Trong phòng làm việc của ban chỉ huy tiểu đoàn có khoảng chục cán bộ vây quanh tấm bản đồ quân sự trải trên mặt bàn. Tou Thao Saychou hỏi:
- Các đơn vị đã sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng, thưa chỉ huy.
- Nhiệm vụ của tiểu đội trinh sát do May quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chưa?
Trung đội trưởng trinh sát May, người đã dẫn Niên Chan vượt vòng vây bữa trước, cất giọng dứt khoát:
- Báo cáo, chúng tôi sẵn sàng.
- Vận mệnh tiểu đoàn gửi vào anh em đó. Địch đang quan sát theo dõi ta từng phút nên việc nghi binh phải làm thật tốt. Sáu giờ kẻng cơm, các đơn vị tập hợp vào nhà ăn như mọi ngày. Bảy giờ 15 kẻng sinh hoạt tối, đèn lửa thắp sáng, tiếng trống lăm vông vẫn giòn, điệu hát vẫn vui. Đúng tám giờ đơn vị đầu tiên sẽ rút nhưng tiếng trống, tiếng hát vẫn không được ngưng. Chín rưỡi kẻng báo đi ngủ, trinh sát để lại mỗi trại vài ngọn đèn, bí mật rút theo đường đã được phổ biến. Nếu có sơ suất địch truy kích, anh em được quyền nổ súng đánh trả...
***
Trên đồng cỏ, một chiếc xe Jeép chạy thẳng tới cổng doanh trại Tiểu đoàn 2, dừng lại trước cổng dây kẽm gai đóng kín. Người lính gác đứng trong trạm giập gót giày chào nhưng không mở cổng. Sompeth tự lái xe, mặt đỏ bừng vì rượu.
- Ta không còn là cấp trên của anh nữa hả. Bảo rằng đại tá Sompeth cần gặp Tou Thao Saychou.
Người lính gác lấy dùi sắt gõ một tiếng vào vỏ quả đạn pháo đã tháo thuốc treo bên cạnh. Trong phòng họp Tou Thao Saychou đang chỉ đường trên bản đồ cho từng chỉ huy đại đội.
- Từng trạm trinh sát đã lót ổ, ám hiệu nhận nhau theo quy ước đã phổ biến, khi thay đổi sẽ có lệnh.
Người chiến sĩ liên lạc xuất hiện ở cửa.
- Báo cáo, có viên sĩ quan Hoàng gia tự xưng là đại tá Sompeth muốn gặp thủ trưởng Tou Thao Saychou.
Tou Thao Saychou ngẩng nhìn anh chiến sĩ rồi nhìn Chan Thi.
- Cứ nói với họ rằng tôi đang nằm bàn đèn. Như thống nhất đồng chí thay mặt ban chỉ huy tiếp xúc với chúng. Lạ là sao không gọi điện thoại lại đích thân tới.
Chan Thi gật đầu đi ra khỏi phòng họp, đi qua khoảng sân rộng tới cổng gác. Sompeth ngồi ngửa người vào lưng ghế. Chiếc xe vẫn nổ máy. Thấy Chan Thi ra, Sompeth hất hàm hỏi:
- Thế nào, Tou Thao Saychou không thèm tiếp Sompeth hả?
Chan Thi qua cổng tới bên xe:
- Ngài biết đó, người đã nằm bàn đèn khó ai gọi dậy được.
Sompeth lè nhè:
- Tiếng súng có gọi ông ta dậy được không?
Sompeth rút ngay súng lục giơ lên trời bóp cò. Khẩu súng quên lắp đạn nên không nổ. Sompeth làu bàu:
- Cái thằng lính hầu mất dạy... Nó sợ ta bắn ẩu nên lén tháo đạn ra... Bây giờ trả lời đi, anh có đủ thẩm quyền giải quyết công việc không?
- Tôi được Tou Thao Saychou ủy quyền. Nếu quá quyền hạn tôi sẽ xin ý kiến ông ấy.
- Vậy thì lên xe đi.
- Đi đâu?
- Đi với tôi. Tướng Kittirath Sang, Tư lệnh Quân khu 2 mới đến chỗ tôi chiều nay. Ông ta muốn gặp thủ lĩnh Tiểu đoàn 2.
Chan Thi ra hiệu cho anh lính gác báo vào trong rồi lên xe. Sompeth quay đầu xe rất nhanh, bốn bánh xe cào mặt đất tung lên bụi mù. Sompeth cho xe chạy như điên trên đồng cỏ, dường như muốn trổ tài với Chan Thi. Chiếc xe nhảy chồm chồm có lúc bay cả bốn bánh trên không.
Tướng Kittirath Sang giống một cán bộ bàn giấy hơn một tướng nhà binh, ông ta không mặc quân phục mà mặc bộ vét trắng. Kittirath Sang tiếp Chan Thi trên bộ xa lông giữa phòng. Sompeth say rượu lại vừa đánh vật với chiếc xe nên có vẻ mệt mỏi ngồi ngửa trên ghế, lim dim đôi mắt đỏ ké. Kittirath Sang:
- Tiểu đoàn 2 trả lời dứt khoát đi. Các anh nhận quân hàm hay muốn bị tiêu diệt?
Chan Thi mềm dẻo:
- Thưa tư lệnh, chúng tôi đang tiến hành chuẩn bị đúng trong thời gian Tổng Tham mưu trưởng cho phép. Mọi việc đang suôn sẻ, hơn 90 phần trăm anh em đã vui vẻ nhất trí thì ngài Sompeth dàn quân gây sức ép khiến anh em bất mãn. Họ nói lấy súng đạn dọa thì họ sẽ chơi với súng đạn.
- Sao lại thế hở Sompeth. Sự thật là thế nào?
- Tôi thực thi lệnh từ Bộ Tổng tham mưu.
Kittirath Sang quay lại hỏi Chan Thi:
- Tình hình hiện thời của Tiểu đoàn 2 ra sao?
- Thưa tư lệnh, đa số anh em muốn nhận quân hàm trong hòa bình. Nhưng một khi quân lực Hoàng gia coi họ là kẻ thù thì họ cũng sẵn sàng chống trả đến viên đạn cuối cùng.
- Theo anh nên giải quyết thế nào?
- Anh em đang hết sức bất bình. Một số đòi đánh thẳng vào sở chỉ huy. Họ bảo thà chết vinh quang, mạng đổi mạng còn hơn bị làm nhục. Họ còn phân tích quân Hoàng gia chỉ giỏi dương oai chớ đánh nhau thật thì rất nhát. Một mạng ít cũng đổi mười mạng lính Hoàng gia. Chúng tôi đang cố gắng kiềm chế anh em. Quan điểm của chỉ huy chúng tôi là giải quyết hòa bình vẫn hơn là đánh nhau.
Kittirath Sang đưa mắt nhìn Sompeth rồi nhìn Chan Thi gật đầu.
- Các anh suy nghĩ thế là phải. Mạng sống của cả hai bên đều quý giá, tại sao phải phung phí vì sự hiểu lầm nho nhỏ. Chính phủ đã liên hiệp tất quân đội cũng phải thành một thể thống nhất. Các anh hãy nói cụ thể, chúng tôi cần làm gì để binh lính Pa thét vui vẻ nhận quân hàm?
- Trước hết các ngài không được cắt tiếp tế. Ba ngày hôm nay chúng tôi không nhận được cân gạo, hộp thịt nào, binh sĩ thiếu đói, kham khổ, họ càng dễ nổi xung.
- Ngay sớm mai sẽ có gạo thịt. Có luôn cả tiêu chuẩn khao quân.
- Việc thứ hai, đề nghị tư lệnh cho rút số binh lính áp sát doanh trại chúng tôi về. Đó là trò hề gây sức ép chứ đánh nhau thật chẳng ai dàn quân kiểu đó, chỉ cần loạt đạn thì số binh lính đó sẽ bị tiêu diệt ngay. Việc áp sát đã gây nên sự căng thẳng giả tạo, thêm khó khăn cho chúng tôi, thậm chí nguy hiểm. Một ai đó, ở cả hai bên, thiếu kiềm chế nổ một phát súng và thế là cuộc chiến bùng phát không kiểm soát nổi nữa.
Ánh mắt Kittirath Sang nhìn Chan Thi có vẻ nể trọng hơn.
- Được, tôi sẽ bàn với Sompeth xem xét đề nghị của anh. Anh cho tôi danh sách những người đồng ý nhận quân hàm.
- Chúng tôi đã lập danh sách, nhưng do việc gây sức ép của quân đội Hoàng gia nên con số phản ứng tăng mạnh, danh sách không còn chính xác. Xin ngài cho thực thi hai điều tôi đề nghị trên để chúng tôi ổn định tư tưởng anh em. Chúng tôi sẽ chốt danh sách cuối cùng gửi ngài trước buổi lễ sáng mai.
- Chúng tôi cần danh sách sớm hơn, trước hai mươi hai giờ đêm nay để hậu cần còn kịp lo mọi thứ!
- Chúng tôi sẽ cố gắng thực thi theo lệnh ngài.
- Vậy được rồi. Trung tá cho lái xe đưa anh ta về cho nhanh,
- Trung sĩ, đưa ngài chỉ huy về trạm gác cổng chính doanh trại Tiểu đoàn 2.
Có tiếng hô tuân lệnh từ phòng ngoài.
Chan Thi đứng dậy giơ tay chào Kittirath Sang rồi quay gót đi ra cửa. Sompeth gườm gườm nhìn theo Chan Thi. Đợi cho Chan Thi ra khuất mới quay lại nói với Kittirath Sang:
- Xin ngài xem xét kỹ lại yêu cầu của họ.
