Tôi bừng tỉnh với tâm trạng bồn chồn lo lắng có chuyện gì đó chẳng lành. Ngoài trời, những tia sét đánh chằng chịt bên khung cửa, tiếp nối bằng những đợt sấm rền. Trước đây tôi từng ngủ qua những đêm giông bão ở Hạt, nên chắc chắn những thứ ấy không thể làm tôi thức giấc. Không đâu, tôi linh tính có một mối nguy nào đó đang chực chờ ngoài kia. Tôi nhảy phóc ra khỏi giường, đúng lúc chiếc gương ngay cạnh đầu giường tôi đột nhiên sáng hơn lên. Tôi thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của ai đó lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng tôi đã kịp nhận ra khuôn mặt. Là Alice.
Dù được đào tạo trong hai năm liền để trở thành phù thủy, Alice vẫn là bạn tôi. Cô bé đã bị Thầy trừ tà xua đuổi nên phải quay trở lại khu đồi Pendle. Tôi nhớ cô ghê lắm nhưng vẫn ráng giữ lời hứa với Thầy mình mà tảng lờ mọi nỗ lực liên lạc của cô ấy. Nhưng lần này tôi không thể lờ đi được nữa. Cô ấy đã cố ghi lại lời nhắn trên gương, còn tôi không thể không đọc trước khi dòng chữ phai mất.
Maenad là gì nhỉ? Tôi chưa từng nghe đến. Với lại làm sao mà một tên sát thủ bất kỳ nào có thể tiếp cận được tôi khi hắn phải băng qua khu vườn của Thầy trừ tà - nơi luôn được Ông Kẹ thần thánh của Thầy trông chừng? Nếu kẻ nào đó xâm phạm khu vườn, Ông Kẹ ấy sẽ gầm lên một tiếng đến cả cách đó hàng dặm vẫn còn nghe ra, và sẽ xé xác kẻ xâm phạm thành trăm mảnh.
Còn nữa, làm sao Alice biết được mối nguy hiểm đó? Cô bé đang ở Pendle cách đây hàng dặm. Tuy vậy, tôi cũng sẽ không làm ngơ lời cảnh báo của cô ấy đâu. Thầy tôi, John Gregory, đã ra ngoài xử lý một hồn ma chuyên gây rắc rối, chỉ còn lại mỗi tôi trong ngôi nhà này. Mà tôi lại chẳng có gì tự vệ trong tay. Thanh trượng cùng túi đồ của tôi đang ở tuốt trong bếp, nên tôi phải đi lấy vậy.
Đừng hoảng, tôi tự nhủ. Từ từ bình tĩnh nào.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo, xỏ chân vào đôi ủng. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ và cẩn thận lẻn ra ngoài khu hành lang tối om om ngay lúc tiếng sấm rền vang một lần nữa. Tại đây tôi dừng lại nghe ngóng. Vạn vật im phăng phắc. Thấy chắc ăn rằng chưa có kẻ nào đột nhập vào được trong nhà, nên tôi tiếp tục rón rén đi xuống cầu thang. Tôi lướt qua khu tiền sảnh rồi hướng thẳng vào bếp.
Tôi nhét sợi xích bạc vào túi quần, rồi vừa nắm lấy thanh trượng, tôi vừa mở cửa sau để bước ra ngoài. Ông Kẹ đâu nhỉ?
Tại sao Ông Kẹ lại không bảo vệ ngôi nhà và khu vườn khỏi kẻ đột nhập? Mưa xối thẳng vào mặt tôi khi tôi đứng chờ, kỹ lưỡng dò mắt qua sân cỏ lẫn cây cối ngoài kia xem có cử động nào không.
Ráng hết sức để mắt làm quen với bóng tối nhưng tôi vẫn không thấy được nhiều. Mặc, tôi dõng bước đến khu rừng cây bên khu vườn phía tây.
Bước chưa được thêm khoảng chục bước nữa bên trái tôi vang lên tiếng thét chói lói kinh hoàng và tôi nghe tiếng chân chạy thình thịch. Kẻ nào đó đang chạy qua bãi cỏ, thẳng về phía tôi. Tôi lăm lăm tay trượng, nhấn vào hốc lõm, để cùng một tiếng cách, một lưỡi dao bật ra khỏi đầu trượng.
