Chánh niệm là một điều hoàn toàn tự nhiên, là thứ chúng ta thường xuyên luyện tập mà không cần cố gắng. Khi đang tỉnh táo và miệt mài nhổ cỏ trong vườn, nấu một bữa ăn, vẽ một bức tranh hay tận hưởng phong cảnh và không khí tươi mới trong một chuyến đi bộ ở vùng quê, chúng ta có thể đã ở trong một trạng thái chánh niệm – tham gia một cách có ý thức, ở đây và bây giờ, vào một hoạt động đủ đầy. Những khoảnh khắc như vậy có thể là hiếm có trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, bởi trải nghiệm cuộc sống của chúng ta thường chất đầy những tiếng ồn của lo lắng và băn khoăn, tự nghi ngờ, căng thẳng và không chắc chắn – nhưng những khoảnh khắc như thế không hẳn là thứ bất thường. Bằng cách nhận thức và tận hưởng phẩm chất chánh niệm, chúng ta có thể học cách nuôi dưỡng nó và sống bình an trong khoảnh khắc hiện tại, ở bất cứ đâu.
Bài tập chánh niệm cơ bản có liên quan đến việc hít thở của chúng ta. Sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào thứ mà khí oxy mang lại – sự sống vô hình trong không khí – không thở năm phút hoặc lâu hơn thì chúng ta sẽ chết, nhưng hầu như chúng ta chẳng để tâm đến nó. Trong bài tập này, chúng ta nên thoải mái, đứng hay ngồi, giữ cho lưng thẳng nhưng không căng, không còng và đôi vai mở rộng. Không có gì ép buộc, thở nhẹ nhàng và cơ thể sẽ nói cho chúng ta biết ta cần bao nhiêu không khí. Rồi chúng ta chỉ đơn giản là theo dõi hơi thở của mình, cảm nhận hơi thở vào khi luồng không khí ùa vào, mở rộng lá phổi; dõi theo hơi thở ra khi phổi xẹp xuống. Bằng cách chú tâm vào hoạt động đơn giản này, chúng ta nhận thấy tâm trí mình đã ngừng đi lang thang và cơ thể bắt đầu trải nghiệm sự tĩnh tại.
TÌM RA NHỊP ĐIỆU CỦA BẢN THÂN
Chúng ta cũng có thể luyện tập chánh niệm khi đi bộ, điều phối hơi thở của mình với nhịp đung đưa đều đặn của tứ chi. Một lần nữa, không có gì ép buộc cả; chỉ đơn giản là hòa vào một nhịp điệu thoải mái và nhận thức được cách hơi thở đến và đi. Chúng ta được cấu tạo khác nhau và phải tự tìm ra cách riêng theo những gì bản năng mách bảo là đúng đắn và dễ dàng. Cuốn sách nhỏ How to Walk (Tạm dịch: Học cách thiền hành) của bậc thầy Thiền tông Thích Nhất Hạnh có một số hướng dẫn hữu ích với một số độc giả; ông đã xem xét cách để tận hưởng việc đi bộ qua các đám đông giữa thành phố sôi động hay ở một sân bay, cách để đi lên cầu thang. Ông đã gợi ý rằng, chúng ta nên bắt đầu bằng cách bước hai bước cho hơi thở vào và ba bước cho hơi thở ra; nếu cảm thấy dễ dàng hơn, chúng ta có thể thực hiện theo ba bước và năm bước. Con số này có thể giảm xuống khi ta trèo lên một ngọn đồi. Khi chúng ta lắng nghe cơ thể của mình và thích ứng với nó, mỗi người lại tìm ra nhịp điệu tự nhiên riêng.
Thở chánh niệm và thiền hành là nền tảng cho những khám phá sâu hơn về cách chúng ta gắn bó với cái thế giới mình đang sống, suy ngẫm về vị trí của con người trong hệ sinh thái, sự kết nối của chúng ta với các sinh thể khác. Chúng ta cảm thấy Trái đất dưới chân mình và sức hút ổn định của trọng lực trên hành tinh này – nhất là khi leo dốc. Bằng cách nhận thức rõ hơn về cơ thể mình trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta đã tìm thấy một chỗ đứng mạnh mẽ, từ đó trở nên có ý thức hơn và trân trọng hơn những thứ xung quanh.
HỌC ĐỂ NHỚ
Nhà văn người Pháp Simone Weil đã từng viết rằng, tất cả các nghiên cứu khoa học là một dạng thức của sự chiêm nghiệm tôn giáo, và mặc dù không tiến hành một cuộc đi bộ với các nguyên tắc khoa học trong đầu thì chúng ta vẫn có thể tìm hiểu hiện thực của thế giới theo khả năng và cách riêng của mình. Khi bước vào một chuyến đi bộ dài, từ chân trời này tới chân trời khác, bằng cách quan sát các cảnh quan bên đường, các cánh đồng và hàng rào, các tòa nhà, các dòng sông cuộn chảy hay các mỏm đá, chúng ta có thể học cách nhận ra nét nào là nhân tạo và nét nào là tự nhiên. Chúng ta trở nên chú tâm hơn đến địa lý của ngôi nhà Trái đất và cách thức mà con người đã và đang thay đổi bề mặt của nó.
Chúng ta được dẫn dắt bởi chính hứng thú của mình – với chim chóc hoặc bướm hoa, cây cối. Học nhận biết chúng là một cách chú ý đến chi tiết của hệ sinh thái tự nhiên phong phú xung quanh mình. Chẳng hạn, chỉ khi tiến đến nhìn thật gần một con bướm, chúng ta mới bắt đầu ghi nhận màu sắc đẹp đẽ của cánh bướm hay các hoa văn tinh tế trên đó. Chỉ khi học được cách đứng yên và lắng nghe, chúng ta mới bắt đầu phân biệt được tiếng hót của chim sẻ với chim cổ đỏ, của chim hét với chim sáo.
Một khi đã khám phá ra niềm vui sướng và sự tĩnh lặng gắn liền với chánh niệm qua chuyến đi bộ, chúng ta sẽ học được cách ghi nhớ và nâng niu cảm nhận ấy khi quay trở về nhà, văn phòng, hoặc thành phố. Nó sẽ giúp chúng ta vượt qua căng thẳng, băn khoăn và lo lắng.