- Trung tá cứ bình tâm. Người Mỹ thị sát về gặp tôi ở quân khu cũng gợi ý nên giải quyết êm. Bức điện mới nhất, Tổng tham mưu trưởng Ouane Rathikone cũng nói: “Nổ súng là hạ sách, sẽ gây xáo trộn chính trị trong nước và quốc tế, không có lợi cho ta”. Mặt khác viên chỉ huy Pa thét đó có lý. Đám lính dàn sát hàng rào không có tác dụng gì khi đánh nhau, vô hình trung lại hạn chế hỏa lực của ta. Chỉ cần chốt các điểm cao xung quanh, khống chế chúng trong tầm hỏa lực, bố trí thêm những ổ phục bất ngờ là được.
***
Thảo nguyên mênh mông vàng rực trong nắng chiều tháng 5. Trời trong xanh nên nhìn rõ những rặng núi bao quanh thung lũng. Phou Keng cao 1.433 mét như chú voi khổng lồ nằm phủ phục trên cánh đồng cỏ. Từ Phou Keng cả một dải trường thành phía bắc Cánh Đồng Chum với các đỉnh 1.070, 1.175, 1.147, 1.110, 1.096, 1.177 tới Phou Sani 1.229 điệp điệp trùng trùng một màu xanh của rừng. Trên đỉnh những điểm cao ấy những đồn bốt quân Hoàng gia như những mụn nhọt lở loét một màu đất đỏ. Không kể những điểm cao có tên ngay cả những đồi thấp gồ lên trên mặt phẳng bình nguyên, quân Hoàng gia cũng có những điểm chốt trấn giữ, tạo thành vòng vây nhiều tầng nhiều lớp bao quanh doanh trại của Tiểu đoàn 2. Trận địa của lính Hoàng gia áp sát chân rào doanh trại Tiểu đoàn 2 đồng loạt nhận được lệnh rút về tuyến sau. Những người lính Hoàng gia la lên vui vẻ, đứng dậy khỏi những công sự nằm nông choẹt. Nhiều người lính huơ súng lên trời reo lên:
- Người anh em, chúng ta khỏi đánh nhau rồi.
- Về tắm rửa vào bản uống rượu múa lăm vông thôi.
- Vào khua ngực mấy em gái chớ múa may gì mày?
- Khua ngực mấy em càng vui chớ sao? Các em thích tao mà.
- Người anh em ơi, xếp súng lại đi nhậu đi chơi với nhau thôi...
Các chiến sĩ Pa thét đối diện với toán lính đang bỏ công sự lui lại tuyến sau ngạc nhiên. Một anh lính nhảy vọt lên công sự chạy vào trong báo cáo ban chỉ huy. Vàng Pao đứng trên đỉnh đồi gần đấy đưa ống nhòm lia qua lia lại quan sát toàn cảnh những gì đang diễn ra trên doanh trại Tiểu đoàn 2. Vàng Pao tỏ ra ấm ức khi phải lui quân về:
- Sompeth, tôi e ngài sẽ phải trả giá về quyết định ngu ngốc này đấy. Ngài chưa đủ cao tay để chơi chính trị với cộng sản đâu.
Trong phòng chỉ huy, Chan Thi đã nai nịt gọn gàng, súng ngắn đeo lưng, xà cột khoác vai nghe cán bộ báo cáo tình hình đơn vị. Người chiến sĩ chạy vào.
- Báo cáo chỉ huy, địch đồng loạt rút quân áp sát hàng rào về tuyến sau.
Tiếng chuông điện thoại reo. Chan Thi ra hiệu cho mọi người im lặng, nhấc máy nghe.
- A lô, Tou Thao Saychou phải không?
- Là Chan Thi đây. Có việc gì không ngài Sompeth?
- Tou Thao Saychou đâu? Tôi muốn gặp ông ấy.
- Tou Thao Saychou đang nằm bàn đèn nghĩ lời hay cho diễn văn nhậm chức sáng mai.
- Vậy thì tốt. Tôi chỉ muốn báo cho các anh, chúng tôi đang nghiêm túc thực hiện yêu cầu lui quân.
- Cảm ơn ngài, tôi cũng vừa nhận được báo cáo của đơn vị.
- Vậy đúng hai mươi hai giờ anh cho liên lạc mang bản danh sách tới chỗ tôi nhé. Rất quan trọng đó. Tướng Kittirath Sang quyết định sau giờ đó ai chưa muốn nhận quân hàm sẽ bị hạ một cấp.
Tiếng máy đặt cạch cụt lủn. Chan Thi nhếch cười:
- Rồi các người sẽ há mồm vì bất ngờ.
Chan Thi đặt máy nhìn ra ngoài khi nắng chiều vừa tắt.
***
Tất cả các dãy trại của Tiểu đoàn 2 được thắp đèn như mọi ngày. Tiếng kẻng báo sinh hoạt tối vang lên. Tiếng trống lăm vông khua lên rộn rã khắp nơi. Trong phòng chỉ huy chiếc máy điện thoại để kênh máy. Chiếc cát-xét nhỏ đang phát điệu dân ca Xaraval: “Trái cau nho nhỏ, cái vỏ xanh xanh, con chim trên cành, hát chi ríu rít. Anh về tập kết, hai tỉnh vui vầy, đừng quên tháng ngày, quê hương đau khổ. Em chờ anh đó, bản làng đợi anh...”.
Giữa sân tiểu đoàn bộ, ban chỉ huy tiểu đoàn cùng cơ quan chừng trăm người tập trung hàng ngũ ngay ngắn, ba lô trên vai, súng treo trước ngực. Tou Thao Saychou và Chan Thi đứng trước hàng quân, nói nhẹ:
- Trên đường đi phải tuyệt đối tuân thủ ba không: Đi không lướt cỏ, không nói to, ho không thành tiếng. Giờ tất cả chạy tại chỗ kiểm tra lần cuối.
Cả hàng quân chạy tại chỗ, chỉ nghe tiếng bước chân trên đất, tuyệt nhiên không nghe tiếng va chạm của dụng cụ, vũ khí.
- Tốt rồi đó. Giờ nghỉ tại chỗ, mười phút nữa, đúng hai mươi giờ xuất phát.
Cậu bé Chan Hua từ ngoài chạy vào tìm cha. Trong ánh đuốc bập bùng và tiếng trống lăm vông gõ vào thùng phuy rỗng, phải một lúc ngơ ngác, Chan Hua mới tìm thấy cha trước hàng quân chuẩn bị rút.
- Ba ơi, đại úy Ketsana Vongsuvan đã cho rút các chốt trên đường mòn và bến sông rồi.
- Vậy là tốt... Mà này, sao con lại vào đây? Ba dặn vào gặp Ketsana xong, truyền tin cho Tia rồi về Bản Ang với mẹ mà?
- Con muốn đi làm liên lạc cho ba.
- Không được. Giờ ba đi với tiểu đoàn, con là người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà. Con có trách nhiệm thay ba bảo vệ mẹ và em gái Chan My... - Chan Thi đặt tay lên vai con trai, giọng như nói với đứa con đã trưởng thành - Sau này khi tiểu đoàn ra chiến khu an toàn, ba sẽ cho liên lạc. Khi đó con còn có trách nhiệm đưa mẹ và em cùng dân làng ra chiến khu... Đó là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, phải một người đàn ông từng trải, tháo vát mới đảm nhận được. Con có đủ tự tin để nhận trách nhiệm đó không?
Cậu bé Chan Hua chau mày nghiêm trang, im lặng một lát rồi cả quyết:
- Con làm được!
- Tốt lắm! Đó mới là bản lãnh đàn ông họ Chan chúng ta. Vậy con trở về làm nhiệm vụ của mình đi.
- Rõ, thưa chỉ huy!
Cậu bé Chan Hua giập gót chào theo kiểu quân sự. Chan Thi ngồi xuống ôm lấy con, hôn lên trán. Chan Hua lưu luyến ôm lấy cha, hôn lên má ông rồi quay ngoắt người chạy vụt đi hòa vào bóng đêm nhạt nhòa. Tou Thao Saychou lặng nhìn hai cha con một lát rồi lên tiếng:
- Chan Thi, đến giờ rồi đấy, đồng chí cho xuất quân đi.
Chan Thi gật đầu với Tou Thao Saychou phất tay ra hiệu tiến quân. Đoàn quân lặng lẽ bước dưới ánh sáng nhạt nhòa của trời sao trước cơn mưa giông mở đầu cho một mùa mưa mới. Chan Thi chạy lên dẫn đầu hàng quân. Tou Thao Saychou tách ra đứng lại quan sát đội hình đi trong trật tự tiến xuống khe hõm giữa hai sườn đồi chìm vào sương mù đang dâng lên từ dưới khe...
***
Trong ngôi nhà của vợ chồng Sompeth, kiêm chỉ huy sở tiền phương của quân đoàn lính Hoàng gia, đang có tiệc rượu. Vợ chồng Sompeth tiếp tướng Kittirath Sang, Tư lệnh Quân khu 2. Ngoài vợ chồng chủ nhà, viên đại tá còn có cả thiếu tá Vàng Pao và ba ả đào trẻ ăn mặc kiểu Hoa kiều, mới được điều từ thị trấn Phôn Xa Vẳn vào. Căn phòng được chiếu sáng bằng hai chiếc đèn măng sông, khiến không khí trong phòng sôi réo, sặc mùi đất đèn và mùi rượu mạnh. Tướng Kittirath Sang ôm eo, gục đầu vào vai cô đào trẻ, lè nhè:
- Lưu Ly, em bảo chưa từng... có tin được không vậy?
Cô đào trẻ giữ lấy tay viên tướng bằng tuổi cha chú đang quờ quạng vồng ngực tròn căng, cố luồn tay vào trong áo mỏng.
- Nghe em bảo này, người Lào truyền thống coi đây là quà trời Phật dành cho con cái mà...
Viên tướng gỡ tay khỏi tay Lưu Ly, mơn trớn đôi gò bồng đào của ả:
- Xạo không à… Khi nào có con thì dành cho con, mòn đi đâu mà sợ...
