Vùng đóng quân của binh đoàn quân Hoàng gia trải rộng trên khắp Cánh Đồng Chum, trùng trùng những đồn bốt vây xung quanh doanh trại Tiểu đoàn 2. Sở chỉ huy tiền phương của binh đoàn do Đại tá Sompeth chỉ huy đặt trong một ngôi nhà gạch gần Bản Ang, đường chim bay chỉ cách doanh trại Tiểu đoàn 2 dăm cây số về hướng tây nam. Thực tế khi đó Sompeth mới có lon trung tá nhưng bắt thuộc hạ gọi mình là đại tá. Trong phòng chính giữa ngôi nhà hai đèn măng sông chiếu sáng. Phòng trải chiếu cói kín nền, có chừng hơn chục chiếc ghế tựa kê phía dưới và bộ bàn ghế gỗ lớn kê trên, chỗ ngồi của Sompeth khi hội họp. Chừng ba chục sĩ quan quân đội Hoàng gia ngồi trong phòng. Một số ngồi trên ghế còn lại ngồi bệt trên chiếu cói. Trong đám sĩ quan ngồi ghế có Vàng Pao đeo lon thiếu tá chỉ huy Tiểu đoàn 10. Gã người nhỏ bé mặt xương xẩu với đôi mắt sáng gian hùng. Đại úy Ketsana Vongsuvan cao kều chỉ huy Đại đội 3, Tiểu đoàn 10 ngồi bệt trên chiếu cùng đám sĩ quan cấp úy khác. Đám sĩ quan ăn mặc lôm nhôm tùy tiện, đa phần mặc quân phục Hoàng gia nhưng có tên vẫn mặc áo lính Pháp, tên đội mũ lưỡi trai, tên đội mũ nồi, cũng có tên để đầu trần khoe bộ tóc dài xõa tới vai. Sompeth mập ú, bụng phệ, tay cầm tẩu thuốc, chậm rãi lượn vòng trước mặt đám sĩ quan, giọng khê nồng vì rượu:
- Họ đá vào mũi ta một cú nữa. Họ vừa giúp dân Na Kon đắp lại đập nước mà lính các anh tháo cá phá hỏng. Bữa nay dân mời họ liên hoan múa lăm vông. Còn lính chúng ta thì đánh nhau giữa hội Bun Visakhapuya để các nhà sư phải mời Pa thét Lào đến dàn xếp. Có nhục không?
Vàng Pao ngồi trên ghế sát mép chiếu trải nền.
- Đó là vì chúng ta đã buông lỏng họ quá. Để họ muốn làm gì thì làm!
Sompeth chỉ thẳng tẩu thuốc vào mặt Vàng Pao:
- Nói lại đi. Thả lỏng họ hay thả lỏng lính của các anh? Họ giúp dân, lý gì để ngăn cản? Không rõ vì sao vụ mưu sát cấp trên, tôi lại bao che cho anh để bây giờ quân đội Hoàng gia gắn cho anh lon thiếu tá. Cùng người Mông với nhau sao anh không thể kết xiều với Tou Thao Saychou mà lôi kéo gã? Thuốc phiện, gái đẹp đâu, sao anh không biết chia cho gã mà ôm hưởng một mình? Ta biết anh có người anh họ kết xiều với Tou Thao Saychou, sao không dùng anh ta làm cầu nối?
Vàng Pao làu bàu:
- Kết xiều? Ngài có thể kết xiều với rắn độc không? Gã là vách đá, chẳng có gì lay chuyển nổi trừ cái chết. Tiện đây xin báo với “xếp đi vi dông” rằng bữa trước tôi có vào Tiểu đoàn 2 thăm dò, thấy chúng có vẻ đang chuẩn bị cho một cuộc hành quân. Binh lính súng đạn sẵn sàng, tư trang gọn gàng, bao gạo đóng sẵn xếp trên giá...
Sompeth phá lên cười:
- Binh lính của họ bao giờ chẳng vậy? Chỉ có lính của các anh mới vứt súng đi mò ăn mò gái. Đừng có ra vẻ “trứng khôn hơn vịt”. Hãy gắng làm tròn chức trách của mình và đừng gây những vụ như hội Bun Visakhapuya vừa rồi nữa. Ta mệt mỏi với tư cách thổ phỉ mông muội của bọn anh lắm rồi.
Vàng Pao ngồi lặng hằm hằm tức giận trước thái độ khinh miệt người Mông của Sompeth, gã làu bàu thầm văng tục. Đám sĩ quan ngồi nghe với thái độ nhẫn nhục ù lỳ hoặc phớt lờ bỏ ngoài tai.
***
Trời chưa sáng hẳn, ánh sáng nhạt nhòa chiếu qua cửa sổ mở rộng vào phòng chưa đủ sáng nên trên bàn vẫn thắp đĩa dầu lạc. Tou Thao Saychou và Chan Thi ngồi với Niên Chan. Niên Chan đã đội mũ, tay nải khoác vai như lúc mới đến.
- Tình hình như đã trao đổi với hai đồng chí, tôi không phải nói thêm. Công tác chính trị tập trung vào giữ vững niềm tin của anh em. Phải hết sức tỉnh táo không manh động. Nổ súng đánh nhau lúc này là tự tiêu diệt lực lượng mình. Với nhân dân và với cả binh lính Hoàng gia, tranh thủ thế hợp pháp vạch trần dã tâm bọn xâm lược Mỹ, lôi kéo sự ủng hộ của quần chúng. Nhân dân như bể lớn, có dân như cá vẫy vùng trong nước, chúng nhất định sẽ thất bại.
- Chúng tôi đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, đồng chí yên tâm. Đồng chí cần đi sớm, lúc này địch lơ là mất cảnh giác. Anh em trinh sát đã đợi sẵn bên ngoài.
Chan Thi nhắc, Niên Chan đứng dậy ôm từ biệt Chan Thi và Tou Thao Saychou. Ba người cùng bước ra cửa. Trời mờ sáng, sương mù giăng dày, cách vài chục mét không nhìn rõ người. Tổ trinh sát ba người súng đạn sẵn sàng và chú bé Chan Hua đeo cung tên đứng đợi. Tou Thao Saychou:
- May, đưa đồng chí cấp trên tới bản Na Kon vượt Nậm Gnouan an toàn thì quay lại.
- Rõ!
Niên Chan bắt tay Chan Thi và Tou Thao Saychou rồi đi cùng tổ trinh sát ra cổng gác. Chan Thi vỗ đầu cậu bé:
- Chan Hua, con phải tuyệt đối nghe lời anh May.
- Dạ, con biết rồi.
Chú bé chạy vội theo mọi người.
- Hượm đã.
Chan Thi chạy theo đút vào túi áo con mảnh giấy nhỏ:
- Giả bắn chim tìm gặp đại úy Kettsans Vongsuvan đưa tận tay anh ấy mảnh giấy này, nếu không gặp thì hủy đi.
