệng bà xuất hiện hai nếp nhăn, nếp nhăn bò lên hai má, khi bò đến độ cao nhất định, miệng mẹ mở ra hoàn toàn và triệt để, một tràng tiếng cười tự đáy lòng vang lên. Mẹ nói mẹ thì có gì đáng để học theo chứ? Đó là nụ cười chân thành nhất của mẹ. Từ đó về sau, tôi không còn được nhìn thấy nụ cười tươi rói, tiếng cười sảng khoái ấy nữa.
Thế nhưng, nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi mẹ, một việc quan trọng đã bước vào cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi nghe thấy những chuỗi âm thanh hỗn loạn, như nước lũ dữ dội nhấn chìm con ngõ, đang ồ ạt tràn vào. Bọn tôi từ phòng khách nhảy lên cạnh cửa sổ, nhìn thấy chị gái Ngưu Hồng Mai xinh đẹp đầu đội chiếc mũ nhọn làm bằng giấy, hai tay trói quặt sau lưng, bị hơn hai chục người áp giải đến nhà. Những từ ngữ thô tục bay ra từ miệng lũ trẻ như đàn ruồi muỗi lượn trên đầu Ngưu Hồng Mai, mùi hôi thối tanh tưởi bỗng chốc bao trùm phố xá.
Cùng bị đẩy vào cổng nhà tôi là Phùng Kỳ Tài, bạn trai của Ngưu Hồng Mai. Ban đầu, hai người họ nhất quyết không chịu vào, nhưng họ đã bị một lực lượng lớn mạnh khênh vào. Phòng khách nhà tôi bỗng đứng chật một đám người xa lạ. Có người dí tay vào mũi Ngưu Hồng Mai nói, hãy nói với mẹ cô những việc cô đã làm trước mắt mọi người. Ngưu Hồng Mai nói tôi đã nói hết rồi. Người đó nói, nói lại một lần nữa, để mẹ cô nghe. Ngưu Hồng Mai cúi đầu, chiếc mũ chóp nhọn làm bằng giấy rơi xuống đất. Mẹ vồ lấy cái mũ xé nát, sau đó ném vụn giấy lên đầu Ngưu Hồng Mai, nói đồ không biết dơ! Mẹ nói rồi quay người định bỏ đi, nhưng bị đám người chặn lại, bắt mẹ ở lại làm thính giả của Ngưu Hồng Mai.
Phùng Kỳ Tài và Ngưu Hồng Mai đứng sát nhau. Đúng lúc mẹ bị đám người đó chặn lại thì Phùng Kỳ Tài bước lên trước một bước, nói để tôi khai báo vậy. Không được! Vài người cùng quát tháo ra lệnh. Phùng Kỳ Tài do dự một lát, cuối cùng vẫn lùi về chỗ cũ. Có hai bàn tay thô kệch túm tóc Ngưu Hồng Mai, người đó hỏi, rút cục mày có nói không? Ngưu Hồng Mai bị giật tóc đau, miệng cô nhệch sang hai bên, phát ra tiếng rên. Đôi tay thô kệch đó lại nhấc lên mạnh hơn. Ngưu Hồng Mai nói chỉ cần mấy người bỏ tay ra, tôi sẽ nói. Đôi tay túm tóc thả lỏng dần, đầu Ngưu Hồng Mai trở về bình thường, hai bên mép cũng về vị trí cũ. Ngưu Hồng Mai nói tôi là con điếm là lưu manh du đãng, sáng nay tôi không nên đến tìm Phùng Kỳ Tài, càng không nên làm việc đó với anh ta. Hài bàn tay đó lại giật tóc Ngưu Hồng Mai. Bọn chúng yêu cầu Ngưu Hồng Mai phải khai báo rõ hơn. Ngưu Hồng Mai nói, chín giờ sáng nay tôi thấy đau bụng. Đau bụng thì phải tìm bác sĩ chứ? Thế là tôi đi kiếm Phùng Kỳ Tài khám. Do là Chủ nhật nên phòng khám chỉ có Phùng Kỳ Tài trực. Anh ấy hỏi tôi đau ở đâu? Tôi bảo đau bụng. Anh ấy bảo tôi vào phòng trong, kéo rèm, dùng tay ấn bụng tôi, hỏi chỗ này đau không? Tôi lắc đầu bảo không. Tay anh ấy nắn nắn bụng tôi, nói chỗ này đau không? Tôi nói không. Anh ấy có vẻ sốt ruột, nói chỗ này không đau, chỗ kia không đau, rút cục là đau ở đâu? Tôi nói anh ấn xuống thấp một chút. Tay anh ấy bắt đầu từ từ di chuyển xuống dưới, tôi nói xuống thêm chút nữa, xuống thêm chút nữa. Dưới sự chỉ đạo của tôi, tay anh ấy đã ấn vào chỗ không nên ấn.
Sau đó thì sao? Đám người đó chất vấn? Ngưu Hồng Mai nói sau thì làm cái đó. Hai người làm cái đó thế nào? Lại có người hỏi. Ngưu Hồng Mai nói cái đó là cái đó, giống như bố mẹ mấy người làm cái đó. Đám người bắt đầu lao xao, mẹ nhân lúc rối loạn chuồn vào bếp, vớ con dao bài, hiên ngang đứng cạnh Ngưu Hồng Mai. Tất cả đều ngẩn người, họ không biết con dao mẹ cầm trong tay là để chém Ngưu Hồng Mai hay chém họ? Mẹ nói Ngưu Hồng Mai, mẹ hỏi con, con và cậu ta… mẹ chỉ tay vào Phùng Kỳ Tài, con và cậu ta làm cái đó, là con tự nguyện hay cậu ta cưỡng bức con? Ngưu Hồng Mai nói con tự nguyện. Xung quanh cười ồ lên. Bọn họ nói, Ngưu Hồng Mai, cô không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho mẹ, nghĩ cho các em, cô làm mất mặt nhà họ Ngưu rồi. Ngưu Hồng Mai nói, tôi là tôi, họ là họ.
Mẹ bước đến trước mặt Phùng Kỳ tài, nói thế còn cậu? Cậu bị Ngưu Hồng Mai cưỡng bức hay tự nguyện? Phùng Kỳ Tài nói tự nguyện. Xung quanh lại rộ lên tiếng cười. Mẹ giơ con dao lên, quay người lại như động tác quay chậm trong phim, nói hai đứa chúng nó đều tự nguyện, không phạm pháp. Bọn bay đứa nào còn trêu chọc hai đứa nó thì tao sẽ liều mạng với đứa đó. Mẹ bước lên một bước, đám người vây quanh cũng lùi ra ngoài cửa một bước. Mẹ nói cút! Có vài người chạy biến ra ngoài. Người túm tóc Ngưu Hồng Mai hai tay vẫn túm chặt tóc Ngưu Hồng Mai. Người đó nói hai người này phạm pháp? Mẹ nói nó vi phạm luật gì? Hai mắt người đó đảo qua đảo lại, rất tự hào nói trung ương đã có văn bản yêu cầu, trong thời gian Chủ tịch tạ thế, dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí. Mẹ nói Chủ tịch qua đời đã hơn một tháng rồi, việc này thì liên quan gì chứ? Mẹ cầm con dao đi về phía người đó. Người đó buông tay khỏi đầu Ngưu Hồng Mai, sau đó nhấc chiếc ghế đẩu ở góc nhà, chuẩn bị quyết chiến một trận cao thấp với bà. Mẹ nói mày không biến đi tao chém chết mày. Người đó nói tôi lại muốn xem thử bà chém chết tôi thế nào?
Con dao bài của mẹ vung lên như một tia chớp, chúng tôi đều rú lên sợ hãi. May mà người đó nhanh tay nhanh mắt, dùng ghế đỡ, con dao chém vào ghế. Phùng Kỳ Tài và Ngưu Hồng Mai kéo mẹ lại. Mẹ nói mấy đứa đừng kéo mẹ, bọn chúng đổ cứt lên đầu chúng ta rồi, chúng ta còn không phản kháng và tự vệ, sau này bọn chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Mẹ giãy khỏi tay Phùng Kỳ Tài và Ngưu Hồng Mai, bổ lên phía trước, con dao hạ cánh chính xác xuống cánh tay trái của người đó. Chiếc ghế tuột khỏi tay người đó, tay phải bịt vết thương cánh tay trái, máu tươi rịn qua kẽ tay của người đó. Người đó vừa chạy vừa nói, mụ cứ đợi đấy, cứ đợi đấy.
Tôi là người phá vỡ không khí im lặng trong phòng khách, nói mẹ thật dũng cảm, giống Nguyên soái Hạ Long làm cách mạng bằng con dao bài. Con không chỉ nhìn thấy máu, mà còn nghe thấy tiếng dao cứa thịt. Không ai phù họa theo tôi, cũng không ai phản đối tôi, trong phòng khách vẫn im lặng như tờ. Tôi thấy mặt Phùng Kỳ Tài trắng bệch, môi run bần bật. Khó khăn lắm đôi môi run rẩy ấy mới thốt ra được một câu: Chúng ta gây họa rồi. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt Phùng Kỳ Tài, mẹ dùng tay quệt mồ hôi trên mặt anh ta, nói không phải hoảng sợ, trời có sập xuống đã có bà già này chống đỡ. Phùng Kỳ Tài nói cái người bị chém tên là Kim Đại Ấn, là bảo vệ khu nội trú bệnh viện tỉnh, hắn có một lũ bạn, chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này.
Chúng tôi dùng tủ sách chặn cửa ra vào theo chỉ huy của Phùng Kỳ Tài, sau đó mỗi người cầm một thứ vũ khí. Mẹ vẫn cầm con dao bài dính máu, đứng ngay sau tủ sách. Mẹ nói nếu cửa ra vào bị chúng chọc thủng, thì mẹ sẽ là cánh cửa bọn chúng không thể chọc thủng. Bọn chúng một đứa xông vào mẹ chém một đứa, mười đứa xông vào mẹ chém năm đôi. Bọn tôi phì cười trước tinh thần dũng cảm của mẹ. Về chiến lược chúng tôi coi thường Kim Đại Ấn, nhưng về chiến thuật chúng tôi lại rất coi trọng hắn. Ngưu Hồng Mai cầm gậy, Ngưu Thanh Tùng cầm gạch đứng cạnh phòng ở cửa sổ bên trái, tôi và Phùng Kỳ Tài canh phòng cửa sau. Phùng Kỳ Tài một tay cầm gậy, một tay cầm dao, hai tay tôi nắm chặt hai vỏ chai bia.