Kittirath Sang không còn kiên nhẫn, thọc tay vào ngực áo ả đào, khiến ả co rúm người, không hiểu ngượng thật hay chỉ là cách khêu gợi thêm sự ham muốn của đàn ông. Thiếu tá Vàng Pao ngồi lọt thỏm trong xa lông ôm cô gái phốp pháp vào lòng, thản nhiên thọc cả hai tay vào trong áo cô đào vầy vò mặc sức, còn cô đào thì tay cầm ly rượu giơ ra cho cô thứ ba cầm nghiêng chai rượu rót. Ly rượu đầy, cô đào túm tóc bù xù của Vàng Pao giật ra sau đặt ly vào môi cho gã uống cạn. Ngồi ghế cạnh vợ Sompeth già béo nhất không tránh khỏi ghen ngầm với hai ả đào trẻ, bởi chồng ả chẳng thèm để ý tới mình mà chỉ liên hồi nốc rượu.
Bên ngoài, đồn bốt điếm canh của quân đội Hoàng gia âm thầm trong những vòng kẽm gai, những lớp lán trại lợp tôn trùng trùng điệp điệp, lập lòe ánh đèn pin, bùng lên ánh sáng đỏ đọc của hỏa châu bắn lên và văng vẳng tiếng chó sủa trăng. Ở một lán dù trên đỉnh đồi thấp mấy tên sĩ quan của Vàng Pao tóc xoăn dài trùm vai, quần tụ nhau bên ngọn đèn dầu lạc leo lét, hóp má nuốt tẩu thuốc phiện kêu ro ro. Đêm cuối mùa khô, cơn mưa đầu vần vũ khiến trời âm u nhưng mãi vẫn chưa có hạt mưa nào. Trên đường mòn, đoàn quân của Tiểu đoàn 2 im lặng nối nhau đi trong kỷ luật, qua ngay sát chân đồi chốt có nơi chỉ cách vài chục mét... Trong nhà Sompeth tuy uống khá nhiều rượu nhưng không say, gã đưa tay xem đồng hồ. Đã quá hai mươi hai giờ, thời gian hẹn với Tiểu đoàn 2 nhận báo cáo. Sompeth quờ quạng với điện thoại. Vợ Sompeth với điện thoại giúp chồng. Sompeth quay máy rồi áp tai nghe. Máy để kênh, bên trong máy vang lên tiếng đàn hát của đôi trai gái tươi vui. “Ớ chàng men nó nang, noọng bố khắp lẩy lăm tơi, múa lan tan... đêm nay dưới trăng sáng, đôi ta biết nhau đây, lòng em như tiếng khèn, ca lên bài hát lăm tơi, anh ơi như tiếng suối reo, như cùng hòa theo bao lời...”.
Căn phòng chỉ huy Tiểu đoàn 2 vắng tanh. Ngọn đèn bão thắp sáng soi rõ một chiếc cát-xét nhỏ bằng bàn tay đang quay băng, đặt trước ống nghe điện thoại đặt trên bàn. Sompeth đưa điện thoại cho vợ:
- Nghe hộ xem... chúng vẫn ca hát om sòm phải không?
- Phải. Chúng đang múa lăm vông nhiệt tình...
Sompeth hất tay ra hiệu cho vợ cất điện thoại, làu bàu:
- Bọn Pa thét chắc thuận cả rồi nên phấn khởi... Tou Thao Saychou có thể cùng cấp trung tá như tôi... Coi vậy không công bằng...
Vợ Sompeth:
- Ông thấy đời công bằng từ bao giờ vậy?
Sompeth không trả lời vợ, vớ chai rượu tu ừng ực.
***
Đêm trôi nhanh. Đồng cỏ thảo nguyên phủ lớp sương mỏng sáng dần lên cùng tiếng chim ríu rít, tiếng gà gáy xao xác. Lính Hoàng gia trên các điểm chốt, trong các lều bạt điếm canh, hay đơn giản chui trong các lùm cỏ, uể oải trở dậy trong không khí yên bình đến lạ lùng. Rồi không rõ hiệu lệnh từ đâu truyền đến, lính bỏ trận địa bố trí, kéo nhau ùa tới mỗi lúc một đông bu lấy hàng rào doanh trại Tiểu đoàn 2, đứng ngó vào những căn nhà trống không, những ngọn đèn bão vẫn thắp sáng và những hình nhân bằng cỏ mặc quân phục cũ Pa thét, cầm đoạn củi gốc tre hay súng hỏng...
- Không phải đánh nhau nữa rồi, anh em ơi.
- Quân Pa thét Lào giỏi thật!
- Tou Thao Saychou và Chan Thi có phép tàng hình đó...
- Tou Thao Saychou là vua có phép phù thủy, hô quân biến thành chim bay đi hết rồi...
- Đừng ba hoa rồi vạ miệng...
Sompeth không kịp mặc quần áo ngoài, trên mình chiếc may ô, dưới quấn phá xà lùng hoa chạy từ phòng mình ra đấm cửa căn phòng bên cạnh:
- Mở cửa, mở cửa ngay, chết cả lũ rồi thiếu tướng ơi...
Ả đào trong tiệc rượu đêm qua, váy áo xộc xệch mở cửa rồi đứng nép sang bên. Tướng Kittirath Sang nằm trên giường như con cá ươn, phủ ngang người chiếc chăn mỏng, cất giọng tỉnh táo nhưng mệt mỏi:
- Sao. Có ai tự cắt cổ hả trung tá?
Sompeth rền rĩ:
- Cắt cổ hay treo cổ tùy ngài. Tôi chỉ báo với tướng quân rằng quân Pa thét Tiểu đoàn 2 đã bí mật vượt ra khỏi Cánh Đồng Chum rồi.
Kittirat Sang hoảng hốt bật dậy như một chiếc cần cong bật chốt hãm. Trên mình Kittirath Sang chỉ quấn chiếc phá phe kẻ rằn da rắn, không may ô để lộ đủ bộ xương sườn. Kittirath Sang nhảy khỏi giường giương đôi mắt tròn vo như mắt cá vàng nhìn Sompeth.
- Sao? Trung tá nói sao?
- Thưa ngài, Tiểu đoàn 2 đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Chúng đã vào vùng rừng núi phía bắc...
Kittirath Sang thảng thốt:
- Tiểu đoàn 2…
- Còn kẻ nào khác? Chúng đã biến thành chim bay qua các đồn chốt bao vây của ta…
Kittirath Sang dường như chưa hiểu ra vấn đề.
- Anh nói chuyện hoang đường gì vậy?
Sompeth nhìn đôi mắt thất thần của Tướng Kittirath Sang, cay đắng thốt lên:
- Không hoang đường mà là sự thật. Chính là lệnh rút khỏi phòng tuyến một của ngài đã tạo điều kiện cho chúng...
- Không cần đổ lỗi... trung tá khỏi lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước Bộ Tổng tham mưu. Nhưng tôi hỏi đêm qua quân của trung tá đã làm gì mà bao nhiêu chốt giữ, điểm mai phục, không nơi nào phát hiện? Một tiểu đoàn sáu, bảy trăm quân... rồi vợ con chúng, cả ngàn người chứ đâu phải một tổ trinh sát? Có chăng quân lính của anh đã thông đồng với chúng?
Sompeth mặt nghệt ra im lặng. Lý lẽ buộc tội của viên tướng tư lệnh quân khu không phải không có lý, khiến viên trung tá toát mồ hôi hột.
- Có vẻ trung tá ốm rồi. Về phòng mà nghỉ đi, hay ít nhất cũng mặc quân phục vào. Có chết cũng đàng hoàng với tư cách sĩ quan Hoàng gia.
Sompeth lẩm bẩm gì đó ra khỏi phòng. Bên ngoài vang lên tiếng xe Jeép, xe mô tô chạy tới phanh kít lại trên sân. Thiếu tướng Kittirath Sang mặc kệ, vào nhà tắm. Vàng Pao, một số sĩ quan quân Hoàng gia khác trong đó có đại úy Ketsana Vongsuvan kéo đến chờ trước phòng chỉ huy. Kittirath Sang đã chỉnh tề trong bộ vét trắng, cà vạt đỏ, cầm trên tay chiếc gậy chỉ huy lẩm nhẩm gì đó đi lại trong phòng. Chợt vợ Sompeth chạy vào, cuống quýt kêu lên:
- Ngài tư lệnh, làm gì bây giờ... Ngài phải cứu Sompeth. Nhà tôi đang tìm chỗ trong phòng mắc dây treo cổ!
Kittirath Sang thản nhiên:
- Bảo ông ta tự tử bằng súng, nhanh hơn.
- Trời đất! Sao ông độc ác làm vậy?
Vợ Sompeth chạy vội về phòng để ngăn chồng. Kittirath Sang mở phòng ngủ ra phòng khách đồng thời là phòng chỉ huy của trung tá Sompeth. Kittirath Sang ngồi vào bàn chỉ huy. Người lính phục vụ vội mở rộng cửa phòng. Trước cửa có tới cả chục sĩ quan Hoàng gia đứng chờ cùng ùa vào phòng tự ý ngồi xuống ghế chờ lệnh.
- Các anh đã xác định được quân Pa thét rút theo đường nào chưa?
Vàng Pao:
- Dạ thưa, dấu vết chúng để lại là theo đường mòn, bến sông chúng ta đã lựa chọn để mai phục.
- Ai, đơn vị nào, chịu trách nhiệm chốt giữ đường mòn bến sông này?
Đại úy Ketsana Vongsuvan:
- Thưa thượng cấp, tôi đại úy Ketsana Vongsuvan chỉ huy Đại đội 3, Tiểu đoàn 10 chịu trách nhiệm chốt giữ đường mòn, bến sông.
- Đại úy không phát hiện thấy quân họ đã đi ngay trước mũi mình?
