Trần Khát Chân
Triều Trần lúc suy tàn như ngôi nhà xộc xệch
Chế Bồng Nga vào Thăng Long ngạo nghễ cười
Vong linh Hưng Đạo Vương thương xót ngậm ngùi
Sóng Bạch Đằng lăn tăn nỗi nhục
Hỡi dòng máu oai hùng ngấm sâu lồng ngực Việt
Có khi nào chua chát đến thế không?
Vâng, dân tộc này còn có một Trần Khát Chân
Biết tìm cách mang đầu Chế Bồng Nga dâng tiên tổ
Tôi hậu thế tìm Người trong kinh sử
Không chỉ gặp một tướng công dũng mãnh uy nghi
Mà còn gặp một ông già yếm thế trước loạn ly
Lặng lẽ trong Trại Mai những ngày xuân tới
Bình minh của vương triều nào cũng đầy nắng đẹp
Khắc nghiệt thay những số kiếp sống buổi hoàng hôn
Vua chẳng ra vua quan chẳng ra quan
Dân rên xiết giữa đói ăn và đói thở
Thương nước thương dân tấm lòng quân tử
Cái cũ trong xương tuỷ kia níu giữ lòng trung
Cái mới rờ rỡ kia lạnh toát những to toan
Đau đáu những đêm mất ngủ
Mai đẹp lắm. Thân khẳng khiu mà cổ thụ
Chùm rễ siêng bám hốc đá khô cằn
Quan thượng tướng già và cây mai già bầu bạn
Xuân đến rồi mà lòng dạ vẫn đang đông
Tôi thẫn thờ nhìn Hà Nội vào Xuân
Trước mắt mình một Thăng Long và một Trần Khát Chân
Xuân Tân Tỵ