Đợi mãi, từng giây trôi qua, không thấy bóng dáng Kim Đại Ấn đâu. Rất nhiều xe chở hàng, xe đạp, ô tô đi qua, nhưng không thấy Kim Đại Ấn nhảy từ trên xe xuống. Mọi người có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng không dám lơ là mất cảnh giác, chỉ lo Kim Đại Ấn giở trò âm mưu quỷ kế gì đó. Tôi trông thấy hai công nhân xúc phân đang đẩy xe phân đội mũ rơm đi về phía nhà tôi. Ánh mặt trời chói chang, họ kéo mũ xuống rất thấp. Tôi nghĩ liệu bọn họ có phải Kim Đại Ấn không nhỉ? Tôi vừa nghĩ vậy, thì họ đã đẩy chiếc xe phân rỗng đi qua cửa sổ nhà tôi, mùi phân thối hoắc luồn vào qua khe cửa. Tôi bỗng thấy đói. Được cả nhà đồng lòng, Phùng Kỳ Tài biến thành anh nuôi.
Đầu tiên là mùi thơm của cơm, tiếp đến là mùi thơm của thịt, sau đó lại là mùi khét. Phùng Kỳ Tài lần đầu vào bếp nhà tôi, nhưng nấu cơm lại bị khê. Anh ấy thấy hơi ngại, nhưng chúng tôi lại ăn rất ngon lành. Tôi ăn cơm khê, chõ ra ngoài cửa sổ hét Kim Đại Ấn, mày ở đâu? Sao mày còn chưa đến? Thế là mọi người cười vui vẻ. Chỉ có Phùng Kỳ Tài mặt rất nghiêm túc, nói hắn sẽ đến, hắn là tên vô lại. Ngưu Thanh Tùng nói muốn đến thì đến mau lên, tao đợi đến ngứa hết cả tay rồi. Lúc đó tôi có cảm giác Kim Đại Ấn là bàn tay đang giơ lên, chúng tôi là những khuôn mặt đang giơ ra chờ hắn tát. Mặt chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng cái tát của hắn vẫn chưa giáng xuống. Hắn khiến chúng tôi sống trong thấp thỏm, cứ như sống trong nước sôi lửa bỏng.
Đợi đến tối, Kim Đại Ấn vẫn chưa xuất hiện. Khi chúng tôi xếp dao, gậy, vỏ chai và gạch vào góc cửa, thì cũng là lúc ngày Chủ nhật trôi đi một cách vô vị, thời gian chậm rãi trôi qua kẽ tay, trôi qua trước mắt chúng tôi một cách nhạt nhẽo như vậy. Để phòng bất trắc, Phùng Kỳ Tài bị mẹ giữ lại. Mẹ trải đệm ở phòng khách, bọn tôi trong đó có cả Ngưu Hồng Mai đều bụm miệng cười. Nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc bởi một âm thanh quái lạ, nghe kỹ thì âm thanh đó phát ra từ phòng Ngưu Hồng Mai. Tôi hỏi chị đang làm gì đấy? Ngưu Hồng Mai nói không làm gì. Tôi nói không làm gì sao lại có tiếng động? Ngưu Hồng Mai nói đó là chị đang nói mê. Tôi tuột xuống giường chạy ra ngoài, không nhìn thấy Phùng Kỳ Tài nằm ở phòng khách. Tôi đi theo tiếng kẽo kẹt, đến trước cửa phòng Ngưu Hồng Mai, nói em nghe ra rồi, âm thanh đó phát ra từ giường của chị. Ngưu Hồng Mai không trả lời, tiếng giát giường kêu ngày càng to. Ngưu Thanh Tùng lò dò chui vào ngay trước mặt tôi, nhìn vào trong qua khe cửa, nói em nhìn thấy rồi, em nhìn thấy hai người rồi, hai người đúng là lưu manh. Ngưu Hồng Mai nói anh chị đã cưới rồi. Ngưu Thanh Tùng nói anh chị cưới lúc nào? Ngưu Hồng Mai nói hôm nay, bây giờ. Ngưu Thanh Tùng nói hai người còn không dậy, tôi sẽ đập tan cánh cửa. Ngưu Thanh Tùng bắt đầu đập cửa. Tiếng đập cửa tỉ lệ thuận với tiếng giát giường kêu trong phòng, khua cả mẹ trong phòng ngủ dậy. Mẹ không cản chúng tôi, bà nằm trên giường ho sù sụ. Bị chúng tôi quấy nhiễu, Phùng Kỳ Tài mở cửa phòng ngủ, chĩa vào mặt chúng tôi gào lên làm cái gì thế? Chúng mày muốn làm gì? Bọn tôi nói đồ lưu manh, anh là đồ lưu manh. Bọn tôi phun vô số nước bọt trước mặt anh ta, nước bọt dính lên áo lên quần anh ta, dường như sắp nhấn chìm anh ta. Phùng Kỳ Tài giậm chân, mở cửa bước ra ngoài trong tiếng chửi rủa của bọn tôi. Ngưu Hồng Mai xách quần bám theo anh ta.
Chiều ngày thứ ba, cũng là buổi chiều mẹ nghỉ ở nhà, Kim Đại Ấn cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài cửa sổ nhà tôi. Hắn không dẫn theo đám bạn đầu trộm đuôi cướp, chỉ đến một mình, cánh tay trái quấn băng, tay áo sơ mi thõng xuống. Dưới ánh nắng oi ả, hắn đứng lên cái bóng của mình, hét lên trước cửa nhà tôi, Hà Bích Tuyết, mụ có gan thì ra đây, ông mày sẽ tính sổ với mụ. Hắn ở bên ngoài khiêu chiến, mẹ trốn ở trong nhà không dám ra. Lúc đó mẹ lấy làm lạ, sao Kim Đại Ấn lại biết tên mẹ, hơn nữa còn biết bà nghỉ ở nhà? Mẹ quyết định không lên tiếng, nghĩ Kim Đại Ấn chửi bới một hồi, phát hiện nhà không có ai thì sẽ tự động rút lui.
Nhưng mẹ đã nhầm. Kim Đại Ấn không những không rút lui, mà càng chửi càng hăng. Một vài người đi đường dừng lại nghe hắn chửi, nghe một lát, thấy hắn đang chửi bới trước căn nhà trống vắng, không hề có đối thủ, tưởng hắn bị điên, liền vội vã bỏ đi. Tuy nhiên, hắn không hề căn cứ vào việc thính giả nhiều hay ít để quyết định ý chí chiến đấu của mình. Sau đó mẹ nói với bọn tôi, ý chí chiến đấu của Kim Đại Ấn luôn dâng trào. Hắn nói vay tiền trả nợ, giết người đền mạng, Hà Bích Tuyết, mụ chém tôi một nhát, chảy nhiều máu như vậy, mụ bồi thường tôi thế nào đây? Hà Bích Tuyết, tôi biết mụ vừa mất chồng, là một quả phụ, Ngưu Hồng Mai con gái mụ lại làm mất mặt nhà họ Ngưu… nhưng mụ đáng thương mụ đau lòng, thì mụ có thể tùy tiện giết người phóng hỏa, cưỡng hiếp cướp bóc sao? Tôi đã 38 tuổi chưa kết hôn, chỉ là công nhân thời vụ, không ai xem tôi ra gì, không ai muốn gả cho tôi, tôi không đáng thương sao? Không đáng được thông cảm sao? Đều là công nhân với nhau, mụ là công nhân chính thức, tôi là công nhân thời vụ, mụ không những không thông cảm cho tôi, không những không giới thiệu đối tượng cho tôi, ngược lại, lại vung dao chém người, mụ có dụng ý gì đây?
Chửi đến đây, cửa sổ nhà tôi bỗng hé mở, một chiếc mũ cói bay ra, rơi xuống ngay dưới chân Kim Đại Ấn. Kim Đại Ấn lim dim hai mắt nhìn ông mặt trời trên cao, rồi nhặt cái mũ lên đội lên đầu. Đội mũ lên xong Kim Đại Ấn lại chửi tiếp, Hà Bích Tuyết, mũ cói của mụ có là viên đạn bọc đường thì cũng chỉ có thể che nắng cho tôi, chứ không bịt được miệng tôi, lòng dạ gian dối của mụ không che đậy được tội ác cố ý làm người khác bị thương của mụ. Mụ thông minh, nhưng tôi cũng không ngu. Mụ 40 tôi 38, mụ vẫn có thể lấy chồng, tôi cũng có thể lấy vợ, không có chuyện ai thông cảm cho ai. Chúng ta làm theo phép công, tuyệt đối không vì chút ân huệ của mụ mà tổn thương nguyên tắc và lập trường của tôi.
Cửa sổ nhà tôi lại hé mở, khe cửa ngày càng rộng, tay mẹ lắc lư ở khe cửa, một quả táo trong tay mẹ bay ra. Kim Đại Ấn bắt được quả táo bằng cánh tay phải không bị thương, ngấu nghiến ngoặm một miếng. Quả táo đã bịt được miệng hắn, hắn không thể mở miệng nói trong khoảng hai phút.
Ăn hết quả táo, Kim Đại Ấn vẫn không dừng cuộc tấn công trước nhà tôi, mà có vẻ ngày càng đắc ý. Hắn nói tôi không cần mụ trả tiền viện phí, cũng không bắt mụ trả phí tổn thất về tinh thần, yêu cầu duy nhất của tôi là lúc tôi ngứa mồm sẽ đến đây chửi mụ, bất kể tôi chửi thế nào mụ cũng không được chửi lại, nếu không tôi cũng dùng dao bài chém mụ một nhát… Tôi chửi cũng lâu rồi, miệng khát chân mỏi rồi, Hà Bích Tuyết, mụ có thể cho tôi vào nhà mụ ngồi uống cốc nước không?