Sấm sét lại lóa lên làm tôi nhìn ra thứ gì đang đe dọa. Là một mụ già cao kều, ốm nhách, tay trái vung vẩy lưỡi gươm giết người sáng lóa. Tóc mụ túm ngược ra sau, gương mặt gầy gò hốc hác, méo mó đi vì hận thù và đau đớn, được sơn phết thứ gì đó lấm chấm đen đen. Mụ mặc váy dài, đẫm nước mưa, và thay vì mang giày, hai chân mụ lại quấn đầy những dải dây da. À, ra đây là Maenad, tôi nhủ thầm.
Tôi đứng thế phòng thủ, giương thanh trượng theo chiều ngang như đã được dạy. Tim tôi đập liên hồi nhưng tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh mà chộp lấy cơ hội đầu tiên để tấn công.
Lưỡi gươm của mụ bất chợt vụt thẳng về phía tôi, sượt qua vai phải tôi chỉ vài phân, còn tôi thì xoay người đi, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với đối phương.
Tôi cần có đủ chỗ để vung thanh trượng của mình. Cỏ thì sũng nước mưa, khi mụ Maenad tấn công lần thứ hai, tôi trượt chân, mất thăng bằng. Tôi gần như ngã ngửa ra sau, nhưng xoay sở để khuỵu xuống một bên gối. Vừa kịp lúc để giơ thanh trượng lên cao cản một cú đâm khác có khả năng hẳn đã chém sâu vào vai phải tôi rồi. Tôi lại tấn công, giáng một đòn thật mạnh thẳng vào cổ tay mụ kia, làm thanh kiếm văng xoáy tít trên sân. Chớp lại lóe sáng lần nữa giúp tôi thấy rõ cơn thịnh nộ trên mặt mụ, tay không tấc sắt, mụ vẫn tấn công tiếp. Lúc này mụ đang quát tháo vào tôi, lồng lên vì căm phẫn – những âm thanh khàn khàn khùng khục có đôi chữ tôi nghe ra là tiếng Hy Lạp. Lần này tôi bước sang một bên, né khỏi hai tay vươn dài với mấy cái móng tay nhọn hoắt của mụ rồi đồng thời đập một cú chí tử vào một bên đầu mụ. Mụ ta ngã khụy xuống, tôi có thể dễ dàng xỉa mũi dao của mình xuyên thẳng vào ngực mụ.
Nhưng không, tôi chỉ chuyển trượng sang tay phải, tay trái nhanh chóng thò vào túi quần cuộn sợi xích bạc quanh cổ tay. Sợi xích bạc luôn có tác dụng chống lại những kẻ tôi tớ của thế lực bóng tối – nhưng liệu rằng nó có trói được một mụ Maenad? Tôi tự hỏi.
Tôi tập trung cao độ, và ngay lúc mụ đang lồm cồm bò dậy thì một tia chớp chói lòa soi rõ mụ mồn một. Còn gì bằng nữa chứ! Tôi nhìn được rõ mục tiêu thế là vụt ngay sợi xích ra một tiếng vút! Sợi xích phóng lên không trung tạo thành vòng xoắn ốc hoàn hảo, rồi rơi xuống bao quanh người mụ, làm mụ đổ nhào trên bãi cỏ.
Tôi thận trọng đi vòng quanh mụ. Sợi xích buộc chặt vào cổ tay, cổ chân, rồi siết chặt quanh hàm mụ, nhưng mụ vẫn có thể nói được nên tuôn ra một tràng, tôi chẳng hiểu được lấy một chữ. Tiếng Hy Lạp chăng? Chắc vậy – nhưng lại là một kiểu thổ ngữ lạ hoắc nào đấy.
