Đà Lạt khi tóc tôi đã bạc
Đỉnh Lang Biang không còn đơn độc
Nước hồ Xuân Hương trong hơn, xanh hơn
Hoa hồng tươi đỏ thắm những khuôn vườn
Đà Lạt khi tóc anh đã bạc
Thành phố đẹp hơn, con người đẹp hơn
Em yêu nhỉ, chỉ ta già chút chút
Thì lên đây hưởng thụ dư vị buồn
Trời se lạnh. Không gian tĩnh lặng
Đi bên nhau nghe nhạc Trịnh ru hồn
Nụ hôn già vẫn nồng nàn đấy chứ
Biết là nịnh nhau em đừng tiếc lời khen
Thành phố chẳng bao giờ già, ngày một đẹp thêm
Và bọn trẻ sẽ nối nhau lên đây với tuần trăng mật
Đà Lạt ơi, giờ tóc tôi đã bạc
Buồn và vui xen lẫn phút giây này
2009