Cửa nhà tôi mở ra không một tiếng động, Kim Đại Ấn bước vào. Hắn nhìn thấy trên bàn ăn trong phòng khách nhà tôi để ba cốc nước mát. Hắn lẩm bẩm tôi chỉ cần một cốc, thế mà mụ lại chuẩn bị cho tôi ba cốc. Sau khi uống hết hai cốc, hắn nghĩ không thể uống thêm cốc nữa, nhưng rồi hắn lại xoa xoa bụng, nghiến răng, nốc hết cốc thứ ba. Bụng hắn kêu ọc ọc, hắn quệt miệng, bước ra khỏi phòng khách nhà tôi một cách mãn nguyện.
Một hôm, buổi trưa lúc đi qua cửa trường trung học Triều Dương, Ngưu Hồng Mai gặp bốn cô bạn cùng lớp tên là Lục Lệ Bình, Đường Như, Đông Vinh và Vương Mỹ Nguyệt. Do chưa được cấp bằng tốt nghiệp cấp ba, nên họ vẫn học bổ túc ở trường trung học Triều Dương. Vẫn như mọi khi, họ thường xuyên ngồi trước cổng trường giết thời gian nghỉ trưa. Hôm đó, lúc vừa nhìn thấy Ngưu Hồng Mai từ đằng xa bước tới thì mừng rỡ như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ngưu Hồng Mai bị bọn họ vây quanh. Họ nói Ngưu Hồng Mai cậu đúng là lưu manh, vừa tốt nghiệp đã ngủ với đàn ông rồi. Ngưu Hồng Mai nói không chóng thì chầy các cậu cũng đều vậy thôi. Hừ! Bọn tao không làm những chuyện bẽ mặt như vậy, Lục Lệ Bình nói, mấy người kia phụ họa theo. Ngưu Hồng Mai thấy nói chuyện này với bọn họ đúng là đàn gảy tai trâu. Ngưu Hồng Mai hừm một cái, tỏ ý thất vọng. Cả bốn người họ áp sát Ngưu Hồng Mai. Ngưu Hồng Mai định phá vòng vây, nhưng họ đã nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, Ngưu Hồng Mai không sao thoát ra được. Ngưu Hồng Mai nói chúng mày muốn làm gì? Muốn làm gì hả? Bọn họ nói bọn tao phải xử lý mày, muốn nghe con đê tiện này nói xem ngủ với đàn ông như thế nào. Ngưu Hồng Mai nói hôm nay không có thời gian, để hôm khác nói. Bọn họ nói không được, mày không nói rõ ràng, đừng hòng rời khỏi đây. Ngưu Hồng Mai nói bọn mày là đồ lưu manh, côn đồ, ác bá, chúng mày định làm gì tao? Bọn họ đồng thanh nói: Đánh!
Lục Lệ Bình túm tóc, Đường Như ôm chặt eo, Đông Vinh kéo hai chân, Vương Mỹ Nguyệt bóp vú Ngưu Hồng Mai. Bọn họ hình như đã bàn bạc trước, chỉ nháy mắt đã khiến Ngưu Hồng Mai nằm sõng soài dưới đất. Ngưu Hồng Mai vừa ngẩng đầu lên, mũi chân bọn họ đã tới tấp lao vào mặt, vào đùi Ngưu Hồng Mai. Hai bên bắt đầu chửi rủa lẫn nhau. Nhưng Ngưu Hồng Mai thiểu số không đấu lại được đa số. Một cái miệng của chị đấu không lại bốn cái miệng, đôi tay của cô không đấu lại được bốn đôi tay. Một chọi bốn, Ngưu Hồng Mai đành chịu thua, nằm bò trên đất mặc cho bọn chúng giày vò. Vương Mỹ Lệ nói vú nó chín rồi. Đường Như nói mông nó chắc lắm. Lục Lệ Bình nói mặt nó tuy xinh nhưng giờ không còn giống mặt nữa rồi. Bọn họ mỗi đứa véo vào mặt Ngưu Hồng Mai một cái. Mặt Ngưu Hồng Mai đủ các màu đỏ cam vàng lục lam tím, trên mặt không những đầy vết dấu chân, còn có máu chảy ra từ lỗ mũi như hai con giun. Mũi chân bọn chúng dính đầy máu tươi của Ngưu Hồng Mai, bọn chúng thấy vậy hoảng sợ, bỏ chạy mất dạng.
Ngưu Hồng Mai nằm trên đất mười phút mới lấy lại được sức bò dậy. Cô sờ tay lên mặt, tay toàn máu. Lúc này, cô mới biết bị thương không nhẹ, mặt chắc chắn rất khó coi. Lúc chạy về nhà, cô đã chứng thực suy nghĩ của mình khi lướt qua một chiếc tủ kính, cô đã thấy khuôn mặt dính máu gớm ghiếc.
Phải đến khi tan lớp học tối tôi mới trông thấy khuôn mặt khó coi đó của Ngưu Hồng Mai. Lúc đó chị đang thuật lại với mẹ quá trình bị đánh, nhưng chị không nói rõ nguyên nhân bị đánh. Mẹ khuyến khích Ngưu Hồng Mai đến trường kiện, nói đáng tiếc vết máu trên mặt rửa sạch rồi. Ngưu Hồng Mai chợt thấy hoang mang lúng túng. Tuy nhiên, mẹ có cách cứu vãn, bà nói, để trường trông thấy con bị thương nặng đến cỡ nào, mẹ cần phải dùng tiểu xảo trên mặt con. Mẹ vào bếp bê một bát nước ra, sau đó mẹ ngâm ngón trỏ và ngón giữa vào bát nước, dùng ngón tay ướt kẹp chặt da thịt trên mặt Ngưu Hồng Mai, sau đó ra sức kéo. Kéo vài lần như vậy, mặt Ngưu Hồng Mai lại xuất hiện thêm vài vết thâm tím. Mẹ nhìn khuôn mặt đầy vết thâm tím của Ngưu Hồng Mai gật đầu hài lòng, nói bây giờ con có thể đi kiện rồi.
Ngưu Hồng Mai bước vào phòng làm việc của thầy hiệu trưởng Diệp Ngọc Sinh cũng là lúc các học sinh vào tiết tự học buổi tối. Thầy Diệp Ngọc Sinh nói trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chuyện của em thầy biết hết rồi, có gì ghê gớm đâu. Ngưu Hồng Mai tưởng hiệu trưởng đã biết việc cô bị đánh, vì thế cô ngồi ở góc phòng với vẻ tội nghiệp. Diệp Ngọc Sinh vẫy tay, nói em ngồi gần lại đây, nói cho thầy nghe toàn bộ sự việc. Ngưu Hồng Mai bước lên vài bước. Diệp Ngọc Sinh đặt tay phải lên bụng cô, nói có phải cậu ta làm thế này không, lúc đó đặt tay lên bụng em thế này, sau đó hỏi em chỗ này có đau không? Em lắc đầu, nói xuống dưới một chút, xuống dưới thêm một chút. Tay Diệp Ngọc Sinh cũng đưa xuống dưới theo lời nói của ông ta, Ngưu Hồng Mai cảm thấy tay Diệp Ngọc Sinh sắp đưa đến chỗ Phùng Kỳ Tài đã sờ vào, liền đập vào tay Hiệu trưởng Diệp. Diệp Ngọc Sinh nhảy ra khỏi ghế, nói đừng quên tôi là hiệu trưởng của em, thằng họ Phùng sờ được, sao tôi lại không được sờ chứ? Ngưu Hồng Mai quay người bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, nói tôi sẽ đi kiện ông. Diệp Ngọc Sinh đuổi theo, nói kiện tôi việc gì? Ngưu Hồng Mai nói kiện học sinh của ông đánh tôi, kiện ông chòng ghẹo thiếu nữ. Diệp Ngọc Sinh nói quay lại đây, ai đánh em? Ngưu Hồng Mai nói Lục Lệ Bình, Đường Như, Đông Vinh và Vương Mỹ Nguyệt. Diệp Ngọc Sinh nói tôi sẽ kỷ luật mấy đứa đó.
Kiện xong trở về, bọn tôi nhìn thấy trên áo của Ngưu Hồng Mai có dán một miếng giấy nhỏ, vẽ hình con rùa. Miếng giấy dán ở sau lưng nên Ngưu Hồng Mai không hề phát hiện. Tôi và Ngưu Thanh Tùng nhìn thấy con rùa sau lưng Ngưu Hồng Mai thì không nhịn được cười. Chị hỏi mấy đứa cười gì? Bọn tôi nói không cười gì. Lúc cởi áo đi tắm, chị mới phát hiện ra con rùa đó. Việc này khiến chị vô cùng thất vọng về bọn tôi. Chị nói người khác bắt nạt tao, tao còn có thể chịu được, nhưng tao không thể chịu được việc bọn mày bắt nạt tao. Ngưu Hồng Mai cho rằng tôi, Ngưu Thanh Tùng và mẹ đã hùa vào giễu cợt chị, thậm chí còn nghi con rùa đó là do bọn tôi dán lên lưng chị.
Tối hôm sau, Ngưu Hồng Mai lại phát hiện trên quần có một con rùa. Từ đó về sau, mỗi lần về nhà cô đều đứng ở cửa kiểm tra một lượt áo và quần, nhưng vẫn không ăn thua. Bọn tôi phát hiện những mảnh giấy đó trên đầu và nách Ngưu Hồng Mai, trên mảnh giấy vẽ đầy rùa và rắn. Ngưu Hồng Mai chau mày đăm chiêu, đòi bọn tôi phân tích cho chị, xem ai đang trêu ghẹo chị? Sau khi đối chiếu kỹ lưỡng các mảnh giấy, bọn tôi cho rằng trò quái ác này không phải một người làm, mà là một kiểu hành vi tập thể. Có mảnh giấy vẽ rắn, có mảnh vẽ rùa, có mảnh vẽ bằng bút bi, có mảnh vẽ bằng bút lông; có cái kỹ năng thành thạo, có cái lại gượng gạo, vì vậy chắc chắn không phải hành vi của một người. Bọn tôi nói chị ơi, có rất nhiều người ghét chị. Ngưu Hồng Mai nói thật sao? Họ ghét chị điểm nào? Bọn tôi nói họ ghét vì chị ngủ với đàn ông. Ngưu Hồng Mai nói thế thì có gì đáng ghét, họ chẳng phải cũng ngủ với đàn ông sao? Bọn tôi nói họ cũng ngủ với đàn ông, nhưng họ không bị bắt tại trận, còn chị lại bị bắt tại trận, bị bắt và không bị bắt hoàn toàn khác nhau. Ngưu Hồng Mai nói hóa ra là vậy.