- Tôi được lệnh của thiếu tá Vàng Pao từ buổi chiều, cho rút hết các chốt tuyến một về tuyến hai, nên thực chất đường mòn bến sông đã bỏ ngỏ.
Vàng Pao bật khỏi ghế:
- Nói láo! Tôi không lệnh cho anh rút khỏi đường mòn bến sông.
- Thưa thiếu tá, ngài nhớ lại đi. Khi giao nhiệm vụ ngài đã nhắc đi nhắc lại rằng ổ phục bến sông, các chốt trên đường mòn và trận địa bám sát doanh trại Tiểu đoàn 2 là tuyến một, các chốt trên đồi thấp là tuyến hai, trận địa pháo và sở chỉ huy đại đội là tuyến ba. Chiều qua ngài lệnh cho tôi qua điện đàm, ngắn gọn một câu: Lui hết quân tuyến một về tuyến hai. Tôi muốn hỏi lại nhưng ngài không còn nghe máy, vậy tôi phải hiểu làm sao?
Thiếu tá Vàng Pao ớ người ra im lặng. Kittirath Sang:
- Mệnh lệnh quân sự mà muốn hiểu sao cũng đúng, vậy là không ổn rồi. Nhưng thôi, hãy gác việc truy cứu trách nhiệm lại sau, giờ cần có hành động kịp thời. Vàng Pao, anh đem Tiểu đoàn 10 thiện chiến, hành quân bằng cơ giới theo đường 4, vượt lên trước mà chặn Tiểu đoàn 2 lại. Chúng hành quân xuyên rừng lại mang theo vợ con không thể đi nhanh được.
Vàng Pao giập gót giày:
- Xin tuân lệnh. Tôi xin phép thi hành công vụ!
- Được! Chúc thiếu tá thành công.
Vàng Pao bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói:
- Các sĩ quan thuộc Tiểu đoàn 10, trở về đơn vị ngay.
Đại úy Ketsana và vài viên sĩ quan khác chạy theo Vàng Pao ra xe.
***
Tin Tiểu đoàn 2 Pa thét Lào vượt vòng vây ra khỏi Cánh Đồng Chum bay tới Viên Chăn khiến nhiều nơi nhộn nhạo. Những chiếc xe GMC chở chiến binh, cảnh sát vũ trang chạy trên các phố. Ngôi nhà của Hoàng thân Xuphanuvông ở Viên Chăn đang bị cảnh sát phong tỏa. Cảnh sát bấm chuông đòi vào rồi bắt giải Hoàng thân cùng những trợ thủ ra xe. Hoàng thân cùng các đại biểu Quốc hội đồng loạt bị bắt đưa tới giam trong trại giam đặc biệt Phone Kheng, ngoại ô Viên Chăn.
Sân bay Wattay, lính nhảy dù Hoàng gia súng đạn ba lô đầy người đứng chờ máy bay tới. Tốp cố vấn Mỹ cao lớn đứng cạnh sĩ quan dù Hoàng gia.
Đoàn xe GMC chở Tiểu đoàn 10 của Vàng Pao chạy trên đường 4 truy kích theo Tiểu đoàn 2. Những chiếc xe cuốn bụi mù mịt hiện ra rồi lại bị màn bụi dày đặc nuốt gọn...
Tiểu đoàn 2 nối nhau hành quân trong nắng gay gắt. Những bước chân nặng nhọc vì hành quân ngày đêm, lê từng bước trên đường mòn cheo leo hiểm trở. Lệnh chỉ huy từ trên truyền xuống theo hàng quân:
- Nghỉ 10 phút ăn cơm. Chú ý ngụy trang tránh máy bay phát hiện.
Những người lính quăng ba lô nằm ngửa trên vệ đường, chuyển tiếp mệnh lệnh, lấy cơm nắm bẻ nửa để ăn. Dưới ánh mặt trời gay gắt chiếc máy bay Bivơ cánh đen như quạ lướt tới, nghiêng cánh lượn gần tuyến đường Tiểu đoàn 2 hành quân rồi bung ra những bó truyền đơn. Truyền đơn bay lả tả như đàn bướm chấp chới trong nắng, tràn ngập rừng, bay sà xuống các lũng sâu.
Bộ đội tiếp tục hành quân trong rừng. Ánh nắng đang chói chang, mây đen bỗng ùn ùn kéo tới. Cơn mưa ào tới rồi tạnh, rồi lại ào tới. Bộ đội lấy ni lông trùm kín ba lô súng đạn, lầm lũi bước đi trong mưa. Bỗng sấm chớp nổ ran rồi gió như muốn giật đổ cây rừng. Bộ đội bám vào thân cây cành cây đu người trèo dốc. Mưa ầm ầm, một cơn mưa giông đích thực của mùa mưa đã đến. Giông rừng. Nước mưa ào ào theo triền dốc như thác suối. Tiểu đoàn 2 vẫn lầm lũi vững bước trong mưa giông. Đơn vị hỏa lực khiêng ĐKZ, vác cối 82, dò dẫm từng bước chân giày rách trong bùn đất. Những gương mặt ngấm nước mưa tái nhợt, môi tím bầm giơ ra đón làn mưa như roi quất.
Trên một nẻo rừng khác lính của Vàng Pao với tiểu liên gọn nhẹ trên vai tụm vào nhau từng tốp, nép dưới hốc đá, cây to tránh mưa. Vàng Pao trong áo mưa có mũ trùm đầu đứng úp mặt vào vách đá châm thuốc hút. Mấy tên lính thuộc hạ vây quanh giơ áo mưa che gió cho thủ lĩnh bật lửa. Vàng Pao hít vội được vài hơi thì điếu thuốc đã sũng nước, phải vứt đi.
- Ông trời theo chúng rồi. Tao đảm bảo bọn chúng vẫn đi trong mưa.
- Không có đâu thiếu tá ơi. Bọn chúng còn đàn bà trẻ con sao đi nổi? E là chúng vào hang hay vách đá nào đó.
***
Chưa đến ba giờ chiều nhưng trong mưa giông trời tối sầm. Đội hình Tiểu đoàn 2 vẫn kiên nhẫn đi trong mưa. Con suối cạn Nậm Xieng Ngeun trên bản đồ đã dâng lên thành dòng chảy hung hãn cuốn băng băng mang theo rác rưởi cây khô, cả cây tươi mới bị bật gốc, ném chúng lên lèn đá trong tiếng gào thét man rợ. Tou Thao Saychou và Chan Thi đứng bên dòng suối lũ. Hàng quân phía sau ùn lại, kê ba lô ướt sũng lên đầu gậy tranh thủ đứng nghỉ. Tou Thao Saychou lên tiếng:
- Bên kia là núi Gà Gáy. Đỉnh đèo là cột mốc biên giới Việt - Lào. Vượt qua con suối này có thể coi cuộc hành quân của chúng ta thắng lợi.
- Vấn đề là làm sao vượt qua được con suối quái ác này? Ông trời cũng khéo thử thách lòng dũng cảm của chúng ta.
- Lũ rừng thường chỉ kéo dài vài ba giờ. Hay ta tổ chức mai phục cản địch, chờ hết lũ rồi qua?
Chan Thi lắc đầu:
- Lũ cũng có thể kéo dài vài ngày, phụ thuộc vào mưa. Mà mưa kiểu này chắc chắn sẽ kéo cả đêm... Trinh sát báo về Tiểu đoàn 10 của Vàng Pao đã đuổi theo ta sát gót. Lính dù từ Viên Chăn đã đổ xuống Mường Phằn, bản Ban, chốt chặn quốc lộ 6 lên Sầm Nưa. Nếu kẻ địch đổ bộ trực thăng chiếm đèo Gà Gáy thì coi như ta nằm trong lưới. Bằng bất cứ giá nào cũng phải vượt lũ đêm nay thôi Tou Thao Saychou ạ.
Tou Thao Saychou gật đầu đồng tình. Một nhóm chiến sĩ đã tự ý rút dao chặt cây ven suối đổ xuống để làm cầu. Cây gỗ vừa đổ ngọn xuống suối liền bị cuốn phăng đi... Một tiếng nói rắn rỏi, dứt khoát:
- Tập trung hết dây thừng dây dù mắc võng vào đây!
Mọi người quay lại thấy trung đội trưởng trinh sát May rút sau đã đuổi kịp đơn vị. May đi tới bên Tou Thao Saychou và Chan Thi.
- Chỉ huy, chỉ còn cách làm cầu treo thôi.
Chan Thi và Tou Thao Saychou nhìn May ánh mắt vui mừng.
- May đuổi kịp đơn vị rồi đấy à? Làm cầu treo bằng cách nào?
- Người vượt sang không khó, chỉ cần có đoạn dây đủ dài, đủ chắc, tìm nơi có cành cây hai bên suối gần nhau quăng dây sang. Vấn đề là đại quân súng đạn nặng cồng kềnh thì phải bắc cầu treo mới qua được.
Tou Thao Saychou:
- Bắc cầu như vậy mất bao lâu?
- Điều kiện này chắc phải từ sáu đến tám giờ.
- Làm ngay đi thôi. May phụ trách cần bao nhiêu người, cần gì cứ bảo.
- Không cần quá đông, vướng nhau. Trước hết thủ trưởng cho anh em tập trung hết dây dù, dây thừng mắc võng lại. Tiểu đội trinh sát của tôi cần thêm dăm chục người nữa chặt che bắc cầu.
Tou Thao Saychou:
- Đại đội 1, trừ những đồng chí ốm, mệt, dưới sự chỉ huy của trung đội trưởng trinh sát May, bắc cầu vượt sông. Đại đội 2, Đại đội 3, Đại đội 4 và tiểu đoàn bộ triển khai trận địa phòng ngự tại chỗ sẵn sàng đánh khi địch truy kích tới.
