“Đừng có vội! Nếu lỡ chuyến xe buýt này, chúng ta có thể bắt chuyến tiếp theo!”
Một người đàn ông lớn tuổi nói với người trẻ hơn, cả hai đều đã về hưu sau khi làm các công việc toàn thời gian. Họ đang bắt đầu một chuyến đi bộ dài qua vùng đồi núi địa phương vào một buổi sớm mùa thu tươi sáng. Người đàn ông trẻ hơn, trong giây lát tự cảm thấy đáng trách vì sự vội vàng của bản thân khi bắt đầu một ngày mới để dấn bước trên con đường phía trước. Sau đó, ông nhận ra rằng bạn đồng hành của mình đã đúng. Không có gì phải vội vàng. Thời gian không còn quan trọng nữa.
Vội vàng hình như là nét đặc trưng cho thế kỷ 21. Chúng ta sống trong một thế giới chuyển động nhanh, luôn muốn lấp đầy thời gian, muốn đa nhiệm, muốn mọi thứ được hoàn thành. Chúng ta quên mất cách để dừng lại, để đứng yên và làm ngơ câu cách ngôn cổ xưa: “Thà chậm mà chắc”.
Câu nói đó gây khó chịu có lẽ bởi nó dường như chỉ được thốt ra bởi những người ngoài cuộc chỉ biết quan sát và chỉ trích những việc ta làm.
Dừng lại và đứng yên rất cần cho sức khỏe tinh thần của chúng ta và là thứ chúng ta học được khi đi bộ. Tất nhiên việc đi bộ còn phụ thuộc nhiều vào tuổi tác, sức khỏe và điều quan trọng là, đi bộ là cơ hội để trái tim đập nhanh hơn một chút, hơi thở trở nên sâu hơn, để oxy tràn ngập lá phổi và để máu lưu thông khắp cơ thể. Những bài luyện tập như vậy đem lại niềm vui cho bản thân, đó là lúc ta tìm thấy sự thử thách, cho cơ thể được toát mồ hôi. Nhưng có những thời điểm, chúng ta lại nhận được nhiều lợi ích từ việc học cách dừng lại.
TRỞ LẠI TRÊN CON ĐƯỜNG CHÁNH NIỆM
Chúng ta có thể đã bị cuốn vào một nhịp điệu đi bộ nhanh hơn dự định do sự điều khiển của một con quỷ nào đó ở bên trong mà quên mất chánh niệm trong hiện tại. Nếu là một người trưởng thành hơn, chúng ta có thể ép bản thân quá mức, coi một ngọn đồi là thử thách để chinh phục hơn là để tận hưởng. Tất cả mọi thứ bên trong chúng ta hùa vào khiến cho chúng ta chúi về phía trước, mắt dán xuống đường, có khi còn lẩm nhẩm một cách căng thẳng mà quên đi cảnh quan tươi đẹp xung quanh. Lòng kiêu hãnh, thói quen vội vã và mong muốn “làm cho xong việc” đều hòa thành một. Sau đó, nếu may mắn, chúng ta có thể tỉnh ngộ và nhận ra mình đã trở nên kì cục thế nào – và dừng lại. Những ý nghĩ cáu kỉnh chi phối hành động của chúng ta, khiến bản thân cảm thấy bị thúc ép. Dành ra hai phút để thở một cách có ý thức, nhận biết được hơi thở vào và hơi thở ra trong tỉnh thức và chúng ta trở lại trên con đường chánh niệm.
Gần đây tôi đã tự học lại bài học này một lần nữa – nó rất dễ bị quên! Tôi đã đi bộ cùng với gia đình, mục tiêu của chúng tôi là đỉnh một ngọn đồi trong vùng, nơi tôi đã không leo lên từ rất lâu. Nhưng tôi đã già đi và việc trèo lên trên đồi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tôi đã tự hỏi, liệu mình có thể làm được điều đó hay không? Tôi cần đến nỗ lực tự kiểm soát thật lớn để chậm lại và chấp nhận một nhịp điệu khác, thoải mái hơn so với các thành viên trẻ hơn trong đoàn. Cô cháu gái của tôi tiếp tục chạy về phía trước, nó ngồi lên trên một tảng đá và cười toét miệng, rồi lại chạy đi khi chúng tôi bắt kịp nó. Con bé rất tử tế, chưa một lần nói “Nhanh lên!” hay đùa cợt về sự chậm chạp hơn của tôi.
HỌC CÁCH Ở YÊN
Học cách chậm lại và thậm chí là dừng lại. Không chỉ là vấn đề ngắt quãng cuộc hành trình leo lên ngọn đồi, một khi chúng ta đã khám phá ra cách dừng lại, nó sẽ trở thành thái độ bên trong, cùng đồng hành cũng như hãm lại hành động của chúng ta.
Có một câu chuyện kể về Đức Phật trong các tài liệu kinh điển thời kỳ đầu tiên. Có một kẻ cướp đường ghê tởm với sở thích thu thập ngón tay người rồi đeo lên thành vòng cổ, đi theo Đức Phật vào trong một khu rừng. Tên hắn là Angulimala (nghĩa là “vòng nguyệt quế ngón tay”). Một vị quốc vương trong vùng muốn bắt tên cướp. Biết được điều đó, Đức Phật đã lên đường tìm hắn và dùng chính mình làm mồi nhử. Khi Angulimala nhìn thấy Đức Phật, hắn rút thanh kiếm ra và lao theo Ngài, ham muốn có thêm một ngón tay nữa cho bộ sưu tập rùng rợn của hắn. Nhưng Đức Phật chỉ lặng lẽ bước đi, không để tâm, không dao động. Angulimala chạy nhanh hơn, toát hết cả mồ hôi – nhưng dù chạy nhanh đến đâu, hắn cũng không thể đuổi kịp Đức Phật đang bước đi một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng, kẻ cướp đường kia ngã gục xuống mặt đất vì kiệt sức.
Quay về phía hắn ta, Đức Phật nói “Angulimala, ta đã dừng lại từ lâu. Đã đến lúc ngươi từ bỏ con đường bạo lực và học cách ở yên.” Angulimala lập tức tỉnh ngộ, buông bỏ những con quỷ bên trong mình. Hắn trở thành một đệ tử thành tâm và tận tụy của Đức Phật.