• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 37
  • Sau

9.

Rời khỏi Khưu Lăng, lúc trên đường về, Phồn Hoa nhân tiện rẽ vào trường. Hiệu trưởng là người mới đến, họ Hứa, trước công tác ở phòng giáo dục xã, nghe nói là bị người khác bắt thóp vì tác phong sinh hoạt, nên mới bị đưa về trường tiểu học ở thôn. Phồn Hoa không mấy khi nói chuyện với hiệu trưởng Hứa, không phải sợ người khác nói này nói nọ, mà là vì trường học do Tường Sinh phụ trách, hàng năm đều có mua bàn ghế, đồ dùng dạy học, ít nhiều cũng kiếm chác được, cô không muốn dính vào. Hiệu trưởng Hứa đang chắp tay sau lưng tản bộ ở bãi tập, chân đi chữ bát, trông giống như đi giày diễn trên sân khấu. Phồn Hoa gọi một tiếng hiệu trưởng Hứa, ông lập tức khựng lại, ngoảnh lại nhìn, lúc ngoảnh lại hai tay giơ ra, sau đó vội vã chạy lại.

Phồn Hoa giới thiệu ông làm quen với Điện Quân, hiệu trưởng Hứa nói luôn, từ lâu ông đã muốn mời “ông Trương” đến trường dạy học. “Điện Quân dạy được gì?”, Phồn Hoa hỏi. “Giảng về tình hình cải cách mở cửa, thôn ta hơn nghìn nhân khẩu, có ai đi nhiều biết rộng bằng ông Trương chứ?”, Điện Quân nói: “Biết một chút, nhưng không được hệ thống, tôi chỉ là một kỹ sư bình thường”. Phồn Hoa nguýt Điện Quân một cái, nói với hiệu trưởng: “Anh Hứa đừng nghe anh ấy ba hoa”. Hiệu trường Hứa lập tức nghiêm sắc mặt, “phê bình” Phồn Hoa: “Bí thư Khổng, tôi lớn hơn chị vài tuổi, nên tôi dám phê bình chị. Thành công của ông Trương được mọi người ghi nhận, người đàn ông thành công, đừng có đùa. Ông Trương làm việc ở đâu? Thâm Quyến! Thâm Quyến là chỗ nào? Là tuyến đầu của công cuộc cải cách mở cửa. Nếu ông Trương mà không nói được, thì cả cái huyện Khưu Thủy này không ai dám nhắc đến bốn chữ “cải cách mở cửa”. Tầm nhìn, mấu chốt là tầm nhìn. Thời gian là tiền bạc, tầm nhìn là hiệu quả. Nói cụ thể hơn về giáo dục, tầm nhìn là thành tích. Vì thế bí thư Khổng ơi, chị không thể cứ giữ rịt lấy để hưởng một mình chứ”.