Đội quân của Vàng Pao chừng bốn chục tên, cắt rừng phăng phăng chạy trong mưa, hăm hở trèo lên một lèn đá dựng đứng. Mưa táp xối xả xuống những gương mặt ướt sũng... Những tên lính chạy phăm phăm xuống con dốc tràn nước. Có tên trượt chân bệt đít xuống đất lao xuống dốc như lướt sóng. Chợt một tên vướng phải mìn trinh sát cài lại. Một tiếng nổ vang trong mưa. Tên lính đạp mìn nát thân chết ngay tại chỗ, tên đi phía sau bị mảnh lia cụt chân la hét om sòm. Vàng Pao sững sờ, giận tím mặt giơ tay cản quân lại rồi dò dẫm tới bên tên bị thương đang lăn lộn trong bùn.
- Anh em, hạ sĩ Xắng sẽ được ghi công đầu. Chính phủ Hoàng gia sẽ trả tiền máu cho vợ con anh... Như vậy là chúng ta đã bám sát gót Tiểu đoàn 2, cần nhanh hơn nhưng phải thận trọng, tránh những tổn thất vô ích như vừa rồi.
Vàng Pao đưa mắt nhìn toán lính im lặng đứng trước cái xác...
***
Hai sợi dây song đã được kéo qua suối buộc vào thân cây lớn hai bên bờ. Các chiến sĩ từ hai bên đầu dây buộc những đoạn gốc tre bương vào hai sợi dây, gia cố chúng thêm bằng những đoạn dây treo lên cành.
Trời tối sầm lại, mưa ngớt rồi lại ào ào đổ xuống từng cơn. Toán quân Vàng Pao vừa ăn gạo sấy vừa hành quân trong mưa...
Các chiến sĩ Tiểu đoàn 2 ăn cơm nắm nhão nhoẹt với nước mưa và bắc cầu dưới ánh đèn pin đỏ đọc...
Lính Vàng Pao dừng lại bên một vách đá cao trú mưa, châm thuốc hút. Vàng Pao trầm tư rít thuốc đưa mắt nhìn thung lũng tối om đang chìm trong mưa. Nghĩ ngợi một lát Vàng Pao quay tìm Moua Toua Ther:
- Moua Toua Ther à, có phải phía trước kia là đèo Gà Gáy không?
- Đúng đó thiếu tá ạ. Đỉnh đèo là biên giới Việt - Lào.
- Nếu Tiểu đoàn 2 vượt qua đèo thì công sức ta đuổi theo vô ích. Có cách gì tới đó trước chúng không?
- Chỉ có cách bay qua lũng, bay qua Nậm Xieng Ngeum chắc giờ đang lũ to.
- Bay! Phải đó. Sao không yêu cầu lính dù đổ quân chiếm đỉnh đèo nhỉ. Sĩ quan liên lạc đâu rồi?
- Điện đàm của ta chỉ liên lạc được vài cây số. Tôi đã được CIA huấn luyện thông tin nên hiểu rõ. Không thể liên lạc về Viên Chăn hay quân đoàn ở Cánh Đồng Chum. Vô ích thôi thiếu tá ạ. Hy vọng là nước lũ giữ chân Pa thét Lào bên này Nậm Xieng Ngeum.
- Chắc chắn vậy rồi. Bọn chúng không thể bay qua suối lũ được. Sáng mai ta sẽ đuổi kịp nổ súng tiêu diệt chúng...
Chiếc cầu treo bắc qua Nậm Xieng Ngeum đã làm xong. Các chiến sĩ Tiểu đoàn 2 từng tốp ba người một đi trên cầu treo đung đưa qua suối lũ. Chiếc cầu đung đưa như cánh võng. Các chiến sĩ đi từng bước, hai tay bám chặt lấy dây song làm lan can hai bên cầu.
Mưa bắt đầu ngớt. Vàng Pao khoát tay ra hiệu cho lính tiếp tục hành quân...
Chiến sĩ Tiểu đoàn 2 tiếp tục qua cầu dưới ánh đèn pin từ hai bên soi tới...
Mưa tạnh. Trời sáng. Mặt trời hiện ra trong màn mây trắng đục. Cánh quân của Vàng Pao săn lùng Tiểu đoàn 2 tới bên bờ suối Nậm Xieng Ngeum vẫn đang cuồn cuộn chảy trong cơn lũ điên cuồng. Vàng Pao đứng bên suối nhìn vết tích Tiểu đoàn 2 để lại, nhìn dòng nước cuồn cuộn bằng ánh mắt ngao ngán, thất vọng. Moua Toua Ther đứng cạnh Vàng Pao.
- Lẽ nào bọn chúng vượt Nậm Xieng Ngeum trước lũ? Tou Thao Saychou đi được vậy thì thật đáng khâm phục.
- Thiếu tá bảo sao kia?
- Môn huấn luyện quan trọng của trường dự bị sĩ quan là luồn rừng đi theo tọa độ. Ta đã buộc sĩ quan huấn luyện người Pháp phải kinh ngạc. Giờ Tou Thao Saychou mang theo cả đàn bà trẻ con vượt mặt ta, vậy không đáng kính phục sao?
- Trốn cái chết, người vật đều có sức mạnh gấp bội thiếu tá ạ.
- Cũng chỉ có thể giải thích vậy, nhưng ta chưa tin. Đi ngược suối tìm cho ra nơi bọn chúng đã qua.
- Xin tuân lệnh.
Moua Toua Ther khoát tay cho lính rồi tự mình vượt lên dẫn đầu đoàn quân đi ngược suối lũ tới nơi Tiểu đoàn 2 bắc cầu treo. Moua Toua Ther phát hiện thấy chiếc cầu vắt vẻo qua suối thì tản quân ra phục chĩa súng sang bên kia, chờ Vàng Pao lên. Vàng Pao vận động nhanh như mèo vọt từ vật che đỡ này sang vật che đỡ khác tới bên Moua Toua Ther.
- Tiểu đoàn 2 vượt suối trong đêm, qua đèo Gà Gáy vào đất Việt Nam rồi, chẳng làm gì được chúng nữa. Chúng không phá cầu là cái bẫy để nhử ta.
- Đúng vậy.
Vàng Pao dùng ống nhòm quan sát cây cầu vắt vẻo trên dòng lũ và bên kia cầu. Cây cầu và đầu cầu bên kia im lặng. Vàng Pao ra hiệu cho một tên lính trèo lên cầu. Tên lính run rẩy tiến lên cầu bám dây song lắc thử. Cây cầu đung đưa nhưng vẫn vững vàng. Vàng Pao ra hiệu cho tên lính lùi về. Khẩu ĐKZ 75 ly và mấy chục họng súng tiểu liên chĩa sang đầu cầu bên kia. Vàng Pao phất tay làm hiệu. Tất cả hỏa lực đồng loạt bắn sang đầu cầu làm cỏ cây tan nát. Không có phản ứng của đối phương. Vàng Pao ra hiệu ngừng bắn. Khu rừng im lặng chỉ còn khói đạn tỏa mùi khét lẹt. Moea Toua Ther dò dẫm tiến lên cầu. Đi chừng ba mét, hắn dừng lại phất tay cho một nhóm ba tên lính tiến lên.
Phía đầu cầu bên kia, Trung đội trưởng trinh sát May cùng hai trinh sát nằm phục trong hốc đá hạ lưu. Cây gỗ lớn quàng dây song làm trụ cầu được chặt vát nửa thân, giữa khe đặt một gói bộc phá được gài sẵn. May lần sợi dây dù buộc với dây giật nụ xòe. Sợi dây căng vẫn còn nguyên sau đợt hỏa lực của địch. May ra hiệu cho hai đồng đội rút trước. Hai chiến sĩ lùi khỏi hốc đá vào trong rừng.
Ba tên lính của Vàng Pao run rẩy tiến lên cầu. Thấy yên tĩnh, Moea Toua Ther ra giữa cầu thúc ba tên lính sang. Ba tên lính và Moea Toua Ther tiến qua giữa cầu tới nơi dòng chảy xiết nhất. May giật dây nụ xòe quả bộc phá. Dây cháy chậm bén lửa. May ra khỏi chỗ nấp bò lùi về phía sau. Cầu đung đưa, bốn tên lính túm vào nhau. Quả bộc phá nổ vang. Cây làm trụ và cả cây cầu văng xuống suối hất tung bọn lính xuống dòng thác xiết. Vàng Pao cùng bọn lính phục đầu cầu giật mình trút hỏa lực sang khu rừng không có bóng người. Moea Toua Ther có một tay vẫn kịp bám vào dây song. Bọn lính vội chạy xuống cứu Moea Toua Ther vào bờ. Moea Toua Ther đã buông rơi khẩu súng, cánh tay lành và cánh tay cụt ôm chặt lấy hai đoạn tre ngang buộc níu vào dây song, kể cả răng cũng cắn chặt sợi dây rừng. Kéo được Moea Toua Ther vào bờ rồi, bọn lính phải vất vả lắm mới gỡ được hắn ra khỏi sợi dây cứu mạng.
***
Đại tá Chan Hua, Vi Hà cùng Trung tá Somsavat đứng trên nền gạch cũ nơi doanh trại Tiểu đoàn 2 đóng quân tháng 5 năm 1959. Nắng chiều đã nhạt trên đồng cỏ khô. Gió khô và hơi lạnh khiến mọi người phải cài khuy áo cổ lại.
- Chuyện Tiểu đoàn 2 vượt vòng vây ra chiến khu sự thực là thế. Sau này Vàng Pao dựng ra câu chuyện kịch chiến trên đỉnh Gà Gáy, tiêu diệt nửa quân số Tiểu đoàn 2, bắn bị thương Tou Thao Saychou và diệt hàng chục đặc công Việt Nam tới đón Tiểu đoàn 2 là một câu chuyện hoang đường. Vàng Pao phịa ra chiến công tưởng tượng, tâng công với Ouane Rathikone tuyên dương công trạng đội quân của y. Báo chí Viên Chăn hồi đó mô tả trận chiến trên đỉnh đèo như biểu tượng cảm tử của đội quân Vàng Pao, khởi đầu cho lịch sử đội quân đặc biệt của Vàng Pao được CIA nuôi dưỡng và huấn luyện sau này...