Hiệu trưởng Diệp Ngọc Sinh dẫn bốn cô bạn cùng lớp Ngưu Hồng Mai đến nhà xin lỗi, họ mang đến một hộp bánh quy và ba gói kẹo. Bốn cô bạn Ngưu Hồng Mai eo tròn vai rộng. Sống mũi họ tẹt, lỗ mũi họ to, miệng họ rất rộng, về cơ bản là không có cằm. Ngưu Hồng Mai tha thứ cho họ. Nhưng khi vừa rời khỏi nhà tôi, bọn họ chửi Ngưu Hồng Mai là con điếm.
Một hôm, Ngưu Hồng Mai nhận được một bức thư của Đường Như gửi tới. Ngưu Hồng Mai đọc cho bọn tôi nghe bức thư của Đường Như như đọc công bố văn kiện. Đường Như nói trước đây cô ấy hâm mộ và ghen tị với Ngưu Hồng Mai biết nhường nào, hồi đó cô rất tự ti, chỉ sợ không kiếm được bạn trai. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng thì cô cũng kiếm được bạn trai. Đường Như nói đàn ông là ngọn hải đăng của người phụ nữ, giờ cô đã sở hữu một ngọn hải đăng, Đông Vinh và Vương Mỹ Nguyệt cũng lần lượt sở hữu ngọn hải đăng của mình, chỉ có Lục Lệ Bình vẫn đang lênh đênh chờ đợi trên biển cả mênh mông không có phao tiêu trong màn đêm mịt mù. Cô hy vọng Ngưu Hồng Mai tặng cho Lục Lệ Bình một ngọn hải đăng, tốt nhất là Ngưu Thanh Tùng. Cuối cùng thì Ngưu Hồng Mai cũng tìm được cơ hội trả thù, dán bức thư của Đường Như lên bảng tin của trường trung học Triều Dương. Đường Như, Vương Mỹ Nguyệt, Đông Vinh và Lục Lệ Bình trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, bị nhà trường đuổi học. Hôm ra khỏi trường, mấy người họ cắt cổ tay, nhỏ vài giọt máu tươi vào rượu trắng. Họ nâng chén rượu, nói không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, xử Ngưu Hồng Mai, cho thỏa mối hận trong lòng.
Có một dạo khá lâu, Ngưu Hồng Mai ngày nào cũng mặc những bộ váy áo lòe loẹt lặng lẽ đứng ở cổng trường tiểu học Hưng Ninh chờ tôi tan lớp học tối. Tôi rất cảm động hỏi sao chị phải làm vậy? Cô không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chiếc váy và đôi xăng đan da của mình. Trên con phố dài, hai chị em nắm tay nhau nhưng không nói gì. Tuyến xe buýt số 5 lướt qua hai chị em, chúng tôi thà đi bộ chứ không đáp xe buýt. Vừa rẽ vào ngõ Trường Thanh chúng tôi ở, Ngưu Hồng Mai tỏ ra bồn chồn lo lắng, chị nắm chặt tay tôi, nhìn trước ngó sau. Tôi nói có phải chị sợ đám bạn học đến tính sổ không? Ngưu Hồng Mai lắc đầu, nói không phải, nhưng chị vẫn nhìn ngó xung quanh với ánh mắt cảnh giác.
Cửa sổ tầng trên tầng dưới hai bên đường chúng tôi đi qua lần lượt mở ra, những cư dân quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời tò mò thò đầu thò tay ra chỉ chỉ trỏ trỏ bình phẩm lung tung hai chị em. Họ đều là những ông già bà cả đã về hưu, da mặt như lớp vỏ cây…, cánh tay như cành khô cây cổ thụ. Họ ném về phía chị em tôi nào là giày rách, vỏ chai, pin cũ… Sau khi chị bị đánh, bọn họ cứ như vậy. Bây giờ chị như con chuột qua đường, ai cũng hô đánh. Bây giờ chị không muốn về nhà không dám về nhà, chị rất hận.
Bốn năm đứa trẻ con bám theo sau hai chị em, bọn chúng đồng thanh hét lên: Bố lưu manh, mẹ lưu manh, chị lưu manh, em lưu manh. Tiếng bọn chúng lúc trầm lúc bổng, như đoàn tàu đang từ từ tiến vào sân ga, sắp đè bẹp hai chị em. Tôi hạ quyết tâm đánh đòn phản công. Tôi giằng khỏi tay chị, cúi xuống nhặt nửa cục gạch dưới đất, chuẩn bị tấn công bọn chúng. Nhưng chị rú lên một tiếng, ôm chặt lấy tôi. Tôi bị chị lôi về nhà.
Hồi đó, Ngưu Hồng Mai đã tìm được việc rửa chai lọ thuốc ở nhà máy sản xuất thuốc của bệnh viện tỉnh. Sáng hàng ngày đi làm, Ngưu Hồng Mai lại nắm tay tôi rón rén đi qua con ngõ dài 300 mét. Đến chiều tan tầm, chị lại đứng đợi tôi ở cổng trường tiểu học Hưng Ninh. Thời gian đó, chị mua rất nhiều quần áo màu sắc sặc sỡ, hầu như ngày nào cũng thay một bộ mới. Bọn tôi hỏi chị lấy đâu ra nhiều tiền thế? Chị nói Phùng Kỳ Tài, cũng chính là anh rể tương lai của tôi cho. Đồng hành cùng chị trong khoảng thời gian đó, chị như cô dâu không thể thiếu sự chi phối của tôi, còn tôi luôn nắm nửa cục gạch trong tay, bảo vệ chị. Đến tối, tôi để cục gạch ở góc cửa, sáng sớm tôi để cục gạch ở ngã tư đường Hưng Ninh cắt ngõ Trường Thanh. Ngày càng ít người đi theo chúng tôi, chúng tôi có thể thong dong đi qua ngõ Trường Thanh. Khá nhiều người bắt đầu để ý đến trang phục của Ngưu Hồng Mai, họ tẩn mẩn sờ vào áo hoặc váy của Ngưu Hồng Mai, dò hỏi đây là chất liệu gì? Bao nhiêu tiền một thước? Mua ở đâu? May ở nhà nào? Ngưu Hồng Mai trả lời hết các câu hỏi. Nhưng cục gạch trong tay tôi lại không được thể hiện. Nhìn những khung cửa sổ sáng sủa ở hai bên, tôi rất muốn ném cục gạch qua, sau đó thưởng thức tiếng kính vỡ như thưởng thức âm nhạc. Nhưng cho đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa bao giờ làm vậy. Tôi thích nhìn những lỗ thủng và vết nứt chẳng theo qui luật nào trên cửa kính, tôi thích nghe tiếng kính vỡ. Nếu bây giờ có người hỏi tôi, tôi thích làm gì nhất? Tôi sẽ nói tôi muốn đập cửa kính.
Học hết trung học tôi mới biết, công đực xòe đuôi là để tỏ tình với công cái. Hồi đó, Ngưu Hồng Mai mặc những bộ váy áo sặc sỡ giống như chim công xòe cánh, thu hút ánh mắt của cánh đàn ông. Tên Dương Mỹ trần truồng thường xuyên lẽo đẽo theo sau Ngưu Hồng Mai lẩm bẩm. Sáng sớm hắn theo chị đến ngã tư đường Hưng Ninh, đến chiều hắn lại từ ngã tư Hưng Ninh theo chị về. Hơn chục năm, ngày nào cũng như ngày nào, không quản nắng gió lặp đi lặp lại công việc này.
Khi không còn bất cứ mối nguy nào chị bắt đầu xa lánh tôi. Chị nói từ ngày mai chị không đến trường đợi cậu nữa. Trong lòng tôi chợt thấy thiếu cái gì đó. Chị nói, cho em biết một bí mật, nhưng nhất thiết không được nói với ai. Tôi hỏi bí mật gì. Chị nói cậu đoán xem, chị yêu ai nhất? Tôi nói Phùng Kỳ Tài. Chị thất vọng lắc đầu, sau đó khẽ nói với tôi, Mao Trạch Đông, chị yêu Mao Trạch Đông nhất, Người là một trang nam tử Hán nhất trong số các nam tử Hán Trung Quốc, chị hiến dâng “mối tình đầu” của mình cho Người, tiếc là Người đã qua đời.
Nghe chị nói vậy, hình ảnh và huy hiệu Mao Chủ tịch ùa về trong tôi. Trong phòng ngủ của chị, khắp nơi là hình bóng của Mao Chủ tịch. Chị treo đầy các loại huy hiệu lên màn, trên đỉnh màn còn dán một bức ảnh chân dung Mao Chủ tịch to tướng, đó là bức hồi Mao Trạch Đông ở Diên An, do nhà văn, nhà báo Mỹ - Snow chụp. Mao Trạch Đông đội mũ bát giác, thần thái phấn chấn, nét mặt rạng rỡ. Chị theo đuổi ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, chẳng khác gì cộng đồng theo đuổi minh tinh thời nay. Chị hỏi tôi, cậu biết vì sao chị thích Phùng Kỳ Tài không? Tôi nói không biết. Chị nói vì cằm anh ấy cũng có một nốt ruồi, nốt ruồi của anh ấy và nốt ruồi trên cằm Mao Trạch Đông gần giống nhau. Nghe chị nói vậy, tôi chỉ khao khát cằm mình cũng mọc một cái nốt ruồi. Cũng chính vì không có nốt ruồi đó mà tôi căm hận bố mẹ, họ hàng mình, hơn nữa còn cảm thấy tự ti.
