Phố mới rộng dài khang trang đại lộ
Hoa bằng lăng nở rộ trước nhà em
Chút mưa dịu lòng đang khan khát
Hà Nội trong tôi vừa lạ vừa quen
Ơi mỏng mảnh của tôi ơi mỏng mảnh
Cái nhìn tôi đăm đắm dõi theo
Em hờ hững và em lơ đễnh
Trời cứ trong dù đã quá chiều
Tôi chầm chậm đi dưới bằng lăng tím
Hoa nguôi ngoai nỗi nhớ kẻ xa nhà
Em cứ hiện thoáng qua thoắt lại
Để lòng tôi bứt rứt mỏng mảnh xa