Có vẻ như sợi xích đã phát huy tác dụng, nên chẳng để phí thêm một phút giây nào, tôi nắm chân trái mụ và kéo lê qua bãi cỏ về phía ngôi nhà. Chắc là Thầy trừ tà sẽ muốn tra khảo mụ ta đây - nếu thầy có thể hiểu được mụ nói gì. Trình độ tiếng Hy Lạp của tôi chí ít cũng ngang ngửa với thầy, ấy vậy mà tôi chả hiểu gì được mụ.
Kế bên hông nhà là mái nhà chái bằng gỗ nơi thầy trò tôi chứa củi lò sưởi thế là tôi kéo mụ ta vào đấy tránh mưa. Xong, tôi với tay lấy cây đèn trên kệ trong góc xuống thắp sáng lên để nhìn rõ kẻ mình mới bắt giữ. Khi tôi giơ ngọn đèn trên đầu mụ, mụ nhổ toẹt vào mặt tôi, cục đờm nhơn nhớt màu hồng bắn vào quần tôi. Giờ đây tôi mới bắt đầu nhận ra cái mùi của mụ –sự hòa trộn giữa mùi mồ hôi chua loét và mùi rượu vang. Và còn mùi gì đó khác nữa. Một thoảng mùi thịt thối. Khi mụ há miệng, tôi để ý thấy mấy thứ giống vài mảnh thịt người dắt trên răng mụ.
Hai môi mụ tím rịm, cả lưỡi cũng thế – dấu hiệu cho thấy mụ vừa uống vang đỏ xong. Mặt mụ vằn vện những hình vòng và xoắn ốc kỳ dị. Trông như bùn đo đỏ mà nước mưa chưa gột rửa sạch đi. Mụ ta lại khạc nhổ vào tôi nên tôi phải lùi bước và treo ngọn đèn lên một trong những cái móc trên trần.
Trong góc nhà chái có chiếc ghế đẩu, tôi kéo ghé tựa sát vách tường, nằm ngoài hẳn cự ly khạc nhổ. Còn phải ít nhất là cả giờ đồng hồ nữa bình minh mới lên nên tôi dựa vào tường mà nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp lên mái nhà. Tôi quá mệt với lại ngủ chút cũng được. Sợi xích bạc đã trói chặt mụ Maenad nên mụ ta đừng hòng mà thoát đi.
Hẳn là tôi chợp mắt chưa được vài phút đâu thì một tiếng động vang trời làm tôi giật nảy mình. Tôi đứng phắt dậy. Có tiếng gầm, tiếng hồng hộc rối rít, mỗi giây một thêm gần. Thứ gì đó đang phóng về phía nhà chái và thốt nhiên tôi hiểu ra đấy là gì.
Ông Kẹ! Đang phóng đến tấn công!
Tôi chưa kịp đứng hẳn lên thì ngọn đèn đã tắt phụt, tôi bị thổi phạt ngã ngửa ra sau, cú va chạm làm tôi hết hơi để thở. Trong lúc ngáp ngáp lấy hơi, tôi có thể nghe thấy tiếng những khúc củi bị ném vào tường, nhưng át đi tất cả là tiếng mụ Maenad gào thét. Âm thanh ấy vang mãi trong màn tối, vang vang mãi; rồi thì, ngoài tiếng mưa lộp độp ra, còn lại là im lặng. Ông Kẹ đã xong việc và bỏ đi.
Tôi sợ không dám thắp lại đèn. Sợ không dám nhìn mụ sát thủ. Nhưng rồi tôi cũng nhìn. Mụ Maenad đã chết ngắc trắng bệch, máu bị Ông Kẹ hút sạch. Cổ và vai chằng chịt những vết rạch; váy áo rách tả tơi. Trên mặt mụ là vẻ kinh hoàng. Chẳng thể làm gì được nữa. Những gì vừa xảy ra đúng là vô tiền khoáng hậu. Nếu mụ đã là tù nhân của tôi, thì Ông Kẹ sẽ không được đụng đến mụ ta cơ mà. Với lại nó đã ở đâu trong khi lẽ ra phải đang bảo vệ khu vườn chứ?
