Mấy hôm trước Bí thư Chi bộ nhà tù Nghĩa Lộ Trần Huy Liệu cùng Trần Đức Sắc, Phạm Quang Thẩm ngồi đan sọt cuối sân nhà tù. Có sự sắp xếp này là nhờ quản Cầm. Sau vụ sáu tù chính trị trốn khỏi nhà tù Nghĩa Lộ, Hoàng Văn Vinh, quản trại viên bị bắt giam. Vinh khăng khăng chối là không biết gì, không tiếp tay cho tù nhân, nhưng trưởng trại vẫn ra lệnh giam vì cho đấy là phiên trực của Vinh. Thật may cho tổ chức, quản Cầm người được Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc cảm hóa vẫn lặng lẽ thừa hành công việc quản trại và bí mật tạo điều kiện cho tù chính trị. Giờ vẫn ở vị trí ấy, nhưng có sự thay đổi bởi Trần Huy Liệu không có mặt và xuất hiện thêm một số nhân sự mới đang ngồi bàn bạc việc lớn mà trên tay người nào cũng thoăn thoắt một chiếc sọt mắt cáo được đan dở dang.
Trần Đức Sắc:
- Bùi Đức Lạc cho biết, nhóm anh Nhật, anh Phúc đã qua Thu Cúc, từ đây về Hạ Hòa nhanh thôi. Còn nhóm anh Quyết cũng đã đến làng Vần. Anh Quyết gặp chánh tổng Đại Lịch và chánh tổng Lương Ca vận động các ông ấy đứng ra giúp đỡ Việt Minh.
Phạm Quang Thẩm:
- Anh Liệu là Bí thư Chi bộ, đã đặt ra chủ trương phá căng, nhưng vì lực lượng còn mỏng. Bây giờ chi ủy cần thống nhất lại kế hoạch này.
Vương Thừa Vũ:
- Các đồng chí, anh Trần Huy Liệu không có mặt. Tôi đề xuất ý kiến như sau:
Một là: Lực lượng tù chính trị từ Bá Vân về đã tăng lên hơn hai trăm người trong đó có tới mười mấy đảng viên. Ta phải sàng lọc, đề phòng Pháp cài cắm người của chúng hoặc trộn cả tù tội phạm vào để gây rối loạn. Nếu là đảng viên phải có người thứ ba đảm bảo giới thiệu. Việc nắm lực lượng này và phát động họ, anh Phạm Quang Thẩm đảm nhiệm. Hai là: Binh vận động đội ngũ quản trại và lính đồn, tích trực vũ khí, khi thời cơ đến, ta tổ chức phá căng, việc này tôi sẽ phụ trách. Nhất thiết chống manh động khi chưa có cơ hội và quần chúng chưa sẵn sàng. Việc thứ ba: Anh Trần Đức Sắc mở rộng người của ta trong ngoài căng và ở cơ sở. Làm mạnh hơn việc tuyên truyền vận động có định hướng. Anh Sắc cũng tính đến việc bồi dưỡng nhóm Thanh niên Đoàn, làm nòng cốt cho Việt Minh hội ở phố huyện và làng bản.
- Thế còn tổ chức vượt ngục? - Phạm Quang Thẩm hỏi.
Vương Thừa Vũ:
- Việc ấy cần, nhưng từ từ đã, vội vàng hoặc đơn lẻ, chúng sẽ trả thù mà sát hại đồng loạt. Tôi sẽ báo cáo với anh Liệu.
Phạm Quang Thẩm, Trần Đức Sắc gật đầu tán thành.
Cuộc họp lãnh đạo nhà tù kết thúc, mấy chiếc sọt nứa cũng đan xong. Quản Cầm bước lại dí dỏm nói:
- Sọt đan mắt cáo thưa thế này, dễ lọt lắm.
Phạm Quang Thẩm bật cười hùa theo:
- Sọt thưa, không mắc, mà phải lọt!
Tất cả cùng cười đứng dậy đi bốc lá cây khô cuối sân nhà số ba.
Trong khi những lãnh đạo căng ngồi “đan sọt” thì ở phố Nghĩa Lộ, tại nhà bà Khôi cũng có một cuộc gặp đặc biệt, bất ngờ mà rất đúng với đường hướng của chi bộ nhà tù. Sự thể là, khi ra đến Nang Sa nghỉ ngơi, tự học tập mấy ngày, rồi nghe Nguyễn Duy Thân báo cáo tình hình, Trần Quốc Hoàn phái Nguyễn Đăng Long trở lại Nghĩa Lộ. Nghĩa Lộ là nơi sinh ra, lớn lên, Đăng Long đi học gia sư cùng anh trai là Nguyễn Đăng Kỳ. Pháp đôn phu xây đồn, trong một lần phản kháng Thanh tra Pháp Lăm-be ở Hà Nội mới lên, Long bị bắt, chúng quy là nhiễm tư tưởng Quốc dân đảng nên đày lên nhà tù Sơn La. Tại đây Nguyễn Đăng Long được chi bộ tuyên bố trở thành đảng viên. Tòa trung thẩm xử trắng án, được ra tù cùng đợt với các tù nhân đấu tranh, mãn hạn: Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Phi Bằng...
Nhận nhiệm vụ từ người đồng chí từng là Bí thư Chi bộ nhà tù Sơn La, Nguyễn Đăng Long cùng Nguyễn Tấn Phúc hăm hở theo đường Vần Dọc về Thanh Bồng gặp Đào Tiến Lộc. Đào Tiến Lộc cũng đã có ý theo Việt Minh, gặp lại Đăng Long và Nguyễn Tấn Phúc. Đào Tiến Lộc chỉ kịp đến nhà chị gái anh rể, nói: “Em đi thoát ly. Tổ chức cho người về đón em!”. Chánh tổng Hoàng Văn Cừ gật đầu: “Cậu đi!”. Chị gái thương tình vội đưa cho hai đồng bạc trắng và dặn: “Cậu giữ sức khỏe”.
Ba anh em về đến phố huyện nắng trời đã ngả giữa chiều.
- Văn này, em chạy báo giúp anh... đến nhà Đội Khôi, lúc bảy giờ tối nay, nói là có việc làng gấp. Thế nhé.
Nguyễn Đăng Văn, chú em út mới mười ba tuổi nghếch tai nghe rồi chạy vụt ra cổng, miệng lẩm bẩm: “Ông giáo An, ông Bùi Ngạc, ông Bùi Vị, ông Trần Mạnh, bà Thông, bà Khuê, anh Lạc... bảy giờ tối”.
Nguyễn Tấn Phúc người Hiền Lương được Trần Tùng giới thiệu trở thành người giúp việc cho Nguyễn Quang Trạch, Xứ ủy viên phụ trách khu D. Phúc bị bắt giam ở nhà tù Phú Thọ, vượt ngục trở lại hoạt động vùng tổng Giới Phiên cùng Nguyễn Duy Thân. Lần này, cả Nguyễn Tấn Phúc và Đào Tiến Lộc đều là lần đầu đặt chân lên đất Mường Lò, Nghĩa Lộ. Với Lộc, đang là thanh niên làng, còn Tấn Phúc đã là cán bộ khu D, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Nguyễn Đăng Long nghĩ thoáng qua rồi quay sang anh trai Nguyễn Đăng Kỳ (Cả Nho):
- Nếu có động, anh bảo vệ anh Tấn Phúc giúp em.
- Chú yên tâm, anh đã trù tính!
Nguyễn Đăng Kỳ bàn thêm:
- Có nên báo rộng ra không, các xã Sơn A, Nghĩa Lợi, Hạnh Sơn?
Đăng Long trầm ngâm:
- Cũng tốt anh ạ. Nhưng gấp quá.
Bỗng có tiếng đẩy cửa.
- Ơ kìa, Bùi Đức Lạc.
- Anh Long! - Bùi Đức Lạc reo lên.
- Anh Gia Lựu ra đến Nang Sa, nói với anh Thân Mập là Bùi Đức Lạc đã thu phục được chánh tổng Sơn A Sa Văn Bút?
- Ông Bút đã cam kết rồi. Hay là tối nay báo ông ấy đến đây?
- Cũng được, ông chánh Bút thân tình với ông già Bùi Ngạc mà.
- Anh đồng ý nhé, em sẽ đi đón - Lạc nói.
Bữa cơm chiều đạm bạc tại nhà Nguyễn Đăng Kỳ diễn ra nhanh gọn. Đăng Kỳ đưa Nguyễn Tấn Phúc đến một nhà dân gần nơi họp - nhà bà Trương Thị Xuân, buôn bán nhỏ phố chợ.
Sẩm tối, gần như những người được mời đều đã có mặt. Họ là tiểu thương, y tế, giáo học, thợ sửa chữa, thợ may, có cả cô Thao - vợ cai Sinh trên đồn. Chức dịch có chánh tổng Sa Văn Bút người Sơn A, phó lý Hường, chánh hội Yên. Bùi Đức Lạc bảo:
- Cứ mời họ anh ạ, các chức sắc ấy ai cũng có lòng yêu nước.
Đăng Long xin ý kiến. Nguyễn Tấn Phúc trả lời:
- Nên mời!