Phồn Hoa nghĩ, người nịnh đầm giỏi thế này bên trên làm sao nỡ điều về đây chứ? Xem ra không chỉ là vì vấn đề tác phong sinh hoạt. Phồn Hoa nói: “Hiệu trưởng Hứa, việc này để sang một bên đã. Nghe nói bên trên xuống nghe giảng? Nhiều thôn như thế, sao cứ phải chọn Quan Trang chứ? Chắc thấy hiền dễ bắt nạt?”. Hiệu trưởng Hứa “hừ” một tiếng, nói: “Dễ bắt nạt? Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Chị là đại biểu hội đồng nhân dân huyện cơ mà. Tướng giỏi không có lính kém, thôn ta làm tốt vậy, trường học chắc chắn không thể kém được. Họ đi nghe giảng luân phiên ấy mà. Chị yên tâm đi, trình độ dạy học của thôn ta đứng đầu toàn huyện, vừa vặn cũng để anh chị xem luôn”. Phồn Hoa lại hỏi, khách đến, có cần mời cơm không. Hiệu trưởng Hứa nói, thế thì phải xem ai dẫn đầu xuống, nếu là trưởng phòng giáo dục dẫn đầu thì bữa cơm này không thoát được. Nếu là phó phòng thì không nhất thiết phải mời cơm. Phồn Hoa nói: “Phó phòng khá liêm khiết?”, hiệu trường cười: “Liêm khiết? Cứ cho là vậy đi. Thực ra là người ta giấu nghề thôi, đang xây dựng hình ảnh mà”. Điện Quân nói: “Càng như vậy thì càng phải mời. Nếu không, đợi người ta xây dựng được hình ảnh rồi, thăng quan tiến chức mới mời thì muộn rồi”. Cậu ta vỗ vỗ chiếc ống nhòm đeo trước ngực, tay chống nạnh như “người thành đạt”, nói tiếp: “Không gặp chỗ này, sẽ gặp chỗ khác, việc gì cũng phải nhìn xa một chút. Phồn Hoa này, dù sao thôn cũng không chi li tính toán vài ba đồng”. Hiệu trưởng Hứa lập tức chỉ vào Điện Quân nói: “Nhìn xem, thế mới là tầm nhìn. Làm giáo dục quan trọng nhất là tầm nhìn. Từ một giọt nước có thể thấy được mặt trời, ông Trương mở lời đúng là khác người”. Phồn Hoa than khổ trong lòng, không nên đưa Điện Quân đến đây. Nói suông thì ai chẳng nói được. Mấy người đó ăn uống quen rồi, giảo hoạt lắm, không có mầu không được, mầu nhiều càng không được, một bữa cơm mấy trăm đồng đấy, bằng chi tiêu cả năm của một người nông dân, việc này truyền ra ngoài thì nguy to. Phồn Hoa mắt nhìn xa xăm, nói: “Đợi Tường Sinh về, nghiên cứu lại xem. Ai sẽ lên lớp, đã quyết định chưa?”. Hiệu trưởng Hứa nói, bên trên quy định phải là giáo viên dân lập giảng, nghe nói cả xã sẽ chọn ra ba người giảng hay nhất, có cơ hội sẽ chuyển chính thức cho họ, vì thế ông quyết định để thầy Thượng Nghĩa đứng lớp, thầy Thượng Nghĩa cũng chủ động xin lên lớp, xắn tay áo lên rồi, quyết làm cho ra trò. Phồn Hoa nói: “Tốt quá, đúng là miếng ngon từ trên trời rơi xuống. Tiếng phổ thông của thầy Thượng Nghĩa thế nào?”. Hiệu trưởng Hứa “xí” một tiếng nói: “Lưu loát lắm rồi, sắp thành Triệu Trung Tường rồi”.

Đi một vòng về đến nhà, Phồn Hoa nhìn chằm chằm vào Điện Quân. Điện Quân tưởng trên mặt dính cái gì, xoa xoa vài cái, rồi đi soi gương. Phồn Hoa vẫn nhìn cậu ta không chớp mắt, miệng nói: “Được đấy, ghê thật”. Điện Quân nổi cáu, nói: “Có gì thì mình nói đi, cứ nhìn tôi chằm chằm thế”. Phồn Hoa nói: “Ghê thật, lắc mình biến hóa thành kỹ sư từ lúc nào thế”. Nét mặt Điện Quân thoáng vẻ ngại ngùng, trán lấm tấm mồ hôi. Sau đó, Điện Quân hắng giọng, nói lấp lửng một câu: “Người cần thể diện, cây cần vỏ mà”. Phồn Hoa nói: “Vỏ viếc cái gì. Có thêm bản lĩnh gì tôi không thấy, nhưng bản lĩnh chém gió thì tôi được chứng kiến rồi. Bây giờ mình nói câu nào là thật, câu nào là giả tôi cũng không phân biệt được nữa. Điện Quân, mình không giấu tôi việc gì chứ?”. Điện Quân nói: “Trông mình kìa, tôi đối với mình một mực trung thành. Hơn nữa, tôi có nói gì đâu. Lý tưởng của mình là dẫn dắt bà con thôn Quan Trang đi lên con đường khá giả, lý tưởng của tôi là trở thành một kỹ sư, làm nhà tư bản. Thế thì sao nào?”, Phồn Hoa không đôi co nữa mà xách túi giày của Tuyết Nga ra, vứt “bịch” một cái trước mặt cậu ta: “Vâng, kỹ sư, mời ông sửa cho chỗ giày này”.