Đại tá khoát tay mời Vi Hà ra xe. Ba người lại lên chiếc xe Jeép không mui. Chan Hua lùi rồi quay xe chạy trên đồng cỏ về trụ sở Công ty Hà Lào của Vi Hà. Chiếc xe bon nhanh trên đồng cỏ. Trung tá Somsavat:
- Sau vụ Tiểu đoàn 2 phá vây, tư lệnh Quân khu 2 bị cách chức phải không anh?
- Ouane Rathikone và chính quyền Phoui Sananikone cần con dê tế thần và tất nhiên tướng Kittirath Sang là con dê phù hợp nhất. Trong vụ này Vàng Pao và đại tá Bouddavong Khamkhang là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Vàng Pao được Huân chương Bảo quốc anh dũng bội tinh, được phong hàm trung tá còn Bouddavong Khamkhang được bổ nhiệm chức Tư lệnh Quân khu 2 thay Kittirath Sang. Mối quan hệ của hai tên sau này cũng còn nhiều chuyện thú vị lắm.
- Thủ trưởng đúng là pho sử sống của vùng Xiêng Khoảng rồi còn gì?
- Sử sống cũng gác lại đã, bây giờ là con bê sống đang chờ chúng ta phải không Vi Hà?
Vi Hà cười vui:
- Dạ. Ở nhà vừa điện, đang đợi các anh về khai tiệc.
Đại tá nhấn ga cho xe bon nhanh trên đồng cỏ trong ánh nắng chiều đang nhạt dần.
18. Vào ngày chủ nhật, Đại tá Chan Hua từ Cánh Đồng Chum trở về Viên Chăn. Vợ ông lại tổ chức bữa cơm gia đình đón bố mẹ tới dự. Mọi người ngồi cả trên xa lông phòng khách uống nước trà chờ người đầu bếp dọn tiệc trong phòng ăn kế bên. Giáo sư Đen Kham Ai, bà Sauryavong Sami và Đen La đang ngồi, Chan Hua ngồi ghế đầu còn ghế kia là hai cô con gái Chan Xi và Chan Pi. Giáo sư Đen Kham Ai:
- Công việc của anh ở Xiêng Khoảng thế nào?
- Nói chung là tốt ba ạ. Cơ quan chính quyền, các doanh nghiệp, đặc biệt là tăng ni phật tử hết sức nhiệt tình.
- Việc ơn nghĩa hợp lòng người, mọi người ủng hộ là phải. Vấn đề là hiệu quả có được như mong đợi hay không?
- Việc ấy thì chưa ba ạ, dân mình, kể cả các doanh nghiệp còn nghèo lắm. Có doanh nghiệp tự nguyện đóng góp cho quỹ tới mười phần trăm lợi nhuận trong năm, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ đáp ứng được non nửa yêu cầu thôi.
Giáo sư Đen Kham Ai cười vui:
- Vậy thì anh thua tôi rồi. Ở Viên Chăn tôi mới họp báo, lên sóng truyền hình một lần đã có khá nhiều cá nhân, doanh nghiệp đến tự nguyện đóng góp những khoản lớn. Có công ty nước ngoài ủng hộ cả triệu đô.
Chan Hua vui mừng:
- Thì con biết sức nặng lời nói của ba mà. Khi nhận việc này con đã nghĩ ngay tới ba. Không ai có đủ uy tín để huy động nguồn lực xã hội, kêu gọi trí thức và các doanh nghiệp nước ngoài hiệu quả như ba.
- Thôi, anh đừng cho ba đi “tàu bay giấy” nữa. Là việc để ân nghĩa cho đời nên tôi sẵn sàng chứ ở tuổi tôi bây giờ còn mưu cầu gì hơn hai chữ “an nhàn”.
Bà Sauryavong Sami hóm hỉnh:
- Ba con không ưa đi “tàu bay giấy” nhưng cũng thích “tàu lượn” đấy con ạ.
Cả nhà bật cười vui vẻ.
- Anh nên dành thời gian để mắt mà quản lý quỹ. Nơi có nhiều tiền, nhất là tiền không do mình làm ra thường dễ sinh tiêu cực, đừng để thất thoát mà mang tiếng.
- Dạ, đầu tuần tới cơ quan con sẽ kiểm tra thủ tục nhập quỹ. Ba yên tâm, con sẽ không để xảy ra sai sót làm ảnh hưởng tới danh dự của ba và của con đâu.
- Ờ, anh đi lâu không về, đó là điều ba băn khoăn nhất đấy. Con người ta thường đều tốt khi chưa bị cám dỗ, nhưng trước cám dỗ thì chưa biết điều gì xảy ra. Mà anh đi Xiêng Khoảng có tới cả tháng. Ba tưởng anh tới chỉ đạo rồi về, sao ở lâu vậy?
- Dạ, đích thân con phát động phong trào, tới từng cơ sở vận động. Rồi cùng lãnh đạo tỉnh lựa chọn địa điểm, khởi công xong mới dứt ra được. Tổng cộng mất năm tuần.
- Hôm khởi công, Đài truyền hình Viên Chăn có đưa tin. Địa điểm ấy đẹp đấy.
- Gò đất ấy ngay trung tâm thị xã Phôn Xa Vẳn, chính quyền địa phương đã giao cho một công ty của tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng đô thị và trung tâm thương mại, họ đã bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng. Cũng phải vất vả lắm con mới thuyết phục được lãnh đạo địa phương và bạn nhường lại cho công trình tượng đài đấy ba ạ.
- Bây giờ tấc đất tấc vàng rồi mà.
- Cũng may đó là công ty của Việt Nam nên cũng dễ thuyết phục, chứ nếu là công ty nước khác chắc không thể, nếu được thì cũng phải đền bù lớn cho họ.
Bà Đen La giọng tưng tửng:
- Em lại tưởng về đó anh gặp bạn bè thời ấu thơ nên công việc cũng thuận.
- Lãnh đạo có ai đâu em, toàn người mới cả. Dân bản cũng chẳng còn mấy người cũ. Chiến tranh đã làm thay đổi tận gốc rễ dân bản địa. Phần lớn dân từ Xam Neua xuống, từ Luông Pha Băng sang hay từ Nam Lào lên.
- Anh có cảm thấy xa lạ ngay trên quê hương mình không?
- Không đến nỗi thế nhưng cũng bùi ngùi bâng khuâng thương nhớ quá khứ. À... mà có một người cứ làm anh khắc khoải nhớ tới con gái Chan Then La.
Bà Đen La đưa mắt lo lắng nhìn mẹ. Bà Sauryavong Sami:
- Đen La có nói với mẹ việc con muốn làm lễ cầu siêu cho họ... Việc ấy nên làm sớm đi con ạ. Ân nghĩa là món nợ đeo đẳng suốt đời người, làm được điều gì mát dạ người chết, yên lòng người sống thì không nên trù trừ.
- Dạ! Con muốn lắm, có điều... - Chan Hua bỏ lửng câu nói rồi chuyển sang một ý khác - Cho đến giờ vẫn chưa tìm được hài cốt mẹ con, em gái Chan My và con gái Chan Then La, đó là điều day dứt nhất đời con.
- Mẹ biết. Có những điều nhận thức con người bất lực, phải nhờ tới tâm linh. Nghe nói nhà ngoại cảm có thể nhìn thấu lòng đất. Hay để mẹ tìm nhà ngoại cảm?
Chan Hua khẽ lắc đầu:
- Đừng vội tin những lời đồn thổi mẹ ạ. Con nghĩ chỉ nên làm lễ cầu siêu ở chùa thôi.
- Vậy con muốn làm ở chùa nào?
- Thật tình con chưa có thời gian suy nghĩ. Mẹ và Đen La cứ chủ động giúp con đi. Chùa nào tiện cho công việc đều được.
Ông đầu bếp từ phòng ăn đi ra.
- Thưa... mời ông bà và cả nhà vào dùng bữa.
Đen La đứng dậy cảm ơn ông đầu bếp rồi cùng cả nhà bước sang phòng ăn.
Bữa cơm gia đình nhưng cũng đủ các món ăn thịnh soạn chế biến, trang trí cầu kỳ chẳng khác gì trong nhà hàng đặc sản. Cá chép sông Mê Kông chiên xù, thịt nướng, búp cải xôi, canh thịt thăn nấu hoa thiên lý... và không thể thiếu giỏ xôi nhiều màu. Chan Hua rót rượu cho bố vợ:
- Con kính mời ba, chúc ba sức khỏe!
Giáo sư Đen Kham Ai nhận ly rượu từ tay con rể.
- Nào, mời cả nhà ăn đi. Công việc suôn sẻ cả, vậy là đáng mừng. Về thằng cháu Chan Da có tình hình gì mới không các con?
Đen La:
- Dạ, không có gì ba mẹ ạ. Cháu vẫn khỏe, học hành tốt. Cháu kể vừa qua đợt sát hạch giữa học kỳ, đạt danh hiệu học viên giỏi toàn diện, cả lý thuyết lẫn thực hành đều đạt điểm tuyệt đối. Chan Da khoe mấy khóa rồi mới có học viên đạt xuất sắc toàn diện như vậy. Cháu có gửi qua mạng về một loạt hình, nom chững chạc ra dáng một sĩ quan lắm rồi ba mẹ ạ.
- Vậy thì tốt. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ.
Bà Sauryavong Sami:
- Mẹ rất ghét thứ hình gửi qua mạng. Muốn khoe với ai cũng chẳng được. Có phải bao giờ mình cũng đeo cái máy tính kè kè bên mình được đâu.
