Chân dung một nhà thơ
(Tặng Đào Ngọc Vĩnh)
Không có cái kính cận
Điếu thuốc không luôn trên tay
Mái tóc không để dài
Và cũng không có nữa một bộ áo quần may đúng mốt
Thế mà anh vẫn làm thơ được
Mái nhà tranh nhoi nhỏ
Cái bàn viết bé xiu
Cây bút Trường Sơn cũ
Ngọn đèn dầu leo theo
Đêm đêm thơ và anh tình tự
Người vợ hiền tần tảo
Vất vả vốn quen rồi
Không xinh và ít học
Thiết tha yêu chồng thôi
Đứa con đi chập chững
Hay khóc và hay cười
Thơ nếu không có nó
Sẽ kém phần mát tươi
Bữa ăn đạm bạc
Rượu thịt thường vắng xa
Bát canh có bốn mùa
Quả cà và quả ớt
Không vì thế mà thơ không có được
Cái say nồng của men!
Thôi, tất cả có thể thiếu
Ngày mai sẽ đáp đền
Nhưng nếu mà không có
Trong anh một trái tim
Thì thơ không thể viết
Dù một câu vô tình...
Đê La Thành 1980