Những người có mặt hầu hết đã gần gũi với gia đình Bùi Đức Lạc và gia đình Nguyễn Đăng Long. Nhiều ông bà còn là bậc cha chú. Và chính Đăng Long, Bùi Đức Lạc là những người giác ngộ cho họ về lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực dân, và dẫn dắt họ đi theo con đường tổ chức Việt Minh. Nguyễn Đăng Long cảm ơn bà con phố chợ và các vị chức dịch rồi giới thiệu Nguyễn Tấn Phúc với tên bí danh là Tấn - cán bộ Mặt trận Việt Minh Yên Bái, có lời thưa với mọi người.
Nguyễn Đăng Kỳ ngồi bên ghé người nói nhỏ:
- Giới thiệu thế có sợ lộ tổ chức không?
- Không, đến lúc phải nói công khai cho dân chúng biết anh ạ - Long trả lời.
- Ừ!
Nguyễn Tấn Phúc đứng dậy:
- Thưa ông chánh tổng và các hào lý. Thưa các cụ, các ông, các bà và bà con xóm phố huyện Văn Chấn, Nghĩa Lộ.
Giọng Nguyễn Tấn Phúc sang sảng, rành mạch, nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng, ấm áp. Tấn nói về mục đích, tôn chỉ của Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Mặt trận Việt Minh, hay Hội Việt Minh. Rồi Tấn nói về truyền thống đánh giặc giữ mường của người Mường Lò từ huyền thoại Nàng Han, Cầm Hánh đánh giặc Cờ Vàng đến Nguyễn Quang Bích và các tù trưởng dân tộc thiểu số hưởng ứng Cần Vương đánh Pháp. Nguyễn Tấn Phúc dừng lời cười cười:
- Cần Vương là cứu vua. Việt Minh và Cụ Hồ không đặt ra việc cứu vua mà kêu gọi cứu nước, kêu gọi giành lại quyền tự do, độc lập.
Chánh tổng Sa Văn Bút đứng dậy:
- Tôi thấy tờ Đường nghĩa nói lập hội kín, thì có phải là Việt Minh không?
Nguyễn Đăng Long khẽ gật gật, rồi trả lời:
- Trước đây có vận động như thế, ngoài Yên Bái có Hội Ái hữu của bà con tiểu thương, Hội Hiếu học của nhà trường, Hội Tương thân của những người nghèo. Bây giờ Việt Minh đấu tranh mạnh làm Pháp phải nhượng bộ, nên đã ra hoạt động công khai. Ta cứ nói rõ ràng là tự nguyện vào tổ chức Mặt trận Việt Minh của phố, của xã. Và bà con ta công khai đấu tranh để mở rộng, phát triển hội ấy.
Nguyễn Đăng Long nhìn mọi người khắp lượt, rồi bất ngờ hỏi:
- Bà con phố ta rõ chưa ạ? Các vị chức sắc rõ chưa ạ?
- Rõ rồi. Rõ rồi. Nhưng khi cần thì chúng tôi hỏi ai được ạ?
- Vâng, ông phó lý Hường hỏi thế là đúng đấy, xin các vị chức sắc cứ gặp anh Nguyễn Đăng Kỳ. Xin cảm ơn ông chánh Bút và tất cả bà con ở phố Nghĩa Lộ ta.
Nguyễn Đăng Long và Nguyễn Tấn Phúc đưa hai bàn tay lên trước mặt, nắn lại, ngỏ lời chào theo lệ người đường phố.
Bỗng ông Chắt Ngạc (tức Bùi Ngạc) đứng bật dậy:
- Tôi, tôi có lời thế này.
Ai nấy ngơ ngác:
- “Cụ” chánh tổng Sa Văn Bút mới đắc chức... Tôi... tôi xin khao mỗi người một bát rượu nếp mừng cụ chánh.
Mọi người cười ồ.
Chánh tổng Sa Văn Bút vốn đã thân thiện với Bùi Đức Ngạc nên đứng ngay dậy:
- Tôi, tôi nhận lời chúc tụng của ông Chắt “Trâu”, và cũng nhận luôn với anh Nguyễn Đăng Kỳ, anh Bùi Đức Lạc về việc lập Mặt trận Việt Minh hội ở tổng Sơn A này.
- Vui quá! Vui quá! Hoan hô! - Giọng ông lý Hường.
- Cám ơn! Cảm ơn! Nào, hết nào. Hết.
- Kìa anh cán bộ Tấn đâu rồi? Đăng Long nữa. Đâu rồi?
Bùi Đức Lạc:
- Các anh ấy đã xin phép được chào các ông các bà để còn đến chỗ khác.
Bùi Đức Lạc hài hước chỉ vỗ vai Đào Tiến Lộc:
- Đây đây, còn anh Đào Tiến Lộc từ Đại Lịch vào.
Đào Tiến Lộc miễn cưỡng đứng lên nhận bát rượu từ tay chánh hội Yên.
- Tôi là Đào Tiến Lộc, người Tày ngoài Đại Lịch, quen biết anh Đăng Long, đi phu cùng anh Đặng Văn Tám đây, lại được biết ông Chắt Ngạc trong lần đến nhà anh rể tôi là chánh tổng Đại Lịch để mua trâu nghé… Tôi nhận bát rượu này từ người bà con Mường Lò. Về Đại Lịch tôi sẽ đề nghị ông chánh tổng cũng lập Hội Việt Minh như Nghĩa Lộ.
Đào Tiến Lộc nói rồi ngửa cổ uống một hơi hết bát rượu nếp. Rượu làm cho người anh nóng bừng, mà đầu óc tỉnh táo như có sự gắn kết vô hình, anh ngửa hai bàn tay khẽ nâng lên nâng xuống - tục lệ cảm ơn của người Thái bản địa Mường Lò.
Rời nơi họp mặt. Đào Tiến Lộc theo chân người bạn phu Đặng Văn Tám sang nhà Nguyễn Đăng Kỳ. Nguyễn Đăng Long và Nguyễn Tấn Phúc đã rời Nghĩa Lộ. Đào Tiến Lộc tiếc mãi không kịp nói lời chào với các anh.
Những ngày ở Nghĩa Lộ, Đào Tiến Lộc được tiếp xúc với nhiều người tích cực hoạt động trong Hội Việt Minh phố, anh tự đặt cho mình một “suất” hội viên dự thính, nghĩa là làm tất cả mọi việc theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Đăng Kỳ, người mà anh cho rằng có sự ảnh hưởng từ em trai Nguyễn Đăng Long - cán bộ Việt Minh từng ở tù Nghĩa Lộ, Sơn La.
Chánh tổng Sa Văn Bút cho người lên Nghĩa Lộ mời Nguyễn Đăng Kỳ xuống Sơn A ra mắt Mặt trận Việt Minh hội. Nguyễn Đăng Kỳ né tránh tai mắt mật thám liền “phái” Đào Tiến Lộc, Đặng Văn Tám, Đinh Văn Quy đến dự. Nguyễn Đăng Kỳ dặn:
- Anh Quy là người Sơn A, lại cùng dân tộc, nói vài lời, chủ yếu để thăm dò hào lý và động viên dân bản.
Đặng Văn Tám nêu ý kiến:
- Nguyễn Đăng Kỳ cùng Bùi Đức Lạc tiếp tục khâu nối với Việt Minh trong nhà tù, tôi sẽ chịu trách nhiệm lập hội ở khu vực phố, anh Quy phát triển ở các xã bản, Đào Tiến Lộc ra vùng Phù Nham, Thanh Lương.
- Tôi tán thành! Chúng ta đều nhất trí thế nhé - Nguyễn Đăng Kỳ nói.
Đặng Văn Tám cũng không ngờ buổi ra mắt của tổng Sơn A làm tại nhà ông chánh tổng Bút lại khéo léo đến thế.
Sa Văn Bút:
- Tôi là chánh tổng, tôi chỉ làm phần việc của phủ, nhưng tôi không phản đối thành lập Mặt trận Việt Minh hội, việc này anh Đinh Văn Quy! - Ngừng giây lát, Sa Văn Bút nói tiếp - Nhưng tôi nghĩ nếu ai thấy mình là người yêu nước, muốn có tự do độc lập, thì nên vào, hội sẽ do anh Quy đứng đầu. Tôi, ông lý Hường, ông chánh Yên, rồi các ông phó lý Sầm Văn Diễn, Bạc Cần Sâm, hộ lại Đinh Văn Yên, Hà Văn É đều đã là hội viên Hội Việt Minh tổng Sơn A.
Đào Tiến Lộc ghé tai Đặng Văn Tám, hỏi:
- Sao ông Bút lại nói là chỉ làm phần việc của phủ?
- Nguyễn Đăng Long muốn ông ấy làm việc hai mặt, bán công khai - Đặng Văn Tám trả lời.
“Ra thế!”, Đào Tiến Lộc nghĩ.
Cả ba gian nhà sàn, chật những người. Ai cũng lặng yên nghe Sa Văn Bút, rồi nghe Đinh Văn Quy nói.
