Gửi một bà mẹ liệt sĩ
Con xin má đừng rưng nước mắt
Các bạn con chín suối sẽ buồn
Các anh sống ngôi nhà hẳn đẹp
Mất mát nào bằng mất mát máu xương!
Kìa má xem họ đến bằng xe con
Chiếc xe ấy đắt nhiều lần căn nhà trao cho mẹ
Bàn tay họ múp tròn mềm lạnh
Dửng dưng cầm tay má củi khô
Nếu trong đám con trai má sống đến giờ
Một đứa về thăm má bằng xe ấy
Má sẽ mắng: “Mày chôm đâu ra vậy?”
Còn bây giờ... má cứ rưng rưng
3/2/1990