- Dạ, con đi đây.
Chú bé Chan Hua chạy vội theo mọi người đã đi một quãng. Chan Thi và Tou Thao Saychou vào nhà.
- Tình hình khẩn cấp rồi đây. Trinh sát báo cáo đêm qua địch đưa ba khẩu pháo 75 ly lên yên ngựa đồi 1089 chĩa thẳng vào doanh trại của ta. Bộ binh nổi chốt trấn giữ ngã ba đường 7 và đường 74. Một trận địa cối 81 được bố trí cách doanh trại ta chưa đầy ngàn mét.
Chan Thi:
- Ta còn đợi gì ở chúng nữa? Vấn đề là ta không cho chúng cái cớ để nổ súng. Phải quán triệt tinh thần anh em, một số tỏ ra nôn nóng muốn sống chết một trận với kẻ thù.
Trời sáng rõ. Màn sương loãng dần. Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang. Chan Thi và Tou Thao Saychou nhìn điện thoại rồi đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Cả hai ngồi im mặc cho chuông đổ hồi kéo dài. Hết hồi chuông thứ năm Tou Thao Saychou mới cầm máy giả giọng ngái ngủ:
- A lô... Tou Thao nghe đây.
- Đại tá Sompeth đây.
- Có việc gì mà ngài đại tá đánh thức tôi sớm thế?
- Ngài có thói quen ngủ muộn vậy sao?
- Có chiến trận đâu mà phải thức khuya dậy sớm? Về đây yên bình quá, tôi ngủ bù cho những đêm thức trắng ở chiến trường mà.
Tiếng Sompeth cười khà trong máy rồi nói:
- Có việc tôi phải báo cho ngài hay, theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu quân đội Hoàng gia, sáng thứ hai tới Tiểu đoàn 2 mặc đồng phục soóc, không mang vũ khí, tập trung tại sân bóng để cấp trên tới làm lễ phong quân hàm. Như vậy từ thứ hai các ngài sẽ có lon, có chức, có lương cao.
- Sao lại có chuyện đột ngột thế?
- Đột ngột hả? Lệnh nhà binh mà. Tôi cũng vừa được thông báo. Lệnh của Bộ Tổng tham mưu, các ngài có chấp hành không?
- Tôi chưa thể trả lời ngay được. Phải họp anh em phổ biến quán triệt tư tưởng đã chứ.
- Ngài có hai ngày để làm việc đó. Nhớ là đúng chín giờ sáng thứ hai buổi lễ sẽ tiến hành.
Tou Thao Saychou đặt máy nhìn Chan Thi.
- Đồng chí nghe rõ cả chứ?
- Rõ cả rồi. Mặc đồng phục quần soóc, không mang vũ khí, chúng muốn vặt lông chim, nướng chả chúng ta đấy mà. Hôm thứ sáu có hai thằng Mỹ đi trực thăng đến Phôn Xa Vẳn, chắc là để thúc ép việc này.
- Âm mưu của chúng thì quá rõ rồi. Vấn đề là ta đối phó ra sao?
Chan Thi chau mày nghĩ ngợi, đứng dậy đi lại trong phòng. Ông mồi điếu thuốc rê hút vài hơi rồi dừng lại trước mặt Tou Thao Saychou.
- Chúng chưa dám công khai việc giam giữ Hoàng thân Xuphanuvông và các đại biểu của ta, như vậy ta vẫn có cấp trên của mình. Cứ trả lời chúng rằng phong quân hàm là việc lớn, chúng ta phải được báo sớm hơn, có thời gian chuẩn bị chu đáo, cho anh em học tập thông suốt chủ trương hòa hợp của chính phủ và mời Hoàng thân Xuphanuvông dự lễ, không thể tiến hành thứ hai tới được. Để tôi sang đối thoại với chúng.
Tou Thao Saychou gật đầu đồng tình.
- Kéo dài thời gian tối đa, hoàn thiện kế hoạch lui quân an toàn. Đồng chí cứ sang gặp chúng đi.
- Tôi sang ngay đây. Anh tranh thủ phổ biến quán triệt cho cán bộ từ trung đội trở lên. Bên ngoài phải tỏ ra hết sức bình thản, biểu thị sẵn sàng thực thi lệnh của Bộ tổng, làm cho chúng hoàn toàn bất ngờ thì mới đảm bảo thắng lợi được.
Tou Thao Saychou gật đầu. Chan Thi chỉnh trang lại quân phục, đeo lại súng ngắn rồi đi ra cửa.
***
Chiếc máy bay cánh quạt Bivơ có ba vạch đỏ trên thân lượn vòng rồi hạ cánh xuống đường băng trải ghi sắt giữa Phôn Xa Vẳn. Khoảng ba chục sĩ quan Hoàng gia các cấp quân phục chỉnh tề, đeo lon, đeo huân chương ra đón đứng cuối đường băng máy bay hạ cánh. Trong số người ra đón duy nhất có mặt một cán bộ Tiểu đoàn 2, đó là Chan Thi trong quân phục Pa thét Lào đứng giữa.
Ouane Rathikone - Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia trong lễ phục màu trắng, đeo ngù vai cấp tướng, đội mũ kê pi, dáng người cao lớn bệ vệ bước xuống thang máy bay. Ouane Rathikone bước tới bắt tay Sompeth đầu tiên rồi lần lượt bắt tay các sĩ quan khác. Sompeth đi theo giới thiệu thuộc hạ. Ouane Rathikone tới bắt tay Chan Thi.
- Ưu đãi không chịu, lệnh không nghe. Các anh muốn đánh nhau lại hả?
Không để Chan Thi trả lời, Ouane Rathikone bắt tay những sĩ quan khác rồi ra xe đi về nơi Sompeth đóng chỉ huy sở trên Cánh Đồng Chum. Ouane Rathikone đi một mình một xe. Két Sanpeth đi chiếc xe Jeép theo sau. Các sĩ quan khác và Chan Thi lên hai chiếc xe tải chạy theo. Đoàn xe nối nhau chạy trên đường 7 gập ghềnh lầm bụi về Bản Ang.
