Hà Nội, kỷ niệm riêng
Tôi ra Hà Nội năm mười bảy tuổi
Một chàng trai nhà quê
Hồ Gươm không to hơn hồ Máy Đèn(1)
Phố nhà chật chội hơn phố Hàng Than(2)
Nhưng
con gái đẹp...
Hà Nội năm tôi hai mươi tuổi
em làu bàu phụng phịu
nói như mắng tôi
hỏi (?) ngã (~) nói hoài không sửa được
dăm cái tát yêu để tôi phát âm bớt sai chính tả
và được đền bằng nụ hôn
dài như đêm công viên Thống Nhất
Hà Nội năm tôi hăm bốn, hăm lăm
mắt em liếc
phố Hoàng Hoa Thám ngun ngút
tôi dại khờ đợi em trong mưa
và được đền
mái tóc mượt ướt nhèm
dụi vào ngực mình
nồng ấm thịt da
Hà Nội khi tôi hăm sáu, hăm bảy
Cô học trò lớp chín Kim Liên
cứ quẩn quanh lúc cháu, lúc em
bắt chở xe đến trường nhưng phải thả cách xa
vừa đủ bạn bè nghi vấn
Hà Nội, trang nghiêm cổ kính
Vào Văn Miếu chỉ mê gặp nhiều người cùng quê
Gặp cụ Rùa Hồ Gươm
hình như tổ tiên ở Thọ Xuân(3)
Hà Nội, lớp đàn anh nổi tiếng
thêm một thằng em nhỏ dễ sai
chai rượu nút lá chuối
và bò lạc rang ủ trong tờ báo cũ
đọc thơ suốt đêm
Hà Nội, những sáng chủ nhật
xếp hàng sau nón, sau gạch
mua dầu hôi, mua cá, mua thịt
vừa đọc sách vừa nghe chim trên tàng cây hót
Hình như ngày ấy Hà Nội nhiều chim?
Hà Nội, những ngày đói rét liên miên
Giang sơn liền mối rồi, chiến tranh quanh đâu đó
Nếp mặt người nhiều lo toan
Cười cũng nhẹ nhàng thôi
Cũng chầm chậm thôi nhịp thở
Quán bà còng vỉa hè chén chè thơm
thuốc lá cuốn chia nhau từng điếu lẻ
chiếc kẹo dồi là quà đãi bôi
cây cối xanh tươi áo quần nhàu cũ
Ba mươi tuổi
Tôi rời Hà Nội
vào Sài Gòn
vì công việc vì mưu sinh
vì máu phiêu lưu
vì những mối tình dang dở
Khi đủ miếng ăn chỗ nằm
thập thò nỗi nhớ
mùa đông gió đập cửa tâm hồn
cành đào phai lập lòe ký ức
Năm mươi lăm tuổi
vợ già con khôn
lủi thủi một mình trở về Hà Nội
người tình cũ đã thành bà ngoại
Đêm giao thừa lẩn thẩn Hồ Gươm
Trời đất giao thoa
Tôi cô đơn
ôm vào lòng chút lạnh
Chợt gợi về hơi ấm người tình xưa
Yêu mến ơi,
Tôi nhận lỗi
Tạ từ!
Xuân 2010