Đinh Văn Quy nói ngắn, nói rõ, hào hứng và thuyết phục. Ông chánh Bút bất ngờ:
- Bây giờ ai tự nguyện vào Mặt trận Việt Minh hội và đồng ý cử anh Quy làm hội trưởng thì giơ tay?
Có đến cả ba gian nhà tua tủa cánh tay giơ lên.
Lý Hường thay lời chánh tổng:
- Còn ai chưa bằng lòng thì cũng cứ giơ tay?
Đinh Văn Quy:
- Thế là dân tổng ta, người Mường, người Thái, người Kinh, không phân biệt, đều nhất tề theo Việt Minh, theo Cụ Hồ đấu tranh giành độc lập. Ta cùng vỗ tay đoàn kết.
Tiếng rào rào kéo dài, vang vọng ra cánh đồng An Luông.
Ở phố Nghĩa Lộ, ba ngày sau buổi họp do Nguyễn Đăng Long triệu tập và chủ trì. Nguyễn Đăng Kỳ bàn với Bùi Ngạc tổ chức lập Hội Việt Minh phố:
- Chú làm hội trưởng là phải nhất. Chú đi nhiều, biết rộng, có uy có tín với cả xóm phố, cả hào lý, lại rất tâm huyết với việc tổ chức - Nguyễn Đăng Kỳ ngỏ ý.
Chắt Ngạc:
- Thôi chú ạ, tôi còn phải làm nghề, không đứng đầu được đâu. Chú bàn với Tám, cử người khác. Với lại nhà đã có Bùi Lương, Bùi Đức Lạc hoạt động rồi.
- Ông giáo An, ông Bùi Vị, chú Chắt tính ai?
Bùi Ngạc:
- Sống tốt cả, được lòng cả dân phố, cả hào lý. Nhưng…
- Nhưng sao ạ? - Nguyễn Đăng Kỳ dò xét.
- Nhưng tính cách kiên định, tính quyết đoán, chưa rõ lắm.
- Để cháu cân nhắc thêm.
Sau khi cho người đưa Nguyễn Tấn Phúc ra Đại Lịch, Nguyễn Đăng Long bí mật ở lại Nghĩa Lộ để xây dựng cơ sở trong lòng địch như chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn. Nguyễn Đăng Long bất ngờ về nhà, Nguyễn Đăng Kỳ ngạc nhiên:
- Chú đang ở đâu?
- Em đi các bản. Anh cho chú Văn gọi Bùi Đức Lạc, Đặng Văn Tám, Trần Quốc Mạnh, Đào Tiến Lộc, Nguyễn Trọng Thơ, Nguyễn Ngọc Côn đến nhà Bùi Vị, em có ý kiến.
- Thế còn Hội trưởng phố Nghĩa Lộ, theo chú là ai?
- Bùi Vị anh ạ. Việc phải gấp rút đấy. Thời cơ có thể đến sớm.
- Anh hơi băn khoăn - Nguyễn Đăng Kỳ thổ lộ.
- Không lo. Cần người ăn nói được. Tổ chức chỉ đạo cơ mà.
- “Nhóm Trung Kiên” phố Nghĩa Lộ được thành lập - Nguyễn Đăng Long chững chạc thông báo - Đây là chủ trương của Tổng bộ Việt Minh, nhóm có nhiệm vụ làm nòng cốt cho cuộc cách mạng giành chính quyền tại châu lỵ Văn Chấn nơi có nhà tù, sân bay và các đồn Pháp ở Nghĩa Lộ. Đây cũng là sứ mệnh lịch sử.
Nguyễn Đăng Long trang nghiêm nói tiếp:
- Được sự ủy nhiệm của đồng chí Trần Quốc Hoàn - Xứ ủy viên Bắc Kỳ, tôi xin phân công nhiệm vụ: Anh Bùi Vị phụ trách Hội trưởng Mặt trận Việt Minh Hội châu lỵ Văn Chấn (tức Nghĩa Lộ). Anh Bùi Đức Lạc phụ trách khâu nối đường dây trong và ngoài căng. Anh Nguyễn Trọng Thơ phụ trách võ trang, binh vận. Nhóm trưởng nhóm Trung Kiên. Anh Đào Tiến Lộc trở về xây dựng cơ sở Việt Minh tổng Đại Lịch. Các anh Trần Quốc Mạnh. Nguyễn Ngọc Côn tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở Mặt trận Việt Minh các xã vùng trong Mường Lò. Từ đây Nhóm trưởng Nguyễn Trọng Thơ điều hành công việc độc lập. Người lãnh đạo trực tiếp nhóm chúng ta là ủy viên chi bộ nhà tù Trần Đức Sắc mặc dù anh vẫn còn đang bị giam giữ trong căng. Tôi là người kết nối giữa nhóm với đại diện tổng bộ là Nguyễn Duy Thân và Trần Đức Sắc.
- Tôi đề nghị bổ sung thêm hai anh, rất nhiệt tình và khôn khéo là Nguyễn Đăng Kỳ và Bùi Đức Lương - Nguyễn Trọng Thơ nói.
Đăng Long gật đầu:
- Vâng, đúng như thế, nhưng hai anh, tổ chức sẽ giao nhiệm vụ khác.
Bùi Đức Lạc đề xuất:
- Nên có nữ trong nhóm ta, việc phụ vận phải do các chị.
Đăng Long lại gật đầu:
- Đúng rồi đấy. Nhưng trước mắt nên để các chị tham gia Hội Việt Minh của anh Vị, việc phụ vận mà.
Bùi Đức Lạc:
- Được, thế cũng được.
Nguyễn Đăng Long đứng dậy:
- Như vậy đã nhé. Nhiệm vụ cụ thể của mỗi người, anh Thơ sẽ bàn bạc trực tiếp. Chúng ta hoạt động công khai nhưng với tư cách Hội viên Mặt trận Việt Minh Hội phố Nghĩa Lộ. Thời gian rất gấp rồi.
Nói rồi Nguyễn Đăng Long như còn ngần ngừ điều gì, anh ngoảnh nhìn mọi người cả lượt, rồi đột nhiên nghiêm trọng:
- Các đồng chí ạ. Xứ ủy Bắc Kỳ dự báo, Liên Xô sẽ chiến thắng phát xít, chiến tranh thế giới sẽ kết thúc, rất có thể Nhật sẽ đảo chính Pháp ở Đông Dương để giành địa bàn. Thời cơ đó Trung ương sẽ chỉ đạo cướp chính quyền trong cả nước. Chúng ta phải chuẩn bị lực lượng quần chúng trong đó có lính đồn, có tù chính trị. Chuẩn bị cả vũ khí và nhóm bán vũ khí trung nữa. Cơ hội đến Hội Việt Minh mà Nhóm Trung Kiên ta làm nòng cốt sẽ phát động quần chúng giành chính quyền ở Nghĩa Lộ, Văn Chấn. Nhất định chúng ta thắng lợi. Các đồng chí, ta kết thúc cuộc họp và vào việc ngay.
Nguyễn Đăng Long nói rồi bước ra cửa sau. Cả nhóm cùng đứng dậy, tản nhanh ra quanh nhà. Trăng đầu tháng mờ mờ. Dưới bóng cây nhãn cổ thụ. Đăng Long nắm tay Đào Tiến Lộc:
- Chú ra Thượng Bằng La, gặp Hoàng Đình Hưởng, truyền đạt tinh thần này. Thượng khẩn trương xây dựng nòng cốt.
- Vâng! - Đào Tiến Lộc đáp.
- Thế Đại Lịch đến đâu rồi?
- Em về sẽ tập hợp những thanh niên tích cực như Tạ Quang Nghi, Phạm Quang Tích, Phạm Văn Thuận, Hoàng Hữu Linh, Hoàng Minh Lưu… vào nhóm. Còn Mặt trận Việt Minh hội, anh rể chánh tổng ủng hộ nhưng không nhận lời đứng ra.
Nguyễn Đăng Long:
- Từng bước thuyết phục, ông chánh ủng hộ là tốt rồi. Chú ra Vần gặp Trọng, em trai chánh Khánh, bắt được liên lạc với anh Nguyễn Duy Thân thì càng hay. Tin tưởng ở Lộc. Thôi nhé.
Trưa hôm sau, vào giờ ăn cơm, Nguyễn Đăng Long trở lại nhà bà quản, chủ một sạp hàng chợ Nghĩa Lộ. Con trai bà là Vinh, lái xe chạy hàng tuyến Nghĩa Lộ - Yên Bái.
- Chú Long có thư đây này. Cháu Vinh dặn đưa ngay tận tay chú.
- Thế ạ.
Nguyễn Đăng Long hồi hộp. Thư viết bằng bút chì, câu chữ lộn xộn không có nội dung. Sau khi sắp xếp lại, Đăng Long lộ vẻ mặt vừa mừng, vừa lo:
“Nhật đã đảo chính Pháp. NL sẵn sàng nhận lệnh. MĐ”.
Đăng Long lẩm bẩm: “Anh Minh Đăng yêu cầu NL (Nghĩa Lộ) sẵn sàng rồi. Phải làm gì đây?”.