- Con biết ý mẹ nên đã lựa một số hình in ra rồi ạ. Ăn cơm xong con sẽ lấy mẹ xem.
- Mang xem luôn đi. Con có biết đối với người già như ba mẹ, thấy con cháu trưởng thành là thức ăn bổ dưỡng nhất không?
- Vậy để con chạy lên phòng lấy. Ba mẹ cứ ăn chút gì đi đã.
- Được rồi, mẹ chỉ cần nắm xôi là xong bữa.
Bà Sauryavong Sami bảo cháu gái lấy vào bát cho mình nắm xôi. Bà Đen La lên cầu thang về phòng tìm ảnh. Chan Hua chạm ly với bố vợ, cùng nhâm nhi ly rượu mạnh. Hai cô con gái Chan Xi và Chan Pi lấy lon nước hoa quả uống. Giáo sư Đen Kham Ai:
- Lúc nãy anh có nói tới cô gái ở Xiêng Khoảng làm anh khắc khoải nhớ tới con gái là thế nào? Cô ấy làm gì ở đó?
- Cô ấy là giám đốc Công ty Hà Lào của Việt Nam, doanh nghiệp đã đóng góp mười phần trăm lợi nhuận trong năm cho quỹ đền ơn đáp nghĩa. Điều khiến con chú ý là cô ấy cũng tầm tuổi Chan Then La có đôi mắt khóe miệng giống hệt Chan Da nhà mình.
Bà Đen La mang phong bì đựng chừng hai chục tấm hình của Chan Da xuống, nghe được nửa cuối câu nói của đại tá, liền hỏi:
- Anh bảo Chan Da nhà mình làm sao kia?
- Em ngồi vào đi, anh sẽ cho em xem hình này để em tự nhận xét cho khách quan.
- Hình gì kia?
- Thì em cứ ngồi vào ghế đi.
Bà Đen La đưa cho mẹ tập hình của Chan Da rồi ngồi xuống ghế bên cạnh đưa mắt nhìn chồng chờ đợi. Bà Sauryavong Sami vội bỏ những tấm ảnh ra xem xuýt xoa:
- Ờ thằng nhỏ chững chạc ra dáng người lớn thật.
Hai cô con gái cũng xúm vào xem ảnh cùng ngoại. Cô út Chan Pi:
- Con thấy anh Chan Da chẳng khác gì lúc ở nhà, ngoại à.
- Cháu làm sao biết nét rắn rỏi đàn ông trong ánh nhìn nheo cười của anh Chan Da? Đó là ánh nhìn biểu hiện sự từng trải, hiểu đời.
- Con thấy anh ấy vẫn cười vậy mà ngoại.
- Dăm tuổi nữa cháu mới cảm được sức nặng trong ánh mắt nheo cười ấy.
Trong lúc đó Chan Hua mở ví lấy ra tấm ảnh chân dung của Vi Hà đưa cho vợ. Bà Đen La xem ảnh ánh mắt nheo lại nghĩ ngợi:
- Đúng là có điều gì đó rất thân quen.
- Em so với ảnh của Chan Da xem.
Bà Đen La lấy một tấm ảnh của Chan Da, cầm cả hai bức trên tay so sánh, thốt lên:
- Sao lại có hai khóe mắt giống nhau đến vậy. Cô gái này là sao hở anh?
- Cô ấy là người Việt Nam, tên Vi Hà, giám đốc công ty chăn nuôi bò, chế biến sữa trên Cánh Đồng Chum. Điều đáng nghĩ là Vi Hà cùng tuổi Chan Then La, mồ côi cha mẹ và không hề biết gì về nguồn gốc của mình.
- Sao kỳ vậy, có chuyện gì với cô ấy hở anh?
Chan Hua nghĩ ngợi một lát rồi chậm rãi kể:
- Nghe Vi Hà kể ba mẹ chết trong một đợt B-52 đánh phá. Một đơn vị bộ đội đã cứu thoát, khi đó mới chừng ba bốn tuổi, cõng trên vai vượt rừng mấy ngày liền đưa ra Hà Nội nuôi dưỡng. Cô bé không nhớ gì kể cả tên ba mẹ, không biết cả tiếng phổ thông của người Việt. Ở trại người ta đặt tên cho là Vi Hà vì nghe đâu cha họ Vi.
- Có phải anh nghi Vi Hà là Chan Then La?
- Thật tình anh không dám hy vọng điều đó.
Giáo sư Đen Kham Ai:
- Số phận con người lưu lạc trên những nẻo đường chiến tranh chẳng biết đâu mà lường. Sao con không nhờ các cơ quan của bạn xác minh hộ nguồn gốc. Về việc quản lý hồ sơ, ba biết bên Việt Nam làm khá tốt.
- Con đã nhờ đại sứ quán của ta ở Hà Nội tìm hiểu giúp, nhưng chẳng ai biết đơn vị bộ đội nào đã đưa Vi Hà vào trại mồ côi. Trong chiến tranh những đơn vị, binh trạm trên Đường Hồ Chí Minh thành lập rồi giải thể theo yêu cầu chiến đấu, vả lại họ cơ động khắp các chiến trường. Thời gian cũng khá lâu, người hy sinh, người giải ngũ lưu tán khắp nơi, chẳng thể nào lần ra nổi.
Giáo sư Đen Kham Ai gật gù triết lý:
- Con người ta không thể sinh ra từ hố đen vũ trụ nên lai lịch không thể bỗng dưng biến mất. Ba tin rồi thời gian sẽ làm sáng tỏ thôi.
- Về lý thuyết thì như vậy nhưng thực tiễn không thiếu những bí ẩn không có lời giải đáp. Thời gian cũng lâu rồi chớ ít gì?
Mọi người im lặng ngẫm nghĩ. Không khí bỗng trầm lắng nặng nề. Lát sau bà Đen La ngẩng lên nhìn vào mắt chồng:
- Vấn đề ở chỗ chả lẽ anh cứ hồ nghi như vậy suốt đời?
Chan Hua chép miệng:
- Sự hữu hạn của nhận thức con người là một thực tế, ta phải sống chung với nó thôi phải không ba?
- Ờ, chẳng thể giải đáp được mọi thứ, nhưng vẫn phải sống và cuộc sống thì luôn vận động, cuốn đi... Thời gian càng lâu càng xa nguồn cội thì càng khó tìm về, nhưng đòi hỏi mọi thứ đen trắng rõ ràng ngay chỉ là ảo tưởng.
- Mẹ nghĩ trí tuệ và kể cả cuộc sống con người chúng ta là hữu hạn nhưng tâm linh thì biến ảo khôn cùng. Theo mẹ trước hết con cứ làm lễ cầu siêu ở nhà chùa cho vong linh người khuất được siêu thoát, người sống vơi nhẹ nỗi lòng, rồi ta cứ nên thử tin nhà ngoại cảm một lần xem sao?
- Thật tình con không có tin mấy nhà ngoại cảm nên cũng không biết về họ.
- Để em hỏi phu nhân bộ trưởng. Hôm trước bà có khen một nhà ngoại cảm giỏi lắm, dường như ông ấy có sóng điện từ phát xuống lòng đất, đã giúp cho ban quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ. Có nhiều vụ nghe kể ly kỳ đến khó tin, hài cốt đã bị công trình mới xây dựng đè lên, vậy mà ông tìm ra, nhưng thật tình khi nghe bà kể em cũng không chú ý lắm, nên phải hỏi lại cho chắc đã.
- Em với mẹ thấy cần làm gì cứ lo giúp anh. Trong vụ này anh thật sự bối rối, vừa không có thời gian vừa không biết xử lý ra sao.
- Được rồi, cứ để mẹ lo.
- Con cảm ơn má.
***
Đại tá Chan Hua đang ngồi trong văn phòng nghe Vụ trưởng Vụ Biên giới, Thượng tá Ly Dang báo cáo tình hình. Hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn làm việc. Thượng tá Ly Dang báo cáo không cần nhìn vào sổ công tác:
- Báo cáo anh, sau khi có công văn trao đổi... Biển đường phố đã được trả lại tên cũ bằng chữ Lào, bên dưới có dịch chữ Anh và chữ Hoa để tiện cho du khách.
- Vậy thì tốt rồi.
Điện thoại di động trong cặp tài liệu rung chuông cắt đứt cuộc trao đổi, Chan Hua lấy điện thoại nhìn số, vui mừng:
- Võ Hồng Nam hả, tôi Chan Hua đây.
- Tôi gọi điện báo cáo với ông căn nhà đã xây xong. Mẹ tôi bảo phải báo ngay để ông mừng.
- Ờ, tôi mừng lắm. Mẹ cậu có khỏe không?
- Dạ, mẹ cháu khỏe. Mấy tháng nay lên được bốn ký, giờ đã có chút da thịt rồi à.
- Vậy thì đáng mừng. Công việc của cậu thế nào?
- Mấy tháng nay vợ chồng cháu tập trung vào xây nhà nên việc khai trương công ty tạm lui lại ít bữa. Nhớ lời ông dặn, xây lại căn nhà để nơi thờ ba khang trang là ưu tiên số một. Mọi thủ tục thành lập công ty cơ bản cũng đã xong, xã đã ký hợp đồng cho thuê mười hécta đất bãi trong 20 năm. Hiện cháu đang bắt đầu làm đất và gây giống.
- Ờ, vốn liếng nhân công thế nào? Vợ chồng cậu là kỹ sư nông nghiệp, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi chắc không trở ngại nhưng cậu đã nghiên cứu kỹ các chính sách nhà nước dành cho loại hình kinh tế trang trại chưa?
- Dạ, cháu nghiên cứu và tận dụng ưu đãi về vay vốn nên hiện thời tạm ổn.
- Vậy thì tốt.
Chan Hua tắt điện thoại để trên bàn, đứng dậy đi lại trong phòng nghĩ ngợi, tới bàn nước rót nước trắng trong bình uống. “Vậy là đã xong một việc. Xem nào, cuối năm hội họp, sơ kết, tổng kết bận lắm, có thể vào dịp Tết Dương lịch chăng?”.