Rùng mình trước những gì vừa xảy ra, tôi để nguyên xác mụ ở vị trí cũ và trở lại vào nhà. Tôi nghĩ đến việc thử liên lạc với Alice qua gương xem sao. Tôi nợ cô ấy mạng của mình nên muốn cám ơn cô ấy một tiếng. Tôi gần như đã mềm lòng, nhưng lại nhớ đến lời hứa với Thầy. Thế là, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc tôi chỉ tắm sơ qua, thay quần áo và chờ Thầy trừ tà trở về.
Thầy về đến trước giờ trưa. Tôi tường trình chuyện đã xảy ra cho Thầy và thầy trò tôi đi ra xem xác kẻ sát nhân.
“Anh bạn này, chuyện này đúng là làm nảy ra một số câu hỏi nhỉ?” thầy tôi vừa hỏi vừa gãi gãi râu. Ông trông thực sự lo lắng, cũng chả trách. Những chuyện vừa xảy ra cũng làm tôi thấy không dễ chịu chút nào.
“Ta cứ nghĩ là căn nhà này ở Chipenden là hoàn toàn an toàn và bí mật cơ đấy,” thầy nói tiếp, “nhưng chuyện này khiến chúng ta phải băn khoăn. Làm đầu óc chúng ta hoài nghi. Từ giờ ta sẽ phải ngủ kém yên tâm hơn rồi. Làm sao mụ Maenad có thể băng qua khu vườn mà không bị Ông Kẹ phát hiện được chứ? Trước giờ chưa từng có gì qua mặt được nó cả.”
Tôi gật gù đồng ý.
“Và thêm một điều đáng lo khác nữa chứ, anh bạn. Tại sao Ông Kẹ lại tấn công và giết mụ ta, khi con đã trói chặt mụ bằng sợi xích? Nó biết là không được cư xử như thế mà.”
Tôi lại gật đầu.
“Còn một điều nữa ta cần phải tỏ – Làm sao con biết được có kẻ lẻn vào vườn? Trời khi đấy mưa gió sấm chớp đì đùng. Con không thể nào nghe thấy mụ ta đâu. Và nếu thế thì nhẽ ra mụ ta đã vào trong nhà giết con ngay trên giường rồi. Vậy điều gì đã cảnh báo con?” Thầy nhướn cặp lông mày lên hỏi.
Đến đây thì tôi đã ngừng gật gù mà chằm chằm nhìn xuống chân, cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của thầy như thiêu đốt mình. Thế là tôi đành hắng giọng mà kể tường tận cho thầy nghe những gì đã xảy ra.
“Con biết là con đã hứa với thầy sẽ không dùng gương nói chuyện với Alice nữa,” tôi kết thúc câu chuyện, “nhưng chuyện diễn ra nhanh quá làm con không kịp ngăn ngừa gì cả. Trước đây cô ấy cũng mấy lần cố liên lạc với con nhưng con vẫn luôn nghe lời thầy mà nhìn đi chỗ khác – cho tới tận hôm nay. Nhưng lần này con đọc tin nhắn của cô ấy cũng là chuyện tốt đấy chứ,” tôi cáu, “nếu không thì con chết ngắc rồi!”
Thầy trừ tà vẫn giữ điềm tĩnh. “Ừ, lời cảnh báo của con bé đã cứu mạng cậu, phải rồi,” thầy đồng ý. “Nhưng cậu biết cảm giác của ta như thế nào khi cậu sử dụng gương để nói chuyện với con nhãi phù thủy đó rồi cơ mà.”
Nghe thế tôi phát bực. Có lẽ Thầy để ý thấy nên không nói đến vấn đề đó nữa. “Con biết Maenad là gì không, anh bạn?”
Tôi lắc đầu. “Con biết có một điều thôi – khi tấn công, mụ gần như cuồng lên vì phẫn nộ!”