Nguyễn Đăng Long chưa kịp phác họa kế hoạch thì Bùi Đức Lạc đã hẹn gặp tại chợ Mường Lò. Bùi Đức Lạc nói nhanh:
- Anh Trần Đức Sắc nói chi bộ nhà tù đã quyết định khởi sự vào đêm 15 tháng 3. Khi nghe tiếng súng nổ ba tràng liên thanh thì đội võ trang đánh chiếm đồn và hỗ trợ giải thoát tù chính trị ở nhà số một, số ba. Quần chúng cầm cờ ùa vào bắt giữ lính Pháp và các cai đồn, quản trại.
- Lạc nắm tiếp tình hình. Đúng mười hai giờ trưa, ta bàn lại, anh dặn ông cụ ở nhà nhé.
Bùi Đức Lạc đảo lên căng. Tù chính trị đã được thông báo rất phấn chấn. Vác bộ xô chậu đi dọn dẹp phòng tù. Bùi Đức Lạc vào gặp Phạm Quang Thẩm. Thẩm, Đinh Nhu, Nguyễn Gia Bảy, Phạm Văn Vi… bị giam cùng phòng, chân tay bị xích.
- Đăng Long dặn nắm thêm tình hình, trưa nay bàn lại, chi bộ chỉ đạo thế nào anh?
- Nhật đảo chính ở Đông Dương. Pháp bất ngờ siết chặt anh em tù. Chiều nay anh em phát động đấu tranh đòi được thả. Ngoài, cứ chuẩn bị cả võ trang lẫn quần chúng. Chờ anh Vương Thừa Vũ ban lệnh phá căng.
- Vâng! - Bùi Đức Lạc nói, rồi xách xô chậu bước sang phòng tù khác.
Nguyễn Trọng Thơ, Nguyễn Đăng Kỳ, Bùi Đức Lương, Bùi Đức Lạc có mặt. Ông già Chắt Ngạc rót từng bát nước chè tươi.
- Các chú uống nước cho tỉnh táo.
- Vâng, cháu xin! - Đăng Long cảm ơn rồi tiếp lời - Ông ạ. Nhật đã đảo chính Pháp, trên yêu cầu ta sẵn sàng vũ trang. Nhóm Trung Kiên cần có một ít tiền trước mắt lo việc giải thoát tù chính trị. Ông giúp cho?
Bùi Ngạc ngẩng mặt cười:
- Được ngay thôi, cần bao nhiêu, tớ liệu?
- Vâng, anh Thơ sẽ trao đổi với ông. - Đăng Long dừng giây lát rồi nói tiếp - Với lại, việc cách mạng, chúng cháu muốn mời ông làm trưởng ban cứu tế khu vực Nghĩa Lộ, Văn Chấn. Cách mạng nổ ra, rất cần huy động tài chính ủng hộ. Ông thấy thế nào ạ?
- Cũng được, tớ sẵn sàng! - Bùi Ngạc gật gật.
- Vâng. Ban Cứu tế do ông là trưởng ban sẽ thuộc Mặt trận Việt Minh hội mà ông Bùi Vị là hội trưởng ông ạ.
Bùi Ngạc vui vẻ:
- Được, được, các cháu uống nước chè đi!
Bùi Ngạc nhận lời, hoan hỉ, rồi đi ra vườn cam. Nguyễn Đăng Long thấy vui vui trong lòng, uống ngụm chè, rồi nói:
- Các đồng chí đều đã được tin. Xứ ủy, chi bộ nhà tù cũng đã có chủ trương. Tôi dự kiến kế hoạch thế này… thế này… Bây giờ các anh bàn thật kỹ.
Bùi Đức Lương:
- Tôi và Đăng Kỳ đã thuyết phục được cai Sinh và nhóm lính bảo an ở đồn Nghĩa Lộ đồi, và thuyết phục được cai Trung cùng nhóm dõng binh ở đồn Nghĩa Lộ phố. Nếu có hiệu lệnh phá căng, hay đảo chính cách mạng, cai Trung, cai Sinh sẽ chỉ huy các nhóm quân này tiến công theo kế hoạch.
- Tốt lắm! - Đăng Long nói - Các anh kiểm tra lại tinh thần của các cai đồn. Lưu ý việc tước vũ khí, bắt trói chỉ huy, phá các phòng giam tù chính trị.
Nguyễn Trọng Thơ:
- Ông Bùi Vị đã lập được danh sách hội, có tới ba bốn chục người, tối nay họp, tôi sẽ dự và sẽ phát động quần chúng hướng về ngày khởi nghĩa khi có lệnh. Còn đội võ trang, tôi và anh Lương sẽ gặp cai Sinh, cai Trung vận động họ đứng về phía nhân dân. Nếu được thế, tôi sẽ tuyên bố lập đội võ trang do tôi và anh Lương trực tiếp chỉ huy.
Nguyễn Đăng Long:
- Việc lớn là như vậy. Ta dừng họp. Anh Lạc nắm chắc diễn biến tình hình và mật lệnh chỉ đạo của chi bộ nhà tù. Tình huống bất thường, các đồng chí độc lập xử lý theo chủ trương đã định, không chờ ý kiến của trên. - Nguyễn Đăng Long ngừng nói.
Những cái bắt tay, ôm vai. Ai cũng hiểu giờ hành động có tính cách mạng đang đến rất gần.
Năm giờ chiều ngày 12 tháng 3 năm 1945. Nắng cuối mùa xuân nhàn nhạt, trời se se lạnh. Lá vàng rơi đầy sân nhà tù mà tù nhân chính trị không được ra ngoài lao động như thường lệ. Thay vào đó là đám tù thường phạm, tội nhẹ, có quản trại đi kèm, ra hót rác. Một chiếc xe đồn lao thẳng vào sân. Quản Nhượng, trại trưởng chạy ra đón. Đồn trưởng Xi-vê ở đồn Đồi, và cai Hích đồn phó đồn Phố.
Xi-vê:
- Ông quản cho chỉ huy tù chính trị ra, tôi thương thuyết.
- Vâng! - Nhượng đáp, rồi cho quản Đinh đưa Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc ra phòng chờ.
- Các ông! - Xi-vê buông thõng - Người Nhật đang xâm chiếm nước Việt của các ông, mà Chính phủ Pháp thì không có bổn phận phải giữ. Chúng tôi đề nghị các ông hợp tác để cùng nhau chống Nhật.
Xi-vê cố giấu vẻ lo lắng, tỏ ra cao đạo. Cai Hích nói:
- Người Pháp cũng đề nghị các ông, nếu người Nhật tràn đến thì các ông đứng ra dàn xếp để người Pháp rút lui an toàn.
Trần Huy Liệu thẳng thắn:
- Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với điều kiện các ông phải thả ngay toàn bộ tù chính trị mà các ông giam giữ trái phép tại căng Nghĩa Lộ, đồng thời cấp phát đủ vũ khí để chúng tôi đánh lại quân Nhật.
Xi-vê cũng cứng cổ, hắn nói tiếng Việt lơ lớ:
- Không được, tù chính trị các ông công khai chống lại nước Pháp, đòi thoát ly sự bảo hộ. Chúng tôi chỉ thả hai mươi tù chính trị không nặng tội.
Trần Đức Sắc đứng lên:
- Chúng tôi không chấp nhận, vì nó vô lý. Nếu không thả tất cả, nếu không cấp phát vũ khí. Chúng tôi không hợp tác.
Thái độ Xi-vê, cai Hích, quản Nhượng, vẫn rất hiếu chiến. Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc đứng lên bỏ về. Cuộc thương thuyết hơn một giờ đồng hồ, không thành.
Nhận thấy chính quyền Pháp ở Yên Bái trước sau cũng bị quân Nhật xóa bỏ. Chúng đang hoang mang, lính đồn rệu rã, từng nhóm bảo an, dõng binh tự bỏ về nhà hoặc đi trốn. Trong khi đó tù chính trị vẫn bị chúng xiết chặt. Tối 12 tháng 3 năm 1945, dưới danh nghĩa công khai tổ chức sinh nhật cho một số người tù, lãnh đạo Chi bộ căng đã họp ngay dưới sân cỏ nhà giam quyết định phá căng tự giải thoát để tiếp tục hoạt động.
Vương Thừa Vũ đưa ra phương án:
- Cai Sinh tổ chức bữa rượu, chuốc cho quản Nhượng. Lúc Nhượng ngủ say, bắt trói, cai Sinh mở khóa, hai lính bảo an của Sinh cầm kìm vào cắt các dây xích, tù nhân tháo chạy ra gò ổi.
Trần Đức Sắc bổ sung:
- Cai Sinh đã bố trí để Hưng, lính kho mở cửa kho. Các tù chạy đến đấy lấy súng đạn bắn lên trời uy hiếp rồi tản ra rừng.
Phạm Quang Thẩm bàn:
- Nếu lính đồn lên vây trại thì một nhóm tù nổ súng thẳng vào bọn chúng để những tù có trong diện được vượt ngục chạy trước… - Thẩm ngần ngừ, rồi nói tiếp - Anh Vũ ạ, riêng tôi, xin các anh cho được vượt ngục sau.