Có tiếng gõ cửa. Đại tá nhìn ra.
- Mời vào!
Cánh cửa mở. Trung tá Somsavat vào:
- Báo cáo thủ trưởng, văn phòng quỹ đền ơn đáp nghĩa điện mời...
Chan Hua ngắt lời:
- Ờ phải! Đồng chí sang bên đó với tôi luôn. Báo lái xe chưa?
- Dạ, xe đã đợi sẵn trước cửa rồi ạ.
- Vậy ta đi thôi.
Chan Hua và Somsavat cùng đi ra khỏi phòng, bấm khóa cửa lại.
***
Căn nhà lợp ngói ba gian hai chái xây trên nền nhà cũ, chỉ khác cột lim ngày trước được thay bằng bê tông cốt thép nhưng sơn màu giả gỗ. Tường hoa, bể nước sân cổng cũng được tu sửa trang chỉnh lại. Bà Chu Thị Nga tươi cười đón tiếp hàng xóm cùng Giám đốc Khách sạn Hương Giang là Lê Hiền Đức và phóng viên Nguyễn Đắc Như từ thành phố về. Theo lời hẹn, buổi chiều Đại tá Chan Hua cùng vợ con sẽ tới thẳng nhà bà Nga. Ông điện mời giám đốc Đức và phóng viên Nguyễn Đắc Như cùng về chung vui với gia đình chị gái kết nghĩa. Hơn chục ông bà hàng xóm cùng hai vị khách thành phố ngồi tràng kỷ và hai chiếc giường lớn kê hai gian bên, uống nước chuyện trò. Một tốp dăm cựu chiến binh xem nhà, sờ từng chiếc cột, gờ tường... Ngoài sân tốp thanh niên nam nữ nhặt rau, mổ gà, thái thịt.
Hai cha con Võ Hồng Nam và cậu con trai ngơ ngẩn ngoài ngõ, quanh quẩn bên xe ô tô của giám đốc Đức đón khách.
- Ba ơi, nhỡ ông Chan Hua bận không sang thì sao? - Con trai Nam hỏi bố.
- Ông ấy không bao giờ sai hẹn đâu con ạ.
- Quân đội, nói một là một, nói hai là hai phải không ba?
- Đúng rồi! Chỉ huy quân không thể nói vu vơ. Con coi như ông nội ngày xưa cũng vậy, có khi nào nói sai điều chi không?
Chiếc Ford Range do đại tá tự lái từ đầu đường đi tới. Bà Đen La ngồi ghế trên. Hai cô con gái Chan Xi và Chan Pi ngồi sau cùng háo hức nhìn qua kính xe quan sát cảnh sắc hai bên đường. Làng xóm thanh bình với những mái ngói mái tranh lô nhô ẩn hiện dưới tán cây xanh, những vườn cây trái trĩu cành và cánh đồng thửa mới cấy, thửa còn trắng nước. Những người nông dân cần mẫn bừa cấy trên đồng và những cánh cò trắng chấp chới bay lên hạ xuống ruộng nước. Bà Đen La thốt lên:
- Vùng này coi giống Pha Khao, Bản Đông hay Sê Pôn bên mình nhỉ?
- Thì cùng dãy Trường Sơn, bên đông bên tây, cùng kinh độ vĩ độ chứ có xa xôi gì đâu. Người nhà chị Nga ra đón kia rồi.
Chan Hua chỉ nhóm đàn ông đứng đón xe bên đường. Bà Đen La xem đồng hồ tay. Đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút.
- Mình hẹn ba rưỡi, vậy là sớm được 15 phút.
Đại tá cho xe từ từ, tiến lên lùi xuống, ghé sát mép đường theo bàn tay xi nhan của anh lái xe cho giám đốc Đức. Chiếc xe đỗ lại bên cổng. Nam bước nhanh tới mở cửa xe cung kính cúi chào:
- Chào ông bà.
Bà Đen La cùng chồng xuống xe. Hai cô gái e lệ rụt rè chưa dám xuống.
Lê Hiền Đức cùng Nguyễn Đắc Như tươi cười bước tới bắt tay đại tá và chào bà Đen La. Chan Hua giới thiệu với vợ:
- Đây là anh Đức, Giám đốc Khách sạn Hương Giang trên thành phố, nơi anh và Chan Da đã ở. Đây là anh Như, phóng viên đài truyền hình. Hai anh đã giúp anh rất nhiều trong việc tìm kiếm chị Nga. Còn giới thiệu với hai anh đây là Đen La.
Giám đốc Lê Hiền Đức:
- Chào chị. Anh Chan Hua đã kể cho tôi nghe về chị, nhưng thật tình nếu không được giới thiệu tôi không thể tin chị trẻ thế lại là mẹ của cậu Chan Da.
Bà Nga dẫn mọi người vào. Trong nhà bộ bàn trà đã được kê ra ngoài hiên. Gian giữa trước ban thờ trải khắp lượt chiếu hoa ra tới tận cửa. Ba vị sư ngồi trước bàn thờ với chuông mõ và những quyển sách kinh. Các bà hàng xóm đã ngồi thành hàng đằng sau ba vị sư. Bàn thờ nghi ngút hương khói và lư trầm tỏa hương thơm ngào ngạt. Mọi người bỏ hết giày dép ngoài hiên bước vào ngồi trên chiếu. Đại tá cùng vợ con vái ảnh trên ban thờ, ngồi xuống sau mọi người. Giám đốc Đức ghé tai phóng viên Như:
- Cậu không mang theo máy ảnh à?
- Có, nhưng để túi ngoài xe, để tôi ra lấy.
Nguyễn Đắc Như nhìn quanh tìm anh lái xe kéo anh ta ra lấy túi máy ảnh. Bà Nga tới đằng sau vị sư già nói gì đó với vị sư. Vị sư gật đầu rồi quay lại nói với mọi người:
- Đã tới giờ đại cát, xin gia chủ cùng chư vị cho phép hành lễ.
Vị sư già dõng dạc thỉnh lên ba tiếng chuông, cất giọng sang sảng đọc kinh nguyện hương:
“Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...”.
Vị sư trẻ và sư nữ dẫn dắt để quần chúng hòa theo:
- Nam mô a di đà Phật.
“Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp muôn loài...”.
Vị sư trẻ và sư nữ lại dẫn dắt để quần chúng hòa theo:
- Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan thế âm Bồ Tát.
Vị sư già thong thả điểm ba tiếng chuông. Những người dự lễ cùng phủ phục trên chiếu vái. Vị sư già tay lần tràng hạt, tay thỉnh chuông theo nhịp, miệng tụng kinh cầu siêu, niệm chú đại bi bằng tiếng Phạn. Vị sư trẻ và sư nữ gõ mõ, gõ trống tụng theo. Những người dự lễ không hiểu chữ Phạn không thể đọc theo chỉ chắp tay vái lạy rạp người trên chiếu. Nguyễn Đắc Như mang máy ảnh vào, lựa góc độ bấm liên hồi. Chan Hua cùng vợ và hai con gái ngồi quỳ đằng sau mọi người, chắp tay trước ngực thành kính. Ông cũng như mọi người không hiểu những lời kinh lời chú bằng ngôn ngữ cổ nhưng cũng cảm thấy một không khí linh thiêng lan tỏa khắp căn nhà. Đại tá nhìn chăm chú vào tấm hình thượng úy Võ Hồng Tâm trên bàn thờ, cảm thấy như ông đang nheo mắt mỉm cười với mình.
Trước mắt bà Nga hiện về những hình ảnh của người chồng quá cố. Những hình ảnh ngắn hiện ra và biến đi rất nhanh:
Chàng công tử điển trai hào hoa đèo cô nữ sinh trường “Quốc gia nghĩa tử” trên xe Honda lướt nhanh trên đường phố Huế.
Anh cán bộ thành đoàn đội mũ trùm đầu chỉ hở hai con mắt và cái miệng tươi cười, đứng trong khu nhà đổ nát đọc quyết định kết nạp cô nữ sinh Chu Thị Nga cùng bạn vào đội Biệt động thành, tổ chức trực thuộc Đoàn thanh niên quyết tử do Nguyễn Đắc Xuân thành lập ngày 5 tháng 4 năm 1966.
Đám cưới của Chu Thị Nga và Võ Hồng Tâm trong chiến khu do Phó bí thư Khu ủy Tư Minh làm chủ hôn...
Thượng nguồn dòng sông Hương, Chu Thị Nga lặng lẽ ôm hòn đá tảng lội ra giữa sông trong một buổi chiều tà.
Võ Hồng Tâm băng băng chạy tới bơi ào ra lôi Nga vào bờ...
Những hình ảnh của quá khứ hiện về khiến nước mắt bà Nga đầm đìa. Bên tai bà vẫn vang lên tiếng các nhà sư tụng kinh với thứ ngôn ngữ cổ bí ẩn:
“Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a dị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha...”.
Và thật lạ lùng trên nền của thứ ngôn ngữ bí ẩn ấy bà Nga bỗng nghe rõ tiếng ông Tâm rành rọt từng lời:
“Kiếp người phù du như một cuộc chơi rồi sẽ đến lúc tàn canh. Sinh, lão, bệnh, tử chẳng ai tránh khỏi đến kỳ. Mình đừng quá đau buồn vì sự phân ly, vì điều tất yếu của đời người phải nếm trải. Hai mẹ con thực hiện được tâm nguyện của tôi là tôi thỏa lòng rồi...”.
Bà Nga ngước cặp mắt mọng nước nhìn lên bàn thờ. Qua làn nước mắt và khói hương trầm mờ ảo bà thấy ông Tâm trong quân phục, ngực đeo đầy huân chương vẫy tay chào vĩnh biệt rồi tan biến đi rất nhanh như một ảo ảnh.