Trên sân sở chỉ huy của Sompeth căng hai chiếc dù lớn, múi trắng múi đỏ tạo thành khoảng râm lớn. Mười hai bàn tiệc đã được bày sẵn theo vòng cung trong hai nhà dù, hướng lên một bục biểu diễn. Một bàn tiệc lớn bày chính giữa tâm. Khoảng ba chục thực khách được mời đứng ngồi chờ đoàn sĩ quan đi đón Tổng tham mưu trưởng trở về. Số khách mời có hai người Mỹ, tỉnh trưởng Xiêng Khoảng, huyện trưởng mấy huyện quanh Cánh Đồng Chum và một số quan chức, già làng, trưởng tộc... Đại biểu Pa thét Lào có thêm Tou Thao Saychou và hai sĩ quan khác, đang hòa vào nhóm sĩ quan Hoàng gia nói chuyện thân tình để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Không thể thiếu những cô đào rượu, váy áo sặc sỡ, môi son má phấn, cười nói bả lả và mấy cô vũ nữ uốn éo nhảy múa, hát dân ca trên bục. Đoàn xe đón Ouane Rathikone vừa về đến sân, lập tức đám gái hầu rượu ùa ra đón khách vào vị trí đã được bố trí sẵn. Ouane Rathikone và Sompeth được đón vào bàn chính giữa cùng tỉnh trưởng Xiêng Khoảng hai khách Hoa Kỳ và mấy già bản. Đám sĩ quan thì bâu lấy lôi kéo các ả đào vào bàn mình. Chan Thi cũng được đưa vào một bàn ngồi cùng Tou Thao và hai cán bộ Pa thét Lào. Họ mặc quân phục gọn gàng, đội mũ lưỡi trai, ngồi lẫn với đám sĩ cấp tá quân đội Hoàng gia trong đó có Vàng Pao. Vào tiệc, các cô hầu rót rượu tràn trề, và đám sĩ quan Hoàng gia thì ăn uống nhiệt tình. Chan Thi và Tou Thao Saychou giữ lễ mang ly rượu tới chúc sức khỏe thượng cấp.
- Thưa Tổng tham mưu trưởng chúng tôi là cán bộ Tiểu đoàn 2, xin thay mặt anh em chúc ngài luôn mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt, lãnh đạo xây dựng quân đội Hoàng gia ngày càng vững mạnh, hùng cường.
Ouane Rathikone gật gù:
- Ngài là Tou Thao Saychou, thủ lĩnh Mông?
- Dạ thưa, tôi không phải thủ lĩnh gì cả, chỉ là Hoàng thân Xuphanuvông giao cho nhiệm vụ chỉ huy Tiểu đoàn 2 thôi.
Ouane Rathikone chạm ly với Chan Thi:
- Còn anh, cấp gì?
- Tôi chỉ huy cùng ngài Tou Thao Saychou. Chúng tôi chưa có cấp bậc gì cả.
- Vậy nên quân đội Hoàng gia mới quyết định phong quân hàm cho các ngài để trên dưới phân miêng, quân phong quân kỷ đàng hoàng, tại sao các ngài không chịu? Nên hiểu rằng việc làm đó là chống lệnh cấp trên.
- Thưa ngài, chúng tôi không chống lệnh, chỉ là quyết định của Bộ tổng đến với chúng tôi quá đột ngột. Lễ phong quân hàm chúng tôi phải được báo trước cả tháng hay ít ra cũng là nửa tháng. Đủ thời gian cho cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt tư tưởng...
- Tưởng rằng việc này các ngài đã biết từ khi cộng sản sáp nhập với Hoàng gia, lập chính phủ liên hiệp. Một chính phủ không thể có hai quân đội. Đã là quân đội chính quy, ắt phải có cấp tước, quân hàm - Chỉ Vàng Pao - Đó như quân du kích Malo của Vàng Pao sáp nhập, nhận quân hàm và Vàng Pao đã được thăng hàm thiếu tá.
Tou Thao Saychou:
- Đây là ngày lễ trọng đại, chúng tôi muốn Hoàng thân Xuphanuvông lãnh tụ của chúng tôi chứng kiến.
- Bộ Tổng tham mưu đã có giấy mời, nhưng Hoàng thân bận nhiều việc quốc gia hệ trọng không tới được. Đích thân tôi đã đề nghị Hoàng thân viết thư huấn dụ các ngài. Hoàng thân hứa sẽ viết. Có thể vài ngày tới các ngài sẽ nhận được thư của Hoàng thân.
Chan Thi:
- Bộ tổng cũng nên cho chúng tôi biết những quy tắc để anh em quán triệt thông suốt, không thắc mắc. Thí dụ như quân hàm có sang ngang theo chức của chúng tôi không? Thâm niên có được tính từ khi chúng tôi vào bộ đội cách mạng không? Chúng tôi đợi thư của Hoàng thân như ngài nói rồi mới quyết định được.
- Chà, các ngài nhiều lý lẽ quá. Thôi được rồi, mời các ngài cứ ăn uống no say đi, xong đây tôi sẽ sang Tiểu đoàn 2 trực tiếp nói chuyện với binh sĩ.
Người Mỹ ngồi cạnh Ouane Rathikone nói lơ lớ:
- Nước Lào yếu vì nhiều đảng phái, chia rẽ chống phá nhau. Nên việc thành lập chính phủ liên hiệp và sáp nhập các lực lượng thành một quân đội quốc gia thống nhất là tối cần thiết. Các ngài nên vui vẻ nhận quân hàm đi. Tôi tin mọi việc sẽ tốt đẹp. Quân hàm sang ngang chức, thậm chí nâng một bậc, không phải là vấn đề quá lớn ngoài khả năng của tướng Tổng tham mưu trưởng?
Gã người Mỹ quay sang hỏi Ouane Rathikone bằng giọng nịnh bợ khiến gã khoái chí cười khà.
- Tất nhiên rồi! Chỉ cần mọi việc suôn sẻ, tất cả binh sĩ và sĩ quan sẽ được thưởng một tháng lương để liên hoan.
Chan Thi:
- Thưa ngài Tổng tham mưu trưởng, chúng tôi xin thời gian để chuẩn bị chu đáo cho buổi phong hàm, cũng là có ý tốt. Truyền thống của Tiểu đoàn 2 là bất cứ việc gì cũng để cho anh em tự do thảo luận đi tới thống nhất rồi cùng hành động. Giờ anh em chưa biết gì, đùng một cái gọi ra gắn hàm, đổi quân phục, chắc chắn nhiều anh em sẽ phản ứng, tạo ra hình ảnh không đẹp trước báo giới và các vị khách ngoại quốc này.
- Vậy các anh cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?
- Ít nhất cũng cho chúng tôi mươi ngày, nhiều thì hai mươi.
- Không được. Cho các anh một tuần kể từ ngày hôm nay. Sáng thứ hai tới sẽ tiến hành buổi lễ. Đến ngày đó các anh không sẵn sàng thì coi như chống lệnh và sẽ bị tiêu diệt.
Ouane Rathikone phẩy tay ra vẻ kết thúc câu chuyện. Hai cán bộ Tiểu đoàn 2 trở ra, mỗi người tới một nhóm sĩ quan để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Chan Thi tới chạm ly với đại úy Kettsana Vongsuvan.
- Đại úy có khỏe không?
- Tôi khỏe, người anh em có khỏe không?
- Tôi không được khỏe lắm. Mấy bữa nay cảm cúm đau hết các khớp xương.