Vương Thừa Vũ:
- Phương án là thế, nhưng nếu có sự cố thì sao?
Phạm Quang Thẩm:
- Sự cố theo hướng nào, ta xử lý theo hướng đó. Tôi nghĩ, anh Liệu, anh Vũ, anh Sắc phải sớm được ra tù để lo tiếp việc của Đảng.
Bí thư Chi bộ Trần Huy Liệu:
- Đồng ý với kế hoạch của các anh nêu, nhưng thời điểm sẽ do tôi quyết định.
Cuộc “sinh nhật” kết thúc. Ban lãnh đạo ai nấy đang rộn rực chờ thời điểm mai, ngày 15 tháng 3.
Như thường lệ, quản Cầm đưa tù ra lao động. Nắng chiều xiên qua bóng cây long não. Vương Thừa Vũ vừa bê sọt rác ra ven hàng rào vừa nghĩ: “Chỉ mấy tiếng nữa thôi bạo động diễn ra, các đồng chí sẽ phá dập rào thép gai này”. Bỗng quản Cầm tiến lại gần.
- Ông Vụ - Tức Vương Thừa Vũ - Quản Nhượng điều cai Sinh đi kiểm tra đồn Nhì, đồn Thượng, ba ngày mới về. Sinh dặn tôi nói với ông hoặc ông Sắc biết.
Vương Thừa Vũ giật mình hỏi lại:
- Cai Sinh đi chưa?
- Đi rồi! Cả nhóm đi trưa nay rồi - Cầm đáp.
Vương Thừa Vũ lặng người giây lát rồi trấn tĩnh.
- Cảm ơn anh Cầm nhé. Anh hãy tiếp tục ẩn mình, cách mạng và nhân dân không quên công anh đâu.
Vương Thừa Vũ trở vào, gặp Phạm Quang Thẩm đang khơi rãnh nước:
- Anh Thẩm báo cho mọi người hoãn cuộc tối nay, vì cai Sinh đi đồn Nhì mấy ngày.
- Thế phải cho những người liên quan biết chứ? - Phạm Quang Thẩm băn khoăn.
- Có, anh nói với Bùi Đức Lạc, tin cho Đăng Kỳ biết ngay.
Trần Huy Liệu, Trần Đức Sắc ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn ăn trong gian bếp nhà giam. Không ai bộc lộ nét mặt mà lòng nặng trĩu, cơ hội đã đến mà lại lỡ, nếu quân Nhật tới hoặc bọn Pháp củng cố lại được tinh thần thì việc lớn sẽ khó gấp bội.
Trần Huy Liệu bưng bát nước lại gần, rồi sẻ cơm sang bát Trần Đức Sắc nói nhanh:
- Chuyển sang phương án hai. Khi nào lính đồn hoang mang, rối loạn, ta chủ động phá căng. Chú ý phải có nội ứng.
- Vâng!
Đêm Nghĩa Lộ. Trăng non đầu tháng trên nền trời Mường Lò đẹp lạ lùng. Hương lúa xuân thoang thoảng phủ từng lượt, từng lượt lên đồi Pú Chạng, lên sân nhà căng, không gian vừa nhẹ nhàng, vừa trĩu nặng. Ban lãnh đạo và các tù chính trị gần như thêm một đêm không ngủ.
Tin tức Nhật làm đảo chính Pháp nhanh chóng lan ra khắp phố Nghĩa Lộ rồi cả vùng lòng chảo Mường Lò. Vùng ngoài, cả tổng Đại Lịch, tổng Lương Ca đều xôn xao. Chánh sứ Pháp ở Yên Bái phái người đi các phủ các châu, các tổng, cùng chính quyền hào lý địa phương củng cố tinh thần chức dịch và các đội quân binh, cố gắng kéo dài thời gian chờ thương thuyết giữa hai chính phủ Nhật - Pháp. Lý dịch các tổng, các làng đứng trước ngã ba đường, vẫn theo Pháp, ngả sang Nhật, hay về với Việt Minh tham gia cứu quốc? Mặt trận Việt Minh hội ở các địa phương ra sức tuyên truyền vận động quần chúng, giải thích mười điều chính sách của Việt Minh. Dân phố chợ Mường Lò chỗ nào cũng bàn tán về Việt Minh, về người Pháp, về cả người Nhật mà họ chưa hề biết mặt.
Nguyễn Đăng Long gặp Bùi Đức Lạc:
- Chú in nhanh Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, giao cho nhóm tuyên truyền, đưa về các Hội.
Bùi Đức Lạc góp thêm:
- Anh cho nhóm anh Lương, anh Kỳ đưa cả vào khu căng, đồn nữa.
- Có có. Số lượng càng nhiều càng tốt.
- Tờ Đường nghĩa ra hôm qua cũng đã in Lời kêu gọi của Tổng bộ Việt Minh rồi đấy, nhưng mà là bản viết tay chuyền nhau thôi - Bùi Đức Lạc ngừng giây lát rồi hỏi Đăng Long - Sao ta chưa có, anh?
Đăng Long cũng chưa hiểu vì sao anh Minh Đăng chưa gửi nên đành phán đoán:
- Có lẽ dựa vào chỉ thị mà Chi bộ căng soạn ra đấy thôi.
- Vâng, cũng có thể.
Bùi Đức Lạc trả lời võ đoán rồi cùng Đăng Long xếp nhanh những tập tài liệu cho lẫn vào bao sợi dệt thổ cẩm, đẩy xuống gầm giường chờ đến tối nhóm thiếu niên của Nguyễn Đăng Văn đến nhận đem giao cho các cơ sở.
Từ ngõ Hoa Kiều lên căng không xa, Bùi Đức Lạc đi bộ, ôm theo mớ sách cũ mà bố con anh xin được trong những ngày tháng đi buôn trâu. Nào truyện Nhị độ mai, Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, có cả Kim Vân Kiều truyện do Trần Trọng Kim dịch nữa. Các anh tù chính trị nhất là anh Thẩm, anh Liệu, anh Sắc sẽ thích thú lắm đây.
Bùi Đức Lạc bước vào cổng căng, bỗng thấy tiếng ồn ào khu vực nhà tù số ba. Tiếng ồn ào càng thêm to, rồi la hét quát tháo. Bùi Đức Lạc chạy vội đến. Một cảnh tượng hãi hùng: Hai người Pháp, Bùi Đức Lạc nhìn rõ mặt đồn trưởng Nghĩa Lộ Xi-vê đang bị các tù chính trị quật xuống nền đất ngay giữa sân nhà. Còn người Pháp mặt mũi dài, râu quai nón vểnh ngược mang tai bị đánh tới tấp máu đầu chảy ròng ròng, hai ba tên lính giằng kéo khỏi tay mấy người tù. Những tiếng hét to: “Phá căng, phá căng. Diệt bọn Pháp!”.
- Sao thế? - Bùi Đức Lạc hỏi.
Một người tù đứng lên:
- Đồn trưởng và phó chánh sứ Yên Bái bị anh em tù chính trị đánh.
Bùi Đức Lạc quăng mớ sách cũ lùi lại nép vào góc nhà. Ngoài sân, tù chính trị phá nhà giam số một. Lạc nhìn rõ dáng các anh Trần Huy Liệu, Vương Thừa Vũ, Trần Đức Sắc chạy qua sân ra cổng chính. Đám lính quản trại không can thiệp nổi những người tù đang bừng bừng giận dữ. Những tiếng la hét: “Phá căng, diệt bọn Pháp” vẫn như sóng vang cả khu đồi Pú Chạng. Một số phòng giam bật cửa, tù nhân chạy ùa ra sân, rồi chạy túa ra rừng ổi, một số anh em tụt ta lụy xuống con suối nhỏ rậm rạp. Thấy tình thế nguy hiểm, Bùi Đức Lạc bảo quản Cầm mở nhanh khóa cửa buồng giam. Cầm lúng túng, khóa chìa lẫn lộn. Tù nhân phá cửa, đập dây xích chan chát. Một lính khố xanh kéo cánh cổng được chốt, quản Cầm quát:
- Không được đóng cổng!
- Mở ra để tù chạy à? - Tên lính canh hạch lại.
Cai Min, người được Nguyễn Đăng Kỳ giác ngộ, vằn mắt quát:
- Không phải việc của mày!
Tên lính dừng lại, thêm mười mấy tù nhân đẩy cổng sắt chạy được ra đồi gò.
Quản Nhượng, cai Tác từ dưới các đồn cùng đám khố xanh xông lên. Quản Nhượng giương khẩu tôm-xông nhả hàng băng đạn vào những người tù đang nhấp nhô trong bãi ổi. Cai Tác phó quản căng cùng mấy tốp lính đồn lao vào sân nhà giam. Bùi Đức Lạc nhanh trí kéo quản Cầm và cai Min lỉnh ra ngoài cổng từ lúc nào. Bọn lính đồn xông tới, dùi cui, báng súng, đấm đá, tiếng nổ vang trời. Đám binh quân bắt trói quặt tay những người tù đang quây quanh hai quan Pháp. Phạm Quang Thẩm hét lên:
- Phản đối bắt bớ. Phản đối bắt bớ. Đả đảo!