Thầy trừ tà gật gù. “Maenad hiếm khi lang thang ra khỏi lãnh thổ của chúng lắm, là ở Hy Lạp ấy. Chúng là một bộ tộc những mụ già sống nơi hoang vu hẻo lánh ở vùng đấy, tồn tại nhờ vạn vật trong vùng – chúng ăn bất cứ thứ gì từ dâu dại đến thú hoang mà chúng bắt gặp trên đường. Chúng tôn thờ một nữ thần khát máu tên là Ordeen, và lấy sức mạnh từ sự hòa trộn giữa rượu và thịt sống, thứ này khiến chúng dần dần cuồng lên muốn giết chóc cho đến khi chúng cần tìm thêm nạn nhân mới. Chủ yếu là chúng ăn xác chết nhưng chúng cũng chẳng ghét việc ngấu nghiến người sống đâu. Mụ này mặt mũi sơn sơn phết phết để làm cho khuôn mặt thêm phần hung tợn; chắc là dung dịch gồm rượu và mỡ người – thêm sáp ong để trộn lẫn hai thứ đấy vào nhau. Rõ ràng mụ ta mới giết một ai đấy rồi.
“Con đã hạ mụ và trói mụ lại giỏi lắm, cậu bé ạ. Loại phù thủy này có sức mạnh phi thường. Chúng khét tiếng là xé xác kẻ thù thành trăm mảnh chỉ bằng tay không đấy! Đời này qua đời khác bọn chúng vẫn sống như thế, và hậu quả là chúng thoái hóa nên giờ gần như không phải con người nữa. Chúng giống động vật hoang dã hơn nhưng vẫn còn sự xảo quyệt nhất định.”
“Nhưng sao mụ ta lại phải vượt cả chặng đường đến tận Hạt này cơ chứ?”
“Để giết con thôi, anh bạn à - chứ còn gì nữa. Nhưng mà tại sao con lại có thể là mối nguy hại cho bọn chúng tại Hy Lạp đến thế thì ta nghĩ không ra. Tuy nhiên mẹ của con đang chiến đấu chống lại thế lực bóng tối, nên chẳng còn nghi ngờ gì rằng vụ tấn công này có gì đó liên quan đến bà.”
Sau đấy Thầy trừ tà phụ tôi tháo sợi xích bạc khỏi xác mụ Maenad và kéo lê xác mụ về khu vườn phía đông. Chúng tôi đào một cái hố nhỏ cho mụ, có chiều sâu hơn hẳn so với chiều dài và rộng, tôi là người làm gần hết tất cả công việc như thường lệ. Rồi chúng tôi hạ xác mụ xuống dưới cái hố tối om om đó, đầu cắm xuống trước. Mụ này không phải phù thủy, nhưng Thầy trừ tà chẳng bao giờ sơ suất với mấy kẻ tôi tớ của thế lực bóng tối –nhất là với những kẻ mà chúng tôi không biết gì nhiều. Vào một đêm trăng tròn nào đó, cho dù còn sống hay đã chết, biết đâu mụ vẫn có thể cào đất ngoi lên. Thế là mụ ta không nhận ra mình đang ngoi theo hướng ngược lại.
Xong xuôi, Thầy trừ tà sai tôi xuống làng tìm thợ xây và thợ rèn. Đến khuya thì họ làm xong mấy tảng đá cùng những thanh sắt chắn ngang cái hố chôn mụ. Thầy tôi chẳng mất bao lâu đã suy ra được lời đáp cho hai câu hỏi còn lại. Thầy đã tìm thấy hai cái máng gỗ vấy máu ngay ngoài rìa khu vườn. Khả năng là hai cái máng này chứa đầy máu trước khi Ông Kẹ uống sạch.
“Ta đoán là thế này, anh bạn à, có gì đấy đã được pha vào máu. Chắc thứ đấy đã khiến Ông Kẹ ngủ quên, hay khiến nó lú lẫn. Điều này giải thích vì sao Ông Kẹ không thể phát giác ra việc mụ xâm phạm khu vườn và đã giết chết mụ ta khi đáng lẽ không được làm như thế. Rất tiếc là mụ ta chết rồi. Nếu không chúng ta đã có thể tra khảo mụ để tìm ra nguyên do mụ ta đến đây và kẻ nào đã phái mụ đến.”
“Có lẽ nào Quỷ Vương đứng sau tất cả mọi chuyện không ạ?” tôi hỏi. “Có thể hắn sai mụ ta đến để giết con không?”