- Ngài nên vào nhà xông hơi, để các ả đào đấm bóp cho một buổi là khỏe ngay thôi. Mà ngài nên chọn mấy ả người Hoa, khoản ấy họ giỏi lắm, chỉ mười lăm hai mươi phút mọi thứ cảm cúm thoát ra hết.
Kettsana Vongsuvan nói, vừa nháy mắt với đám sĩ quan ngồi bên khiến họ phá lên cười. Chan Thi giả bộ ngây ngô:
- Họ là bác sĩ à?
- Còn hơn cả bác sĩ. Họ biết cách đưa ta vào trạng thái bồng bềnh không trọng lượng, người nóng rực lên, rồi phựt một cái, thế là mọi bệnh tật thoát ra hết.
Cả toán sĩ quan lại cười lên ồn ã. Tou Thao Saychou thì tới thẳng chỗ thiếu tá Vàng Pao, giơ ly rượu ra trước mặt:
- Vàng Pao, chúc mừng anh đã lên lon thiếu tá. Giờ người Mông ta, anh là người có cấp bậc cao nhất được chính phủ Hoàng gia phong rồi đó.
Vàng Pao lúng túng:
- Tou Thao Saychou nhận quân hàm chắc chắn sẽ cao hơn tôi.
- Anh có hay về Noọng Hét không?
- Tôi đâu có tự ý về được. Anh Vàng Chứ vẫn kết xiều với anh đấy chứ?
- Đã cắt máu ăn thề với nhau sao có thể bỏ? Nghe nói Thao Pachay, em rể của Vàng Pao đã tìm tới chỗ anh?
- Đúng đấy. Nó kêu ở quê khổ lắm không có ngô ăn, tới chỗ tôi xin theo. Tôi thực chưa biết dùng cái loại “văn dốt võ dát” như nó vào việc gì? Nó cứ ngỡ vào lính là có lương hàng tháng ăn tiêu. Em gái tôi vô phúc mới bắt nó làm chồng.
- Dù sao cũng là dòng máu Mông ta, phải cưu mang thôi. Sở chỉ huy của anh thiếu gì việc cho Thao Pachay, một viên thư ký phát lương chẳng hạn?
- Thôi không nói chuyện đó nữa. Trước sau gì tôi cũng phải giơ vai đỡ thôi. Nhận quân hàm lần này tôi tin ngài sẽ là trung tá. Tôi muốn bàn với ngài hợp lực đòi chính phủ Hoàng gia cho Xiêng Khoảng là vùng đất tự trị của người Mông ta. Ngài xem có được không?
- Tôi lo chính phủ Trung ương chẳng bao giờ ưng thuận chuyện đó. Họ chỉ muốn người Mông làm lính đánh thuê, làm áo giáp bảo vệ quốc gia cho họ thôi.
Vàng Pao chau mày giận dữ:
- Ngài nói đúng. Họ đang nghĩ như vậy nhưng chúng ta sẽ buộc họ thay đổi. Nếu chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ làm được việc đó. Tướng lĩnh binh sĩ Hoàng gia là một lũ bất tài nhát gan. Họ không thể thắng cộng sản nếu không có chúng ta. Người Mỹ thay người Pháp và họ hiểu rõ điều đó. Người Mỹ sẽ ủng hộ chúng ta.
- Chưa biết thái độ người Mỹ thế nào? Lào không là thành viên của Liên phòng Đông Nam Á, do đó người Mỹ không bị ràng buộc, phải bảo vệ Lào như Thái Lan hoặc Nam Việt Nam. Mỹ có thể bỏ rơi ta bất cứ lúc nào.
- Ngài nghĩ xa quá. Trước mắt hãy tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ để đòi vùng đất tự trị cho người Mông, rồi sau đó chúng ta sẽ tự xoay xở. Tôi tin một khi ta có quyền tự trị, các bộ tộc Mông đoàn kết sẽ là sức mạnh không thế lực nào trong vùng có thể khuất phục nổi.
Tou Thao Saychou nói nhỏ:
- Bàn chuyện này sau, Ouane Rathikone và Sompeth hẳn không khoái ý tưởng này đâu, họ đang nhìn chúng ta.
Vàng Pao nhìn sang thấy Tổng tham mưu trưởng và tư lệnh quân đoàn đang nhìn thì chột dạ im lặng.
***
Bầu trời Cánh Đồng Chum sắp có mưa. Mây đen vần vũ ùn ùn từng khối lớn sà thấp xuống núi đồi và thảo nguyên nhưng vẫn loang lổ từng vạt nắng. Máy bay Đacôta hạ cánh xuống sân bay dã chiến trung tâm Cánh Đồng Chum. Ba chiếc máy bay nối tiếp nhau hạ cánh. Từ trong bụng máy bay, lính dù mặc quần áo loang lổ, ba lô khoác vai, súng cầm tay tuôn ra từng đoàn. Xe GMC ỳ ạch kéo những khẩu pháo 105 ly lên dãy đồi năm mỏm phía đông bắc Cánh Đồng Chum cách doanh trại Tiểu đoàn 2 chừng bảy cây số đường chim bay. Những chiếc xe tải khác kéo pháo không giật 75 ly bố trí trên mỏm đồi nam đường 7 cách doanh trại Tiểu đoàn 2 chỉ hơn ngàn mét. Sompeth có mặt trên trận địa pháo 75 ly, gã đứng cùng dăm sĩ quan đưa ống nhòm quan sát doanh trại Tiểu đoàn 2. Sinh hoạt của tiểu đoàn hiện rõ trong ống nhòm: Chiến sĩ ôm súng gác; Một toán trồng rau tưới cây; Trên sân bóng chuyền các chiến sĩ đang giao đấu; Sân bóng đá cũng có tốp đang chơi; Khu nhà bếp đang bốc khói... Sompeth bỏ ống nhòm, nhếch cười nửa miệng:
- Bọn này lì lợm thật, cứ làm như chẳng có chuyện gì. Thử xem thứ hai tới bọn mày có ung dung tự tại được như vậy không?
Trên sân của trại con gái trong doanh trại quân đội Hoàng gia, vợ con lính đang bồng dắt nhau, tay nải, ba lô, hòm xiểng chuyển lên mấy chiếc xe tải GMC 10 bánh đỗ trên sân. Một cô gái mặc quân phục Pa thét Lào, vai đeo túi thuốc đi bên ngoài hàng rào trại con gái trong lúc vợ con lính nhốn nháo chuyển đồ đạc dắt díu con cái lên xe. Một chị vợ lính chạy ra hàng rào thân tình gọi:
- Sao My, chị phải đi đây, không biết có còn được gặp em nữa không?
- Đơn vị của anh chuyển đi nơi khác à?
- Các ông quan bảo trên Cánh Đồng Chum sắp đánh nhau to nên vợ con lính phải chuyển đi.
Sao My giả bộ ngạc nhiên:
- Đánh nhau à? Đánh nhau với ai?