Cả căng hét lên theo:
- Phản đối! Đả đảo!
Quản Nhượng hằm hằm giơ súng, điểm xạ liền ba viên tôm-xông vào người tù áo số vừa vung tay hô phản đối. Phạm Quang Thẩm - Ủy viên ban lãnh đạo căng, người ngỏ lời xin được vượt ngục đợt cuối cùng ngã xuống ngay giây phút đầu tiên thi hành quyết định của chi bộ: Phá căng, giải thoát tù chính trị.
Phó Chánh sứ Yên Bái Pen-li-e và đồn trưởng Xi-vê, bàn tay bị dập, đầu bết máu, bọn lính cáng về đồn Nghĩa Lộ phố. Tám tù chính trị bị trói chặt cánh tay, lính đồn đẩy ra ngoài cổng trại. Quản Nhượng, cai Tác mặt đanh lại, không nói lời nào. Cả hai tự tay nhả đạn tới tấp vào các nạn nhân. Những người tù Nghĩa Lộ can đảm đấu tranh giành tự do, độc lập, ngã xuống máu nhuốm đỏ nền cỏ xanh.
Cuộc phản ứng bất thường của một số tù chính trị dẫn tới bạo động nằm ngoài dự kiến đưa đến tổn thất nặng nề. Bóng đêm chìm xuống, anh em tù còn lại nhìn nhau đẫm nước mắt. Nỗi đau mất mát quá lớn. Quản Cầm, cai Mia, cai Trung về lán trại, xót thương mà không dám lộ diện. Bùi Đức Lạc đi gấp xuống phố báo tin cho Nguyễn Đăng Long. Đề phòng lính đồn còn truy tìm những người tù chạy trốn, Đăng Long cho người xuống các bản gặp hội viên Mặt trận Việt Minh, tổ chức tìm anh em tù đưa ra Đại Lịch, đồng thời nhờ ông Bùi Ngạc âm thầm làm lễ truy điệu cho những đồng chí đã hy sinh, việc hiếu người Việt mà quản Nhượng, chánh quản căng vẫn cố ý phớt lờ yêu cầu của các tù nhân.
Ba ngày sau cái đêm bi tráng 17 tháng 3 năm 1945, Nguyễn Duy Thân cử Đào Xuân Phái từ Giới Phiên vào Vần gặp Trần Đình Trọng, cả hai vào Đại Lịch gặp Đào Tiến Lộc. Từ Đại Lịch, Đào Xuân Phái, Trần Đình Trọng đến một nhà dân Thái ở bản Nà dưới phố chợ Mường Lò. Những cốt cán của khu vực Nghĩa Lộ gần như có mặt.
Đào Xuân Phái là liên lạc viên của Minh Đăng, Trần Tùng và Nguyễn Duy Thân. Anh cũng được gặp Trần Quốc Hoàn ở Nang Sa khi ông trên đường từ Sơn La, qua Đại Lịch, Hiền Lương về xứ ủy. Với giọng trầm trầm, nhỏ nhẹ, Đào Xuân Phái nói:
- Anh Nguyễn Duy Thân cử tôi và anh Trọng vào đây cùng các đồng chí khẳng định sự kiện phá căng vượt ngục, giải thoát tù chính trị, bổ sung cán bộ cho Đảng, là việc làm có mục đích, có chủ trương của chi bộ nhà tù. Chỉ tiếc là sự thiếu kiềm chế của một vài tù nhân nên chủ trương từ chủ động, bất ngờ thành bị động dẫn đến tổn thất lớn. Anh Thân nói rằng sự hy sinh của các tù chính trị là rất oanh liệt.
Đào Xuân Phái nói trong xúc động. Những người có mặt cảm giác như trầm xuống, lại như vững vàng hơn. Phái nói tiếp:
- Phái bộ Việt Minh Hiền Lương yêu cầu Nghĩa Lộ coi đây là một sự kiện phát động quần chúng đuổi Pháp, đánh Nhật chuẩn bị sẵn sàng cho khởi nghĩa giành độc lập.
Đào Xuân Phái vừa ngồi xuống, Đặng Văn Tám hỏi:
- Tình hình về những người tù vượt ngục như thế nào rồi anh?
Đào Xuân Phái:
- Anh Đào Tiến Lộc nói, một nhóm bốn người trong đó có Vương Thừa Vũ và Đặng Xuân Thiều qua đường Đại Lịch, anh Lộc tổ chức nuôi giấu rồi cử người đưa ra làng Vần nghỉ tại nhà chánh tổng Lương Ca. Hôm sau các anh đã ra đến Hiền Lương.
Bùi Đức Lạc đứng lên:
- Quản Lượng cho biết, tất cả mười ba tù chính trị trốn thoát, riêng Trần Đức Sắc chân đau không chạy kịp bị dõng binh phát hiện, quân đồn bắt lại. Có tin Chánh sứ yêu cầu đưa ra giam ở Yên Bái rồi.
- Có tin gì về ông Trần Huy Liệu không? - Nguyễn Đăng Long hỏi.
- Ông Liệu là Bí thư chi bộ nhà tù, thuộc diện vượt ngục đầu tiên, nhưng bây giờ như thế nào, chưa biết rõ - Bùi Đức Lạc đáp.
Đào Xuân Phái:
- Tôi và anh Trần Đình Trọng đề nghị các đồng chí tìm ngay, ông Liệu đã trốn thoát, đang ẩn náu ở đâu, có kế hoạch bảo vệ. Nếu ông hy sinh, nhờ các nội gián của ta xác định vị trí chôn cất.
Trần Đình Trọng lên tiếng:
- Các đồng chí hy sinh, thi thể bây giờ như thế nào rồi?
Nguyễn Đăng Kỳ cho biết:
- Cai Trung và cai Min nói với tôi là chín đồng chí bị bắn tại chỗ, chúng đưa ra một hố đất, nơi chuyên để chứa cỏ cho ngựa, vùi đất đầy lên. Còn ba hay bốn người khác hy sinh tại vườn ổi chúng cũng đưa ra rừng chôn cất sơ sài.
Đào Xuân Phái:
- Đề nghị các anh tiếp tục xác định danh tính các đồng chí hy sinh, xác định cả vị trí vùi lấp, tìm cách đánh dấu kẻo thất lạc. Chúng ta phải làm tốt chính sách liệt sĩ ngay từ đầu. Bây giờ tôi và anh Trọng trở về báo cáo tình hình với anh Thân.
Cuộc gặp vừa kết thúc thì hai thanh niên đội mũ nồi, đeo túi thổ cẩm bước vào.
- A, Hoàng Đình Lự! - Nguyễn Đăng Long reo khẽ.
Đình Lự nắm tay Đăng Long rồi ngoảnh lại người đàn ông đứng sau:
- Đây là Hoàng Đình Hiệu, em chú.
Hiệu nắm tay Đăng Long. Bùi Đức Lạc từ trong bước ra:
- Anh Lự anh Hiệu, lâu lắm mới gặp.
Nguyễn Đăng Long quay sang Đào Xuân Phái và Trần Đình Trọng đang định bước ra cửa, giới thiệu:
- Anh Hoàng Đình Lự, người đưa đường an toàn cho anh Trần Nhật và anh Nguyễn Phúc ngày các anh vượt ngục về với xứ ủy.
- Thế à? - Xuân Phái vui mừng - Cám ơn hai anh, cám ơn đồng bào dân tộc Văn Chấn. Anh Nhật anh Phúc đều là cán bộ cao cấp của Tổng bộ Việt Minh. Các anh hãy theo bước những con người ấy nhé.
- Vâng ạ! Vâng!
Hoàng Đình Lự, Hoàng Đình Hiệu đáp rồi nắm chặt tay những phái viên của Phái bộ Việt Minh tổng bộ. Khoảnh khắc bất ngờ mà như tiếp sức cho hai anh trên bước đường đến với cách mạng.
Được gặp Nguyễn Đăng Long, Bùi Đức Lạc, Đặng Văn Tám, Đinh Văn Quy, Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Côn, Nguyễn Đăng Kỳ. Hoàng Đình Lự và Hoàng Đình Hiệu hồ hởi khác nào đi lạc lại gặp người dẫn đường. Lự kể lại chuyện hôm được Đinh Văn Quy bàn giao hai cán bộ Việt Minh trên đường ra, anh cứ băn khoăn lối từ Thu Cúc xuống Thanh Sơn nhiều hổ, để hai anh đi một mình không yên tâm. Nguyễn Đăng Long vỗ vai:
- Người cách mạng, nhà tù thực dân chả sợ, sợ gì thú rừng!
Tất cả cười. Những tiếng cười nhẹ.
Đêm ấy hai anh em Lự và Hiệu được Bùi Đức Lạc đưa về nhà, ông lái Chắt Ngạc chiêu đãi một bữa thịt dê với rượu mọng. Đặng Văn Tám hài hước:
- Uống rượu của ông Chắt, muốn đi hoạt động ngay đây.