Tôi thấy cô Ngưu Huệ và mẹ ngồi ở phòng khách, hai người chỉ nhìn tôi một cái lấy lệ, rồi lại tiếp tục nói chuyện. Cô Ngưu Huệ nói chị nên hận nó. Mẹ nói trong mấy đứa, chỉ có Ngưu Hồng Mai là giống bố nhất, tôi muốn hận nó cũng không hận nổi. Tôi không những không hận nó, mà vì nó, tôi còn chém tay người khác. Cô Ngưu Huệ nói chị làm thế không được, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, không quản lý không dạy dỗ sẽ sinh hư. Nó mới 18 tuổi, chị bỏ mặc nó thế sau này làm sao uốn nắn đây? Chị không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho người anh đã chết của em. Mẹ nói thế cô thử dạy tôi làm thế nào để hận nó.
Cô Ngưu Huệ nói, chị dâu mình ra ngoài cửa đi, em cắt tóc cho chị, tóc chị cũng dài rồi. Mẹ và cô Ngưu Huệ bê ghế, cầm gương, kéo và khăn mặt ra khỏi phòng khách, hai người kiếm một chỗ bên ngoài cửa ngồi cắt tóc. Cô Ngưu Huệ là người giỏi giang, việc cắt tóc của cả nhà tôi đều do cô phụ trách. Hễ cầm kéo và tóc là cô lại hưng phấn vô cùng. Cô hay nói cô cắt tóc cho mọi người thì đẹp thế, nhưng tóc của cô lại phải ra tiệm cắt, tay nghề thợ cắt tóc ở tiệm kém xa cô. Chúng tôi đều biết, lúc buồn bực cô rất thích cắt tóc cho người khác. Có một lần cô cãi nhau với đồng nghiệp, sau khi tan làm chạy thẳng đến nhà tôi. Cô nói cô phải cắt tóc cho bố tôi. Bố nói ông vừa cắt tóc được hai ngày. Cô chuyển sang đòi cắt tóc cho tôi và Ngưu Thanh Tùng. Chúng tôi nói đã cắt tóc ở trường rồi. Cô cầm dao và kéo cắt tóc nổi cơn tam bành ở phòng khách, nói lẽ nào cả nhà họ Ngưu không ai cần cắt tóc sao? Mẹ nghe tiếng gào của cô thì ngoan ngoãn từ bếp đi ra, lấy tay xốc xốc tóc, nói thôi cô cắt cho tôi vậy, mặc dù tóc tôi cũng mới cắt được vài ngày, nhưng cô muốn cắt thì cắt đi. Cô Ngưu Huệ vừa cắt tóc cho mẹ, vừa kể lể nỗi ấm ức của mình.
Tôi thấy tóc mẹ rơi lả tả xuống đất, bên trong mái tóc đen nhánh lẫn vài sợi tóc bạc. Cô Ngưu Huệ nói Ngưu Hồng Mai chưa đến tuổi yêu, em ngần này tuổi rồi còn chưa yêu ai, nó sốt ruột gì chứ? Mẹ hỏi cô chưa yêu ai sao? Ngưu Huệ nói chưa. Mẹ nói cô cũng nên yêu rồi. Ngưu Huệ nói cô còn chưa yêu ai, sao nó đã yêu trước rồi? Anh vừa mất chưa lâu, nó đã làm việc đó với người khác rồi. Làm việc đó với người khác cũng không sao, nhưng nó lại bị người ta bắt tại trận. Bị bắt tại trận thì thôi đi, nó còn nói hết cả quá trình làm việc đó ra. Chị nói có nên hận không? Anh em vừa nằm xuống, nó còn chưa có công việc chính thức, gánh nặng nuôi nó, Ngưu Thanh Tùng và Ngưu Thúy Bách đè cả lên vai chị. Là con gái cả trong nhà, nó không san sẻ gánh nặng với chị thì thôi, đằng này lại còn gây ra bao nhiêu phiền phức. Chị nói xem có nên hận không? Mẹ đột nhiên đứng bật dậy, nói nên hận. Cô Ngưu Huệ nói chị đừng xúc động, ngồi xuống đã, nào để em sửa cho xong tóc của chị.
Đúng lúc này Ngưu Hồng Mai từ con ngõ bước ra, vừa nhìn thấy cô đã cười híp mắt. Ngưu Hồng Mai hỏi ai đặt tên cho cô vậy? Cô không trả lời, thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Ngưu Hồng Mai nói tên cô hay thật? Ngưu Huệ, Ngưu Huệ, sao không gọi là Dương Khai Huệ? Ngưu Hồng Mai vừa đi vào nhà vừa nói say sưa, rồi chui tọt vào phòng mình.
Mẹ và cô đứng trong phòng khách, rất nghiêm túc gọi: Ngưu Hồng Mai, con ra đây. Ngưu Hồng Mai khoanh hai tay trước ngực, uể oải dựa vào khung cửa. Ngưu Hồng Mai hướng về phía người vừa gọi mình nói ra có việc gì? Mẹ nhìn cô một cái. Cô nghĩ ngợi, nói kể lại tường tận việc của mày cho cô nghe. Ngưu Hồng Mai nói cháu đã nói gần một nghìn lần rồi. Cô nói nhưng mày chưa nói với cô. Ngưu Hồng Mai hắng giọng như soát lại bài phát biểu của mình. Mẹ nói vậy thì cô nghe cho rõ nhé. Hôm đó là Chủ nhật, cháu bị đau bụng, cháu đến phòng khám khám bệnh. Lúc đó chỉ có mình anh ấy ở phòng khám. Anh ấy hỏi cháu đau ở đâu? Cháu nói đau bụng. Anh ấy bảo cháu vào gian trong, rồi kéo rèm lại. Anh ấy bảo cháu nằm lên giường, sau đó dùng tay ấn vào bụng cháu, hỏi cháu có phải đau chỗ này không? Cháu nói xuống dưới một chút, xuống dưới thêm chút nữa. Sau đó, tay anh ấy đã sờ vào chỗ không nên sờ. Sau đó bọn cháu làm việc đó. Đó là toàn bộ quá trình sự việc. Ngưu Hồng Mai nói xong quay người, cạch một cái khóa trái cửa phòng ngủ. Ngưu Hồng Mai đọc làu làu không thiếu một chữ sự việc của mình như đọc thuộc lời trích dẫn hay công văn, sau đó mặc cho cô và mẹ gõ cửa thế nào Ngưu Hồng Mai cũng lặng thinh. Mẹ nói Ngưu Hồng Mai, tao hận mày. Ngưu Hồng Mai, mày không biết tao hận mày đến mức nào đâu, hận đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ngưu Hồng Mai… mẹ đột nhiên quay người lại, nói với cô tôi là muốn cắt tóc.
Từ đó về sau tôi ít thấy chị nói chuyện. Phần lớn thời gian chị ở bệnh viện cọ rửa vỏ chai thuốc, giặt giũ ga giường và hẹn hò với Phùng Kỳ Tài. Đến tối, chị khóa trái mình trong phòng ngủ. Vài lần tôi phát hiện chị cởi hết quần áo, lặng lẽ đứng trước gương, ngắm nghía cơ thể mình. Cặp bồng đào của chị như hai đỉnh núi nhô lên. Từ trong gương, tôi đã nhìn thấy toàn bộ bí mật của phụ nữ. Chị dùng bút bi, viết lên cơ thể trắng ngần của mình các chữ lưu manh, đĩ điếm, kỹ nữ… sau đó đi đi lại lại trong phòng. Đợi bọn tôi lên giường ngủ, chị mới vào nhà tắm, kỳ sạch chữ viết trên người. Đêm tối yên tĩnh, nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy ào ào. Chị tắm là phải nửa tiếng, mẹ thường xuyên mắng chị không biết tiết kiệm nước xen kẽ trong giấc mơ. Chị cường điệu những danh hiệu mà người khác áp đặt cho mình, sau đó xối nước rửa, cuối cùng thì quên sạch tất cả.
Chiều hôm đó, mẹ mua hai gánh than. Mới sáng sớm mẹ đã gọi bọn tôi dậy, bắt bọn tôi cùng đóng than tổ ong. Mẹ nói hôm nay là Chủ nhật, không đứa nào được lười biếng, lao động cùng mẹ.
Ngưu Hồng Mai nói mình là công nhân thời vụ, không có ngày Chủ nhật, nghỉ ngày nào trừ lương ngày ấy. Mẹ cầm xẻng đứng cạnh đống than, nhìn theo bóng Ngưu Hồng Mai xa dần, nói lương của mày ở đâu? Sao không nộp cho tao? Ngưu Hồng Mai nói con còn không đủ tiêu. Mẹ nói thế tao làm thế nào? Ba chị em mày ăn lương của một mình tao. Bình thường một que kem tao cũng không nỡ ăn, thế mà mày lại mua cả đống quần áo đẹp. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, tao làm ở xưởng dệt mà quần áo còn không nhiều bằng mày. Không có lương, không có lương thì đừng vác mặt về nhà nữa. Tao hận mày hết chỗ nói. Mẹ cứ lẩm bẩm một mình, Ngưu Hồng Mai đã đi mất dạng từ lâu. Bà không phải nói với Ngưu Hồng Mai, mà nói cho chính mình nghe.
Ngay sau đó là tôi và Ngưu Thanh Tùng cũng rời khỏi nhà. Vai đeo cặp sách. Mẹ đã trộn ít nước và bùn vào đống than. Nhìn thấy bọn tôi sửa soạn, mẹ hỏi thế nào, hai đứa cũng đi sao. Ngưu Thanh Tùng nói trường hôm nay học bổ túc. Mẹ nói thế còn con? Tôi nói trường chúng tôi tổ chức cuộc thi bóng bàn với trường tiểu học Thất Tinh, tôi là thành viên của đội bóng bàn, phải mang lại vinh quang cho trường. Tôi moi một chiếc vợt từ trong cặp ra, khua khua trước mặt mẹ, cái vợt này trường phát cho con. Mẹ nói, thế đứa nào mang lại vinh quang cho tao?