- Chị đâu có biết, chỉ nghe các ông quan nói thế...
Một lính Hoàng gia, chồng người phụ nữ chạy tới túm váy lôi đi:
- Không đi còn lằng nhằng chuyện gì, chuyến xe cuối cùng đấy.
Người phụ nữ vùng vằng:
- Mặc tôi!
Người lính không nói vác luôn người phụ nữ gày tong lên vai ném lên thùng xe GMC đang nổ máy trên sân vừa lúc chiếc xe chuyển bánh. Xe nhà binh chạy rầm rập các hướng, chở lính đổ xuống cánh đồng, chở vợ con lính đi về Mương Soui, Xiêng Khoảng, Phou Kout... ra khỏi Cánh Đồng Chum. Lính bộ binh Hoàng gia được lệnh áp sát doanh trại Tiểu đoàn 2, đào công sự chiến đấu, có nơi cách công sự phòng thủ của bộ đội Pa thét chỉ ba chục mét, gióng trung liên, cối 61, hướng các loại hỏa lực về phía đối phương, sẵn sàng khai hỏa.
Trong phòng họp của Tiểu đoàn 2, Tou Thao Saychou, Chan Thi và mươi cán bộ hội ý. Chỉ huy quân sự Tou Thao Saychou:
- Tất cả các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Tình hình đang nóng, nhưng ta đừng làm nóng thêm. Bề ngoài cứ làm lơ, giữ mọi sinh hoạt bình thường nhưng bên trong thì phải sẵn sàng có lệnh là hành động ngay. Đặc biệt là bộ phận đưa phụ nữ và trẻ em di tản.
Chan Thi:
- Chúng ta đã chủ động đưa gần hết những người không trực tiếp chiến đấu về các bản, số còn lại trong doanh trại để che mắt địch không nhiều. Trường hợp bất khả kháng có thể đưa đi trong đội hình tiểu đoàn.
- Tốt nhất vẫn là một đội hình chiến đấu cơ động không vướng bận. Trên đường rút chưa thể lường được điều gì xảy ra. Địch cũng đang chuyển vợ con chúng ra khỏi Cánh Đồng Chum, dân bản xung quanh cũng chủ động tản cư. Ta có thể lợi dụng tình trạng hỗn độn này, nhân lúc nhập nhoạng tối đưa phụ nữ trẻ em hòa lẫn dân bản, rút hết trước giờ G. Giao cho đồng chí May phụ trách việc này được không?
Cán bộ trẻ chừng ba mươi tuổi lên tiếng:
- Tôi sẵn sàng.
Chan Thi giơ tay cản lại:
- Hôm nay mới là thứ sáu, còn hai ngày nữa theo thời hạn Ouane Rathikone để ra. Nếu sớm mai địch không thấy đàn bà trẻ con trong trại chúng sẽ nghi ngay. Nếu chúng chủ động nổ súng thì ta khó tránh khỏi bị tiêu diệt. Mình phải kiên trì chủ trương nghi binh để địch hoàn toàn bất ngờ.
Tou Thao Saychou:
- Có thể dùng một số chiến sĩ nhỏ người mặc váy áo phụ nữ đi lại, làm các việc nội trợ để che mắt địch. Tôi lo nhất là trên đường rút địch dùng cơ giới đuổi, dùng trực thăng đổ lính dù chặn đầu. Ta vướng víu phụ nữ trẻ em không thể luồn rừng thì nguy cơ bị tiêu diệt là hiện hữu.
- Ý kiến của anh Tou Thao Saychou rất hay. Mấy đồng chí trong đội văn nghệ chả đóng phụ nữ rất giống đó sao?
- Còn ai có ý kiến gì không? Nếu không ta quyết định triển khai. Chỉ cần mười lăm đồng chí mặc váy áo phụ nữ đi lại loạn lên trong trại là mọi chuyện vẫn y ngày thường thôi.
Mọi người cười vui vẻ.
***
Sompeth đứng một mình trong phòng làm việc trên tay cầm bức điện khẩn của Bộ Tổng tham mưu vừa nhận được. Trên tường trong phòng làm việc của Sompeth có treo tấm lịch in hình một phụ nữ Thái khỏa thân khá đẹp. Tờ lịch ghi rõ: Thứ bảy, ngày 9 tháng 5 năm 1959. Sompeth đặt tờ điện xuống bàn, rót ly rượu nốc cạn rồi tới bàn quay điện thoại:
- A lô, Đại tá Sompeth đây. Theo điện của Bộ Tổng tham mưu, tôi lệnh cho trung tá đem Tiểu đoàn 21 và Tiểu đoàn 10 của thiếu tá Vàng Pao áp sát phía nam và phía đông bắc Tiểu đoàn 2, trong tầm xạ kích tiểu liên. Trung tá nghe rõ chưa? Nhắc lại đi... Đúng rồi, thực thi mệnh lệnh ngay.
Sompeth đặt điện thoại xuống định rót ly rượu nữa thì cô vợ trẻ ào vào. Cô ả tầm hơn ba mươi tuổi béo mập nhưng cũng ưa mắt, tóc uốn xoăn, son phấn đậm, váy áo hoa lòe loẹt.
- Ông định giết tôi đấy hở ông Sompeth?
- Anh đã nói với em từ trước rồi mà.
- Không nói năng gì cả. Các ông đánh nhau bây giờ thì chuyến hàng chủ nhật của tôi kẹt lại Phôn Xa Vẳn, máy bay nào dám tới? Năm trăm ký thuốc phiện đấy ngài Sompeth ạ. Bao nhiêu tháng lương quan tư của ông bù được?
- Thì anh đã nói rồi, phải tính trước chứ. Em to hơn Bộ tổng tham mưu sao?
- Chẳng ai to hơn đồng tiền. Ouane Rathikone bắt các ông đánh nhau vì đô la của Mỹ. Tôi giữ súng các ông lại cũng vì nửa triệu đô la của tôi. Sompeth, anh phải tỉnh táo.
- Hôm nay anh có uống đâu mà say?
- Khi say anh lại tỉnh táo hơn đó. Anh không được đánh nhau đến hết ngày thứ hai, để cho chuyến hàng của tôi về Viên Chăn trót lọt đã.
Sompeth tới bên vợ nắm lấy tay vợ, giọng trấn an:
- Làm căng để ra uy với cộng sản, Tiểu đoàn 2 đâu dám đánh lại mà lo. Tou Thao Saychou và Chan Thi là kẻ khôn ngoan chẳng dại đem trứng chọi đá đâu.
- Ông nói vậy thì tôi biết vậy. Nhưng tôi cũng nói trước, ông mà làm mất chuyến hàng của tôi thì chia tay nhau luôn đó.
- Được rồi, được rồi, anh hứa...
Sompeth đẩy vợ ra rồi với tay quay máy điện thoại tới Tiểu đoàn 2. Vợ Sompeth vẫn đứng cạnh nghe ngóng.