Nguyễn Đăng Long nhanh lời:
- Thì đúng rồi, anh Lự, anh Hiệu vào đây cũng là để về thành lập Mặt trận Việt Minh hội ở vùng Thượng Bằng La. Các anh cũng sẽ phải với tay ra Thượng đấy.
- Đồng ý, đồng ý với chỉ đạo của cấp trên - Nguyễn Ngọc Côn reo lên.
Đăng Long nghiêm nghị:
- Không có cấp trên ở đây đâu. Chỉ có cuốn Điều lệ Mặt trận Việt Minh và Chỉ thị của Trung ương thôi.
Nghe Đăng Long nhắc, Nguyễn Ngọc Côn, Đặng Văn Tám đều giật mình.
- Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta!”. Nghĩa Lộ làm còn chậm quá.
Cô gái trẻ con chị chủ nhà bưng lên một bát cháo gà thơm phức đặt xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt Trần Huy Liệu:
- Bác ăn đi ạ, ăn cho nóng. Cháo gà mẹ cháu vừa nấu, mẹ dặn phải mời được bác ăn nóng cho lại sức.
Trần Huy Liệu ngẩng nhìn cô bé:
- Ừ, cháu để đấy cho bác. Thế bố mẹ cháu đi đâu rồi?
- Bố cháu đi làm thợ mộc ở Đức Quân, mẹ cháu đi chùa, hôm nay ngày rằm mà bác.
- Còn cháu, sao không đi học, mà ở nhà làm ruộng?
- Cháu học trường Việt - Pháp bên đồn, nhưng bị đuổi học rồi ạ.
- Vì sao cháu?
- Vì cháu cùng nhóm bạn gái đi rải truyền đơn, đi biểu tình. Nhiều bạn bị bắt, cháu bị đuổi về quê, cấm đến trường.
- Thế ông bà nội đâu!
- Bà đang ở dưới nhà ngang, ông làm Hương hội nhưng ở trên Đức Quân.
- Bác chưa được hỏi, tên cháu là gì? Có bạn thân ở Việt - Pháp không?
- Cháu là Hằng, bác ạ. Ở Việt - Pháp, cháu trong nhóm Hội hiếu học của thầy giáo Đức, hay thân với các bạn gái là Thanh, Hòa, Phương, Bình. Nhưng các bạn ý cũng bị bắt mấy ngày rồi cũng bị đuổi học bác ạ.
Hằng thấy ông khách lạc đường hỏi nhiều, sinh nghi ngờ: “Hay ông là người của Việt Minh? Phải nói với bố để báo cho bác Thân biết!”.
- Bác ạ, bác ăn cháo đi, nguội mất rồi - Hằng vồn vã, cười duyên.
- Ờ ờ, bác ăn ngay đây. Ăn xong bác cháu mình lại trò chuyện về làng quê nhé.
- Vâng ạ! - Hằng đáp, rồi đi xuống nhà ngang.
Điều cô gái có tên là Hằng thoáng chút nghi ngờ thật đúng. Ông khách lỡ đường ăn xong, tự đi ra sàn nước rửa bát, trở vào ông ngồi, lặng lẽ lấy mấy tờ giấy in ti-pô ra đọc. Hằng vẫn cứ quanh quẩn sân nhà để chờ ông tiếp tục hỏi chuyện mà vẫn chưa thấy gọi. Bỗng con “vàng” sủa mấy tiếng rồi chạy ra cổng ve vẩy đuôi. Bố về. Sau bố là ông nội, bác Thân và chú Bảng. Đi xa sau chú Bảng hình như còn hai người nữa. Hằng nhận rõ bác Thân và chú Bảng nên chạy ra sân.
- Ông, bác Thân, chú Bảng ạ! - Hằng lễ phép chào.
- Ông khách ăn sáng chưa con?
Vừa hỏi Hoàng Văn Lý vừa bước vào nhà, sau anh là Duy Thân. Nhìn thấy Trần Huy Liệu, Nguyễn Duy Thân chạy chồm tới ôm vào cổ người Bí thư chi bộ nhà tù từng cùng tù Sơn La, rồi Nghĩa Lộ từ ngày anh còn trong căng. Thân vui mừng mà như muốn khóc.
Trần Huy Liệu:
- Gặp nhau thật đây rồi. Nhà tù Thái Nguyên, Sơn La, Nghĩa Lộ đâu dễ nuốt trôi được chúng ta.
Hoàng Văn Chi, bố thợ mộc Lý từng là phó lý Động Lâm, bị đội Thái nghi ngờ, xúi giục tri phủ, đẩy lên làm chánh hội Đức Quân, cũng vui ra mặt, đặt bàn tay luống tuổi lên vai Trần Huy Liệu:
- Ông ạ, tôi nghe anh Bình Phương rồi anh Thân Mập nói về ông và ông Trần Đức Sắc mà cảm phục quá. Tôi chưa biết Nghĩa Lộ chỉ nghe nói về tù chính trị ở đó, đấu tranh làm cho người Pháp phải nhượng bộ, cảm phục quá.
Trần Huy Liệu nắm hai bàn tay ông phó lý, thân mật:
- Ông ạ, chúng ta đều đã có tuổi, không còn phải lo gì nữa. Đấu tranh cho tự do, độc lập, con cháu ta được hưởng hạnh phúc là mãn nguyện rồi.
- Vâng. Vâng! - Phó lý Chi nắm chặt tay.
Hai người khách đến cổng. Hằng chạy ra đón:
- Bác Ấm! Cháu mời hai bác vào nhà ạ.
Nguyễn Duy Thân quay sang Trần Huy Liệu:
- Anh ạ. Đây là chú Ấm. Lê Huy Ấm, thanh niên Nang Sa, Hiền Lương, tích cực lắm.
- Vâng. Chào anh ạ. Đêm qua em được anh Thân cử đi đón anh Trần Văn Tế, anh Tế có kể chuyện các anh đi lạc đường.
Trần Huy Liệu:
- Ờ. Đúng rồi. Tù chính trị Nghĩa Lộ bạo động không thành, anh em thoát vào rừng ổi, rồi mỗi người chạy một nơi. Tớ, cùng Tế và Tiếp đi ba ngày, rồi lạc mất Tiếp, giờ chưa rõ ở đâu.
- Vâng, đường cách mạng lắm khúc. Lạc nhau, rồi sẽ có ngày gặp lại. Ngày ấy chắc gần thôi, phải không anh? - Nguyễn Duy Thân vừa an ủi, vừa dò hỏi người thủ lĩnh tù chính trị nổi tiếng.
- Gặp lại chứ, nhưng nhanh hay chậm là do chúng ta nữa các đồng chí ạ - Vừa nói, Trần Huy Liệu vừa lấy mấy tờ Đường nghĩa to bằng hai bàn tay đưa cho mọi người.
Trần Huy Liệu vừa dứt lời thì Hằng bê ra một rá ngô luộc. Ngô nếp ven sông Hồng có tiếng dẻo, ngọt và thơm. Hằng và bố Lý cầm từng bắp đưa cho mỗi người. Trần Văn Tế cũng vốn là dân vùng ngô đồng bằng sông Hồng, vậy mà hai, ba năm nay mới được cầm trên tay bắp ngô non, Tế ngoảnh sang phó lý Chi.
- Ở tuổi anh Liệu, tuổi anh và tôi, đúng là “già được bát canh...” là sướng nhất ông Chi ạ.
Nguyễn Duy Thân chua thêm:
- Thế còn “trẻ được manh áo mới” là điều sung sướng của con cháu nay mai, đúng không anh Tế?
Trần Huy Liệu:
- Chưa đâu. Đường cách mạng còn dài. Lẽ ra, như cháu Hằng đã phải được hưởng thụ, lớp chúng tôi, rồi lớp anh Bảng, anh Ấm, anh Chi cố gắng thêm tí nữa để các cháu như Hằng đây không còn bị đuổi khỏi trường, mà chỉ lo học, lo xây dựng xã hội mới.
Bữa gặp gỡ mừng cho hai cựu tù chính trị căng Nghĩa Lộ vượt ngục thành công, cũng là xác định được những việc làm kế tiếp trong mục tiêu hành động mà Tổng bộ đã đặt ra cho Phái bộ. Nguyễn Duy Thân nắm tay Trần Huy Liệu:
- Hiền Lương là vùng khá an toàn, anh nghỉ ngơi vài ngày lấy sức rồi có người đến đón anh về Đình Bảng.
- Cảm ơn Thân và các đồng chí! Về đây rồi còn lo gì nữa. Tha hồ tự do hoạt động. Tế sẽ ở lại, Thân cứ phân công công việc.
- Vâng. Anh nghỉ - Duy Thân chào rồi đứng dậy đi ra cổng.
Đêm xuống. Ngày thứ năm sau cuộc phá căng Nghĩa Lộ. Trần Huy Liệu sốt ruột muốn biết các đồng chí mình ai còn ai mất, ai đã về đến căn cứ, ai bị bắt lại, ở đâu? Số phận của những người tù còn lại, những quản căng, lính đồn có cảm tình làm nội ứng cho cách mạng, rồi những cán bộ trẻ và tổ chức Việt Minh mới hình thành ở dưới phố, ở tổng, ở bản, Nhật đảo chính Pháp rồi, có tận dụng được cơ hội để giác ngộ quần chúng không? Vụ bạo động quá bất ngờ dẫn đến lệnh phá căng bột phát là ngoài dự tính đưa đến tổn thất, bất lợi cho chi bộ nhà tù. Ủy ban lãnh đạo phá căng...