Mẹ bắt đầu dùng xẻng nhào trộn đống than, vừa trộn vừa lấy tay quệt mồ hôi, mặt mẹ bám đầy bụi than. Bọn tôi rón rén đi qua đống than, chỉ lo bụi than làm bẩn quần và giày. Nhìn mẹ gập người xúc than, bước chân tôi do dự, đứng yên tại chỗ. Ngưu Thanh Tùng kéo vạt áo tôi. Đúng lúc đó mẹ ngẩng đầu lên, nhìn bọn tôi nói, sao còn chưa đi, đến muộn thì sao? Ngưu Thanh Tùng kéo tôi ra đường Hưng Ninh, cặp sách nhảy nhót trên mông tôi. Chân tôi bước về phía trước, nhưng đầu cứ ngoái nhìn phía sau. Đột nhiên bọn tôi nghe thấy tiếng mẹ quát: Về đây, hai đứa về ngay đây! Tiếng quát của mẹ như một trận gió, đuổi theo bọn tôi từ phía sau. Bọn tôi trông thấy mẹ giơ xẻng lên, chạy về phía bọn tôi. Ngưu Thanh Tùng nói chạy mau, mẹ phát hiện ra quỷ kế của bọn mình rồi. Bọn tôi chạy thục mạng, cặp sách bay lên cao rồi lại đập mạnh xuống mông. Mẹ bị bọn tôi bỏ xa lại phía sau, ngã sõng soài cùng tiếng kêu “ối trời”, cái xẻng cầm trong tay văng ra xa. Mẹ quằn quại trên đất, không sao đứng dậy được. Tôi hỏi Ngưu Thanh Tùng quay lại đỡ mẹ dậy không? Ngưu Thanh Tùng nói bây giờ quay lại, chắc chắn sẽ phải đóng than tổ ong cùng mẹ. Tôi không muốn đóng than, nên tôi không quay lại. Tôi nghe thấy mẹ bò trên đất nói, chúng bay hùa vào lừa tao, trường chúng bay không hề học thêm, cũng không hề có thi bóng bàn. Chúng bay đều chuồn hết, một mình tao làm sao đóng hết chỗ than đó, mai lấy gì nấu cơm? Chạy đi, bọn bay chạy đi, đừng bao giờ quay về nữa.
Bọn tôi đi một chuyến vườn bách thú, mua một gói lạc lép với năm xu còn lại trên người, sau đó ném từng hạt cho khỉ ăn. Tôi len lén bóc một củ lạc cho vào miệng, Ngưu Thanh Tùng lấy tay bóp chặt hai má tôi, bắt tôi nhè ra. Ngưu Thanh Tùng nói mày ăn hết lạc, lát nữa lấy gì chơi với khỉ. Tôi nói tôi nuốt rồi. Ngưu Thanh Tùng không tin lời tôi, thò ngón tay vào miệng tôi, móc hạt lạc thơm ngon ra, vứt cho khỉ. Lũ khỉ nhìn thấy tay phải Ngưu Thanh Tùng vung lên thì nháo nhác cả lên. Ngưu Thanh Tùng vung tay về hướng nào, lũ khỉ chạy về hướng đó. Ngưu Thanh Tùng ném một nắm lạc lên hòn giả sơn, nói bọn mày lên núi đi. Đàn khỉ trèo lên hòn giả sơn tranh nhau. Con cướp được lạc liền chạy ra xa hưởng thụ một mình. Ngưu Thanh Tùng vứt một hạt lạc vào vũng nước, nói bọn mày xuống biển đi. Đàn khỉ lũ lượt lao vào vũng nước. Tôi thấy Ngưu Thanh Tùng thật vĩ đại.
Ném hết lạc, bọn tôi đi xem hổ. Bọn tôi ngồi trên lan can sắt nhìn hổ. Tôi hỏi Ngưu Thanh Tùng sau này lớn lên muốn làm nghề gì. Ngưu Thanh Tùng nói không muốn làm gì. Miễn là không phải giặt quần áo, không phải đóng than, không phải thi cử là được. Tôi nói lớn lên tôi muốn làm nhà văn, viết một bộ tiểu thuyết như kiểu “Ngày nắng đẹp” hay “Con đường ánh vàng”. Ngưu Thanh Tùng bỏ ngoài tai ý tưởng của tôi, chỉ theo dõi nhất cử nhất động của con hổ. Tôi nói hổ đang nghĩ gì? Nó nghĩ nếu không có cái lồng này, nó sẽ xơi tái bọn mình.
Bọn tôi lang thang trong vườn bách thú đến trưa, chợt thấy bụng đói cồn cào. Hai đứa đã hết tiền bắt xe buýt, đành phải đi bộ về nhà. Bọn tôi vừa đi vừa hậm hực, tôi nói tại anh hết, bỏ tiền ra mua thức ăn cho khỉ. Ngưu Thanh Tùng nói chính mày bảo tao mua lạc. Bọn tôi cứ tranh cãi một cách vô bổ, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ. Nhìn xe cộ qua lại trên đường, Ngưu Thanh Tùng nói lớn lên tao muốn làm quan, làm quan có xe jeep để ngồi. Bọn tôi đi khoảng 40 phút mới về đến ngõ Trường Thanh trong niềm khát khao. Ngưu Thanh Tùng sợ bị mẹ phạt, đẩy tôi đi trước, hai tay đặt lên vai tôi, lấy tôi làm bia đỡ đạn. Bọn tôi rón rén về nhà, chỉ sợ trước mặt có gài mìn. Dần dà tôi cũng nhìn thấy nhà mình, trên bậc cửa xếp đầy than tổ ong, xẻng và máy đóng than vẫn nằm trên đống than, hai công cụ này đen như bị nhuộm mực, không có được một chỗ sạch sẽ. Chân tôi bỗng mềm nhũn, nói với Ngưu Thanh Tùng chân em không nhấc lên được nữa. Ngưu Thanh Tùng mắng tôi là đồ vô tích sự, nói để tao. Ngưu Thanh Tùng vừa ưỡn ngực, thì cửa nhà tôi bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra, bước đến chỗ đống than, vớ chiếc xẻng trộn than. Nhìn mặt ông ấy quen quen, bọn tôi nghĩ một lúc mới nhớ ra là Kim Đại Ấn, bảo vệ khu nội trú bệnh viện tỉnh, chính là người bắt tại trận Ngưu Hồng Mai và Phùng Kỳ Tài, bị mẹ chém cho một nhát. Ngay sau đó là mẹ bước ra, tay cầm chiếc túi nylon đựng chục cái bánh màn thầu. Bà nói với Kim Đại Ấn đang đóng than, tôi đến trường tìm chúng nó, chúng nó không dám về nhà, chắc chắn đói mềm rồi. Chúng nó mà mẹ nói là tôi và Ngưu Thanh Tùng.
Bọn tôi trốn ở góc tường, nhìn mẹ bước tới. Người đầu tiên mẹ gặp là Giang Ái Cúc hàng xóm của chúng tôi. Mẹ hỏi Giang Ai Cúc, cô có nhìn thấy Thanh Tùng và Thúy Bách không? Sáng sớm chúng nó đã ra khỏi nhà, giờ này vẫn chưa về ăn cơm. Giang Ái Cúc nói không nhìn thấy. Mẹ chặn người thứ hai lại hỏi: bác có trông thấy Thanh Tùng và Thúy Bách không? Người đó nói không thấy. Mẹ đi tiếp, gặp người đi đường thứ ba, người đó tên là Lý Xương Hiến, mẹ hỏi ông ấy có nhìn thấy Thanh Tùng và Thúy Bách không? Lý Xương Hiến nói không nhìn thấy. Mẹ nói biết trước mấy người không nhìn thấy, chẳng hỏi cho xong. Mẹ đi tiếp, gặp người thứ tư Hạ Tống Tô. Mẹ hỏi cậu ấy có nhìn thấy Thanh Tùng và Thúy Bách không? Hạ Tống Tô chỉ về phía bọn tôi, nói chúng nó chẳng phải đứng kia sao. Mẹ xách túi bánh màn thầu sải bước về phía bọn tôi. Bọn tôi cúi đầu, không dám nhìn bà. Mẹ giơ tay, nói chúng mày, tao muốn cho chúng mày một trận. Mặt tôi đã sẵn sàng hứng chịu cái tát. Đợi mãi mà tay mẹ chưa giáng xuống. Tôi thấy tay mẹ tuy đã hạ xuống nhưng vẫn run lẩy bẩy. Bên má đã sẵn sàng hứng đòn lại không bị đòn cứ ngứa ngáy từng chập.
Vào buổi tối, bậc cửa nhà tôi chất đầy than tổ ong, Kim Đại Ấn ngồi cạnh di ảnh của bố tôi. Ông ấy làm cật lực cả một ngày, giờ đang mệt phờ ngồi ở đó. Trước di ảnh của bố đặt bốn cái chén, lần lượt đại diện cho mẹ, Ngưu Hồng Mai, Ngưu Thanh Tùng và tôi. Trước bữa tối hàng ngày, từng người sẽ rót chút rượu vào cái chén của mình để tưởng nhớ bố. Trong quãng thời gian ngồi đợi ăn tối, không ai nói chuyện với Kim Đại Ấn, có lẽ ông ấy cũng thấy nhàm chán, bèn nhắm mắt gà gật. Ông ấy vừa nhắm mắt, bọn tôi liền đánh liều quan sát. Ông ấy có mái tóc dày đen nhánh, trên da vẫn còn dính lốm đốm bụi than vẫn chưa rửa sạch. Cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, ngón tay to bằng chiếc sáo. Cánh mũi ông ấy động đậy như cánh bướm, mắt mở ra. Ông ấy ngửi thấy mùi rượu trước di ảnh của bố tôi, nhân lúc bọn tôi không để ý, dốc cả bốn chén rượu vào miệng.