- A lô, Tiểu đoàn 2... Ngài Tou Thao Saychou hả... Tôi xin nghiêm túc báo với ngài, thời hạn dành cho các ngài sắp hết. Nhận quân hàm hay không các ngài trả lời cho trước 12 giờ trưa ngày mai để còn lo dựng lễ đài đón tiếp cấp trên. Chúng tôi rất muốn tổ chức buổi lễ nhận quân hàm cho các ngài thật long trọng...
Sompeth bỏ máy nở nụ cười đắc thắng.
- Họ trả lời sao hở anh?
- Còn sao nữa, hắn nói chín mươi phần trăm binh sĩ Tiểu đoàn 2 đã ưng thuận. Mười phần trăm còn lại chưa ưng, nhưng buổi lễ sẽ được tiến hành đúng tám giờ rưỡi sáng thứ hai như dự kiến.
- Vậy là không có đánh nhau nữa phải không?
- Tôi đã bảo Tou Thao Saychou không ngu mà.
***
Một đại đội lính Hoàng gia đang bố trí trong một khe nước nhỏ rời khe bò lên trên bãi cỏ phẳng, lầm lì chuyển trận địa lên phía trước, siết chặt vòng vây quanh doanh trại Tiểu đoàn 2, chỗ gần chỉ cách hàng rào sơ sài của doanh trại 25 đến 30 mét. Chúng nằm trên cỏ dùng xẻng Mỹ đào công sự chiến đấu nằm hất đất lên trước mặt thành hình vòng cung. Tiếng xẻng đào khoét trên đất vang lên khó chịu đầy vẻ khiêu khích. Các chiến sĩ Pa thét Lào đối diện với đại đội địch đứng trong chiến hào giương súng sẵn sàng đợi lệnh. Người chỉ huy đứng thẳng trong chiến hào, nửa thân trên mặt đất nhìn địch, trêu chọc:
- Này người anh em, chỉ huy không dậy cách đào công sự nằm hay sao? Nghiêng vai, áp má sát đất chứ ló đầu cao như vậy đạn găm vỡ sọ bây giờ.
Một tên lính Hoàng gia ngồi thẳng người lên:
- Người anh em, chúng tôi đâu muốn, là chỉ huy bắt làm vậy, thông cảm nhé.
- Anh em không thấy gây áp lực vậy là vô nghĩa với tụi này sao?
- Chúng tôi đâu được lựa chọn? Phải làm theo lệnh chỉ huy thôi.
- Vậy anh em cứ làm theo lệnh đi. Nhưng tốt nhất nằm mà ngủ cho khỏe. Mà anh em có mang theo áo mưa không? Trời sắp mưa giông đấy.
Nhiều tên lính bỏ xẻng nằm ngửa nhìn trời mây đen vần vũ. Trời lắc rắc vài hạt mưa. Chiến sĩ Tiểu đoàn 2 lấy áo mưa căng phủ công sự, che vũ khí. Tiếng cuốc bổ đất của lính Hoàng gia ngưng hẳn. Chợt tiếng quát vang lên:
- Bọn bay định làm reo sao? Đào đi nhanh lên, đến tối đứa nào còn ló đầu trên mặt đất tao trừ tháng lương đó.
Tiếng cuốc lại rào rào bổ xuống đất.
Trong doanh trại của Tiểu đoàn 2 nhiều chiến sĩ mặc váy áo phụ nữ chạy nhốn nháo thu đồ phơi trên dây, trên hàng rào. Chiếc Bivơ hiện ra ở chân trời, lượn vòng rất thấp sà sát mái nhà chỉ huy Tiểu đoàn 2 tuôn từ bụng ra từng bọc truyền đơn. Truyền đơn bay trắng xóa như lông cò, lả tả khắp nơi, phủ xuống cả đầu lính Hoàng gia đang đào công sự. Một bọc truyền đơn không kịp mở dây buộc rơi bịch bên cạnh tên lính Hoàng gia khiến hắn giật nảy mình. Khi biết bọc truyền đơn vô hại, gã bật cười xếp bó truyền đơn trước mặt làm vật chắn rồi xúc đất lấp lên. Chiếc xe Jeép chạy tới sau đại đội lính đào công sự. Trên xe gắn loa phóng thanh hướng vào doanh trại Tiểu đoàn 2. Ngồi trên xe, thiếu tá Vàng Pao nói oang oang:
- Người anh em Tou Thao Saychou, tôi muốn nói chuyện riêng với xiều. Người Mỹ từ phương trời xa tới đây còn kết xiều được nữa là chúng ta chung dòng máu Mông. Chả lẽ người Mông lại làm chiến tranh với người Mông, giết chết anh em mình sao?
Tou Thao Saychou từ trong nhà chỉ huy bước ra, đi thẳng tới đoạn chiến hào đối diện với chiếc xe của Vàng Pao. Tou Thao Saychou đứng trên mặt đất, tay bám vào cột chống lán che mưa cách Vàng Pao 20 mét. Những nòng súng trung liên tiểu liên của chiến sĩ Pa thét hướng thẳng vào Vàng Pao. Phía bên kia cũng có cả chục mũi súng hướng vào ngực Tou Thao Saycho. Tou Thao Saychou khum bàn tay làm loa:
- Vàng Pao, anh hiểu biết quá nông cạn rồi. Các anh làm bạn với Mỹ mới buộc phải làm chiến tranh với chúng tôi. Chúng ta vừa bắt tay nhau, hòa hợp dân tộc, thành lập chính phủ liên hiệp lấy trung lập hòa bình làm mục tiêu, đất nước chưa trọn ngày vui thì người Mỹ đã can thiệp, phái hữu đã phản bội khiến chúng ta lại trở nên thù địch. Khắp đất nước đang diễn ra cảnh giết chóc, cướp phá, điều đó đâu phải tại chúng tôi?
- Chúng tôi con nhà binh, mơ hồ chính trị, có điều cũng hiểu rằng người Mông bắn giết người Mông là không nên. Tou Thao Saychou, ngài là vị chỉ huy tài giỏi, gan dạ, thông minh, xin hỏi ngài tình thế hiện nay ngài có thích đánh nhau trở lại không?
- Chúng tôi không bao giờ thích chiến tranh nhưng nếu buộc phải cầm súng thì chúng tôi lựa chọn chiến đấu chứ không hèn nhát đầu hàng. Trên Cánh Đồng Chum chúng tôi đóng quân trên địa bàn Bộ Tổng tham mưu chỉ định, chúng tôi sinh hoạt, học tập, giúp dân sản xuất, không vi phạm kỷ luật. Có phải chính các anh ăn lương và nghe người Mỹ xúi giục nên cố tình gây ra tình trạng căng thẳng này?
- Các ngài không chịu nhận phong hàm nghĩa là muốn đứng ngoài quân lực Hoàng gia. Đó là nguyên nhân của mọi căng thẳng.