Trần Huy Liệu nằm vắt tay lên trán hình dung lại sự việc diễn ra bốn, năm ngày trước mà rùng mình cho sự nóng vội mất bình tĩnh, rất tiểu tư sản của những người cách mạng mà chính bản thân cũng đã từng bị bất đồng ý kiến khi còn là thành viên trong Ban lãnh đạo tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930.
Đang miên man nghĩ thì có tiếng Hằng:
- Bác ơi. Chú Bảng đến.
- Thế à, cháu mời chú vào đây.
Đào Đình Bảng:
- Chú ạ. Anh Duy Thân giao nhiệm vụ tối nay đến ở bên chú cho vui.
- Thế cũng tốt.
Ngọn đèn dầu sáng đỏ gian buồng. Ông già phó lý Chi có việc phải đi, căn buồng tre nứa trát đất của chủ nhà dành lại cho khách. Đào Đình Bảng chủ động gợi chuyện.
- Đầu tháng hai, cháu được anh Duy Thân cử vào Nghĩa Lộ, cháu có gặp Nguyễn Đăng Long, Bùi Đức Lạc, để các anh chuyển thư của anh Thân đến chú, đến anh Trần Đức Sắc.
- Có, mình có được báo cáo và bàn bạc. Hai lần anh em vượt ngục ấy, đều nhẹ nhàng thắng lợi. Còn lần này...
Trần Huy Liệu như không muốn nhắc đến sự kiện lịch sử phá căng mà mình là người chịu trách nhiệm chính. Đào Đình Bảng tinh ý không dám hỏi thêm, ngày mai anh Thân Mập cũng sẽ nắm chắc diễn biến khi Đào Xuân Phái và Trần Đình Trọng ở Nghĩa Lộ về, nên khéo gợi sang chuyện khác.
- Chú ạ. Lúc sáng chú có nói đến chuyện đi lạc, chú kể lại cho cháu nghe được không?
- Được thôi, kể lại cho vui, ta cùng rút kinh nghiệm trên đường cách mạng - Trần Huy Liệu vui vẻ.
- À mà... Đào Đình Bảng như chợt nhớ ra điều gì - chú cho cả bố con cháu Hằng cùng nghe chuyện, cháu nghĩ cũng là bài học đường đời.
- Ờ, hay! Tớ vốn mê sử học mà, nghĩa là quan tâm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ. Tốt!
Phút chốc, căn phòng nhỏ trở nên sôi nổi ấm áp vì có thêm anh thợ mộc Lý, một liên lạc của Duy Thân, và Hằng, cô nữ sinh trường con gái học Sơ học bên thị trấn Yên Bái.
Trần Huy Liệu:
- Khi bọn lính đồn chạy đến thì anh Vương Thừa Vũ, Trần Đức Sắc và tôi cùng khoảng mười anh em khác chạy được vào rừng ổi. Lính đồn bắn đuổi chan chát, tiếng quát tháo, tiếng la hét inh ỏi. Tù nhân, mỗi tốp chạy theo một hướng xuống các bờ suối, đồng lúa, đường mòn. Tôi nằm ép xuống một bờ ruộng để nghe ngóng thì ông Tế bò đến, mấy phút sau thêm anh Tiếp. Trời tối đêm. Hàng loạt súng nổ liên thanh trên sân căng. Ba chúng tôi kiểm tra lại những gì trên mình. Tôi chỉ còn lại bộ quần áo tù và tám mươi đồng. Tiếp còn trẻ nhưng bị thương vào chân cắn răng chịu đựng. Thấy không còn ai, ba anh em quyết định men theo hướng con suối để ra đường đi đến Ngòi Nhì. Đường đất to trắng bạc. Yên tâm rồi, phải đến suối Nhì trước khi trời sáng. Nhưng vì xác định nhầm, nên lại lạc sang đường đi Tú Lệ mà không hề hay biết.
Trời sáng, sợ lộ, anh em chui vào rừng. Trời đổ mưa rào, đoán là trời mưa lính được không đi tuần nên ba anh em lại ra đường đi tiếp. May quá, gặp một thanh niên người Thái, hỏi đường ra Ngòi Nhì, ra Mỵ, rồi ra Yên Bái, anh thanh niên cười to: “Các ông nhầm rồi, đây chỉ có đường từ Nậm Búng đi Quế Thượng, Văn Yên thôi”. Nói rồi anh mời về nhà. Sợ gặp dõng tuần, chúng tôi nói phứa là trốn tù Sơn La về, mẹ con anh thanh niên Thái làm cơm thịt gà cho ăn, rồi lại kiếm cho mỗi người một bộ quần áo dân bản, mẹ anh còn lấy thuốc bọc vết thương cho chú Tiếp.
- Đúng là các chú buồn ngủ gặp chiếu manh rồi - Lý lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.
- Nào, để chú Liệu kể. Chú kể tiếp đi - Đào Đình Bảng cười.
- Anh em cảm ơn mẹ con thanh niên Thái hẹn ngày gặp lại rồi đi theo tờ giấy vẽ tay của Thí - tên chàng trai. Thêm hai ngày biền biệt xuyên sơn rừng rậm. Đói hoa mắt, gần tối ngày thứ ba thì lộ ra một nhà sàn. Sướng rồi, anh em quyết định xin nghỉ trọ và nói là từng được bà con người Thái nuôi dưỡng, chứng cớ là ba bộ đồ Thái mặc đây. Vợ chồng chủ nhà là người Thổ nói một tràng tiếng dân tộc, ông Tế rỉ tai tôi: “Hay là họ báo lý trưởng đấy?”. “Không, đồng bào dân tộc hẳn hoi, không nỡ thế đâu”. Thì ra ông chủ sai con trai ra quán mua thịt dê và rượu ngon. Đêm đó anh em làm một bữa đẫy rồi lăn ra ngủ.
- Thế ông không sợ quân lý trưởng đến bắt giữ ạ? - Hằng nửa đùa nửa thật.
- Không sợ, bác tin tưởng tuyệt đối. Ngày ở tù Sơn La, ở tù Thái Nguyên, bác có kinh nghiệm rồi. Tin ai, ai tin là do mình tự phân tích và kết luận. Hoạt động phải thế cháu gái ạ.
- Vâng, vâng. Cháu cảm ơn ông!
Sáng sớm, con trai ông bà chủ đưa ra bến sông thuê thuyền về Âu Lâu. Chủ thuyền đòi hai trăm đồng, lục trong túi tất cả chỉ còn năm mươi đồng, ông Tế hứa về Âu Lâu có người nhà sẽ trả hết. Ba anh em lên thuyền đi được nửa tiếng thì gặp chiếc bè tre. Chủ bè nói, phải chờ sáng vì quân Nhật ở Yên Bái cấm thuyền bè đi trong đêm tối, chủ thuyền liền bán ba anh em cho chủ bè lấy mười lăm đồng. Cũng đành chịu vậy.
Lên bờ tỉnh lỵ, quân Nhật đã nghênh ngang khắp thị trấn, lác đác còn có cờ Pháp ở các hẻm ngách. Ga Yên Bái, người đói dưới xuôi lên nằm la liệt, gầy giơ xương. Để không bị quân Nhật nghi ngờ, anh em đi cách nhau hai ba mươi mét. Ngoảnh lại, lạc mất anh Tiếp, chắc là chân Tiếp đau nhiều đành ngồi nghỉ hay nhờ được xe ngựa quần áo đã lại thay đổi. Hai anh em tìm quanh quẩn thì bỗng nghe tiếng gọi:
- Anh Tuấn! - Bí danh của ông Tế lúc ở tù.
Tuấn quay lại thì ra Lục. Lục kể:
- Lúc nó bắn tám đồng chí, trời đã nhấp nhóa tối, lợi dụng lộn xộn ba, bốn người nữa chạy thoát.
Lạc mất Tiếp, nhưng lại có Lục. Ba anh em hỏi đường đi bộ đến bến đò Linh Thông, Lục bảo ở lại nhà quen, còn mình và Tế sang đò. Trời sắp tối, may quá gặp người nhà ông phó lý Chi, ông dặn đưa mình về nhà ông, nên mới được biết đến bố Lý và cháu Hằng.
- Ông ơi, chuyện của ông hay như một cuốn phim ấy. Cháu sẽ ghi lại ông nhé! - Hằng nói trong tình cảm kính phục.
Đào Đình Bảng khẽ gật đầu:
- Cảm ơn chú đã kể lại đoạn đường sáu ngày vất vả của các chú cho con cháu được biết. Bây giờ thì chú nghỉ đi, đỡ mệt.
Trần Huy Liệu cười cười:
- Cũng mệt thật. Nhưng khi “làm cách mạng” như thế này thì mệt mỏi nó đi đâu mất.
Tất cả cười vui trong đêm cuối xuân tĩnh lặng.