Quỷ Vương, được biết đến như một con quỷ thực sự, đã sổng ra thế gian này từ mùa thu năm ngoái. Hắn ta được ba tộc phù thủy khác nhau ở đồi Pendle triệu đến – tộc nhà Malkins, Deanes và Mouldheels. Giờ đây các tộc này đang đánh nhau – một số là tôi tớ của Quỷ Vương, số khác là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Từ đấy đến giờ tôi đã đối mặt với hắn ba lần, và dù lần chạm trán nào cũng khiến tôi thất kinh táng đởm, tôi vẫn biết là Quỷ Vương không thể nào chính tay sát hại tôi được gì bởi hắn đã bị ràng.
Cũng giống như ngựa có thể bị ràng, nghĩa là chân cẳng bị cột lại để không thể lang thang đâu xa, Quỷ Vương cũng đã bị ai đó ràng buộc trong quá khứ; quyền năng của hắn bị hạn chế. Nếu hắn chọn chính tay sát hại tôi, thì hắn chỉ có thể thống trị thế giới thêm một trăm năm nữa thôi, khoảng thời gian này với hắn là quá ngắn ngủi. Do đó, theo luật trói buộc, hắn chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: sai một trong mấy đứa con của mình đến giết tôi, hoặc cố gắng lôi kéo tôi về phe hắn. Nếu hắn có thể dụ dỗ tôi chuyển sang phục vụ cho thế lực bóng tối, thì hắn sẽ có thể thống lĩnh thế giới này vĩnh viễn. Đó là điều hắn đã cố làm trong lần chạm trán gần đây nhất với tôi. Hiển nhiên, nếu tôi chết vào tay kẻ nào khác – như là bọn Maenad này chẳng hạn – không sớm thì muộn Quỷ Vương cũng sẽ thống trị được thế gian này. Vậy có phải hắn đã phái mụ kia không nhỉ?
Thầy trừ tà trông thật đăm chiêu. “Quỷ Vương ư? Cũng có thể đấy, cậu bé ạ. Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác thôi. Con thoát chết sau cú tấn công vừa rồi là may lắm đấy.”
Tôi suýt nữa buột miệng nhắc cho Thầy nhớ rằng đấy là nhờ sự can thiệp của Alice chứ chẳng phải may mắn gì, nhưng lại thôi. Đêm qua đã quá dài rồi, làm cho Thầy khó chịu thêm cũng chẳng ích gì cả.
Đêm tiếp theo tôi chẳng chợp mắt được, một lúc sau tôi ra khỏi giường, thắp nến lên rồi đọc lại thư của Mẹ mà tôi nhận từ mùa xuân.
Tom yêu quý,
Cuộc chiến chống lại thế lực bóng tối ở quê mẹ rất cam go dai dẳng và đang tiến đến giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, mẹ con ta còn rất nhiều điều cần thảo luận với lại mẹ vẫn còn nhiều chuyện cần cho con biết và mẹ có một thỉnh cầu. Mẹ cần một thứ từ con. Với cả sự hỗ trợ của con nữa. Nếu như có bất cứ cách nào để tránh chuyện này thì mẹ đã không đòi hỏi nơi con rồi. Nhưng có những lời cần phải nói ra khi mặt đối mặt, chứ không phải qua thư, nên mẹ định sẽ về thăm nhà vài ngày vào giữa mùa hè này.
Mẹ cũng đã viết cho Jack biết ngày mẹ về nên mong là mẹ sẽ gặp được con tại nông trang vào giờ đã hẹn. Con ạ, hãy học hành cật lực vào, và hãy lạc quan, dẫu rằng tương lai có vẻ đen tối thế nào đi nữa. Sức mạnh của con lớn hơn con hằng tưởng nhiều lắm đấy.
Yêu con nhiều,
Mẹ
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là sẽ đến giữa hè, Thầy trừ tà và tôi sẽ đi về miền nam thăm trang trại của anh Jack và rồi gặp mẹ. Lâu nay tôi nhớ Mẹ quá cứ nôn nao muốn gặp lại bà. Nhưng mà tôi cũng nóng lòng muốn biết mẹ cần gì từ tôi kia chứ.