- Việc đó thì Tổng tham mưu trưởng đã cho phép chúng tôi thời gian đến hết ngày chủ nhật. Ai đang đem quân đến vây chúng tôi đây? Ngài thiếu tá muốn kết xiều với tôi bằng hành động này chăng?
- Tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên.
- Và cấp trên của anh thì không muốn cũng phải làm theo lệnh người Mỹ.
Vàng Pao đuối lý tỏ ra lúng túng. Hắn ậm ừ một lúc rồi nói:
- Tôi không nói chuyện chính trị được với Tou Thao Saychou. Đây là thiện chí cuối cùng của tôi với người chung dòng máu Mông. Nếu thứ hai các ngài không nhận phong hàm thì tất phải đánh nhau. Súng đạn vô tình, lúc đó xin ngài đừng trách.
- Cám ơn thiện ý của thiếu tá.
***
Màn đêm bao phủ cánh đồng. Cơn mưa buổi chiều vần vũ phía tây bắc còn địa bàn Tiểu đoàn 2 chỉ lác đác mưa bóng mây rồi tạnh ráo, trăng thượng tuần như lưỡi liềm mỏng lấp ló sau mây, tỏa ánh sáng nhạt nhòa. Trận tuyến của tiểu đoàn sau nhiều thứ ngụy trang: Sau dãy thùng phuy, sau đống củi, sau ụ mối, vườn rau, bồn hoa... nơi đâu cũng có những họng súng sẵn sàng. Khẩu đội súng máy bố trí sau dãy thùng phuy đựng nước nhà bếp, hai chiến sĩ sẵn sàng người ngắm súng người nâng băng đạn dài. Hai anh ngồi sau dựa vào thùng nước, một anh ngủ, một anh hát khe khẽ một điệu dân ca êm ả như thuyền xuôi dòng Mê Kông: “O... đề... ê... ề... Noọng Chôông ốt xa nơ. Tha ai ni pay cù xạt đơ... Khi nào Tổ quốc độc lập rồi anh sẽ trở về thăm em, người đẹp đã chờ anh...”.
Trong cuộc họp cán bộ tiểu đoàn, đại đội không khí căng thẳng. Chừng ba chục người nhìn cả vào người đại đội trưởng thấp bé, đen nhẻm nhưng động tác lanh lẹn như con rái cá có tên là Ly See Xeng, cầm trên tay khẩu tiểu liên tuyn của Pháp lắp băng đạn đầy.
- Chúng ta không thể co rúm lại như con tê tê chờ lột da. Phải như con hổ sa cơ biết xé lưới, cắn gẫy thương đánh trả kẻ thù. Hiệp định không thể trói chân tay ta lại để kẻ thù làm thịt. Chúng đã xé bỏ thì việc gì ta phải tuân thủ? Đó chỉ là tư tưởng cầu an, sợ chết.
Chan Thi đứng dậy, giọng điềm tĩnh:
- Các đồng chí bình tĩnh nghe tôi nói vài lời. Dù kẻ địch ra sức bưng bít nhưng chúng ta không mù. Mỹ và bọn tay sai đang tiến hành những tội ác đẫm máu, gây ra cảnh nồi da xáo thịt, thực hiện những hành vi phản bội đê hèn nhất. Đứng trước sự tồn vong của Tổ quốc, cái chết của một cá nhân thật vô nghĩa. Nhưng với lực lượng cách mạng còn non trẻ thì sự hy sinh vô ích là tội lỗi. Tôi tin chúng ta ngồi đây không ai sợ chết, nhưng phải biết chết sao cho có ý nghĩa, có lợi cho cách mạng nhất...
Mọi người ồn ào cắt ngang lời Chan Thi, cán bộ chính trị tiểu đoàn.
- Nổ súng! Chúng ta mở đường máu mà ra căn cứ.
- Không bị động khoanh tay chờ chúng đánh.
- Đề nghị ban chỉ huy bất ngờ cho nổ súng.
- Thà phơi xác trên chiến trường còn hơn bị chúng giết trên giường ngủ...
Chan Thi dang hai tay dẹp trật tự:
- Các đồng chí trật tự! Quân phong quân kỷ đâu hết rồi? Ai phát biểu giơ tay.
Người ngồi cuối phòng giơ tay xin phát biểu. Ông là người lớn tuổi nhất trong số cán bộ ngồi họp, gương mặt phong trần từng trải.
- Xin mời đồng chí Boudavong.
- Chúng ta cần kéo dài thời gian, cử cán bộ về Viên Chăn xin ý kiến lãnh đạo. Tình hình hết sức phức tạp, sự mất còn của Tiểu đoàn 2 phụ thuộc vào quyết định chính xác hay không chính xác của chúng ta. “Mặc vay hạy khan. Mặc nan hạy lèn”. Sự nóng vội sẽ gây tổn thất lớn cho cách mạng.
Chan Thi:
- Ý kiến lãnh đạo đã có. Căn cứ tình hình thực tiễn mà hành động. Mục tiêu cao nhất là bảo toàn lực lượng cách mạng.
Ly See Xeng:
- Tou Thao Saychou, Chan Thi, hãy tin chúng tôi. Chỉ có chủ động tiến công mới thoát khỏi thế kìm kẹp này. Tôi đề nghị cụ thể: Một mũi đánh thẳng vào chỉ huy sở quân đoàn đập nát đầu não chỉ huy của chúng; Một mũi đánh lên đồi 1089 chiếm lấy trận địa pháo, dùng pháo địch khống chế sân bay và các cứ điểm lớn. Sức chiến đấu của quân Hoàng gia chúng ta đều biết. Chỉ một vài quả pháo rót trúng mục tiêu là chúng hoảng loạn tháo chạy.
Quần chúng ồn ào hưởng ứng:
- Xin ban chỉ huy cho mở đường máu mà ra.
- Lãnh tụ Xuphanuvông từng dặn không bao giờ buông lơi tay súng, thủ tiêu ý chí chiến đấu. Phải chủ động tiến công mới bảo tồn được lực lượng.
- Xin ban chỉ huy quyết định đi. Tất cả anh em đều mong được nổ súng, không để tiểu đoàn bị giải thể.
- Bị giải thể cũng có nghĩa là bị tiêu diệt.
- Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Ly See Xeng, chủ động tiến công rồi căn cứ vào thực tiễn chiến trường mà tiếp tục đánh hay rút ra căn cứ.
Tou Thao Saychou đứng dậy dẹp hai tay yêu cầu lập lại trật tự. Không khí sôi sục dần lắng xuống.
- Chúng ta sẽ đánh! Nhưng trước hết tôi hỏi anh em còn tin vào ban chỉ huy, tin Chan Thi, tin Tou Thao Saychou này nữa không?
Nhiều tiếng đồng thanh:
- Chúng tôi tin tưởng!