Mặt Kim Đại Ấn hơi ửng đỏ sau vài ngụm rượu nhạt, có vẻ ông đã hồi phục nguyên khí, muốn bắt chuyện với bọn tôi, nhưng tôi và Ngưu Thanh Tùng cố hết sức tránh ánh mắt của ông ấy. Lúc chuẩn bị ăn cơm thì Ngưu Hồng Mai về. Ngưu Hồng Mai thấy Kim Đại Ấn ngồi trong phòng khách, từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ. Ngưu Hồng Mai giậm chân đi qua mặt Kim Đại Ấn, đi thẳng vào phòng, không thèm nhìn lấy một cái, sau lưng bụi bốc lên cuồn cuộn. Kim Đại Ấn nói với phía sau về rồi đấy à. Ngưu Hồng Mai trả lời bằng tiếng sập cửa.
Mẹ bưng thức ăn lên bàn, sau đó lệnh cho bọn tôi ăn cơm. Kim Đại Ấn cũng ngồi vào bàn ăn. Mẹ nói mấy đứa phải cám ơn chú Kim, chú ấy đóng cho nhà ta nhiều than tổ ong như vậy. Bọn tôi lạnh lùng nhìn Kim Đại Ấn một cái, không hề có ý cảm ơn ông ấy. Mẹ thấy không khí có phần nặng nề liền lén trừng mắt nhìn bọn tôi. Bọn tôi gắp thức ăn, bê bát cơm rời khỏi bàn, bên bàn ăn chỉ còn mẹ và Kim Đại Ấn. Mẹ hướng về phòng ngủ gọi, Ngưu Hồng Mai, ra ăn cơm. Phòng của Ngưu Hồng Mai không một tiếng động. Mẹ nói lẽ nào tao đã sai rồi? Tao sai vì đóng than hay sai vì nấu cơm hầu bọn mày? Mẹ vớ một chén rượu ném xuống đất, mảnh sành nảy lên vài cái trên sàn nhà, bay đến cạnh chân bọn tôi. Ngưu Thanh Tùng nói mẹ đúng một trăm phần trăm, ai nói mẹ sai? Câu nói của Ngưu Thanh Tùng hình như càng chọc giận mẹ, bà lại vớ một chén rượu nhằm đầu Ngưu Thanh Tùng ném. Ngưu Thanh Tùng hơi tránh, chén rượu đập vào tường, mảnh sành bay tứ tung. Mẹ nói tao đúng là uổng công nuôi bọn mày, lúc lao động thì rủ nhau chuồn, lúc ăn cơm thì kéo nhau về. Tao có là mình đồng da sắt thì cũng không trụ nổi, tao có khoan dung độ lượng đến mấy cũng không chịu nổi ba đứa chúng mày. Lời mẹ từng câu từng chữ đầy ai oán, mẹ lại vớ một chén rượu ném vào cánh cửa phòng Ngưu Hồng Mai. Trên cánh cửa như một bông hoa nở rồi lập tức héo rũ. Chén rượu trước di ảnh của bố đã bị ném vỡ ba cái. Tôi nghĩ, chén của Ngưu Hồng Mai, Ngưu Thanh Tùng và Hà Bích Tuyết đã vỡ, cái chén mẹ đang cầm trong tay bây giờ là cái đại diện cho Ngưu Thúy Bách, đừng có bị ném vỡ nữa. Tôi còn chưa nghĩ xong, thì mẹ đã ném chén rượu xuống chân. Đến lúc này, cả bốn cái chén trước di ảnh của bố đều đã bị mẹ đập vỡ tan tành. Mẹ ngồi xuống sô-pha thở hồng hộc như vừa hoàn thành sứ mệnh của mình.
Thời khắc then chốt, Kim Đại Ấn lên tiếng. Kim Đại Ấn nói, chị Hà, tôi về đây. Lão Kim, chú không được về, chú học tập Lôi Phong không hề sai, ăn cơm xong hẵng về. Kim Đại Ấn nói tôi làm sao nuốt nổi cơm. Kim Đại Ấn đứng dậy kéo cửa, chuồn ra ngoài qua khe cửa. Mẹ nói Ngưu Hồng Mai, bây giờ tao chính thức giao cái nhà này cho mày, tao phải đi cùng lão Kim đây. Mẹ cũng chuồn ra ngoài qua khe cửa.
Bọn tôi chạy đến trước cửa sổ, nhìn thấy Kim Đại Ấn đi trước, mẹ đi sau. Kim Đại Ấn khoát tay, nói chị về đi. Mẹ nói chú đi đâu tôi theo đến đó. Kim Đại Ấn nói con cái thì sao? Chị còn có con nữa. Mẹ nói bọn chúng lớn cả rồi, tôi không thể lo cho chúng cả đời được. Kim Đại Ấn nói chị về đi, đừng trẻ con thế. Mẹ nói, ai trẻ con? Tôi đang rất nghiêm túc. Kim Đại Ấn hình như không tin những lời bà nói là thật cho lắm, quay người đi tiếp, mẹ bám sát theo sau. Kim Đại Ấn dừng, mẹ dừng. Kim Đại Ấn đi, mẹ đi. Kim Đại Ấn lắc đầu, mặc kệ bà ở phía sau. Bọn tôi thấy bóng mẹ ngày càng xa dần. Tôi nói với Ngưu Hồng Mai, chị, mẹ đi thật rồi. Phòng ngủ của Ngưu Hồng Mai vẫn im phăng phắc. Ngưu Hồng Mai mũ ni che tai.
Ngưu Thanh Tùng nói không xong rồi, chúng ta đi ngăn mẹ lại. Bọn tôi phi ra khỏi nhà, đuổi theo cái bóng của mẹ. Bọn tôi đứng chặn trước mặt mẹ, nói mẹ ơi bọn con sai rồi. Bà không thèm đếm xỉa đến bọn tôi, lách qua bọn tôi bước đi như nước chảy. Bọn tôi chạy lên trước vài bước, lại chặn trước mặt mẹ, quỳ xuống đất. Bà vẫn không thèm đếm xỉa đến bọn tôi, đi lướt qua vai bọn tôi.
Bọn tôi còn mỗi cách lẽo đẽo theo sau, bà đi một bước bọn tôi đi một bước, bà đi hướng nào bọn tôi đi hướng đấy. Kim Đại Ấn lại đứng lại ngăn bọn tôi, nhưng bọn tôi như dòng lũ, không sao cản nổi. Bọn tôi đi lách qua người Kim Đại Ấn, Kim Đại Ấn như kẻ tụt hậu, từ phía trước tụt xuống cuối cùng.
Mẹ dừng lại bên bờ sông Ung Giang. Bọn tôi chỉ sợ mẹ nhảy xuống sông. Tôi nghĩ nếu mẹ nhảy xuống, sẽ có cả đám người nhảy theo sau. Trên sông Ung Giang lúc này, chỉ có vài chiếc tàu đang xuôi theo dòng, ánh tà dương cuối cùng nơi chân trời đậu trên nóc tàu. Sóng nước xô bờ, tà dương vờn nước, tôi chợt thấy dòng Ung Giang mới đáng yêu biết bao, thế giới này tươi đẹp nhường nào. Tôi nói mẹ đừng nhảy xuống. Ngưu Thanh Tùng nói mẹ đừng nghĩ quẩn. Kim Đại Ấn nói chị Hà, không nhảy xuống được đâu. Mẹ quay người lại nói, ai nói sẽ nhảy xuống, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhảy xuống. Thanh Tùng, Thúy Bách, hai đứa muốn mẹ về nhà thì phải gọi được Ngưu Hồng Mai đến đây. Nếu nó đến gọi mẹ về, mẹ sẽ về. Nếu nó không đến, chưa biết chừng mẹ sẽ nghiến răng nhảy xuống sông thật.
Bọn tôi giao mẹ cho Kim Đại Ấn trông chừng, sau đó chạy như bay về nhà gọi Ngưu Hồng Mai. Đẩy cửa vào, bọn tôi thấy Ngưu Hồng Mai đang ngồi thưởng thức bữa tối bên bàn ăn. Ngưu Hồng Mai nói, nếu mẹ đi thật, chị nuôi hai đứa. Lúc nói câu này, Ngưu Hồng Mai ợ một cái. Bọn tôi hỏi chị lấy gì nuôi bọn em? Bọn em còn phải đi học, còn phải lấy vợ. Ngưu Hồng Mai nói cứ đi ắt có đường, hai đứa có thể đi trộm đi cướp, cũng có thể đầu cơ trục lợi. Bọn tôi nói không làm những việc xấu đó được, nếu chị muốn bọn em sống, thì làm ơn nhấc cái chân lên, đi gọi mẹ về. Ngưu Hồng Mai nói mẹ tự biết đường về. Nói rồi Ngưu Hồng Mai lại nhốt mình trong phòng ngủ.
Bọn tôi mỗi đứa ăn một bát cơm, lại vội vã chạy ra bờ sông, mẹ và Kim Đại Ấn đều không còn ở đó. Bọn tôi ngồi ở bờ sông một lát, nhìn màn đêm từ trên trời rơi xuống từng chút một, càng rơi càng dày giống như mưa. Ngưu Thanh Tùng phủi phủi mông, nói về nhà thôi. Tôi nói về nhà thôi. Thế là bọn tôi về nhà. Trên đường về nhà bọn tôi đi qua rạp chiếu phim Tinh Hồ, mua hai vé, chui vào rạp xem phim. Tôi còn nhớ tối hôm đó xem phim “Địa đạo”.
Sáng hôm sau lúc tỉnh giấc, mẹ đã làm xong bữa sáng cho bọn tôi, những gì diễn ra sẩm tối hôm qua như một bộ phim, lướt qua trước mắt bọn tôi một cách mờ ảo khi bọn tôi chớp mắt. Bọn tôi gặng hỏi hành tung của mẹ tối qua. Mẹ nói lão Kim mời mẹ vào quán ăn một bữa, còn mời mẹ xem phim, đã mấy tháng rồi mẹ không xem phim. Bọn tôi hỏi mẹ xem phim ở đâu. Mẹ nói ở rạp Tinh Hồ, xem phim “Địa đạo”. Bọn tôi nói bọn tôi cũng xem phim đó, cũng ở rạp Tinh Hồ. Mẹ há hốc mồm, lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nói hai đứa không nhìn thấy mẹ và chú ấy chứ. Bọn tôi nói không nhìn thấy. Mẹ nói lão Kim này rất thú vị. Các con không thể ngờ chú ấy thú vị đến mức nào đâu. Còn chưa nói hết câu, mẹ đã lấy tay ôm bụng cười sằng sặc. Mẹ vừa cười vừa nói, hai đứa... haha... hoàn toàn... Haha... không biết... haha... chú ấy... haha... thú vị thế nào đâu... haha...