- Tác chiến phải có kế hoạch. Giờ nổ súng tính sao cho bất ngờ nhất. Các đồng chí có nhiệm vụ cho đơn vị của mình chuẩn bị mọi mặt: súng đạn, lương thực, quân tư trang sẵn sàng cơ động dài ngày và tuyệt đối giữ vững kỷ luật, không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất. Thắng lợi hay thất bại phụ thuộc ở chỗ làm kẻ địch mất cảnh giác, thậm chí coi thường chúng ta càng tốt. Giờ các đồng chí về lo cho đơn vị của mình đi.
Mọi người đứng dậy ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Tou Thao Saychou và Chan Thi đứng trước những hàng ghế trống.
- Đồng chí Chan Thi, đánh mở đường máu rút ra căn cứ đã là giải pháp tốt nhất chưa?
- Hoàng thân Xuphanuvông từng dặn chúng ta, hoàn cảnh nào cũng phải vững tay súng, mua chuộc không ngả nghiêng, uy vũ không khuất phục. Điều đó chúng ta đã chấp hành tốt. Nhưng còn lời dạy của người phải bảo tồn được lực lượng, chúng ta cần bàn kỹ hơn.
- Đồng chí vào đây. Ta sẽ phải bàn kỹ điều đó. Trước hết phải thống nhất nhận thức trong lãnh đạo. Bản thân tôi đang băn khoăn: Phá vây có là giải pháp duy nhất?
Chan Thi ngồi xuống giường. Tou Thao Saychou đưa ra bịch thuốc rê. Hai người cuốn thuốc bằng giấy báo, tuôn khói thuốc xanh lét căn phòng. Chan Thi:
- Tôi nhớ thuộc lòng lời lãnh tụ khi tới thăm đơn vị. Hoàng thân nói: Chính phủ liên hiệp, thống nhất quốc gia không có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, mà bước sang một giai đoạn, một hình thức đấu tranh mới: đấu tranh chính trị trong hòa bình. Kẻ thù không bao giờ từ bỏ âm mưu tiêu diệt chúng ta, chúng sẽ sử dụng những âm mưu ngày càng nham hiểm xảo quyệt hơn, đòi hỏi từng cán bộ, chiến sĩ phải hết sức tỉnh táo...
Trước mắt Chan Thi và Tou Thao Saychou hiện ra hình ảnh Hoàng thân Xuphanuvông trên diễn đàn hội trường Tiểu đoàn 2 khi người vừa trúng cử chức chủ tịch cơ quan lập pháp của Quốc hội Lào đến thăm đơn vị.
Trong giai đoạn đấu tranh chính trị này càng phải chắc tay súng. Anh em phải ghi lòng tạc dạ rằng: bất cứ tình huống nào cũng phải bảo tồn được lực lượng. Các đồng chí là kim cương là châu báu của cách mạng. Cách mạng giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị không được để kẻ thù tiêu diệt, làm thương tổn, sứt mẻ lực lượng vũ trang nòng cốt của cách mạng.
Căn phòng nhỏ xanh lét khói thuốc lá. Chan Thi:
- Đồng chí nghĩ sao về phương án mở đường máu, phá vây anh em đề nghị? Chúng ta chỉ có hơn sáu trăm quân đánh trả mười ngàn địch, sẽ không tránh khỏi tổn thất nặng nề, thoát được ba mươi phần trăm đã là giỏi.
- Chim khôn nhận ra cánh ná, cá khôn biết nhả lưỡi câu. Kẻ thù đang giăng bẫy, chúng đang mong ta lao đầu vào, chỉ cần chúng ta nổ một phát súng...
- Đúng vậy! Nhưng con nhím khi mắc bẫy biết cắn bỏ cái chân mắc bẫy mà đi. Ta có thể để một trung đội cảm tử cản địch để đại quân rút ra.
Chan Thi suy nghĩ một lát khẽ lắc đầu, quả quyết:
- Ba chục con người sau này sẽ là ba chục đại đội. Tôi nghĩ không nhất thiết phải mở đường máu. Ta sẽ bước qua đầu chúng mà ra.
Tou Thao Saychou ngả người vào lưng ghế nhìn Chan Thi gật đầu:
- Nói rõ hơn xem nào?
- Anh cho mượn tấm bản đồ.
Tou Thao Saychou lấy tấm bản đồ quân sự vùng Cánh Đồng Chum trong xà cột trải ra giường. Hai người chụm vào nhau xem bản đồ. Chan Thi chỉ địa danh trên bản đồ ghi Thong Haihim.
- Hướng đông bắc là thuận lợi nhất cho chúng ta thoát vào rừng. Địch cũng biết vậy nên bố trí ở đây dày đặc các điểm chốt chắn giữ. Đây là vỏ cứng nhất, nhưng ta sẽ chọc nơi cứng nhất mà ra.
- Bằng cách nào?
- Đó là con đường trinh sát ta đã chuẩn bị lót ổ từng chặng. Tiểu đoàn 10 của Vàng Pao trấn giữ ở đây. Đại đội 3 thuộc Tiểu đoàn 10 do Đại úy Kettsana Vongsuvan giữ các chốt sát sông và đường mòn. Kettsana Vongsuvan là người có cảm tình với cách mạng, anh sẽ im lặng không nổ súng để chúng ta qua.
- Có phiêu lưu mạo hiểm không khi gửi lòng tin vào một viên đại úy địch?
- Kettsana Vongsuvan là cơ sở của ta đã được thử thách. Thời gian qua liên lạc của ta trót lọt, hậu phương tiếp tế vào đều nhờ con đường này. Hôm trước anh Niên Chan cũng được trinh sát dẫn đi bằng con đường đó. Tôi đã trực tiếp hoặc gián tiếp trao đổi với Kettsana Vongsuvan nhiều lần, có thể tin cậy được. Tôi không được rõ nhưng có thể anh ấy là người của mặt trận.
Tou Thao Saychou giọng hơi bất mãn:
- Từ đâu đồng chí có quan hệ với Kettsana Vongsuvan và từ bao giờ, sao tôi không được biết?
- Anh lo quân sự, tôi lo chính trị mà. Anh có nhớ lần trước khi anh Niên Chan đến đây không? Chính anh Niên Chan nói với tôi: Kettsana Vongsuvan là người tốt, cần quan hệ. Để anh tập trung lo quân sự nên tôi không muốn anh bận tâm. Giờ anh biết mọi chuyện rồi đó.
- Dù sao thì cũng vẫn phải hết sức thận trọng, phải có phương án đối phó với tình huống bất ngờ xảy ra.
- Tất nhiên ta phải chuẩn bị nhiều tình huống, kể cả tình huống bị phản bội, dù điều đó chỉ là một phần trăm.
Tou Thao Saychou nhìn Chan Thi bằng đôi mắt sáng, gật đầu.