Cười một hồi, mẹ phát hiện bọn tôi không cười, rồi tiếng cười của mẹ như bị một cục xương chặn lại. Tôi rất ngạc nhiên trước khả năng kiềm chế của mẹ, làm thế nào chỉ trong nháy mắt mẹ có thể phanh ngay được tiếng cười đang lao ầm ầm thế nhỉ? Một người đang chạy nhanh, không thể đứng khựng lại như thế được. Nhưng mẹ đã chặn đứng tiếng cười của mình một cách xuất sắc. Mẹ nhìn bọn tôi, ho hai cái, nói thật ra chẳng có gì buồn cười cả.
Lão Kim đúng là gã nhà quê không hơn không kém, mẹ đánh giá Kim Đại Ấn như vậy, sẩm tối hôm qua, lúc hai đứa chạy về gọi Ngưu Hồng Mai, lão Kim mời mẹ vào nhà hàng ăn cơm. Mẹ nói chú giúp tôi đóng than cả một ngày, ai lại để chú phải tốn kém chứ? Chú ấy nói tôi đói lắm rồi, còn nói chắc chị cũng đói rồi, đã vậy sao không vào quán ăn cho no bụng chứ? Không có gì tốn kém cả, tôi tình nguyện. Nghe chú ấy nói vậy, mẹ đi theo chú ấy, lúc đó mẹ cũng thấy đói cồn cào. Mẹ nói với lão Kim, hay là vào quán ven đường ăn tạm thứ gì được rồi, không cần vào nhà hàng. Hồi học sinh, mẹ từng cùng bạn học vào nhà hàng, lấy bố chúng bay xong, mẹ chưa từng bước chân vào nhà hàng lần nào nữa. Tối qua, coi như lần đầu tiên chính thức vào nhà hàng ăn cơm sau khi mẹ lấy chồng. Một việc ý nghĩa như vậy, mẹ còn phải cảm ơn lão Kim nữa.
Mẹ cùng chú ấy đi qua phố Trung Sơn, phố Đào Nguyên, khách sạn Trung Sơn, khách sạn Đào Nguyên, khách sạn Hồng Tinh, khách sạn Ung Giang cứ thế lướt qua trước mắt, mẹ biết cả hai đều không dám bước chân vào những khách sạn này. Hai người đi mãi, đi từ mùa xuân đến mùa đông, cuối cùng cũng kiếm được một quán bình dân ở ngã tư Thất Tinh. Hai người trịnh trọng bước vào quán, kiếm một chỗ ngồi ở góc. Nhân viên phục vụ là một cô gái bước tới. Gan của cô bao nhiêu tiền một đĩa? Cô nhân viên nói không phải gan của tôi, gan lợn, ba đồng một đĩa. Lão Kim mở mồm ra là nói tục, sau mỗi câu đều đế thêm câu chửi thề Đ.M, với lão Kim, hai chữ Đ.M như là dấu chấm câu. Ví dụ đáng lẽ phải hỏi gan lợn bao nhiêu một đĩa? Chú ấy không nói vậy, mà lại nói gan lợn, Đ.M, bao nhiêu tiền một đĩa? Cô nhân viên hỏi lão Kim gọi thêm món gì nữa không? Lão Kim nói Đ.M, rau hẹ xào. Cô nhân viên nói quán chúng tôi có hẹ xào trứng. Lão Kim nói thế thì hẹ xào trứng, Đ.M. Cô nhân viên trừng mắt nhìn lão Kim, sau đó thì phì cười một mình.
Lão Kim gọi rất nhiều món, có sườn, thịt dê, hẹ xào trứng… Ban đầu chú ấy không dám ăn thả phanh vì sợ thiếu thức ăn, nhưng sau khi mẹ tuyên bố đã ăn no rồi thì chú ấy lùa hết thức ăn còn trong đĩa. Chú ấy nói không được lãng phí, tiết kiệm là vinh quang, lãng phí là đáng xấu hổ. Khi không còn thừa thứ gì trên bàn, lão Kim bắt đầu ợ liên tục. Mẹ thấy chú ấy phải thử đứng dậy đến ba lần mới nhấc được mông lên khỏi ghế. Chú ấy đứng lên chỉ để nới thắt lưng. Thắt lưng vừa được nới ra, mẹ nghe thấy chú ấy đánh một phát rắm rất to. Tất cả thực khách đều nhìn mẹ và chú ấy. Lúc đó, mẹ chỉ muốn chui xuống đất, nhưng lão Kim vẫn tỉnh bơ, lại ngồi xuống. Mấy đứa thử nghĩ xem, trong hoàn cảnh đó, hơn nữa lại đang ăn cùng một phụ nữ, làm sao lại có thể đánh rắm chứ? Người biết suy nghĩ một chút, kiểu gì cũng phải nhịn cho bằng được.
Không chỉ có thế, lúc xem phim lão Kim còn cầu hôn mẹ. Màn cầu hôn của lão Kim cũng rất đặc biệt. Hai đứa đoán xem chú ấy cầu hôn mẹ thế nào? Tôi và Ngưu Thanh Tùng lắc đầu nói không biết. Mẹ nói lão Kim nói nếu chị bằng lòng, tôi nguyện làm nô bộc cho chị. Nghe câu này mẹ thấy rất chướng tai, một người thô tục như lão Kim, bỗng dưng sao lại văn vẻ thế? Huống hồ câu này hình như bê nguyên xi từ bộ phim nước ngoài nào đó, chứ lão Kim chắc chắn không thể nghĩ ra. Lão Kim thấy mẹ không trả lời, lại nói tối nay chị đừng về nhà nữa. Mẹ nói không về thì đi đâu? Lão Kim nói đến chỗ tôi. Mẹ nghĩ người không phải súc sinh, mới ăn có một bữa cơm đã đến chỗ lẫo ấy, làm thế sao được chứ? Mẹ vừa nghĩ vậy, lão Kim lại nói chị ngủ trên giường, tôi ngủ sô-pha. Mẹ nói chú đừng mơ mộng hão huyền nữa, tôi còn có con, tôi yêu chúng, kiếp này tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Có một vĩ nhân đã nói hôn nhân là nấm mồ, tôi sẽ không bao giờ chui vào mồ lần nữa. Thanh Tùng, Thúy Bách, các con hãy tin mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ không phải lòng Kim Đại Ấn, nói thật lòng mẹ còn thấy coi thường lão ấy.
Lời thề của mẹ còn văng vẳng bên tai đến ngày thứ ba, cũng là chiều thứ tư, tôi được về sớm do cánh tay tôi bị thương khi đánh bóng bàn. Tôi biết chiều nay mẹ được nghỉ luân phiên. Mở cửa ra, tôi trông thấy chiếc quần bộ đội đã bạc màu vắt trên ghế ở phòng khách. Đũng quần bị rách một miếng, có một chiếc kim đã xâu chỉ gài ở chỗ đũng quần, có vẻ như sắp khâu chỗ rách đó lại, nhưng mới khâu được một nửa, chủ nhân của kim chỉ thì không thấy đâu. Tôi đứng ở phòng khách gọi mẹ. Tôi thấy mẹ hoảng hốt chạy ra từ phòng ngủ, theo sau là Kim Đại Ấn, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi. Tôi nghĩ hai người họ chắc chắn đã làm việc gì đó xấu xa. Tôi nói hai người đúng là lưu manh. Kim Đại Ấn vớ chiếc quần bộ đội cũ, để nguyên cả kim lẫn chỉ xỏ vào chân, sau đó chạy ra khỏi nhà tôi. Mẹ nói Thúy Bách, con nhìn thấy gì. Tôi nói tôi nhìn thấy quần bộ đội và kim chỉ. Mẹ nói mẹ đang khâu quần cho chú Kim, nhưng mẹ quên không cầm kéo, mẹ và chú Kim đang ở trong phòng tìm kéo. Tôi nói chẳng phải mẹ bảo coi thường chú ấy sao? Mẹ nói đã bao giờ mẹ coi trọng chú ấy chưa? Mẹ xem thường lão Kim. Lão là cái thá gì chứ. Thúy Bách, con hứa với mẹ, những gì con nhìn thấy hôm nay không được nói với bất cứ ai. Tôi nói với mẹ, mẹ đã phản bội bố, mẹ đã quên bố. Mẹ nói không hề quên.
Kể từ lúc đó tôi và mẹ có chung một một bí mật, tôi hạ quyết tâm không bán đứng mẹ. Nhưng cái tôi cho là bí mật ấy, ngày hôm sau đã lan truyền khắp ngõ Trường Thanh và phố Hưng Ninh. Bọn họ nói chiều hôm qua, Kim Đại Ấn đến tìm Hà Bích Tuyết tán gẫu. Nói một hồi thì bỗng dưng đũng quần Kim Đại Ấn bị bục. Hà Bích Tuyết nói chú cởi quần ra tôi khâu lại cho. Kim Đại Ấn nói bây giờ sao? Hà Bích Tuyết nói bây giờ. Thế là Kim Đại Ấn cởi quần để Hà Bích Tuyết khâu. Đang khâu thì đột nhiên quần đùi của Kim Đại Ấn bị bục. Hà Bích Tuyết và Kim Đại Ấn không thể ngồi yên được nữa. Hà Bích Tuyết nói lão Kim này, hay là vào phòng ngủ đi, tôi khâu quần đùi cho chú trước. Kim Đại Ấn nói chị nhiệt tình như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Thế là Kim Đại Ấn và Hà Bích Tuyết cùng nhau đi vào phòng ngủ.
Ngưu Hồng Mai kể cho Ngưu Thanh Tùng nghe, Ngưu Thanh Tùng lại kể cho tôi nghe. Ngưu Thanh Tùng đặc biệt nhấn mạnh, câu chuyện này Kim Đại Ấn tự nói ra, tuyệt đối chân thực đáng tin, không hề hư cấu.